Mắc kẹt (61-62- '63: 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61.

Tình yêu là gì? Tình yêu là một thuật ngữ y học để chỉ các thuốc và thủ thuật được sử dụng trước và trong khi phẫu thuật. Thủ thuật này để đảm bảo bệnh nhân không có cảm giác đau trong suốt quá trình đó. Một số trường hợp, thuốc khiến bệnh nhân như giống như khi ngủ và khi thoát mê tỉnh dậy sẽ không nhớ gì đã xảy ra, như một giấc mộng dài, người bệnh không nhớ mình là ai. Hết thuốc, hoang tưởng, nỗi đau ập về dày vò đau đớn.

Bệnh nhân là một con bệnh tiềm năng đang chống lại sự điên loạn của cuộc đời bằng một sự phê pha, si mê, tính ý loạn cào cào. Nhưng cái phức tạp của tình yêu đến từ việc nó phụ thuộc vào con người. Mỗi lần gặp một ai đấy là lần cuối cùng anh nhìn người ta theo cách đó, vì vậy mà có những nơi mình có thể trở về, nhưng con người thì không, kỷ niệm cũng không. Quay lại, chỉ khiến lòng người thêm vỡ tan.

Khi yêu người này, Hiền Anh chưa bao giờ đau đớn bởi chị cho rằng mình yêu anh một tình yêu tự đủ. Chị nghĩ thế, và hơn ai khác, giờ đây chị nhận ra rằng thật hiểm nguy làm sao khi một người phụ nữ đánh giá thấp tình yêu của cô ấy. Một người cho dù không gặp mặt nhưng vẫn ghi nhớ từng câu nói, một người dù không nhắc đến nhưng vẫn luôn khắc khoải, một người dù có thêm bao nhiêu người nữa thì chị vẫn nuối tiếc. Duy nhất người biến tất cả sự tự tin khốn nạn mà chị có trở thành nỗi dằn vặt được giấu kín. Chị bất ngờ. Bất ngờ khi thân thể vỡ tan, còn người chị nhung nhớ lại không hiểu vì sao chị lại vỡ. Em mong anh về, mà anh lại chẳng hay.

"Bảo, ra ngoài trước đi!".

Hai người không hề liếc sang Bray, căn phòng im phắc cho tới khi cánh cửa đóng lại và hình bóng kia khuất dạng.

Andree hay thích những thứ giả tạo uyển chuyển, anh là kẻ nói dối nửa vời và chẳng bao giờ dám cam kết quá nhiều về tính trung thực của bản thân. Trừ việc nói yêu Bray. Như cái cách anh làm nghệ thuật, nghệ thuật là sự giả tạo thuần túy, nhưng nghệ thuật lớn thì biết cách che dấu điều đó, còn những nghệ thuật tầm thường thì phơi nó ra. Anh theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi hiphop, theo đuổi cả tình yêu và không cần ai phán xét thêm về đời mình.

"Em cố tình đúng không?".

Andree hỏi tiếp. Ngay khi Bray rời đi, khuôn mặt cau có của Hiền Anh bốc hơi trong chốc lát. Mặt trời càng đầm sâu xuống biển, căn phòng cửa kính cũng theo đó tối dần tối mòn, chẳng buồn bật điện, có lẽ sự thật chỉ được sáng lên trong bóng tối.

Người phụ nữ đứng yên không đáp, Andree chẳng có gì mà vội vàng. Anh chỉ không thích cách thức biểu đạt của cô, thô kệch và phông bạt. Việc nâng tone giọng và chỉ trích người khác vì một chiếc ôm khiến anh hơi cáu. Em của anh là một người nhạy cảm, và trước mặt những người em có cảm tình, em trở nên yếu mềm và dung túng hơn.

"Anh cũng cố tình đúng không?"

Một câu hỏi trả lời một câu hỏi. Cả hai đều là những linh hồn đa đoan, xảo trá. Ngay từ khi nghe được tiếng bước chân, Andree đã sẵn sàng tâm lý đối đầu, trong giây lát, anh muốn ép Bray phải lớn, đặt em vào một tình huống ngoại cảnh không thể kiểm soát, để dù có vỡ lở cũng không phải lỗi của em, và chỉ chừa 50% lỗi của anh.

"Ừ!". Cho nên, dù người mở cửa có phải Hiền Anh hay không cũng chẳng quan trọng.

Châm thêm một điếu thuốc lá, anh thở ra những đám mây màu trắng, chúng chụm thành từng bó tròn vo rồi tan biến trong chốc lát. Hít vào, đáy lòng nông sâu, cau mày một cách tự nhiên và thổi ra từng ngụm. Anh giận giữ làm gì? Đời mà, đâu được như ý mình muốn, ta cứ nên cho là thế và hút cho xong điếu thuốc lá của ta.

Những năm trước chỉ có anh và Hiền, mối quan hệ hẳn vẫn coi là đẹp, thi thoảng anh nhìn Hiền run rẩy, xốn xang hay đau nhói trước một tình yêu nào đó. Song anh vẫn luôn coi mình là kẻ ngoài cuộc, vì khi đó ở anh chẳng có lấy một nhúm tình yêu. Mà không có tình yêu, ký ức chỉ là nắm tro tàn lãng du.

"Đừng nói là sau bao nhiêu năm thì bỗng dưng anh lại dở chứng quay ra thích đàn ông đấy nhé!"

Giọng chị đã bình tĩnh hơn, như có một cỗ tự tin chẳng biết từ đâu đến nói với chị rằng tất cả chỉ là một trò chơi giường chiếu mới mẻ, cái trò chán rồi lại bỏ anh dùng suốt bao năm. Đối với Andree, chị Hiền là người từng yêu, người bạn thân, và cũng là một trong những người thấy được những đường nét đáng khinh trong anh mà vẫn chọn ở lại.

"Cũng nhiều người hỏi anh câu tương tự như thế!". Andree trả lời. Ai cũng thắc mắc và anh cứ nhắc đi nhắc lại câu trả lời ấy đến chẳng biết mệt nhọc. Tình yêu chỉ có một, còn cái tương tự như tình yêu thì có cả nghìn, vậy nên anh chẳng ngần ngại phải tuyên bố dù cho cổ họng có toạc ra.

"Anh không thích đàn ông", ánh mắt đóng chặt một miền cảm xúc cuộn trào và lý trí vững chắc hướng về Hiền anh, anh nhả chữ, nhưng lại hộc ra cả đống tình yêu. "Anh chỉ thích em ấy".

Có điều gì đó trong lòng chị bị từng lời nói thanh thoát quật đến rướm máu. Nỗi tê tái đang lan ra, cơn đau vật lý kỳ lạ chạy dọc từ cánh tay trái lan đến tim. Thật khó lý giải. Vì Hiền Anh vẫn luôn yêu như thế. Yêu thương vì quen thuộc với yêu thương. Quen thuộc đến nỗi trở thành ngoại lệ, nhưng "trong tình yêu, luôn luôn có chút điên cuồng. Và trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lý trí". Lý trí là thế, hạn chế mọi tổn thất là thế, hóa chăng, đến cuối thì chẳng còn gì ở lại.

Hiền Anh chỉ đoán mò là chị yêu Andree, tất nhiên là Andree cũng không hay điều đó. Thoáng chốc, nỗi bàng hoàng sau cơn lũ tình yêu đẩy vỡ đập, trào ra rồi hóa thành một dòng sông thủy tinh lạnh lẽo, đông đặc, lòng sông đỏ rực, nứt toác thành cỗ tức giận không màng lý luận.

"Anh nói cái gì cơ?". Bước chân Hiền Anh mang đôi phần gấp gáp. Gót giày nện xuống thảm trải sàn chẳng mang một tiếng động. Tiến thẳng đến nơi người kia ngồi, không đến gần quá, chị chẳng thể kiềm lại tiếng nói run lẩy bẩy. Nhưng người đàn ông yên như phỗng, khuôn mặt dịu dàng, khói trắng lượn lờ trước hàng mi.

Nâng mắt. Nhắc lại lần nữa, "Anh không yêu đàn ông. Anh chỉ muốn yêu thằng Bảo". Câu khẳng định, thì hiện tại đơn, chỉ mặt đặt tên, cụ thể, rõ ràng.

Anh nhìn Hiền Anh, lòng chẳng có lấy nổi một gợn sóng. Như loại bỏ mọi chiều sâu lừa mắt, mọi màu sắc phù phiếm, anh nhìn về chị để tiến thẳng vào tình yêu của mình.

"Anh không yêu đàn ông. Anh chỉ muốn..."

"Thế còn em?". Ngắt lời, giọng chị vang xa khiến cả hai quên mất đây là căn phòng nhỏ hẹp.

Hốc mắt chị trào dâng dòng suối ầng ậc nước ấm. Chầm chậm lại gần, chị đứng lại vào nơi của người được anh ôm ban nãy.

"Thế Anh..."

"Còn em...''

Chị đã âm thầm nói "em yêu anh" hàng trăm lần trắng trợn. Với tư cách là tập luyện, với tư cách từ sự việc, với tư cách thầm kín, với tư cách mà ai cũng biết chỉ nên để thế mà mập mờ. Nhưng anh thì cứ giũ sạch hết như gánh nặng. Và giờ đây, đến lúc có lẽ phải nói một lần cho chính xác.

Anh không trả lời. "Còn em thì sao?". Chị phải hỏi lại.

Sự biến đổi đột ngột của Hiền Anh khiến Andree chững lại. Cô ấy như biến thành một người khác mà anh lại không biết nên đáp lại như thế nào. Người đàn ông luôn vờ như không thấy nay lại bị bắt nhìn thẳng vào vấn đề, trong tất cả những suy nghĩ hỗn độn về Bray đang hiện hữu, có thêm một vấn đề anh cần giải quyết. Đó là phải nói như thế nào để không làm tổn thương Hiền Anh đây?

"Sao lại còn em? Thằng Bảo thích anh rồi, anh không có thói quen giúp tình địch của mình đâu!"

Hiền Anh nhìn gã đàn ông bắt đầu dở trò đánh trống lảng. Chị trân trọng Bray, Andree yêu Bray, vậy còn tình cảm của chị thì sao?

"À, ra là vậy". Chị trả lời dứt khoát. Bàn tay đưa lên thật nhanh quẹt qua mắt mặc cho mascara và phấn trang điểm có nhoè đi.

"Anh thích Bray?". Chị nhắc lại

"Ừ"

"Bray cũng thích anh?"

"Ừ".

"Em cũng thích anh".

Lời cuối vừa dứt, Hiền Anh có thể cảm nhận được Andree ngay lập tức nín thở. Sau vài giây anh mới khôi phục hô hấp thật khẽ, tựa như sự hoảng loạn trong anh chưa từng tồn tại.

Cả hai lại rơi vào thinh không. Chẳng có lời nào được nối tiếp.

Andree đứng dậỵ khỏi ghế. Dù có trả lời thì cũng chỉ có một kết quả: Ngõ cụt và buồn nôn.

Anh đi lướt qua Hiền Anh. Andree muốn rời khỏi đây ngay tắp lự. Anh không trả lời. Chị thấy điều đó còn tệ hơn, điều đó còn tệ hơn. Vì chị biết, chị dự cảm, chị không thể thắng được, chị cũng chỉ như Tú Linh. Anh ấy yêu người khác, anh ấy yêu người khác, anh ấy yêu người đàn ông khác rồi.

Hiền Anh hối hận khủng khiếp khi xé rách bức màn của hai người. Chị tiếc nuối một cơn mê dài, và khi bị tỉnh lại bất ngờ, chị muốn tiếp tục mơ ngay cả khi đang thở.

"Xin lỗi!". Anh trả lời thật nhẹ. Dù có khó khăn lấy đà, lời xin lỗi thay cho sự từ chối lại dứt khoát vô cùng. Nói xong điều cần nói, Andree tiến ra cửa thật nhanh bởi tình yêu của anh đang chờ.

"Em biết". Câu chuyện chưa kết thúc, Hiền Anh níu anh lại.

"Em biết anh đã có người anh yêu rồi, nên đó là sự bày tỏ mà em không cần câu trả lời của anh".

"Em chưa bao giờ định nói ra điều này và giấu kín đến tận cuối đời. Thật lòng, em không muốn gây phiền phức cho anh".

"Tình yêu của anh đã quá rõ ràng và em cũng hy vọng tình yêu của em cũng được như thế. Andree, vì anh cũng chẳng ngần ngại mà khẳng định rất nhiều lần."

Người đàn ông không ngoái đầu nhìn lại 1 lần nào, nhưng Hiền Anh biết bởi đó là Andree, và chị là Hiền Anh, nên chắc chắn gã sẽ nhớ thật kỹ càng.

"Nhưng anh biết đấy, em vẫn bị tổn thương. Và em thì, vẫn luôn ở đây đợi anh".

Khi giọng nói vừa ngừng, cũng là lúc cánh cửa mang theo Andree từ từ đóng lại. Chị muốn có lại tình yêu của anh, không muốn thua kém, không muốn chùn bước. Mình có thể bắt đầu lại không? Mình có thể trồng lại giấc mơ không?

62.

Đóng cửa thật khẽ, Andree ngăn bản thân không lao ra khỏi cửa như chạy trối chết. Bóng trắng gạch một đường thẳng đứng trên hành lang lan tràn ánh vàng. Nhưng chỉ mất vài giây để ổn định tầm mắt, anh túm vội lấy cậu trai vẫn ngoan ngoãn đứng đợi anh rồi lôi đi thẳng.

Bước chân gấp gáp, Bray cũng thuận thế lựa theo tốc độ của anh mà theo sát. Cả hai chẳng nói câu nào, anh nắm tay em, đi phăng phăng như bị truy đuổi, như kẻ tù tội vừa được tại ngoại phải tất tưởi lao về nhà để chịu tang.

Họ đi.

Vào thang máy, bấm nút tròn trên vách, Bray nhìn chằm chằm vào vòng tròn đang ánh lên màu đèn led đỏ thẫm. Nhìn đến thất thần. Cho tới khi nghe thấy ding một tiếng, Andree lại kéo cậu đi tiếp, có kẻ đang bồn chồn. Ra khỏi thang máy, đi qua một hành lang vắng hoe, chỉ có vài vị khách nước ngoài lướt qua hai người. Andree đưa cậu về phòng của anh.

Tiếng lạch cạch khi rút thẻ phòng, tay yếu trong tay mạnh, tay tìm thẻ phòng, tay nắm tay em. Tiếng tít mượt mà khi anh trượt tấm thẻ vào bảng khoá cảm ứng.

Tầm mắt đang dừng trên gáy của Andree bỗng chốc chao đảo, anh kéo mạnh Bray vào phòng. Trong cơn quay cuồng, Bray khẽ cười, hoá ra thi thoảng anh cũng luống cuống thế này. Cửa đóng mạnh, phòng tối om, như một chiếc lồng thuỷ tinh đen hùi hụi tách biệt với thành phố tất bật. Người đàn ông dang tay, túm lấy eo cậu, đẩy thật vững vào cửa, ép chặt, Bray chỉ kịp ôm vai người đối diện cho vững rồi một nụ hôn rơi xuống miệng chàng trai. Anh không cần báo trước vì em đang chờ sẵn rồi.

Tựa hồ vừa cắn một ngụm mưa, chỉ cảm thấy khuôn miệng của chàng trai hé mở, Andree một tay ôm chặt lấy lưng em, một tay đặt nhẹ tại gò má. Lưỡi đẩy vào trong, anh đến tìm nơi trú ngụ, nhưng nó không chỉ là trú ngụ, tức là, anh yêu em đến ám ảnh, em ám ảnh anh.

Chàng trai dính sát người vào gã đàn ông đang phải hôn cho bình tĩnh, như tạc tượng. Andree nghe rõ tiếng em thở qua mũi miệng, cách em cọ quần áo sột soạt vào người anh, cách em đón nhận và đáp trả. Toàn là mật ong và lưỡi. Anh cắn thật nhẹ vào môi em, rồi lại vội vã cúi mình xin lỗi. Đôi người yêu dạo chơi bên bờ suối, hai bờ đẫm sương đầy những đoá hoa bé bỏng mong manh, khiêm tốn nhưng hư hỏng, táo tợn. Đôi người yêu ôm lấy nhau, vuốt ve nhau, rồi lại phải buông tay.

"Sao mà phải hùng hổ như thế?". Bray hỏi, giọng em hơi khàn.

Không trả lời, gã đàn ông van lơn để được ban thêm một nụ hôn. Và rồi đôi người yêu lại say sưa lần nữa. Bray vòng tay níu lấy cổ anh, Andree cúi người xuống, bàn tay kéo phăng chiếc sơ mi được sơ vin thẳng thớm trong cạp quần, luồn vào trong, đỡ lấy lưng cậu. Hổn hển, ậm ừ. Hơi khuỵu xuống, dễ dàng tách chân em sang đôi ngả, đầu gối miết lên đũng quần. Và thật dễ đoán, chàng trai của anh khe khẽ rùng mình.

Em ơi, anh ngã xuống suối rồi bị dòng nước cuốn đi. Andree thơm vào mắt em, nhưng em của anh lại tiến tới, chộp lấy môi anh lần nữa. Hôn như lấy hết sức tàn, anh muốn quăng hết đi, anh không biết phải xử lý những người phụ nữ kia như thế nào, anh phạm phải sai lầm. Nhưng nếu một ngày nào đó anh làm tổn thương em, thì cũng là bởi vì anh không muốn làm tổn thương em. Nên anh chỉ muốn hôn, ném hết mọi thứ ra xa và nói với em: Xin đừng rời xa anh.

Khi cơn xao xuyến tạm dứt, trong bóng tối, lồng ngực phập phồng, Andree nhìn người yêu nhẫn nại khủng khiếp của anh. Anh hôn để xin thứ lỗi nên bây giờ mới dám mở lời.

"Anh có một chuyện cần xin lời khuyên của em!". Vừa nói, Andree vừa kéo lại cho phẳng phiu cái vạt áo sơ mi bị lật lên ban nãy của Bray. Chàng trai đứng yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu chỉ nhìn, rồi bỗng bật ra tiếng.

"Anh bể nợ à?"

Nghe em hỏi mà phải khựng lại.

"Sao em lại nghĩ anh vỡ nợ thế hả?"

Anh bật đèn phòng rồi dẫn Bray vào trong, hỏi xong cũng phải ngoái lại nhìn lần nữa cho an tâm.

"Thì ngoài cái chuyện make money thì anh còn cái việc gì phải lo nữa hả?"

"Vấn đề nào mà giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề". Anh đáp, tiện thể thả người xuống ghế sofa. Trong lời nói phảng phất chút than thở ngắn dài.

"Nhưng dạo gần đây, chuyện anh phải lo toàn liên quan đến em thôi!".

Andree nói vọng theo khi thấy Bray đi thẳng vào quầy bếp trong phòng, lấy ra hai chai vang, kẹp thêm hai cái ly rồi mang ra bàn. Ngồi trên chiếc ghế tựa để giữa phòng khách, Andree dõi theo hình bóng lững thững của em. Chàng trai đặt chai rượu và ly xuống, tiếng thuỷ tinh va chạm leng keng như chuông gióng, làm cho anh bồn chồn, hơi xao xuyến khi nghĩ tới việc được em che chở một cách thiêng liêng bởi những đêm trong sáng, và trong tối.

Bray ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu mở nắp bần của rượu vang. Anh ngắm Bray suốt, một tiếng pực khi hũ nút tuột khỏi miệng chai. Tay em đung đưa, ngón tay bấu vào thân chai thuỷ tinh xanh thẫm, rót vào cốc, rượu ào ào như thuỷ chiều vỗ bờ, sóng sánh. Anh thấy môi mình khô đến nứt nẻ trong khi không phải thế.

.....

Hai gã đàn ông ngồi trong phòng khách với ly vang thứ mấy cũng chẳng nhớ.

Trước kia cuộc đời Bray là tổ hợp những câu văn trống rỗng nhưng du dương, cầu kỳ để chứng minh rằng mình đã được lấp đầy. Nhưng trong tất cả những nhân dạng trên giấy, cậu tạo ra cái riêng và để nó huyễn hoặc mình, làm hoa mắt để triệt tiêu ham muốn tìm thấy cái thực.

Chàng trai ngửa cổ, dốc thẳng chiếc ly lên cao, chút rượu vang tím thẫm trượt xuống rồi tuột xuống vòm họng. Andree vẫn đang cư xử như bình thường, kể những chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng cảm xúc lại có phần hơi quá khích. Bray nhìn anh, rồi nghĩ về điều Hiền Anh từng nhờ cậu giữ kín. Gã đàn ông đang cật lực che đậy sự bất an mà không biết rằng người kia đã biết từ rất lâu về trước.

"Em nghĩ sao nếu như anh tiêu hết sạch tiền?". Ngồi vắt vẻo trên ghế, người đàn ông hơi vươn người, đưa chiếc ly về phía Bray tỏ vẻ nhờ cậu châm thêm ít rượu.

"Sao anh bảo là anh giàu lắm mà?". Bray giúp anh rót thêm, chậm rãi trả lời.

"Thì đang bảo nếu mà, nếu anh hết sạch tiền thì anh sống sót kiểu gì đây trời!!". Anh thở dài lần nữa và không ngăn được chút suy sụp chảy ra ngoài.

"Chắc là cũng không cần lo đâu, vì em cũng giàu lắm".

Câu trả lời nhẹ bẫng khiến anh khựng lại. "Ý là em sẽ nuôi anh ấy hả?". Andree hỏi thêm lần nữa, sóng ngầm trong lòng bỗng dịu đi bất chợt.

"Em nghĩ thế, nhưng chắc chuyện đó cũng chẳng có cửa xảy ra đâu!". Chàng trai nhấp thêm ngụm rượu rồi nhai hạt điều rộp rộp.

Andree bỏ đôi chân đang co ro trên ghế xuống, khẽ gọi. "Lại đây!".

Bray nhấp thêm một chút rượu nữa rồi mới chậm rãi lết ra chỗ anh. Người đang ngồi trên ghế, hai cánh chân dang rộng, Bray ngồi vào giữa, khẽ tựa đầu lên đùi anh. Hình như đây là lần đầu tiên cậu làm điều này, góc ngồi trước kia anh hay ngồi để trêu chọc em. Tình cảm của chúng ta cứ tiếp diễn thật chậm rãi, một hành trình lặng lẽ, em ngoan ngoãn, và từng lúc anh hình dung ra em như một trong những sự tồn tại khẩn thiết nhất, đẹp nhất, sáng nhất. May sao là em lạc mất đường nên mới đến tựa vào thân anh để mà nghỉ.

"Giờ anh muốn xin em lời khuyên vụ gì thế?". Bray hỏi.

"À, đúng lúc ghê nhỉ!"

"Mở bài hơi dài rồi đó, vào đúng vấn đề đi anh!". Rõ ràng là vẫn đang dựa đầu như con mèo lười uể oải nhưng vẫn thật là cáu kỉnh.

"Có gì làm anh phiền lòng sao?". Giờ em mới hạ giọng. Andree khẽ cười, anh vuốt thật nhẹ mái tóc người yêu.

Cái tội thứ nhất là hoàn toàn không nhận ra tình cảm của Hiền Anh, cũng không bao giờ để ý đến điều đó dù chỉ một chút. Nhưng chuyện tình cảm của hai người cũng đã kết thúc chóng vánh từ lâu. Lâu đến mức nào? Lâu đến mức anh hoàn toàn quên bản thân mất từng coi cô là người yêu.

Cái tội thứ hai là cài em và để em vướng vào mối quan hệ ngoài luồng của anh. Cái tội này xuất phát từ tâm địa tham lam và xảo quyệt.

" Đây là chuyện của bạn anh!". Nghe anh nói, cậu trai khẽ mím môi lại để chớ cười quá lố.

"À, là chuyện của bạn anh á hả? Sao anh bảo mấy người nói câu này toàn là kể chuyện của mình thôi!''

"Ơ kè!! Bạn anh thật đấy! xong bạn anh có một người bạn nữa rất thân thiết. Chơi nhiều năm lắm rồi, rồi tự dưng hôm nay bạn thân của bạn anh tỏ tình với nó. Mà bạn anh rất trân trọng người bạn đó, không muốn làm người ta buồn. Bạn anh cũng từ chối rồi nhưng giờ nó vẫn đang khó xử lắm!".

Andree kể một lèo cho hết chuyện, chầm chậm thở dài lần nữa. Bray âm thầm đếm lần thở dài của anh từ nãy đến giờ. Andree lại thèm thuốc lá khủng khiếp mà không nỡ đẩy cục bông đang ôm đùi mình ra.

"Bạn anh khó xử đến mức nào?". Giọng điệu ngây ngô, ôn tồn hỏi lại.

"Đến mức chỉ bỏ lại 1 câu từ chối rồi sủi luôn. Cũng không biết nên giải quyết sao cho ổn thỏa nữa!"

"Em hiểu rồi, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy!"

"Thì cũng nhì nhằng phết."

"Cơ mà em chưa hiểu lý do mà bạn anh suy sụp là gì?"

"Là từ chối lời tỏ tình đó!". Cũng vì người ta phát hiện ra anh yêu em nữa.

"Bạn anh từ chối quá đáng lắm hả?". Chàng trai dù biết tỏng vẫn rất phối hợp hỏi han.

"Không, cũng xin lỗi đàng hoàng!"

"Với cả đó là ai mới được?".

...

Nghe em hỏi, Andree ngơ ra một lúc, sau đó anh mới giật mình trả lời.

"Cái này anh không tiết lộ được, bí mật mà. Bí mật của bạn anh!"

Andree chối đến cùng. Thấy anh dành tâm huyết cho người bạn giấu tên, Bray cùng không ghẹo anh thêm.

"Kèo căng ha. Nhưng em có đôi chút không hiểu!"

"Em không hiểu gì?"

"Về bản chất, việc bạn anh từ chối tình cảm của người ta đã luôn mang đến sự tổn thương rồi. Dù có nói cách nào thì cũng thế thôi. Hay là anh sợ cả hai sẽ tránh mặt nhau à?". Một lời khuyên có như không có.

"Chậc, cũng không biết sao nữa. Anh không nghĩ là Hiền sẽ tránh mặt anh, nhưng dù có gặp mặt thì cũng không biết phải mở lời sao!".

Andree ngớ ra đôi chút.

....

"Anh vừa nói tên người bí mật ra kìa!". Bray chộp lấy cơ hội lật tẩy gã đàn ông lắm chuyện.

"Em nghe nhầm rồi!". Đúng là chúa tể cãi chày cãi cối.

"Thế thôi gọi là HA cho dễ nhé. Đọc là Hát A". Lần đầu tâm sự tuổi hồng lại bị em trêu cho tới bến, Andree gần như mặc kệ cho em trêu trọc.

"Gì? Chất dưỡng da đó hả?"

"Nói chung là anh sợ tình bạn giữa anh và HA rạn nứt đúng không nè!?"

"Cũng kiểu thế!". Nghe được câu trả lời, Bray bất ngờ chồm lên, không kịp trở tay, cậu trai trượt tay vào túi quần của anh để lục lấy điện thoại.

"Thế thì đơn giản thôi, anh chỉ cần gọi điện cho HA thôi. Nói chuyện nghiêm túc, rõ ràng và lịch sự. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn anh tưởng khi anh thử thay vì cứ ngồi lo lắng mãi!".

Andree cũng chúi người khỏi ghế để dành lại chiếc điện thoại sau cú đánh úp bất ngờ. Bray túm lấy tay anh, bẻ ngược ra sau, định bụng gọi điện cưỡng chế.

"Nào nào! Gọi là chết đấy!!"

"Em chỉ đang giúp anh thui mà!".

Andree dễ dàng thoát ra khỏi gông cùm của cậu, sắp lao vào đánh trận giả, nhưng màn hình điện thoại sáng lên một màu đen chết chóc rồi tắt ngấm.

"À, quên mất, điện thoại anh hết pin!"

Nói xong, chỉ thấy em yêu của anh quẳng luôn chiếc Iphone sang bên cạnh chẳng thương tiếc.

"Được rồi, chúng ta có phương án 2".

Andree ngồi lại lên chiếc ghế tựa để nghe em vẽ chuyện.

"Phương án gì?"

"Anh cứ thử coi em là HA đi, xong kiểu mình luyện tập trước để đến khi anh đánh giáp lá cà nó đỡ bỡ ngỡ".

Dựng người dậy để ngồi cho đàng hoàng, dáng người liêu xiêu nay đã bay theo men rượu. Em tỉnh táo, nghiêm túc và nhẫn nại.

"Em thích anh từ rất lâu về trước rồi. Anh không thích em khiến em rất buồn bã. Nếu không thể làm bạn với anh nữa, thì chắc là em sẽ cô đơn lắm". Giọng em đều, có lẽ em đã cố ý làm nó dịu dàng hơn bình thường.

"Em nói chẳng giống chút nào". Anh đáp lại.

"Em biết anh không thích em, nhưng em vẫn sẽ đợi anh".

Lời vừa dứt, Bray cảm thấy trong lòng có gì đó hối hận khó nói thành lời. Anh tan rã, anh buồn bã vì một thứ tình cảm gắn bó khác còn vượt ngoài tình yêu.

"Đúng thật là anh khạc em cũng khạc". Anh pha trò, nhái một chút giọng miền Trung là thành tiểu phẩm.

"Thế Anh, cho em vay 5 triệu được không?". Khuôn mặt chàng trai không biến đổi gì nhiều mà giọng nói thì uốn lượn sinh động. Đến đây thì anh cũng bật cười.

"HA không nói kiểu thế đâu!".

Thật rõ ràng và khó hiểu, thật vô lý và hữu tình. Anh ta đa tình tai quái! Bray nghĩ thế. Bỗng chốc em thấy em như kẻ phải đứng ngoài, một con nai nhỏ đứng trên bờ biển tưởng rằng chỉ riêng nó là bị chiều tà đánh lưới. Hiền Anh từng nói cho Bray biết về tình cảm của chị dành cho Andree từ rất lâu về trước. Nên giờ đây, đứng trước người sâu đậm đến thế này với anh, em đang phải vật lộn để bản thân ngừng để ý tới một vấn đề mà em biết quá rõ mình chẳng thể làm gì, cũng không để làm gì.

"Ra là cách này cũng không được ha. Hoá ra em cũng không thể tiếp thêm sức mạnh cho anh được!".

63.

Như nhận ra sự buồn bực vô hình từ người kia, anh rời bỏ chiếc ghế của mình, tụt xuống thảm nhà cùng Bray.

"Đừng có thế!". Anh khẽ nói, mon men nắm lấy bàn tay đang lạnh dần vì điều hoà của em.

"Đừng gì?"

"Đừng biến thành người khác vì anh!"

Thời gian ngưng lại nửa chừng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của anh. Lần nữa. Bray chợt hiểu ra rằng sự khó xử trong anh không đơn giản chỉ bắt nguồn từ Hiền Anh mà còn cả vì cậu. Tất cả chúng ta bị mắc kẹt.

Chúng ta bị ném vào cuộc đời và mắc kẹt cho tới khi được chết đi. Kẹt lại trong sự lựa chọn của mình, của người, của đời, kẹt giữa những ngày không tên, những đêm không tuổi, kẹt lại trong cơn mưa đêm không ngớt, kẹt giữa ngày chói chang không hồi kết. Em và anh, kẹt giữa đúng sai, giữa đạo đức, giữa người và người, giữa biển cả và bờ cát, giữa thân xác và đồ vật, giữa tình yêu, giữa bốn mùa, giữa thắng thua, giữa trần gian.

Một ánh chớp đổ xuống giữa màn nước trong nền trời xanh đen, một ánh chớp mà ai cũng từng trải qua nhưng vẫn không khỏi sửng sốt. Trời mưa rồi, liệu chúng ta có đợi được nhau không? Những suy nghĩ cứ quay cuồng mải miết, cho đến khi bàn tay bị anh nắm đến đau rát, em sợ đôi ta vẫn cứ cô độc dù mình ở cạnh nhau.

Trong phòng không nghe được tiếng mưa, cũng không thấy em trả lời. Andree không kìm được, anh thở dài thêm lần nữa, chẳng thể gói ghém đùm bọc thêm chỗ muộn phiền này.

"Niềm vui của anh sẽ bỏ anh đi mất đấy!". Bray lay tay anh. Những ngón tay của cậu hơi tê, chàng trai duỗi duỗi rồi mới nắm lại.

"Em đi đâu à?". Vừa cười vừa nói. Cái tính tình của người này là càng buồn bã thì càng hay pha trò.

"Em nghe đồn là thở dài sẽ xua đuổi niềm vui đi mất!"

Nhưng tình yêu đâu phải chỉ là những ngày vui, tình yêu diễn ra trong không gian chứ không phải thời gian, tình yêu có thể tươi như mớ rau, cũng có thể nhàu như điếu thuốc tàn. Nên là có khi, cách tiếp cận tình yêu của em có hơi khác với anh một chút.

"Cơ mà nếu xét về phương diện khoa học, hít thở sâu có thể làm giảm mức độ căng thẳng, cũng như giúp giảm lo âu. Có tác dụng thư giãn tốt". Rất chăm chú, rất tập trung, rất Bray.

"Ghê nhở? Em nói vanh vách như thể là đang đọc sách giáo khoa ấy!"

"Thì em cũng từng là y tá mò!"

Nhân lúc kẻ tội phạm đang lơ là, Bray nâng tay anh lên, thơm thật nhẹ rồi nhả ra như không.

"Nên là", lấy hơi: "dù em biết sẽ khó khăn, nhưng sẽ ổn thôi nhỉ!".

Khoé môi mím ngang bỗng cong lên mềm mại. Trái tim, vâng, và tình yêu của anh hoá ra là thế này, mù quáng và không thích hợp. Anh muốn lẩn tránh thế giới, nhưng lại không muốn em lẩn tránh anh. Có thể đôi khi Bray hay tỏ ra sung sướng hơn tình cảnh thực một chút, cũng có thể cố gắng giấu diếm một vài bí mật, nhưng cũng thật may khi anh nhẫn nại nằm đó để cho cái tình yêu thật kém điêu luyện này có chỗ mà đậu vào.

Ngay lúc Bray đang mong chờ anh nói điều gì để đáp lại mình. Người đàn ông búng một cái thật nhẹ vào trán cậu. Muốn đả thương, muốn nuông chiều. Chẳng có chút đau đớn, chỉ vương vãi chút xúc cảm mềm ấm sượt qua như cách mút trang điểm dặm phấn nền vào da.

"Thế thì chốc nữa cho anh xin nụ hôn để xá tội vong linh nhé!"

Nói xong, Andree chống tay trên nền đất, lấy đà ngồi dậy. Dáng người anh hơi khom xuống, thò tay vào túi lục tìm thứ gì.

"Giờ con yêu tinh đang gọi anh! Anh phải đi giải quyết nó đã!" (Con yêu tinh: Thuốc lá)

Giọng nói anh nảy lên, mang theo vài phần vui vẻ. Ăn mừng từ những điều dửng dưng nhất là cách mà chúng mình yêu nhau.

Điếu thuốc lá được kẹp vào giữa những đốt ngón tay, chân cũng đã cất bước rời đi. Bray nhổm dậy, phán đoán thật chuẩn xác để săn mồi, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại với nhau, níu vào cạp quần của Andree, kéo thật khẽ. Không một lời nài nỉ, không một lực lôi kéo, Andree biết anh sẽ là thằng ngu hết thuốc chữa nếu dám bỏ em ở lại đây một mình.

"Sao nào? Em muốn gì?". Anh không đến với em ngay, anh đứng yên tại chỗ để em móc vào cạp quần mình trước khi cho em cởi quần ra.

"Em thách anh!". Em cười, anh sởn da gà. "Ngồi xuống".

Nhướn mày, Andree đặt lại con yêu tinh lên bàn cùng với đống ly cốc ngổn ngang. Anh ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế sofa. Trong cơn mưa này, trong căn phòng này, trong đôi mắt của em, vẻ hồn nhiên của kẻ điên. Kẻ điên nhóm lửa trong đêm mưa.

Chen vào giữa, em quỳ như đang cầu xin một lời răn của bề trên, một câu châm ngôn của triết gia, một điều mà anh cho là hoang tưởng. Giấu em vào màn đêm bí mật, giấu em vào quan tài bọc trong đất. Những từ ngữ cứ dính lại trên đầu lưỡi.

"Anh không nhìn đâu," anh hứa.

Bray dòm anh, người đàn ông thả lỏng thân thể như chẳng quan tâm. Nhưng khi cậu trai vươn tay nới thắt lưng, cởi cúc quần, Bray kéo quần của anh xuống ngang hông, anh lại chẳng quay đi. Anh vươn tay vuốt ve gò má cậu, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mắt, mũi, lướt sang vành tai mát lạnh, bấm móng tay thật khẽ vào thớ da mỏng. Cậu không ngăn anh lại.

Andree kéo em lại gần hơn, quỳ bên chân anh, không nói một lời. Há miệng. Và một chàng trai cúi xuống đời anh. Rùng mình, ngón tay em nấn ná khi vuốt qua mé trong đùi anh. Lớp vải quần âu chẳng là cái con mẹ gì sất, có lẽ anh cảm nhận được ngón tay em chạm vào đùi rồi mơn man ngọn lửa phía trong quần. Cháy phừng phừng. Chạm vào gáy em, miệng em thật đẫm, chiếc bút mực bị hỏng, mực phun ra đầu bút, nhoè nhoẹt ra giấy trắng thành từng vũng, khi anh điên lên, lòng người chảy ra thứ tình yêu nhầy nhụa dính chặt vào đời. Anh sợ mình sẽ không thể nào quay lại thiên đàng được nữa, xin em, xin em hãy đào huyệt cho anh trong miệng em.

Ngửa cổ ra sau để nghe tiếng em đang lật giở trang sách, anh nghe được tiếng thở nặng nề, nghe được động mạch muốn bục máu. Em làm những con chim của tôi khiếp sợ chỉ bằng cách thở. Em có thể nói lời yêu mà chẳng cần dùng lời, em quỳ xuống và thổi vào đời anh mưa gió bão bùng, ướt đẫm, và làm anh thảm thiết.

Andree ưỡn người về phía trước. Anh muốn cậu, toàn bộ con người cậu và cơ thể anh ưỡn lên, áp hạ bộ vào miệng cậu. Anh đang nằm cùng Bray trên biển, điên cuồng làm tình, lênh đênh, nghe sóng vỗ óc ách dưới thân mình. Người đàn ông luồn tay vào tóc em, suy nghĩ vô liêm sỉ trong anh trỗi lên không cho em chạy thoát, em ngậm lấy chiêm bao, bằng lưỡi, bằng dãi, bằng da thịt, bằng vòm họng.

Nhìn em đi, nhìn em đi. Trong tiếng thở hổn hển và cả thân thể đang nứt ra trong cơn hứng tình, anh cuối cùng cũng dám nhìn em. Anh chỉ là một thân cây khô được em tưới ướt, ra hoa, kết quả, em cắn một miếng và nước nôi chảy dọc từ môi xuống cằm, rơi rớt, ban phát thứ khoái lạc thần tiên. Thân cây nhờ em mà đậu kín những con chim, chỉ trong miệng em mà con bay đi, con ở lại, con bay tới, con lượn vòng. Nhẹ nhàng thôi em thân yêu! Mắt em nhòe đi, khuôn mặt người yêu toả ra thứ mùi anh nghiện ngập. Mùi em, mùi sung sướng. Cắn miếng mưa, rên rỉ vì đau hay vì tình?

"Đừng! Bảo,".... "đừng!". van xin, lạy lục. Anh muốn tắt thở, muốn truyền ra thứ mật ngọt tình ta.

Anh cấu vào gáy em, và trong cơn mê man mắt em cong cong ý cười. Mưa rơi rồi, mưa rơi rồi, mưa rơi, mưa rơi, dào dạt ướt át, mưa rơi, trời sập. Sấm sét qua hơi thở, người đàn ông được em ngậm trong miệng tả tơi và nhũng nhiễu.

Căn phòng bỗng chốc nóng hầm hập, ngập đầy mùi hoan ái. Andree chết trên ghế đến trăm lần chẳng đếm xuể, cho tới khi chàng trai đang quỳ từ từ rời khỏi bờ biển của anh. Lập tức túm lấy, bàn tay khum khum lật ngửa đặt dưới cằm em, Andree vỗ một cái thật kêu vào gáy cậu.

"Nhả ra mau!". Người quýnh lên rồi thì hay quát.

Khuôn mặt em hây hây ửng hồng, tóc tai rối bời, sơ mi xộc xệch, mắt mượt ươn ướt mờ mịt; nghe quát Bray há miệng. Chàng trai nhổ nước bọt vào lòng bàn tay của kẻ mù. Mù quáng vì tình yêu.

Lấy giấy ăn lau vội đi lòng bàn tay, rồi cũng cuống cuồng lau miệng cho em.

"Cái gì cũng dám làm, cái con mẹ gì em cũng dám làm đúng không?"

Tay cũng thế, môi cũng thế, nói chung cái nào vào cái ấy, chỉ cần em muốn sẽ làm bằng được cho tới đích. Anh giấu diễm dư âm nỗi phê pha đến chết điếng nơi đũng quần để nhắc nhở em rằng em không nên làm thế.

Mặc kệ anh có mắng, Bray chỉ nhếch môi cười cười, cậu hả hê.

"Anh đồng thuận cho em làm mà!"

"Thế thì cũng không được làm!"

Cái tính nết đúng đến là kỳ quặc. Anh cố gắng lau chùi khuôn mặt Bray thật kỹ càng, chăm chú và chuyên tâm, lau đến mức mồ hôi túa trên trên trán anh không ngừng. Trước đây, vốn nghĩ mình có tất cả và chẳng cần gì, nhưng đứng trước cậu, anh cảm thấy như mình cần tất cả. Anh là kẻ quá ích kỷ và rác rưởi nhưng lại muốn được em để ý, để cho anh ở trong xó nhà nhìn em, biến thành đồ vật của em, biến thành quần áo em sẽ mặc. Khi mưa rơi trong miệng em, Andree biết rằng mình sẽ yêu Bray đến giọt nước mắt cuối cùng.

"Anh biết không, em chẳng bao giờ nói nhiều về ước mơ của mình hay thể hiện tình yêu quá lộ liễu. Nhưng anh có biết lý do không?"

"Có nhiều người không nhìn vào ước mơ hay kiểu vẽ viễn cảnh, bởi họ là người có kế hoạch sẵn rồi. Em muốn để dành thật nhiều thứ cho cái lúc mà chúng ta không bị mắc kẹt nữa."

"Chắc là anh sẽ hiểu ý của em,..... nhỉ?". Em ngắt lời, mắt em sáng rỡ một niềm tin vào một kẻ được xây lên từ bí mật và trí trá.

Andree nghe em nói đến ngẩn người, bỗng dưng vành tai anh nóng đến bỏng cháy. Lấy vội chiếc kẹo chanh được chuẩn bị sẵn trên bàn của khách sạn, ngón tay run run bóc vỏ rồi nhét vào mồm Bray.

"Nhỉ cái đầu em!"

"Ngay từ đầu em đâu cần phải phiền não, cũng đâu cần buồn phiền cùng anh!"

"Anh nghĩ mình không bao giờ có thể từ chối em được, cũng không muốn em phải làm mấy cái chuyện mà em không thích!".

Đầu lưỡi đảo nhanh để nếm được vị đường chanh the the, cậu liếm môi rồi mới trả lời.

"Ai bảo em không thích?".

Miệng em chem chép để ăn kẹo, một bên má vì ngậm viên mà phồng lên. Anh làm hư em đến mức nào rồi?

"Em, không ghét việc làm tình với anh đâu!".

Em yêu anh, yêu cả những lỗi lầm thầm kín. Em ở lại, khi anh đọc sách, khi anh hát, khi anh ngồi ăn, khi anh ngủ, anh mong em sẽ ở khắp nơi, nán lại, đóng dấu vào đời anh. Giữa những khoái lạc khổ đau, anh nghĩ mình chỉ là một con nghiện em. Ai đốt giúp em đống tình cảm nhì nhằng, ai xử lý giúp anh với, anh đang phải yêu em mà vẫn biết rằng sẽ mất em vào một ngày nào đó.

Nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lòng anh, trực chờ đốt cháy cả một đời mộng ảo. Nhoài người, anh muốn hôn em, vì lời em nói như yêu mà chẳng cần chữ yêu. Nhưng mèo lủi nhanh như khi nó tiến đánh. Bray tránh khỏi vòng tay anh, lăn sang bên canh, chống tay đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của ai kia.

"Ơ, không phải nói thế xong thì sẽ hôn à?". Rất chi là chày cối.

"Không, em phải đi đánh răng!"

Dáng người lững thững, ăn mặc kín đáo lịch thiệp. Dáng người vừa quỳ bên chân anh, dáng người có vòm miệng nhấn chìm đời anh. Mai sau dù có bao giờ, anh nguyện chết trên tình yêu em xây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro