-2- Hiểu nhầm.(Andray)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree x Bray
Thế Anh x Thanh Bảo
H nhẹ🔞

Bray thức dậy sau một ngày thật là mệt mỏi, có thể thấy hai mắt của cậu sưng nhẹ lên.Cố gắng đẩy người ngồi dậy,một cơn đau đầu dâng lên khiến Bray phải nhăn mặt.

Cậu đã làm tình với hắn.

Là Andree.Cái tên bad boy ăn chơi có tiếng trong giới underground, và cái định mệnh nào đó đã khiến Bray rơi vào cái bẫy chết tiệt này.Bray hoàn toàn chả nhớ cái gì cả, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy tên khốn đó nằm kế bên mình.Hoảng hốt ngồi dậy thì cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cậu như muốn chết đi sống lại.Mông cậu ran rát, cổ họng thì khô khốc, trên người đầy rẫy vết tình ái mà tên nào đó để lại.

Quá sợ hãi, Bray nhanh chóng nén cơn đau, lấy đồ mặc vào rồi nhanh chóng bắt xe đi về nhà.Về phần Andree cậu chả thèm quan tâm làm gì, nhưng vẫn phải đối mặt nhau trên rap việt.

Bây giờ Bray chỉ biết vò đầu bức tóc, cố gắng trấn an bản thân.Chỉ là hai thằng con trai với nhau, chắc chắn hắn ta sẽ quên đi thôi, ai lại muốn đi quen đứa mình ghét chứ.

Cũng nhanh chóng tới ngày quay rapviet tiếp tục.Mỗi lần đối mặt nhau là Bray tránh hắn triệt để, hành động này của cậu làm hắn có chút khó chịu.Không nhịn được nữa, Andree tranh thủ Bray ở chỗ vắng người, đi lại gần.

-Bray.

-Huh? Ai thế.... An-Andree?

Bray giật mình lùi lại phía sau.

Thôi chết rồi, tên điên này lại muốn cái gì đây?

-Trông cậu có vẻ sợ sệt tôi ấy nhỉ?

-Cái gì?..làm..làm gì có, mà cũng liên quan gì tới anh chứ?

-Nói! Sao dạo này cậu cứ cố né tránh tôi hả?

Vừa nói, Andree vừa đè ép Bray vào bức tường, vì đây chỉ là góc khuất, nên nếu phát ra tiếng động lớn thì ai cũng có thể thấy được tư thế ái muội của hai người hiện giờ.Khoảng cách cả hai càng ngày càng gần, mặt Bray thoáng đỏ lên.

Má cái điệu bộ đẹp trai gì đây!?

-Tôi...tôi có việc rồi, tạm biệt anh!

Ngay lúc Andree buông lỏng, Bray đã chớp thời cơ bỏ chạy.Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu chạy xa, thầm hiểu được lý do của sự việc...

Tối đó cả chương trình có tổ chức tiệc mừng, Bray đang uống thì bỗng nghe Karik gọi tới.

-Oi, Bray, lại đây nhanh lên.

-Có chuyện gì vậy anh?

-Andree say quá chén rồi, bây giờ mọi người ai cũng ngất gần hết, còn mỗi mình mày thôi, chịu khó đưa ổng về ở tạm nhá.

-Hả? Sao mà được, anh thừa biết bọn em không ưa gì nhau mà??

-Hết cách rồi, mày tự xử đi.

Nói rồi Karik thả Andree dựa vào cậu, bản thân thì bỏ trốn đi mất.Chỉ còn Bray hoảng loạn ở đó một mình,Andree thì say khước, vô lực dựa hẳn vào người cậu.Hơi men của rượu nồng nặc khiến Bray chịu không được mà khịt mũi.Không còn lựa chọn nào khác, cậu đỡ hắn đi đến xe mình, miễn cưỡng đưa về nhà.

Má, ăn cái đéo gì mà nặng thế không biết.

Để hắn nằm trên giường, Bray quyết định sẽ ra sofa nằm đỡ tối nay.Nhưng vừa định bước đi, bỗng có một cánh tay nắm người cậu, giật ngược ra phía sau, Bray mất thăng bằng mà ngã nhào xuống.Andree được đà nằm đè lên người cậu,không nói gì.

-Này! Làm gì thế hả, đi xuống coi.

Im lặng....

-Này, anh bị điếc à, bỏ tôi ra--Um!?

Andree vẫn im lặng, cuối xuống hôn vào môi của cậu,hai tay đè chặt không cho cậu có cơ hội trốn thoát.Hắn ta cứ hôn mãi, lưỡi điêu luyện làm cho Bray thở không ra hơi.Mãi đến khi cậu chịu không nổi, hắn ta mới buông tha.

Andree cứ như người bị mất lý trí,hôn và cắn khắp cổ và vai của Bray.Tay sờ soạng lung tung,rồi từ lúc nào mà đồ của cậu đã bị hắn lột hết.

Cứ thế hắn ta đè cậu ra mà ăn sạch, không chừa mẩu xương nào.Bây giờ đã là 12h khuya, tên chó điên này làm xuyên suốt 1 tiếng đồng hồ không biết mệt,tấm thân bé nhỏ của cậu không còn sức để mà chống trả nữa.Chỉ biết nằm rên la bất lực.

-Hức...đừng đâm nữa..huhu anh có nghe không hả tên khốn..mau tỉnh lại đi..ah...







Bray lại một lần nữa tỉnh dậy với cơ thể tàn tạ, không một chút sức sống.Cậu đang nằm trong vòng tay của hắn,quá tức giận, cậu giở giọng mắng.

-Địt mẹ Andree, anh đúng là một con chó điên.

-Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi à..?

Andree không biết đã thức từ lúc nào, tay xoa xoa cổ rồi ngồi dậy.

-Hức..Tên khốn.

-Sao em khóc? Nào, nín đi.

Andree ôm chầm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng vỗ về, thi thoảng còn bóp mông một cái.

-..Hức..anh uống cho say rồi đè tôi ra làm chuyện kinh tởm...xong rồi lại bỏ qua như chưa có chuyện gì.

-Thôi nào, tôi nào có bỏ rơi em?

-Là em tránh mặt tôi trước cơ mà.

-..Nhưng..tôi với anh là đàn ông, đây cũng chỉ là sự cố mà thôi, coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì.

Nói rồi Bray quay người tính bỏ đi, Andree kéo cậu vào lòng ôm chặt.

-Ngốc ạ,đây không phải là sự cố.

-C-Cái gì?

-Tôi không có say, đêm hôm đó cũng vậy, tất cả đều không phải là sự cố.

-Anh!? Anh lừa tôi?

-Haha, ngày xưa là em diss tôi, bây giờ thì tôi dịss em, chuẩn bị tinh thần đi, cục cưng.

-Cái--Um!??? Um!!!!...........

Sau đó chỉ còn là tiếng rên la thảm thiết từ phía Bray....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro