công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ứaaaaaaaaa, không chịuuuuuuu

quang anh ôm chân em vừa giãy nãy vừa la làng la xóm, anh phải xa em tận một tuần, một tuần lận đó!?

- quang anh, buông em ra!!

- bố, ba đi có một tuần thôi mà

hoàng đức duy bị anh ôm chân, khó khăn di chuyển, em vừa cầm chiếc áo sơ mi lên là anh giật xuống thảy vào tủ quần áo. bất lực, hai tay ôm lấy mặt anh, em nhẹ giọng.

- quang anh, em đi vì tính chất công việc mà

- không!!! vợ..vợ đừng đi mà, chuyển việc cho người khác đi..hức..anh không chịu..vợ phải ở nhà với anh, không cho vợ đi đâu hết..

- không được, chuyến bay này quyết định đến sự nghiệp của em đấy, bỏ em ra nào

- không!!! không mà không mà!!! em nghỉ đi, anh nuôi em cả đời cũng được, đừng đi đâu màaaaa

thế mà anh ứa nước mắt thật, định hét ầm lên làm mình làm mẩy khiến em đổi ý, làm thằng con đứng bên cạnh nhìn anh khinh bỉ. và lần này em tức giận rồi.

- em đã nói là không, sao quang anh lì quá vậy? anh mà quậy nữa thì tôi qua bên đó ở một tháng cho anh vừa lòng!!!

nghe em iu quát, nguyễn hoàng trung anh và nguyễn quang anh giật thót, không dám tiếp tục lộng hành nữa mà ngồi yên trên giường, lặng lẽ nhìn em thu xếp quần áo. chiều hôm đó, tiễn em ra sân bay, anh ôm em thật chặt như thể đây là lần cuối cùng gặp nhau vậy, anh nức nở suốt quãng đường đưa em đi, nên đức duy cũng không nỡ đẩy anh ra, dáng vẻ dịu dàng ôm anh.

- vợ..em qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nha, không được làm việc quá sức với thức khuya. thuốc chống say với cả thuốc hạ sốt, à còn thuốc cảm nữa, anh đều để ở ngăn nhỏ. em nhớ đừng để bản thân bị bệnh, nếu có gì thì phải nhắn tin cho anh ngay biết chưa?

anh rưng rưng, nước mắt cứ liên tục rơi xuống chẳng buồn kiểm soát, em bật cười xoa đầu anh, làm như đây là lần đầu em đi công tác ấy.

- em biết rồi, quang anh cũng không được bỏ ăn, chỉ một tuần thôi rồi em sẽ về, nhé? còn trung anh, con phải biết nghe lời bố, không được kén ăn, đi học không được ăn nhiều kẹo, đánh răng trước khi ngủ nghe chưa?

- dạ tuân lệnh phụ thân

- hức..vợ..

- mít ướt quá đi à, chương chương nhá, duy chương quang anh mò, đừng khóc nữa, đồ to xác mít ướt

- ưaaaaa, vợ trêu anhhhhh

- thôi tới giờ em bay rồi, quang anh buông em ra nào

- vợ..hic..

- bố là đồ mít ướt, lêu lêuuu

nhìn anh mếu máo nước mắt lưng tròng, em cũng bớt lo lắng phần nào, chí ít thì em cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình to thế nào, lo cho mình thế nào khi mình phải đi xa. à còn về thằng quỷ nhỏ, thế nào hai cha con cũng đánh nhau rùm beng quậy tung cái nhà lên thôi.

- rhyder ngoan không khóc nữa, captain sẽ cố hoàn thành việc sớm rồi về nhà, có được không nè? trung anh, nghe lời ba dặn nghe chưa? ba mà nghe tin con cãi lời là ba cắt tiền tiêu vặt của con đấy!

hôn anh và quỷ nhỏ một cái, đức duy quay người đi về phía cổng ra máy bay. người cũng đi rồi, anh còn ở lại chi nữa, về thôi.

- vợ..hic..chừng nào vợ về..lâu quá đi

- quang anh, em mới đi có một ngày thôi mà?

- ơ? thời gian trôi lâu thế á?

- baaa, con nghe lỏm được bố rủ chú chương tối nay đi uống rượ-- ứm ưm..ỏ aaaaa (bỏ raaaaa)

- cái gì cơ?

em trừng mắt, anh dám cả gan sau lưng tôi đi uống tùy tiện như thế á? đợi tôi về, anh chết chắc rồi.

- vợ không có mà, anh không có, đừng nghe nó nói, vợ, vợ!!!

tiếng cúp máy ò e vang lên, một cuộc rượt đuổi thú vị đến từ vị trí của trung anh và quang anh được phép bắt đầu.

- thằng quỷ, ai mượn, ai mượn mày hả??!

- á á á á á ba ơi bố ăn hiếp con ba về lẹ đi trời ớiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro