Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà các anh
-Hoàng Khoa:tụi mày về rồi à,ủa sao mặt thằng Tuấn giận dữ vậy
-Hoàng Duy: nó gây sự với người ta ở sân bay, may mà tụi tao cản lại không lại có chiến tranh
-Thanh Tuấn: ai bảo nó dẫm lên đôi giày yêu thích của tao
-Trường Gianh: thôi bỏ qua chuyện đó đi, tụi mày vào ăn sáng nè.Cả đám vào bàn ăn.Tuy nhiên Hoàng Duy chỉ ăn một ít vì anh chưa muốn ăn .Lên đến phòng, Hoàng Duy mở học tủ của mình và lấy ra một bức tranh, trong bức tranh có anh và một cậu bé chụp với nhau hồi còn nhỏ. Anh nhìn nó một hồi rồi đột nhiên Quốc Hoàng gõ của
-Hoàng Duy: vào đi. Quốc Hoàng hiểu được tâm trạng của bạn mình vì Hoàng Duy đã từng kể cho cậu nghe về chuyện anh và cậu bé đó.
Để tui kể cho, thực ra sự việc là như vậy:
- Thực ra cậu bé đó là Đình Việt, cậu và anh chơi với nhau từ hồi cậu 4 tuổi và anh 6 tuổi cả hai chơi với nhau đến khi cậu 10 tuổi và anh 12 tuổi thì đột nhiên nhà anh có chuyện phải sang Mỹ giải quyết nên anh cũng phải đi theo trước khi đi cậu đã tặng cho anh một chiếc vòng tay để làm kỉ niệm cậu cũng có một chiếc đến khi anh 17 tuổi trở về nước thì nhận được tin cậu không còn ở nơi cũ nữa mà đã chuyển sang thành phố khác sống ,anh thì tưởng cậu còn ở thành phố cũ nên luôn cho người đi tìm cậu nhưng nhận lại chỉ là con số 0. Sau khi thi đại học anh quyết định không cho người tìm cậu nữa mà tự mình tìm và chuyển lên Sài Gòn sống nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được thông tinh gì. Thật ra điều làm anh khó tìm ra cậu cùng là vì hồi nhỏ anh và cậu không gọi nhau bằng tên thật mà toàn gọi bằng biệt danh cậu là vvsix anh là tonyd. Đó truyện là như vậy. Quay trở lại cuộc đối thoại giữa Hoàng Duy và Quốc Hoàng.
-Hoàng Duy: mày đừng lo chắc chắn sẽ tìm ra em ấy
-Quốc Hoàng:ukm tao cũng mong là vậy. Sau khi trò chuyện xong cả hai cùng xuống nhà thì nghe Hoàng Hải hỏi:
-Hoàng Hải: ê bây đi công viên không
-Thái Nam: mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi chỗ đó
-Hoàng Hải : Mới 24, sao giờ tụi bây có đi không
-Thái Nam : thì đi , tụi bây thay đồ đi đã
Cả đám: ok.Sau khi thay đồ xong ai cũng mặc những bộ đồ cực đẹp và đến công viên
-Trung thành : ê bây chơi nhà ma không
-Hoàng Hải:đéo
-Hoàng Khoa :sao vậy
-Hoàng Hải : trò này trẻ con tao không chơi
-Hoàng Khoa: trẻ con hay mày sợ không giám chơi
-Hoàng Hải : ai bảo tao sợ chơi thì chơi.
-Hoàng Khoa : bây giờ mình chia ra 3 nhóm mỗi nhóm 2 người nhóm nào thoát ra trước nhóm đó thắng.Các nhóm bao gồm:
Hoàng Hải-Thái Nam
Hoàng Khoa-Trung Thành
Hoàng Duy- Quốc Hoàng
Sau khi chia nhóm xong cả đám bắt đầu vào nhà ma trong lúc đang tìm lối ra đúng như Hoàng Khoa nói Hoàng Hải rất sợ đang đi giữa chừng mà lạc mất Thái Nam mà cầm phải tay ai đó mỗi lần gặp ma anh đều rất sợ nhưng không dám la đến khi anh ra được nhà ma thì mới phát hiện mình đã lạc mất Thái Nam mà đang cầm tay một ai đó không ai khác chính là Tuấn Huy cả hai đều bất ngờ và thắc mắc đến khi cặp thứ 2 ra mới thấy đó là Thái Nam và Tiến Thành ,hai anh đều bất ngờ đặc biệt là Hoàng Hải khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Huy
-Hoàng Hải: sao các em lại có mặt ở đậy
-Tuấn Huy: tụi em cũng đến đây mới chơi . Mà nhờ vậy mới biết nhìn thầy như vậy mà lại sợ ma. Hoàng Hại vì quá ngại nên chỉ biết im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#rapviet