9. [TeeRick] Krazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Ricky đang cố gắng tận hưởng buổi tối một mình một cách thanh bình nhất có thể. Anh bỗng dưng chán ăn mấy bữa nay. Dù sao nước ngọt có đường, uống rồi thì không ăn cũng được. Ricky nghĩ vậy.


Anh nằm dài trên sofa xem ti vi, nhưng thật ra chẳng có chi tiết nào đi vào đầu. Cho tới khi anh bị tiếng chuông cửa cắt ngang.


Kính kong~


Ricky ngồi dậy, mất ba giây định thần rồi ra mở cửa. 'Sao về sớm vậy? Mới có một tiếng!' Anh nghĩ là Lăng về nhà, nhưng khi thấy RTee ngoài cửa anh lại muốn xem như chưa thấy gì.


"Tối vậy rồi em qua đây chi?"


Cậu giơ túi xách trên tay cho anh thấy, mùi phở thơm nức mũi. "Anh Lăng nói anh thế nào cũng bỏ ăn nên nhắn em mang qua cho anh." Nụ cười ngại ngùng của cậu vẫn khiến tim anh lỗi nhịp.


"À, cảm ơn em."


Anh mở cửa định lấy bịch phở thôi, nhưng cậu nhanh nhẹn lách qua anh và đi vào nhà, tự nhiên chạy xuống bếp. "Để em hâm nóng cho anh!"


Ricky bối rối nhìn cậu, nhưng anh cũng không thể yêu cầu RTee ra về được. Anh chần chừ ngồi ngoài phòng khách tới khi cậu gọi anh vào bếp cùng ăn. Ricky thấy không ổn lắm. Thật sự anh không đói, và ngồi đối diện cậu thế này làm anh mất tập trung.


"Sao mấy nay anh tránh mặt em?" Cậu vọc vọc cái tô, cúi đầu hỏi nhỏ.


Ricky thật sự không biết nói làm sao. "Đâu có."


RTee bĩu môi nũng nịu, "Rõ ràng anh tránh em, còn không nghe điện thoại nữa. Em... làm gì sai hả?"


Ricky phải công nhận cậu dễ thương kinh khủng, nét mặt phúng phính đó khi dỗi hờn làm người ta chỉ muốn nâng niu. "Em không làm gì cả. Vấn đề ở anh!" '


Anh cứ nghĩ giữa tụi mình có sự đặc biệt hơn so với những mối quan hệ khác, nhưng hóa ra anh chẳng là gì với em cả.'



"Anh gặp vấn đề gì?" Cậu nhịn tới sắp điên rồi. Suốt mấy ngày nay anh né tránh làm cậu muốn điên rồi.


"Không có gì!" Anh thở dài.


Xoảng~


Cậu quăng đôi đũa xuống bàn, mạnh tới mức làm nứt dĩa sứ đựng rau. "Không có gì thì tại sao lại tránh mặt em?"


"Vấn đề của anh là không có gì!" Ricky gằn giọng khiến cậu shock. Anh chưa từng lớn tiếng với cậu.


Ricky tựa vào ghế thở dài. "RTee, anh biết em chỉ muốn giữ danh tiếng cho mình...  nhưng anh không phải..." Ricky đứng dậy và bỏ ra ngoài phòng khách "...anh nghĩ nó đi hơi xa rồi!"


Cậu vội vàng chạy theo anh, "Danh tiếng gì? Anh nói gì vậy?" Cậu gấp tới nỗi anh thấy những giọt nước mắt đang dần hiện ra trong đôi mắt lấp lánh đó.


"Tay chơi! Không phải sao?" Ricky đẩy cậu ra, anh quay sang chỗ khác, nếu phải nhìn thấy ánh mắt đó nữa anh sẽ đầu hàng mất. "Anh không là gì của em cả! Chẳng phải chính em nói thế sao?"



RTee há miệng thở dốc, cậu lẩm bẩm lắc đầu, "Không... không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ... chỉ..."



"Chỉ muốn tạo thêm danh tiếng cho mình!? Ngay cả gã khổng lồ Ricky Star cũng phải lòng em! Và em chỉ xem tên đó như một trong những vệ tinh bay xung quanh mình!" Anh nhún vai và tiếp lời cậu, nhưng Ricky thấy tim mình xót quá. Như bị một tờ giấy cứa ngang để lại những vệt răng cưa rỉ máu.



"Em chưa từng nghĩ như vậy!" Rtee thật sự rơi nước mắt. Cậu nắm tay anh, năn nỉ. "Em chưa từng nghĩ những điều anh vừa nói!"



Ricky Star không sợ gì cả. Anh một mình lên Sài Gòn, tự mày mò trên con đường nghệ thuật, khó khăn nào anh chưa gặp? Anh chẳng sợ gì hết, chỉ sợ nước mắt cậu rơi. "Hôm đó em nói gì với Typh?"


"Em xin lỗi!" Cậu rấm rứt vùi vào cổ anh. Nhưng Ricky cố đẩy cậu ra. "Em chỉ đùa với anh ấy thôi!"


"Như cách em chơi đùa với anh?" Ricky cười mỉa.


"Không có! Em thật sự nghiêm túc với anh mà! Ricky! Nếu anh còn chọc em điên nữa-"


"Thì sao?" Anh hất càm, đẩy cậu ra. "Tý nữa Lăng về rồi, em về nhà ngay đi!"


"Anh muốn chia tay với em?" Cậu thảng thốt, cậu chỉ một lần lỡ miệng đùa giỡn với Typh mà anh muốn bỏ cậu?


"RTee! Chúng ta thậm chí còn chưa từng bắt đầu!"


Câu nói của anh đánh thẳng cậu xuống khỏi chín tầng mây. Suốt khoảng thời gian qua cậu đã nghĩ mình và anh là một đôi yêu nhau, những cử chỉ, những hành động, những lời có cánh anh dành cho cậu là gì? Và bây giờ anh bảo với cậu rằng họ còn chưa từng bước chân vào mối quan hệ yêu đương. RTee hít thật sâu, cậu lau sạch nước mắt, cậu bước qua khỏi anh, tiến thẳng đến cánh cửa.


Khoảnh khắc RTee lướt qua vai anh, Ricky cảm thấy như ai vừa cứa vào tim anh thêm cái nữa. Anh chỉ nói cậu đi thôi, sao cậu không ở lại?


Cạch~


Ricky bị tiếng chốt cửa làm tỉnh lại. Anh ngạc nhiên nhìn Rtee đạp chiếc ghế sofa con chặn ngay cửa nhà anh. Một loạt hành động trôi chảy liền mạch và hoàn toàn không có vẻ tốn sức. "Em làm gì vậy? Tý nữa Lăng còn về nữa!"


"Bảo cậu ta ra khách sạn đi!" RTee quay lại nhìn anh, giọng cậu ráo hoảnh và bất cần. 


Ricky bắt đầu thấy không đúng. Ánh mắt đó không phải của cậu em hiền lành dễ thương mà anh vẫn quen. RTee trông lạnh như băng từ từ tiến tới gần anh. Ricky lùi lại, anh chưa từng thấy ánh mắt này. Không phải khí thế đáng sợ như GDucky, không phải cái ngông cuồng của MCK, càng không giống sự điên loạn có chủ đích của Tony D. Cảm giác này, lạnh từ bàn chân tới ngón tay, khiến anh không nói được.


Sao anh lại quên mất, anh Justa Tee từng nói RTee hội tụ đủ tố chất của cả bốn vị huấn luyện viên và con thú trong cậu ấy đã được thầy Binz lôi ra.


Điện thoại anh vang lên thông báo tin nhắn tới. RTee đã giật khỏi tay anh trước khi Ricky kịp đọc. Cậu cười khẩy rồi ném điện thoại anh lên bàn. "Lăng nói tối nay cậu ấy không về! Vậy tốt rồi! Không ai làm phiền!"


Ricky lùi từng bước tới khi vấp phải thành ghế sofa. Anh chưa kịp ngồi dậy đã bị RTee đè nghiến xuống dưới. "RTEE!!! Xuống ngay cho anh!"


"Không!" Cậu gắt lại. Cậu kìm chặt tay hai tay anh xuống ghế, với tư thế hoàn toàn bất lợi, Ricky không có cơ may bật lại.


'Má mày Lăng!!! Mày chết dí đâu rồi???' Lần đầu tiên Ricky có cảm giác muốn hỏi thăm tổ tông nhà Lăng LD.


Rtee nắm lấy cằm anh, buộc anh nhìn thẳng mình. "Chúng ta thậm chí còn chưa từng bắt đầu hả?"


Có một ngọn lửa điên cuồng trong đôi mắt cậu. Nó khiến anh như bị đóng băng. Ricky không nói gì được tiếp theo, điều đó chỉ càng chọc Rtee nhiều hơn. "Lỗi em!" Cậu cười mỉa. "Bây giờ em sẽ bắt đầu ngay!"


Ricky cảm thấy mình chết chắc rồi. Không phải theo nghĩa đen nhưng cũng không khác gì lắm.


Anh xoay cổ né nụ hôn của cậu khi RTee cúi xuống định hôn anh. Ricky nhắm chặt mắt, anh nghe tiếng nén thở đầy tức giận của cậu. Nhưng anh không dám quay lại nhìn, cũng không dám cử động hơn. Nên anh bỏ lỡ mất cơ hội khi cậu buông tay anh ra, ngồi dậy. Lúc Ricky kịp phản ứng hai tay mình đang được tự do thì RTee đã kịp lột cái áo thun của cậu và dùng nó trói tay anh lại.


Anh căng mắt nhìn chằm chằm vào cậu lẫn cái thứ đang cột tay anh lại. "Anh không cần tốn sức! Cái này em học từ thầy Binz ấy! Không vùng ra nổi đâu."


'Binz! Thầy hết cái để dạy rồi hả?' Anh gào thét trong lòng. "RTee! Dừng lại đi, anh không thích điều này!"


"Không được!" Cậu nhìn anh rất nghiêm túc, ghé sát vào gương mặt anh. "Em mà dừng, anh lại bảo chúng ta chưa từng bắt đầu."


"Em muốn sao đây!" Ricky nuốt khan.


Cậu cụp mắt, anh không biết cậu nghĩ gì, nhưng anh cảm nhận được cả cơ thể cậu đang dịu lại dần trên người anh. RTee nằm đè lên anh, cọ mũi vào tóc Ricky, chen đầu gối mình vào giữa hai chân anh. "Em chỉ muốn anh thôi!" Tay cậu trượt xuống dưới, chen vào trong lớp quần thun của anh khiến Ricky giật bắn. Hơi thở nhột nhạt của cậu cứ quầy rầy bên cổ anh, bàn tay không ngừng xoa nắn. Ricky cố hết sức để cắn chặt môi, không phát ra một tiếng động. "Anh có phản ứng này! Vậy là anh cũng muốn em phải không?"



'Bố thằng nào mà bình tĩnh được khi cứ bị đụng chạm vào chỗ đó!'


Anh im bặt. Quay mặt vào ghế, che đi vệt ửng đỏ trên gò má.



"Ricky, gel bôi trơn để đâu?" Cậu thành công khiến anh trừng mắt với cậu. Nhưng Ricky vẫn ngậm chặt miệng. "Thiệt tình." Cậu thở dài, "Em không muốn làm anh đau mà!"


'Vậy đừng làm!'


Cậu cúi xuống trải dọc nụ hôn từ cổ xuống bụng anh, để lại những dấu hôn rải rác khắp cơ thể. RTee ngậm một bên đầu ngực của anh, tay vẫn không ngừng vỗ về khiến anh cứng rắn hơn. Ricky nấc nghẹn trong cổ họng. Anh cố gắng đếm số để giữ cho lý trí không đứt đoạn khi cậu cứ liên tục vuốt ve khiến nhục cảm anh thăng hoa.


Và mọi cảm xúc trong anh bay biến khi anh nhận ra ngón tay cậu cố chen vào trong anh. "Đừng! RTee!" Anh lắc đầu, cố đạp tay cậu ra.


"Nên em mới hỏi anh gel bôi trơn để đâu!"


Ricky tức muốn nổ phổi. Anh vùi mặt vào khủy tay, nghiến răng, "Nhà anh không có cái đó!"


"Vậy anh chịu khó đi! Em hết cách!" Rtee nói tỉnh như không, cậu tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu hơn. Ricky đau đến chảy nước mắt.


"Trong... trong bếp có chai dầu oliu!" Giọng anh nhỏ xíu. Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh, "Anh nói sớm có phải đỡ hơn không!"


Ricky tranh thủ lúc RTee vào bếp, anh vơ vội cái áo khoác và chạy nhanh ra cửa. Lật đật tìm cách gỡ cái ghế chặn trước cửa ra, nhưng với hai tay bị cột chặt, mỗi cử động đều rất khó khăn. Chưa khi nào anh mong Lăng LD về nhà sớm như lúc này.


Rầm.


Một cú đấm sượt ngang qua tầm mắt anh, khép kín cái cửa vừa mới hé được đôi chút.


Ricky cảm nhận được từng giọt mồ hôi rơi trên thái dương mình. Tim anh như đánh trống trong lồng ngực. Hai chân như bị đóng đinh dưới đất, không di chuyển nổi. RTee áp sát vào sau tai anh. "Em biết ngay là anh sẽ như vậy mà!"


"RTee..." Giọng anh run rẩy.


"Anh sợ hả? Sao anh run vậy?" Cậu ôm anh từ phía sau, siết anh vào lòng mình như muốn truyền chút hơi ấm. Anh chậm rãi gật đầu. Cậu lại cười và nói, "Vậy đừng chọc em điên lên." Cậu hôn lên thái dương anh rồi đá chân cho cái ghế trở về vị trí ban đầu. Cậu kéo anh vào thẳng phòng ngủ.





Ricky nghĩ anh hiểu tại sao anh Touliver gọi team của anh Binz là tập hợp những con quái thú ngủ đông. Trong phút chốc, anh bỗng quên mất bản thân cũng từng là một thành viên trong đó.


Đầu óc anh trống rỗng khi môi cậu mềm mại trên môi anh, cái chạm nhẹ nhàng đó và hương vị ngọt ngào xâm chiếm các giác quan của anh với khoái cảm cuồng nhiệt khi đầu lưỡi cậu chạm vào môi trên anh. Ricky đầu hàng trước mọi sự đụng chạm của cậu. Hay nói đúng hơn anh không chống cự lại được khi mà tay cậu cứ liên tục quấy rầy bên trong anh.


Cậu đẩy thêm một ngón tay nữa vào, Ricky cong người, mí mắt run lên khi cảm giác ập đến bất chợt. Cánh tay RTee vòng qua lưng Ricky, nâng anh lên cao hơn nữa, trong khi các ngón tay vẫn tiếp tục xâm nhập bên trong. Ricky thấy những tia lửa nhảy nhót trong tâm trí mình mỗi khi RTee day cắn đầu ngực anh, hoặc khi cậu ấn những đầu ngón tay, xoay đảo trong cơ thể anh.


"Rtee... làm ơn..."


Giọng anh nghẹn ngào như sắp khóc, hơi thở anh dồn dập khi cậu chạm vào điểm đó bên trong anh, khiến đôi mắt anh ngập nước. Lưng anh cong lên một cách mềm mại, đôi chân run rẩy dang rộng ra trước cậu. "RTee, anh... anh chưa sẵn sàng đâu!" Anh lắc đầu khi cảm nhận thứ cứng rắn của cậu ngay lối vào của mình. Anh xấu hổ đến muốn chết khi phải nói ra những từ ngữ đó.


"Chưa được sao?" Cậu nhăn mặt, anh đã đủ rộng cho hai ngón tay rồi mà.


Rtee do dự một chút rồi tiếp tục mở rộng cho anh hơn. Thính giác cậu chỉ đầy ắp những tiếng nấc nghẹn và hơi thở dồn dập đến tê dại của anh. Thân thể anh trắng nõn, gầy gò nhưng săn chắc. Mỗi lần chạm vào đều khiến cậu muốn phát điên hơn, mỗi âm thanh anh phát ra đều làm căng thẳng ở bụng dưới của cậu. Cậu say sưa với những đụng chạm trên cơ thể anh. Ricky như không thể kiểm soát được những cơn rùng mình bởi khoái cảm mỗi khi cậu ấn vào điểm đó. Hình như cậu tìm được điểm nhạy cảm của anh.


Ricky thở hổn hển, căng cứng người khi cậu chuẩn bị tiến vào anh lần nữa, anh đẩy cậu ra theo bản năng, kéo dây trói trên cổ tay mình, cố nới lỏng nó ra trong vô vọng. Nhưng RTee giữ chặt đôi tay anh. "Thả lỏng đi!" Cậu thủ thỉ và anh hít sâu vài cái cố giữ bình tĩnh.


RTee từ từ rút ra trước khi đẩy nhẹ nhàng trở lại. Cậu gầm gừ trong cổ họng trước cảm giác đang siết chặt lấy mình. 'Đáng lẽ phải làm điều này lâu rồi!'


Anh ước gì tay mình không bị trói để có thể che những tiếng rên rỉ đầy nhục cảm này, nước mắt anh rơi đầy mặt. Ricky không rõ mình khóc vì khoái cảm dồn dập như sóng đánh khiến anh không chịu nổi, hay vì RTee. Anh không thể nghĩ gì được khi cậu cứ liên tục những đụng chạm ngày càng nhanh và mãnh liệt hơn. Ricky chỉ có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi của cậu rơi trên ngực, theo từng nhịp với những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của cả anh và cậu.


RTee kéo đôi tay bị trói của anh lên, để anh ngồi hẳn vào lòng cậu, gằn giọng. "Chúng ta là gì của nhau?"


Anh lắc đầu, vùi mặt vào cổ cậu, cố gắng chịu đựng những cú thúc dồn dập. RTee nghiến răng, siết chặt tay quanh eo anh đến bầm tím. Cậu nắm cằm anh, buộc anh phải mở mắt nhìn cậu. "Ricky! Nói em nghe, chúng ta là gì?"


Anh vẫn cắn chặt răng.


Đôi mắt cậu chứa đựng ngọn lửa đang bùng cháy. Cậu đẩy anh xuống giường, để anh chống tay lên gối và tiến vào trong một nhịp. Bàn tay thường ngày nhợt nhạt của cậu, giờ đỏ bừng, không thương tiếc mà vuốt ve một cách mạnh bạo lên anh. Ricky cắn chặt tấm drap giường. Anh cũng muốn phát điên khi những cử chỉ thô bạo đó càng đẩy anh xa hơn đến sự bùng nổ. Những cú đâm tàn bạo của cậu lại càng khiến anh khát khao. Tay cậu lướt qua chiều dài của anh trong khi giữ nguyên chuyển động của hông, nhưng từ cái cách mà cả hai đều rùng mình theo từng nhịp thời gian, anh biết mình sắp không chịu nổi nữa.


Tay cậu lướt trên đầu phần đàn ông của anh có chủ đích, ngăn chặn sự phóng thích đó. "Ricky! Chúng ta là gì nào?" Cậu cắn lên vành tai anh.


Ricky nức nở. Người phải hỏi câu này là anh mới đúng. "...ugh..."


Cậu lật người anh lại, kéo đôi tay qua khỏi đầu, đè chặt xuống giường. "Ricky!!!" Cậu gần như gầm lên.


"...của em... anh là của em" Giọng anh nhỏ như muỗi, tan vỡ bên tai cậu.


RTee hôn lên những giọt nước mắt của anh. "Chúng ta là gì của nhau?"


"Ng... người yêu"


Cậu hôn anh trong cuồng nhiệt đến điên dại. Cảm giác sung sướng choáng ngợp chạy dọc cơ thể anh khi tâm trí anh dâng cao như thủy triều và được giải phóng hoàn toàn. Anh rùng mình, sự cứng rắn của RTee vẫn lấp đầy trong anh, cuồng nhiệt trước sự kích thích trơn tru.



"Agh..."


Anh như tan chảy khi cậu trút toàn bộ trong anh, nhiệt độ nóng bỏng đó cuốn anh theo một làn sóng khác trước khi rơi xuống đất. Niềm vui sướng đó mãnh liệt đến nỗi khiến anh ngây người.


RTee chống tay bên người anh, thở hổn hển lấy lại nhịp. Cơ thể cả hai vẫn râm ran trong dư vị tình ái ngoạn mục. Cánh tay cậu vẫn ôm lấy anh, Ricky đưa tay đẩy những lọn tóc ướt rượt mồ hôi khỏi trán cậu. Đôi mắt đó ánh nâu trở lại, dịu dàng và êm ả như dòng sông. Anh đang hít mùi hương của cậu. Sự áp đảo ban đầu đã chuyển thành làn hương ngọt ngào nhưng vẫn hoang dại, sự cay nồng mãnh liệt và táo bạo này chỉ vùng vẫy trong không khí khi cậu thả con thú trong mình ra.


Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay anh, hôn lên đó. "Đừng bỏ em!"


Ricky thở dài. Coi như kiếp trước mắc nợ cậu vậy. Anh kéo cậu vào cái ôm, đặt lên tóc cậu nụ hôn thật mềm. "Anh yêu em."


Cậu cọ mũi vào cổ anh, ôm anh thật chặt. Mãn nguyện.


Ricky thề, không bao giờ chọc RTee điên lên thêm một lần nào nữa. Người bị hành đến cử động không nổi là anh, vậy mà giờ anh vẫn phải nằm đây an ủi cậu. Ricky khóc không ra nước mắt.





~*~




Lăng LD vui vẻ huýt sáo vào nhà. Hình như phòng khách có sự xáo trộn nhẹ. Nhưng cậu không để ý lắm, tới khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Ricky cùng cây chổi lông gà trên tay anh. "Gì... gì vậy anh?"


"Tối qua mày đi đâu?" Ricky chỉa thẳng cán chổi vào mặt thằng em.


"Em đi với anh Dế. Em xin anh rồi mà!" Cậu lật đật né người khi thấy Ricky tiến tới.


"Cái đó là mày thông báo chứ xin hả?" Anh vung cây nhưng cậu né kịp.


"Anh sao vậy? Tự nhiên nổi điên với em?" Lăng hoàn toàn không hiểu chuyện gì.


"Dám đi cả đêm không về! Giờ còn hỏi sao tao điên hả?"


"Em lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu!"


"Tao cũng lớn rồi, đâu mượn mày nhờ người ta mang đồ ăn qua cho tao!?" Ricky dí Lăng LD chạy khắp phòng khách.


Anh chợt khụy xuống ôm eo mình, nhăn mặt. Lăng LD lật đật chạy lại đỡ anh dậy. "Anh bị sao vậy?"


"Không cần mày lo!"









End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro