bắt vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thay đổi nền dân tộc/phong tục tập quán để phù hợp với cốt truyện, vui lòng đừng bắt bẻ!

----------

Hằng năm vào một ngày lễ lớn ở việt nam, dân tộc thái sẽ có ngày "hạn khuống", hạn khuống thường được tổ chức vào mỗi độ hoa ban đua nở trắng đất trời tây bắc, là lúc xuân đến tết về. sàn diễn dân gian hạn khuống kết thúc để người dân bước vào vụ mới, song dư âm ngày hội khúc tình ca bay bổng bốn phương trời. và bao gồm trong đó có một phong tục đã tồn tại hàng trăm năm nay, là bắt vợ.

già làng sẽ tác thành duyên cho đôi trẻ muốn lấy nhau hoặc theo phong tục, người bị bắt bắt buộc phải trên mười sáu tuổi và người bắt tuyệt nhiên phải có trách nhiệm với người mà mình đã bắt về, nếu dám làm điều không phải với người chưa đủ mười sáu thì hậu quả khó mà lường được.

làng trên xóm dưới không ít loại người, nhưng để mà nói đến người đàn ông thành công nhất trong làng thì không có từ nào diễn tả nổi, chuẩn công tử bạc liêu, vũ ngọc chương. là một thiếu gia có tiếng sinh ra từ vạch đích, được ăn học đàng hoàng, có điều kiện được lên thành phố làm ăn, sự nghiệp ổn định nhưng vẫn chưa có ý định lấy vợ, vì gã đang nhắm tới một người.

bùi xuân trường là cậu bé có thân hình nhỏ nhắn cạnh nhà gã, tuy nhà có khó khăn nhưng vẫn được đi học, gã nhỏ hơn một tuổi nhưng vì được đi học đúng tuổi đúng lớp nên hoàn thành chương trình sớm, còn em thì học trễ một năm nên chưa được ra trường.

hoàn cảnh có không may mắn như những người khác nhưng em không bao giờ buồn hay than vãn, nụ cười tỏa sáng đó hiện hữu hằng ngày trên gương mặt trắng trẻo. làn da mềm mịn khiến đứa con gái nào cũng phát ghiền, tuy có cày ruộng đồng áng nhưng nhìn như công việc với người làm nhìn như không liên quan đến nhau lắm.

- trường

- a, chương!

- anh đi đâu sớm thế?

- anh đi học mà xe đạp hư rồi nên phải đi sớm hơn một tí

- lên đây em chở anh đến trường cho, dù sao em cũng có việc ở gần đó

- thiệt hả? cảm ơn chương nhiều nha!

em cười ngây ngốc rồi phóng lên chiếc xe có hơi sờn sơn.

- chừng nào tan trường?

- hm..chắc cỡ mười một giờ á

- được rồi, vào học đi kẻo trễ, tí em đón

gã hôn cái chóc vào trán em, đây là bí mật giữa bọn họ đó. cha mẹ đều không biết và không ngờ tới họ thân tới mức nào đâu!

tan học sớm hơn dự định, vì không muốn phiền đến gã nên em tự mình về nhà. đến cổng, em thấy gã ngồi trên xe chuẩn bị đi đâu đó, thấy em, gã lập tức nhíu mày.

- không phải đã bảo là đợi em đón rồi sao?

- sao anh không ngoan chút nào hết vậy hả?

- hic..tại anh không muốn phiền tới chương thôi mà..

nhìn dáng vẻ mếu máo đáng thương của em, tất nhiên gã không thể không mềm lòng được, đáng yêu thế cơ mà.

- được rồi được rồi, đừng mếu, nào!

gã bước xuống xe, vươn tay qua vòng eo nhấc em lên gọn hơ.

- ơ..ở đây là nhà em đó! đừng..thả anh xuống, chương!!

- em mặc kệ, em còn muốn cả cái làng này, à không, cả thế giới này biết anh là của em cơ!

- được rồi mà..

mặt em từ mếu chuyển sang đỏ bừng, bĩu môi thốt ra vài từ. sở dĩ gã dám làm như vậy vì nhà gã có quyền cũng nhất nhì, chỉ sau trưởng già làng. để gã chống mắt lên xem, đứa nào dám bắt vợ gã đấy!

- thả người ta xuống đi mò..người ta còn phải về làm việc nhà nữa

- cho em ôm tí nữa, nhỡ ngày mai em chả còn nhìn thấy anh nữa thì sao? phải-..a! đau em!!

- ăn nói bậy bạ!

bị cốc vào trán một cái, gã giả vờ nhăn nhó mặt mày kêu la. thật ra đối với gã cái cốc này có là gì đâu, hai năm vật vã lăn lộn dưới thành phố không ít lần bị đánh đập suýt bỏ mạng thì cái đánh kia chỉ là kiến cắn, chẳng qua là gã làm nũng để được em cưng chiều thôi.

- xạo vừa thôi, thả anh xuống đi!

- aaaaaa không chịu anh đánh người ta giữa đường mà phủi tay bỏ đi không chịu không chịu không chịu đâu á huhuhuhu

ngọc chương vừa gào mồm lên vừa ôm chặt lấy em giữa đường, gương mặt đáng ghét lấm lem nước mắt (cá sấu).

- ơ chương khóc thật đấy à?! anh xin lỗi, xin lỗi mà đừng khóc, anh xin lỗi!!

em hoảng quá tưởng gã khóc thật liền luống cuống dỗ dành, tay nhỏ nâng mặt gã lên hôn trán, chỗ vừa bị 'xử trảm'.

gã cũng không ngờ tới đâu, thoáng chỉ nghĩ em sẽ dỗ thôi, ai ngờ được hẳn lộc. thôi thì lộc trời ban, việc gì không hưởng nhỉ?

- trường!

- a?

nghe tiếng gọi, em quay lại.

- anh bảo, anh khoa, anh đan cả anh thế anh nữa, sao mọi người về đột xuất vậy?

quá vui mừng, bằng một cách thần kì nào đó mà em từ trong tay ngọc chương hiện tại đang trong tay trần thiện thanh bảo. vì thể trọng quá nhẹ, bảo nhấc một cái đã ẫm được em lên luôn rồi.

- ở nhà chương nó bỏ đói em hả? em còn nhẹ hơn lúc anh đi nữa!

- dạ em có béo lên mà, béo lên tận hai cân trong một tháng đó!

- phụt..-

hoàng khoa đứng bên cạnh nghe chưa hết câu đã phụt cả nước trong miệng ra, trung đan lo lắng liên tục vuốt lưng anh.

- lúc bọn anh đi là ba tháng trước, nói vậy là em chỉ béo lên có sáu cân thôi? với cân nặng trước đó là 43 cân?

- dạ..

- trời ơi tao bóp họng mày!! sao mày dám bỏ đói em tao vậy hả!!

khung cảnh bây giờ đang rất dở khóc dở cười, bùi thế anh phải giữ con báo con này lại trước khi nó lao tới cào nát mặt cái tên họ vũ kia.

- em cố ép rồi đó mà ảnh không có chịu ăn, em ép thì cứ trưng gương mặt đáng thương rồi nói "em không yêu trường nữa à? không yêu trường nữa sao? nếu yêu sao lại bắt ép anh?" đó! bố ai mà ép cho nổi, ai mượn anh ấy đáng yêu quá làm chi!!!

gã lại giật em ôm vào trong lòng, mặc cho thanh bảo đen mặt vì những lời nói của gã. chắc hẳn, à không, chắc chắn, ai cũng biết thanh bảo chiều cậu em này thế nào, cưng đến hư luôn rồi nên mới ốm tong ốm teo vậy đó, không nỡ ép ăn mới khổ đây nè.

- bùi-xuân-trường!!

nghe người anh gằn giọng, em rén vcd nép vào trong áo gã, mím môi chờ cơn thịnh nộ từ anh trai.

sure, cái gì tới cũng tới. kết quả là em bị mắng xuyên suốt một tiếng đồng hồ. không hẳn là mắng, ngồi nghe báo thánh thiện càm ràm suốt một giờ cũng không tệ lắm đâu. trường muốn kinh doanh dịch vụ chửi thuê dành cho anh trai, ai muốn thuê không?

- hic..oaaa..anh bảo mắng bé..anh bảo không thương bé nữa rồi

kết thúc, em lập tức ào vào lòng gã khóc lóc. bảo rời đi rồi em mới dám xả van đấy chứ trước mặt bảo thì em không dám than vãn câu nào đâu, nước mắt tuôn thật khiến gã hơi rối, nhẹ lau đi nước mắt của em.

- ngoan, không khóc nữa nào. anh bảo vì lo lắng cho anh mới mắng anh mà, anh gầy mãi thế này không chỉ anh bảo mà cả em cũng lo lắm anh biết không?

em gật gật đầu sùi sụi nước mũi, tay lau đi nước mắt vươn trên mi. đúng thật, em gầy quá không tốt, béo lên một chút đi mà!

----------

chẳng mấy chốc mà tới lễ hội rồi, người người nhà nhà đua nhau lên chùa xuống núi cầu duyên, diện những chiếc áo truyền thống không có ngôn từ nào diễn tả hết được vẻ đẹp của nó.

cái phong tục ấy được thực hiện vào đúng đêm 30 tết. hằng năm, gã sẽ nắm tay dắt em đi trẩy hội, đi chơi đó đây hoặc cũng có thể xuống thành phố ăn tết. nhưng năm nay, gã quyết bắt thỏ về bằng được, và lấy vợ phải lấy nhanh tay, không thằng khác cướp mất thì dở, cơ mà có đứa nào dám cướp em trước mặt gã đâu nhỉ?

gã nhìn em, mắt em đăm chiêu vào đám pháo hoa sáng chói lơ lửng trên bầu trời đêm. có vẻ thỏ thích pháo hoa.

đúng mười hai giờ.

- anh trường

- hở?

- anh có ba giây để chạy

- h-hả?

- một

- chạy? chạy đi đâu?

- hai

- cái gì vậy chương? chạy đi đâu chứ?

- ba

- anh hết thời gian rồi

nói rồi gã vòng tay sang vác trường lên vai, miệng nói lớn như cố tình để cho mọi người nghe.

- bắt vợ thành công! từ hôm nay, bùi xuân trường là dâu nhà già vũ, để tôi chống mắt lên xem ai dám cướp anh ấy khỏi tôi nào?

----------

lần cuối cùng cập nhật : 25/9/2023.

lần thứ hai cập nhật và đăng tải : 24/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro