(Ricky × Rtee) Cho anh...thương em...thương trọn kiếp người(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ "cô hồn" với "âm binh" thì làm sao bình thường như người ta 🙂

Nhưng tấu hài thì mình vẫn phải tấu ☺️

Chờ xem nhé 😎

Truyện khá dài nên đọc ráng kiên trì nha ☺️

Tặng chị 8elrey nè 😘
______________
Nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất
Nghe có ma là sợ ngất 😌

Câu nói này chẳng sai một li nào đâu. Đặc biệt là với ông bạn Rtee của chúng ta ngay bây giờ.

11h đêm

Mac: Alo khò khò 😴😴😴

Rtee: Mac ơi qua đây ngủ với tao đi 😭😭😭

Mac: Mày lên cơn hả thằng "cô hồn"

Rtee: Tao đang ở phòng 1516 của khách sạn Mon

Mac: Thì sao (vẫn nhè nhè vì buồn ngủ)

Rtee: Tao ở một mình. Và

Mac: Sao...nói lẹ coi...biết mấy giờ rồi không 😬

Rtee: 1+5+1+6=13, đây là số xui mày biết không 😭

Mac: Mê tín quá. Lần nào bọn mình chẳng ngủ phòng đó

Rtee: Nhưng lần này chỉ có mình tao 🥺🥺🥺

Mac: Sợ ma nói đại đi 😒 vòng vo tam quốc chi cho tốn hơi 🙂

Rtee: Thì đó. Mày qua ngủ với tao đi 🥺

Mac: Kêu Tony D á, tao đang ở Nha Trang 😅

Rtee: Nó ra Hà Nội rồi.

Mac: Mày kiếm ai đi chứ tao giờ đang ngoài biển mà

Rtee: Hay mày nói chuyện với tao tới sáng đi 😁

Mac: Mày ăn gì tao cúng cho lẹ. Chứ đừng có hành tao 😒

Rtee: Năn nỉ 🥺🙏🙏🙏

Mac: $&-:-;&(;&(!&-(!&-;;

Rtee:-% hjbgjnssh%+;

2h sáng

Rtee mòn mỏi lăn đùn ra ngủ 😴😴😴. Coi như là thoát một kiếp người. Mac thì thật ra đã ngủ từ hồi 12h. Người nói chuyện với Rtee thật ra là Hành Or 🙂

[Hành: Bạn ơi, bạn ới

Rtee: 😴😴😴

Hành: Ngủ rồi hả. Sớm vậy, chưa kể được Mac cắt tóc mới cho mà. Ghét ghê]
_________
Rtee ngủ một giấc tới một giờ chiều. No cả mắt, nếu không vì bụng tích nước thì cậu sẽ không dậy sớm dậy đâu.

Cậu thức dậy, tắm rửa và không có chút giật mình nào khi nhìn vào đồng hồ cả. Xỏ giày vào đi ăn một bữa cho no nê. Tối nay bảy giờ cậu còn phải đến Khu 13 diễn.

Rtee ăn không nhiều nhưng lại tích ăn nhiều lần. Tay trái cậu cầm túi bánh vừa mua được ở siêu thị tiện lợi. Tay phải thì đang cầm lon pessi chanh. Vừa đi vừa uống thông thả, quả tóc xù gợn sóng nhè nhẹ làm mấy cô dọn phòng muốn hét lên nhưng Rtee chỉ cười với họ một cái.

Vừa lúc cậu mở cửa thì...

A: Tớ không làm đêm đâu

B: Sao vậy.

A: Tớ nghe nói khách sạn mình từng có người nhảy lầu nên tớ sợ lắm

B: Điên quá. Đó là chuyện bình thường, lúc xây dựng chắc gì không có người mất. Mà cậu thấy đó giờ có sao đâu

A: Thôi nhưng tớ vẫn sợ
.
.
.
.
Rtee nghe thế thì mở cửa bước vào phòng. Ủa vậy sao mình phải sợ, cậu tự nhủ với lòng.

11h đêm

Rtee tự dưng diễn xong bị đau đầu nên xin về sớm. Hai tuần trước Rtee bị té cầu thang, chấn động não bất tỉnh nửa ngày. Nhưng bác sĩ kết luận không sao. Ba mẹ muốn cậu về Hà Nội tịnh dưỡng nhưng đã lỡ nhận show rồi nên cậu phải vào Sài Gòn lại.

Vẫn không ngủ được nên Rtee lại làm phiền Mac

Mac: Gì nữa

Rtee: Nói chuyện với tao đi

Mac: Đau đầu thì uống thuốc ngủ sớm đi. Hắt xì 🤧🤧🤧

Rtee: Bệnh hả

Hành: Bệnh rồi. Nên chắc chưa về Sài Gòn được đâu (Hành từ đâu chen vào)

Rtee: Ê kể hai đứa bây nghe, hồi nãy tao nghe dọn phòng nói. Khách sạn này có người nhảy lầu ý.

Hành: Có nghe

Rtee: Hên quá tối qua tao đóng cửa nẻo cẩn thận

Mac: Ừm, ráng sống tốt vào. Già cái đầu mà toàn bắt anh em phải lo

Rtee: Theo tao ngủ đây. Sao tự dưng tao buồn ngủ rồi

Mac: Ngủ đi. Để qua cơn. Khó ngủ

Hành: Hình như có gì sai sai

Rtee ngủ thật, chỉ lơ ngơ nghe được câu nói cuối cùng của Hành. Sai chổ nào trời.

2h sáng

Rtee giật mình tỉnh dậy. Đúng rồi sai sai, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Rtee bật dậy nhìn xung quanh phòng. Cậu đi xuống giường kéo rèm cửa sổ lại. Lúc cậu vừa quay

Rtee:...

Sau đó, ủa làm gì có sau đó. Cậu ngất mẹ nó rồi.

Ricky: Ê...ê

Vừa lúc Rtee ngã xuống anh đã kịp thời đỡ. Anh ngồi xuống để cậu nằm lên đùi anh rồi vỗ vỗ mặt cậu.

Ricky: Người gì gan bé thế vậy trời...tỉnh lại bé ơi. Anh có làm gì bé đâu

Ricky đè nhân trung Rtee. Hy vọng giúp cậu mau tỉnh lại.

Rtee mơ màng mở mắt ra. Đặp vào mặt cậu là khuôn mặt thon dài của Ricky. Nhưng sau mặt thằng cha nội này xanh quá, người còn lạnh nữa

Rtee: Ông là ai thế

Ricky: Âm binh

Rtee: Hả

Ricky: Nữa...lại xĩu. Anh nói sự thật mà...chán thiệt chứ

Lần này Rtee bất tỉnh tới sáng. Lúc cậu mở mắt ra nhìn đời lần nữa thì thấy Ricky đang cầm cuốn sổ tay của mình gõ gõ vài nhịp.

Ricky: "Người âm phủ ngày ngủ đêm bay còn người cõi trần ngày say đêm ngủ"

Rtee: Ông

Ricky thấy Rtee tỉnh rồi nên bỏ cuốn sổ xuống nhìn cậu.

Ricky: Viết hay đấy. Rồi bây giờ bình tĩnh chưa

Rtee:...(lắc đầu)

Ricky thở dài một hơi.

Ricky: Qua nay tôi có làm gì cậu đâu

Rtee: Vậy núp trong tối luôn đi. Hiện lên làm gì, ông biết tôi sợ ma không

Ricky: Anh đâu có biết là em nhìn thấy ma.

Rtee xụ cái mặt xuống. Ricky không kìm được lòng lấy hai tay ngắt hai má cậu

Rtee: Cái thằng âm binh này làm gì vậy. Đau biết không

Rtee kéo tay Ricky xuống. Cậu thầm mắng trong lòng cái tên này khó ưa.

Ricky: Khỏi nói xấu, tui nghe được đó. Có ai nói cậu nhìn "thấy cưng" không

Rtee: Ai cũng nói, nhưng tui không thích 😒 (lại xụ mặt xuống). Anh là cái người tự tử mà mấy nhân viên khách sạn nhắc phải không.

Ricky: Không biết nữa. Tui còn không nhớ mình là ai

Rtee: Làm như trong phim 😒

Ricky: Ai biết đâu, lúc tui có nhận thức lại thì đã trở thành hồn ma lơ lửng ở đây rồi 😔

Rtee: Vậy là anh chết bất đắc kì tử rồi

Ricky: Chắc vậy 😶

Rtee: Thôi ông xích qua đi. Tôi đi ăn đây, Mặt Trời lên cao rồi đói quá.

Rtee vì bị san chấn tâm lí, đâm ra lười. Cậu đặt đồ ăn giao tận phòng cho khỏi mắc công ra đường bon chen. Giờ này không kẹt xe là mai Sài Gòn có tuyết.

Quy tắc của Rtee là bất kể giờ nào nhưng nhất định phải ăn đủ bữa. Bây giờ là 9h, cậu phải ăn sáng và đặt luôn đồ ăn trưa 🙂

Có đồ ăn. Cậu để hết lên bàn chuẩn bị ăn. Thì Ricky cũng ngồi lên bàn nhìn cậu.

Rtee: Gì nữa

Ricky: Ăn đi. Tui có nói gì đâu.

Rtee: Xạo xạo, muốn ăn phải không. Làm như tui không biết ông lén ăn bánh mì ngọt của tôi

Đồ ăn vặt Rtee mua một lần rất nhiều. Nhưng hai hôm nay cậu cứ thấy thiếu thiếu. Nghĩ là mình ăn rồi mà quên. Đến hôm nay thì Rtee mới xác định là có người ăn của cậu

Ricky: Xin lỗi tại tui đó quá

Rtee: Cũng đúng. Anh chết vất vưởng thì làm gì có người cúng cho mà ăn. Nè ăn đi, tui mua nhiều lắm.

Rtee đẩy phần cơm trưa của mình qua cho anh. Hôm nay cậu đặt cơm thịt kho trứng, nhưng thấy bịch canh khổ qua tặng kèm cậu hơi không thích nên đẩy qua cho ông Cô Hồn này ăn dùm.

Ricky mặc dù biết Rtee đang suy nghĩ gì nhưng cũng cười cười lấy cơm ra ăn. Có ăn là mừng rồi. Nhóc này dễ thương thật.
_______
Ricky đu theo Rtee đi diễn. Cậu quẩy trên sân anh quẫy dưới sân. Rtee nghĩ ngày còn sống chắc ông này cũng là cơ trưởng chứ không phải dạng vừa đâu.

Mặc dù hơi tốn tiền cơm một tí nhưng tối đã có nguyên con ma bự canh cho cậu ngủ nên Rtee cũng không cảm thấy phiền lắm. Không cần phải làm phiền Mac mỗi đêm nữa. Nhưng Hành buồn vì không có người để tâm sự "tuổi hồng" nữa 😣

Hôm nay Rtee hiếm hoi đi làm ban ngày. Cậu được mời làm người mẫu Lookbook cho BOO LAAB. Vừa tình cờ cậu gặp được thằng đệ của mình Gducky. Nó hí hửng mời cậu đi ăn.

Nó kéo cậu vào một quán hủ tiếu Nam Vang. Gọi hai tô hủ tiếu.

Gducky: Ủa anh Tee

Rtee: Sao Vịt

Gducky: Hôm nay anh ăn hủ tiếu à. Thường ngày anh ăn bánh canh mà.

Lúc này Rtee có chút giật mình. Thích ăn hủ tiếu là sở thích của tên Cô Hồn kia đâu phải cậu.

Rtee: Cái nào chả được (Rtee nói lảng đi)

Gducky: Em chỉ thấy lạ thôi. Anh trước đây người ta đem lộn hủ tiếu ra còn bắt bọn em ăn dùm 😄

Rtee: Ai rồi cũng khác.

Gducky: Ăn xong anh ăn kem không. Đối diện có quán kem kìa

Rtee: Thôi ai lại ăn kem tầm này. Qua Highlands uống cà phê.

Gducky: 😯😯😯

Rtee: Em sao vậy

Rtee thấy thằng Vịt mở hai mắt to nhìn mình nên hỏi

Gducky: Anh trước đây ghét cà phê lắm mà. Dù là cà phê sữa.

Rtee: Thức đem uống riết uống được rồi

Gducky: Từ ngày bị chấn động não em thấy anh khác ghê 🤔

Rtee: Lo ăn đi. Bún nở tùm lum kìa

Gducky: Dạ

Rtee chia tay Gducky rồi ghé vào quán mua đại một phần cơm cho Ricky. Chắc thằng Cô Hồn này đói meo rồi.

Tối đó Rtee gọi cho bà Ngoại của mình.

Rtee: Bà ơi. Tính cách con dần giống anh ta rồi. Giờ phải làm sao

Ngoại: Ngoại biết ngày này cũng tới mà. Con hỏi hắn ta muốn hoàn thành tâm nguyện gì thì giúp đi. Cho hắn đi siêu thoát không đu con nữa
_________
Rtee nhìn sang Ricky đang ăn cơm má lớn má nhỏ, răng đang hoạt động tích cực. Cậu nhìn anh chằm chằm, lâu ngày nhìn thằng cha này cũng đẹp trai. Nhưng đen hơn cậu.

Ricky: Bé nhìn tui làm gì

Rtee: Ông có tâm nguyện gì không.

Ricky: Thật ra cũng có. Anh muốn biết tại sao mình chết thôi

Rtee: (vò vò quả đầu bông xù của mình) Tui là Rapper có phải thám tử đâu. Có cái nào dễ hơn không

Ricky: Chỉ có cái đó thôi. Anh đâu có ước mong gì

Rtee: Mà ngộ sao tôi thấy ông, người khác không thấy. Mà tôi cũng không thấy ai nữa

Ricky: Chắc chúng ta có duyên

Rtee: Giờ làm sao đây

Ricky: Tui biết tui đâu nhờ bé giúp

Rtee vắt óc cả đêm thì cũng suy nghĩ được cách. Lấy hình thằng cha này hỏi mọi người là được chứ gì. Nhưng mà

Rtee: Nhìn thẳng vào camera này, ủa

Ricky: Sao

Rtee: 😑😑😑😑 không...có...hình

Ricky: Đúng rồi anh ma mà, sao có hình được

Rtee: 😑😑😑 rồi giờ sao

Ricky: Hay em vẽ lại đi.

Rtee: Tôi không có lấy một cái hoa tay

Ricky: Anh muốn giúp lắm nhưng mà anh không biết anh ra sao.

Rtee muốn đập đầu vô tường chết quách cho rồi. Tên tuổi không nhớ. Mặt mũi mình cũng không biết. Kêu cậu tìm cho bằng niềm tin à. Nhưng thôi ráng.

Rtee mất cả ngày để vẽ anh. Nhưng thật sự cậu không có hoa tay, cố lắm thì cũng chỉ giống 78-80%. Khi xong cậu đứng lên vươn vai một cái.

Ricky: Tui đấy hả. Cũng đẹp trai chứ

Rtee: Ai nói ông xấu đâu. Đi ăn thôi. Ê lưng quá.

Rtee cặp cổ Ricky đi ăn. Tự dưng Ricky lại nhớ đến lời bài hát của Karik.

Sáng thức cùng giờ...đi làm chung một đường
Ăn chơi cùng ngày...đêm ngủ chung một giường
Tương lai to bự...cùng nhắm về một hướng
Hai ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường

Rồi anh định thần lại lắc lắc cái đầu xua đi cái suy nghĩ đó. Anh là ma cậu là người thì làm sao có "tương lai to bự được".

Ăn xong Rtee chụp bức vẽ đăng lên FB và Instagram của mình với dòng Cap: Ai đây?. Hy vọng có người biết thằng cha này. Nếu không chắc cậu phải nhờ đến công an.

Hôm nay mệt mỏi nên Rtee đi ngủ sớm. Cậu nhắm mắt lại nhưng mồm vẫn chưa im

Rtee: Ông hát gì cho tôi dễ ngủ coi

Ricky: Cô ơi cô. Cô đừng đi lấy chồng...

Rtee: Nhớ rap nha 😴😴😴

Rtee lim dim ngủ. Ricky vén vén mấy sợ tóc trên trán của Rtee. Cậu có vần trán no đủ, dù mái tóc hơi hầm hố nhưng nó lại hợp với khuôn mặt của cậu.

Ricky: Ước gì anh còn sống nhỉ.

Em về nhà anh làm vợ rồi hát anh nghe bài ru con
Để anh dạy em giăng câu, cho em bài dí dầu
Trước sân anh có cây khế ngọt , quê mình thương còn bỏ đi đâu !
Nhà em dù mấy sông mấy đèo anh cũng lội
Chờ cho pháo nổ ra giêng mình chung đôi...
___________
Rtee tưởng phải chờ lâu nhưng không ngờ sáng mở điện thoại lên thì thông báo tấp nập. "Ricky Star", ui thằng cha này là người nổi tiếng à. Sập fb, ins của cậu rồi.

Tên này nghe quen à nha. Hình như từng nghe qua. Rtee tra thử trên Instagram.

Rtee: Ê anh nè

Cậu đưa điện thoại cho Ricky xem. Anh bấm từng tấm hình lên coi. Thì ra đây là mình.

Giờ Rtee mới hiểu sao ổng biết rap và "cơ trưởng" đến thế. Thì ra ổng là Rapper như mình.

Ricky: Hàng chi tui đọc chữ nhanh quá trời mà không biết tại sao

Rtee: Ông tên thật là Trần Tiến 26/6/1994, ý ông lớn hơn tôi này

Ricky: Gọi anh đi bé

Rtee: Có tên có tuổi rồi nè. Không cần phải gọi trỏng nữa. Ý trên đây đâu có nói anh chết đâu. Trang cá nhân của anh thì không cập nhật gần một tháng trước. Có thể anh chưa ai phát hiện ra anh đã qua đời

Ricky: Vụ này anh không biết

Rtee: Để tui hỏi xem ai biết nhà anh. Để báo với ba mẹ anh.

Tự dưng nước mắt chảy dài trên mặt Ricky. Anh đau khổ lấy tay che miệng mình lại. Rtee lúng túng không biết làm gì.

Rtee: Ê, anh đừng khóc. Chết cũng chết rồi tiếc nuối gì nữa.

Ricky: Tự nhiên nó chảy ra thôi.

Rtee: Thôi mà khóc thì cứ khóc đi.

Rtee đứng dưới đất ôm lấy đầu Ricky vào lòng ngực mình. Đó giờ cậu chưa tình trải qua tình huống này.
___________
Sáng hôm sau, sau khi hỏi Tony D thì Rtee đã biết được địa chỉ nhà của Ricky. Anh sống ở một căn hộ chung cư dành cho hai người ở.

Nhà anh ở cuối dãy.

Rtee: Nhớ mật khẩu nhà không

Ricky: 140396

Rtee: Ý, sinh nhật em nè

Ricky: Hả

Rtee: Chắc người yêu anh trùng ngày tháng năm sinh với em. 14/3/1996

Ricky: Chắc vậy. Anh cũng không nhớ nữa.

Rtee mở cửa đi vào nhà. Trong nhà có chút bụi bặm, chắc do hơn một tháng rồi từ lúc Ricky vô hình trước gương. Trong nhà sử dụng tông trắng làm chủ đạo nên rất ấm áp.

Ricky khá mừng vì trước đây mình chắc ở sạch nên không phải mắc cỡ với Rtee. Hai người họ đi dạo một vòng trong nhà, nhưng họ không đi vào được phòng ngủ. Ricky đã khóa cửa lại.

Rtee: Phòng mình mà còn khóa cửa. Trong nhà anh còn có thêm ai nữa à.

Ricky: Chắc không đâu. Sào đồ toàn đồ nam có bộ đồ nữ nào đâu. Anh nghĩ người yêu chắc anh còn chưa có.

Rtee: Vậy chắc cô "Thắm"

Ricky: Thắm nào

Rtee: Cô ơi cô, cô đừng đi chống lầy 🙂. Thôi khỏi nghiệm, nhìn mặt là biết không nhớ rồi.

Rtee bỏ balo xuống sofa. Mở tủ lạnh tìm nước uống. May mắn là còn lại mấy chai nước suối. Nhà không có bia thằng cha này cũng sống lành mạnh dữ. Trong tủ lạnh có đủ thịt, trứng rau. Vậy là anh biết nấu ăn.

Rtee: Chắc ông biết nấu ăn. Tôi đi xuống Satra mua đồ hôm nay ông nấu tôi ăn đi

Ricky: Nhắm được không

Rtee: Không được thì đặt đồ ăn. Lỡ có cháy bếp thì cũng là nhà ông 🙂

Ricky: 😑😑😑😑

Rtee cầm ví tiền đi ra khỏi nhà. Còn một mình Ricky đi xuyên qua tường vào phòng ngủ. Trong phòng anh chăn gối rất ngay ngắn, chỉ có trên bàn giấy tờ có chút lộn xộn. Chắc anh đang sáng tác một bài nào đó. Anh nhìn thấy một khung ảnh đang úp xuống rớt dưới đất. Anh định mở lên xem thì

Rtee: Ricky...Ricky ông đâu rồi.

Ricky: Anh đây.

Anh vội vàng đi ra ngoài.

Trực giác của Rtee đã đúng. Ricky biết nấu ăn. Trong khi anh nấu ăn thì Rtee đã tìm đồ lau dọn một chút. Gần một tiếng đồng hồ sau họ ngồi vào bàn ăn.

Rtee: Ăn được này. Ông khẩu vị giống tôi đấy

Rtee gắp cải ngọt xào ăn ngon lành. Cậu cảm giác được có chút thân quen.

Ăn xong Ricky đi rửa chén Rtee cầm IPad leo lên sofa nằm. Cậu lướt Fb, ins của Ricky hy vọng tìm được chút manh mối. Ai ngờ ngủ quên mất, căng da bụng chùn da mắt.

Ricky rửa chén xong ra thấy Rtee nằm ngủ mà còn ôm cái iPad nên lấy nó khỏi đó. Rtee có thói quen ngủ hai chép chép miệng, như một đứa trẻ đang mút kẹo. Đột nhiên anh không kìm lòng được đặt lên đôi môi ấy nụ hôn.

Ricky: Á

Rtee: Cái tên này

Cái kết: Bị Rtee đạp cho một cái.

Vì không thể ngủ lại nên hai người họ đi về. Rtee cẩn thận đóng cửa lại. Hôm nay Rtee tối có hẹn đi ăn với Mac, Mac đã về Sài Gòn và hứa sẽ dắt theo Hành. Người hay tâm sự với cậu mỗi đêm cho cậu gặp.
___________
Hành: Chào anh, em là Hành

Rtee: Chào em, em nhìn dễ thương như anh nghĩ

Hành: À em cảm ơn. Hai người ăn gì kêu đi

Rtee: Hả

Mac: Ý Hành nói hai đứa mình ăn gì thì gọi đi.

Rtee: À...ui

Mac: Sao vậy

Rtee: Tự dưng bị rút gân đau nhẹ cái.

Rtee bực mình đá chân Ricky đang ngồi kế bên mình. Không biết ông này lên cơn gì mà nhéo cậu. Nhưng Ricky nhìn Hành tự dưng thấy sợ sợ. Anh thấy ánh đỏ trong đôi mắt màu nâu to tròn đó.

Bên đây Hành đá lông nheo với Mac, Mac lườm cho một cái sắc lẻm.

Bữa ăn kết thúc trong không khí có chút kì quái. Rtee không biết giải thích làm sao.

Rtee: Chắc tao đi Cần Thơ một chuyến

Mac: Đi đi. Xuống dưới đi du lịch cho khuây khỏa cái đầu. Hình như mày nói tao mày bị đau đầu

Rtee: Lâu lâu thôi. Mày cho tao mượn xe hơi của mày được không.

Mac: Nè, lấy luôn đi. Tao với Hành đi ch.. về (xe chạy ngang)

Rtee: Đi chợ chơi hả. Ừ, vậy từ từ về nha. Tao cảm ơn nhiều.

Rtee lái xe của Mac đi về, Ricky ngồi ghế phó lái bên kia. Cậu đã thuê thám tử điều tra được nhà của anh dưới Cần Thơ. Cậu nghĩ cậu sẽ đi một chuyến về nói với ông bà vì sự ra đi của con họ. Sau đó sẽ nhờ công an điều tra xem tại sao anh mất.

Rtee tự hỏi có khi nào ông này phụ bạc gì ai bị người ta giết chôn xác rồi không. Rtee nằm trên giường nghĩ quâng quơ, Ricky như mọi hôm nằm bên cạnh cậu.

Ricky: Chắc không đâu.

Rtee: Biết đâu bất ngờ

Ricky: Em yêu ai chưa Rtee

Rtee: Rồi. Mối tình đầu của em năm em học lớp 10. Dù đã kết thúc nhưng nó là năm tháng tươi đẹp

Rtee mĩm cười khi nhớ lại năm ấy. Ngây dại nhưng lại suốt đời không thể quên. Cậu đung đưa hai chân mình. Miệng khẽ ngân nga theo một giai điệu freestyle nào đó.

Ricky: Tiếc là anh không nhớ gì. Nhưng anh có suy nghĩ, một khi anh đã yêu thì sẽ yêu suốt đời suốt kiếp. Người anh yêu sẽ là người hạnh phúc nhất.

Rtee: Còn sống nữa đâu mà mơ mộng "ngôi nhà và những đứa trẻ"

Ricky: Đừng chạm vào nổi đau của anh. Rtee

Rtee: Nghe

Ricky: Anh...anh muốn nói là

Rtee: Hử

Ricky: Hình như...anh thích em

Rtee: 😶😶😶

Cậu trầm mặc không nói gì. Nhưng cậu biết mình cũng có chút gì với anh. Vì đó giờ cậu chưa cho ai quá phận ôm hôn cậu như thế.

Rtee: Chúng ta có thể không

Rất lâu sau Rtee mới thốt lên một câu.

Ricky: Không yêu sẽ tìm lí do. Yêu sẽ tìm cách.

Góc 18+
*********
Rồi anh bất chợt cố định gáy rồi hôn lên môi cậu. Những nụ hôn ngắn rồi dài. Anh ngậm môi dưới cậu rồi mới từ từ len lỏi vào trong từng kẻ răng cậu. Chậm rãi để cậu thở ổn định. Cậu không chống cự, cậu đang ngón tay vào tóc anh. Mươi phút sau anh thả môi cậu ra, anh hôn lên cổ cậu. Cậu nghiêng đầu tiếp nhận những nụ hôn của anh. Tay anh hư hỏng luồng vào áo trêu đùa ngực cậu. Anh xoa nắn nó rồi bất ngờ anh cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.

Rtee: Ư...ưm

Cậu phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Nhưng anh nhanh chóng khóa môi cậu lại. Rtee chắc chắn trong đầu đây là một thằng cha rất già đời. Anh biết cách kéo người khác vào dục vọng không lối thoát.

Ricky: Chúng ta làm tình được chứ

Rtee: Ừm

Rtee hai mươi bốn cái xuân xanh rồi. Và cậu biết mình muốn gì. Cậu cởi chiếc áo thun trắng của anh ra. Rồi cắn mạnh lên ngực anh như muốn trả thù lúc nãy. Nhưng cậu không biết như thế chỉ làm dục vọng của anh tăng cao thôi. Anh lột sạch người cậu, cả cái quần con cũng không tha.

Tay anh vuốt ve trêu đùa cậu nhỏ của cậu. Cậu thở từng hơi ngắt quãng. Đã lâu rồi Rtee không tự xử cho mình. Nhưng đã là con trai thì ai chẳng có nhu cầu sinh lý chứ. Và ở cái tuổi này nó lại bộc phát mạnh mẽ vô cùng

Không lâu sao cậu bắn đầy tay anh. Ricky cười cười nham hiểm lấy chất dịch vẽ loạn trên ngực cậu.

Ricky: Anh vào nhé

Rtee không nói gì chỉ gật đầu cậu mở hộc tủ đầu giường ra. Cậu nhớ mình từng thấy gel bôi trơn và bao ở trong đó. Khách sạn họ luôn có đầy đủ những thứ này. Nhưng Ricky chỉ cầm lấy chai gel bôi trơn. Gã ném mấy cái bcs xuống đất.

Ricky: Anh thích chơi trần để cảm nhận rõ hơn

Rtee: Biến thái

Ricky: Anh đã nói anh là trai ngoan bao giờ 🙂

Anh đỡ gel đầy tay, đầu tiên cho một ngón tay vào hậu huyệt cậu. Rtee hơi nhíu mày. Anh thao lộng ngón tay trong vách ruột ấm nóng của cậu. Rồi anh cho ngón tay thứ hai vào. Rtee bị đau khẽ rên lên, ngón tay anh thon dày anh hay gảy lên vách ruột làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Cậu cố thở đều đều để xua đi những cơn đau này. Vì cậu biết đây chưa là gì.

Rồi Ricky đưa ngón tay thứ ba, thứ tư vào. Cậu đau quá la lên, anh lại lấy đôi môi khóa môi cậu lại. Sờ soạng khắp người rồi tới cậu nhoe của cậu. Để cậu đi phân tán sự chú ý.

Sao một hồi thao lộng, đùa bỡn trong hậu huyệt cậu thì Ricky cũng rút hết ngón tay ra. Anh cởi quần nhỏ của mình ra. Thằng nhỏ của anh lập tức bật ra. Nó to lớn và gân guốc đáng sợ. Nhưng Rtee không bất ngờ lắm. Anh mở rộng tới bốn ngón tay thì làm gì có chuyện thứ đó của anh tầm thường.

Ricky đổ đầy gel lên thằng nhỏ của mình rồi lại đổ gel vào lổ nhỏ của Rtee. Anh sợ cậu sẽ đau.

Rtee: Vào đi. Chần chừ thì nghỉ đi

Ricky: Mèo chưa bao giờ chê mỡ

Anh để hai chân cậu lên vai mình, kê một cái gối dưới hông rồi từ từ đỡ thằng nhỏ của mình đi vào bên trong cậu.

Rtee đau xanh cả mặt, nơi đó vốn dĩ đâu phải sinh ra để làm chuyện này.

Ricky: Khí phách lúc nãy đâu rồi

Anh cười cười nham hiểm rồi hôn lên mặt, tai, cổ, xương quai xanh của cậu. Bên dưới vẫn duy trì tốc độ chậm chậm để cậu kịp thích ứng. Ba nông một sâu ra vào có quy luật và vận tốc đều đều

Ricky: Rtee em không biết gương mặt nhiễm dục của em bây giờ quyến rũ thế nào đâu

Rtee: Câm miệng

Ricky: 🙂🙂🙂 có vẽ vẫn còn nhiều sức nhỉ

Rtee: A...á....á...ưm chậm lại...xin anh...chậm lại.

Ricky: Gọi tên anh

Rtee: Ricky...Ricky

Ricky: Gọi chồng ơi

Rtee: Chồng ơi. Nhẹ thôi...á

Ricky nhưng ngựa bị quất roi vào mông, chạy không ngừng nghỉ. Anh không còn ba nông một sâu nữa mà cái nào cũng rút ra hết rồi đâm sâu đến tận cùng. Vách ruột của cậu vừa chặt vừa nóng nhưng muốn làm tan chảy cậu nhỏ của anh. Ricky như có thuốc phiện mà không ngừng ra vào. Rtee chỉ biết rên rỉ vì đau.

Nhưng cậu bị anh chà đạp như thế lại cảm thấy "sướng". Bụng cậu bắt đầu chướng lên khó chịu. Lỗ nhỏ của cậu ngứa ngáy vô cùng, ở rất sâu trong kia. Cậu thở hồng hộc

Rtee: Đâm mạnh vào...cho em...nhanh lên...em khó chịu...a...á...á

Ricky: Ok bé của anh

Ricky biết cậu sắp lên đỉnh rồi nên dừng hết sức đẩy nhanh tốc độ. Cậu nhỏ của anh cũng ngày càng lớn lên. Anh như mất kiểm soát không ngừng thúc vào thật sâu bên trong cậu. Rtee có cảm giác thằng nhỏ của anh như đụng tới trực tràng của mình. Cậu đau đến bật khóc thành tiếng.

Rtee: A...á...Á AAAAA

Rtee hét lớn lên khi cậu bắn ra, cậu bắn đầy ngực anh. Ricky cũng bắn ra bên trong cậu. Bụng Rtee trước lên, cậu như bị rút ruột không ngừng run rẩy. Thở hơi được hơi không.

Anh thở từng hơi nặng nhọc rồi hôn lên môi cậu an ủi. Cậu nhỏ của anh vẫn không rời khỏi nơi âm nóng đó.

Sau đó anh rút ra. Chất lỏng trắng đục theo hơi thở của cậu chảy ra, lỗ nhỏ của cậu có hơi sưng không thể đóng chặt lại được. Mấp mé như muốn mời gọi anh.

Rtee: Đi ra

Ricky: Em chơi xong rồi bỏ à

Rtee: Đi ra

Ricky: Anh mới làm chủ ở đây. Không phải em đâu baby à

Một lần thì làm sao đủ với anh. Ricky ngắt hạt đậu trên ngực Rtee một cái làm cậu nhăn mặt. Anh nằm xuống cạnh cậu, kéo một chân cậu lên rồi lại đi vào. Rtee dù mắng chửi cỡ nào cũng không nói gì. Nhưng sau đó cậu mới biết thế nào là vừa sung sướng vừa đau khổ. Thiên đường và địa ngục chưa bao giờ gần nhau như thế.

Ricky ban đầu đi từ từ dò la, sao khi tìm được mục tiêu anh cứ nhắm vào đó mà thúc vào. Rtee vừa đau vừa sướng đến tê dại. Ricky như muốn nghiền nát tuyến tiền liệt của cậu. Không ngừng không ngừng giã nó. Cậu lại bật khóc, tiếng rên rỉ vang khắp phòng. Dù đau khổ nhưng Rtee lại không muốn dừng lại. Nhưng bị kéo vào đầm lầy không lối thoát. Cứ thế cậu bị Ricky hành đến ngất đi tỉnh dậy mấy lần

**************
Vì đêm đó nên lịch đi Cần Thơ của họ phải dời lại. Rtee phải nằm trên giường hơn ba ngày vì đau. Cậu không ngừng nhìn Ricky bằng ánh mắt dao găm bom đạn. Hôm nay Rtee lại phải đi diễn. Trên đường về

Ricky: Nay trăng tròn quá kìa ngắm trăng một chút không

Rtee: Ai đời đi ngắm trăng tháng bảy

Ricky: Anh có phải người thường đâu.

Rtee: 🙂🙂🙂

Rtee không nói gì tắp xe vô lề. Bây giờ đã 11h đêm. Đường này vô cùng vắng vẻ. Rtee nay đi với nguyên con ma to bự nên đâu sợ gì nữa. Cậu và anh lên nóc xe ngồi ngắm trăng đang tròn vành vạnh kia.

Trăng thanh gió mát thì đột nhiên ánh mắt của Ricky dừng lại ở một nơi

Ricky: Rtee, Rtee

Rtee: Hử

Ricky: Thấy cây xoài không

Rtee: Thấy

Ricky: Ăn không

Rtee: Định hái trộm à

Ricky nhướng nhướng mày: 😃

Rtee: Dứt 😎

Cả hai đi bộ qua sang căn nhà có cây xoài bên kia đường. Ricky cõng Rtee lên cho cậu hái, xoài tượng to ghê. Nhưng Rtee chỉ mới hái được hai trái thì có con chó chạy ra 🙂

Ricky lật đật cõng Rtee chạy bay dép. Đã đời mới ra khỏi đó băng qua đường.

Ricky: Em có sao không, hộc... hộc (thở)

Rtee: Ông có mệt không.

Ricky: Phình phường (è cổ ra thở)

Rtee thấy vậy cười chảy nước mắt, bỏ tật rủ cậu đi ăn trộm. Cậu mở cửa cho Ricky vào, định bụng cho anh thở một chút rồi lái xe về lái xe đi về. 12h giờ rồi sớm gì nữa.

Ricky: Vui lắm hay sao cười hoài thế

Rtee: Thì ra đi ăn trộm cũng vui phết 😆

Rtee cười lộ cái răng khểnh của mình. Đột nhiên

"Ầm"

Một chiếc xe ô tô từng đâu tông vào họ. Đầu Ricky đập vô cửa kính một cái. Đột nhiên anh như bị ai đó đem ra bên ngoài

Ricky: Rtee ơi

Thời gian như ngưng đọng lại. Kí ức của anh như một thùng nước đầy bị đổ ra. Tràn trề nhưng muốn làm nghẽn hơi thở anh

*******
Ricky đang lái xe trên đường, hôm nay là ngày cưới của anh là Rtee.

Anh vừa lái xe vừa ngắm nhìn hộp nhẫn. Chút nữa thôi anh sẽ đeo nó lên tay cậu. Họ sẽ là vợ chồng.

"Ầm"- một chiếc xe lao thẳng tới xe anh. Hộp nhẫn rớt xuống. Chiếc nhẫn trong hộp rơi ra, lăn lóc trên sàn xe. Máu, đầu anh đầy máu nằm gục trên vô lăng

.
.
.
.
.
Ricky được đưa tới căn phòng 1516 của khách sạn Mon

Rtee đang ở khách sạn chờ anh đến đón thì nhận được cuộc gọi của Mac

Mac: Rtee ơi Ricky bị tai nạn xe nặng lắm. Mày đến đây đi bác sĩ nói anh ấy có thể không qua khỏi. Alo...ALO...Rtee...mày đâu rồi

Cậu run rẩy làm rớt cả điện thoại xuống đất. Anh của cậu chồng của cậu bỏ cậu đi rồi. Cậu che miệng khóc nức nở rồi la làng lên. Nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Anh muốn lau đi nhưng không thể.

Bất chợt cậu mở cửa ban công rồi nhảy ngay xuống. Tim Ricky như ngừng đập anh đau khổ ngất đi. Có lẽ đó là lí do anh sao khi trở thành hồn ma cũng không còn nhớ gì hết

********
Rtee lần đó nhảy lầu rơi trúng mảnh lưới che cản nhiệt của khách sạn nên may mắn không bị gì, nhưng san chấn tâm lý quá nặng khiến cậu rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

Trở lại với hiện tại. Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, chỉ va chạm nhẹ nhưng tên tài xế kia lại hoãn sợ bỏ đi. Rtee không sao, cậu thấy anh đang đứng ngoài cửa nên mở cửa đi ra.

Rtee: RICKY anh sao vậy

Ricky: Anh phải đi rồi. Anh đã nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình. Anh bị tai nạn xe

Rtee: Em biết, đừng bỏ em lần nữa mà

Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh nhưng người anh nhưng sương như khói từ từ tan ra. Và biến mất

Rtee: RICKY
___________
Rtee trở lại phòng mà như người mất hồn. Cũng như anh, cậu đã nhớ lại hết tất cả. Rtee đau đớn như ngàn kim đâm vào tại sao trời ban duyên số để họ gặp nhau hai lần nhưng không thể đến được với nhau.

Rtee hai mắt dại ra mở cửa ban công...nhảy xuống một lần nữa. Sớm thôi ta sẽ gặp lại nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bụp"

Ricky mở mắt ra, ủa sao không đau đớn gì thế. Anh đón được cậu và bế cậu như công chúa

Ricky: Sao dại dột vậy

Rtee: Ricky...sao anh

Ricky: Lúc nào chả có ngoại lệ

Rtee: Ở bên cạnh em được không. Đừng đi đâu nữa

Ricky: Rtee...đó là không thể

Rtee: Vậy em sẽ ôm anh mãi như thế này, cho anh không đi nữa

Nói là làm cậu ôm lấy Ricky.

Ricky: Khờ quá (chỉ vào trán cậu). Thật ra anh vốn chưa chết, em tới bệnh viện của ba thằng Mac đi. Anh đang nằm ở đó.

Ricky nói thế thì liền biến mất.
_______
"Tít...tít" những âm thanh đơn của máy móc nhưng Typh nghe riết muốn lạnh người.

Gã định đi ra ngoài ăn gì đó thì đột nhiên nghe tiếng gì đó. Typh đơ người ra mấy giây

Typh: Bác sĩ...BÁC SĨ nó tỉnh rồi

Vừa lúc đó Rtee tông cửa vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của Typh.

Cậu chạy tới nắm lấy tay anh. Hôn lên nó rồi hôn lên trán anh.

Rtee: Xin lỗi em tới muộn

////////////////////
😃😃😃😃😃😃 dài quá hả gần 6000 từ chứ nhiêu, tương đương 3 chap của người ta.

Vote và comment nêu cảm nghĩ nhé

Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro