Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kéo dài hơn 14 tiếng cuối cùng cũng hạ cánh ở Mỹ. Karik vì tác dụng của thuốc mê và sự thay đổi múi giờ mà hiện tại vẫn còn say ngủ trong lòng Binz. Gã hài lòng bế cậu như một công chúa nhỏ rời khỏi sân bay, trở về ngôi nhà nhỏ của cả hai. Trên đường đi, sự chú ý của gã chỉ dừng lại ở trên người Karik. Từng cử động nhẹ của cậu cũng khiến gã bất an, lo sợ giấc ngủ sẽ không thoải mái. Suốt một tiếng đồng hồ trên đường, gã chưa hề dịch chuyển một centimet nào

" Ngủ ngon như thế, sau này đến lượt em trông anh ngủ đấy " gã thì thầm bên tai cậu, khẽ hôn nhẹ trên vành tai gợi cảm, day cắn từng tấc da trên chiếc cổ nõn nà

" Ư...ưm..." Karik trong giấc ngủ mơ hồ cảm nhận được sự an toàn quen thuộc đang bao bọc lấy mình, cậu thở nhè nhẹ cuộn người nép vào trong lòng gã

Binz tưởng chừng như bản thân gã sắp chết rồi, ngộp thở vì sự đáng yêu trong lòng gã. Đáng yêu của một mình gã. Chấp niệm của gã thật lớn, thật điên cuồng nhưng cũng thật lòng đối với cậu

" Anh muốn trói em bằng cà vạt, đung đưa trong khoái lạc " gã cười thật biến thái. Binz bình thường không chơi những trò tình ái trên giường với Karik, gã biết cậu rất sợ đau. Lần đầu thử dùng roi với cậu, Karik đau đến khóc ầm lên, bấu vào tấm lưng trần của gã đến bật máu. Gã phải dỗ cậu suốt đêm và hứa rằng sẽ không chơi SM nữa. Thực lòng gã có chút tiếc nuối nhưng nóc nhà của gã đã không thích thì sao gã dám cãi lời đây

" Đến lúc phải phạt rồi " chia tay gã? Trừ khi gã nằm yên dưới 10 tấc đất, thì cậu còn lâu mới thoát khỏi gã

Binz đưa cậu về căn nhà cũ, thuần thục mở khóa y như rằng gã đã ở đây rất lâu. Từng bước chân của gã nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn, một tay bế cậu, một tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Gã để cậu nằm trên giường, say sưa ngắm nhìn cả cơ thể cậu một cách đầy mê hoặc. Tình ý trong đôi mắt gã lộ rõ, lại mang vài phần hung hăng mãnh liệt muốn cắn xé người con trai trước mặt. Trang phục vướng víu không nhanh không chậm bị gã xé rách. Những mảnh vải vụn rơi trên cơ thể trắng mịn như lông hồng càng đốt cháy dục vọng hừng sâu trong người gã

" Trước tiên phải để em biết được ai mới là người đàn ông chân chính duy nhất của em " gã cười mỉm chi, đắc ý nhìn cậu còn đang nhắm nghiền đôi mắt

Trang phục của cả hai cứ thế rơi xuống nền đất. Binz vì ngọn lửa nóng bỏng của dục vọng thiêu đốt mà yết hầu liên tục nuốt xuống từng đợt khô khốc. Mồ hôi nhiễu từng giọt chảy dọc trên cơ thể đầy hình xăm rắn chắc. Trái ngược với gã, Karik vốn đang được gã ôm ấm áp nép lòng, bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó lành lạnh liền theo bản năng tìm nơi ấm áp quen thuộc nhất. Chiếc chăn trắng tinh bị kéo lại nửa hở nửa che cơ thể xinh như thiên thần càng khiến gã ác ma kia muốn vung tay phá hủy chơi đùa. Không bao lâu nữa thôi, nơi tuyệt mật nhất trên cơ thể cậu sẽ chảy ra từng giọt chất lỏng mang theo mầm mống của gã thấm ướt hai mảng đùi non khiêu gợi, tiếng rên rỉ nỉ non vang vọng khắp căn phòng càng khiến gã muốn hung hăng bắt nạt cậu nhiều hơn. Gã từ lâu đã muốn thử làm tình trong lúc cậu ngủ say rồi, nhưng bé cưng của gã lại thường xuyên cãi lời gã thức thật khuya, không làm việc thì cũng sẽ cày một bộ phim nhiều tập nào đó mà cậu vừa mới biết. Mỗi đêm gã phải luôn canh chừng nhóc con ngủ rồi gã mới đi ngủ được. Chỉ có cậu thôi, mới được gã quan tâm một cách vô điều kiện như thế. Chỉ có cậu mới khiến gã bằng lòng bỏ lại mọi thứ để được ở bên cậu. Gã sẽ không cho phép người gã yêu thoát khỏi tầm mắt của gã, không cho phép người duy nhất mà gã say mê điên cuồng rời khỏi gã, bỏ lại gã cô đơn trong thế giới mục nát trống rỗng hệt như cuộc sống trước đây

" Nếu như hôm đó em không gặp anh trong con hẻm nhỏ, thì anh sẽ từ bỏ từ lúc em nói chia tay " gã hôn khẽ lên bàn tay mềm mại của cậu thanh niên được nuông chiều từ bé " nhưng em cũng nên biết, trên đời này cũng không có hai chữ ' nếu như ' "

" Hối hận cũng được, em yêu người khác cũng được. Nhưng chỉ cần em còn là người anh yêu, thì anh không cho phép những người khác liếc mắt đến em "

Vừa dứt lời, gã vội vã như một con hổ đói, cấu xé con mồi bất lực dưới cơ thể mình thành nhiều mảnh. Trong cơn mê man, Karik cảm nhận được khắp nơi trên cơ thể mình lần lượt bị chạm vào, không hề thương tiếc bị gặm cắn khắp nơi. Cảm giác đau nhói phủ khắp cơ thể khiến cậu cho dù có muốn nhắm mắt bỏ qua cũng không thể. Đôi mắt nhỏ lim dim cố gắng nhìn rõ vào mái đầu bạc vuốt ngược gọn gàng đang lần về nơi hạ bộ đáng xấu hổ

" Ah! Anh đang làm cái gì vậy?! " cậu hoảng hốt đưa tay muốn đẩy đầu gã khỏi nơi bí mật trên cơ thể, nhưng sức lực hiện tại không đủ để cậu thoát khỏi gã

" Em dậy rồi sao? Không ngủ thêm đi, bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ " gã thản nhiên nhìn cậu, một tay giữ lấy hai cổ tay nhỏ đang cố sức muốn đẩy gã ra

" Anh làm vậy thì em ngủ được chắc? Nhưng mà bay là sao? Chúng ta đang ở đâu? '' cậu tức giận quát lên. Cậu không ngờ gã bạn trai cũ của cậu lại dám chụp thuốc mê đưa cậu lên máy bay ngay trong đêm. Đây không phải bắt cóc thì là gì chứ?

" Mừng em về nhà, nhà của chúng ta " gã áp sát khuôn mặt mình vào mặt cậu, cướp trọn đôi môi nhỏ vào nụ hôn đầy chiếm hữu của mình. Bất chấp sự kháng cự từ người yêu, gã mút lấy từng tấc da thịt trên đầu lưỡi, đem nước bọt của cả hai trộn lẫn vào nhau từng đợt nuốt xuống

Karik khó khăn lắm mới đẩy gã ra được, đôi mắt cậu ướt nước, cảm thấy bản thân bị xem thường bởi gã đàn ông cậu yêu. Cậu chưa từng nghĩ gã sẽ ra tay cưỡng ép cậu như vậy. Gã không phải Binz dịu dàng, người thường xuyên đối xử với cậu thật cẩn thận ấm áp, nâng niu trên tay như bảo vật. Gã không phải người cậu đã từng yêu say đắm

" Anh thật sự quá đáng lắm! Anh xem em là người chỉ cần muốn thì sẽ đè xuống, bất chấp cả việc em không đồng ý sao? Anh không hề tôn trọng em một chút nào sao?! " cậu uất ức khóc lớn

" Vậy em có tôn trọng anh sao? " gã lạnh nhạt nói " Hay em đang cố gắng đẩy anh đi, mặc dù anh đã cố gắng để níu giữ em lại? Em chia tay anh vì thằng đó đúng không?! "

" Em không nói với anh một câu nào, không hề nói lý do vì sao lại muốn chia tay? Một tay em cắt đứt tất cả? Em từ chối tất cả các cuộc gọi của anh, theo chân thằng kia đi khắp nơi? Còn anh thì sao? Em có nghĩ đến tâm trạng của anh khi bị đá không? Anh yêu em đến nỗi không thể sống thiếu em, em có biết 6 năm yêu xa của chúng ta cũng chưa bằng khoảng thời gian anh đợi em không?  Em chỉ biết nghĩ đến em thôi, vì anh luôn im lặng chiều theo tất cả mọi mong muốn của em nên em xem đó là điều hiển nhiên sao? Em xem anh là con chó gọi đến thì đến, không thích nữa bỏ nó đi à?! "

Giọng gã run run ngỡ như muốn khóc đến nơi, nhưng cũng thật sự tức giận, nói hết những gì bản thân vẫn đang cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Thời gian không có cậu bên cạnh, gã cũng vất vả mà, gã cũng nhớ cậu mà, gã phải học cách nén lại những yêu thương đang lớn lên từng ngày, học cách mỗi buổi sáng thức dậy sẽ không có tiếng thở nhè nhẹ của cậu bên cạnh

" Đ** **, anh hết kiên nhẫn rồi. Từ bây giờ không cần yêu xa nữa, cũng không làm nhạc nữa. Em tiếp tục công việc của em, anh sẽ điều hành công ty của anh, chúng ta sẽ lại tiếp tục yêu nhau như trước đây, có được không? " gã nhìn cậu thật đắm đuối, trong mắt gã chỉ có cậu, cả thế giới của gã chỉ xoay quanh mỗi cậu thôi

" Vì sao anh lại cố chấp như thế? Không phải anh yêu người khác rồi sao, vì sao vẫn muốn giữ em bên cạnh vậy? " cậu nức nở nhìn gã

" Anh không biết em nghe từ ai rằng anh đã yêu người khác, nhưng anh chắc chắn người duy nhất anh yêu trước đây, hiện tại và cả tương lai, tất cả đều là em " gã ôm cậu thật chặt, những nỗi nhớ của gã như được trút gần hết. Trái tim của gã, đôi mắt của gã, cuộc sống của gã mang tên Phạm Hoàng Khoa, không phải ai khác, chỉ mỗi cậu thôi

" Vì sao hôm ấy anh lại nói muốn quay về Mỹ, người ấy đang ở Mỹ? Anh thậm chí còn không nhận ra em? " cậu buồn bã nói

Gã bỗng dưng bật cười thành tiếng, phải rồi, phải rồi, cái thói xấu của gã mỗi khi say rượu. Gã chỉ nhớ đến cậu bé mười mấy tuổi bảo sẽ trở lại với gã nhanh thôi, rồi cuối cùng một đi không trở lại, không hề nhận ra gã là ai. An an ổn ổn trưởng thành mà không có gã bên cạnh

" Phải, người anh yêu là ở Mỹ, nhưng sớm đã về Việt Nam từ lâu. Người đó hứa với anh về rồi sẽ trở lại nhanh thôi, rốt cuộc quên tất cả mà không thèm quay lại Mỹ, quên cả người yêu mỗi ngày luôn luôn chờ đợi em ấy quay về " gã nhẹ hôn lên đôi mắt ướt lệ, kể lại cho cậu những gì mà cậu cần phải biết

" Anh nói với em làm gì, em không quan tâm đâu " cậu tức giận quay mặt đi, cậu không có nhu cầu nghe gã kể về tình cũ

" Hiện tại chúng ta đang ở trong ngôi nhà mà anh cùng với người đó sinh sống, nằm trên chiếc giường mà anh đã cùng với người đó làm tình mỗi đêm "

" Anh! Tên khốn này, anh thôi ngay chưa?! " cậu muốn rời đi, rời khỏi cái nơi đáng ghét này. Miệng bảo yêu cậu nhưng lại kể cho cậu nghe kỉ niệm ngọt ngào của gã và người yêu cũ sao?!

" Người đó họ Phạm, tên Khoa, thích nhạc rap, ước mơ sẽ trở thành rapper hàng đầu tại Việt Nam "

" Tên khốn, anh đem tôi thành thế thân cho người khác suốt bao năm qua sao, đồ dối trá chết tiệc này?! "

Chiếc gối mềm như thế vào tay cậu cũng có thể đánh người đau như thế. Binz đưa tay đỡ lấy những đợt tấn công bằng gối của Karik, trong đầu còn không khỏi cảm thán vì sao tên nhóc hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn ngây thơ như thế

Karik đánh mãi cũng chán, cậu tức tối hất gã ra, hậm hực quấn chiếc chăn mỏng quanh hông mà đi ra ngoài. Quần áo của cậu đều bị gã biến thái kia xé hết rồi, trong cơn tức giận, cậu bước đến tủ quần áo trong phòng, thản nhiên lấy đồ mặc vào mà quên mất rằng, trong trí nhớ của mình, đây là lần đầu tiên cậu đến đây

Tất cả số quần áo từ cũ đến mới đều có cả, những chiếc áo cũ thì sớm đã không vừa với ngoại hình hiện tại của cậu, mà Binz thì mỗi năm đều mua thêm quần áo mới để vào trong đó, và chúng chưa hề được ai mặc lần nào

" Bé cưng, quần áo thế nào, có vừa không? Mỗi năm anh đều mua thêm bỏ vào đó, phòng trường hợp em nhớ ra gì đó ở bên này với anh " gã ôm lấy phía sau cậu, dụi dịu vào tấm lưng nhỏ mà làm nũng

Mà Karik thì từ nãy đến giờ cậu vẫn không hiểu gã đang nói gì, vẫn còn cáu gắt mà không thèm quan tâm gã. Cậu mạnh tay kéo cánh cửa bước ra ngoài và đóng lại thật mạnh, nhưng có gì đó vừa sượt qua trong đầu cậu, vội đến cũng thật vội đi, bỗng nhiên trước mặt cậu trở nên nhòe đi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu ghen tị với người yêu cũ của gã, vì sao đến giờ vẫn chưa thể khiến gã thôi nguôi nỗi nhớ

" Để xem xem, cái vị người yêu cũ kia ra làm sao? " cậu bực bội lục tung hộc tủ dưới chiếc TV treo trên bức tường. Mãi mới thấy được một tập hồ sơ tốt nghiệp cùng vài tấm ảnh chân dung

" Tại sao cái hình này, quen mắt quá vậy?! " cậu thốt lên

Hết chương 30.

===============================
Nghỉ lễ dzui hông bà coan :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro