Bản tình ca thứ ba: Cmn anh làm gì đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B Ray lại đây em"_Tee vẫy tay gọi em lại gần mình

"Em có nghe con beat chưa nhỉ? Phần của em ấy"_Thì ra là vì chuyện này

"Dạ chưa"_Em vừa nhăm nhăm miếng bánh được Karik đút cho vừa khe khẽ lắc đầu trả lời Tee

"Thế anh gửi em con beat rồi ra kia viết nhạc cho yên tĩnh em nhó, mọi người thu trước rồi đến em"_Ông bố hai con làm vài thao tác rồi quay sang chỉ em chỗ viết nhạc gần đó.

"À chương trình năm nay hạn chế xưng hô mày, tao em nhó"_Tee quay ghế đối diện với em

"Dạ, em sẽ cố hoàn thành sớm nhất"_Đôi mắt trong veo của em toả ra sự quyết tâm đến đáng sợ khiến EZ Papa có chút giật mình

"Cứ từ từ thôi em, không vội đâu hôm chủ yếu mọi người làm quen với nhau thui"_Tee vỗ vai em động viên

"Dạ em biết rồi"_Em ngoan ngoãn xách bút viết ra góc riêng của mình viết tập làm văn
.
"Lần nữa đi Tee ơi"

"Ok lại nhó"
.
Mọi người thì đang xôm tụ trong phòng thu thì riêng Adree aka Anh Bâus đang lặng lẽ lượn lờ sau lưng B Ray. Chẳng biết gã đang định làm gì chỉ biết là đã ngắm nghía con báo này một lúc rồi; mọi hành động như gãi đầu, cắn bút, chửi thể và sự vui vẻ khi tìm ra con vần ưng ý. Uầy nhiều lắm, chỉ có hắn là nhớ và đủ rảnh để quan sát mấy thứ này thôi.

Sao? Hắn không định thu âm ấy hả? Thật ra Anh Bâus của chúng ta đã thu âm xong từ lâu rồi, gã hôm nay hăng hái đến mức khiến mọi người khó hiểu, đâu ai biết được gã có ý đồ riêng đâu chứ.

B Ray đang viết hăng say thì em cảm thấy có chút rát họng nên ho khan vài tiếng, vậy mà gã cũng để ý tất. Lão âm thầm vào bếp ngó nghiêng xung quanh xem nước để chỗ nào thì bị Cici bắt gặp

"Á chú Andree làm gì mà lén lút đấy!"_Cici chỉ tay về phía gã

"Ấy Cici chú muốn kiếm nước uống ấy mà, nhỏ giọng thôi"_Lão đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu nhỉ giọng.

"Đây nước ở đây này, chú khát nước thì cứ hỏi sao phải lén lút như thế"_Cici kéo lão đến nơi để nước

"Chú Andree cảm ơn Cici, Cici đi chơi tiếp đi nha"_Gã đẩy Cici đến chỗ chơi, rồi quay lại phòng bếp lấy nước cho báo con
.

"Cảm ơn anh Tee"_Đang viết thì thấy ly nước vừa được đặt lên bàn em không nghĩ nhiều mà chắc mẩm là Tee.

Gã vừa định quay lưng đi nghe được câu này thì phút chốc nổi gân xanh, kèo này không ghẹo không phải là Andree!

Lão xoay chiếc ghế em đang ngồi rồi kéo đến gần mình

"Cho cậu xem lại đây là ai?"_Gã sáp mặt lại gần mặt em

Báo con đang viết thì bị kinh động nhất thời không hiểu cái mô gì đang xảy ra. Đến khi hiểu được thì mũi lão đã xuýt soát chạm vào mũi em, khiến em phải tá hoả

"ANDREE? Anh làm gì đấy, bỏ tui ra coi!"_em cố đẩy bản mặt gã ra khỏi bản thân nhưng đến cùng cũng chẳng xa ra được bao nhiêu.

"Cậu nói ai đã lấy nước cho mình, huh?"_Lão lần nữa lì lợm thu hẹp khoảnh cách giữa cả hai.

"An-d-ree!"_Em gằn từng chữ một trong khi cố lấy sức đẩy gã ra một lần nữa.

"Thế không cảm ơn anh hả?"_Gã cười xảo trá, ghì lại để bản thân không phải dịch ra xa em hơn nữa

Báo con bất lực nhìn ông dà 36 tuổi này, gương mặt em đầy vẻ tức giận

"Cảm ơn! Được chưa bỏ tui ra coi!"_Em vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi cái gông của hắn

Không cần nói chính em cũng tự thấy bản thân sao hôm nay hiền đến như vậy, có thể ngồi yên cho lão bắt nạt như thế! HOW!?

"Được rồi, anh không chọc cưng nữa, hoàn thành sớm đi "_Gã nghe được thứ mình muốn thì liền buông tay quay đi mất

Mẹ thằng dà, nhờ mày mà tao mới chưa xong đấy. Đứt bà nó mạch cảm xúc viết vũng mẹ gì nữa— Mỏ B Ray không hỗn tâm mới hỗn, em giờ đã đem Andree dẫm dưới đất mấy cái cho hả giận rồi.

"Sao chú lại đứng đây, mọi người thu xong rồi sao?"_Lão bước đến gần cửa phòng thu thì thấy JustaTee đã đứng đấy từ lúc nào

"À...Vâng đợi B Ray nữa là xong rồi anh"_Tee vẻ mặt không mấy tự nhiên như đang giấu giếm điều gì đó.

"Thế gọi mọi người ra đặt đồ đi, cũng chiều đến nơi rồi, hôm nay anh khao"_ Gã vừa nói vừa mở cửa phòng thu bước vào tâm trạng đầy vui vẻ, miệng cũng đầy ý cười, cứ tủm tỉm như học sinh cấp 3 vừa biết yêu í. Anh Bâus này Tee không quen!

.

"Yahh! Cuối cùng cũng xong rồi"_Báo con vươn người, dãn gân dãn cốt sau thời gian dài ngồi một chỗ

B Ray vào phòng thu tìm mọi người thì thấy trống quắc, bèn chạy ra ngoài phòng khách thì thấy anh chị tập trung đủ cả. Suboi nhìn thấy em đầu tiên nên gọi em vào thu hút sự chú ý mọi người

"Xong rồi hả bé, vào đây mọi người đang bàn ăn gì này"_Suboi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, bảo em ngồi xuống đấy

"Dạ"_Báo thì báo nhưng trước mặt anh chị em ngoan như mèo, nhỏ nhẹ đến tụ họp cùng mọi người.

Karik chạy đến bên cạnh em guột một tay kẹp cổ, một tay xới tung tóc em lên

"Ăn gì gọi đi nhen, út nên anh chị nhường cho quyết định"_kì kèo một lúc thì anh mới buông tha cho mái tóc trắng của em, tóc thôi còn cổ thì vẫn kẹp hờ như em sợ chạy mất không bằng.

"Anh sao cứ kẹp cổ em ấy nhở, em có chạy đâu"_em khó chịu cũng khó hiểu muốn gỡ cánh tay hai ra mà không được

"Cho tui gác tí không được à, lớn rồi hết thương anh rồi chứ gì. Tui dỗi"_Karik làm mặt mếu mè nheo với thằng em, làm mọi người xung quanh được dịp cảm thán

—không phải anh em guột mà sao mặt này giống nhau dữ thần—

"Thôi, thôi ông êi bỏ ra cho thằng nhỏ thở với"_Quả nhiên ông bố hai con có khác trưởng thành hơn hẳn (chắc thế), Tee gỡ tay Karik ra buông tha cho cái cổ tội nghiệp của em.

"Cứ ỷ lớn hiếp nhỉ thôi hen, ra dáng đàn anh chút đi Rik ei"_BigDaddy cũng chêm thêm vào

"Chọn thoải mái đi em, nay được kim chủ bao muốn sơn hào hải vị gì cũng có hết, đúng không kim chủ nhỉ?"_Suboi khều khều em, cuối câu còn cố ý lớn giọng cho người nào đó nghe.

Lão thì đương nhiên là đang đen mặt trong góc khi thấy cảnh anh em chi chi chành chành như vậy, gã cay lắm nhưng làm gì được không, Không. Đến khi nghe được tiếng Suboi như gọi mình thì mới trở mặt 180 độ cười cười gật gật nhưng tâm vẫn đen như đít nồi.

"Anh Andree khao ă?"_Em tròn mắt nhìn mọi người như chờ một lời khẳng định

"Chứ còn ai trong đây đủ sức làm kim chủ nữa em"_BigDaddy cười xuề khẳng định lại lần nữa

"Uầy, thế thì em không khách sao nha"_Em vui vẻ cầm máy lên điên cuồng chọn món

"Haha thằng bé như chỉ chờ có ngày này ấy"

Đúng rồi đấy em chỉ chờ đến khúc này thôi đấy anh, B Ray đang muốn Andree phải trả tiền đến mạc nhà! —Phải ăn cho đến nghèo thằng cha này mới được" em giở giọng quỷ quyệt trong đầu mà đâu biết đó hoàn toàn trùng khớp với ý muốn của người kia, gã muốn em ăn thôi, tiền bạc với gã không thành vấn đề

"Này đặt cho anh một KFC em nhó"

"Một bánh tráng xì ke, một bánh tráng trộn, một bánh tráng bơ. Có bánh tráng gì đặt hết cho anh"

"Một cơm tấm cho Andree tay phải em ơi"_BigDaddy đang khoác vai lão hòng kéo lão vào cuộc vui với mọi người

Sau một hồi đặt đồ như muốn mua cả thế giới của cả hội thì đến lúc quằn nhất đí chính là đợi đồ ăn ship đến. Ai bụng cũng đói meo cả nên lúc này chẳng khác nào là cực hình cả

"Trời ơi, sao lâu quá dị, đói chết tui, cứu tui cứu tui_Karik quằn quại trên Sofa, bất mãn với cuộc đời.

"Ai cũng đói chứ có mình ông chắc, im giùm tui cái"_Tee ngứa mắt ngứa cả tai chặn họng không cho tên này than nữa, ổng mà than nữa cả đám khờ luôn mất

"Tee có gì lót dạ không Tee"_Suboi cũng phải lên tiếng tìm cứu trợ

"Xui quá, nay chỉ có tui với Cici nên không có đi chợ, thành ra nhà chả có gì"_Tee nhìn Suboi vẻ hết cách

"Aaa đói quá! Sao sài tiền mà cũng khổ vậy menn"_Báo con nằm yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng sầu não

Mặc dù câu nói ấy chỉ là lời than bình thường mặc nhiên không chút nào liên quan gã cả nhưng chiếc ra-đa nào đấy trên đầu lại bắt sóng được. Lão âm thầm rời khỏi xuống xe của lão tìm gì đó rồi lại trở ngược lên.

Andree tay phải dùng siêu sóng âm của mình để gọi BRay ra chỗ khuất, em đương nhiên cũng phát hiện ra gã gọi mình, mặc dù ban đầu cũng chẳng muốn đi lắm nhưng người ta cũng gọi mãnh liệt quá nên không đi thì không được. Ra đến nơi thì lão đặt lên tay em một bịch bánh quy khiến em không những bất ngờ mà còn sốc.

Trời gì đây anh ta muốn hạ độc công khai luôn đó hả— Em nheo mắt nhìn chằm chằm vào gã. Và dường như gã đọc được suy nghĩ của em nên nhanh nhẹn đáp lại

"Không có độc đâu, ăn lót dạ đi, đợi đồ ăn cũng lâu đấy"_Nói xong gã bỏ vào phòng khách trước

"Anh bạn đi đâu đây, đi ăn vụng không chia sẻ cho anh em à"_BigDaddy dù hết năng lượng nhưng vẫn còn đủ sức để ghẹo ông bạn

"Mày khùng vừa thôi Big"_Lão ung dung ngồi xuống chỗ cũ của mình tiếp tục bấm điện thoại

Cuối cùng thì em cũng trở vào nhưng cũng chẳng mấy ai để ý lắm vì đơn giản họ không còn đủ rảnh để làm mấy việc đó rồi, ai cũng ôm nỗi sầu chung.

"Em có chút bánh mọi người ăn lót dạ nè"_em xé vỏ bánh chia ra cho mọi người

"Trời ơi tui sống rồi, em là thượng đế rồi Bảo ơi"_Karik được tiếp thêm sức lực mà muốn đội em lên đầu

"Cảm ơn em"_những người còn lại lần lượt nhận bánh từ em nhưng đến lượt Andree thì hơi khựng lại

"Anh Andree ăn không anh"_Em đứa chiếc bánh cuối cùng đang đựng trong vỏ đến trước mặt anh

Nghe được chất giọng đáng yêu đó gọi tên mình, gã không thể không rời mắt khỏi màn hình. Đưa mắt nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn lên cục bột trắng bông kia lão có chút cau mày —Ngốc ạ, anh đưa em thì em cứ ăn đi cứ phải mời người này người kia, chiếc cuối cũng không giữ lại báo mà sao ngốc thế—

"Chú cứ ăn đi, anh vốn mang lên cho chú..."_Nói đến đây lão có chút khựng lại quan sát một lượt rồi mới nói tiếp "cùng mọi người mà".

Nghe câu trả lời khá không bình thường này mà mọi người cũng không phản ứng gì chứng tỏ họ thực sự không muốn màng sự đời rồi. Nắm chắc được tình hình gã mới ghé vào tai em nói nhỏ

"Ngốc quá ăn đi, anh cho chú mà. Anh còn chưa tính chuyện chú chưa cảm ơn anh đấy"_Nói rồi lão đẩy em sang một bên luôn, em thì ngơ ngơ ngác ngác lững thững bước về chỗ của mình, vẻ mặt em cũng có chút nghệch ra như bị câu mất linh hồn.

má ơi sao giọng thằng cha này ngọt quá vậy!"—

.

Hết bản tình ca 3 tại đây nhóo, mong mọi người thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro