001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Nhân, một giám đốc của công ty nước hoa Corporel. Ông Nhân sống trong căn hộ một mình, lúc trước ông có một người vợ nhưng không may bà lại có dính líu tới một vụ giết người. Vì không tìm được thông tin nào có thể phán đoán bà bị vu oan nên kết quả bà bị kết án ngồi tù mười bảy năm.

Đã mười năm trôi qua, cuộc sống của ông Nhân cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng kể từ hôm nay có thể sẽ khác, người vợ đã được thả ra. Vì bà ta cải tạo tốt nên được chính phủ thả ra sớm hơn dự định.

Bà được công an đưa về tận nhà ông Nhân để chắc chắn rằng bà sẽ không đi làm những chuyện phạm pháp. Bà nhấn chuông cửa, chờ đợi hồi âm của ông Nhân. Ông Nhân mở cánh cửa ra và gặp một người phụ nữ.

'Cho hỏi bà là ai?' Ông Nhân cau mày nhìn.

'Chỉ mới có mười năm mà ông đã quên tôi rồi sao? Là tôi nè, Uyển Mi, vợ của ông đó' Giọng của bà không vững chắc như thể bà sắp khóc.

'Nhưng bà phải lãnh án mười bảy năm tù mà. Sao bây giờ lại..' Ông vẫn chưa tin vào mắt mình.

'Vì trong đó tôi cải tạo tốt nên chính phủ thả tôi ra sớm' Bà vươn tay lên như muốn chạm vào mặt của ông nhưng lại khá chần chờ.

'Bà về là tốt rồi' Hai tay ông nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bà.

'Chúng ta mau vào nhà thôi' Uyển Mi mỉm cười nhìn lấy Ý Nhân.

.

Công ty nước hoa Corporel

.

Hôm sau, Ý Nhân đi lên công ty như bình thường nhưng tâm trạng khác hẳn so với các ngày kia. Các nhân viên cứ mỗi lần nhìn thấy ông thì y như rằng sẽ thì thầm to nhỏ gì với nhau. Ý Nhân mặc kệ, ông vẫn sẽ tiếp tục yêu đời.

'Ôi chao, hôm nay anh có gì vui à, giám đốc?' Một nhân viên đi tới và đưa cho ông một ly cà phê. Ông chỉ đáp lại với những nụ cười và bước đi, bỏ lại cậu nhân viên với vẻ mặt đầy hoang mang.

'Nay ông giám đốc bị làm sao vậy?' Mặt của cậu ta lộ ra sự khó hiểu.

Ông bước tới văn phòng của mình và đặt túi xách công sở xuống bàn. Ông phấn khích kéo ghế ra và mở điện thoại lên.

Hồ Văn Lữ -> Trần Ý Nhân

Ê chuẩn bị
cho buổi tối
hôm nay chưa?

Rồi nhưng mà
có mấy em gái ko?

Đặt biệt là phải ngon

Tất nhiên là có
chỉ toàn hàng
ngon thôi

Được tôi sẽ tới
như giờ đã định!

Nghe nói vợ ông
ra tù rồi nhỉ?


Sao có vui không?

Vui cái nổi gì

Có bả ở nhà
thì lại suốt ngày
càm ràm điếc
hết cả lỗ tai

Đã thế còn
già nữa chẳng
làm ăn được
gì với bả cả

Ông vô sinh
mà cũng muốn
làm ăn?

Haha đùa vui ghê

Im đi

.
.

Ông tắt lấy điện thoại ngay tức khắc và quăng chiếc điện thoại lên bàn. Trần Ý Nhân muốn có được một đứa con trai nhưng vì bị vô sinh mà ông không tài nào có được. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan những suy nghĩ len lỏi trong đầu ông.

'Vào đi'

'Thưa giám đốc, nước hoa đã giao tới. Mời ông kí vào bảng' Cô nhân viên chìa ra một cái bảng và đưa cho ông Nhân một cây bút. Ngay sau khi kí xong thì ông phát hiện mệnh giá số tiền tăng lên.

'Cái gì, sao nước hoa lần này lại tăng giá nữa rồi?' Ý Nhân đập mạnh tay xuống bàn khiến cho cô nhân viên run người bần bật. Giọng của ông hiện ra rõ sự tức giận trong những câu từ.

'Dạ..dạ..em không biết'

'Được rồi, mau đi ra ngoài đi'

Cô nhân viên chạy thẳng ra cửa vì nếu cô còn đứng trong phòng này thêm một giây một phút nào nữa thì cô sẽ chết mất. Ông lấy lại bình tĩnh và ngồi vào bàn làm việc. Ông Nhân nhìn xa xăm như đang suy nghĩ thứ gì đó ở trong đầu. Từ từ khoé miệng của ông hiện lên một đường cong.

'Ha, có cách rồi'

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro