Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của JustaTee phải nói là vô cùng vô vị. Bề ngoài trông anh có vẻ bất cần đời, không quan tâm gì nhưng sâu bên trong là một con sói đơn độc bị hàng ngàn, hàng vạn vết thương. Gia đình của anh rất nghiêm khắc, mặc dù bố mẹ không có xích mích gì trong cuộc sống, nhưng áp lực họ đem lại vô cùng lớn. Gia đình anh trong xã hội cũng có địa vị, nên họ ép buộc anh phải giỏi về mọi phương diện. Phải nói, từ lúc bé cho đến khi lớn, đỗ vào học viện âm danh tiếng như vậy, họ cũng chưa từng công nhận tài năng của anh

Tiếng cửa phòng mở ra, mẹ anh bước vào, cốt chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn còn đang học. Bây giờ là 1h sáng, khi tất cả đều đang say giấc, thì chỉ còn duy nhất một người vẫn bật sáng ánh đèn bàn để học bài

'' Thanh Tuấn, còn hơn 30 phút nữa mới được ngủ. Con nhanh chóng hoàn thành cho xong bản nhạc đó đi. Mẹ muốn nhìn thấy nó ở trên bàn vào sáng hôm sau "

" Vâng, thưa mẹ "

Mẹ anh lạnh lùng như vậy, thì bố anh càng đáng sợ hơn. Mặc dù đôi mắt sớm đã muốn díu lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố hoàn thành xong bản nhạc này. Nếu như anh không hoàn thành nó trước sáng hôm sau, thì sẽ bị phạt rất nặng nề. Điển hình của một gia đình lấy thể diện làm trọng

" Con xem xét lại việc đi du học đi. Nếu được thì cuối năm nay đi ngay. Quyết định nhanh lên  "

" Vâng ạ..."

Đáng lẽ, cuộc sống của anh sẽ cứ như thế trôi qua một cách bình dị, nhưng cái gã Rhymastic này lại liên tục quấy phá thời gian của anh. Hơn hai tháng...à không, đã vừa tròn ba tháng hắn làm phiền anh. Dù có ồn ào phiền phức thật, nhưng ba tháng có hắn bên cạnh nói chuyện cũng có chút bớt cô đơn

Sinh ra trong một gia đình giàu có và vô cùng chiều chuộng con cháu, Rhymastic dường như được hưởng tất cả mọi đặc ân trên đời. Hắn muốn gì có nấy, không có thì sẽ làm mọi thứ để có. Cuộc sống của hắn vô cùng buông thả, gia đình hắn cũng chẳng kêu ca gì. Đôi khi hắn sẽ qua đêm ở ngoài khách sạn cùng với tình nhân 419 của mình. Hắn ăn tất, không ngại một giới tính nào. Mà người đời bình thường cũng rất kiêng dè hắn. Cho dù hắn có làm càng thì cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, chưa có ai từng từ chối hắn. JustaTee đối với hắn cũng chả mới mẻ gì, tính của anh thì trước đây hắn cũng đã gặp rồi, nhưng rất nhanh bị hắn đốn ngã. Lần này có một chút khác biệt, đã ba tháng rồi JustaTee vẫn không chịu nhân nhượng hay yếu lòng một phút nào. Không phải hắn tiếc tiền cá độ với bạn bè hắn, mà là hắn sợ mất mặt. Rhymastic - Vũ Đức Thiện trước nay chưa từng thất bại, nếu như bỏ cuộc thế này, chẳng khác gì hắn trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến đây, Rhymastic tức đến nỗi đấm vỡ mặt kiếng trong phòng tắm. Kính bị vỡ một mảng lớn và tay hắn nhanh chóng chảy máu. Làm thế nào để bắt anh quy phục hắn? Rhymastic nhíu mày suy nghĩ

Sáng hôm sau, Rhymastic một tay băng bó đến lớp, khuôn mặt vẫn như thường lệ, hắn giấu đi sự khó chịu vào lòng mà trưng ra một bộ mặt cợt nhả như bình thường. Vừa thấy Karik đang ăn sáng trên bàn, hắn cũng nhanh chóng bước tới châm chọt vài câu

" BigPepsiBoy nay lại được mua đồ ăn cho ăn à? " hắn tiện tay lấy một miếng cơm cuộn cho vào miệng

" Ê ê, của tao mà " mất đi một miếng ăn, ai nà không khó chịu. Đặc biệt là đồ của Binz cho, Karik tức cái lồng ngực đòi lại, nhưng tiếc là vô bụng hắn mất rồi, đòi kiểu gì nữa đây. Đập vào mắt cậu là vết thương được băng bó trên tay hắn, liền tò mò hỏi " Tay mày bị sao đấy? Ai băng cho mà gớm thế? "

" À, tai nạn nhỏ thôi. Tự băng đấy, thấy cũng được mà " hắn nhìn tay mình, rồi nhìn cậu cười

" Thôi thôi, mày cút hộ xuống phòng y tế nhờ cô y tế băng lại hộ cái, mày băng thế này thì máu lưu thông kiểu gì? " Karik nhíu mày, rồi đuổi hắn đi

" Nhìn tệ đến thế sao? Tao thấy oke phết còn gì " hắn cười nói

" Thôi cút hộ bố mày, đừng có vờ vịt ở đây rồi lấy đồ của tao ăn nữa " Karik giật lấy hộp cơm cuộn, đóng lại tỏ ý không cho nữa. Rhymastic bị trúng tim đen, cũng đành phải bỏ đi

Hắn đến phòng y tế, cô y tế cũng đi đâu mất, chiếc giường bên trong thì có người đang nằm ngủ. Nhìn thấy đôi giày dưới đất có chút quen mắt, hắn tò mò bước vào liền nhìn thấy một JustaTee nằm say sưa ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền không phòng bị, lúc ngủ là lúc người ta lơ là cảnh giác nhất, vì thế nét mặt anh cũng không còn nhăn nhó như thường ngày nữa. Chỉ còn lại một Nguyễn Thanh Tuấn đang ngủ say

Đôi môi kia hé mở như đang mời gọi gã nếm thử. Cổ họng có chút khô khốc, hiện tại ở đây cũng không có ai, nếu như chỉ khẽ lướt qua thì chắc là không sao đâu nhỉ. Rhymastic chép miệng, cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng của anh

Và, nụ hôn đầu của JustaTee bị mất một cách như thế đấy. Nhưng anh lại không hề hay biết. Khoảng khắc hai chiếc môi kề cận nhau, trái tim của Rhymastic không đập như bình thường nữa, mà là nhanh hơn, mạnh hơn, đến nỗi có thể nghe thấy tim hắn đập thình thịch một cách rõ ràng

Vốn chỉ định lướt qua chút xíu nhưng tư vị của đôi môi xinh đẹp này cứ níu kéo hắn mãi không rời. Hắn dự định len lỏi chiếc lưỡi của mình vào khuôn miệng ngọt ngào đấy thì tiếng mở cửa phòng đã kéo hắn ra khỏi ý định ấy. Mặt hắn có chút nhăn lại, cau có rời khỏi đôi ôi êm ái dịu ngọt ấy mà ra gặp kẻ phá hoại

Là một nam sinh, có vẻ như là sinh viên năm nhất, cậu ta đang ngơ ngác tìm phòng giáo vụ nên đi nhầm vào đây. Nhìn thấy Rhymastic cau có như vậy, cậu liền biết chắc mình nhầm phòng rồi nên nhanh chóng rút lui

Mất đi cơ hội ngàn vàng, Rhymastic hận không thể đến giáo huấn tên nhóc ấy. Nếu như tiếp tục hôn lại thì chắc anh sẽ tỉnh giấc mất, nên đành ngồi ở ngoài đợi giáo viên y tế trở về. Vừa ngồi được 15 phút, JustaTee đã tỉnh lại. Anh thấy môi mình có chút ẩm ướt, nhưng lại không để ý mà bước ra ngoài. Nhìn thấy Rhymastic đang ngồi lướt điện thoại khiến anh không khỏi hoảng hốt la lên một tiếng. Rhymastic cũng vì thế mà xém rớt điện thoại xuống sàn nha

" Anh làm em hết hồn " hắn nói

" Cậu làm gì ở đây? " JustaTee nhăn mày hỏi " Có làm gì tôi không đấy? "

" Làm gì cơ? Em vừa mới đến 10 phút trước chứ nhiêu, còn chả biết anh ở trỏng " khuôn mặt hắn ngơ ngác nhìn anh

" À vậy sao. Tốt " ngoài mặt nói vậy đấy, nhưng trong lòng anh đã có chút mong chờ ' Tự nhiên thấy hụt hẫng quá '

" Thế cậu xuống phòng y tế làm gì? " anh hỏi

Rhymastic giơ tay mình lên, đôi mắt vô cùng đáng thương, muốn làm nũng với anh. Nhìn thấy tay hắn bị băng bó, anh ngạc nhiên, trong lòng lại nổi lên một tia lo sợ

" Bị sao vậy? " anh cầm tay hắn, lo lắng nói

" Bị tai nạn nhỏ hoy à " hắn ủ rũ nhìn anh " Nhưng mà đau lắm ớ "

Nhìn hắn bị thương như vậy, anh cũng không đành lòng mắng cậu. Chỉ thở dài rồi kiếm bông băng thuốc đỏ cho hắn

" Cô y tế qua bệnh viện có việc rồi. May cho cậu là tôi có ở đây " anh vừa tháo băng vừa nói

" Tâm linh tương thông chứ còn gì nữa, đúng hông anh. Bởi dị, anh làm người yêu em là hợp lí quá còn gì " hắn nheo mắt cười vô sỉ

" Hâm à. Trùng hợp thôi " khóe miệng anh bất giác mỉm cười " Đấy, xong rồi đấy. Về lớp hộ tôi cái "

Hắn nhìn vết thương trên tay được băng bó kĩ càng, trong lòng không khỏi thán phục. Người này có gì mà không thể làm được không?

" Anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm " hắn thán phục

" Tôi không biết nấu ăn " anh bình thản nói

" À thì...này thì bình thường rồi. Nhưng mà anh giỏi thật. Làm em yêu anh hơn mất rồi "

" Đồ điên "

Khuôn mặt anh đỏ rực hơn nữa, đỏ đến cả tai. Rhymastic thấy thế, trong lòng không khỏi đắc ý. JustaTee đang từ từ gục ngã rồi. Thời điểm anh điêu đứng vì hắn sẽ đến nhanh thôi. Và rồi đôi môi ngọt lịm kia sớm sẽ thuộc về hắn

" Rhymastic, tôi hỏi cậu cái này " mặt anh có vẻ căng " Nếu như, tôi rời khỏi học viện, cậu còn thích tôi không? "

Hắn nghe thấy sự chần chừ trong câu nói. Anh muốn đi đâu sao?

" Hừm, thực tế mà nói, nếu như anh rời khỏi học viện, em buồn thật đấy, nhưng mà thời gian rồi sẽ xóa dần sự nhung nhớ của em đối với anh thôi. Và nhiều khi, em sẽ gặp người mới và mọi kí ức về anh cũng sẽ chỉ là quá khứ "

Người ta thường nói, sự thật mất lòng, đúng không sai. Câu trả lời của hắn khiến anh có chút buồn, vì nó quá thực tế. Anh đã mong hắn sẽ bảo " còn ", đã mong hắn sẽ nói hắn sẽ luôn bên cạnh anh, nhớ về anh

" Nhưng mà thay vì nghĩ đến chuyện không chắc sẽ xảy ra ấy, thì sao anh không đồng ý trở thành người yêu em đi. Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút, quan tâm anh nhiều hơn một chút, bị anh đấm nhiều hơn một chút chứ " hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt JustaTee, cầm lấy đôi bàn tay anh, nhẹ nhàng mân mê. Đôi mắt hắn như có mị lực, thôi miên ý thức anh

" Nếu như mỗi ngày, em đều xuất hiện trước mặt anh, để anh có thể nhớ đến em, để anh có thể mỗi ngày mắng em, không rời anh một phút giây nào, thì cứ như thế anh sẽ dần yêu em thôi " hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay ấy, ánh mắt biểu tình một chút đau khổ khiến trái tim anh như muốn đứng im

Sự xấu hổ khiến anh nhanh chóng rút tay về, che đi khuôn mặt đỏ rực. Lồng ngực anh nhảy nhót liên hồi. Với kinh nghiệm của mình, hắn biết được đây là lúc người ta lơ đễnh nhất, tay hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình có thể nói ra một câu sến súa như vậy, tim hắn cũng đang đập liên hồi chứ chả đùa. Mà quan trọng nhất, hắn lại nói ra điều này từ chính trái tim vô tâm của hắn. JustaTee là thứ gì đã khiến hắn dần thay đổi

Rhymastic đưa tay lên kéo khuôn mặt đang đỏ rực của anh nhìn về phía đối diện mình, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt, rồi đến chóp mũi, đôi môi mang tư vị ngọt dịu, hết sức mê người. Hắn từ từ đưa sát khuôn mặt mình lại gần, môi khẽ hé mở muốn ngậm lấy đôi môi anh. JustaTee vẫn cố giữ lí trí, quay mặt đi nhưng bị hắn giữ lại, không cho tránh né, một mực ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia

Một lần nữa được thưởng trọn mùi vị quyến rũ này, Rhymastic thoải mái hưởng thụ, cắn nhẹ đôi môi anh. Hắn một mực muốn đưa chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng anh cùng nhau giao kề, nhưng lí trí bảo hắn dừng lại. Nếu như tiến đến nhanh quá, JustaTee nhất định lần sau sẽ không chịu gặp hắn nữa

Cả hai hôn nhau cho đến khi JustaTee cảm thấy chịu không nổi nữa mới thôi. Miệng anh bị hắn cắn sưng đỏ, khóe miệng còn vương vãi vài sợi chỉ bạc. Tình trạng anh phải nói lúc này là vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt mơ hồ, cái miệng ướt át, quần áo có chút xộc xệch, Rhymastic hắn cảm thấy nơi cổ họng khô khan, phía dưới lại cảm thấy nóng lên chút ít.

' Đệch, anh ấy quyến rũ quá ' hắn cố gắng kiềm chế thân dưới của mình, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ

" Được rồi, tới đây thôi. Không ngày mai anh lại không chịu gặp em mất "

JustaTee vốn đã đỏ mặt, giờ càng đỏ hơn. Anh không biết vì sao mình lại để cho hắn hôn anh như vậy, thậm chí anh còn thấy thoải mái mà muốn thêm nữa. JustaTee nghiêm túc thường ngày đâu mất rồi, mà giờ chỉ còn một Nguyễn Thanh Tuấn ngu ngơ thế này

Rhymastic cười nhẹ, sau lại ôm anh vào lòng dỗ dành

" Được rồi, về lớp thôi. Sắp vào học rồi đấy "

Suốt cả quãng đường về trường, không ai nói với nhau câu nào, nhưng tay cả hai thì vô thức nắm chặt nhau. Cho đến khi về lớp mới nhận thức được mà buông ra.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro