Ghen như bao tình yêu trên đời (30-31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Sau buổi nhậu tại nhà anh, Bray nghĩ nhiều. Khi nghe Andree hỏi, thật tình thì cậu chẳng giận gì cả, chỉ là có một thứ gì đó rất khác lạ. Liệu Bray có tình yêu không? Kiểu như yêu mình và yêu người.

"Anh có yêu bản thân không?".

Vừa bắt máy, Andree nghe thấy tiếng hỏi thật khẽ. Anh cởi bỏ tai nghe, bắt đầu lục tìm chìa khóa xe trong hộc tủ bàn làm việc. "Sao tự dưng em hỏi thế?"

Cậu không biết nên trả lời anh sao cho phải. Chàng trai như đi trong một màn đêm thăm thẳm. Ai đã từng ngã vào kỳ vọng? ai mà không từng đau đớn chứ? Lý trí trong cậu có riêng cho mình một sự tĩnh mịch kỳ quặc, sống trên nhiều mặt cùng một lúc, hay nhìn về cái nơi đau đớn. Bám đuôi, cố chấp, nhưng vẫn leo mãi để tìm thấy một tia hy vọng. Và Bray cũng biết, đã bao lần cậu cố gắng gõ vào thành vách thời gian mong được giải thoát, nhưng chỉ có cái tiếng vang thầm dội lại. Đa nghi, khó tính và khổ sở. Hóa ra ai cũng mệt mỏi vì phải trở thành ai đó.

"Chuyện kiểu...nói sao giờ nhỉ? Là chuyện của bạn em thôi!". Cậu chàng vểnh tai nghe tiếng Andree cười trong đêm.

"Thật không? Theo kinh nghiệm của anh thì mấy người dùng câu này toàn là để kể chuyện của mình thôi"

"Chậc. Em biết mà"

"Thế chuyện của ai nào? Loại ngay Jtee và ông Big. Karik hay Masew của em, Amee rồi Đạt các thứ nữa?"

Andree liệt kê ra một lèo. Bray chỉ biết lắc đầu cười, nhoắng một chốc có thể kể về bạn của cậu.

"Không phải mấy người này!"

"Vậy là em rồi"

"Đã bảo là chuyện của bạn em mà!"

"Ừ. Bạn thì bạn. Em nói tiếp đi!". Vừa trêu chọc đã quay ra hỏi thật khẽ. Anh lặng lẽ đi quanh phòng như bồn chồn lắm. Trong tay vẫn cầm sẵn chìa khóa xe.

Thật ra sụp đổ kéo tới rất nhanh. Chỉ một thoáng thôi là lòng người tan tác. Cảm xúc ấy chiếm ngự còn nhanh hơn bệnh dịch. Cái vấn đề mà cậu không xem là bi kịch, chính là vì cậu không cảm thấy phiền lòng bởi những tình tiết vụn vặt nữa. Bray muốn coi như mình vượt qua cái rào cản của đồng cảm và hồn cậu yên ả lắm. Karik vẫn hay trêu rằng lúc nào cậu cũng nửa mê nửa tỉnh. Anh chẳng nói nốt là cũng nửa cười nửa đau. Sống như một cái xác không hồn là điều gì đó hèn hạ. Nên khi đón nhận tình yêu, cậu lại thấy như tiếc thương cho anh.

"Chuyện là bạn của em không yêu bản thân cậu ấy lắm. Chắc là cậu ấy đã trả qua kha khá thứ và cũng thuộc tuýp nhạy cảm. Người đó thì cũng giỏi khắc chế bản thân mình nữa, nhưng dạo gần đây, lần đầu tiên cậu ấy phải đối mặt với một số cảm xúc kỳ lạ nên dần dần dẫn tới lại căm ghét chính mình. Kiểu vậy".

"Lần đầu tiên luôn hửm? Bạn của em mới 7 tuổi thôi à?"

"Đừng có cà chớn! Nhưng anh nghĩ thế cũng được".

"Mới có 7 tuổi mà bạn của em đã căm ghét chính mình rồi ấy hả?"

Bỗng dưng Bray muốn khóc vì những thứ cảm xúc lộn nhào nhưng mắc kẹt mãi mãi trong cái vũng tự ti của cậu. Nhưng từ tim đến mắt xa quá mà chẳng sao khóc được. Em làm chủ nỗi đau ấy khi em quên đi được rằng mình đang đau.

"Anh đã từng rơi vào cảm giác ghét bản thân chưa?"

"Người trưởng thành thì sẽ biết đánh giá khách quan hơn. Vì thế nên mới cảm thấy ghét bản thân mỗi khi có chuyện gì đó không tốt và hay dằn vặt. Nên chỉ có thể chọn cách sống lạc quan lên thôi"

"Đừng nói như kiểu em là con nít ranh chứ. Em 30 tuổi rồi đấy"

"Người lớn thì chỉ già đi thôi chứ trưởng thành thì tính theo cách khác mà".

Bray chăm chú nghe từng lời anh nói. Cậu không phải là một người thích nhìn vào sự thật của bản thân. Cái phi lý của việc ước ao muốn yêu đến buồn đau day dứt, rồi được hạnh phúc và trêu ngươi tình yêu.

"Vậy thôi em cúp máy đây"

"Hehe, biết là em sẽ đòi cúp máy mà...". Andree ngừng lại rồi đều đều nói tiếp. Kiên nhẫn.

"Nhưng mà, dù em có nói vậy thì em vẫn giữ máy đấy thôi. Với lại Bảo nè, em bày tỏ thái độ không hài lòng về anh rất rõ ràng, nhưng em vẫn luôn để ý đến anh đấy thôi. Dù thi thoảng anh có làm em khó xử, thì em cũng chưa bao giờ đặt anh hay bất cứ ai vào mấy cái tình huống kiểu vậy. Lúc nào cũng tỏ ra vô tư lắm, nhưng anh cũng ngờ ngợ là em luôn bị làm sao đó".

"Em không nhận ra mình rất tốt bụng hửm? Cho dù em có không yêu bản thân mình, thì cái phải nhớ là anh vẫn yêu em"

"Đây là lần thứ 2 được em mở lòng, nên nếu em không nói rõ về cái cảm xúc kỳ lạ kia thì anh không cúp máy đâu".

Anh nói thật dài. Phải trả lời sao nhỉ? Bray cũng được tính là một gã yêu nhiều. Yêu người, yêu phụ nữ nhưng không yêu cuộc sống. Một cậu bé giận giữ biết cách kìm cơn giận. Và mấy cảm xúc như miền đất lạ với người đàn ông kia khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Khó khăn yêu một người. Không thể ngừng được, không thể giúp được, chẳng thể thay đổi, cũng chẳng thể rời đi.

"Vậy thì anh sẽ khóc khi thấy hóa đơn điện thoại!"

"Không đâu. Anh giàu lắm!"

"Sao anh cứ lằng nhằng ghê á"

"Haha, thích thế!"

Bray khẽ thở dài. Có lẽ người lằng nhằng là cậu mới phải. Tại sao em lại sợ mất anh đến vậy, mặc dầu anh còn chẳng phải thuộc về em. Em chỉ sợ những gì em không hiểu, còn bây giờ điều duy nhất mà em không hiểu là tâm trạng của chính mình. Điện thoại vẫn áp ở bên má, chẳng hiểu vì sao mà màn hình trở nóng hơn hàng ngày.

"Có một người khá đặc biệt đối với em..."

"Ừm"

"Lại có một mối quan hệ khá đặc biệt với một người con gái khác. Và họ thân thiết lắm, em biết là vậy. Họ trải qua những khoảnh khắc mà em không biết, nói những chuyện mà em không hiểu. Những chuyện kiểu vậy làm em cảm thấy bất công lắm".

Nhưng cũng ganh tị nữa. Nâng tay che đi tầm mắt, những lúc như này lại thấy mắt mũi thật ngu ngốc.

"Nói chung là mất mặt lắm. Em không muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa. Cái cảm xúc hẹp hòi này khiến em chỉ ghét mình thêm thôi".

Mặc dù Bray thừa biết, thứ cảm xúc này gọi là gì, nhưng việc chấp nhận lại là một chặng đường khác.

Cảm giác như anh và một cô gái khác có riêng một căn phòng bí mật mà em lại không thể gõ cửa muốn vào. Em chẳng có lý do nào để làm vậy. Em chỉ rút tay lại và nên quay đi ngay mới đúng. Trong thâm tâm em có đủ những luận chứng để biết rằng không thể can dự vào cuộc sống của anh và rằng có chăng khi em vào được căn phòng đó, chứng kiến một người lạ hoắc, chạm thấy nụ cười không dành cho em thì em sẽ phải làm gì? Vượt qua nhiều thất vọng, sống một mình và suy tư về mình. Em chỉ là một hố đen vũ trụ, mọi điều về em chẳng có nghĩa lý gì.

Cạch! Động tĩnh nghe như tiếp đóng cánh cửa ô tô.

"Bảo"

"Hửm?"

"Đừng hờn dỗi nữa và ra mở cửa nhà cho anh nào!"

"Anh đang đứng ở trước cửa nhà em à?"

"Ừ!"

Andree vừa trả lời, đầu dây điện thoại vang lên một tiếng quát lạ lẫm.

"Muộn rồi mấy đứa nhỏ này có về nhà ngủ không thì bảo!!!?""

"Em đang ở đâu thế?"

"Em vừa đi bộ xuống sân chơi gần cái circle k rồi. Haha, anh đang tỏ ra ngầu trước cánh cửa đúng không?"

"Đứng yên đấy, đợi anh!"

Chàng trai của anh khác lắm, chắc là bởi Andree nhận ra cảm xúc sớm hơn. Nhưng giờ đây anh không sao tả được cái linh hồn lâng lâng này. Ngày càng chìm vào mối hỗn độn tình trường. Nhưng Bray ghen, ghen như bao cái tình yêu trên đời, em ghen đến chối bỏ mà thành thật. Hoặc có lẽ thôi cũng được. Cho dù chỉ là tưởng tượng, cũng đủ để tim anh cháy khát khôn cùng.

32.

Trời đêm mát mẻ, nhìn cậu trong veo đứng tựa vào mấy cái lan can thẳng tuột. Lòng anh cũng lôi thôi chẳng kém. Em hơi bị đẹp nên anh yêu đến nhàu. Andree ngó xem đồng hồ trên điện thoại. Mới 10h thôi, nào đã tới giờ tình cảm bâng khuâng đâu. Nhưng anh vui vẻ đến nỗi không cần gì cả.

Bray hay nói về cái chết. Bây giờ thì anh hiểu rồi, anh hiểu ngay về cái chết khi anh thấy bóng dáng như tan rã dưới đêm. Dẫu sao đi nữa thì trái tim con người vẫn thường dễ thay đổi, nên giờ phút này anh nhận ra mình muốn chết trước khi hết yêu em.

"Bảo!". Chàng trai đang vật vờ phản ứng lại ngay khi nghe tên mình.

"Anh đến làm chi?"

"Mang đồ qua thôi!". Andree đưa cho cậu một túi giấy nhỏ xinh.

"Cái gì thế?"

"Nho"

"Oke.... Cảm ơn nhé!".

Cả hai chìm vào màn đêm một lần nữa. Andree quay đi, anh vòng chân, yên vị nhàn nhã trên một con ngựa lò xo màu xanh lá gần đó. Co chân lên cao, khẽ đung đưa người. Bray chỉ khoanh tay đứng nhìn anh thật lâu. Cái gì không nói thường dễ buộc chặt lòng hơn. Anh lặng yên, nhưng em nhận ra có lẽ tình yêu này là thật.

"Lại đây nào!". Andree vẫy cậu. Bray cũng lững thững đi theo. Cậu đứng phía bên trái anh. Có lẽ khoảng cách này là hơi xa. Andree túm lấy một góc áo phông của cậu, kéo lại sát gần mình và con ngựa lò xo ngộ nghĩnh, người đàn ông tự nhiên mà tựa đầu vào eo của người con trai. Như là của mình, như dành cho mình.

"Nếu đã nói kiểu anh muốn làm gì, với ai là tự do của anh, chẳng có tí liên quan nào tới em thì đừng có ghen tuông như này chứ!"

Bray lắng nghe thật kỹ. Ừ, chắc là ghen đấy nhỉ!

"Anh định làm như này từ lúc nãy rồi đúng không?". Bray nhìn dáng vẻ dựa dẫm như người không xương của anh. Lòng dạ lan ra một cảm giác nóng hôi hổi giữa đêm hè vừa mưa xong.

"Chính là vậy đó". Nghe có vẻ hả hê lắm

"Đang ở nơi công cộng đấy. Có bỏ ra không thì bảo!".

Nghe lời cảnh cáo, Andree mới chậm rãi dựng người dậy. Nhưng anh thoăn thoắt đứng lên khỏi con ngựa đồ chơi. Andree ôm chặt cứng lấy người trước mặt. Vòng tay rộng rãi bao chặt cả vai lưng. Dựa sát vào người cậu, dụi vào hõm cổ như muốn trốn đi. Cơn cháy lòng có lẽ không gì có thể xoa dịu được nữa.

"Này này..."

"Xíu thôi. Anh không muốn em thấy vẻ đần đần này của anh bây giờ đâu".

Bray như cuống lên, anh có thể giấu mặt, nhưng cậu trai không thể giấu được nhịp tim của mình.

"Ổn mà, em chả thấy hết rồi!"

"haha. Chẳng biết ý gì cả". Andree vừa cười khà khà vừa buông cậu ra. Không kìm được mà lại miết vành tai Bray một như thói nghiện không bỏ.

"Đi, anh đưa em về đã nào". Andree kéo nhẹ tay câu như hồi thúc. Hai người đàn ông thong thả đi cùng nhau.

"Thật ra thì chẳng có gì để em ganh tị cả. Anh mới là người ganh tị đấy. Anh ganh tị với cả cái vòi hoa sen trong nhà em"

"Là sao?"

"Vì anh có bao giờ được nhìn em không mặc đồ đâu". Dứt lời, Bray không kìm được mà đạp cho anh một phát. Đêm xuống hơi muộn, anh chỉ tạm ghé thôi, có thể nào thì để vậy mà đến. Khuôn mặt rõ ràng đường nét vui vẻ ghim sâu vào tâm trí cậu. Người đàn ông cợt nhả cười giòn tan.

"Nhưng mà, bề ngoài thì có vẻ là dạo gần đây tụi anh hay đi với nhau, nhưng thật ra là kiểu anh bị theo dõi mới đúng!"

"Hả? ai theo dõi anh cơ?"

"Lúc này hình như bả cũng lái xe theo anh qua đây nè!". Andree chỉ tay ra chỗ quẹo đầu đường cho bray xem.

Đang ngó nghiêng tìm kiếm, tiếng cãi nhau đằng xa thu hút hai người. Vì đường tối, Bray kéo tay anh muốn đi nhanh qua kiểm tra.

"Em gái xinh thế! Đi đâu đấy, cho anh số điện thoại xong anh dẫn đường cho!".

Hai người đàn ông đang vây quanh một người phụ nữ, giọng nói lè nhè, vẩn đục. Bray như nhìn thấy hào quang sáng chói quen thuộc, chị mặc đẹp và lúc nào cũng đeo mấy cái lấp lánh trên người. Bray vỗ bôm bốp vào vai Andree rồi kéo anh lại, chỉ về hướng xa.

"Ơ ơ ơ. Chị Hiền kìa!". Nghe cậu nói, Andree cũng ngó theo.

Hiền Anh kẹp giữa bởi 2 thằng đàn ông, tụi nó như đang trêu đùa, còn chị gái vẫn hồn nhiên trả lời.

"Thôi nhé, em không có nhu cầu cho số đâu ạ. Bạn em qua đón bây giờ rồi!"

Bray quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt anh nhàn nhạt, Andree chỉ khoanh tay đứng xem.

"Anh không tới cứu chị ấy à?"

.....

"Nào nào. Cho số thôi mà khó khăn thế nhỉ!!". Bọn đàn ông bắt đầu nhao nhao. Bray hơi bồn chồn, cậu chuẩn bị lao tới nhưng Andree giữ lại. "Cho em xem cái này!"

Chỉ thấy nụ cười tỏa nắng của chị tan biến trong nháy mắt. Như trở mặt, ánh mắt găm về phía 2 kẻ phiền phức. Chị liếc từng thằng một.

"Này!". Hiền Anh chẹp miệng. "Tao đã bảo là không rồi mà. Tụi mày hơi phiền rồi đó. Tao đẻ ra được cả 4 thằng như tụi bây đấy. Cảm thấy ăn được tao à?"

"Dạ không, tụi em muốn hỏi thôi ạ! tụi em không có ý gì đâu. Em chào chị ".

Nhìn theo bóng dáng hai chàng trai kia chạy biến, Bray như sững lại. Andree nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa của cậu mà chỉ biết cười vui. Lúc nào cũng vậy, cần là đẹp, cần là đáng yêu, cần là ngơ ngác.

"Ơ ai đấy?". 

"Bà Hiền tắt nắng!". Andree vuốt nhẹ vào gáy của cậu. Cưng chiều. Anh bước lên trước, đứng chắn trước Bray như muốn giấu cậu đi khỏi tầm mắt của người phụ nữ trước mặt.

"Ầy, đi đâu ra đây nhỉ?!"

Hiền Anh nghe tiếng gọi. Quay qua nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Andree, Hiền Anh nở nụ cười ái ngại.

"Hiểu lầm thôi!" 


P/S: Xin lũi cả nhà vì dạo này tui đăng truyện không đều. Giờ đỡ deadline gòi là hứa sẽ đều hơn nhe.  Cái ảnh con mèo trắng là Andree đăng lên IG thật nha. Tại thấy giồng Bray để tóc trắng nên tui up lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro