chờ đợi có đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tướng quân..

- xin lỗi em..chỉ vài năm thôi, ta sẽ trở lại và cùng em chăm lo việc nhà. hứa với ta, hãy chờ ta nhé

em dứt áo tiễn đưa, nước mắt hai hàng, mặt mũi cũng vì thế mà đỏ ửng cả lên. phong dặm quan san tình trước mắt mà đành ly biệt, lương duyên đứt đoạn từ hạ sang thu, chỉ là vài năm thôi mà..

- em giữ lấy miếng ngọc bội này bên người. hãy nhớ, một khi nó chuyển sang màu đen là ta đã chớ còn, phiền em sai nha đến phía bắc miền đông nước ta mà đưa ta về chốn quê hương. việc nước hãy còn, ta chẳng dám bỏ bê. nếu nhớ ta, hãy gửi thư đến cho ta. ngọc bội định chuyện một kế ước, duyên ta vẫn còn san

- tướng quân, tướng quân..

nhìn hắn rời đi, em không đành lòng mà đau đớn nhìn theo. người thương của em đi mất rồi, chẳng biết khi nào sẽ trở lại, hoặc cũng có thể là không bao giờ quay lại nữa.

khi hắn đi, bấy giờ em đang có mang. chẳng vừa tháng thì em vì sinh non mà ảnh hưởng đến thân thể, đức trí từ nhỏ vốn đã có vấn đề về sức khỏe, đường hô hấp và tim em yếu hơn người bình thường một chút, cần dùng thuốc để duy trì sự ổn định của cơ thể. cũng vì lý do này mà em rất dễ bị cảm, huống chi nơi quê hương đất khách quê người này là nổi tiếng lạnh lẽo, tuyết phủ ba mùa hạ thu đông.

nguyễn ngọc đức trí sau khi sinh non, cơ thể lúc này cứ yếu dần và yếu dần, đến lúc không chống chọi được nữa, em phải nằm liệt giường và mỗi ngày làm bạn với những chén thuốc đắng nghét.

- bẩm, bẩm phu nhân!! tướng quân đã gửi thư về ạ

- c-cái gì? khụ..khụ..đọc..đọc cho ta nghe..

- dạ bẩm, thần xin mạn phép.

“ gửi đến huỳnh phu nhân, vợ của ta

ta biết thời gian vừa qua em đã một mình chịu thiệt thòi, ta vừa hay tin em sinh non đã vội viết vài dòng thư này. bé nhỏ của ta, em đã chịu nhiều oan ức lắm phải không? ta xin lỗi vì đã để em một mình dung thân giữa chốn thành phố đô thị xa lạ này, ta nợ em, đức trí.

khi em đọc được vài dòng này, có khi ta cũng đã chẳng còn mất rồi. ta xin lỗi, còn nhiều điều ta còn chưa kịp nói với em. trí à, ta yêu em, thực sự rất rất yêu em, ta muốn ôm em, cùng em ngắm pháo hoa đêm giao thừa, cùng em ngắm hoàng hôn lặn xuống. nhiều lúc ta đã làm em buồn, đừng giận ta nhé, bé con của ta là xinh nhất, giận sẽ không đẹp nữa.

trí, hãy quên ta đi. đừng chờ ta nữa.

ta yêu em, rất rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này. hãy nhớ, dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn còn phía sau em.

huỳnh công hiếu       ”

- ...

- phu nhân!! phu nhân!! thái y, thái y đâu!! cấp bách, phu nhân có chuyện rồi!!!

________________________________________

- mẫu thân ạ, người vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm, người sẽ bị cảm mất

- không sao, con cứ mặc ta

đức trí xua tay, chăm chú ngắm nhìn miếng ngọc bội màu đen tuyền, em cẩn thận dùng khăn tay lau đi lau lại đến mức bóng lưỡng.

đứa bé lúc bấy giờ cũng đã lớn, xem chừng 4 tuổi. cũng đã trôi qua 4 năm kể từ ngày hắn nhập quân, cảnh thu vẫn như thế, gió dập dìu đợi người về từ năm này qua tháng nọ vẫn không sao thấy người. lại một mùa đông sắp trôi qua, cái lạnh như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, tuyết càng lúc càng dày đặc.

- triệu, vào nhà thôi con

- dạ

có vẻ đông năm nay lạnh hơn mọi năm, em nhìn ra bên ngoài, tuyết không chừng đã dày tới gần đầu gối rồi.

tuyết tan, đông cũng tàn. người vẫn không thấy tăm hơi, em mỗi ngày đều đứng ngay chỗ ấy chờ người ta về, ăn uống rất ít thành ra gầy như que củi, nhìn vào là thấy thiếu sức sống ngay.

- bao giờ thì người với về với em đây hả tướng quân..? đã 4 năm rồi, em không thích việc chờ đợi một chút nào, em chỉ muốn gặp người ngay bây giờ thôi..

nghĩ đến ân sâu nghĩa nặng, đức trí quay người, lòng nặng trĩu.

- bé con

- ...!?

nghe chất giọng trầm trầm ấm áp, em quay người, nhìn thấy hắn đứng đó, người vẫn còn khoác bộ quân phục xanh đậm, trên cổ là chiếc dây được gắn miếng ngọc bội đã vỡ làm hai. hắn tươi cười nhìn em.

nghĩ rằng mình đã quá mệt nên mới tưởng tượng ra, em thở dài rồi chớp mắt vài cái.

- nguyễn ngọc đức trí

- !!!

huỳnh công hiếu vừa gọi em?

huỳnh công hiếu vừa gọi tên em?

huỳnh công hiếu còn dang tay thật rộng, miệng cười rất tươi như để chào đón em.

- t-tướng quân...ạ..?

- đi 4 năm, em quên ta rồi sao?

- ....

em như vỡ òa, lao như bay đến ôm hắn thật chặt, khóc thật to.

- oaaa..hức..em..em cứ tưởng..tướng quân đã bỏ em rồi..hức..oaaa

- được rồi được rồi, ta ở đây, luôn luôn ở đây với em. xin lỗi vì thời gian qua đã để em một mình, giờ thì ta về rồi đây

- hức..hức..đồ tồi..vậy mà không gửi cho em một lá thư nào..hức

- được được ta tồi. mới 4 năm, sao lại gầy thế này? cả người đến chút mỡ cũng không có, nhẹ tênh thế này ư?

hắn một cái liền nhấc em lên một cách nhẹ nhàng, hắn tức tối sầm mặt.

- rước em về, công sức vỗ béo bao lâu nay bây giờ vứt hết cả rồi. phải phạt, nhất định phải khiến em chừa thói nhịn ăn mới được

- ơ..ơ..!!

_______________________________________

khum có ý tưởng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro