request 3-1 | wokesewpill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y là lê tuấn anh, là một sinh viên trường đại học ngoại thương. đến giữa năm hai, vì nhà thiếu thốn quá nhiều mà y buộc phải nghỉ học đi làm thêm tại một quán cà phê kiếm tiền trả nợ cho gia đình. sở hữu thân hình nhỏ nhắn, gương mặt baby khiến bất cứ đứa con gái nào cũng ghen tị, y thu hút được rất nhiều người tới quán, doanh thu tăng cao bất ngờ, đền đáp xứng đáng cho "công lao" của mình, y được tăng lương.

hôm nọ, tuấn anh đang ở bên ngoài quán chăm sóc cho những chậu cây trồng nhỏ xinh, lúc này là khoảng 8 giờ sáng, ánh nắng buổi sáng chiếu vào y khiến cho ai ai đi ngang đường cũng phải ngoảnh lại nhìn một cái, thật sự là đẹp rúng động lòng người mà.

và ú òa, đoán xem ai đang đứng lấp ló sau cây cột điện kìa.

đúng rồi đó, đúng như mọi người nghĩ rồi đó. hai thằng simp lỏd đang đứng chỗ đó đó.

hai cha này theo dõi em từ lâu lắm rồi, chẳng qua là vì ngại thôi. nhìn xem, trap boi có tiếng mà giờ lại bị tình quật thế này đây.

một người là phạm phú nguyên, gã vô tình gặp em trên đường, lúc ấy em đang bị móc túi mà không hay, cũng may có gã la toáng lên chứ không tiền trọ tháng ấy y có mà bán thân trả mất.

một người là nguyễn hoàng phúc, cậu gặp em khi vô tình cậu đụng trúng em. với cái tính chẳng chịu nhường ai thì cậu tính mở mồm ra xoen xoẻn rồi nhưng khi ngó mắt nhìn người ngồi dưới đất nhắm chặt mắt chờ bị chửi một trận thì phúc tắt nòng ngay, người đẹp là để yêu thương, không phải để chửi.

cả hai là bạn nối khố từ bé, đi đâu cũng có nhau. giờ đây huynh đệ tương tàn vì một đứa con trai, nhưng không sao, chúng ta có thể giải quyết bằng cách hai cây một lỗ.

và chúng nó định ăn tươi nuốt sống con người ta này. đó là lý do vì sao chúng nó đứng lấp ló như biến thái ở đấy đấy.

___________________________________

- xin chào? hai bạn cần giúp gì sao ạ? mình thấy nãy giờ hai bạn đứng đây nhìn mình mãi..

y cười ngượng. lo ngắm crush mãi mà hai ông tướng chả biết crush đi đến và đứng trước mặt từ bao giờ nữa.

- h-hai đứa mình hả..?

gã vừa nói vừa chỉ vào mặt mình và thằng bạn.

- vâng đúng rồi

- mình..ờ..đúng rồi, đợi mở cửa để vào quán á, hì hì

- dạ quán mở cửa từ lúc 7 giờ rồi ạ, mời hai bạn vào

y niềm nở bỏ bình xịt xuống, mở cửa giúp hai con người vẫn còn ngáo ngơ kia.

- m-mình cảm ơn

- duy ơi, có khách nè

- dạaaaaa

tiếng trả lời trong vắt vang lên, chạy ra là một cậu phục vụ có chiều cao khá là khiêm tốn, mái tóc đỏ rực ấn tượng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

- hai bạn cho mình xin gửi menu ạ

cậu gật gù nhận lấy menu từ tay cậu trai lễ phép, sau đó gọi ngẫm một chút rồi cất giọng.

- cho mình một trà chanh nóng với cả một cà phê đen ít đường

mắt của cậu và gã lại dồn vào người đứng ngoài cửa tiệm kia, y cẩn thận chăm sóc từng cái bông chuông như thể chỉ cần mạnh tay một chút, chúng sẽ lập tức nát vỡ vụn ra vậy. nhìn xem, nhìn cái ánh mắt dịu dàng ấy kìa..

chúng nó mãi ngắm người ta mà không biết nước đã ra từ khi nào và đang lạnh dần. thấy ông anh của mình bị nhìn chằm chằm, cậu bé tóc đỏ khẽ cười sau đó khều vai hai con người kia.

- hai người thích anh tôi à?

- ừ thích vãi lúa, người gì đâu mà đẹp quá trời quá đất luôn. ủa mà..

hoàng phúc tuôn ra một tràng, mới chợt nhận ra sao tự nhiên giọng của phú nguyên là lạ và nhận đó là anh của gã, quay ra sau cậu mới biết đó không phải là thằng anh trời đánh của mình mà là cậu bé lúc nãy.

- à ừ..anh cậu à?

- đúng rồi, sao? thích không?

nghe câu hỏi, hai đứa gật đầu lia lịa.

- thế thì việc đầu tiên là phải ngoan tôi đây còn giúp được

- dạ dạ anh ơi

- thôi đừng gọi anh, em hai lẽ ba

- ủa? thằng nhóc này dm

- ?

nó nhìn từ trên xuống đánh giá phú nguyên một lượt, lát sau lại thở dài.

- cha này không đủ tiêu chuẩn làm bồ anh sew rồi

- cái gì cer?

- nói rồi mà, bất cứ ai muốn vào nhà tôi cũng phải vượt qua tôi hết, kể cả anh đấy anh trai

- vl, nhỏ mà láo

- thế nào? có muốn cua không? không thì next ra chỗ khác, bật công tắc, biến

- ...

gã im lặng, nhưng chỉ lúc sau lại mở mồm nịnh nọt nó.

- hờ..em tóc đỏ dễ thương thế nhỉ? à em tên gì?

- hoàng đức duy

- em duy vừa đẹp trai được cái dễ thương, em đừng loại anh ra khỏi vòng tuyển chọn nhá, loại thằng này thì được

gã chỉ vào đứa em thân yêu đứng bên cạnh, cậu nhíu mày nhìn gã.

- cái đéo? tình anh em có chắc bền lâu

mặc kệ những lời yêu thương được phát ra từ mồm thằng em, gã vẫn tiếp tục nịnh đức duy.

- hề hề, sẵn đây tụi anh có ít quà, tụi anh gửi duy lấy ít lòng nhá. duy cho tụi anh thông tin của bạn bé kia nha!

- được rồi, nể anh lắm em mới nhận đấy nhé

cậu nhóc ậm ừ, gật đầu.

- ảnh là lê tuấn anh, hay gọi là masew. ảnh 27 tuổi nhưng mà thích bánh ngọt, thích trà dâu và đặc biệt là vô cùng thích kem tươi. ảnh ghét mấy người phì phèo khói thuốc lá hay mấy cái giống vậy. anh sew cực kì, à không, phải là rất cực kì sợ tiếng sấm, cái này khi nào rảnh em sẽ nói sau. như hai anh thấy đó, ảnh được nhiều người theo đuổi lắm, sơ hở là bị vụt khỏi tầm tay liền

hai người ồ lên một cái, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến cảnh nệm ấm chăn êm cùng bạn bé. mỗi người một suy nghĩ mặc cho hoàng đức duy gọi đến khản cả cổ.

- ông anh, ông anh ơi! vl, hai cha ngáo đá rồi hả?

- hả? à ừ...anh nghe

- làm cái gì trầm ngâm quá vậy? hay là...

em nhìn sang tuấn anh, nhận thấy y đang vật vã với chiếc tạp dề màu nâu, y không thể tự mình cột lại dây sau lưng được. duy quay lại nhìn hai con người kia, một ông đã tốc biến đâu mất, để lại một ông đang bốc lửa phừng phừng.

- w-wtf!! đâu mất tiêu rồi!?

lại quay sang, phú nguyên đã ở đó giúp tuấn anh từ đời nào. chết chết, cha nội này nạp lần đầu rồi.

___________________________________

- alo anh tuấn anh ạ

- anh đây

- ngày mai anh có bận không ạ?

- anh rảnh, có chi không em?

- em định rủ anh ngày mai đến nhà em cơm chiều ấy mà. ngày mai em dự định rảnh cả ngày, sẽ chán lắm

- khoảnh mấy giờ em nhỉ? anh có vài việc cần làm, nếu em rảnh giờ nào anh qua giờ ấy

- dạ được, bao giờ anh qua cũng được hết. khoảng 5 giờ chiều được không anh? có nhóc duy với em trai em nữa

- được, vậy 5 giờ anh qua nhé

- vâng ạ

cuộc gọi kết thúc, ánh mắt phú nguyên và hoàng phúc trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, còn người tóc trắng ngồi phía đối diện họ cũng tỏa ra sát khí ép đến chết người.

___________________________________

- anh tuấn anh mới đến ạ

- duy đấy à? ơ mọi người đông đủ cả rồi á? anh có đến trễ không đây?

- anh đến vừa kịp lúc ạ, anh ngồi đi

- anh tuấn anh ạ

- ừ chào chú nhá, chà tay nghề trông cao siêu phết

- thường thôi anh ạ, chúng bây nhấc cái đít vào đây hốc cơm, nhanh cái tay lẹ cái chân lên. anh tuấn anh ngồi đi, anh ăn từ từ kẻo nghẹn nhé

- thấy anh tuấn anh là hớn cả lên, nhìn kìa nhìn kìa. eo ơi! rớt mẹ liêm sỉ rồi!!!

- thằng duy lói nhiều, nhịn mày

- ??? cái đéo ???

bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, trừ hai cái mỏ chem chẻm của nhỏ hoàng phúc với nhỏ đức duy ra thì mọi thứ đến giờ vẫn còn ổn.

- chào cả nhà mình nhá, ui cha đến đủ cả rồi à? ủa, nhóc này là ai đây?

- bạn anh, ảnh lớn hơn mày 5 tuổi đấy thằng cô hồn, xưng hô cho cẩn thận vào

- chào anh, em là nguyễn quang anh

- chào em, anh là lê tuấn anh

qua màn chào hỏi, quang anh lao vào người hoàng đức duy.

- ?

- ?

- ??????

- nhớ em yêu quó ò, anh đi làm mà đầu anh toàn hình bóng bé không áaaa

- ? cút

- quên nói với tuấn anh, thằng này là bồ của nhỏ duy

-  .....

sao mà cái bọn này rắc rối thế? - trích suy nghĩ từ lê tuấn anh.

lúc xong bữa cũng là lúc trái cây được chính tay y cắt gọt và đem lên. không phải, đừng hiểu lầm hai đứa kia bắt khách làm mà tại y đòi quá, không chịu thì ảnh lấy khuôn mặt chịu ủy khuất ra dụ dỗ gã. với một kẻ simp, ai mà cưỡng lại nổi?

- anh tuấn anh uống nước cam không? em lấy cho anh nhé?

- nếu được thì cho anh xin, cảm ơn em

bước vào bếp, cậu tự tay vắt cam cho y, sau đó lấy từ túi quần ra một bọc giấy nhỏ, trong đó là một thứ bột trắng bí ẩn không rõ nguồn gốc. hoàng phúc cười chẳng ngớt được, tuấn anh sắp là của mình rồi.

- ừm...anh..xin phép đi vệ sinh một lát

nhìn thấy anh chạy vội vào nhà vệ sinh, gã nhìn sang cậu đá mắt một cái. đấy là khi "thuốc" bắt đầu phát tán tác dụng rồi.

lạ quá!

cảm giác này lạ quá!

sống 27 năm trên đời y chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả, bên dưới...ngứa...

ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân y liên tục chà xát vào nhau tìm kiếm thứ gì đó để lắp đầy sự thiếu thốn từ bên trong, tay y đặt lên huyệt nhỏ qua lớp quần lót. mồ hôi cứ tuôn ra, y sắp ngứa đến điên rồi.

- anh tuấn anh, anh ổn chứ?

tiếng gọi quen thuộc vang lên, tiếng gõ cửa cũng mạnh dần, gần như là đập cửa chứ chẳng phải gõ nữa.

thôi chết!

chúng nó nhìn thấy y trong tình cảnh này thì phải làm sao đây?

trong lúc y hoảng sợ và tiến thoái lưỡng nan, gã đã phá được cửa. bằng tay không.

- tch-..em lại không nghĩ lê tuấn anh thường ngày nghiêm túc giờ đây lại dâm đãng thế này đấy

- coi kìa, anh nứng lắm rồi phải không?

__________





































































- hức..chờ đã, đừng..dừng lại..

- ồ, đừng dừng lại ư? được thôi, chiều ý anh vậy

- đừng mất tập trung như vậy chứ, ngậm nó đàng hoàng vào

- ư..hức..bỏ ra..






















































































- tuấn anh, nuốt vào. nhả ra một giọt nào, em lập tức đụ anh tới khi anh "mang thai" đấy!

- bỏ tôi ra..đồ biến thái, hức..

- ôi không, đừng khóc chứ baby?

- hức..hức..đau quá, đừng động nữa huhuuuu




















































































































































- bé, nâng mông cao lên nào~

- mỏi lắm rồi..hic..đồ tồiiiiii

- giờ anh biết là muộn rồi bé cưng ạ

- đừng chạm, chỗ đó..á!!
































































































- tuấn anh, anh xinh đẹp thật..đừng rời xa bọn tôi nhé?

- ô, anh ngất mất rồi!

_________________________________________

lần nữa mình xin lỗi bạn nhiều ạ, đến giờ tớ mới có thời gian check lại fic. sắp tới tớ sẽ bước vào kì thi quan trọng, các cậu thông cảm cho tớ nhé, tớ cảm ơn các độc giả nhiều ạ🥳☄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro