9. Lái xe tăng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, sau khi chở người yêu mình về nhà thì Ricky cũng lê cái thân sắp kiệt sức của anh về tới nhà. Anh thấy trong nhà tắt đèn nên cứ nghĩ Mac vẫn chưa về.

Ricky: Má ơi

Ricky mở cửa phòng ra và ngay lập tức bị thứ trước mặt dọa xanh mặt. Tim anh thăng tám tầng mây nhảy thình thịch trong lòng ngực.

Ricky: Mac, sao thế

Em trai anh đang ngồi dưới nền, đầu tựa vài giường. Trên mặt đầy nước mắt, đôi mắt thì đã đỏ lên. Có lẽ Mac đã khóc rất lâu.

Mac: Đừng mở đèn

Mac cất lời với cái giọng nghẹt mũi, nghe thật yếu ớt vô cùng

Ricky: Em sao thế

Ricky lập lại câu hỏi lúc nãy của mình.

Mac: Anh hai

Ricky: Anh đây

Mac: Em đau lắm

Ricky bước lại ngồi xuống nền, ngang tầm với Mac. Anh ôm mặt cậu để có thể rõ tình trạng của thằng em của mình.

Ricky: Đau ở đâu

Mac: Chổ nào cũng đau cả, em cảm thấy ngay cả sức đứng dậy cũng không có

Ricky ôm lấy Mac, để cậu vùi đầu vào cổ mình. Hai tay anh siết chặt tấm lưng ốm yếu của em trai mình. Rồi buông lỏng ra vỗ vỗ nhẹ nhà lên lưng cậu như muốn trấn an Mac

Ricky: Không có gì đâu, có anh ở đây mà
.
Đừng khóc nữa.
.
Đừng khóc nữa
...

Mac chẳng nói gì, chỉ có Ricky tự đọc thoại một mình. Sau đó một khoảng rất lâu, Ricky và Mac vẫn duy trì tư thế đó. Anh nghe được tiếng thở đều đều nghĩ là cậu ngủ rồi nên bế cậu lên giường.

Đúng như Ricky đoán, Mac có vẻ mệt mỏi quá nên đã thiếp đi. Anh bước ra ngoài rồi trở lại thau nước ấm. Anh nhẹ nhàng cởi đồ trên người Mac xuống rồi lau người cho cậu. Bất chợt anh ngừng tay lại...

Ricky hốt hoảng lấy tay che miệng mình lại. Trên gáy Mac có một vết cắn thật sâu...nó còn đang chảy máu. Anh muốn lấy tay sờ lên vết thương đó...
.
.
.
.
.
.
.
Ricky: Hở...

Ricky giật mình tỉnh dậy. Thì ra là mơ. Anh lấy tay lau mồ hôi trên trán mình. Vì Ricky đột nhiên ngồi dậy nên làm Rtee cũng bị giật mình tỉnh dậy.

Rtee: Sao thế anh

Ricky: Không có gì. Anh gặp ác mộng thôi...em ngủ tiếp đi

Ricky hôn lên trán người yêu mình rồi đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu rồi mới ra ngoài. Cậu vẫn còn sốt nhẹ, nếu sáng không bớt chắc anh phải xin cho cậu nghỉ một hôm.

Ricky cầm điện thoại bước ra phòng khách. Đồng hồ trên tường, kim giờ nặng nhọc đã chạy qua con số bốn. Hai ba đã theo bác Andree bay ra Bắc thăm bác Touliver. Chắc giờ cũng tới Hà Nội rồi.

Ricky nhìn về phía kệ nón bảo hiểm, thằng Mac đêm qua không về à. Anh chợt nhớ tới cơn ác mộng lúc nảy. Đột nhiên Ricky cảm thấy lo lo. Không thể nào tự nhiên lại mơ thấy như vậy được.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Mac, nhưng chỉ đổ chuông chứ không nghe máy. Hay là nó đang ngủ. Chắc vậy rồi, em trai anh làm sao xảy ra chuyện được. Ricky uống hết ly nước lọc rồi trở lại vào phòng ngủ tiếp.
________________

Gducky ôm lấy Mac, để cậu tựa tựa mặt vào lồng ngực của mình. "Giá như đây là Hành Or, sẽ chẳng có một tội lỗi nào được tạo ra". Gducky chợt nghĩ rồi lại rơi nước mắt trong đêm. Hành Or cậu là ai chứ, tại sao có thể khiến nước mắt của gã rơi 

Có lẽ chỉ qua đêm nay thôi, Gducky sẽ có cho mình một quyết định. Giá như không có cái gọi là Friendzone. Thì sẽ không có ngày hôm nay đau khổ thế này. Gã có lẽ chẳng yêu Hành Or nhiều như gã đã nghĩ. Tại sao đã thỏa được những gì gã muốn thì gã cũng chả vui vẻ gì cho kham. 

*********
Ngày hôm ấy. Gducky  giữ đúng lời hứa đưa cậu đi mua sắm ở Vạn Hạnh Mall. Cậu mua rất nhiều thứ.

Hành Or:  Mày  thử đôi này đi

Hành Or đưa cho Gducky một đôi giày Adidas

Gducky: Size này lớn với tao rồi, nhưng màu thì đẹp đấy

Hành Or: Chị ơi lấy cho em đôi này size 41

Cậu nói với cô nhân viên bán hàng

Gducky: Hành, tao  mang size 43 mà

Hành Or: Tao mua cho Tú mà, mày giày cả tủ mua nữa không có chổ để đâu.

Gducky: Nhưng tại sao mày lại phải mua giày cho thằng  đó

Hành Or: Tú tặng tao thì tao tặng lại thôi

Gducky:  .... 

Dường như trong ánh mắt của gã có một chút giận dỗi nhưng gã đã kiềm nén nó lại

Sau đó họ tiếp tục đi mua sắm, cho đến khi về đến nhà Hành Or

Hành Or: Mày có thấy cái dây tao đeo trên tay không

Gducky: Tao không để ý

Hành Or: Chết rồi nó rớt ở đâu rồi

Hành vội chạy xuống dưới xe để tìm. Nhưng không có, cậu vội chạy lên nhà kiếm vẫn không có.

Gducky: Hay mày làm rớt ở trung tâm thương mại rồi

Hành Or: Cũng có thể

Gducky: Ủa mày đi đâu thế

Hành Or: Tới Trung tâm thương mại tìm

Gducky: Chỉ là vòng tay thôi mà, để tao mua lại cho cái khác

Hành Or: Không được, Tú tặng, tao không thể làm mất được. Mày  không hiểu đâu

Gducky: Tao không hiểu, tại sao  tao không hiểu chứ. Mày làm mất bùa tao tặng mày nhưng lúc đó thì mặt em lặng nhưng biển không sóng. Còn mày làm mất đồ của tên kia tặng thì xoắn lên như mắc tóc. Mày nói đi, giữa tao và thằng đó. Ai mới quan trọng hơn với mày, Hành Or.

Hành Or: ....

Gducky: Mày nói đi chứ, tao mới bạn thân của mày ...hay căn bản trong lòng mày tao còn thua cả thằng kia

Hành Or: ....

Gducky: Mày nói đi chứ Hành

Hành Or vẫn im lặng, gã  nắm lấy cổ áo cậu, đè cậu vào tường. Nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra.

Hành Or: Mày về đi, khi nào mày  bình tĩnh chúng ta nói chuyện

Rồi cậu nhanh chóng đóng sập cửa lại. Gducky ở ngoài tức giận đến mức muốn đá cửa xông vào. Tại sao tình bạn mười mấy năm của gã lại thua cả một tên do người lớn sắp đặt. Cậu có quyền từ chối mà

*****************
"Đau"

Mac đang ngủ mơ hồ thốt lên

Gducky: Ngủ đi không sao

Gã nhẹ nhàng đáp lại, gã nghỉ mình cũng điên rồi. Nhưng so với gã thì gã nghĩ Hành Or điên hơn gã nhiều. Mac vốn dĩ không hề biết Hành Or là ai, vậy tại sao Hành Or lại nói với gã như vậy. Mọi thứ là do cậu tưởng tượng sao. Yêu làm người ta mù quáng thế à.
_________

Ricky lau lau mồ hôi trên trán, rồi nhanh tay đảo cá trong chảo. Đảm bảo món anh làm khỏi chê. Anh được chính tay Karik cầm tay chỉ nấu mà. Nhưng trong nhà thằng Mac nấu ngon nhất, nó học lởm từ ba Binz, bếp trưởng trong nhà.

Anh bỏ cháo và thịt cá vừa xào vào cái tô, lấy màn bọc thực phẩm bọc lên. Rót ly sữa rồi đem tất cả bỏ vào lò bia sóng. Viết một tờ note dán lên tủ lạnh. Anh chuẩn bị sẵn cho Rtee, giờ anh phải đi học rồi

Lúc Ricky đi vào phòng ngủ thì Rtee vẫn còn chưa thức. Anh bước tới ngồi xuống giường.  Hoàn hảo thân nhiệt đã giảm hơn mấy tiếng trước. Anh kéo chăn xuống lấy tay cậu ra.

Rtee; Đi đi để em ngủ

Bị phá giấc ngủ là việc làm người ta dễ nổi quạo nhất. Huống hồ chi Rtee còn là Omega. Karik bảo rằng Omega sau phát tình thường ngốc nghếch lắm không được trêu chọc, họ sẽ tủi thân mà nước mắt ngắn dài cho xem. Nếu không anh cũng muốn ghẹo cậu một tí. Không muốn xa cậu thế nào nhưng anh phải đi học rồi.

Nhưng đó là con nhà người ta, Rtee nhà anh là đại ca RV. Thử ghẹo chút nữa xem, coi chừng "cái gì vào tay cậu" cũng sẽ vô đầu anh hết. Rtee thích ngủ nhất, cậu thà bỏ ăn chứ không bỏ ngủ đâu. Hiếm khi được ngủ thẳng cẳng thế này. Vui lòng không ai làm phiền cậu.

Ricky ngắm người yêu mình một chút nữa rồi lấy áo đi về phía cửa chính. Yêu thì yêu thiệt nhưng phải đi học rồi mới có bằng ra trường làm kiếm tiền mới rước cậu về được.

Đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Ricky lưỡng lự không biết có nên nghe hay không. Anh sợ cò đất, Ricky mới mua cái lap mới cho Mac ở Thế Giới Di Động. Thế nào cũng bị bán data.

Người đó lại nữa. Chắc phải có việc gì đây

Ricky: Alo, cho hỏi ai vậy ạ

"Cậu có phải là Ricky Star"

Ricky: Dạ phải ạ, cho cháu hỏi. Bác là ai ạ

"Tôi là bố của Việt Hoàng"

Ricky: Dạ bác gọi cháu có gì không ạ

"Em trai cậu đánh con tôi"

Ricky: Gì...thằng Mac nó đánh thằng Vịt

Rtee: Có lộn không...làm gì lại mà đánh

Ricky giật mình nhẹ quay qua đã thấy Rtee đứng cạnh bên anh từ lúc nào. Cậu tự nhiên không ngủ lại được nên quyết định xuống giường kiếm gì dằn bụng.

"Nó đánh con trai tôi vỡ đầu"

Ricky: Dạ cháu thay mặt gia đình xin lỗi gia đình bác ạ. Rồi giờ Hoàng sao rồi bác

"Đi cấp cứu rồi, có dấu hiệu chấn động não...nhưng điều đó không quan trọng. Ba mẹ cậu đâu...tôi muốn gặp"

Ricky: Chuyện này không cần tới hai ba cháu đâu ạ. Hai ba cháu đang ở Hà Nội. Bác cho cháu địa chỉ đi, cháu sẽ tới bệnh viện ngay ạ

"Chuyện này người lớn mới nói chuyện được. Cháu gọi ba mẹ cháu về đi"

Ricky: Cháu thấy chuyện này cũng bình thường mà bác. Tại sao phải gọi cả phụ huynh về ạ

"Bác không có nói vụ em trai cháu đánh con bác, mà là...con trai bác...nó lỡ...nên gia đình bác muốn chịu trách nhiệm..."

"Ầm" - Ricky đứng hình đến rớt cả điện thoại xuống đất

Rtee: Ricky...anh không sao chứ

"Alo, alo... Mọi chuyện cũng lỡ rồi. Bác cũng không để em cháu chịu thiệt thòi đâu...Ricky...cháu còn nghe máy không"

Anh bần thần ngồi xuống nền nhà. Tại sao lại có thể chứ. Đáng lẽ anh phải cản việc hai đứa này qua lại sớm hơn. Anh biết hai đứa này dính vào nhau thế nào cũng có chuyện mà. Nhưng việc này nó không đơn giản là hai nhà nói chuyện với nhau là xong. Nhà Hành Or thì sẽ như thế nào. Với lại với bản tính của Mac dễ gì nó ngồi yên cho ai người ta quyết định cuộc đời nó.

Rtee: Dạ bọn cháu vẫn đang nghe đây ạ

"À...Ricky. Mac mất tích rồi. Lúc bác phát hiện ra thằng Gducky nằm bất tỉnh dưới nền nhà thì chỉ có một mình nó trong phòng. Không thấy em trai cháu. Bác đã cho người đi tìm rồi. Cả buổi sáng vẫn không tìm được, bác hy vọng đến chiều sẽ có kết quả"

Rtee: Dạ bọn cháu cảm ơn. Cháu chào bác ạ

"Bác chào cháu"

Đầu dây bên kia tắt máy để lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Rtee: Ricky anh ổn chứ...bình tĩnh. Bình tĩnh nè. Chuyện đâu còn có đó.

Rtee vỗ vỗ nhẹ lên mặt Ricky hy vọng có thể giúp anh bình tĩnh lại.

Ricky: Anh ổn mà Tee.

Rtee: Bình tĩnh, đi tìm Mac nào. Em nghĩ nó đi không xa đâu. Phải tìm được nó đi rồi tính tiếp.

Ricky: Rtee...anh sợ...Mac tự tử

Rtee: Trời ơi, sợ thì đứng dậy bình tĩnh đi tìm. Mà gọi cho hai ba anh trước đi.

Rtee bình tĩnh vô cùng. Nhưng trong đầu cậu đang suy, nếu đổi Mac và cậu. Chắc Rhymastic sẽ lái xe tăng tới san bằng nhà Ricky. Chứ đừng nói là ngồi xuống để phụ huynh nói chuyện.

########
Góc chém gió

Rtee: Tại sao chuyện thằng Gducky gây ra mà tao lại là thằng lãnh đủ  😤

Gducky: Đời mà anh, trời kêu ai nấy dạ đi 😎

Rtee: Dạ cái cù lôi

Đè đầu Gducky xuống đánh

Mac: Ricky ơi, Vịt đánh vợ anh nè. Bác Rhym ơi, Gducky đánh con bác kia 😏
.
.
.
.
.
Gducky: 😑😑😑 tráo trở

######Spoiler

"Chúng ta chia tay đi"

"Anh không nghĩ em là người toan tính đến vậy"

"Đường còn dài chưa biết ai đúng ai sai, đời còn dài chưa biết ai mới là của ai"

"Ván bài này tớ thắng cậu rồi"

"Mọi chuyện tại anh hết đó"

////////////////////////

Thật ra là mình đang bị bt và đồ án dí đến tắt thở. Toàn làm sống theo giờ Mỹ. Qua tuần mình cũng ko biết đã rảnh chưa. Nên chap này các bạn thông cảm giúp mình nhé. Nó không có lối ra như mình của hiện tại.

Mình định drop nhưng đó giờ cái gì mình drop thì chỉ có gỡ xuống luôn 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro