7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray hít một hơi sâu, tiến đến trước cánh cửa. Mắt đăm đăm nhìn vào nắm cửa, tay đưa lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần trước khi bấu chặt lấy nó với bàn tay trơn trượt toàn giọt mặn chát và khó khăn mở ra.

Bước ra khỏi nhà, cảnh vật bên ngoài làm Bray xao xuyến. Cậu ngước lên, để bầu trời trong trẻo nhỏ từng giọt biếc vào đáy giếng. Những đám mây trắng bồng bềnh in bóng vào mặt nước trong veo, làn mi mỏng manh chớp chớp, đón lấy non tơ mới mẻ, đón lấy ánh nắng vàng như mật rồi để chúng rơi rớt xuống gò má, lăn dài trên cằm và chảy xuống tà áo cùng thân hình gầy guộc. Bray lúc này mới cảm nhận được mình đang sống, mình đang thở, mình đang nhặt lại những mảnh linh hồn tan tác ngoài xa. Tiếng ồn ã và nhịp sống đô thị vội vàng chảy trôi qua tất thảy giác quan của cậu, khiến Bray cứ đứng trước cửa như pho tượng, mắt rưng rưng như đã lâu lắm rồi mới được nhìn lại một thứ dấu yêu, một thứ làm cho cậu thấy thâm tâm hoang tàn và éo úa được hồi sinh lại. Hoá ra con chim bị giam cầm trong chiếc lồng sắt quá lâu, khi thoát ra ngoài sẽ cảm thấy như vậy. Êm đềm thướt tha trên bông hoa đã tàn phai nhan sắc, làm nó rụng xuống dòng suối thanh thanh, đưa nó chảy trôi phiêu bạt về hướng ánh nắng bắt đầu. Bray lấy tay chùi đi những giọt nước mắt chực chờ lăn khỏi khoé mi, cười lên rạng rỡ.

Bray cẩn thận khoá cửa rồi rảo bước trên vỉa hè. Bộ đồ hôm nay khiến cậu hơi nóng nực. Để che đi những vết thương và cả dấu hôn của gã đàn ông kia, cậu đã phải cật lực giấu mình trong bộ đồ chẳng mấy thoải mái và đắp không biết bao nhiêu lớp che khuyết điểm lên mặt. Nghĩ đến cảnh khốn khổ của mình, Bray lại đem cái tên Andree mà vò nát trong lòng, hậm hực đạp lên những chiếc lá khô rơi đầy trên vỉa hè, nghe chúng phát ra âm thanh giòn tan mà không khỏi khoái chí. Nếu cậu có thể đạp lên tên đàn ông khốn nạn kia như thế thì tốt biết mấy.

Đi một lúc, Bray dừng chân trước một cửa tiệm. Đó là tiệm quần áo của Andree, được biết đến với cái tên Smaker. Quan điểm sống của hắn cũng giống như cái tên hắn đặt cho cửa tiệm : make money. Kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền là động lực sống của Andree, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Bray chép chép miệng rồi đẩy cửa bước vào.

- Ơ ? Anh Bray !?

Các bạn nhân viên ở tiệm thoáng nhìn thấy mái đầu bạch kim và khuôn mặt phúng phính thì ngay lập tức nhận ra cậu. Bray giật mình, nhưng rồi cũng tươi cười đáp lại và hơi bối rối khi được các bạn ấy xúm lại xin chữ kí và chụp ảnh chung. Cậu kéo cao cổ áo, thầm cầu nguyện rằng sẽ không ai nhìn thấy những dấu vết cậu đang cố gắng che dấu.

- Tụi em cảm ơn anh. Anh lựa đồ đi ạ.

Được sự đón tiếp nhiệt tình của nhân viên, Bray gật đầu, cười tươi rói. Nhưng sau khi xem qua một lượt, cậu mím môi.

- Chà, anh Andree không phải người xoàng xĩnh và giá mấy cái áo của ảnh cũng vậy ha.

- Không sao đâu anh Bray. Anh Bâus dặn tụi em là "nếu Bảo qua đây thì thích cái gì cứ đem về hết cho anh".

Bray thấy mình sắp bị chọc cho cười. Cậu nhướng mày, cố nén lại âm thanh trong cổ họng để nó không bật ra.

- Sao cơ ? Ảnh nói vậy hả ?

- Dạ.

Bray bị làm cho ngẩn ngơ. Cậu gượng gạo gật đầu rồi cười nhẹ một cái để nhân viên đi làm việc của họ. Sờ tay vào túi, chiếc thẻ đen mang tên Bùi Thế Anh làm cậu cóng cả tay. Bray hơi rùng mình, nghĩ lại cảnh Andree dúi cả xấp thẻ ngân hàng của hắn vào tay cậu và nói mấy lời ngọt sớt, cái gì mà "thẻ của anh cho em hết, thích gì cứ đem đi mà quẹt, quẹt bao giờ cạn thì bảo anh". Tên đàn ông đó rốt cuộc muốn gì chứ ? Đúng là chẳng bao giờ hắn làm cậu thôi suy nghĩ về hắn.

------------------------

Bray mở khoá, khó khăn ôm lấy đống đồ mình vừa lấy từ Smaker về. Vì sao lại là "lấy" ? Vì nhân viên ở đó không chịu nhận tiền, và dù sao thì dùng tiền trong thẻ của Andree để trả cho đồ của chính hắn cũng thật buồn cười. Bray dùng chân đẩy cửa, khệ nệ bê đống đồ đầy ắp rồi lại dùng chân đóng cửa trước khi đặt đồ xuống và thở hổn hển với khuôn mặt ửng hồng. Bật điều hoà, cậu nhanh chóng cởi bỏ quần dài và áo cao cổ, bừa bãi mà quăng lên sofa. Đôi giày vừa cởi ra cũng để mỗi nơi một chiếc. Bray đã quá mệt để sắp xếp đồ cho thật ngăn nắp. Ngồi trước điều hoà, áo cộc và quần đùi làm cậu thấy sung sướng hơn hẳn. Còn đống bừa bãi vừa bày ra thì để tên khốn kia về mà tự dọn lấy. Vì ai mà cậu phải che chắn kín mít thế chứ ?

Ding...donggg

Tiếng chuông cửa làm Bray giật thót. Có một điều cậu có thể tự khẳng định rằng từ khi bắt đầu mối quan hệ mờ ám với Andree, tần suất bị giật mình dù chỉ bằng những thứ nhỏ nhặt tăng lên đáng kể. Cậu quay ngoắt, trong đầu thoáng tự hỏi sao Andree lại về sớm thế, nhưng rồi cậu ngây ra. Nếu là hắn thì tại sao phải nhấn chuông cửa ? Nghĩ đến đó, dòng suy tư của Bray đứt phựt một cái. Cậu cuống cuồng dọn cho gọn gàng đống bừa bộn mình vừa bày ra rồi đến trước cánh cửa, nuốt nước bọt, trấn an trái tim đang đập loạn rồi cố gắng lắm mới dám mở cửa ra.

- Chào buổi sáng Andr... Ủa ? Bray ?

Bray trố mắt, thân thể vẫn nép sau cánh cửa. Chân run run, cậu và người ngoài đó nhìn nhau trân trân.

- Anh Big Daddy ? Masew ? Sao hai người lại ở đây ?

- Tụi này hỏi mày câu đó mới đúng. Sao mày lại ở đây thế em ?

- Đúng rồi anh Bray, giờ còn sớm mà anh đã qua chơi với anh Bâus rồi ạ ?

Bray chẳng nặn ra nổi một câu trả lời tử tế. Hốt hoảng ném cho hai người kia một câu, cậu đóng sầm cửa, tựa lưng vào đó như thể ngăn chặn một tai hoạ sắp sửa đổ ập vào mình.

- Hai người đợi em một chút !!! Em sẽ ra ngay !!!

Để mặc hai người ấy ở lại bên ngoài với ánh mắt khó hiểu, Bray vội vã mặc lại chiếc quần dài và áo cao cổ. Thật may mắn khi chưa tẩy trang, nếu không thì vết thương trên mặt biết giấu đi đâu được, cậu tự nhủ trong khi kéo cổ áo lên hết cỡ. Xong xuôi, Bray chạy ngay ra cửa.

- Xin lỗi đã để hai người chờ. Hai người vào nhà đi.

Big Daddy và Masew thấy ngờ ngợ rồi cũng vào nhà, đúng hơn là hai người đang có chung một suy nghĩ, đó là thắc mắc về sự hiện diện và thái độ của Bray. Big Daddy là người xởi lởi và khá mau miệng. Anh vuốt vuốt tóc, tháo cặp kính xuống, mắt kiếm tìm mái đầu bạch kim rồi lên tiếng.

- Nhà của ông Bâus mà mày tiếp khách như nhà mình ấy nhỉ ?

Thấy Bray ngượng ngùng không đáp, anh đảo mắt nhìn quanh.

- Mà ông ấy đâu rồi ?

- Đi diễn rồi ạ.

- Tay này make money khiếp thật.

Big Daddy chống hai tay lên hông, lắc đầu ngán ngẩm. Masew và Bray cười cười, đều hiểu rõ hắn cả.

- Anh ở đây từ khi nào thế ?

Câu hỏi hồn nhiên của Masew như đá vào chân Bray một cái đau điếng. Hết nhìn Masew lại nhìn sang Big Daddy, cậu không dám nhìn thẳng vào họ. Tay chân luống cuống, Bray cố gắng hình thành trong đầu một câu chuyện nào đó hợp lí nhất có thể.

- Anh mới sang hồi sáng. Mà anh Andree bận nên bảo anh chờ ảnh về.

- Bình thường người ta sẽ đi về luôn chứ nhỉ ?

Bray liếc yêu Masew, làm cậu chàng chẳng hiểu gì cả. Cậu hoảng hồn tới nỗi sợ hành động nhỏ như hít vào thở ra của mình có thể phơi bày hết cho hai người kia biết, và cậu sẽ phải đối phó với họ thế nào nếu họ biết được sự "không trong sạch" giữa cậu và Andree, rồi thì hắn ta sẽ phải làm sao khi tội ác tày đình của mình bị phát giác... ? Không biết từ bao giờ Bray sinh ra cái thói nghĩ nhiều, và giờ đây mớ bòng bong đó khiến cậu muốn quỳ sụp xuống.

- Thôi, ngồi đi đã.

Big Daddy khoát tay, muốn gỡ đi bầu không khí gượng gạo. Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng biết định nghĩa điều đó ra sao. Ra hiệu cho Masew ngồi xuống sofa, hành động đúng lúc của anh làm Bray thở phào.

- Em đi lấy nước cho hai người.

Nhận lại cái gật đầu, Bray lon ton chạy đi. Khi vào đến bếp, điều đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại trong túi quần ra, vội vã nhắn tin cho Andree.

"Cứu"

Không thể trình bày được dài hơn, Bray lấy nước cho khách, thầm mong Andree sẽ đọc được nhanh một chút. Hôm nay hắn có buổi diễn và cậu không nỡ gọi để làm phiền hắn. Đon đả mang nước ra, Bray ngồi xuống sofa.

- Sao nhìn mày căng thẳng thế em ?

Big Daddy nhấp một ngụm nước, nhìn Bray đăm chiêu. Điệu bộ không tự nhiên của cậu làm anh chú ý, và anh chẳng ngại nói ra thứ mình đang nghĩ.

- À... Không có gì đâu ạ...

- Với lại trời nóng thế này, sao không cởi bớt đồ ra cho mát ?

Bray lắp bắp. Cậu muốn khóc quá. Thế này còn chèn ép hơn cả khi Andree làm cậu uất ức đến vỡ tan tành. Đôi mắt giãn to, nhịp tim mỗi lúc một tăng khiến cơ thể nóng bừng. Đầu Bray ong ong, bỗng dưng người khó chịu quá thể, và lần này, chỉ một lần này thôi, cậu mong chờ sự xuất hiện của Andree để giải vây cho mình. Tay Bray bám chặt vào lớp vải trên quần, vân vê nó đến nhàu nhĩ.

- Em đang bị cảm nên thấy hơi lạnh ấy...

Bray vừa ấp úng vừa lén nhìn xuống màn hình điện thoại đang bật sáng. Mi mắt đã hơi ướt.

"Em sao thế ? Có chuyện gì ?"

"Mau trả lời anh !"

"Này, em đâu rồi ? Em ổn không thế ?"

Nhận được phản hồi từ Andree khiến Bray như tìm được cứu tinh của cuộc đời. Cậu gấp gáp nhập từng chữ trên bàn phím, vội vàng đến nỗi nhập sai khá nhiều và điều đó khiến cậu bực dọc.

"Anh về ddi. Mau cuuws em"

"Bảo ngoan, đợi anh. Anh về với em ngay. Nhưng có chuyện gì thế ?"

"Khách"

Đáp lại bằng một câu ngắn ngủi rồi tắt điện thoại đi, Bray nhìn lên hai người, cười gượng. Cặp mày đen nhánh của Big Daddy trượt xuống một đường thẳng. Anh làm Bray muốn vỡ tung. Đột nhiên Masew chỉ vào đống đồ cậu vừa mua vẫn còn để một góc.

- Anh bị cảm mà vẫn còn ra ngoài mua đồ ạ ? Sao không nói em để em đi mua cho ?

Bray hì hì, gãi gãi đầu. Cậu nhìn sang Big Daddy. Anh đã uống hết nửa ly nước, ánh mắt anh xa xăm. Ôi, cậu mong Andree hãy về thật nhanh để giải cứu cậu khỏi tình hình này. Thật lòng mà nói, chỉ có kẻ khéo miệng và giỏi lấp liếm như hắn mới làm cho vụ này êm xuôi được.

----------------------

Cạch

- Ơ ? Big với Masew đấy à ?

Andree mở cửa, điệu bộ hớt hải bị hắn phần nào giấu nhẹm đi. Tin nhắn từ Bray làm hắn sôi sùng sục, và sau khi phóng xe về thật nhanh, thậm chí cố tình vượt mấy cái đèn đỏ, bao nhiêu đơn phạt nguội gửi về nhà hắn cũng nhận hết, chỉ cần đến bên em yêu của hắn nhanh nhất có thể. Andree lòng như lửa đốt. Hắn đã muốn đạp tung cánh cửa rồi hùng hổ bước vào trong. Ít khi nào hắn mất bình tĩnh đến vậy.

- Ơ cái gì mà ơ.

Big Daddy thấy Andree về liền đứng dậy, tiến tới gần hắn, tay bắt mặt mừng rồi chào hỏi thân thiết. Hắn niềm nở với Big Daddy nhưng ánh mắt vẫn kiếm tìm bóng hình người yêu, và khi thấy em co rúm thân thể như cục bông nhỏ nhắn đáng thương, hắn ngay lập tức nắm bắt được vấn đề. Qua chiếc kính đen, hắn hoàn toàn giấu nhẹm được việc ánh mắt đang rơi trên nỗi bận tâm màu bạch kim, ánh mắt như muốn đưa em vào tận sâu trong ấy để mà bao bọc em, dỗ dành em, để em nguôi nỗi sợ hãi đang dâng lên khiến em chìm sâu mà nghẹt thở. Andree vẽ ra được một nụ cười hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật của bản thân, đấy là việc hắn thành thạo nhất. Hắn vỗ vai Big Daddy.

- Sao đến chơi mà chẳng thông báo gì thế ?

- Ông nói thế nào ấy. Bọn này nhắn cho ông từ sáng sớm mà ông nào có thèm seen đâu.

- Đúng rồi anh Bâus. Em với anh Big nhắn anh từ sớm mà anh không rep đó.

Masew bổ sung ý của Big Daddy. Andree ngờ ngợ rồi mở điện thoại. Hắn bận đi diễn nên cũng không để tâm, và tin nhắn của hai người đó đã bị những lời cầu cứu của Bray đẩy xuống hết. Hắn cười trừ, gỡ kính xuống.

- Xin lỗi nha. Nay tôi đi diễn nên không để ý.

- Ông thì để ý cái gì đâu.

Big Daddy cùng Andree ngồi xuống sofa, cười ngả ngớn với nhau. Hắn đã phải cố gắng lắm để không làm ra bất kì một sự bứt rứt tay chân nào, vì hắn đang lo lắng cho Bray quá thể nhưng chẳng dám lại ngồi gần cậu, chỉ có thể len lén giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Masew nhường chỗ cho Andree, nhanh nhảu chạy sang ngồi cạnh Bray. Cậu theo phản xạ nép mình vào một bên khi Masew đến gần. Masew làm bộ hờn dỗi.

- Lần sau ốm đau phải bảo em đấy nhé !

- Em ốm ?

Andree buột miệng, rồi nhận ra bản thân đã vượt qua khuôn khổ, hắn chữa lại.

- À nhầm... Chú mày ốm hả ?

Big Daddy bĩu môi, trêu ngươi ông bạn. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, anh hỏi hắn.

- Nay tôi với Masew đến khá sớm mà thấy Bray ở đây rồi. Thật kì lạ.

- Có gì mà lạ ?

- Thì nó bảo ông bận nên ở đây chờ ông. Bình thường người ta sẽ đi về luôn chứ nhỉ ?

Andree liếc anh.

- Ông lắm chuyện vừa.

- Chẹp chẹp. Chẳng lẽ thuyền mà Justatee đẩy nay lại tự lắp động cơ ?

- Khùng vừa thôi.

Big Daddy cười to, không giấu nổi sự man trá và ẩn ý sau ánh mắt. Còn Andree, đây là lần đầu tiên từ khi hắn phạm pháp mà cảm thấy chột dạ. Dù đã cố trấn an bản thân rằng Big Daddy và Masew chẳng phải đối tượng nguy hiểm, nhưng hắn bất an đến lạ, như thể lo cho tâm tư của mình bị ông bạn nhìn thấu. Nhưng không, Andree là một kẻ ranh ma. Hắn luôn thật tinh tế che giấu bản thân sau lớp mặt nạ hoàn hảo để không ai nghi ngờ hắn. Và lúc này hắn phải vận dụng tối đa kĩ năng của mình.

- Anh ốm mà không bảo em nữa là em giận đấy !

Masew xích lại gần Bray, áp tay lên trán cậu.

- Đấy, nóng lắm rồi đây này !

Masew trách móc, đâu biết rằng Bray phát nhiệt là do quá căng thẳng. Cậu liếc sang Andree, bắt gặp hắn cũng đang nhìn cậu đầy ưu tư. Nhưng cậu không để ánh mắt của mình lại trên đôi mi hắn được quá lâu. Bray phải quay sang dỗ dành Masew.

- Thì... Thì anh thấy không quan trọng lắm...

- Cái gì mà không quan trọng ? Nhớ lần anh lảo đảo và ngã ngay trên sân khấu không ? Do anh không nghe lời em đấy !

- Nhưng anh vẫn ổn mà...

- Ổn cái gì mà ổn ! Anh lúc nào cũng thế.

Nói rồi liền chạm trán mình vào trán Bray. Cậu toan tránh ra xa thì bị Masew giữ lại. Thằng nhóc này trông gầy gầy mà khoẻ gớm. Bray vùng vằng, vừa muốn thoát ra khỏi Masew vừa không muốn làm ra hành động gì thô lỗ với người em thân thiết. Còn một vấn đề nữa, đấy chính là con dao sắc lạnh từ đằng xa đang trực chờ xuyên thủng người khác. Bray lạnh người.

- Đ... Được rồi mà Masew...

Cậu đẩy Masew ra một chút. Nhưng cậu chàng có vẻ vẫn lo lắng lắm. Cầm lấy hai tay Bray, Masew nhìn vào mắt cậu, tha thiết.

- Anh làm em lo lắm đấy có biết không hả ? Lát nữa về thì qua nhà em. Em lại chăm sóc anh như mọi khi.

- N...Nhưng mà...

Bray ái ngại nhìn Masew, rồi trộm để bất an lên người gã đàn ông đang ngồi xa xa, thấy mây đen đã vần vũ kéo đến, làm bầu trời trở nên tối tăm. Tuy ngồi với Big Daddy vẫn đùa đùa cợt cợt, song Bray có thể thấy miền đen tuyền bị làm cho vẩn đục. Cậu nuốt nước bọt, làn tóc tơ sau gáy không tự chủ mà dựng lên, kéo theo gai ốc trải dài khắp hai cánh tay và bắp đùi. Bray bỗng thấy hô hấp khó khăn.

- Không nhưng nhị gì cả ! Anh cứ thế này sao em yên tâm được ?

Masew xoa xoa đôi má trắng ngần, dỗ dành Bray như một đứa trẻ con. Thằng nhóc này bao giờ đối với Bray cũng hết sức yêu thương và nuông chiều, dù cho Bray lớn hơn mình vài tuổi. Và cu cậu thấy hạnh phúc khi chăm bẵm Bray như thế, nhìn Bray cười toe toét khi được mình làm cho điều gì đó dù là nhỏ nhặt. Điều đó làm Masew muốn chăm chút và bảo vệ Bray nhiều hơn nữa.

- Masew... Anh rất xin lỗi nhưng anh không thể qua nhà em...

- Tại sao ?

Masew hạ khoé môi. Nắm chặt tay Bray hơn, Masew nói, giọng buồn buồn.

- Anh chưa bao giờ từ chối em. Sao hôm nay anh lại như thế ?

- Ý anh không phải thế đâu Masew... Đừng hiểu lầm...

Bray thấy Masew hình như bị mình chiều chuộng cho hư. Nhìn sang Andree lần nữa, thấy hắn giật lấy cốc nước của Big Daddy mà uống ừng ực một hơi hết sạch. Bray lại càng thêm hãi hùng. Cậu van nài Masew.

- Anh... Anh đang bàn bạc dự án nhạc sắp tới với anh Andree nên chưa về được...

Masew quan sát Bray cho thật kĩ. Bắt gặp ánh mắt láo liên không ngừng chạy sang người đàn ông bên kia, cậu chàng như hiểu ra điều gì. Cắn chặt răng, Masew lưu luyến bàn tay của Bray hồi lâu, ánh mắt và gò má bị tâm tư giày vò, cuối cùng chỉ có thể gói gọn tất thảy trong tiếng thở dài.

- Em hiểu rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

Bray gật gật. Đưa tay Bray lên, để lại trên ấy một chiếc hôn dịu dàng và quyến luyến, Masew nhìn cậu, đăm đăm, trầm mặc. Bray bối rối, chẳng biết Masew đang nghĩ gì, cũng chẳng biết làm gì cho phải, cứ để Masew nắm lấy tay mình như thể cố giữ lại chút hơi ấm khi sắp sửa chia li.

- Anh Big, chúng ta về đi.

Masew mãi mới chịu buông lỏng tay Bray rồi quay sang nói với Big Daddy.

- Ừ. Sang chơi vậy đủ rồi. Tôi về nhé.

Anh vỗ vai Andree. Hắn đứng dậy, cười thật tươi để đáp lại. Tiễn khách ra về, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng, nụ cười của hắn bất chợt méo đi rồi trùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro