• một chút ngoại truyện về wosew*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe đâu thiên hạ đồn rằng, nhà wokeup có tới hai đứa con nít, một đứa con nít 4 tuổi và đứa còn lại 2,7 tuổi. bây giờ chúng ta cùng đến thăm hai em bé nhà anh ấy xem sao nhé!

- phúc, con em cắn anh!!

một em bé tuấn anh hay gọi masew đang mếu máo với vết cắn nho nhỏ đang rỉ máu dần dần trên cánh tay. anh chồng wokeup hoảng hốt ôm anh, cầm tay nhìn đi nhìn lại vết cắn ấy, mặt tức giận đùng đùng đi vào phòng lôi đầu một đứa nhóc khoảng 4 tuổi ra phòng khách chất vấn.

- hoàng, sao con lại cắn baba?

- dạ...tại...baba hông cho con ăn kẹo..

- sắp tới giờ cơm tối rồi, con dám lén bố bố ăn kẹo lại còn cắn baba, con làm vậy đúng không hả?

thằng nhóc nhỏ sợ hãi nước mắt rơi lã chã, nó sợ bố lắm, bố không bao giờ hiền lành với nó cả. có khi nó chỉ lỡ quấy ba đòi mua đồ chơi thôi mà bị bố đánh sưng cả mông, bố còn đặt ra hàng tá lý do cho sự hậu đậu của ba, quay sang trách mắng nó nữa, nó tức nhưng chả làm được gì hết, bố sẽ chỉ lại mắng nó thôi!!

- thôi được rồi, bố không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần, con biết phải làm gì rồi chứ?

- dạ..dạ..con xin lỗi baba, mai mốt con không dám ăn kẹo trước giờ cơm nữa, con sẽ không cắn baba nữa ạ..

rồi nó rón rén đi tới, cầm tay masew thổi thổi vào vết cắn do nó gây ra. masew cũng không trách gì nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó, lau nước mắt cho nó rồi bảo.

- con nín đi, con cắn baba đau lắm đó, mai sau không được làm vậy nữa nghe chưa?

- dạ..con xin lỗi baba, con xin lỗi bố ạ..

gã gật gù, dẹp chiếc đũa trên tay đi. tuy chỉ là một chiếc đũa nhưng nằm trong tay wokeup lại là một vũ khí gây khiếp sợ của bé hoàng, bố nó đánh nhau lắm ấy..

giờ cơm, nó chưa kịp ăn đã bị nhét vào mồm một đống cơm chó từ phía bố với ba. ngày nào cũng vậy..nó muốn đi học quá đi thôi.

- bé cưng, anh gầy quá rồi, có phải lại tụt cân rồi không? ăn thịt vào cho em, không ăn rau nữa!

- ơ ơ!! của anhh màaaaa!!!!

masew nước mắt lưng tròng đòi lại đĩa rau xào yêu thích, vì cái món yêu thích này mà anh chỉ đúng 48 cân không hơn không kém khiến gã bực mình chết đi được. nhưng gã cũng vì thương anh, lúc mang thai bé hoàng, anh bị ốm nghén nặng, ăn không được nên người anh càng lúc càng gầy. sau 3 tháng mang thai, anh gầy đến mức cổ tay nhỏ xíu, chỉ chưa bằng một nắm tay của gã. vượt qua thời gian đầu, anh ăn được nhiều hơn một chút, gã chạy đông chạy tây mua các loại thuốc ăn ngon ngủ tốt, loại mấy triệu một hộp về cho anh uống, tất cả đều vì anh mà thôi. gã chỉ dành hai tiếng một ngày cho công việc, hai mươi hai tiếng còn lại dành cho anh hết.

và đỉnh điểm là lúc vào phòng sinh, nhìn anh đau đớn vì khó sinh, gã cũng đau theo, nước mắt gã chẳng ngừng rơi, chỉ mong sao bé cưng của gã an bình, còn con thì...mất đứa này có đứa khác...

- cái lon má..bác sĩ ơi cứu vợ em trước đi..hức..đụ má, thằng nhỏ đó mà làm vợ em có mệnh hệ gì em vứt nó ra chuồng gà quá huhu...!!

- vợ ơi..hức..vợ ơi, đừng có gì nha vợ..không có vợ em không thiết sống nữa đâu..bác sĩ ơi móc ruột gan em luôn cũng được mà cứu vợ em đi hic..vợ em đau quá trời rồi kìa...!!!

- cho em vào đi aaaa...trời ơi vợ ơi..huhu rạch bụng em cũng được nhưng mà cứu vợ em đi aaaaa!!

lúc đó gã đã lăn lê bò lết la hét bên ngoài um cả cái bệnh viện lên làm cho bảo vệ phải vào nói chuyện với gã.

- chúc mừng người nhà, là con trai

- huhu oaaaa, bác sĩ ơi vợ em đâu, vợ em đâu rồi!?!

cô y tá bên cạnh ẫm con hắn bị lắc tới chóng mặt, vội vàng trả lời.

- ng-người nhà bình tĩnh, thai phụ không sao. cậu ấy dù khó sinh nhưng rất nghị lực, cậu ấy ở phòng hồi sức thưa anh, còn đây-

cô chưa kịp nói hết câu và chưa kịp đưa con cho gã, gã đã tốc biến đến phòng hồi sức mà chẳng thèm nhìn mặt thằng nhỏ một cái, lúc đó nhỏ mà biết nói chắc nhỏ rap cho gã nghe luôn quá.

- hic...vợ ơi, đừng đẻ nữa..đừng đẻ nữa nha, vợ đau tới xanh mặt luôn, em xót lắm..hức...

tuy đã ra khỏi phòng sanh, nhưng anh chàng hoàng phúc vẫn không ngừng 'mít ướt', riết rồi bác sĩ không biết ai là người đẻ nữa...

- vợ ơi chắc anh đau lắm phải không? em xin lỗi, em xin lỗi đã phải khiến vợ chịu tội ác tày trời như zậy..huhuuu

xong câu, gã liền òa khóc làm tuấn anh muốn cười nhưng không thể cười vì vết mổ còn đau lắm, anh không muốn đứt chỉ rồi phải đi khâu lại đâu chỉ vì cái chuyện cỏn con này đâu.

- anh không sao mà, phúc đừng khóc nữa, nha!

- vợ có đói không? em đi mua cháo cho vợ nha? hay vợ khát? đợi vợ ở cữ xong rồi, em mua 10 ly trà sữa cho vợ luôn!!

- vợ ơi vợ à...

cứ cách vài phút gã lại hỏi một câu, liên tục và dồn dập khiến anh rất đau đầu, biết là gã lo cho anh, nhưng cũng không cần phải thế chứ...

- phúc, hiện giờ anh không ổn đâu..anh cần ngủ một lát, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé?

- vâng ạ...

đó! người ta thương vợ vậy mà, còn đứa nhỏ thì...à ừ, nó bị bỏ xó cho cô y tá chăm sóc..

cuộc sống của gia đình nhỏ về anh chàng producer 'mít ướt' và bé thỏ đáng yêu bonus đứa con tội nghiệp nguyễn lê anh hoàng cứ như vậy mà tiếp diễn.

bonus : câu nói "con cái chỉ là sự cố" đã được hai anh producer thiết thực xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro