13. [KOR] Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


LK khẽ nhăn mặt khi hơi lạnh phả ngang qua người, hắn chợt thấy mấy vết cào trên vai hơi buốt. Thật sự, nếu nghĩ việc làm tình với một con cáo như Big Daddy lúc nào cũng nhẹ nhàng lãng mạn thì nhầm to. Anh đúng chất một quý ông lịch lãm trong bộ suit bóng bẩy và một quả bomb quyến rũ trên giường. Không cẩn thận thì toi đời.


Hắn vén tóc người yêu đang say ngủ, đã hơn ba giờ sáng khi hắn chợt tỉnh và kéo chăn che kín cho cả hai người. LK nhớ lại cuộc nói chuyện với Lil và Maniac hồi trưa này. Hắn vốn không tin tưởng ai tuyệt đối để cho họ bước vào thế giới của mình. Luôn dè chừng đề phòng tất cả, và chừa lại một khoảng đủ rộng trong tâm hồn để không ai chạm vào được. Hắn từng đạt được thành công từ quá sớm. Hào quang tôn hắn lên và nhấn chìm hắn. Từng được ngưỡng mộ và ngủ quên trên chiến thắng. Từng bị phản bội và lợi dụng. Hắn vứt lại hết sau lưng và thu mình lại trong thế giới riêng.


Chính LK cũng không biết anh đã bước chân vào đó khi nào, vượt qua những hàng rào tăm tối hẻo lánh nhất trong con người hắn, tìm ra cái góc ấm áp nhỏ nhoi này. Anh luôn bảo anh đủ lý trí để biết những gì mình cần phải làm. Nhưng lại ngây thơ vụn dại tới mức lôi kéo Lil và Maniac bám theo hắn, để xem hắn hẹn gặp ai.


Người yêu của hắn, kiều diễm và thông minh, nhưng cũng thiếu tự tin đến không ngờ. Làm sao anh có thể nghĩ đến việc hắn cặp với người khác? Làm gì còn ai có thể khiến ánh mắt hắn chuyên chú bằng anh?


"Em ngốc quá!" Hắn cười, khẽ cắn lên môi anh trước khi ngả người xuống, cố vỗ bản thân chìm vào giấc ngủ lần nữa.





---oOo---




"Hai đứa muốn tự thú hay là đợi đến khi anh đập cho một trận?" LK dựa ra sau, tay nhịp nhịp lên thành ghế, vắt chéo chân nhìn hai đứa em đang cúi gầm mặt.


Ngoài kia mặt trời vẫn chói chang rực nắng nhưng những ngón tay của Lil và Maniac lại lạnh run.


'Giờ tao biết cái nết ông Touliver giống ai rồi!' Lil liếc mắt nhìn bạn mình.


'Y xì!'


LK dằn ly nước xuống bàn khiến tim của Maniac mém bay ra ngoài. "Big lôi tụi em theo mà!"


Hắn nghiêng đầu nhìn hai đứa em mình, nở một nụ cười lạnh như băng. "Tiếp!"


Lil bỗng có một ao ước. Sau hôm nay phải tìm nhà dọn ra thuê riêng, ở với ông anh này riết có ngày trụy tim chết. "Thật ra cũng do anh, điện thoại thì reng suốt, mà lúc nào cũng úp úp mở mở nên Big mới nghi ngờ." Cậu lí nhí.


"Sao không nói với anh?" Hắn cũng muốn quạu. LK có những vết xước tối kỵ không muốn bị chạm vào. Theo dõi hắn? Hành động đó chỉ khiến hắn nổi giận. Bọn nhóc này lại quá vụng về để che dấu. Cái hắn cần là sự tin tưởng, hắn cũng không ôm hy vọng xa vời là sự tuyệt đối. Bản thân LK cũng không đặt trọn niềm tin ở bất cứ ai. Nhưng điều đó không có nghĩa được phép theo dõi và tìm cách kiểm soát hắn.


Hắn không hợp với chuyện yêu đương. Càng không hợp để trao yêu thương cho ai khác. Hắn quen với sự cô độc thảnh thơi của mình. Chấp nhận anh là một ván cược với hắn. Với những chông gai mà hắn đã nếm trải. LK trải qua quá nhiều chuyện, hắn thậm chí gần như mất tất cả vì đặt niềm tin nhầm người. Những chai sạn đó khiến hắn thờ ơ và tạo khoảng cách với mọi thứ. Và ngay khi hắn thử bước ra vùng an toàn của mình, hắn nhận lại sự ngờ vực?


Lil Shady thấy ánh mắt hắn không đúng. Ông anh của cậu lại bắt đầu dựng những gai nhím xung quanh. "Big hoàn toàn không có ý định kiểm soát anh hay gì đâu!" Cậu gấp gáp đạp Maniac nhờ thằng bạn giải thích phụ.


Maniac xoa tay, ngập ngừng một lúc. "Thật ra là Big sợ anh quen nó chỉ vì đang chịu trách nhiệm chứ không phải thích nó thật!"


LK nhướng mày. "Nhìn tao giống người sẽ hạ mình đi chịu trách nhiệm tao không muốn sao?"


"Nó đâu biết chuyện đó!" Maniac cười khổ. "Từ đó giờ anh cứ... đạp thẳng cổ mấy đứa tiếp cận anh. Nên... Big nghĩ thế... " Giọng cậu nhỏ dần về cuối câu, cuối cùng thành lí nhí khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của hắn.


LK thở dài. "Tao từ chối vì tao không thích, chứ tao đạp cổ người khác bao giờ?"


'Ừ! Ông chỉ tạt cả giếng nước lạnh vào mặt người khác bằng lời nói thôi!' Lil Shady nghĩ thầm.


Có một sự thật rất hiển nhiên, không ai bắt hắn làm điều hắn không thích được. Hắn không thích chốn đông đúc phồn hoa nữa, hắn xách balo và đi gần như khắp thế giới. Hắn chán cái sóng to cạm bẫy trong showbiz, hắn lui về ẩn cư trong cái động của riêng hắn. Hắn ghét những mối quan hệ mà phần nhiều là lợi dụng, hắn tránh mặt hầu như tất cả người quen. LK không quan tâm ngoài kia mọi thứ vận động ra sao. Đã qua rồi cái thời hắn hy sinh cho người khác, nỗ lực để đưa tất cả cùng tiến lên. Con đường này hắn đi trước tiên, đặt những viên gạch đầu tiên, chỉ một mình. Chịu đựng tất cả, gồng gánh tất cả. Không phải hắn không vui khi có những đứa em chung tay. Nhưng LK biết định hướng và quan điểm không ai giống ai.


Thay vì cùng mọi người, hắn chọn ngồi lại, nhìn đám trẻ tự xây dựng hướng đi cho riêng mình. Hắn vẫn rất nhiệt tình chỉ dạy mỗi khi có ai đó cần trợ giúp. Nhưng hắn tuyệt đối không tham gia. Chẳng ai ép được hắn cả, chỉ có tự hắn bước ra khi hắn thích.


LK thật sự không hiểu, một người đầy tự tin và thông minh như BigDaddy sao lại chọn cách hành xử ngây thơ như vậy.


"Tại anh không nhớ! Hồi lúc Big bắt đầu đi hát, nó gặp anh rồi!" Câu nói của Maniac khiến hắn ngạc nhiên.


Hắn hoàn toàn không có ký ức về chuyện đó.



Lần đầu tiên gặp BigDaddy, hắn đã là một rapper nổi tiếng, hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi hàng đầu V-Pop. Anh chỉ là một tân binh mới về nước, vẫn đang tập thích nghi với mọi thứ. Giai đoạn hắn đắm mình trong vinh quang và hào nhoáng, cũng là lúc hắn kiêu căng và cực kỳ ngạo mạn.


Nhưng cái sự tự cao đó lại khiến hắn lấp lánh trong mắt rất nhiều người. Lúc đó LK rất bao đồng, hắn sẽ đem cái ánh sáng xung quanh mình bao trùm lên mấy đứa em cùng hoạt động nghệ thuật, dù rằng hắn chẳng nhớ nổi ai với ai.


Chẳng một chương trình ca nhạc nào có thể chăm lo cho tất cả nghệ sỹ đầy đủ và chu đáo. Những người mới như anh khi đó phải đứng chờ bên ngoài, tự chuẩn bị mọi thứ, kể cả đồ ăn nước uống. Và hắn xuất hiện, gọi mọi người cùng vào phòng chờ dành riêng cho nghệ sỹ. Với hắn, ai bước lên sân khấu cống hiến hết mình cho nghệ thuật đều là một nghệ sỹ. Và bất kỳ ai cũng phải được tôn trọng. LK khiến không biết bao ông bầu show ca nhạc phật ý vì cái tính bao đồng đó. Trong mắt họ, hắn rất ra vẻ, hay đòi hỏi và quá nhiều yêu sách.


Nhưng hắn chẳng quan tâm. LK chỉ làm những gì mình thích, hắn lười đi quan hệ ngoại giao. Mọi thứ có chị hắn lo, hắn chỉ cần làm bạn với âm nhạc là đủ. Nên hắn tiếp tục rong chơi trên con đường của riêng hắn. Cho tới khi chị gái hắn rời khỏi thế gian. Mọi thứ với LK gần như đóng lại ngay lúc đó. Hóa ra hắn đã cực kỳ vô tâm, mọi thứ hắn có được, mọi lời tán tụng, mọi thứ tốt đẹp đều do chị dành lấy cho hắn. Không có chị, không ai dàn xếp ổn thỏa mọi mối quan hệ. Không có chị, hắn lộn xộn và mất đi chỗ dựa trong chính tâm hồn mình.


Hắn mệt mỏi và câm lặng đến mức tự động rời khỏi showbiz.


Hắn đâu quan tâm đến một chàng ca sỹ nỗ lực từng ngày để có thể tiến gần hắn hơn. Nhưng anh tiến một bước hắn cũng tiến vài bước, khoảng cách vẫn cứ xa dần cho đến khi hắn lặn mất. Anh như mất đi ngọn hải đăng trong hành trình của mình. Rồi Touliver dựng lên cho anh vẻ bảnh bao bất cần. Anh ta nói nơi này không thích hợp với nét diễm lệ đó, không muốn bị nuốt chửng thì phải kiêu kỳ để không ai hái được. Đừng hiền lành để người khác đạp lên. Và anh vẫn cứ miệt mài cho đến khi gặp lại hắn.


Lạnh lùng, xa cách, dửng dưng và sắc bén hơn trước.


Với hắn, anh chỉ đơn giản là một đàn em tài năng. Với anh, hắn chính là thần tượng mà cả thanh xuân anh cố gắng phấn đấu. BigDaddy chỉ muốn được hắn công nhận. Bản thân anh cũng không nhận ra bằng cách nào đó, thái độ của anh hệt như hắn năm nào, chỉ là anh mang nét điển trai và mềm mỏng hơn. Chẳng ai biết anh ngưỡng mộ hắn. Cũng chẳng ai hay hắn dần chú ý đến anh. Cả hai cứ nhàn nhạt lướt qua nhau cho tới khi hợp tác cùng chương trình này.


Chính xác thì hắn bị thu hút bởi mùi hương trên người anh. Nhưng bắt đầu từ lúc đó ánh mắt hắn mới dừng nơi anh. Hắn cũng tự nhận hắn là kẻ tự cao và vô tâm đến mức khiến người ta phát ghét.


"Anh không giận Big chứ?" Shady e dè hỏi hắn.


LK thở dài. "Anh không giận!" Mấu chốt là ở đây. Hắn phát hiện bản thân không nổi giận với anh được, nên hắn trút lên Shady và Maniac. Hắn không chắc đây có phải là tín hiệu tốt hay không. Hắn chỉ mới chọn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, hắn chưa thật sự sẵn sàng cho một người len lỏi vào con tim hắn nhanh chóng như vậy.


"Nghe này!" LK nghiêm túc nhìn hai đứa em, "Tính anh rất khó chịu, anh cũng không biết trong lúc vô tình có làm Big buồn hay không..." Hắn ngưng một lúc, "... nếu hai đứa biết thì hãy nói với anh!" Hắn vẫn cảm thấy rất không vui khi bị theo dõi. Cái cảm giác người yêu nghi ngờ mình thật sự rất tệ hại.


Shady và Maniac nhìn nhau, rồi nhìn hắn, gật đầu. "So với lúc trước, anh tiến bộ nhiều rồi đấy!" 


Nếu là LK của sáu năm trước đây, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà tẩn cho cả ba đứa một trận nên thân. Lùi về ba năm trước, hắn sẽ bỏ qua bọn họ, loại khỏi vòng giao tiếp. Nếu là hắn của mấy tháng trước, chắc chắn cả ba sẽ bị mắng tới không ngóc đầu lên được. Nhưng hiện tại, hắn chọn cách nói chuyện với cậu và Maniac. Hắn không trút cơn giận lên bất kỳ ai.  Shady khẽ cười, ông anh cậu không nhận ra, ổng đang dùng cách của riêng mình để bảo vệ Big.


Cái tôi của LK quá cao, hắn không ít lần làm những người xung quanh tổn thương vì cái tính vô tâm kiêu ngạo đó. Nhưng giờ hắn học cách thay đổi từng chút để giữ sự an tâm cho Big. Lil cảm thấy, lần này lôi ông anh ra khỏi cái động của ổng quả là cực kỳ sáng suốt.



Tình yêu có một ma lực kỳ lạ, nó có thể mài mòn những góc cạnh sắc bén nhất của con người.





~*~




BigDaddy kéo ghế, cậu khẽ nhíu mày khi ngồi xuống, đau thắt lưng.


"Dậy sớm vậy!?" Maniac nhìn lên đồng hồ, "Mới gần 11 giờ trưa thôi mà!"


Cậu liếc, ánh mắt rất không vui nhưng Maniac vẫn cười nhăn nhở.


"Vừa kịp ăn trưa luôn!" Lil gật gù với bạn mình, đặt tô cháo hàu trước mặt cậu.


BigDaddy nhìn chăm chú vào tô cháo đang bốc khói nghi ngút này. Tốt nhất nên chờ nó nguội lại đã. Lưỡi của cậu khá nhạy cảm với nhiệt độ, cậu rất ghét ăn đồ nóng hầm hập như vậy. Big khuấy cháo cho tản bớt nhiệt độ, phát hiện rất nhiều hàu trong đó. "Đâu ra mà quá trời vậy?"


"Bạn của Maniac có một trại hàu giống ngoài Vũng Tàu, hôm qua mang lên cho ba thùng. Tối qua gọi mày về sớm ăn mà mày bận đi diễn đó!" Shady mang cả cái nồi qua bàn, chỗ Maniac. "Còn nhiêu đây mày ăn hết nha!" Sau đó trút toàn bộ số cháo còn lại vào tô của anh.


"Mày coi tao như cái thùng rác vậy!?"


"Rồi mày có ăn hay không?"


"Ăn!"


Lil Shady quăng cái nồi vào bồn rửa rồi ngồi vào bàn.


"Không chừa lại cho anh LK hả?" Big ngạc nhiên nhìn hai người.


"Tối qua ổng ăn tới ngán rồi! Nên hôm nay dặn nấu cháo đó!" Maniac đẩy ly nước lọc qua chỗ Big. "Tao ăn có ba con thôi là no luôn, chả hiểu sao ổng quất nổi một lần mười con hàu sống!?"


"Hàu đá nữa chứ! Tao ăn cũng chỉ có hai con là chịu hết nổi! Lạnh bụng!" Lil nhún vai.


"Ăn kiểu đó..." Maniac cười vui vẻ, hoàn toàn không để ý sự im lặng kỳ lạ của Big. "Tao cá là nguyên đêm qua ổng không để-" Chưa kịp nói xong thì Shady đã đạp vào chân khiến anh im bặt. "Sở thích của mày là đạp tao phải không?"


"Bớt nhanh mồm nhanh miệng lại!"


BigDaddy vẫn im lặng khuấy cháo. Cậu trừng mắt nhìn hai tên thiếu đòn đang cố nín cười.


"Tính ra...  dậy trễ âu cũng hợp tình!"


Không cần Lil Shady, BigDaddy trực tiếp đạp Maniac té ghế.



~*~




Justa Tee cầm chùm nho tím lên săm soi. "Từ khi nào anh Tou ăn loại này?"


SlimV nhún vai. "Chả biết! Dạo này tự nhiên ổng đổi gu!"


"Ổng ghét nhất nho có hột mà!"


Rhymastic vẫn im lặng, giả vờ tập trung vào phòng thu âm trong kia. Cậu tôn trọng chuyện riêng tư của Touliver, nên vẫn chưa nói với anh. Và cậu cảm thấy mình cũng chẳng thể can dự vào chuyện này. Nhưng Rhymastic nghĩ sở thích ăn nho của Touliver hẳn là liên quan đến ký ức với Wowy.


"Chát quá!" Justa Tee nhăn mặt, anh nhả mấy hột nho lên tay. "Có khi nào ổng hết tiền mua nho xanh không?"


SlimV bật cười trước câu nói của anh. "Mà anh Tou đi đâu rồi?"


"Nãy có ai gọi, ảnh ra ngoài nghe điện thoại rồi!" Rhymastic thở dài.



.



Wowy thật sự muốn phàn nàn. Chỉ là trụ sở công ty thôi mà, có cần xây lớn đến vậy không? Hành lang đã dài còn ốp gỗ, rồi cả đèn led dọc chân tường. Sợ người khác không biết mấy người có tiền à? Sao không xây mỗi tầng một cái nhà vệ sinh luôn đi. Chơi kiểu gì mà mỗi tầng một phòng thu âm?


Kỳ khôi!


Hắn đi muốn lạc luôn. Phải nói với Rhymastic gắn bảng hướng dẫn hoặc sơ đồ ở mỗi tầng. Wowy quên mất đường ra thang bộ.


Rồi hắn vội vàng lùi lại sau góc cua, nép sát vào tường khi thấy Touliver đứng nói chuyện với BigDaddy ở hành lang. Wowy đặt tay lên ngực, thở phào. 'May mà né kịp!' 


Sau đó chợt hỏi. 'Mà sao mình phải nấp?'


Đứng đó ngu người luôn.


BigDaddy tính giơ tay lên chào lão đại, rồi bàn tay cậu chơ vơ giữa không trung khi thấy Wowy lật đật lùi lại tránh mặt cậu và anh.


Là sao? Có tật gì mà giật mình vậy?


Touliver nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, anh quay qua sau nhưng chẳng thấy gì. "Sao vậy?"


Cậu lắc đầu, nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong não.


"Anh gửi lời cảm ơn Maniac nhé!" Touliver tính xách bịch hàu đi, nhưng BigDaddy vội kéo khủy tay anh lại.


"Cảm ơn suông vậy thôi hả?" Cậu lém lỉnh nháy mắt với anh.


Touliver ngẩn người, cái nét cười này là điềm báo có biến. "Vậy... lần sau anh mời nước mấy đứa." Trực giác của anh báo rằng con cáo này sắp đẩy anh xuống cái bẫy nào đó. Touliver nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhưng BigDaddy vẫn nắm chặt tay anh, đẩy anh dựa sát tường, cậu chống tay còn lại bên hông anh.


Cười rất tươi. "Em muốn cái khác!"


Touliver vội vàng thả bịch hàu xuống đất, dùng khủy tay tạo ra khoảng cách mà anh cho là an toàn nhất với con cáo này. "Big! Anh có vô tình chọc em giận không vậy?" Anh không ngán cậu em này, nhưng anh cực kỳ, cực kỳ không muốn đụng đến người bạn chung phòng của cậu ta.


"Không!" Big nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ nhất có thể. "Sao anh hỏi vậy?"


"Vậy em đang làm cái trò gì đây?" Touliver đảo mắt ý bảo tư thế rất mờ ám của cả hai. "Nếu em muốn chọc LK ghen thì anh không phải đối tượng thích hợp đâu." Touliver hạ giọng.


BigDaddy bật cười, tiếng cười lanh lảnh như dòng suối trong veo. Ánh mắt cậu em này lúc nào cũng mập mờ giữa ngây thơ và mời gọi. Nét điển trai trầm tĩnh nhưng lại mang tính cách láu cá và nghịch ngợm.


Đẹp! Nhưng không phải gout của anh.


Touliver tính nói anh không có nhu cầu chọc giận ông anh cả giới Underground, nhưng trước khi anh kịp mở miệng thì Big đã bị một lực mạnh kéo ra, nhanh tới mức anh không kịp phản ứng, mạnh tới mức đẩy cậu em đâm vào bức tường sau lưng.


Touliver ngỡ ngàng nhìn Wowy đang nắm cổ áo BigDaddy.


"Huy-" Anh im bặt khi thấy ánh mắt cau có của Wowy nhìn mình. Nuốt nước bọt.


"Rhymastic tìm anh!" Wowy quăng một cậu gọn bâng rồi xách cổ BigDaddy đi.


Touliver vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.



.



"Thả em ra!" BigDaddy cố giãy tay Wowy ra nhưng vô ích, tay anh ta cứng như gọng kìm.


Wowy vẫn không nói một lời, mặc kệ sự vùng vẫy của cậu. So với một BigDaddy nhìn có vẻ thư sinh, Wowy mạnh hơn rất nhiều, cả thể lực lẫn sức bật. Anh lớn lên từ đường phố, thực chiến bằng nắm đấm. Cậu em này chỉ như một bao gạo với anh. Wowy vẫn điềm nhiên lôi BigDaddy đi đến cuối hành lang.


Giờ tự nhiên nhớ đường rồi.


Anh quăng BigDaddy vào thang máy, không để cậu kịp đứng vững đã nhanh chóng bấm nút cho thang xuống tầng G. 


"LK vẫn chưa biết đêm hôm đó cậu giả say phải không?" Wowy bước ra khỏi thang máy lúc hỏi câu đó, anh cười khẩy khi thấy vẻ mặt tái nhợt đi của cậu, đúng lúc cửa thang máy khép lại.




.




Touliver đưa bịch hàu cho Justa Tee. Anh không có hứng thú với hải sản cho lắm. Với lại ăn nhiều hàu quá cũng không tốt cho người độc thân như anh. Điện thoại có tin nhắn, từ BigDaddy.


[Em nghĩ anh còn có cơ hội đó! Cố lên!]


Touliver phì cười, thằng em láu cá này! Nghịch ngợm kiểu này chắc có ngày bị ăn đòn oan quá. Nhưng câu động viên của cậu khiến con tim anh ấm áp. Anh cũng nghĩ chắc là... còn cơ hội.


Anh chợt khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngúm. LK lại mang chuyện của anh ra kể với cậu? Touliver ôm mặt. Không thể tin tưởng ai được mà!




.



LK ngạc nhiên nhìn tin nhắn trong điện thoại của mình. Touliver lại lên cơn gì rồi.



[Anh còn nói chuyện của em cho ai biết không vậy?]


[Chỉ với baby của tao thôi!]



Không nói cho cháy nhà à? Hắn đâu ngu! Còn chuyện baby của hắn có nói cho Lil Shady và Maniac hay không, và hai đứa em có kể lại cho ai nữa hay không thì hắn thề là hắn không biết!


Maniac đang cặm cụi tách vỏ hàu, lấy phần thịt cho vào rổ, rửa sạch rồi phân vào từng hộp riêng. Thở dài nhìn cái đống vỏ sắp chất thành bao bên cạnh, Maniac không tin được có ngày anh phải lao động tay chân như thế này. Lil bận rộn làm nước ép hoa quả. LK vẫn ngồi ôm gối trên sofa xem thế giới động vật.


"Em về rồi!" BigDaddy cởi áo khoác, để giày lên tủ, chui vào bếp tìm hai ông anh của mình. Lil Shady đưa cho cậu ly nước ép lựu. 


"Anh Touliver gửi lời cảm ơn nha!" Cậu nói với Maniac.



Rầm



Maniac vẫn cặm cụi dùng búa làm vỡ rìa từng con hàu rồi lấy dao tách ra. "Nói ổng đãi tao một chầu bia đi!"


"Nói rồi." BigDaddy cầm áo khoác và ly nước đi ngang qua phòng khách, cậu khựng lại khi thấy LK đang chuyên chú xem truyền hình. Cậu thở dài, lẳng lặng chui vào phòng ngủ.


LK ngạc nhiên quay ra sau, hình như hắn nghe tiếng Big thở dài. "Sao vậy?"

Shady và Maniac cũng đứng ngay cửa phòng bếp nhìn hắn. "Thề! Lúc nãy trước khi đi nó vẫn rất bình thường." Maniac nói mà vẫn cầm dao cạy vỏ hàu ra, anh không để ý nên bị sượt tay qua lưỡi dao. 


"Má nó!" Đau điếng người.


"Mày có khi nào cẩn thận giùm tao được không?" Shady lôi anh vào bếp, bắt Maniac rửa sạch vết cắt rồi đi lấy băng urgo, rồi nói vọng ra ngoài với LK.  "Anh vô coi nó sao đi!" 


"Không phải những lúc này nên để... một mình sao?"


Lil Shady bất lực. Maniac phóng ra từ phòng bếp, "Nếu em hoặc Shady thì anh để yên tụi em một mình được! Còn Big là người yêu anh đó! Vô an ủi nó!"






Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.


BigDaddy nằm nghiêng một bên trên giường, lướt điện thoại, vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi nãy mà không thay bộ đồ thoải mái ở nhà ra, cũng không mở đèn, chỉ kéo rèm cửa để lấy ánh sáng bên ngoài. Rõ ràng là tâm trạng không vui.


LK leo lên giường, nằm phía sau, kéo anh vào lòng mình. "Baby làm sao vậy?" Hắn không nhịn được mà vùi mặt vào cổ anh. Vẫn thơm ngát.


"Mệt!" Anh không đáp lại cái ôm của hắn, tiếp tục lướt facebook.


LK bật cười, cái nét mệt nào mà dẫu môi ra hờn dỗi như vậy. "Ai chọc em?"


BigDaddy buông điện thoại xuống, quay sang vùi vào lòng hắn. Anh dụi mũi vào ngực hắn, cố chen vào sâu hơn như tìm kiếm hơi ấm. LK xoa nhẹ lưng anh. Đây là ra ngoài bị ai bắt nạt rồi về ấm ức với hắn? 


"Touliver?" Thật ra hắn không nghĩ Touliver dám, nhưng cứ hỏi mồi thôi.


Anh lắc đầu trong ngực hắn. "Anh chọc em!"


Hắn chọc gì anh? Hắn lại ngu người. Hắn chỉ nằm nhà xem thế giới động vật thôi mà. Sao mà ra ngoài một hồi lại thành hắn chọc anh?


Thế giới dạo này khó hiểu quá.


BigDaddy rầu rĩ. Làm ơn mắc oán!


Là LK chọc ghẹo anh trước. Hắn dám đem cái hào hoa rực rỡ thỏa sức vẫy vùng trước mặt anh. Là hắn đưa tay ra, kéo anh vào ánh đèn sân khấu. Cái tự cao ngạo mạn đó in hằn trong tim anh. Khiến anh không quên được. Khiến anh bất chấp tất cả, thậm chí hạ mình dùng tới cái cách thức mà chính anh từng xem thường. Khiến anh bị người khác nắm thóp. Lại khiến anh cứ thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó hắn biết được.


Là hắn chọc anh!


LK cúi xuống hôn lên tóc anh, hít ngửi mùi hương độc nhất luôn khiến hắn ngây ngẩn này.


Người yêu khó chiều quá!


BigDaddy lại ngọ nguậy trong lòng hắn.


LK lập tức đẩy anh ra khiến anh chưng hửng.


"Trời vẫn sáng đó!"


Anh nghiêng đầu nhìn hắn, chuyện đó liên quan gì? Rồi anh cảm nhận được có vật cứng đang chạm vào đùi mình. BigDaddy bật cười, ngã vào lòng hắn một lần nữa. Tới lượt LK rầu rĩ. "Đừng chọc anh!" Hắn đang cố tịnh tâm đây, hắn vẫn không có chút sức đề kháng nào trước mùi hương này và anh.


"Ai bảo anh chọc em trước!" Anh cắn môi, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh nhưng tay lại lần mở cúc áo hắn.


Dây thần kinh của LK lại giật tưng bừng trong não, thật sự, đối với quả bom này thì dù có cẩn thận cũng có khi chết trên giường không hay. 


"Anh không thích thể thao một chút nào! Nhưng em là ngoại lệ!"



.



"Rồi hai người có ra ăn cơm không?" Lil Shady gõ nhẹ lên cửa phòng. Nghiêm túc thì ông anh và thằng em cậu đã chui trong đó gần ba tiếng đồng hồ rồi. Cũng sắp bảy giờ tối, định ngủ luôn không đó hay gì?


"Hai đứa ăn trước đi!"


Shady nhướng mày khi nghe tiếng ông anh vọng ra, vẫn chưa đứt hơi chết!?


Cậu vào bếp, kéo ghế ngồi đối diện Maniac. "Đôi chim cu đó ăn sau."


Maniac phì cười. "Có khi mai ăn sáng luôn thể!"




.




BigDaddy nằm gối đầu lên tay hắn, vẫn không nhịn được mà hỏi, "Anh với Wowy thân nhau lắm không?"


LK bắt kịp trọng tâm vấn đề, hóa ra là bị Wowy bắt nạt. "Không! Đánh lộn vài lần nên biết thôi!"


Anh ngạc nhiên tới mức bật người dậy nhìn hắn. Có người dám đánh nhau với hắn!? "Nhưng sao ảnh biết em với anh quen nhau?"


Hắn nhướng mày, "Em không muốn ai biết em quen anh?" Hắn chỉ buột miệng hỏi lại theo bản năng. Hỏi xong mới phát hiện sai lầm khi thấy nét mặt bối rối và tái đi của Big. Shady đã dặn hắn bao lần cái tính hỏi vặn lại người khác của hắn khiến rất nhiều người câm lặng, cảm giác như bị dồn vào sự khó xử. Hắn vẫn chưa sửa được cái tính này.


LK ôm người yêu bé nhỏ của mình vào lòng, vuốt ve và cố làm anh dịu lại. "Lần trước Wowy nhờ anh lôi Touliver về trong quán rượu ấy, anh bảo nó đang làm phiền buổi tối của anh với em, nên nó biết thôi!" Hắn thì thầm bên tai anh bằng chất giọng mềm nhẹ nhất của mình.


BigDaddy vùi mặt vào hõm vai hắn, ghi nhớ cái mùi đượm hương đất trời, hơi khô, hơi khói lại mang vị thuốc lá của hắn. Anh tìm lại chút bình tâm nơi hơi ấm từ cơ thể hắn.


Lúc nãy tim anh thật sự như đánh trống trong lồng ngực. Ai không biết LK nổi tiếng khó chịu, anh không muốn vô tình chọc giận hắn. Anh cảm thấy khổ sở vì cái tình cảm hèn kém này của mình. Đặt tất cả trạng thái tâm lý của bản thân vào một người khác, con tim của mình nhưng lại loạn nhịp và run rẩy vì người khác.


Anh siết chặt vòng tay quanh eo hắn, cuộc tình này, anh thua ngay từ điểm xuất phát.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro