Chuyện mang thai của Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này theo thể trong một thế giới con trai có thể mang thai 

Tui biết nó xạo vãi lol nhưng thôi kệ đi nha =)))))) ý tưởng tự nhiên có mà không viết thì nó cũng phí lắm =))))))))))))

=============================================

Dạo gần nay Tiến Thành biết rằng anh yêu nhà mình có gì đó rất không ổn. Nó đã không ổn từ vài tuần trước. Không vì lý do gì hết, chỉ là bản năng hoang dã của Thành đã đánh động hồi chuông trong đầu cho anh biết ngay từ tuần đầu tiên, thế là anh bắt đầu quan sát và ở bên Hải nhiều hơn.

Không ổn chỗ nào á? Để Thành kể cho nghe. Các bạn cứ việc ngồi ăn miếng bánh, uống tí trà đi.

Việc đầu tiên Thành biết Hải rất khác gần đây, chính là Hải bắt đầu ngủ nhiều hơn.

 Điều này là vô lý đối với Hải. Hải là một người thức khá khuya, và không hay ngủ trưa (nếu có ngủ trưa thì anh yêu của cậu ngủ nhiều nhất chỉ cỡ nửa tiếng). Đoán xem Hải ngủ trưa bao lâu nào? Một tiếng đó! Tận một tiếng! Nếu mà lâu lâu ngủ trưa kiểu đó thì Thành có thể hiểu, do đi diễn mỗi tối, rồi còn làm người mẫu vào ban sáng, thậm chí còn kinh doanh nên Hải có thể lâu lâu mất sức. Nhưng không, Hải có nhiều hôm của tuần trước chẳng có nhận lịch trình nào buổi sáng, và thậm chí cũng không có lịch diễn buổi tối, thế mà anh lại thẳng cẳng ngủ trưa cả tiếng đồng hồ. Có một tuần là Hải ngủ trưa mỗi ngày luôn. Thử mà kêu anh dậy là Thành sẽ bị mấy cái chổi quật ngay mông liền.

Không những như thế, Hải tối nay còn ngủ sớm hơn mọi lần. Thành biết, Hải sau khi diễn là sẽ kêu Thành chở Hải đi ăn đêm tới cỡ canh tí rồi mới bắt đầu mò về nhà. Chưa hết, Hải mỗi lần về là còn bắt đầu lướt mạng xã hội, chơi game cỡ một tiếng nữa rồi mới ngủ, mặc cho Thành cằn nhằn như một vị phụ huynh khó tính già. Đương nhiên, khi Thành bắt đầu cằn nhằn, Hải sẽ tự động cho Thành một đôi giày ngay mồm hoặc sẽ cấm vận động trên giường hẳn một tháng. 

Nhưng dạo gần nay thì khác hẳn. Khi Thành vẫn tới chở anh về như thường ngày, Hải không còn muốn đi ăn đêm nữa, Hải muốn về thẳng nhà. Ngày đầu tiên khi Hải nói câu đó, Thành đã giật mình đến mức thắng gấp xe, bánh xe còn ngửi được mùi khen khét nhẹ, và phải quay xuống hỏi gấp Hải nếu anh gặp chuyện buồn không. Hải bảo không, nhưng Thành không tin, hai tay ôm mặt anh, hỏi cho ra lẽ nếu có thằng ôn con nào dám bắt nạt anh không. Hải liền cáu lên chửi Thành một trận và bắt cậu đưa mình về nhà để... ngủ. Việc Hải cáu lên như thế với mình đã làm cậu đỡ lo hơn phần nào, nhưng cái vế sau Hải mới nói rằng về sớm đã ngủ... ư? Thành bán tín bán nghi cầm tay lái, nghĩ anh chắc định làm cái gì khác chứ đời nào mà ngủ.

Nhưng đợt này Thành sai.

Vì đúng là Hải ngủ thật. Mà còn ngủ rất nhanh nữa.

Hải vừa về đã vào phòng ngủ của hai đứa, thay đồ, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tháo trang sức ra hết. Anh chui tọt thẳng vào chăn, nhắm mắt ngủ thẳng cẳng sau khi được Thành hôn trên trán chúc ngủ ngon cộng với lời yêu từ miệng của Thành. Thành cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm, cười cười nghĩ chắc anh yêu của nó dạo nay quá mệt rồi. Nhưng nó xảy ra với tần suất liên tục hơn hẳn ba tuần liên tiếp. Không những thế, Hải còn ngủ gật lúc đang ăn cơm và đang nói chuyện với anh em lúc đi cà phê, và điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ lúc Thành với Hải về cùng một nhà năm năm trước. Điều này cũng xảy ra khá liên tục nốt.

Việc Hải bắt đầu nôn mửa khá nhiều trong mọi hoàn cảnh cũng là một điều rất đáng quan ngại khi Thành đang quan sát Hải gần đây.

 Có hôm hai đứa đang nằm coi phim trên ghế sofa, Hải thì đang nằm tựa vai Thành coi một cách chăm chú, tay đang cầm bịch snack yêu thích còn Thành vẫn ôm eo Hải chăm chú xem phim theo; thì Hải đột nhiên khựng lại, sắc mặt không được tốt lắm. Tay che miệng và liền đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thành thấy lo nên đã đi theo Hải, ngồi xổm kế bên và vuốt lưng nhẹ cho anh. Chờ anh cảm thấy thoải mái hơn, Thành liền dìu anh vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường đắp chăn cho anh, tay kia vuốt bụng Hải để cho cơn nhộn nhạo của anh dịu xuống. Thành mới bắt đầu hỏi anh có ổn không, Hải bảo tự nhiên cũng không rõ, dạo gần nay bản thân cũng hay nôn khan nhiều hơn, và khó chịu với mùi hương nhiều hơn một chút, à và cũng bắt đầu nhớ mùi của Thành nhiều hơn. Trừ đoạn nhớ mùi của cậu nhiều hơn, thì Thành thấy rất lo, lo khủng khiếp. Cậu định bảo anh đi khám bệnh sau ngày hôm đấy nhưng Hải cứ trấn an anh là không sao đâu, chỉ cần không ngửi mùi nhiều quá là sẽ ổn thôi. Thì đúng là ổn thật khi những ngày hôm sau Hải vẫn ăn uống như bình thường. Nhưng chẳng hiểu làm sao anh vẫn hay lui vào nhà vệ sinh nôn khan như thế.

Hên là việc Hải nôn mửa chỉ xảy ra cỡ một tháng, và Thành ít nhất không còn phải lo về việc Hải sẽ bị sút cân liên tục hay cảm thấy khó chịu về sức khỏe nữa. 

Vì cái Thành lo tiếp theo là khẩu vị ăn của Hải thay đổi hoàn toàn. 

Từ lúc hết nôn khan, thì ổng bắt đầu có sự thèm thuồng với một sự kết hợp món ăn rất chi... không khoa học mà có cho một tỷ đô Thành cũng không dám tin có sự tồn tại của món ăn đó. Thành nhớ lúc bắt đầu cho sự thèm ăn khó hiểu đó, anh nhìn thấy Hải đang rất hưởng thụ cá thu sốt cà đống hộp với dưa chuột ngâm muối, còn cho hẳn cả sốt mayonnaise lên đó một cách rất ngon lành. Chính não bộ của cậu còn không thể xử lý được chuyện gì xảy ra, nên chỉ có thể Hải lại coi ba cái món dị hợm gì trên Youtube nên thử rồi. Thành tự nhủ, mai sau phải lén chặn hết mấy kênh đó quá.

Nhưng Hải không hề coi những video trên Youtube đó. Thành rút ra sau khi anh hỏi Hải mượn điện thoại để chơi game và kiểm tra lịch sử xem Youtube của anh. 

Sau ngày hôm đó, Hải bắt đầu thời kỳ thèm ăn của mình với sự kết hợp khủng khiếp của nhân loại: cơm trắng trộn kem chocolate chung; quýt ăn chung với tương cà; trà sữa đem về còn rắc thêm tiêu; thậm chí Hải còn làm một thể loại thập cẩm có kẹo M&M, Starburst, ngũ cốc chocolate, sốt chocolate, sốt phô mai, kẹo dẻo gấu, rồi còn bỏ tương ớt cộng sốt BBQ vào một cái tô bự khủng khiếp. Hôm đó là sự kết hợp đồ ăn kinh khủng nhất mà Thành từng thấy. Cái hôm anh Hải bỏ kẹo dẻo marshmallow vào dĩa mì xào của anh còn không làm cậu hoang mang bằng cái tô thập cẩm không đầu không đuôi kia. Thành chỉ có thể trố mắt nhìn anh yêu của mình đang nhâm nhi cái đống đó với gương mặt rất hưởng thụ, nhìn đến mức mà Hải thắc mắc cả cậu.

"Mày nhìn cái gì mà nhìn suốt?"

"Ờm... cái này, anh ăn thấy ngon không? Tạo sao anh hứng lên ăn cái này?"

"Ngon lắm ó, chẳng hiểu tại sao tự nhiên tao thèm làm mấy cái này, mà công nhận ăn được phết. Mày ăn không anh làm cho."

"Thôi tha em anh ơi, em còn yêu đời chưa muốn đi rửa ruột đâu."

 Cũng nhờ hôm đó mà Thành đã không bao giờ, nói đúng hơn là cấm tiệt anh nhà mình đụng tay vào nấu bất cứ cái gì (ừ thì nếu chỉ đun nước sôi thì tạm chấp nhận được) cho đến khi thằng cu Tòcon chó nhà thằng Huy, được một tuổi thì Thành mới bắt đầu cho Hải nhúng tay vô bếp.

Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, Thành cũng nhận ra rằng tính khí của Hải trở nên thất thường hơn. 

Ý Thành là sao á? Hải cáu bẳn, yangho, khó ở với Thành và rất ngoan ngoãn trong chuyện giường chiếu với Thành cũng là một chuyện khá thường ngày. Nhưng dạo này Hải hay nổi cáu cả những việc nhỏ nhất: Thành nhiều khi chỉ cần ngồi kế Hải thì Hải đã cáu bẳn cắn nát cả tay cậu. Lâu lâu Thành đang nằm trên sofa ngủ trưa, Hải tò tò ra cầm hẳn nguyên một xô nước tạt vào mặt Thành, làm Thành hốt hoảng bật dậy, ngơ ngác nhìn trời nhìn đất nhìn nóc nhà của mình. Nóc nhà đóng cửa phòng cái rầm, báo hại kêu cậu ngủ ở ngoài ghế sofa tiếp. Thậm chí nhiều lúc Thành đi làm sớm (đã báo cho anh Hải rồi), Thành nhận hơn cả chục cuộc gọi nhỡ liên tiếp và còn nhận một đống tin nhắn khá "yêu" từ điện thoại:

"Mày đi đâu rồi thằng chó kia?"

"Tiên sư thằng bố mày, bảo tao chưa mà đã dám đi rồi?"

"Á à, tao hiền quá nên mày lên đầu tao ngồi đúng không? Mày léng phéng với con nào ở khách sạn đúng không?"

"Thế thì ngủ ở ngoài sofa đi nhá."

Tất nhiên khi đọc xong hết cái đống tin đó, anh đâu thể nào mà cứ ung dung tiếp tục công việc của mình được. Thành tá hỏa, sợ đến mức cậu nhờ thầy Nam với mấy đứa khác như Long Ngơ hay Gừng qua nhà coi chừng giùm anh Hải trong lúc mình đang bốc đầu về. Hên là không có mấy anh camera chốt vàng đứng canh chừng, chứ không là mất vài xị lẫn cả con xe quèn của mình rồi.

Thành liền bấm mật khẩu thật nhanh, chạy một cái vù vào trong nhà, vừa nhìn là thấy thầy Nam, thằng Gừng và thằng Long Ngơ đang ngồi ngoài sofa tụm ba tụm năm với nhau. Cậu liền tiến tới hỏi rõ:

"Sao sao? Anh Hải làm sao?"

Thằng Gừng vừa quay lại nhìn Thành, cậu giật mình khi nhìn thấy thằng em mình được khuyến mãi một vết bầm khá nặng ngay má.

"Đéo mẹ, em không biết đâu! Em chỉ mới hỏi ông Bym sao thế xong ổng ra đấm em một cái"

"Trước đó ảnh còn đột ngột mở tông cửa phòng ra, rồi cho thầy Nam ăn cửa, báo hại ổng bầm mẹ ngay cái mũi kìa"

Thằng Ngơ liền chỉ tay sang thầy Nam đang khổ sở cầm quả trứng gà xoa xoa ngay mũi, thằng Gừng nhăn nhó cầm một miếng khăn bọc cái gì tròn tròn ở trỏng (Thành chắc mẩm là đá từ tủ lạnh nhà cậu). 

Thành trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng khi nhìn cả bọn bị ăn thần chưởng của Hải, chẳng biết phải nói kiểu gì bây giờ. Mà anh em hiện tại tính sau, việc cấp bách trọng đại quốc gia là phải lo xoa dịu cái nóc nhà đang bùng cháy trong biển lửa kia, không khéo tối nay lại ra ngoài sofa ngủ, tội Thành lắm.

"Tôi có linh cảm là ngày mai ông Bym bị y chang như vậy ấy, nên là mấy người qua trông chừng hộ ảnh giùm tôi cái, à cả tháng này luôn đi"

"Ấy đâu dễ vậy bạn, ai đời lại làm không công chứ?"—thằng Long Ngơ nhăn nhó, vẫn còn rùng mình khi thấy hai người kia bị ăn chưởng. 

"Đm khao năm chầu nhậu được chưa? Mà mai thằng Long Ngơ mang thử cái Linh theo đi, rồi đứa nào thử rủ Rtee với anh Ricky theo để trông hộ tao đi"

Cả bọn đồng ý theo kế hoạch đó, rồi lục đục kéo nhau đi về. Sau khi cả đám kia bốc hơi hết khỏi nhà Thành, cậu mới rón rén gõ cửa phòng, kêu anh Hải nhỏ nhẹ rồi đẩy nhẹ vào, và thầm cảm ơn trời là anh Hải không khóa cửa. 

Đập vào mắt Thành là cảnh nóc nhà của cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu dụi vào cái gối to, chỉ để lộ quả đầu neon cắt đinh, người đang ôm chặt vào cái gối. Hải ngẩng đầu lên, mắt hải sưng húp và đỏ, mũi của Hải cũng đỏ chót. Thành giật thót cả lên, liền leo lên giường ôm mặt Hải hỏi han nếu đứa nào dám chọc anh hay bắt nạt anh hay gì. Dù Thành biết chẳng có thằng nào dám động vào anh Hải, nhưng phải hỏi để anh nguôi giận trước, không thì đợt này thì phải qua nhà thằng Gừng xin ngủ ké luôn chứ không còn ra sofa ngủ nữa.

Hải với đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh, mũi đỏ sắp ngang ngửa con tuần lộc của ông già Noel rồi. Anh vẫn ôm gối không buông và chẳng nói chẳng rằng. Nhìn Thành được một lúc, Hải liền mếu máo:

"Tại Thành hết đó!"

Thành chưng hửng nhìn anh, cộng tặng cho anh thêm một dấu chấm hỏi thật to qua biểu hiện gương mặt của bản thân. Hải nhìn Thành như thế, thì hai đôi mày nhíu lại, trề môi ra, liền thả cái gối trèo lên đùi của cậu, cắn một phát thật mạnh. Thành thề, anh Hải đợt đó cắn đau khủng khiếp nhưng cũng không dám la, mặc kệ anh cạp đã đời trên vai của mình. Một tay của Thành thì cố định eo của Hải, tay kia thì vuốt lưng người yêu để mong anh hạ hỏa xuống. 

Trong lúc Thành ngồi đó với tâm trạng hoang mang gần hơn nửa tiếng, thì bỗng thấy lực cắn nhẹ hơn hẳn. Thế là Thành nhìn lại người đang ngồi lên người của mình. 

Vãi linh hồn ngủ rồi? Anh vừa ngủ quên đấy à anh Bym?

Chân nhà chỉ biết dở khóc dở cười đỡ nóc nhà nằm xuống, để gối ôm kế bên nóc và đắp chăn cho nóc. Sau khi hôn trán nóc nhà và thủ thỉ vài câu nói vào tai Hải, Thành nằm kế bên anh yêu của cậu và nằm đánh một giấc buổi trưa bù sức... Hôm nay là một ngày dài rồi...

Tần suất của Thành phải bốc đầu về trong lúc một tụ thầy Nam, thằng Long Ngơ, cái Linh, thằng Gừng, anh Tiến và Rtee đi dỗ Hải cũng bắt đầu đều đặn hơn một tháng trời. Có một ngày, Hải có hẹn làm nhạc vào buổi sáng (với tâm trạng tốt) nên cả đám không cần phải trông Hải gì hết. Thành đánh hẹn cả bọn ra quán cà phê bàn về những gì gần đây về nóc nhà của mình cho cả bọn nghe.

"Tụ bây chắc cũng thấy nóc nhà của tao rồi đấy. Dạo nay ảnh cứ như thế nào ấy?"

"Chả rõ, lần trước đấm em, thầy Nam. Hôm bữa còn đấm cả Long Ngơ luôn kìa"

"Ừ, tâm trạng của ông Hải dạo nay thất thường vãi lồn ra ấy. Hôm thi cáu bẳn, hôm thì nhõng nhẽo đòi thằng Họa, hôm thì khóc như mưa, hôm thì dịu dàng như Bụt, hôm thì lại ngơ ngơ. Đéo hiểu luôn ấy..."

Long Ngơ vừa kể vừa rùng mình khi tới đoạn "Hải dịu dàng", và mấy tụ kia cũng phải trố mắt ra nhìn thật.

"Ông Bym mà dịu dàng á?"

"Ừ sợ vãi lol ra thề. Ông Hải còn bị gì nữa không Thành mày kể nốt luôn tao coi?"

"Ừ thì có một sự kết hợp đồ ăn kinh khủng đến mức tao đéo muốn hiểu"

"A! Lần trước tao có thấy anh Bym mua trà sữa rồi về nhà cho tương ớt vào... nó có na ná giống vậy không Thành?"

"Dạ đúng rồi đó anh Tee, cái đó là còn đỡ. Ối giồi có lần cái tô toàn đồ ngọt ổng cho sốt BBQ, tương ớt, tương cà vào ăn..."

Ricky ngồi kế Rtee ngồi nghe chăm chú, tay cầm điện thoại bấm lia địa và tìm cái gì đó. Thành cũng kể nốt là dạo nay ổng rất hay ngủ nhiều, và tự nhiên cũng khó chịu với mấy mùi hương ở trong nhà, và ổng dạo nay cũng hay ngửi Thành rất nhiều. Ricky trợn mắt lên nhìn cái điện thoại, kéo áo thầy Nam qua đưa điện thoại cho thầy xem, và thầy Nam cũng trợn mắt nhìn theo. 

Thầy Nam vỗ vai thằng Thành, nói: 

"Mày đem ông Hải khám bệnh đi, lát tao nhắn địa chỉ bệnh viện này uy tín lắm."

"Đm ông chấm bài nhiều quá riết bị lú luôn rồi à ông Nam?"

Tuy vậy cả đám liền lái sang vụ khác, không bàn về anh Hải nữa. Riêng cái câu nói của Gonzo làm cho Họa nghĩ mãi lúc đang lái xe trên đường về, không cách nào mà cậu có thể dứt được vụ này. 

Nóc nhà của mình dạo nay tâm tình thất thường, hay nôn lúc ngửi mùi kể cả mùi nước hoa, có sự kết hợp đồ ăn không thể nào hiểu được, và ngủ nhiều hơn. Mấy triệu chứng này tại sao nó quen quen thế nhỉ, Thành đang cố gắng lục tung hết tất cả kiến thức đại trà mình học được để định hình ra tình trạng của Hải.

Thành chợt nhận ra. Không thể nào. Làm đéo nào mà có được?

Nhưng thôi để cho chắc ăn, cậu đã tạt vào một tiệm thuốc tây, rồi sau đó phóng xe về nhà. Vừa vào nhà là đã thấy Hải với một màn kết hợp thức ăn kì dị một lần nữa: cá mòi, dưa muối, hai lát sandwiches, sốt mayonnaise và... mắm tôm? Chưa kể hộp milo kia anh Hải mới bỏ tiêu vào ư?

"Anh Hải, ăn nhanh rồi đi khám bệnh với em!"

"Mày có bị ấm đầu không? Tao có bị làm sao đâu?"

"Anh chắc chắn là phải có sao, anh không thể nào không sao được đm. Đợt này là anh phải đi với em."

Và không để Hải nói thêm một điều gì, Thành nhanh chóng vào phòng lấy quần áo cho Hải thay, cộng thêm thúc anh nóc nhà ăn cho nhanh rồi đèo Hải lên xe phóng đi.

Vừa vào phòng khám của bác sĩ chưa được mười phút, Thành đã phải cản Hải để ngăn anh không đấm vào mặt vị bác sĩ già kia khi ông ta hỏi hai người một câu sau khi hỏi nếu hai người cưới chưa:

"Thế lần cuối hai người làm tình là khi nào?"

Thành phải vừa trả lời vừa giữ Hải lại, và khai thêm với bác sĩ những triệu chứng đó cũng bắt đầu xuất hiện sau đó. Thế là bác sĩ ném vào mặt Hải và Thành một câu xanh rờn.

"Có bầu rồi."

Xin hỏi ai cơ? Thành thắc mắc, và bác sĩ khẳng định cái phôi thai này là từ Hải, anh liền đứng dậy theo quản xạ và trố mắt nhìn ông: 

"Cái đéo gì cơ?"

Hải la lên, định múc luôn cả ông bác sĩ già vì tưởng ổng lang băm. May mắn là Thành cản lại kịp.

Bác sĩ vẫn ôn tồn bảo dùng que thử thai để xác nhận nếu không tin. Thì Hải tất nhiên là không tin rồi, liền giật cái túi đồ thằng Thành đang cầm đi thẳng ra nhà vệ sinh thử. Thành thì ngồi trong phòng bác sĩ đi tới đi lui dáo dác đợi nóc nhà xong xuôi, lòng sôi như vạc dầu ở Mười Tám tầng Địa Ngục vậy.

"Hai vạch thật này Thành ơi..." 

Hải xuất hiện trong phòng bác sĩ với gương mặt ngơ ngác, tay cầm que thử chìa ra cho Thành coi. Thành liền bước tới đỡ Hải ngồi xuống ghế, tâm từ vạc dầu nóng chuyển sang pháo bông.

Ông bác sĩ cười cười, viết một đống thứ trên giấy khám, đưa cho Thành và bắt đầu giải thích. Hải thuộc nhóm 10% số người nam có thể mang thai được, vì có chứa một lượng hormone nữ rất nhiều để tạo ra tế bào trứng trong người anh. Hải cũng được đi siêu âm, để chỉ rõ ra vị trí của tế bào trứng và đứa con của cả anh và Thành. Cái bụng đó là đã được tầm ba tháng rồi đó.

Hai người im lặng suốt trên đường về. Thành rất mông lung, vì chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày đẹp trời nào đó mình đã tặng cho Hải một đứa con, mà đứa đó lại là con của cậu. Ê đừng nghĩ bậy, đó là một phần nhỏ thôi, đương nhiên là Thành vui vãi chưởng ra rồi, chỉ rằng không biết nóc nhà có vui hay không thôi. Bây giờ Thành mới nghĩ lại: nôn mửa; thèm ăn; ngủ nhiều; tính khí thất thường; chuột rút là một trong những dấu hiệu mang bầu cơ bản của các chị em phụ nữ cô dì.

Nóc nhà bỗng nhiên ôm chặt hông Thành, thủ thỉ hỏi Thành nên đặt tên gì cho đứa nhỏ, và hỏi luôn nếu họ bắt đầu nên mua một cái nôi để dành cho em bé, rồi bảo mai sau đi chơi thì nên đi gì với em bé, đoạn rồi anh cười lớn. 

"Chừng nào mình mua đồ cho em bé đây?"

"Anh Hải muốn chừng nào thì em mua chừng đó thoii"

"Thế mày muốn con trai hay con gái?"

"Con nào cũng được, miễn là con của anh với em."

"Điêu tao đánh toẹt mỏ, mày chả lại thèm con gái ra."

"Em không thích con gái, em thích một trai một gái cơ."

Thôi thì cứ cho rằng anh Hải rất vui khi vùi đầu vào vai mình cười khúc khích đi. Thú thật, Thành khá thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hải háo hức như thế. 

Thấm thoát cũng đã được hai tháng sau khi đi khám chỗ ông bác sĩ, Thành nhìn các cậu con trai ở ngoài đường khi mà mang cái bụng bầu vác ra đường, rồi so sánh với Hải. Thế đéo nào mà nhìn Hải như không có bầu vậy? Thì công nhận là Hải đã có da thịt hơn nhiều so với chưa mang bầu đi, nhưng anh vẫn quá ốm so với các bạn bầu khác. Ảnh mặc cái áo thường trong tủ đồ mà nhìn không giống gì là một người có bầu luôn ấy! Không ổn. Hải quá gầy rồi!

Mà bác sĩ bảo người mang bầu, đặc biệt lại là con trai cần phải tịnh dưỡng và bồi bổ thật nhiều, mà ông lại cảnh cáo Hải cần phải tăng cân nhiều hơn. Thành không muốn hiểu, là làm sao Hải chỉ tăng vỏn vẹn ba ký trong năm tháng thôi vậy? Thế là Thành đảm nhiệm hẳn phần nấu nướng, học làm bếp (và Thành học rất nhanh), làm rất nhiều món cho Hải. Anh bắt Hải ăn hết một chỗ đó thì mới cho Hải làm việc khác. Dỗ Hải ăn nhiều còn khó hơn bắc thang lên trời.

"Anh Hải, ăn chỗ này giùm em đi mà, anh không ăn làm sao mà em bé khỏe được?"

"Tao bảo là không rồi mà? Mày lì thế?"

"Thế sao lại không ăn hết? Anh nhìn như con cò hương rồi còn có em bé thì nó như thế nào đây?"

"Ăn nhiều sẽ tăng cân, mày tia con nào khác thì sao?"

Thành cười ha hả, trong khi Hải bĩu môi toan đứng dậy lấy đôi dép, Thành nhanh tay chụp tay anh lại, giữ không cho Hải đi, bắt anh ngồi xuống.

"Em làm sao mà bỏ Hải được, em còn sợ Hải bỏ em đi tia đứa khác thì có. Mà anh nhìn đi này"—Thành nhẹ nhàng xoa bụng Hải, nó đã to và tròn hơn một tí tẹo—"con anh với con em ở trong đây này, phải chăm sóc cẩn thận thì mẹ tròn con vuông được chứ!"

Hải nhìn Thành và nhìn một đống đồ ăn trên bàn, liếm khẽ môi nhìn có vẻ lưỡng lự. Một hồi sau Thành bắt đầu thấy anh cầm muỗng múc đồ ăn cho vào miệng, và ra hiệu cho Thành ngồi xuống ăn chung. 

Dỗ nóc nhà ăn thành công!

Chẳng biết là có tăng được nhiều hơn không nhưng dỗ được anh Hải ăn nhiều hơn đã là mừng lắm rồi. 

À xém nữa thì cặp đôi này quên, chuyện thông báo cho các anh em trong hội. Cái này mà quên báo thì tụ kia chắc đem Thành nấu bảy món.

Thế là Thành dự định là mời mọi người nhậu một bữa và thông báo cho mọi người. Ừ thì ổng làm thật chứ đợi gì. Ngay buổi tối là mọi người đã tụ tập xong ở ngoài quán nhậu. Ai cũng kêu bia uống ừng ực, riêng Hải chỉ uống mỗi nước cam và né mùi thuốc lá hết cỡ. Thằng Huy thấy làm lạ nên nó lên tiếng hỏi Hải. 

"Ủa anh Typh sao thế? Mỗi lần ông đi uống là tu ừng ực như nốc nước luôn mà?"

Thành nhân cơ hội nói luôn:

"Bác sĩ bảo ảnh cần phải cẩn kiêng cử, không thì em bé sẽ không chịu nổi"

Mọi người tưởng như thế cũng là chuyện bình thường. Mười giây sau, cả đám đồng loạt quay sang cặp đôi kia, mắt cả trợn tròn cả lũ làm Hải đang ăn cũng phải phì cười.

"Khoan... nói thế là mày với thằng Họa..."

"Ừ?"

"Thật luôn?"

"Thật?"

"Đuma tao bảo dắt ông Bym đi khám thử để xem như thế nào thôi mà cũng dính thật?"

"Thì em đã nói điêu thầy đâu, bảo làm một đứa là làm thật mà."—Thành được đợt này tự đắc nhìn các con giời đang trố mắt trầm trồ nhìn nóc nhà của mình thong thả cầm chén đũa ăn ngon lành.

"Eo ôi anh Thành kinh thế, ứ ừ một phát là đã dính luôn rồi á?"

"Thành mày chỉ tao để tao làm vài nháy với Rtee nhà tao đi"

"Ờ, anh Thành chỉ em vài cách để em bắt đầu kế hoạch hóa gia đình với."

Tiếng la ó, tiếng leng keng của chai bia vang lên, không khí nhiệt hơn bao giờ hết, trừ Hải không được vui lắm vì không có bia của anh rồi. Mà thôi Hải cũng bỏ qua, đợt này cho thằng Thành nhậu thoải mái cho đến khi nó bị nhốt vào tròng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro