Di thư, thư tình (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Em biết đấy, con người rất hay trông đợi một cách vô thức và dễ dàng xác định rằng ai đó là người "tốt" hay "xấu", cứ như mỗi người chỉ có một đức tính duy nhất và nó sẽ phải như vậy xuyên suốt cả đời trong mọi hành vi của một người. Và khi em yêu thích một ai đó rồi, thật khó để tìm ra điều gì đó xấu xa từ họ, hoặc dù em có thấy thì em cũng sẽ tìm cách để bỏ qua. Khi em yêu, em sẽ biện minh cho người mình yêu. Nhưng khi hết yêu rồi thì khác, bởi tình yêu cũng có thể nguội lạnh và biến mất vào một ngày bất chợt. Vậy nên anh phải thừa nhận rằng con người không phải lúc nào cũng kiên định. Em có thể có nhiều nhân dạng, nhiều tính cách tiêu biểu, nhưng em sẽ biến đổi mãi mãi. Khi anh nhận ra anh yêu em, và đến giờ anh cũng không biết tại sao anh yêu em, đó là điều mới lạ, và nó biến đổi anh hàng ngày. Rồi có khi, anh không thể quay trở lại làm chính mình của trước kia. Anh chưa từng thích một người đàn ông, và thú thực với em là nó quá là kỳ lạ.

Anh nghe nhạc của em từ rất lâu về trước, em chỉ là ông nhõi tức giận thích "công nghệ var" thôi, nên anh chẳng chấp. Anh qua cái thời đó rồi nhóc con ạ. Và chúng ta var vào nhau khi có Rap Việt. Anh cảm thấy em khác trong tưởng tượng của anh quá nhiều, vậy nên anh mới nói rằng em sẽ biến đổi mãi mãi. Anh biết những suy nghĩ mặc định thật ngu ngốc. Nhưng ai mà ngờ là sẽ gặp em cơ chứ, anh xin nhắc lại, không ai mà hình dung được đến vậy cả.

Anh nhìn em nhiều, một thú vui quan sát nhỏ nhoi. Ánh mắt linh hoạt, lễ phép, đa nghi, ngông cuồng và hài hước. Anh nói muốn lên nhà em ăn cơm theo cái kiểu mà tụi miền bắc hay làm, tức là anh nói thế chứ không phải thế. Nhưng em đồng ý, từ giờ anh sẽ coi rằng em đã mời anh vào nhà và nấu mỳ đêm cho anh.

Nhà em rất thơm, mọi thứ đều thơm và em cũng thơm. Em để anh ngồi trong bếp chứ không phải phòng khách, chạy loanh quanh nấu mì, nhìn em vui tươi, hài hòa nhưng trong em toát ra cái gì đó cô đơn và u buồn. Dù anh cũng làm cái công việc chơi chữ, nhưng anh không tìm được từ ngữ phù hợp dành cho em. Một cái gì đó trong em bị phá hủy và em cải trang để trở thành một người tốt hơn. Thế đấy, và em nấu mì ngon.

Rồi anh chợt nhận ra một nỗi dở hơi khó hiểu khi muốn chạm vào em theo nhiều cách. Một nỗi hứng tình hoang sơ, anh muốn chạm vào em. Đừng có làm mấy cái biểu cảm phức tạp khi đọc đến đoạn này, anh sẽ không bao giờ làm những điều em không muốn, trừ lần anh hôn em. Lần đó là sơ suất, xin lỗi em. Nhưng kệ, vì anh lúc nào mà chả muốn hôn em.

Nói về chuyện chính. Thú thực với em, anh là một thằng nhãi ranh có tất cả. 

Một kiểu đầy đủ và tự do mà khó ai có được. Qua Canada với bố mẹ, sống nhàn nhã, thảnh thơi và theo đuổi rap từ cái thời mà ở Việt Nam, rap vẫn còn là một cái gì đó cấm kỵ. Anh sống những năm tháng sôi động, chẳng cô đơn và lo nghĩ mấy, anh cũng yêu nhiều và trở thành một thằng cha bộ tịch khủng khiếp. Có khi là tự cao đến không ai chịu đựng nổi. Anh sống như thế, cho tới khi thằng Tú chết.

Cụ thể hơn về vụ việc này, anh chỉ dám viết toàn bộ lời khai tại đây gửi tới em. 

Sau khi Tú chết, anh sống không vui vẻ lắm, trong cái độ tuổi nổi loạn đó, mỗi ngày anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để quên đi cái khó chịu trong anh. Hôm đó thằng Tú xin đi đạp xe cùng tụi anh, nhưng anh bảo đéo. Và kết quả là nó đạp xe một mình, bị tông chết. Ngay trước mặt anh và nhiều thằng khác. Sau đó là vụ anh đập hết mấy cái kính nhìn ngu nhất quả đất và bị tống vào bệnh viện. Anh cảm thấy mình như đi tù vậy đó. Sau khi vết thương lành, anh sống và chơi rap như thường, nói chung lúc đó, anh chơi tới bến trong mọi cuộc vui, như một con ngựa đứt cương. Nhưng anh vẫn biết là anh đang buồn bỏ mẹ. Chà, cái thời cũ rích đấy, anh chất chơi và được nhiều em gái hâm mộ lắm! Giờ thì vẫn có nhiều em gái hâm mộ, cơ mà là theo kiểu khác.

Tới cái thời điểm cuối cấp phổ thông, tụi châu Á bị kỳ thị khủng khiếp, nhưng em đừng lo, anh không ngán thằng nào luôn á. Có một thằng cu rất hay bị bắt nạt, nó gầy như que củi, anh chẳng nhớ tên nữa, nhưng cái tướng nó hèn lắm. Hồi đó tụi anh đứng trên tầng 4, anh cùng mấy thằng bạn vẫn đang quấn cần trộm thì thằng cu que củi đó bị một nhóm khác xách lên đánh. Một kiểu trấn lột của bọn bợm da trắng. Thằng đó yếu ớt khủng khiếp, nhưng điều nó làm là đẩy phăng mấy thằng to con rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Anh nghe thấy tiếng nó rơi xuống đất. Anh nghe thấy, trong lúc anh đang quấn cần. Mọi người chạy xuống ào ào, và anh cũng chạy theo. Thằng que củi đang nằm trên những bậc thang bằng đá, máu me, răng lợi văng hết cả. Không ai tới gần nó, lúc nó sống cũng thế, mà chết cũng thế. Còn những thằng bắt nạt thì chỉ bị đuổi học, chúng nó còn chẳng phải đi tù. Ý anh là, anh đã có thể cứu nó, anh và nó cùng là người Việt, và đáng ra anh phải cứu nó thay vì quấn mấy cái điếu cần chó chết. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về bản thân mình, và không ai có lỗi nếu anh là một thằng khốn nạn, không có có lỗi cả. Chỉ riêng anh thôi!

Nếu em muốn an ủi anh rằng mọi chuyện đã qua rồi thì đừng. Không phải vì một người nào đã chết mà em hết thích họ được. Cũng không phải chuyện qua rồi thì lỗi lầm sẽ không còn nữa. Nhất là những người đã ra đi ấy tốt hơn hàng triệu lần hạng người hãng còn sống như anh. 

Anh nói dối em thêm một chuyện. Đó là cái thời láo toét nhất của mình, anh cũng muốn chết. Giống như em. Nên khi anh biết được cái ước mơ chết đi của em, anh nhận ra mình tìm được em muộn quá, anh sợ mình đến muộn và em chết thật. Mỗi ngày, sống hay không sống, nó là một vấn đề của anh. Cho tới khi trong một lần đi diễn, anh và các anh em bị tấn công, đó là vụ việc thay đổi suy nghĩ của anh, rằng không thể buông thả bản thân mãi mãi được. Và anh quyết định không sống nữa. Uống một lượng thuốc ngủ vừa đủ và vào rừng nằm. Anh chờ chết, bị giết, bị chết rét hay sao đó, miễn là chết. Nhưng giờ nghĩ lại, anh biết rằng trong thâm tâm, anh vẫn mong sẽ có ai đó tìm thấy anh. Em biết rồi đó, luôn có người tìm thấy anh nên giờ vẫn sống nhăn luôn này.

Phoebe. Tên em ấy là Phoebe, về Việt Nam, con bé tự gọi mình là Tú Linh mà anh chẳng bao giờ gọi tên hiện tại của nó. Phoebe là em gái của thằng Tú. Nó giận vì anh không đến lễ tang, nhưng nó cũng không giận lắm. Trước kia, nó chỉ nhìn thằng Tú đi theo anh chứ chưa bao giờ đến gần. Nhưng con bé cũng khá giống thằng Tú ở cái khoản thích lẽo đẽo theo sau. Vì thế, con bé tìm thấy anh trong rừng. Nó lầm lì, cứ ngồi đó đợi cho tới khi trời sẩm tối, mưa hay bị sao đó thì sẽ lay anh dậy. Cái hay là nó không ngăn cản anh, cũng không bỏ mặc anh. Tụi anh sẽ cùng rời khỏi rừng, ai về nhà nấy, chẳng bao giờ chia sẻ gì nhiều. Qua nhiều năm, anh yêu và ngủ với gái không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không bỏ được cái thói vào rừng và con bé vẫn sẽ đi theo anh bằng mọi cách. Nó siêu thật nhưng giờ nghĩ lại thì hơi ớn. Phoebe dần lớn và cũng phổng phao ra phết. Và có lẽ em đoán được rồi, anh ngủ với nó. Rất nhiều lần.

Đừng làm khuôn mặt khổ sở nhé, vì anh cũng là người có nguyên tắc chứ bộ. Anh không qua lại với nó khi anh có người yêu hay trong một mối quan hệ tìm hiểu, nhưng Phoebe vẫn luôn ở đấy, hơi giống một bóng ma, một sự hiện hồn. Mối quan hệ với Phoebe nhắc nhở anh về việc anh là một trong những nguyên nhân khiến thằng Tú chết, và sau đó thì anh phá hủy cả một phần trong phẩm chất của con bé. Nói chung, anh ngủ với nó. Trong hầm xe, trong phòng nó, phòng anh, nhà nghỉ, ở Việt Nam, ở Canada, ở những nơi anh lưu diễn, những lúc anh không có người yêu hoặc lúc nó hứng. Phoebe luôn đợi anh, cho tới khi nó muốn anh yêu nó. Tất nhiên là anh không yêu con bé, nó là điều nhắc nhở anh về những tội lầm anh không được tái phạm, anh thà chết. Anh thà chết Bảo ạ.

Rồi Phoebe điên lên, tính tình con bé khá quái dị. Và kiểu như gia đình nó đủ giàu để con bé có thể làm mọi điều nó thích. Rất lâu trước khi anh gặp lại em, anh dừng việc làm tình với Phoebe, anh bắt đầu thấy tởm những khoái cảm sinh ra khi ngủ với nó nên anh chỉ gặp mặt nó hàng tuần ở quán cà phê hoặc ghé thăm nhà như một cái lễ tạ tội. Nhưng Phoebe không chịu được. Anh quen nó lâu, và có lẽ anh là người duy nhất mà nó từng quan hệ. Đỉnh điểm, Phoebe muốn anh xem nó làm tình, hay dạng kiểu vậy, nó nói không thể hứng lên được nếu như không phải anh. Nghe có bỏ mẹ không, anh không thể chịu được một giây nào hết... Nhưng nếu là em thì được, cái đoạn không phải là anh thì không được ấy.

Về cơ bản, anh có thể là một khứa không ra gì, nhưng anh không biến thái nên anh từ chối. Anh tìm thấy em, và anh biết em là một người sẽ không thể chịu đựng được một tình yêu có lỗ hổng, nên anh muốn xóa bỏ mối quan hệ với nó. Anh lo cái việc con bé sẽ tìm đến em và nói mấy câu tỏ ra nguy hiểm. Với em, Bảo, riêng với em, anh luôn là một quyển sách mở, nhưng nội dung thì có thể làm em đau buồn. Và động vào em, thì anh không đủ tỉnh táo để phán đoán như người bình thường.

Em biết điều quan trọng nhất của một người muốn tự tử là gì không? Đúng rồi, là không được để bị phát hiện. Như anh của trước kia, vào rừng nằm. Nhưng trong thâm tâm, bằng một cách nào đó, anh vẫn mong được đánh thức. Anh là một thằng khốn nạn Bảo ạ, anh từng phá hủy rất nhiều thứ, rất nhiều phẩm chất và đời người. Dù anh có sở hữu bao nhiêu, dù mọi người có tốt với anh bao nhiêu thì sự thật này vĩnh viễn sẽ bám theo anh, miễn là anh còn tồn tại. Quá khứ rác rưởi của anh khiến em kinh tởm, nhưng thú thực là anh không muốn em chết, và anh cũng không muốn chết. Anh biết chắc lúc đó em sợ lắm, những lúc em muốn chết ấy. Vậy nên khi yêu em rồi, anh không muốn rời mắt khỏi em lúc nào hết.

Nghe có vẻ đần, nhưng đôi khi anh vui sướng vì đấy là em, anh có thể giấu em đi lâu hơn một chút và mình thử mấy cái tình yêu socola kẹo mút các thứ đó. Cũng xin em, đừng rời xa anh vì một người khác, chẳng thà em bỏ anh vì anh là một thứ đê tiện không thuốc chữa còn hơn. Nhưng anh yêu em theo cái cách kỳ lạ nhất trên đời. Anh không phải một kẻ nặng tình, anh thề đấy, nên nhân lúc anh đang yêu em, em có thể đừng bỏ lỡ anh được không?

Andree nói đây là di thư. Di thư là thứ khiến người ta liên tưởng tới những gì được viết trước lúc lâm chung, nhưng anh viết di thư như thư tình. Một bức thư tình đau đớn. Rõ ràng là những điều sầu thảm nhất, nhưng trong tích tắc, mọi bất an đã bị thổi bay hết. Mình đi hết một tình yêu chưa? Mình tìm được nhau chưa? Dù là ảo vọng thôi cũng được.

....

Lần đầu tiên Bray muỗn sử dụng chiếc chìa khóa nhà anh tặng. Phong bì di thư dày như quyển tiểu thuyết, em đọc không sót một chữ.

Người đàn ông ngồi trong phòng khách cặm cụi chơi game, hai chân xoạng ra phè phỡn, miệng vẫn đang ngậm quả mận chưa kịp cắn, chèn với tiếng game chí chóe, anh chỉ nghe được tiếng lọc cọc lạ tai, cửa bật mở, một hình bóng trắng tinh lao vào trong nhà. Bray đóng cửa lại, đứng sừng sững trong nhà anh. Andree nhìn em đến mức quên cả đang trong trận. Khi Bray rút trong túi ra phong bì di thư của anh, cũng là lúc Andree chồm lên tắt phụt đi màn hình tivi.

Khi em quyết định tra khóa vào ổ, là lúc em biết mình nhung nhớ anh khủng khiếp. Bỗng dưng em hiểu Andree đến lạ, đối với anh, cách để chịu đựng bất hạnh, là phải bước về phía trước. Chẳng phải thế sao? Đời người ai mà chả khổ, cố nhiên ai cũng khổ, nhưng giống như anh, ai cũng nên chọn tiền lên phía trước. Anh an ủi em, anh thấu cảm, và anh như ép em vỡ ra bằng tình yêu của mình. Nhưng thi thoảng em quên mất, rằng anh cũng phải loay hoay trong sự lờ đờ ám ảnh của biết bao thứ. Tức là, anh hiểu em, vì anh từng đau khổ hơn thế. Anh chẳng bao giờ tỏ ra quy lụy buồn đau, cũng không vui cười hơn hớn, không cầu kỳ tỉa tót, anh thở và sống với kiểu cách anh cho đó là một dạng bình thường hiếm thấy, như hoa tàn nhưng vẫn còn mùi.

"Đọc rồi hửm?". Vẫn luôn là anh mở lời, người đàn ông nhả quả mận trong miệng ra, trên thịt quả vẫn in hằn dấu răng. Anh để nó xuống bàn, hay tay hơi xoa xoa vào nhau. Miếng mận vừa cắn cộm lên trong vòm miệng, anh tủm tỉm cười mà ngắm em. Quả này chua.

"Ừ". Bray vẫn đứng đó, em không tiến vào, tay vẫn nắm chặt phong thư hơi nhàu.

"Em nghĩ sao?"

"Cảm nghĩ ấy hả?"

"Ừm!".

"Có nhiều cảm nghĩ lắm!".

Nghe em nói, Andree lại cười. Anh dịch người lên ghế sofa ngồi cho thẳng thớm. Bàn tay anh ghì nhẹ xuống chân để nó khỏi bồn chồn.

"Em cứ...nói hết đi!"

Bây giờ, Bray có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu muốn nói hết thảy không sót lời nào, ôm anh vào lòng, hôn hít, vỗ về và khóc cũng được. Nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy mình kiệt quệ quá, em không đủ sức, em không dám. Có gì đó trong em đổi thay mãnh liệt, không phải tình yêu dành cho anh, mà là thứ gì đó sâu thẳm trong chính em, thứ khiến cho anh ngày càng thiết yếu. Em nhận ra, dẫu qua đời, thì em vẫn yêu anh.

"Anh viết dài quá trời!".


P/S: Tui hứng quá, vì tui biết sắp ụ lia lịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro