(Lẩu thập cẩm) Chạy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng LD đi bộ nên về tới nhà thì thấy Ricky đang tựa đầu lên vai Gducky ngủ ngon lành. Trên tay anh vẫn đang cầm ly sữa đậu nành nóng. Hai thằng đang ngồi dựa lưng vào trước cửa nhà. Gducky đang bấm điện thoại, thấy Lăng LD. Nó nở nụ cười fake nhếch mép. Lăng thấy lạnh lạnh sống lưng.

Gducky: Em tưởng anh đi theo trả nợ ân tình cho người ta luôn rồi chứ

Lăng LD: Làm gì có. Gọi ông Ricky dậy đi, anh mở cửa vào nhà
.
.
.
.
Ricky: Mày đi đâu mà về còn trể hơn tao

Lăng LD: Mua đồ tẩy cái lớp này. Thằng Mac đánh cái mặt em dày như đường kính Trái Đất

Gducky: Trứng của anh nè Ricky, sao nhìn ngầy ngật vậy

Gducky đặt cái trứng ốp la vào dĩa phở xào của Ricky rồi đi dẹp cái chảo. Đợi hai người này làm vệ sinh cá nhân xong thì nó cũng đã nấu dùm xong bữa sáng.

Ricky: Tao thức nguyên đêm qua mà. Với lại hôm qua tao ngủ không được, cứ bị giật mình tỉnh hoài nên mới mệt vầy

Lăng: Đã bảo là tìm việc bình thường như người ta mà không nghe

Ricky: Chắc phải tìm việc khác, để tao nói anh Karik tuyển người

Gducky: Anh Wowy nhắn hai anh trốn kỹ vào. Ảnh gặp ở đâu ảnh triển "chảo thần quyền" ở đó 🙂

Ricky/Lăng: Chắc tao sợ 😌

Ricky: Em biết Rtee không Gducky

Gducky: Biết, ảnh dễ thương lắm

Ricky: Dễ thương ông nội tao, nó "cô hồn tháng 7" không siêu thoát

Gducky: Là sao anh nói rõ em nghe xem

Ricky: Nó bám tao như âm hồn, bồ tao "cắt tiết" tao có ngày

Gducky/Lăng: 🤣🤣🤣🤣

Ricky: Tụi bây còn cười.

Lăng: Hôm qua em có nói chuyện với nó rồi. Nó bảo: "Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Chưa lên giường với người cùng giới chưa chắc thẳng đâu"

Ricky: Thôi cảm ơn, danh nó làm như tao chưa nghe, trai gái gì cũng không tha. Thôi anh đi ngủ, hai đứa ăn xong cũng đi ngủ đi. Thằng Lăng thức cả đêm qua nha

Gducky/Lăng: Ok. Ok
________
F: Trời ơi thằng em tôi số hưởng

Dế Choắt: Hửm 🤔

F: Của mày này

F đưa cái túi đựng hộp cơm cho Dế Choắt

Dế Choắt: Ở đâu ra vậy

F: Một cô gái xinh ơi là xinh đem đến

Dế Choắt: Lăng à

F: Tao đâu biết đâu, nhìn là biết đồ ăn rồi, cho tao ăn với, chỗ này nhiều mà.

F lấy mấy cái hộp trong túi ra.

Dế Choắt: Anh ăn cơm Cô Hoa của anh đi, cái này của em mà

F: Mày vì gái mà không cho anh mày ăn luôn hả

Dế Choắt: Cái khác thì em cho nhưng cái này thì không, cho anh luôn hai con cá chiên trong hộp cơm của em đó.

F: Ôi trời ơi, ngó xuống đây mà xem này. Thanh niên lần đầu tiên được gái nấu cơm cho ăn thế này đây

Dế Choắt: Dạ con lạy ông, đám nhân viên nó nghe được là ngày mai tôi khỏi nhìn mặt ai

F: Muốn tao không nói thì đi mua nước cho tao đi

Dế Choắt: Ngồi đó đi, tôi sợ ông quá
.
.
.
.
.
Dế Choắt đặt hai lon Redbull và hai ly đá lên bàn. F đã mở sẵn mấy hộp thức ăn ra giúp anh. Dế Choắt để hộp canh giữa hai người.

Dế Choắt: Ăn đi, ăn có canh húp cho dễ nuốt.

F: Mày đang thương hại tao à

Dế Choắt: Không ăn trả đây

F: Ê cho rồi không đòi, tính tình như vậy hỏi coi chừng nào có vợ - F gấp miếng thịt cá chiên vừa ăn vừa nói

Dế Choắt: Anh lớn tuổi đó nha - Dế Choắt gấp mấy cọng rau muống xào bỏ qua hộp cơm cho F - Ăn nhiều rau vào

F: Ê, cô gái lúc nãy vừa xinh, vừa nấu ăn ngon, nhìn dịu dàng lắm, hay mày cua đi. Biết đâu duyên mày tới rồi đó

Dế Choắt: Anh nhắc em mới nhớ, em còn không xin số điện thoại thì cua bằng cái gì. Niềm tin chắc

F: Đừng lo, lúc nãy tao gặp ngoài cổng cô ấy nói cô ấy có việc nên không gặp mày được. Hôm khác cô ấy đến.

Dế Choắt cười như không cười rồi tập trung ăn phần cơm Lăng làm cho mình. Anh cứ nhớ hoài nụ cười lúc sáng nay của cậu.

Lăng nhìn Dế và F ăn ngon lành trong lòng có chút vui vẻ. Gducky nhìn cảnh này cười nhếch mép.

Gducky: Mê trai đầu thai chưa hết

Lăng LD: Mày biết gì mà nói.

Gducky: Biết, em biết chứ. Em còn biết rất nhiều nữa là 😏

Lăng LD: Chở tao đi chợ đi. Tối nay tao nấu lẩu cho hai anh em bây ăn

Gducky: Muốn xin số không em cho nè. Cho dễ bề mần ăn

Lăng LD: Số gì

Gducky: Thì số ông anh lúc nãy

Lăng LD: Sao mày có 😯

Gducky chỉ chỉ vào cái biển hiệu.

Lăng LD: À...nhưng thôi. Rớt giá tao

Gducky: Anh là đậu xanh chết mầm rồi làm gì lên nổi cây giá 😏...đau

Lăng đánh lên lưng Gducky một cái cho bỏ tức rồi ra hiệu nó lái xe đi.
.
.
.
.
F: Đưa đây

F cầm cái laptop của Dế Choắt lên. Gõ gõ vài cái lập tức màn hình trở nên rõ một chút. F nhìn điện thoại để nhìn thông số: nhiệt độ, độ âm... Chỉnh thêm một lần nữa rồi zoom nó lên hết cỡ. Thấy rõ Lăng LD và Gducky đang ngồi nói chuyện trong xe.

F: Chắc tao đi đo mắt được rồi

F cười khổ.

Dế Choắt: Mắt anh sáng mà. Tại vợ em xinh thôi

F: E...hèm 🙂

F tằng hắng rồi cười cười, nhướng nhướng mắt với Dế Choắt.

Dế Choắt: Sự thật mà. Lúc mới gặp lại em còn ngỡ ngàng, nhìn hoài mới nhớ ra là ai. Nhưng em chưa tạo bất ngờ cho ẻm, ẻm đã cho em bất ngờ lớn 😎

F: Đúng là nó lớn lên xinh thật. Nhưng mày từ từ thôi. Kẻo nó lại "chạy" 🙂

Dế Choắt: Anh quên em là ai à 😎

F: 😏😏😏, mày với thằng Rtee. Nó đòi tém thằng anh, mày thì đòi tém thằng em. Còn Gducky ai hốt luôn hộ tao

Dế Choắt: Thằng đó "chúa tể bóng đêm" rồi ai dám hốt
__________
Sau một tháng bàn bạc với nhau. Ricky và Lăng LD thống nhất sẽ mua máy nước nóng lạnh về tắm sau khi nhận lương tháng đầu tiên. Rốt cuộc ngày này cũng tới.

Ricky đành vác cái thân đang mệt mỏi tới trung tâm mua sắm. Sau một hồi ngồi nghe tư vấn rồi thanh toán rốt cuộc anh đã mua nhiều hơn dự định. Cửa hàng này có giao hàng tận nhà nên Ricky ghi địa chỉ nhà rồi đi về đợi nhân viên tới giao hàng sẽ lắp đặt luôn cho mình.

Ricky dừng chân ở một máy bán cà phê tự động. Anh muốn uống một ly cà phê sữa nóng nóng. Sau cả tháng nay thức khuya không sao mà đến hôm nay anh lại mệt mỏi thế này. Đây là ly cà phê sữa thứ 3 anh uống trong ngày hôm nay rồi.

Anh mua cho mình một ly latte rồi rời đi. Mùi Espresso nồng đậm làm anh thấy tỉnh táo đôi chút. Anh thổi thổi cho nguội bớt rồi uống một ngụm, không quá đắng cũng không quá ngọt. Thích hợp với anh. Nhưng lúc này anh mới nhận thấy là túi áo mình hơi nhẹ. Điện thoại của anh đâu rồi

Ricky đi vòng trở lại chổ bán cà phê. Anh nhớ mình hình như đặt nó ở chổ lấy ly. Hên quá...anh thấy một người đang đứng đó và cầm điện thoại của anh. Nhưng không may là...đó là Rtee. Trái Đất này tròn thật.

Ricky: Cậu vui lòng cho tôi xin lại điện thoại. Nó là của tôi.

Rtee: Sao anh chắc nó là của anh

Ricky: Mở nó lên, màn hình khóa là hình tôi

Rtee: À

Ricky đưa tay qua định lấy lại nhưng Rtee không chịu trả. Anh nhíu mày nhìn Rtee. Cái thằng này lại muốn bài trò gì đây. Anh nhướng mày nhìn cậu muốn hỏi cậu muốn gì.

Rtee: Anh không định cảm ơn tôi à

Ricky: Cảm ơn

Rtee: Chỉ có vậy

Ricky: Chứ cậu muốn sao 🤨

Rtee: Nào nào, sau lúc nào anh cũng nhìn tôi với đầy mùi thuốc súng thế. Tao có ăn thịt ăn cá gì anh đâu 😏

Ricky: Chắc mày có đủ trình

Ricky cười nhếch mép nhìn Rtee. Anh thừa nhận anh có vẻ không đô như cậu. Nhưng anh cũng là con trai nên anh chẳng có gì phải sợ tên công tử bột trước mặt.

Rtee nhìn ánh mắt sắc lạnh của Ricky đang nhìn mình. Có lẽ người ngoài nhìn sẽ sợ nhưng Rtee lại cảm thấy cái thần thái lạnh lùng này lại hợp với anh. Cậu liếm liếm môi rồi thong thả nói

Rtee: Mời tôi ăn một bữa "cảm ơn" thế nào

Ricky: Bây giờ

Rtee gật đầu

Ricky: Hôm nay tôi không đi xe đến đây

Rtee: Nhưng tôi có

Rtee cười như không cười nhìn Ricky.
.
.
.
.
Ricky nhận vai trò lái xe, anh rất ghét ai làm chủ những gì liên quan đến cuộc đời mình.

Rtee nhìn con người đang lái xe kia, hai mày vẫn nhíu chặt. Ghét cậu như thế à, có cần hiện rõ lên mặt vậy không.

Ricky: Ăn gì, lẩu, nướng, ốc hay hải sản

Rtee: Sài Gòn có gì ngon anh giới thiệu cho tôi đi

Ricky: Tôi sống ở đây chưa được một tháng

Rtee: Hải sản đi

Ricky không nói gì nữa mà tiếp tục tập trung lái xe. Ricky nhớ là hình như ở ngã sáu có một quán hải sản mới mở. Tới đó ăn thử cũng được

"Nói một tiếng mất miếng thịt à. Người gì đâu mà kiệm lời" - Rtee said

Rtee lấy điện thoại ra bấm giết thời gian. Dù ở Sài Gòn đường xá không đến nỗi kẹt như Hà Nội nhưng cứ 200m một cái đèn đỏ làm Rtee cảm thấy bực bội vô cùng. Thấy chưa lại một cái đèn đỏ nữa.

Rtee: Ê

Đèn đỏ như Ricky không có ý định ngừng. Anh đạp ga chạy thẳng về phía trước. Rtee giật mình ngó qua nhìn Ricky. Cậu thấy hai mày anh lại nhíu chặt. Anh thở ngắt quãng. Như đang tức giận gì đó. Mặt anh ngày càng đỏ lên.

Tốc độ ngày càng tăng. Rtee không biết Ricky đang muốn gì.

Rtee: Ricky...Ricky

Ricky: Ngồi im 😯

Rtee: Anh không sao chứ

Ricky: Ngồi im 😬

Anh hét lớn với cậu. Rtee vẫn chưa hiểu gì thì Ricky đã tăng ga vượt qua chiếc xe trước mặt. Cậu thót tim với cái màn vừa rồi, tại sao với khoảng cách giữa hai xe như thế mà anh có thể vượt qua được. Nhưng màn tiếp theo làm Rtee tưởng mình như vượt địa ngục trở về.

Ricky chạy trước nới rộng khoảnh cách giải hai xe.

"Kít" - Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai

Bất ngờ anh bẻ lái quay một vòng cung, ngừng lại chắn ngang đường. Chiếc xe kia theo quán tính tông vào đầu xe Rtee.

"Ầm"

Rtee theo quán tính đập đầu vào cửa kính một cái mạnh. May mắn cả hai lái xe không nhanh nên vụ tai nạn không quá nghiêm trọng.

Mọi thứ như ngưng đọng lại. Rtee nghe rõ tiếng đập trong lồng ngực mình. Cậu ngước lên nhìn chiếc xe phía trước. Trong đó có một nam một nữ. Người nữ đang nhìn về phía họ bằng ánh mắt hốt hoảng.

Không đúng, Rtee cảm nhận có cái gì đó không đúng ở đây. Cậu định lên tiếng hỏi Ricky thì...

"Đoàng" - Một phát súng vang lên

Rtee không biết từ lúc nào, anh đã lấy khẩu súng cất trong xe của mình giương về phía chiếc xe kia. Viên đạn ghim vào kính chiếu hậu làm nó vỡ tan nát. Vụn thủy tinh rơi đầy đường.

Rtee nín thở nhìn Ricky. Cậu phát hiện anh cũng đang nín thở như mình. Răng anh cắn chặt môi dưới mình, hai mắt trợn lên. Ricky đang bật chế độ "đừng có dại mà đụng vào". Ánh mắt anh sắc lẻm như dao của sự giận dữ, nhưng pha trong đó một chút buồn bã và...bất lực.

"Phựt" - Một âm thanh nữa lại vang lên. Một dòng máu đỏ tươi từ cổ Ricky chảy dài xuống. Anh vừa dùng hết sức giật đứt sợi dây chuyền trên cổ mình. Rồi ném nó qua cửa xe. Anh nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài trên má anh. Đến phút này Rtee cũng đã hiểu tại sao mọi chuyện xảy ra

Rtee: Ricky

Rtee thỏ thẻ, cậu muốn giúp anh băng vết thương trên cổ lại

Ricky: Xin lỗi...ngồi im

Tiếng lốp xe ma sát mạnh với mặt đường một lần nữa vang lên. Ricky quay một phần tư vòng tròn ngược hướng lại rồi chạy đi. Trước đây Rtee nghĩ Typh đã "tổ lái" lắm rồi. Giờ phải bổ sung thêm rồi.
____________
Lăng LD trở lại phòng làm việc sau một ngày nghỉ phép. Cậu làm ở phòng Marketing, không hiểu sao mọi người ở đây đi làm rất sớm. Dù cả phòng chỉ có 8 móng được rựa.

Hành: Ăn bánh bao không anh Lăng

Lăng: Em ăn đi, anh mua mì spaghettis rồi

Hành vừa thấy anh liền ngõ ý mời anh ăn bánh bao với nó. Hầu như mọi người đều đang ăn sáng. Lil Cell thì đang gặm bánh mì, nó cứ quyết tâm giảm cân vì sợ vừa béo vừa lùn. Nhưng thời gian để đi gym nó còn không có chứ đừng nói là giảm cân. MCK thì ước ngược lại, ba tháng nay nó sụt 8 kí làm Tlinh ở nhà phải nấu cơm cho đem vào công ty ăn. Nhưng mọi trách nhiệm ốm/mập, xấu/đẹp trong cái phòng này đều quy tội lỗi về cho Trưởng phòng Tony D và phó phòng Lee Boo. Dù hai tên này gió thổi cũng sắp bay rồi.

Thành Draw: Trời ơi sao mày không bỏ đường

Thành Draw ăn cơm bị nghẹn cầm ly sữa của Hành lên uống thì phát hiện nó không bỏ đường. Thằng chồng nó mua cho chắc luôn.

Hành: Sợ mập 🙂

Lăng: Sao anh nghe cái gì nó lùng bùng lổ tai 🤣

Lil Cell: Im đi cái đứa ăn trôi cả thế giới vẫn vậy 😒

Hành le lưỡi 😝 ra trêu Lil Cell. Mà nhắc mới nhớ hai tên đứng mũi chịu sào của phòng đâu rồi

Lăng: Tony D với anh Boo đâu rồi mấy đứa

Thành Draw: Hai ảnh đi họp rồi anh. Nay cuối tháng mà, nhưng nghe đồn anh Binz có việc ở Hà Nội nên phải hợp sớm.

Hành: Em chưa thấy cái công ty nào như cái công ty này luôn. Hồi ĐH em 7h30 mới học mà công ty 7h hợp mất tiêu rồi

Lil Cell: Chứ cái phòng này 7h30 làm việc mà 6h30 tao xách ổ bánh mì vào đã thấy thằng Hành được thằng Mac chở tới trước cửa công ty. Bước vô tới phòng đã thấy Lee Boo với Tony D đang ăn mì xào 🙂

Lăng: Công ty vị thế đẹp quá mà. Phải qua cái cầu Chánh Hưng mới tới. Anh thề với mọi người, anh đi qua đó lúc 6h chạy bay bay, nhưng 6h10 thì 7h chưa ra được Nguyễn Tri Phương 🙂

Thành Draw: Mấy đứa nhà xa vậy mới đi sớm, anh xem cái đứa nhà gần giờ chưa thấy mặt mũi

"Cạnh" - Tiếng cửa mở ra.

Hydra nhẹ nhàng bước vào. Trên tay vẫn cầm cái hộp gì đó. Tình hình thì chắc vẫn chưa ăn sáng. Trên tay còn ôm một bó hoa

Hydra: Con đi bộ 10' mới tới công ty mấy ba ơi, nói xấu thì nói nhỏ dùm chút 😤

Lăng: Sao em không đi xe máy đi Hydra

Hydra: Em lười gửi xe. À của anh nè. Một anh dáng cao cao, gầy gầy xăm đầy người bảo tặng cho anh

Lăng: 😲😲😲. Em gặp ảnh ở đâu

Hydra: Dưới sảnh

Thành Draw: Nghe tả như anh Hải Minh vậy ta 🤔

Lăng: Đó là ai

Thành Draw: Cổ đông của công ty, à anh mới tới nên không biết là phải rồi. Ảnh cùng Typh nhà em, và anh F nhà Tony D là một trong những cổ đông lớn của công ty. Nay cuối tháng, ngay kì hợp cổ đông.

Lăng: 🙄🙄🙄😰😰😰

Hành: Ùi ui anh Lăng mới tới đã có người nghía kìa 😙😙😙

Lăng: 😳😳😳

MCK: Thôi mấy cha, mặt ổng thành trái cà chua rồi kìa 😏

Lăng LD mở tấm thiệp kèm bó hoa ra xem.

"Em rất xinh đẹp, nhưng làm con trai đẹp hơn"

Lăng LD mĩm cười rồi ngửi ngửi mấy bông hoa tường vi. Chắc trưa nay tìm mua cái bình cắm vào. Chứ đem về nhà ông Tý ghẹo chết.
.
.
.
.
.
Dế Choắt chăm chú nhìn camera phòng Marketing qua điện thoại của Tony D. Nhìn nụ cười của cậu anh chỉ muốn chạy xuống dưới ôm cậu ngay vào lòng. Người gì đâu đẹp đến nao lòng.

F: Xong chưa, hợp được chưa

Tony D: Tâm trí ổng dưới phòng em sao hợp được 😏

Typh: Anh thông cảm, yêu vào rồi mới biết. Lú hết cả lên 🙂

Typh cười như không cười nhìn bọn họ.

Gducky: Nhìn quả đầu của anh là biết rồi. Đang tóc dài sao chuyển đầu đinh vậy

Typh: Gái theo quá, vợ giận cho đống đô ngoài sofa nên phải cạo đầu lên chùa trú mấy hôm

F: Chùa nào chứa nổi mày 😏

Binz: Thôi...họp...họp
____________
Ricky chạy đến khúc đường trống thì dừng lại. Anh mở cửa bước ra ngoài và ngồi xuống bật khóc nức nở. Anh lấy tay che mắt mình lại. Rtee chợt nhận ra, ai cũng có lúc yếu đuối thôi. Mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc phải bật khóc. Chẳng ai sinh ra mang trong mình trái tim cứng như Titan cả.

Rtee rút hai miếng khắn giấy ướt lau máu trên cổ anh rồi dùng hai miếng băng keo cá nhân dán lại. Máu đã ngừng chảy, vết thương không có gì đáng ngại.

Ricky không nói gì anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Mặc kệ Rtee đang làm gì.

Rtee: Cuộc sống vốn không công bằng mà nên...quên chuyện đấy đi

Ricky: Cậu thì biết gì

Rtee: Tôi biết anh buồn vì tôi cũng từng thất tình mà...dù sao thì anh vẫn phải sống đấy thôi

Ricky: ..

Anh quay đi không nói gì. Rtee là một người sống theo chủ nghĩa thực tế, cậu nghĩ mình không biết an ủi người khác

Rtee: Thôi nào, đừng buồn nữa. Cuộc sống này còn nhiều chuyện tồi tệ hơn thế

Ricky: Chuyện của tôi chưa đủ tồi tệ à 😬

Ricky gắt lên. Anh lườm Rtee một cái sắc lẻm.

Rtee: (vỗ vai Ricky) Đi nhậu không, anh sẽ quên được chuyện đó.

Rtee thật lòng khuyên nhủ. Cậu nghĩ rằng chỉ có việc đó vào lúc này có thể khiến Ricky cảm thấy ổn hơn.

Ricky: Cậu muốn giúp tôi lắm à

Rtee: Tôi sẽ không bỏ mặt anh vào thời điểm này đâu.

Ricky: Được...đi theo tôi
.
.
.
.
.
Ricky một lần nữa lái xe rời khỏi đó. Điểm đến của anh là một khách sạn...

Ricky thuê một phòng rồi nắm cổ tay kéo cậu vào. Vừa vào đến phòng anh đã khóa trái cửa lại và đẩy cậu ngã xuống giường.

Anh nhanh chóng cởi chiếc áo thun đen của mình ra rồi ngồi lên hai chân cậu.

Rtee: Đây không phải là thời điểm thích hợp đâu Ricky

Ricky: Không phải đây là ý cậu muốn khi tiếp cận tôi sao

Anh cười nhếch mép khinh bỉ rồi nắm cổ áo Rtee, kéo cậu gần lại. Hôn lên môi cậu. Ricky hôn rất thô bạo, chỉ một lúc thôi môi cậu đã sưng lên. Cậu đẩy mạnh anh ra. Rtee cảm thấy mình đang không được tôn trọng

Rtee: Bao giờ anh bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện

Cậu tức giận đi xuống giường. Ricky bây giờ như con báo bị thương không phân biệt đúng sai. Ai đụng là cắn thì nói lí lẽ với anh làm gì.

Nhưng báo thì cũng là loài thú săn mồi. Nó sẽ không bao giờ để con mồi của nó bỏ chạy như thế

Rtee: A

Ricky nắm tóc kéo Rtee lại rồi lại ném cậu xuống giường.

Ricky: Đừng chơi trò lạt mền buột chặt với tôi

Ánh mắt anh đỏ đọc, trông đáng sợ. Anh khóa hai tay Rtee lại rồi không thương tiếc cho cậu một cú vào bụng. Rtee cảm thấy ruột gan mình như đảo lộn cả lên. Cậu nằm co người lại để giảm cơn đau ở bụng của mình.

Rtee không phản kháng lại nữa, Ricky hành động dễ dàng hơn. Anh kéo chiếc áo hoodie ra khỏi người cậu rồi gặm cắn ngực cậu

Rtee: Ricky...đau

Nhưng anh không quan tâm đến tiếng rên rỉ của cậu. Nơi anh đi qua đều là những vết thâm tím, có chổ còn bị rướm máu. Rtee đau đến nước mắt ngắn dài trên mặt

Rtee: Ricky...anh điên rồi

Ricky: Điên. Để tôi cho cậu biết thế nào là điên

Anh tháo nút quần kéo mạnh chiếc quần đùi của Rtee xuống. Cả quần lót anh cũng không tha rồi thô bạo đưa một ngón tay vào.

Rtee: AAA...Ricky

Một ngón rồi lại thêm một ngón nữa. Không bôi trơn, không dạo đầu

Rtee: Khách sạn có gel bôi trơn mà

Ricky: Nhưng tôi không thích

Anh nói với nét mặt lạnh như tiền mặt kệ Rtee đang đau đến chết đi sống lại. Nhưng địa ngục chỉ vừa mới bắt đầu.

Ricky rút ba ngón tay ra rồi cho cậu nhỏ mình vào bên trong cậu

Rtee: AAAA

Rtee đau đến rút cơ cậu ngồi dậy bị anh đè lại xuống giường. Anh không thương tiếc lần nào vào cũng là sâu nhất như muốn phá hủy cậu. Rtee cảm thấy mình như bị xé ra làm nhiều mảnh. Mùi máu tanh khẽ lan vào trong không khí.

Nhờ có máu bôi trơn, Ricky dễ dàng hành sự hơn. Ricky ép hai đùi Rtee chặt vào ngực để có thể vào sâu hơn. Bên trong cậu thật chặt, thật nóng làm anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng anh càng sung sướng bao giờ Rtee lại cảm thấy đau đớn bấy nhiêu.

Giọng cậu vì la hét quá nhiều nên khàn cả lại. Từ đầu tới cuối cậu nhỏ của cậu vẫn không có dấu hiệu ngóc đầu lên.

Ricky: Có phải cậu đang rất sướng không. Cậu mong muốn thế mà

Rtee: Ricky...đừng...ngừng lại đi...tôi đau quá

Rtee năn nỉ cầu xin anh dừng lại. Nếu tiếp tục như thế cậu sẽ xảy ra chuyện mất

Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm tới lời cậu. Anh chỉnh tư thế để cậu quỳ xuống giường, quay lưng lại phía anh rồi vào từ phía sau. Hai tay anh không ngừng xoa nắn hai ngực cậu.

Rtee: A...a...a...

Ngoài rên rỉ ra Rtee chẳng thể làm được gì. Mồ hôi nước mắt chảy dài trên mặt cậu.
.
.
.
.
Rtee không biết mình đã ngất đi tỉnh lại mấy lần. Nhưng trước mặt cậu bây giờ vẫn là Ricky vẫn không ngừng ra vào bên trong hậu nguyệt của cậu. Ban đầu vẫn còn khô khốc nhưng bây giờ đã tê dại và thoải mái dung nạp toàn bộ thằng nhỏ của anh. Máu và tinh dịch không được lấy ra theo từng cú thúc của anh mà chảy ra ngoài. Ướt cả mảng lớn ra giường.

Rtee không còn sức lực chỉ có thể nhìn lên trần nhà. Cậu đau đớn rôi nước mắt lần nữa trước khi chìm vào bóng đêm vô tận.

/////////
Tui đi xem Rap Việt cái 😃

What 😲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro