.RhymTee[Từ ghét ghét sang yêu yêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh. Một người hoạt bát và dễ thương, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người nay đã ở trong căn phòng ôm gối và khóc vì bị đuổi việc do đi trễ quá nhiều lần. Thật ra từ phòng trọ của anh đến chỗ làm tốn tới 30p mà còn phải ăn sáng nữa thì rất mất thời gian, gặp mấy bửa tắt đường thì bữa đó là 1 ngày xuôi hơn chứ xuôi

Cậu. Một thiếu gia trong một dòng tộc lớn khét tiếng trong giới UG. Ông của cậu ngày xưa đã gây ra nhiều chấn động với nhiều bài hát và sản phẩm lớn và được nhiều người biết tới. Ba và mẹ của cậu hiện tại đang ở nước ngoài sinh sống và để lại 1 tài sản khủng cho cậu. Hiện tại cậu đang hoạt động trong công ti Space Speaker.

___________________________________

Anh có một người bạn là Suboi. Cô là người duy nhất anh nghĩ trong lúc bế tắt như này. "Alo Su hả??" giọng nói thút thít vang lên trong phòng

"Alo Su nghe đây, có chuyện gì sao?"
Cô biết anh đang có chuyện rất gấp mới điện tới cô vào lúc 12h trưa

"Tui bị đuổi việc tiếp rồi". Anh than

"Ôi trời ơi. Rồi bây giờ có kím được viết mới không??" cô thừa biết anh không tìm được việc nhưng hỏi cho có thôi

"Không, Su có biết chỗ nào tuyển người làm không, chỉ tui với!!!!"

"À, Su có quen người bạn đang cần người giúp việc. Chiều nay tới quán H.H rồi 2 tụi mình bàn nha, bây giờ tui có công chuyện rồi. Bye"

"Cám ơn Su nhiều nhaaa. Bye!!". Anh nghe cô nói như vậy. Trong lòng mừng như tết sắp tới vậy. Lập tức chuẩn bị hồ sơ và quần áo



Tới quán H.H, Thanh Tuấn đi vào và thấy ngay Su và 1 người con trai khác đang ngồi kế cô. Anh nghĩ là người chủ sắp tới của anh "Chào Su, tui tới rồi"

"À chào Tuấn, đây là Vũ Đức Thiện, người chủ mà Su nói cần người giúp việc"

Người kia ngước mặt lên quan sát sắc thái và khuôn mặt của Thanh Tuấn. Cậu nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng lại phải cười thân thiện và bắt tay với anh, vì Su dặn là phải làm như vậy. "Chào anh, tôi là Đức Thiện"

Thanh Tuấn cười và bắt tay đáp lại. "Tôi là Thanh Tuấn. Nguyễn Thanh Tuấn"

Sau một hồi nói chuyện và bàn giao về lương và công việc. Thanh Tuấn trở về phòng trọ với trạng thái khác như lúc nãy. Cười một mình và soạn hết đồ đạc để qua bên cái biệt thự của cậu kia mà ở. Mà từ khi gặp cậu anh lại thấy cậu quen quen. Hình như cậu khá nổi tiếng với cái gì đó mà anh quên rồi.

Sáng hôm sau. Thanh Tuấn rút kinh nghiệm những lần bị đuổi việc trước. Anh thức dậy lúc 5h, sửa soạn đến 6h và phóng đi tới biệt thự của cậu.

Ngay khi bước xuống taxi thì đập vào mắt anh là cái biệt thự siêu to khổng lồ và anh cảm thấy như đây giống lâu đài thì hơn. Bước qua cánh công chính thì sân cỏ bao la và căn nhà lớn là thứ mà anh thêm một phen bất ngờ vì độ khủng của tòa lâu đài này.

Đã tới cửa phụ, anh hồi hộp nhấn chuông. Vài giây sau có người mở cửa ngay cho anh. "Cho hỏi...anh là ai" một cậu trai hỏi anh.

"À tôi tới làm việc, tôi là người mới và..." chưa nói hết câu, cậu kia đã nói tiếp "À à mời anh vào"

"Wào!!!" một lần nữa!! Anh lại phải há hốc mồm vì độ rộng của căn nhà và các nội thất bên trong. Những đồ vật cổ xưa và những bứa tranh đắt tiền được trưng bày trên các bức tường gà tủ kính. Coi bộ mắt thẩm mỹ của cậu này cũng không phải dạng vừa.

"Tôi biết nhà tôi rất đẹp" thấy Thanh Tuấn cứ đứng nhìn miết, Đức Thiện lên tiếng làm anh giật cả mình. "Lên phòng cất đồ rồi xuống đây tôi giao việc cho mà làm".

"Okie. Nhưng mà phòng tôi ở đâu??" cái thứ mà từ hôm qua tới giờ anh vẫn thắc mắc là phòng của anh sẽ ra sao và như thế nào

"Aizzz, Khoa, chỉ phòng cho anh ta" bày ra vẻ mặt khó chịu, cậu ra lệnh cho Hoàng Khoa là người làm trong nhà này lâu nhất

"Dạ thưa cậu chủ" Hoàng Khó nhanh chóng chỉ phòng cho anh và dặn anh vài điều khi đang trên cầu thang đi lên tầng "Nè, vào đây làm là không dễ đâu, vì cậu chủ rất khó tính với lại không thân thiện đâu"

"Sao kì vậy, cậu ta tên Thiện mà lại không thiện à?" Thanh Tuấn cảm thấy cậu Đức Thiện này khác với Đức Thiện hôm qua 1 trời 1 vực

"Suỵt. Nói nhỏ thôi, cậu ấy nghe bây giờ"

"À ok" Thanh Tuấn dù nghe lời cảnh báo đầy đáng sợ của đồng đội nhưng vẫn giữ nét vui vẻ và hoạt bát

"Mà anh tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên anh" Hoàng Khoa thắc mắc nhưng không tiện hỏi

"À tôi tên Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn" tên ngắn gọn!!!

Sau khi dọn phòng và dọn đồ xong, Thanh Tuấn đi xuống phòng khách và gặp tên Đức Thiện đang nhìn chằm chằm mình "Xuống đây" ánh mắt lạnh lùng cùng lời ra lệnh trơ trẽn ấy là anh khá không hài lòng với thái độ của cậu. Nhưng vì cậu đang là chủ của anh nên có quyền ra lệnh các kiểu cho anh

"Nấu cơm, quét nhà, lau nhà, rửa chén, dọn tất cả các phòng, ...." một loạt những nhiệm vụ mà cậu giao cho anh đều là việc chính. Còn việc phụ là để Hoàng Khoa làm

"Ơ, sao tôi lại làm hết những việc nặng này??" Thanh Tuấn thấy không công bằng lên tiếng

"Bây giờ anh thích ý kiến không" Đức Thiện đứng phắt dậy áp sát mặt anh tỏa sát khí và gằng giọng

"Làm..thì làm" Thanh Tuấn lùi lại với giọng nói uất ức đi làm việc.

Tới chiều. Toàn bộ những việc anh đã làm xong và mệt mỏi bóp nhẹ vai mình.

"Mới làm tí xíu đã bóp bóp" Đức Thiện từ phía sau lưng anh nói làm anh hú hồn.
"Kệ tôi, liên quan gì tới cậu à??"

"Dám xưng hô như thế với tôi à? Gan trời" Đức Thiện đẩy anh ngả ra sau bàn và nằm đè lên anh

"Cậu..làm cái thá gì thế?" Anh dùng sức đẩy cậu ra nhưng không thuận thế nên sức yếu đi

"Thái độ với tôi thì đừng trách tôi nương tay với anh" áp sât miệng vào tai anh và thì thầm những lời có thể khống chế anh ngay lập tức

"Hai người..." Hoàng Khoa từ trên lầu đi xuống và hốt hoảng la lên

Anh đẩy cậu ra và cố giải thích "Không..không phải như cậu nghĩ..."

"Hai người tiếp tục đi, tôi làm phiền hai người rồi" chạy thật nhanh lên phòng vì sợ cậu chủ la và trừ lương

"Ê..nè" Thanh Tuấn định chạy theo nhưng có 1 lực mạnh từ phía sau kéo anh về vị trí cũ

"Kệ cậu ta!!" cậu gằng giọng

"Chỗ khác!!" Anh đẩy cậu ra và chạy lên phòng giải thích với Hoàng Khoa

"Hoàng Khoa!!" anh xông vào phòng

"Ủa Thanh Tuấn"

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ..."

"À không, tại vì cậu chủ hay dẫn nhiều cô gái về nhà nhưng chưa lần nào dẫm con trai và làm như thế với con trai hết, nên cậu cẩn thận đi" Hoàng Khoa cảnh báo cho anh

"À..công nhận tên đó biến thái thật" Thanh Tuấn thầm trách móc tên cậu chủ kia

________________________________

Đã 2 tháng kể từ khi anh làm giúp việc ở nhà này. Lương mỗi tháng cũng đủ để anh ăn và đủ để thuê 1 căn phòng khác ở chung cư lớn hơn. Nên hôm nay anh quyết định sẽ không ở lại đây nữa mà đi xin việc ở 1 công ty lớn hơn công ty cũ anh đã từng làm

"Cậu chủ" sau 1 thời gian anh đã quen xưng hô với tên này là cậu tớ rồi

Đáp lại anh là ánh mắt sắt lạnh của Đức Thiện

"Tôi..xin nghỉ việ..." chưa nói xong, người kia đã ngắt lời "Không!!" chả hiểu sao cậu lại không cho anh đi trong khi anh lại nhiều lần làm sai ý cậu

"Tại sao chứ? Cậu ghét tôi mà" biện ra cái lý do chính đáng nhất mà anh vừa nghĩ ra trong đầu

"Ai nói?" Đức Thiện nghe câu nói đó liền có chút hoang mang không biết ai đồn tin xấu đó

"Tự tôi thấy" Thanh Tuấn biết khi anh không nấu vừa ý món ăn cậu thích nên lúc đó đã quát mắng anh và mấy ngày sau đó liền cho anh việc nặng hơn

"Đừng nhìn bề ngoài mà bắc hình giông, tôi không ghét anh mà ngược lại, tôi yêu anh" vẫn giữ nét lạnh lùng đó, cậu nói tiếng lòng của mình cho anh biết là từ khi những cử chỉ và lời nói thân thiện, hoạt bát, đáng yêu kia đã làm cậu lỡ chân té vào lưới tình của anh khi nào không biết và cũng không nhận ra cái tình cảm đó

"Kệ cậu, cho tôi nghỉ làm đi" anh biết cậu đang giỡn và biện lý do cho anh phải ở lại làm, nhưng chả có gì là làm khó Thanh Tuấn cả, anh phải thoát khỏi tên biến thái này mới được

"Tôi nói không là không!!" ngay lập tức, cậu kéo giật anh ngả xuống lòng mình và lật ngược anh lại, đè mạnh anh xuống ghế sofa

"Coi như tôi xin cậu lần này, làm ơn đừng có đè tôi nữa" cậu đè anh thường xuyên như cơm bửa chủ yếu là để dọa anh, nhưng lần này anh hết sợ rồi, anh biết cậu đâu dám làm gì anh nên không phản kháng lại

"Xem như cách này không hiểu quả nhờ" cậu liền cuối xuống hôn ngấu nghiến lên môi anh khiến anh giật mình và cố vùng ra khỏi cậu

"Cút...raaaa" tức giận quát lớn cậu khiến cậu rời môi khỏi môi anh và nói bằng giọng khàn "Môi anh ngọt lắm"

Người kia đỏ mặt nhưng vẫn cố đẩy cậu ra khỏi người mình và cầu cứu Hoàng Khoa "HOÀNG KHOA, CỨUUUUUUUU"

"Cậu ta đi ăn tối rồi" trước đó 2h cậu đã hẹn cho Hoàng Khoa 1 chầu ăn với Trung Đan, là 1 thành viên trong Space Speaker và 2 người đang quen nhau

"CON MẸ NÓOO" anh đành buông 1 lời chửi bậy

"Dám chửi tôi à, xem ra anh gan trời rồi" rời khỏi người kia và cậu nhất bổng anh lên theo kiểu công chúa bước nhanh lên phòng

"THẢ TÔI XUỐNG NHANH TÊN KIA!!" Thanh Tuấn hét lớn trong vô vọng...










Sáng hôm sau, Hoàng Khoa vừa về đến nhà đã thấy Thanh Tuấn ôm hông nhăn nhó ngồi trên sofa phòng khách

"Tuấn, cậu bị sao vậy??" Cậu chạy tới cất giọng lo lắng quan sát khắp người Thanh Tuấn

"Cậu còn hỏi, tên kia kìa..hắn.." nhắc lại, Thanh Tuấn mếu máo không muốn nhắc tới tên kia

"Hả..tui không ngờ đó!!" Hoàng Khoa bất ngờ

Nắm chặt tay đến bầm tím, Thanh Tuấn nói với Hoàng Khoa "Tôi muốn nghỉ việc, cậu giúp tôi được không??"

"À, cái này thì tôi giúp được thì tính mạng không còn đâu.."

"Vẫn còn muốn nghỉ à?" Từ trên lầu, Đức Thiện cất giọng trầm lên

"À chào cậu chủ" Hoàng Khoa ra vẻ nghiêm túc cúi người chào chủ của mình

"Lên dọn phòng" Đức Thiện ra lệnh

"Dạ, dưỡng sức đê" sau nét nghiêm túc đó, Hoàng Khoa quay sang anh nói

"Đi lẹ điiiii" đẩy người bạn thân 2 tháng của mình đi dù đang rất đau phần dưới

Sau khi Hoàng Khoa lên phòng thì Đức Thiện nhanh chóng đi tới Thanh Tuấn đang liếc nhìn cậu nảy giờ "Tôi biết tôi đẹp rồi đừng có nhìn nữa"

"Tôi không có thèm nhìn cậu!!"

"Anh không yêu tôi à" Đức Thiện ngồi kế anh, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của anh

"Yêu được tôi yêu ròi" xụ mặt xuống và anh nói tiếp "Tôi nghe Hoàng Khoa nói anh hay dẫn nhiều cô gái và làm nhiều chuyện, nên tôi sợ..."

"Anh không cần sợ, vì những người đó chỉ thỏa mãn tôi và đến với tôi vid tiền thôi"

"Và cậu cũng làm như vậy với tôi à?" Thật ra Thanh Tuấn cũng có tình cảm với Đức Thiện nhưng anh không dám, anh sợ cậu không nhận tình cảm của anh, vì anh vốn chỉ là 1 người bình thường và không đủ trình để đi yêu 1 người giàu có như cậu

"Anh không tin tôi? Tôi sẽ cho anh thấy, thế nà..."

"Ok tôi tin cậu, tôi cũng yêu cậu được chưa?" Anh biết câu nói tiếp theo của cậu nên không dài dòng đồng ý luôn cho xong

"Được rồi, tôi cũng yêu anh"

Một phút 2 người hôn nhau, cái hopn chân thành nhất từ trước tới nay mà anh nhận được, anh cứ tưởng đời trai của mình sẽ đi theo 1 cô gái dễ thương khác nhưng mà lại thuộc về tên biến thái này nhưng không sao, vì anh cũng yêu cậu mà.




"Đúng là...từ ghét thành yêu" Hoàng Khoa đứng trên cầu thang nói câu tựa đề :))
















Từ đó về sau 2 người sống hạnh phúc bên nhau và Thanh Tuấn cũng có công việc trong tập đoàn Space Speaker.




















End!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro