Like [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BinzWy
R18
Ngủ chung
--------------------------------------------------
Sau tập phát sóng của Rap Việt mùa 2 tập 12 tại vòng bứt phá, cộng đồng mạng được một phen dậy sóng với màn tranh cãi nảy lửa của hai huấn luyện viên Binz và Wowy về phần trình diễn của thí sinh Shanhao từ đội Binz. Cụ thể hơn, Binz đã đưa cho Shanhao một con beat trên nền nhạc catwalk và cho rằng nó là sự bứt phá, bởi lẽ gã nghĩ rap trên beat không giành cho rap thì vốn dĩ nó đã là bứt phá rồi, thế nhưng gã lại đau đầu thấy rõ khi bị chính đồng nghiệp của mình là Wowy bẻ ngược lại, cho rằng Shanhao đang bị hành bởi con beat về mặt tinh thần và Binz đã quá khó tính trong việc giao cho Shanhao một màu nhạc mới quá sức với cậu ấy. Không những chỉ dậy sóng với ý kiến được cho là ngoan cố của Binz hay ý kiến quá thẳng thắn của Wowy thì cộng đồng mạng còn lên án gay gắt việc mc Trấn Thành và huấn luyện viên Rhymastic rất hay nhảy vào chặn lời nói của Wowy, tỏ thái độ bênh vực Binz rõ ràng và giông giống như bác bỏ ý kiến của Wowy hoàn toàn, theo như đa số bình luận được để lại dưới tập 12 đều cho rằng Karik với Wowy được mời đến chương trình chỉ để ngồi cho có để người ta thấy được "những người đi trước" chứ hầu như cả hai đều không được tôn trọng ý kiến như những giám khảo hay huấn luyện viên khác, nhất là đối với tổ đội Spacespeaker.

Điều này cũng vô tình ảnh hưởng ít nhiều gì đến  mối quan hệ của Binz và Wowy, mặt khác nó khiến tinh thần của Binz đi xuống thấy rõ.

Hôm nay team Wowy và team Binz sẽ là 2 team dùng phòng tập trước, team Binz sẽ tập đầu tiên rồi sau đó là team Wowy, trước giờ tập các thí sinh đứng dưới lầu đùa giỡn, chụp ảnh với nhau, riêng Wowy thấy quá lộn xộn nên lên phòng tập trước, đến nơi đã thấy Binz ngồi trên ghế, tay cầm tờ lyric của các thí sinh trên tay mà nhẩm đi nhẩm lại, xong di di trán nhìn khá mệt mỏi.

Wowy biết hiện tại chủ đề nóng hổi trên mạng chính là cuộc tranh cãi của anh và Binz, anh cũng không có ý định nghĩ rằng những lời góp ý của bản thân mình là sai, chỉ là Wowy là người luôn muốn sau giông bão mọi việc sẽ trở lại yên vui dù rằng chỉ có một chút ít cơ hội, như trong các cuộc cãi vã anh sẽ luôn là người xuống nước trước để bắt chuyện với đối phương, đó cũng là một cách để anh thay đổi bản thân mình tích cực hơn. Trong quá khứ, vào khoảng thời gian mà Wowy còn đi theo cái danh "rapper chất" anh đã tiêu cực đến mức những mối quan hệ xung quanh anh, có vừa mới gặp, có vài lần xã giao đều dần dần biến mất hết, lúc đó cũng xảy ra cãi vã và cái "tôi" của anh quá cao để mà có thể xuống nước với đối phương như Wowy của bây giờ dù là anh có sai hay không. Thế nên với Wowy trưởng thành của bây giờ, việc anh không sai anh vẫn sẽ xuống nước trước nhưng chắc chắn sẽ không xin lỗi, việc anh sai anh sẽ cúi mình thật sâu để tỏ bày lời xin lỗi chân thành nhất.

"Dạ, em chào anh Tou", Wowy đóng cửa lại, việc trước tiên là chào người đàn ông ngày đêm trong phòng làm beat để đóng góp công sức cho các đội, sau đấy mon men lại gần Binz rồi hỏi han người anh em của mình.

"Xích qua kia đi", Binz không buồn nhìn Wowy lấy một cái, cũng không có ý định để Wowy mở lời liền lập tức đuổi thẳng anh sang ghế bên kia.

"Hả?", Anh nghệch mặt ra, hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

Thấy Binz không trả lời, anh liền kéo ghế cách gã khoảng 4 5m, lúc này Wowy đã ngờ ngợ đôi chút về thái độ của gã, anh cũng hụt mất lời muốn nói vào trong nên chỉ biết ngồi nhìn Binz chằm chặp.

Trông Binz hình như hơi gầy hơn những lần gặp trước đó, mắt gã còn có quầng thâm, nhìn vào là biết người đang mang nặng stress trên đôi vai, để ý kỹ như Wowy nữa thì có thể thấy gã không chăm chút ngoại hình như mọi ngày, mái tóc bạch kim hơi hồng hồng như được chải vội vào buổi sáng vừa thức dậy, nó cứ vểnh lên một vài cọng nhìn rất vô duyên, gương mặt thường ngày được cho là đẹp hơn những người đàn ông bình thường thì hôm nay lại điểm vài cục mụn ở vài nơi, dấu hiệu của thức khuya suy nghĩ nhiều nên mới thế. Nhìn là biết vừa phải lo cho thí sinh, vừa phải vờ như không để ý đến những lời ác ý trên mạng đã khiến Binz trở nên tiều tụy như này.

Chăm chú nhìn Binz hồi lâu, gã liền quay mặt sang nhìn lại khiến anh hơi giật mình.

"Wy muốn gì?", Gã thở hắt ra, hơi chau mày lại.

"Thấy Bin mệt, Bin ổn không?", Anh có cơ hội để hỏi, liền hỏi dồn dập vài câu liền.

"Thôi, Bin ổn, đừng hỏi nhiều quá có nhiều cái không hay", Binz hơi gằn giọng.

Anh đặc biệt để ý đến thái độ của Binz từ nãy đến giờ, cứ mặt cau mày có, khỏi nói cũng biết là khó bắt chuyện vào thời điểm nhạy cảm như thế này nên Wowy cũng tỏ ra khó chịu theo, bởi lẽ xuống nước là thế thôi chứ anh không có ý định sẽ chịu sự thái độ của Binz.

"Bin sao vậy? Wy quan tâm mà?", Anh chống tay xuống đùi, căng thẳng theo Binz.

"Ok, sorry Wy nhưng nói câu đó thì đeo khẩu trang vào, Bin không có muốn lây bệnh gay đâu", gã đứng phắt dậy, làm động tác tay "come on" để nói với Wowy, giọng gã lớn át cả tiếng nhạc mà Touliver đang kiểm khiến kéo theo sự chú ý của Touliver.

Không phải là bây giờ Touliver mới để ý, hắn đã nhìn từ nãy đến giờ cuộc đối thoại không mấy vui vẻ của cả hai. Touliver biết thế nào Wowy đến cũng sẽ mon men nói chuyện thử với Binz, hắn biết thế nào mọi chuyện cũng sẽ theo hướng tiêu cực nhưng vẫn muốn giữ im lặng để quan sát xem nó có giống phán đoán của mình hay không. Thế nhưng nó không những đúng với suy nghĩ của anh mà nó còn tệ hơn thế nữa khi hắn nghe người em của mình nói câu vừa rồi.

Bởi lẽ tập 12 vừa được đăng tải và cuộc tranh cãi của Wowy, Binz nổ ra là khoảng thời gian sau khi Wowy nói "thích Binz" trước đó 1 ngày. Tất nhiên chuyện này không ai biết, chỉ duy có Touliver, Karik cùng 2 người đàn ông đang căng thẳng ở đây biết mà thôi.

"Nói gì đấy Binz?", Touliver cũng đứng dậy, sở dĩ hắn phản ứng mạnh như vậy là vì ngày hôm đó Binz đã hứa sẽ không nói chuyện tỏ tình ra. Binz và Wowy đều không biết Touliver, Karik đã biết chuyện này rồi, bây giờ nói ra ở đây khác nào đang cố tình làm sai lời đã nói?

Lúc này, thí sinh của 2 đội mới mở cửa đi vào, Blacka là người đầu tiên nhìn ra Wowy đang dùng vẻ mặt sượng trân nhìn chằm chằm vào Binz, có lẽ anh vẫn chưa kịp nghĩ đến Binz sẽ nói ra chuyện này, tiếp theo là không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng được toả ra nặng nề từ 2 huấn luyện viên, Blacka nói mọi người im lặng để quan sát tình hình xem chuyện gì vừa xảy ra.

Tâm can Wowy như bị cấu vào, hơi nhói lên đôi chút, hôm được nhận lời tỏ tình thái độ của Binz lúc từ chối cũng không tệ đến thế, gã còn quàng vai bá cổ để Wowy được an tâm rằng chuyện này sẽ không để ai biết. Thú thật nếu chuyện này bị người khác biết cũng không sao, nhưng chính miệng người mình thích chê trách nó thì mới là một vấn đề khiến Wowy phải trợn tròn mắt trong vài phút.

Wowy đã định sẽ im lặng để mọi chuyện xuôi theo hướng nào thì xuôi, nhưng đấy là lúc chỉ dừng lại ở việc Binz không chấp nhận xuống nước cùng với anh, Wowy không định sẽ nhẫn nhịn vượt qua giới hạn của mình. Anh đứng phắt dậy, nhắm chính xác vào má trái của Binz mà đấm một cú mạnh.

Binz mém chút thì ngã xuống đất, dù rằng cú đấm rõ đau khiến gã hơi choáng váng nhưng vẫn giữ được thăng bằng để đứng vững. Gã không nhịn, trực tiếp lao đến dồn Wowy vào góc tường, gã bóp lấy mặt anh, dùng những cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ biến thành sức lực đẩy đập mạnh đầu anh vào trong tường, đến mức nó phát ra một tiếng lớn khiến ai chứng kiến cũng phát hoảng.

"Được rồi Binz, bình tĩnh, bình tĩnh nào", Touliver rời khỏi chiếc bàn piano, nhanh nhanh chóng chóng kéo người em của mình ra khỏi Wowy khi thấy sự việc đi càng lúc càng xa.

Cả phòng tập trở nên náo loạn khi chứng kiến cảnh xô xát của hai huấn luyện viên đội mình, vài người chạy vào giúp Touliver kéo Binz ra ngoài, phần Wowy vẫn chưa chịu thôi, định lao đến thì bị Blacka cùng vài thành viên khác giật ngược lại ấn xuống ghế. Binz bị kéo xuống lầu để tạm thời cách ly với Wowy. Cả hai cứ thế mà bị canh chừng, kẻ trên lầu, người nằm dưới ghế sofa mà đặt tay lên trán để tịnh tâm, xem chừng như buổi tập ngày hôm nay sẽ trễ đi một chút.

"Anh Wy, anh chảy máu kìa", J Jade đứng quan sát hồi lâu thì phát hiện máu đang chảy từ gáy xuống dọc xương quai xanh của thầy mình, cô hốt hoảng kêu lên.

Wowy đang ngồi bần thần, nghe tiếng Jade liền có cảm giác ươn ướt trên đầu, anh thừa biết mình cần phải đi bệnh viện rồi. Wowy cũng khá bất ngờ, anh không nghĩ cú đập đầu khi nãy lại mạnh đến chảy nhiều máu như thế.

"Anh Wy để em chở anh đi bệnh viện nha anh Wy? Ở đây không có sẵn đồ để sơ cứu đâu", Blacka nói gấp gáp, tay nhận lấy khăn của Jade để lau máu cho thầy.

"Anh tự đi, một hồi nữa anh Touliver lên rồi mấy đứa tập với ảnh trước nha, xíu anh quay lại giờ", Wowy chạm nhẹ lên đầu mình, vết thương vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngưng chảy máu, nếu không đến bệnh viện chắc anh sẽ chảy máu đến chết luôn.

Thí sinh team Wowy im lặng nhìn thầy mình đi ra khỏi cửa, anh cứ đi đến đâu là đằng sau lại nhễu máu xuống, ai có chứng sợ máu hoặc dị ứng mùi tanh chắc sẽ nôn thốc nôn tháo tại chỗ luôn. Wowy xuống lầu, Touliver và các thành viên team Binz nhìn thấy tình trạng của anh cũng 3 chấm không biết nên nói gì, họ chỉ hơi lo. Nhìn Wowy một tay đưa lên đầu, nơi vết thương chảy đầy máu dính đỏ thẫm cả lòng bàn tay của anh, từ phần gáy, cổ đến xương quai xanh và chiếc áo khoác màu nâu cà phê anh mặc bên ngoài cứ lem luốc những dòng máu chảy nhưng đã được lau đi cho đến những giọt máu nhỏ li ti vẫn chưa ngừng rơi, ai nhìn vô mà không biết chắc tưởng đâu tên đầu gấu giang hồ nào vừa chém chết người chứ không phải một nghệ sĩ, rapper.

Touliver nhìn anh đi ra ngoài xe rồi phóng đi đến hướng bệnh viện, hắn hơi lo người em của mình sẽ mang tình trạng tức giận trong khi lái xe mà sẽ xảy ra tai nạn nhưng rồi lại nghĩ không có chuyện gì, hắn quay sang nhìn Binz còn đang nằm dài trên chiếc ghế sofa và lấy cánh tay che lên mắt, trông chắc không biết Wowy vừa đi xuống với cái đầu rắc máu đầy nhà như thế nào rồi.

"Thôi, mấy đứa ngồi đây chờ thầy bình tĩnh đã rồi lên tập sau nhá?", Touliver nói với các thí sinh team Binz, ý nói bây giờ team Wowy sẽ tập trước.

Mọi người cũng chỉ biết gật đầu, bây giờ ngoài việc để mọi chuyện diễn ra thế nào thì ra chứ các thí sinh của cả hai đội đều không biết làm gì khác, có người hoảng, có người thất thần vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, thế nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ dở buổi tập dù rằng nó diễn ra trong tinh thần đi xuống của mọi người.
                                         -----------
Những ngày sau đó trên mạng xã hội cũng chìm dần vụ việc của gã và anh, Touliver nhìn gã có vẻ bớt được chút ít gánh nặng hơn trước và hình như tinh thần cũng khoẻ khoắn hơn mỗi lần gặp nhau, có thể là do bài vở cho thí sinh gã đã xắp xếp được ổn áp hết ở trong đầu và chỉ chờ đến ngày được lên sóng nữa thôi, mà hầu như đội nào, huấn luyện viên nào cũng xong hết rồi cả, chỉ cần ghi hình nữa là có thể chuẩn bị tiếp cho vòng mới, nhìn qua thì mọi thứ đều có vẻ như là đã suông sẻ hết vì tinh thần của ai cũng lên lại, chỉ trừ Wowy và mối quan hệ của hai vị huấn luyện viên vẫn chưa được vớt vát đi chút nào.

Nếu nói Binz đỡ stress hơn và đã trở về với trạng thái ban đầu rồi thì Wowy là ngược lại, sau hôm xô xát với Binz anh đã trấn an mọi người rằng anh không sao, nhưng vẻ bề ngoài của anh thì không được như thế. Đôi lúc được người bạn thân Karik của mình mời ra ngoài đi uống cà phê, Karik lại phát hiện bạn mình nhìn như thiếu ngủ, bởi Karik vừa từ quầy bưng nước về bàn đã thấy đầu Wowy cứ gật gù gật gù mãi như muốn đập hẳn xuốn bàn. Xong có lần các thí sinh trong team rủ nhau sang nhà anh để xem lại tập phát sóng của team Wowy thì thấy anh hình như hơi xuống ký, có thâm quầng mắt và những bước đi cứ lừ đừ mệt mỏi như người cõi trên, giống như đúc trạng thái của Binz khoảng thời gian trước.

Nhưng trên hết là mỗi lần gặp, anh đều mang cho người ta cảm giác anh cực kỳ buồn, buồn đến độ không thể tả thành văn sau lần ấy với Binz, chỉ cần nhìn qua đôi mi nặng trĩu của anh là biết Wowy đang có vấn đề về nội tâm nhiều như thế nào. Có những ngày, đầu anh mờ đục nhưng lại trống trãi đến lạ kỳ, giống như trong khoảng không gian của Wowy vào thời gian ấy ám dày đặc cái khói bụi của đường Sài Gòn, một khoảng khác lại dành chổ cho sự bần thần và cô đơn của con người anh, anh không muốn để mình trở nên như thế, nhưng chẳng ai có thể chống lại được cái vô tận trong tâm can khi xúc cảm cứ nổi lên. 

Nói đi cũng phải nói lại, Wowy lúc đầu xem nhẹ mâu thuẫn xảy ra giữa mình và Binz, bởi lẽ anh nghĩ đơn giản rằng, mình với vai trò là huấn luyện viên, mình chỉ góp những ý để thí sinh có thể cải thiện hơn ở những vòng sau, kể cả có thể mang cái kinh nghiệm ấy để làm nên một bài nhạc hoàn chỉnh sau khi chương trình kết thúc và đơn giản rằng gã với anh chỉ đang tranh luận về một thí sinh chứ nó chẳng ảnh hưởng gì đến danh dự hay mối quan hệ của cả Binz và Wowy cả. Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc Binz nói rằng "không muốn lây bệnh", nghe như chế giễu anh thì anh đã biết cái suy nghĩ đơn giản ấy chỉ mình anh có rồi. Chẳng biết Binz ra sao, với Wowy sau ngày hôm ấy thì mọi sinh hoạt như thường ngày của anh anh đều làm sai thời gian hết, có những thứ anh lơ ngơ đến nỗi nó còn tổn hại đến sức khoẻ của anh, ví dụ như việc cứ cách 1 ngày là lại có 2 ngày anh suy nghĩ vẩn vơ đến gần sáng mới chịu buồn ngủ.

Nhưng cũng không hẳn là trong khoảng thời gian suy nghĩ ấy anh không nghĩ đến việc sẽ thôi thích Binz.
                                   --------------
Hôm nay lại có lịch ghi hình ở trường quay, Wowy mệt mỏi giật mình dậy khỏi giấc ngủ vội 25p trên hàng ghế chờ trong phòng make up vì bị gọi dậy, đã đến lượt anh phải make up rồi. Cơ thể anh nhẹ bẫng nhưng bước đi nặng nề hơn mọi ngày, Wowy tháo chiếc kính cận của mình ra, định gập lại bỏ vào cặp đồ nhưng đầu óc choáng váng khiến anh trượt tay làm rơi vỡ nó. Tiếc đứt ruột vì dù là chiếc kính cận thôi nhưng nó khá đắt tiền, vả lại với thị giác cận 5 độ như anh, nếu không có cái kính dày như cái nắp chai đấy thì mọi thứ xung quanh anh thấy chỉ toàn là những hình ảnh mờ ảo, không rõ mình đang thấy ai hay cái gì, nhận diện đều phải chờ đối phương lên tiếng mới có thể rõ.

"Vết thương sao rồi?", Người bạn thân Karik đi đến nhìn vào dải băng trắng đã được quấn lên đầu của bạn mình nhiều ngày nay, tay không yên cứ nghịch nghịch tóc.

"Không biết, tuần sau mới đi coi lại", Wowy dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ.

Karik thôi không quậy trên đầu bạn mình nữa, hắn nhìn Wowy qua gương. Nhớ về cái hôm biết chuyện Binz và Wowy xô xát nhau đến chảy cả máu đầu liền khá hốt hoảng chạy sang nhà người anh em của mình để xem tình hình thế nào. Cả ngày hôm đó hắn phải ở lại ngủ cùng với "đứa trẻ Wowy" vì anh khóc như mưa, ôm chặt hắn và từng nhịp run lên liên hồi như tượng trưng cho nỗi đau mà Wowy gánh phải, hắn hiểu người bạn của mình rất ít khi nước mắt, nhưng đã khóc thì phải là chuyện gì đó khiến Wowy không thể đủ sức để chịu đựng, những sát thương mà đến cả vỏ bọc gai góc vẻ bề ngoài của anh cũng không thể trụ được mà vỡ vụn thành từng mảnh như con tim anh thì anh mới bật khóc, những lúc như thế nếu như có Karik ở bên thì Wowy càng không ngại để mà khóc như một đứa trẻ. Cứ nhìn vào đôi mắt sưng húp của anh đến hôm nay vẫn chưa xẹp xuống thì đủ biết hôm đó anh khóc nhiều thế nào, hiển nhiên, kẻ nào khi biết yêu rồi cũng phải trải qua một đợt rơi lệ vì nó cả. Thế nên, Karik thừa biết Wowy bây giờ vẫn chưa ổn đâu, nhưng hắn vẫn muốn làm bạn mình vui dù là bằng cách nào đi nữa.

Chuyện người bạn của hắn thích thầm đồng nghiệp Binz cũng không quá khó để hắn biết được, Touliver thì không biết sao, nhưng với Karik, người thân nhất với Wowy suốt mười mấy năm, hiểu rõ bạn mình thích gì, ghét gì, hiểu từng cảm xúc nhỏ nhặt mà anh hay hiện lên gương mặt mà đến chính anh còn không biết, người nhìn qua được hết tất tần tật những khung bậc cảm xúc của Wowy kể cả biết lúc anh không bày ra bộ mặt gì cả thì đấy là lúc anh buồn ngủ, hiểu nếu anh cứ nhìn đăm chiêu vào một khoảng không nhưng đôi lúc lại đảo mắt liên hồi vài ba cái rồi nhìn vào đối tượng nào đó hai ba lần thì đấy là lúc anh có điều muốn nói. Karik đã nhận ra ngay từ những lúc Wowy nhìn vào Binz liên tục, hai tay cứ cọ xát vào nhau, bị nhìn lại thì quay mặt đi rồi cúi mặt xuống cười cười như kẻ ngốc, lâu lâu lại vô tình bắt chước những cử chỉ nhỏ của Binz trong vô thức mà đến anh còn không nhận ra mình đã làm thế, Karik biết người bạn của mình biết yêu rồi. Karik có nói cho người bạn của mình đôi chút về tình yêu, thế nhưng việc Wowy tỏ tình lúc đầu hắn không hề hay biết, cho đến khi Touliver nói rằng "anh nghe tụi nó nói chuyện với nhau" thì hắn mới biết.

Theo quan sát của hắn, Binz không phải là một người sẽ làm ngược lại với lời nói của mình, gã là một người có vẻ chính trực vì bao lần nói ra đều 60% là sẽ làm đúng, thế nhưng hắn vẫn không hiểu để kéo đến việc nói ra chuyện tỏ tình ngay trước mặt Touliver thì hắn vẫn không biết giải thích thế nào cho thoả đáng, nếu lỡ như Touliver chưa hề biết chuyện này thì sao đây? Thêm một điều nữa, hắn không biết những lời mà Binz nói có phải thật lòng hay không hay chỉ là giận quá nên buộc miệng mà thôi? Có quá nhiều thứ để mà hắn tò mò.

"Tao lạnh quá Rik ơi", Karik đã thẫn người ra được một lúc lâu vì suy nghĩ, không nhận ra Wowy đã sớm rời khỏi ghế make up và đã thay đồ xong luôn rồi.

Hắn nhìn Wowy mà những dấu chấm hỏi cứ nhảy tò te trên đầu, hôm nay Wowy diện một chiếc áo len bên trong màu xanh lá đậm, một chiếc áo phao cùng màu xanh nhưng là màu nhạt hơn, sáng hơn ở bên ngoài, mặc dày đến 2 lớp mà còn than lạnh là như thế nào?

"Đi, ra ngoài là hết lạnh à", hắn chạm lên vai bạn mình, hơi bất ngờ tin rằng những lời bạn than là thật, vai của Wowy cứ run lên đôi chút làm hắn có cảm tưởng như bạn thân hắn đang lạc vào nhà băng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Wowy cảm thấy cơ thể mình hôm nay rất lạ, rõ là ngồi bên ngoài không có điều hoà làm anh chảy mồ hôi liên tục, thế nhưng anh vẫn cố giấu hai tay vào sâu trong túi áo để cảm nhận hơi ấm truyền đến các đầu ngón tay, anh có cảm giác như mình sắp thiếp đi đến nơi bởi cái lạnh ngoài da ngoài thịt này. Tâm trí anh thì bay bổng, phải cố gắng giữ vững lắm mới có thể đủ tỉnh táo xem hết phần trình diễn của các thí sinh, giọng anh nói phải dùng sức rất nhiều nếu không sẽ bị khàn và chẳng ai nghe được gì cả. Tóm gọn trong 3, 4 chữ thôi để mà nói về long thể bất an của anh hiện tại đó là mệt rã rời, mệt không còn sức, chỉ muốn về nhà thật nhanh.

"Ủa, Wy hôm nay ít ăn vậy? Chấn thương xong cái thay đổi hả cưng?" Trấn Thành cầm ổ bánh mì bơ tỏi trên tay, đi tới đi lui dưới ghế Wowy rồi thắc mắc sao hôm nay chẳng thấy anh ăn gì suốt buổi, cũng chẳng xin thêm nước.

A Xìn và các anh em có gặng hỏi Wowy về vết thương trên đầu, thế nhưng hết lần này đến lần khác cứ bị Karik xen ngang nói sang chuyện khác khiến họ bị lệch ra khỏi trọng tâm của câu hỏi, càng ngày càng như thế nên ai cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Wowy gặp tai nạn xe mà thôi.

Nhưng A Xìn để ý thứ khác, A Xìn biết trước giờ mối quan hệ đồng nghiệp giữa Wowy và Binz không mấy khắn khít, thân thiện hay vui vẻ, nhưng cả hai vẫn có sự tương tác nhất định với nhau trong chương trình nói chung hay sau cánh gà nói riêng. Có những lúc cũng xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng ngay sau đó liền làm lành, gần đây nhất là sự việc tranh cãi của tập 12, A Xìn nghĩ nếu nặng nhất thì chỉ là cả hai không nói chuyện với nhau 2 3 ngày thôi, không nghĩ rằng sẽ được thấy những hành động "cực kỳ chướng mắt" từ những cái ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Wowy mà chẳng biết đang nghĩ gì của Binz, nhìn vào đôi mắt có thể thấy gã rất đăm chiêu, bày ra bộ mặt hơi khó khăn như những kẻ thích sân si người khác. Wowy thì ngược lại, thay vì mấy lần trước anh là người dùng thái độ khó tả, hay đúng hơn là bẽn lẽn trong mắt A Xìn để lén nhìn Binz thì hôm nay lại ngược lại, trông Wowy không có tí năng lượng nào, cảm tưởng như chỉ một cái quay đầu nhẹ thôi Wowy cũng hành động mà phải dùng rất nhiều sức, anh không còn nhìn Binz nữa, cả hai giống như bị đổi vị trí cho nhau hoàn toàn.

Thế nên A Xìn không hỏi nhưng A Xìn chắc chắn ngoài mặt sức khoẻ của cả hai thay đổi ra thì mối quan hệ của cả hai phải có điều gì đó uẩn khúc nữa mới khiến nó kỳ lạ như thế này.

"Đi kiểu gì vậy Wy?", Karik nhảy từ ghế của mình xuống dưới đỡ người bạn của mình đang sõng soài ở đất. Hắn nghĩ bạn của hắn vì không có kính nên mới ngã.

Wowy nói muốn đi vệ sinh, vừa đứng lên đã thấy trước mặt mình là một mảng đen thoắt ẩn thoắt hiện, đầu anh nhẹ bẫng, loạng choạng lùi lại định ngồi xuống ghế nhưng lại trượt chân ngã từ bậc thang xuống. Trấn Thành và Karik kéo tay anh ngồi dậy, soi xung quanh đầu anh xem có bị ảnh hưởng đến vết thương nữa không nhưng may mắn là chỉ đập mỗi trán, không khiến vết thương bị hở ra.

"Trượt chân, trượt chân", Wowy nói với Trấn Thành và Karik là mình vẫn ok, đi thẳng một mạch về phía toilet.

Thật ra anh chỉ muốn tránh vào toilet để rửa mặt, chống chọi được cơn sốt lúc nào thì ổn lúc đấy.
                                    ---------------
Binz mệt mỏi rời khỏi ghế, vào trong thay đồ khi vừa quay xong. Gã ôm một lượt các thí sinh của mình xong, định ra bãi đỗ xe luôn nhưng khựng lại nhìn đồng hồ trong vài giây, lại đảo mắt khắp một lượt bên trong lẫn bên ngoài cánh gà. Hình như thiếu thiếu một ai đó, chẳng lẽ cái người hay ở lại để giỡn hớt với các thí sinh một chút trước khi ra về hôm nay lại biến mất ngay khi vừa tắt máy quay như vậy sao? Gã ngó khắp nơi, thấy các thí sinh của đội người đấy hình như cũng đang tìm kiếm thầy mình.

"Anh Binz tìm gì à?", Rhymastic đi từ trong cánh gà ra vỗ vai gã còn đang đứng đảo mắt liên hồi ở vị trí của mình, theo sau còn có Karik đang uống Pepsi.

"Không, mọi người về hết chưa?"

"Hình như chưa, đâu có nhanh vậy được, anh em cũng không có vội", Rhymastic ngước mặt lên trần nhà để nhớ kỹ, trả lời Binz.

Gã im lặng, vẫn nhìn quanh từng người đang di chuyển, cũng chẳng biết sao gã lại tập trung để tìm kiếm một ai đó như thế.

"Mấy anh có thấy thầy tụi em đâu không?", Hoàng Anh team Wowy đến chỗ một tụ 3 người nhóm của Binz đang đứng, theo sau là những thành viên khác, nghe qua là biết đang hỏi Wowy.

"Cặp đồ của ảnh còn ở đây mà tụi em kiếm không thấy", Night T nhanh nhảu đưa cặp đồ vừa lấy hộ cho thầy ở trong phòng make up ra trước mặt cho 3 người xem.

Karik lùa lẹ một cục đá vào miệng rồi nhai, hắn ngẩng mặt lên nhìn những học trò của bạn mình, chân mày hơi nhíu lại như đang nhớ gì đó. Đúng thật là lúc nãy Trấn Thành vừa dứt câu chào xong thì Karik có mang hũ rau câu qua định bảo Wowy ăn cùng trước khi về nhưng kết quả là chỉ thấy chiếc ghế trống không, hắn cứ nghĩ Wowy lại đi vệ sinh hoặc vào trong thay đồ trước, bây giờ thấy cặp đồ ở đây mà không thấy người đâu thì cũng lạ, chẳng lẽ vội đi đâu đến độ quên cả đồ luôn à? Vả lại trước giờ Wowy đến cũng trễ mà về cũng muộn, anh hay chờ Karik về cùng dù cả hai đi khác xe, lần này lại chẳng nói chẳng rằng gì mà bỏ về trước luôn khiến Karik hơi lo bạn mình sẽ có chuyện.

Wowy đi đâu đến Karik còn không biết thì sao mà thí sinh tìm được.

"Chắc nó về rồi, để lát anh gọi cho nó thử, đưa cặp nó cho anh đi để anh đưa nó cho", Karik vừa nói vừa nhận lấy cặp từ tay Night T, hắn cũng bỏ vào trong cánh gà để thay đồ chuẩn bị ra xe.

Đợi cho thí sinh đi hết, Karik cũng vào trong Binz mới biết từ nãy giờ ai cũng đều không biết Wowy đang ở đâu cả. Nghe qua có lẽ đây là lần đầu tiên anh im hơi lặng tiếng đi về trước như vậy, gã lúc đầu cũng tìm anh, thế nhưng hiện tại đến gã còn không biết cứ quan sát để nhìn thấy anh để làm cái gì? Chính Binz còn không hiểu mình.

Binz phủi phủi suy nghĩ đi, chắc có lẽ là muốn tìm người khác nhưng lại nhầm thành Wowy mà thôi.

"Anh tìm anh Wowy à?", Rhymastic như nhìn thấu người anh của mình, kéo gã sang một góc khác ít người hơn rồi hỏi câu khiến gã hơi chột dạ.

"Không, anh tìm Wowy làm gì?", Binz dùng vẻ mặt bình thường nói với Rhym, lòng nghĩ em mình chỉ biết hỏi bậy bạ.

"Em thấy anh có gì muốn nói với anh ấy mà?"

Binz không trả lời, mắt nhìn vào khoảng không vô định như để phớt lờ câu hỏi của Rhym. Nhưng Rhym vẫn thế, cậu hỏi là hỏi vậy thôi chứ trong lòng đã thầm đoán được phần nào thái độ dối lòng của Binz rồi. Ghế Binz và cậu gần nhau, thế nên chỉ một cái liếc mắt nhỏ của Binz sang chỗ Wowy cũng không thể lọt được khỏi tầm mắt của cậu nữa chứ huống hồ chi là suốt buổi quay cậu cứ thấy gã liên tục thở dài nặng nề mỗi khi nhìn sang Wowy, cậu biết cái kiểu Binz hay nắm một tay lại thành nắm đấm, tay còn lại làm thành cái bao chụp lấy nắm đấm ấy mà xoa xoa thì đấy là những lúc Binz đang không phân định được cảm xúc bên trong mình, có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Hành động ấy Binz làm rất ít, nhưng một khi khiến gã phải làm thì 1 là những việc khiến gã cảm thấy khó chịu, 2 là gã đang gặp rắc rối, vấn đề.

Rhym rất tò mò muốn biết cái vết thương trên đầu Wowy có phải có liên quan gì đến người anh này của mình hay không mà lại khiến cả hai người đều giống như muốn che giấu gì đó.

"Thôi, thế anh về đi, khi nào nói chuyện với Wowy rồi thì bảo em", Rhym không muốn hỏi nữa, anh dùng dạng khẳng định chắc như đinh đóng cột để đuổi Binz về.

Binz cũng không mấy quan tâm, bởi lẽ anh hiểu người em của mình luôn tin chắc chắn những thứ nó thấy, nó nghĩ thì nó đều mặc định đấy là sự thật. Gã không nghĩ nhiều, đi thẳng ra ngoài bãi đỗ xe.

Gã không muốn đi nhanh, bãi đậu xe khá rộng nên muốn đi từ từ để cảm nhận rõ từng đợt gió thổi sượt nhẹ nhẹ qua mái đầu được vuốt lên của gã. Những lúc thế này Binz rất dễ rơi vào trầm tư, khoảng thời gian lặng im đến độ chỉ có thể nghe tiếng xào xạc như những tán lá đang giao tiếp với nhau. Êm ả, không vội vàng và dịu nhẹ bởi cái mùi thoang thoảng của những chiếc lá đã sớm khô dưới đất chốc chốc lại bay vào khoang mũi của Binz, thú thật những lúc như thế gã luôn tự ví mình với các cô gái tuổi đôi mươi mà thích mộng mơ ấy, nhưng không, Binz đơn giản chỉ thấy nó quá yên bình mà thôi.

Để mà suy nghĩ, để mà rơi vào hố sâu của sự trầm tư vô tận thì có nhiều chủ đề lắm, thế nhưng đầu gã bây giờ chỉ quanh quẩn cái việc xảy ra giữa gã và Wowy mà thôi. Thú thật rằng gã thấy nó chóng vánh, hôm trước chỉ vừa mới cảm thấy không biết nên trả lời thế nào về lời tỏ tình của Wowy thì 2 ngày sau gã đã giận quá hoá rồ, nói ra một câu mà bất kỳ kẻ nào nghe xong chắc cũng sẽ phản ứng như Wowy, Binz không muốn nói như thế, gã chắc chắn. Gã còn phải thừa nhận rằng đến tận thời điểm hiện tại gã vẫn không biết loại xúc cảm khó tả của mình mỗi khi nhớ đến lời bày tỏ của Wowy là gì. Gã cũng không biết, tại sao sau ngày hôm đó gã luôn có cảm giác muốn nói gì đó với Wowy, tâm can gã không còn cảm thấy giận, cũng không cảm thấy có lỗi, giống như Binz đang lơ lửng giữa vô vàn những rắc rối trong cảm xúc, gã càng không hiểu, tại sao nguyên ngày hôm nay mối bận tâm trong lòng của gã lẫn ánh nhìn mãi chỉ hướng về Wowy.

Thêm nhiều lần nữa, đến Binz còn không biết cảm giác của bản thân đối với Wowy là cái gì.

Bất chợt gã dừng mắt trước một chiếc xe được đậu kế bên xe của Karik, chiếc mercedes màu xanh khá nổi bật trong mắt gã vì chiếc xe ấy là của Wowy. Nhìn chiếc xe, gã tự hỏi chẳng lẽ Wowy vội đến nỗi bỏ cả xe cả đồ lại mà chạy bộ đi hay sao? Ngớ ngẩn thế nhỉ?

Binz thấy kỳ lạ, nhưng cũng nghĩ thoáng rằng có thể Wowy vẫn chưa về mà ở trong nhà vệ sinh nên mọi người chưa kiếm được thôi chứ không gì nghiêm trọng.

Thế nhưng gã không biết, Wowy lên nhầm xe rồi!

"Wy?", Gã hơi nhíu mày lại nhìn Wowy đang ngồi co ro ở hàng ghế sau. Giờ mới nhớ ra lúc vừa nãy gã quên mất phải khoá xe lại.

Binz nhìn lên anh chàng tài xế riêng của mình đang ngồi ở ghế lái, dùng vẻ mặt chấm hỏi với anh ta.

"Em nghĩ anh ấy là bạn của anh tại vì từ lúc lên xe anh ấy chẳng nói câu nào hết, à không, lúc đầu anh ấy có gọi nhầm tên em thành ai đó", người tài xế kể lại.

"Anh không, anh không nói cho ai biết tên của em", gã và người tài xế đều có mấy dấu chấm hỏi nhảy loạn xạ trên đầu, chẳng hiểu sao Wowy có thể nhầm xe được.

Binz im lặng hồi lâu để quan sát người đàn ông trước mặt, sao mà thấy kỳ lạ quá. Dường như hơi thở của Wowy rất gấp gáp và nặng nề, bằng chứng là lồng ngực của anh cứ lên xuống khá mạnh mẽ, dồn dập, xem chừng như rất khó để hô hấp. Cơ thể anh ngồi không còn tí sức sống nhưng vẫn thấy được anh run rẩy liên hồi, hai tay dồn sâu vào túi áo hết mức có thể nhưng đôi môi vẫn tím tái cả lại trông như lạnh lắm, người tài xế kia nói anh ta không hề mở máy lạnh nhưng Wowy cứ giữ tình trạng như thế từ nãy đến giờ. Binz nghĩ Wowy bị cảm lạnh, thế nhưng gã đã phải nghệch mặt ra khi đảo mắt lên gương mặt xanh xao, trán chảy mồ hôi liên tục làm ướt một ít vào dải băng quấn trên đầu.

Gã gãi đầu, chẳng biết nên làm gì với con người đang lâm vào tình trạng tồi tệ mà không thể phân biệt được xe mình với xe người ta. Nhìn Wowy cứ ngồi đấy, mắt nhắm nghiền trông mê man, có lẽ bây giờ anh ta không còn biết trời đất xung quanh là cái gì nữa rồi.

Đột ngột điện thoại đặt kế bên Wowy vang lên, nhìn vào thì người gọi đến là người bạn thân Karik của anh nên gã chắc chắn đó là điện thoại của Wowy. Gã để nó reo chuông hồi lâu, không biết nên nghe hay nên tắt. Nếu nghe thì nói gì bây giờ?

Đầu dây bên kia thấy quá lâu không ai bắt máy liền dập máy ngang, đây là lần đầu tiên Karik không liên lạc được với Wowy nên hắn có phần hơi lo lắng. Vội vàng nhắn tin liên tục vào messenger cho anh.

'Về trước rồi hả? Sao không nghe máy tao?'

Binz cầm điện thoại của Wowy lên, đầu nghĩ thừa một câu là tại sao máy của Wowy không có khoá bảo mật màn hình? Thế nên gã tự tiện mò vào trong messenger của anh, không có ý định sẽ đọc trộm tin nhắn mà chỉ định giúp Wowy trả lời hộ cho người anh em bên kia.

Nhưng gã nên nói gì bây giờ?

"Tch...", Gã chép miệng, nhìn sang Wowy vẫn còn đang không biết mê hay tỉnh.

Thú thật thì nếu muốn gã chỉ cần nhấc máy nghe cuộc điện thoại vừa nãy của Karik và nói rằng Wowy đang ở trên xe của mình thì Karik sẽ ra đón bạn ngay, thế nhưng chẳng hiểu sao gã cứ đắn đo mãi, lưỡng lự không biết có nên để Karik đưa Wowy về hay không. Càng nhìn Wowy, càng vò đầu bứt tóc, càng nghiêng về ý nghĩ sẽ tự đưa Wowy về nhà hơn.

Gã lấy tự lí do để bao biện cái suy nghĩ ấy của bản thân là bây giờ gã cũng đang mệt, không đủ kiên nhẫn để chờ Karik ra tới nơi, dù sao đùn đẩy người đang bị sốt thì cũng tội lắm.

'Huy về trước rồi, Khoa đừng lo', gã theo dòng suy nghĩ của mình, tay type vài câu rồi gửi lại cho Karik.

Gửi xong, gã chui vào xe để tài xế lái đi khỏi bãi đỗ.
                                   ---------------
"Binz hả?", Karik vừa nhận được tin nhắn, hơi đực mặt ra vì cách nhắn tin của Wowy hôm nay sao giống Binz quá, lịch sự hơn hẳn.

Rhymastic đứng kế bên cũng đọc lỏm được tin nhắn, cậu vỗ vai Karik vài cái rồi cười cười ẩn ý.

"Anh Wowy chắc là ngoại lệ duy nhất rồi đấy"

Ý nói bóng nói gió "nhà anh Binz hôm nay lại có thêm người".
                                    ----------------
Ngồi trong xe tắt hết đèn vì Binz cảm thấy đi xe mở đèn rất chói mắt dù là ở ghế tài xế hay hàng ghế sau, gã đều không thích bật. Nhưng hôm nay không những tắt đèn mà còn tắt cả điều hoà trong xe, nó khiến gã chẳng thoải mái tí nào và phải mở cửa sổ ra một ít, bắt buộc phải chịu nóng vì có người bệnh ngồi kế bên.

Binz mở 2 cúc áo ra để đỡ bí bách liền vô tình đụng cùi chỏ vào vai Wowy. Gã thì đang nóng muốn điên lên được mà cái người đàn ông kế bên cứ không ngừng run lẩy bẩy vì lạnh, đã thế còn đổ mồ hôi đầy trên trán khiến Binz không biết thật sự nhiệt độ cơ thể hiện tại của Wowy là như thế nào. Binz ngóc đầu dậy, gã đặt tay mình lên trán Wowy để kiểm tra. Da anh lạnh toát, đúng nghĩa của chữ rất lạnh.

Để mà nói thì lúc nãy ở trường quay gã đã thấy Wowy có dấu hiệu kỳ lạ rồi. Gã biết Wowy cận đến 5 độ và nếu không có mắt kính thì rất khó để di chuyển nhưng đấy là khó thôi chứ không phải là dạng té từ trên ghế xuống rồi đập trán xuống đất như Wowy, nó giống dấu hiệu của người bị chóng mặt hơn là cận. Xuyên suốt buổi quay Wowy rất ít nói, ít cười và ít khi làm trò, đặc biệt là ít ăn, ai trong trường quay cũng biết cặp bạn thân RikWy bữa quay nào cũng ăn liên hồi không ngừng nghỉ mà hôm nay chỉ mỗi Karik là ăn nhiều, cả gương mặt mệt mỏi cố giữ tỉnh táo của Wowy cũng khiến gã để ý nữa. Nhìn thế chắc là bệnh thật rồi.

Binz chăm chú nhìn Wowy, trông vẫn còn mê man lắm.

Đột nhiên Wowy cựa mình đôi chút, tay anh yếu ớt nhấc lên kéo chiếc áo khoác phao ngoài thấp xuống vai, định bỏ cả ra luôn thì gã chụp tay anh, kéo áo khoác lên. Tay Wowy bị gã chộp rất nhẹ nhàng, kéo ra khỏi áo rất dễ bởi anh chẳng có tí sức nào mà để mặc gã cầm tay mình xìu luôn.

"Thôi mà Rik, tao nóng", giọng Wowy khản đặc, lực để nói như nghẹn lại ở giữa cổ họng, giống như nói mà không có ý định để gã nghe vậy.

Binz áp sát tai vào môi anh để nghe rõ anh nói gì, gã nghe loáng thoáng Wowy kêu nóng, nhưng tay gã nắm tay anh vẫn thấy nó run không ngừng thì nóng là nóng cái nỗi gì?

"Em, tăng tốc tí đi", nhận thấy thân nhiệt Wowy lúc lên lúc xuống, lúc lạnh lúc nóng, nếu để ngồi mãi chắc Wowy sẽ đuối đến ngất luôn mất, gã liền hối thúc tài xế lái về thật nhanh.

Dù rằng gã có thói quen thích ngắm khung cảnh đèn đường trải dọc về nhà mình sau mỗi buổi đi quay về mệt mỏi.
                                -----------------
1 giờ sáng, gã từ phòng tắm bước ra với cái đầu phủ khăn đang lau khô tóc. Hôm nay là ngoại lệ đặc biệt khiến gã phải tắm khuya như thế này dù là về tới nhà vào 23h. Gã xuống nhà bếp lấy đại chai nước lạnh trong tủ ực một hơi hết nửa chai, bây giờ gã mới thật sự cảm thấy mát mẻ từ bên trong lẫn bên ngoài đây. Hôm nay trời quá nóng.

Mà cũng chẳng biết phải trời nóng hay không hay là vì cả trên xe lẫn về nhà gã đều không cho phép bản thân mình mở máy lạnh nên mới thấy nóng khủng khiếp, Binz không biết tại sao mình lại không được mở máy lạnh chỉ vì Wowy đang sốt, Wowy sốt chứ có phải gã đâu mà không được mở? Từ lúc về đến nhà gã mới bắt đầu suy nghĩ rằng không biết quyết định mình đưa Wowy về nhà là đúng hay là sai.

Gã nhớ rõ lúc vừa về đến nhà, Wowy mệt đến mức không nhìn rõ trước mặt mình là ai, nhận nhầm giọng gã thành Karik, vừa vào đến phòng khách là dáng đi loạng choạng ngã phải 3, 4 lần. Khó khăn lắm mới lên được trên lầu thì lại tưởng toilet là phòng ngủ mà đi thẳng một mạch vào trong, nếu không nhờ Binz kéo lại và ném thẳng anh lên trên giường thì chắc Wowy nằm luôn trong bồn tắm mà ngủ. Nhớ lại làm cho gã tủm tỉm cười nhưng chẳng biết là cười vì dáng vẻ mất phong độ của Wowy lúc bệnh hay là do muốn cười nữa.

Binz tắt hết đèn trong nhà, quay ngược lại lên lầu thấy Wowy vùi mặt vào chiếc gối ôm của gã mà ngủ say sưa. Lúc này Binz hơi bối rối, dù nhà gã rộng thật nhưng suy cho cũng thì cũng chỉ có mỗi một cái phòng để ngủ mà thôi, bởi trước giờ gã toàn ở một mình, có bạn bè đến chơi thì cũng chẳng ngủ lại nên không mất công làm phòng ngủ cho khách, Wowy là người duy nhất gã đưa về nhà và ngủ lại, thế nhưng rồi Binz ngủ ở đâu? Vốn chuyện hai người đàn ông ngủ chung thì cũng bình thường, nhưng một người đàn ông ngủ cùng với một người đàn ông thích mình mà lại còn vừa mới xảy ra mâu thuẫn nữa thì...?

"Giường rộng mà, giữ khoảng cách chắc được", không quá khó để gã đưa ra quyết định ngay sau đó, chiếc giường của Binz rộng lắm, do vì gã không thích cảm giác lăn qua bên này là thấy hết một khoảng giường, lăn qua bên kia là hết một khoảng nữa nên gã quyết định sắm một chiếc giường rộng để nằm cho thoải mái, dù rằng thông thường gã chỉ ngủ một mình và không có tật ngủ xấu.

Binz lấy thêm lí do để bao biện cho việc ngủ cùng của mình đó là Wowy đang bị bệnh, cần người túc trực ở bên suốt đêm để theo dõi tình hình nên mới ngủ cùng, hơn hết mọi lí do thì đây là nhà của gã, tại sao gã phải kiếm chỗ khác ngủ và nhường giường của mình cho Wowy? Binz không thích.

Gã chọn cho mình một góc cách Wowy khoảng 1, 2m, Binz giờ cũng mệt rã rời cả rồi nên cứ ngỡ là nằm xuống thì sẽ vào giấc ngủ luôn. Thế nhưng gã cứ mở mắt thao láo, hết nhìn trần nhà rồi lại xem điện thoại, không tài nào vào giấc được dù cơn buồn ngủ vẫn còn đấy.

Binz xoay người, vô tình xoay qua hướng Wowy đang nằm, mặt Wowy hướng lên trần nhà, hơi thở cứ đều đều, nhẹ nhàng hơn lúc nãy mà ngủ trông rất bình yên.

Không gian tĩnh lặng, có người bắt đầu rơi vào suy tư.

Con người ta, dù ngoan ngoãn, có tính cách nhường nhịn đến cỡ nào thì sâu bên trong họ vẫn có cái cứng đầu len lỏi, dù có là người tử tế đến mức nào, thì khi có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc và xảy ra trước mặt của họ, vượt quá mức giới hạn chịu đựng thì sẽ luôn có một cái che đi đôi mắt của họ ngay lúc đó, đó là "sự tức giận", người ta nói, con người có thể giết chết nhau bằng ngôn từ, bằng lời nói, sự tức giận làm lu mờ đôi mắt, khi bị dồn đến đỉnh điểm của sự bộc phát, chỉ muốn kiếm một từ ngữ nào đó để thể hiện sự tức giận của mình nhưng cũng vô tình là một thứ từ ngữ nặng nề đâm thẳng vào lõi tâm can của người ta, sự tức giận là khi, chúng ta nói điều gì đó để có thể thấy biểu hiện đau khổ của họ, dù rằng điều mình vừa nói ra có phải là điều mình thật lòng muốn nói hay không thì trước mắt, chúng ta đã khiến đối phương phải sống một khoảng thời gian dài để vấn vương mãi về những gì ta đã nói, đó là tác dụng của sự tức giận mà bất kỳ ai cũng đã phải trải qua một lần rồi. Chỉ khi bình tĩnh lại, ta mới ngẫm được về những thứ như "sự hối hận" chứ trong lúc xúc cảm trào dâng, ta chỉ thấy được mỗi bản thân chúng ta mà thôi.

Binz nghĩ được điều ấy, bởi lẽ dạo gần đây đầu gã cứ luôn quanh quẩn mãi về câu chuyện đã xảy ra với Wowy. Vào cái hôm gặp nhau ở phòng tập, chính gã là người đã dồn hết sự chịu đựng trong bao ngày gã phải đối mặt với những lời nói không hay trên mạng xã hội lên tinh thần của Wowy, thực chất trong lòng gã không giận hờn gì anh, chỉ là ngày hôm đó Wowy xuống nước không đúng lúc, còn gã thì xổ hết những gì tiêu cực nhất về thứ tình cảm mà Wowy dành cho gã đập thẳng vào thính giác của anh. Người ta hay gọi là "giận cá chém thớt". Khi nói xong những lời tồi tệ, nhìn vào nét mặt sượng trân của Wowy gã rất muốn tự sỉ vả mình một tiếng vì đến gã còn chẳng biết gã vừa phát ngôn ra cái loại từ ngữ gì, nếu đặt trường hợp là gã thì chắc gã cũng sẽ dùng nắm đấm thay cho lời nói như Wowy. Khi đẩy Wowy vào góc tường, cái tôi của gã lại trỗi dậy và chống lại cái ý nghĩ "sẽ chỉ kiềm Wowy lại thôi", gã thậm chí không thể khống chế được lực tay của mình mà dồn hết sức vào cú đập đầu ấy, đến lúc hoàn hồn lại thì gã đã bị Touliver kéo xuống dưới cách ly khỏi Wowy rồi. Sau đấy khi team Wowy tập xong, gã đã lấy lại được bình tĩnh để rời khỏi ghế, lúc này những vết máu đã được các học trò team Binz xin giấy lau sạch hết cả rồi nên gã không biết Wowy bị thương, phần thầy thì nhìn quanh phòng nhưng lại chẳng thấy Wowy đâu. Đến cuối cùng anh quay lại đón các học trò của mình với cái đầu quấn băng gạc dày cộm thì gã mới biết Wowy bị chấn thương.

Binz là mẫu người không hay để ý đến cảm xúc của người khác lắm, nhưng với Wowy thì lần này gã đặc biệt chú ý đến có phải do gã mà tinh thần Wowy mới đi xuống đến mức đổ bệnh như này hay không.

Bởi thế, kẻ nào dính vào tình yêu rồi cũng luôn tự làm khổ bản thân mình, Binz nghĩ vậy.

Mà nghĩ cũng hay, một người chưa từng chăm người bệnh lại đưa người bệnh về nhà để chăm. Nhớ lại khi nãy vừa quăng được Wowy lên giường, gã mệt mỏi ngồi kế bên chỗ Wowy nằm rồi thở hồng hộc không ra hơi, gã nhìn tới nhìn lui khắp trên người Wowy cũng không biết nên làm gì tiếp theo cho anh đỡ sốt. Binz nghĩ trước tiên phải cởi bộ đồ nóng nực của anh ra trước đã rồi sau đó mới tính tiếp, gã cởi chiếc áo phao vừa dày vừa nặng với màu xanh chói mắt bên ngoài ra, chạm tay vào lưng Wowy thì chiếc áo len xanh bên trong của anh ướt đẫm mồ hôi, áo len dày cỡ nào mà còn ướt như thế thì đủ hiểu lúc cởi hết ra còn như nào nữa? Wowy hơi cựa người để nằm thẳng ra, tìm kiếm lại cái hơi lạnh dễ chịu từ tay Binz mà áp vào trong hõm cổ, nhưng Binz cảm thấy cơ thể Wowy vẫn rất lạnh, bên trong lại chảy mồ hôi như tắm gã liền chắc chắn thân nhiệt Wowy rất có vấn đề. Gã bỏ nốt chiếc mũ xanh lá Wowy đội trên đầu ra, nhăn mặt vì băng gạc cũng bị ướt mồ hôi một chút, hết cách, gã đành hỏi xem người tài xế lái xe của mình biết quấn băng không để giúp gã quấn lên đầu Wowy cuộn băng mới. Thay cho Wowy bộ quần đùi áo thun trắng bạch của mình, lau sơ sơ qua mặt rồi đắp khăn ấm lên trán cho anh, tưởng đã xong nhưng Wowy cứ giữ tay có hơi lạnh của gã ở lại mãi, đó là lý do vì sao đến 1 giờ sáng gã mới được đi tắm.

Binz chạm tay lên miếng băng gạc trên đầu Wowy, gã đã xem qua vết thương lúc tháo băng cũ ra để quấn băng mới, nó là một vết thương không lớn nhưng cũng không nhẹ, có vẻ như đang trong thời gian lành lại, nhưng gã chắc với vết thương đấy thế nào cũng sẽ để lại một vết xẹo mờ mờ.

Gã tự hỏi nếu lúc tỉnh dậy khỏi cơn mê man và biết mình lên nhầm xe, được gã đưa về tận nhà, ngủ cùng giường thì biểu cảm của Wowy sẽ ra sao nhỉ? Dù sao để từ bỏ sự yêu mến với một người nào đó thì mất khá nhiều thời gian.

Nghĩ vẩn vơ hồi lâu, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tìm đến gã, luồng lách qua từng dây thần kinh đang căng thẳng và bộ não cần sự nghỉ ngơi. Binz cũng chẳng cố căng mắt ra làm gì, gã ném thẳng những suy tư từ nãy giờ vào trong vô tận, nhường chỗ cho những giấc chiêm bao chẳng biết sẽ đẹp hay vô vị sắp tới.
                                      ---------------
Có thứ gì đó len lỏi trong từng nội tạng của anh, một loại cảm giác khiến cơ thể anh lẩy bẩy, đóng băng cả ruột gan như đang bị ngâm trong thau nước đá lớn. Thế nhưng lại say sẩm mặt mày, đầu óc mông lung, không phân định được đâu là đất đâu là trời, kiệt quệ sức lực.

Bỗng nhiên anh có cảm giác như đang ngồi trên xe chạy với tốc độ như bay, qua vài đoạn rung lắc dữ dội, thế nhưng Wowy vẫn mê man không mở mắt ra nổi, anh chỉ có thể lờ mờ cảm nhận đầu mình đã bị đập vào vai của ai đó một cái nhẹ, người đó giữ đầu anh lại để anh dựa hẳn lên vai, chốc chốc Wowy còn nghe loáng thoáng tiếng 2 người đàn ông nói chuyện với nhau, nhưng tai anh cứ ù ù, lấn át cả tiếng nói. Phần quá mệt để mà để ý xem hai người đang nói chuyện là ai.

Có vẻ như có một ai đó đã chăm sóc cho anh, là Karik phải không nhỉ?

"Huy, dậy chưa?", Binz lay nhẹ người anh, nói nhỏ đủ để 2 người nghe.

Wowy lờ mờ mở mắt, cảm giác đầu tiên của anh vẫn là mệt, rất mệt, đôi mắt cứ muốn cụp xuống mãi như không cho anh có ý định tỉnh dậy. Thứ hai là hình như người vừa kêu anh dậy đang dán miếng gì đó siêu mát lạnh lên trán của anh, nó khiến anh hơi giật người một xíu vì độ lạnh.

Anh vẫn chưa nhận ra được người trước mặt là ai, cố chau mày lại để nhìn xem mình đang ở đâu. Nhìn rõ mọi thứ rồi anh mới thấy đây là một căn phòng khá đẹp, dĩ nhiên không phải phòng của anh, đặc biệt ấn tượng nhất thứ anh nhìn thấy đầu tiên chắc là tấm rèm cửa của cái cửa sổ bự tổ chảng trong phòng màu hồng nhạt. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm chắn yếu ớt ấy chiếu thẳng vào một khoảng giường phủ gra màu trắng mà anh đang nằm.

Wowy lại quay sang người đàn ông vừa gọi anh dậy, trơ mắt nhìn hồi lâu mới bất ngờ nhận ra đấy là Binz. Anh bật dậy, một cảm giác choáng váng với những mảng màu đen thuắt ẩn thuắt hiện trước mắt khiến anh nhăn mặt, nhắm nghiền mắt lại.

"Sao vậy?", Gã hỏi anh, hơi cúi thấp đầu xuống để nhìn Wowy.

"Đan hả?", Wowy chẳng hiểu mình vừa hỏi cái gì, thật ra cái chính anh định hỏi là tại sao anh lại ở nhà gã mà thôi.

Nhớ lại cái hôm vừa kết thúc buổi quay tại chương trình, anh đã bỏ đi ngay khi Trấn Thành vừa dứt câu chào xong, lúc đó đầu anh rất đau, mắt anh thì mờ đục những mảng sương vì không có kính, phần vì chẳng còn mấy tỉnh táo, bước chân cũng chân này đá chân kia. Anh cố nhớ xem xe mình để ở đâu, rõ ràng là anh đã lên xe và người tài xế cũng đã chở anh về rồi không phải sao? Sao bây giờ lại ở nhà Binz như thế này?

Chỉ có điều, anh đâu biết ngày hôm đó tài xế của anh phải tự lái xe về sau khi đi tìm anh 7749 vòng nhưng không thấy, còn trợ lý thì gọi cho anh mấy mươi cuộc gọi nhỡ nhưng nhận lại chỉ là tiếng thuê bao. Cả hai người họ đều không biết anh đã đi lên nhầm xe và được Binz đưa về nhà luôn rồi.

"Ra ăn cháo trước đi đã", gã đứng dậy đi ngay khi vừa nói xong, ra ngoài ngồi chờ Wowy chuẩn bị ra ăn cháo.

Wowy vẫn chẳng hiểu gì cả, anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa, diện tích căn phòng lớn hơn ở nhà anh rất nhiều, căn phòng của anh chỉ là vừa đủ, còn chỗ này cảm tưởng như nhét 4 5 người vô là vẫn còn dư chỗ để nằm luôn ấy. Anh lờ đờ bước vào nhà tắm, đi vẫn còn rất nặng nề chứ chẳng khá khẩm gì hơn.

Tạm thời quên mâu thuẫn vừa rồi đi, cái quan trọng khiến anh suy nghĩ nhất bây giờ là tại sao Binz lại nấu cháo cho anh ăn? Hai tô cháo được đặt ngay ngắn trên bàn, gã hình như vẫn chưa động muỗng đến, chắc để chờ anh ra ăn cùng.

"Đan nấu hả?", Wowy đứng ngẩn người hồi lâu mới tiến lại bàn ngồi. Mùi cháo nấm nhanh chóng lấp đầy cả khoang mũi anh rồi truyền sự kích thích ấy xuống bụng.

Binz vẫn chưa động đậy gì, cũng không trả lời, giương mắt nhìn biểu cảm của Wowy vừa nếm thử miếng cháo. Anh gấp gáp đến mức chưa kịp thổi đã đưa luôn muỗng cháo vào mồm, cái nóng bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào lưỡi của anh, Wowy nhăn mặt, anh cố nén cái nóng vào rồi vội vàng nuốt xuống. Tấm tắc nhận xét một chữ ngon.

"Vừa miệng không?", Gã hỏi, tay bắt đầu cầm muỗng lên ăn.

"Ngon, mà nóng quá"

Giọng anh vẫn có vẻ yếu và khản đặc, nói vẫn phải dùng sức nhưng bù lại không mấy mệt mỏi như hôm đi quay. Wowy nhớ ra điều gì đó, anh ngước lên hỏi Binz tại sao anh lại ở nhà của gã.

"Huy không biết cũng được", gã vẫn cắm mặt vào cái điện thoại, vừa ăn vừa nói.

Tại sao? Tại vì nếu biết được lí do gã chắc chắn Wowy sẽ bỏ về luôn vì quá xấu hổ.

"Không, Huy muốn nghe mà", Anh vẫn nằng nặc muốn biết lí do.

Hết cách, gã bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn thẳng vào mắt Wowy. Bắt đầu kể lại tường tận ngày hôm đó anh lên nhầm xe như thế nào, hành xác gã ra làm sao. Thế nhưng vẫn có vài đoạn bị gã lược bỏ bớt ra khỏi câu chuyện vì gã cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói.

Wowy nghe đến việc mình lên nhầm xe gương mặt liền đỏ bưng bừng lên như quả pháo sắp nổ đến nơi, ở gần còn có thể cảm nhận được hơi nóng đến mức rát bỏng da mặt của Wowy. Anh ngừng ăn, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống hết mức như sắp gục hẳn xuống bàn vậy. Anh rất ngại, đã bảo sẽ không thích người ta nữa mà bây giờ chính mình là người để người ta chăm sóc cái bệnh của mình, trách sao hành động của Binz lại dứt khoát như thế khiến anh xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Huy- Huy xin lỗi Đan, Huy sẽ làm gì đó để cảm ơn Đan", anh nói lắp bắp, giả đò đẩy đẩy cặp kính không phải kính cận trên mắt để che giấu sự ngại ngùng.

"Làm gì?", Gã cười nhẹ, cố tình thấp đầu xuống bằng với Wowy để nhìn anh.

Gã phải công nhận là Wowy bề ngoài rất gai góc, bặm trợn nhìn rất là ngầu và dữ tợn, ai mà không tiếp xúc qua với Wowy chắc cũng đều có chung một suy nghĩ là "sao cái gã này giống giang hồ quá", thế nhưng tiếp xúc qua rồi, nói chuyện với anh rồi thì mới nhìn được những mặt khác của con người Wowy, hoàn toàn đi ngược lại với vẻ ngoài xù xì ấy. Binz đã ấn tượng với tính cách hay đùa giỡn và hay cười của Wowy, hầu như trong trường quay anh luôn là tâm điểm của những sự hài hước, luôn làm những anh em xung quanh cười ngay từ lần đầu gặp mặt, là ngày đầu tiên gặp mặt giao lưu của Rap Việt mùa 1, gã vẫn còn nhớ hình như vào ngày đầu tiên ấy Wowy đã trình diễn màn leo cầu thang không cần dùng tay cho mọi người xem và kết quả là anh ngã trầy tay dưới đất. Nhiều lúc gã không biết nên cười hay nên bực với những lúc mà Wowy giỡn quá nhiều, thế nhưng Binz đặc biệt thích thú với cái tính hay ngại của Wowy, gã nhớ cái hôm mà Wowy bị ngã trầy tay ấy ngay sau đó cả trường quay được một tràng cười lớn rồi trêu ghẹo anh, anh đứng dậy cười cười với vành tai đỏ tía lên, giấu cái ngại ngùng bằng nụ cười và cúi thấp đầu xuống.

Gã phải thú nhận rằng với một người con trai thì tính cách đấy khá đáng yêu.

"Để trước khi về Huy làm việc nhà cho Đan nha? Hay Đan muốn đi ăn cơm?"

"Định về luôn à?", Gã ngóc đầu dậy, không trêu ghẹo Wowy nữa.

"Ừ, Huy cũng đỡ sốt rồi mà"

Đúng là vậy thật, Wowy chỉ còn hơi có dấu hiệu nhẹ của kiệt sức thôi chứ không còn nặng như lúc ban đầu nên việc anh không muốn ở lại để làm phiền Binz nữa cũng là điều hiển nhiên. Binz cũng gật gù, chẳng biết có nên đồng ý hay không mà sao gã đột nhiên kỳ lạ quá. Gã không muốn để Wowy đi về.

"Ở lại cũng không sao", Binz nói với Wowy không đầu không đuôi, ý nói Wowy có thể ở lại nếu muốn.

Anh hơi ngẩn người vì lời nói của Binz, anh đã nghĩ gã sẽ đồng ý để anh về ngay chứ? Hay thật sự muốn giữ anh ở lại để làm việc nhà đây?

Trong Wowy đột nhiên lại có cảm giác màu hồng len lỏi quấn nhẹ nhàng lấy trái tim anh, dù là Binz chẳng làm gì cả nhưng đủ khiến cảm xúc của anh trở nên lâng lâng, kiểu như, hạnh phúc, nhỉ?

Thế nhưng cảm giác đó mau chóng bị dập tắt khi lời phỉ báng ngày hôm ấy của Binz ùa về trong tâm trí anh. Nó vẫn còn đọng lại đó trong đầu, anh chắc chắn mãi mãi sẽ không có chuyện Binz cho mình tí cơ hội nào khi chính gã đã nói ra điều đó.

Vậy anh ở lại đây làm gì? Chỉ làm cho con tim vương vấn về Binz suốt thôi.

Nhìn Wowy đột nhiên im lặng và trầm tư, gã biết Wowy đang nghĩ về gì. Chính Binz còn không hiểu tại sao không muốn để Wowy về nữa kia mà.

"Đan này", Wowy lên tiếng trước, vẫn trạng thái ấy mà xoá tan bầu không khí im lặng của cả đi.

"Sao?"

"Đan có thích Huy không?"

Binz sững người vì câu hỏi bất thình lình này của Wowy. Gã nhìn chằm chằm vào Wowy, chẳng hiểu tại sao lại có gan liều lĩnh mà tỏ tình lại lần thứ 2 như thế. Binz bỏ tô cháo, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế, không quên cầm theo chiếc áo khoác được vắt vẻo phía sau.

"Ăn xong rồi thì Huy cứ về đi, không cần làm gì đâu", nói xong gã đi thẳng ra cửa.

Wowy không đáp lại, anh im lặng để gã bỏ đi, dù sao thì với vết thương còn trên đầu đây anh đã ít nhiều gì đoán được phản ứng của Binz rồi. Chỉ là anh muốn hỏi lại lần nữa để chắc chắn lại suy nghĩ ảo tưởng của mình mà thôi. Thế nhưng biết được rồi chẳng hiểu sao khoé mắt anh cứ cay cay thế nào.

Binz đi ra đến cửa, gã đột nhiên ngoái đầu lại nhìn người đàn ông đang bất động kia. Ánh mắt Wowy chứa đầy sự u buồn khác với lúc nãy vừa ngủ dậy. Binz hơi đắn đo, thú thật rằng sâu bên trong gã vẫn còn có một cảm giác gì đó nó khác lạ lắm, chỉ nhỏ thôi, nó không mãnh liệt nhưng cũng đủ khiến cho hai từ "không thích" của gã không dễ dàng thoát ra khỏi miệng được. Nó rất giống với lúc Wowy tỏ tình gã lần đầu tiên.

Binz không nghĩ nữa, gã đi thẳng ra ngoài xe, trực tiếp lái đi khỏi sân.

Wowy vẫn ngồi đấy với mớ suy nghĩ viển vông trong đầu. Lại một lần nữa, Wowy được nếm trải vị đắng trong lòng mình.
                                     ----------------
Binz lái xe vòng vòng không biết nên đi đâu ở ngoài đường. Gã cứ liên tục nghĩ đến câu hỏi của Wowy khi nãy, Binz biết hiện tại Wowy đang rơi rất sâu trong một vực thẳm vô định của sự thất vọng, thế nhưng gã cũng không kém, gã không hiểu vì lí do gì mà hai chữ "từ chối" mỗi lần định nói ra nó lại nghẹn ứ lại ở cổ họng, thêm nữa mỗi lúc như thế những hình ảnh của Wowy rất hay quanh quẩn trong đầu Binz.

Gã đã từng xem qua một bộ phim tình cảm có màu sắc mang hơi hướng drama và tình yêu đơn phương. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là đôi bạn thân, cô gái yêu thầm chàng trai nhưng vì một mâu thuẫn mà tình bạn của cả hai bị chia rẽ, một khoảng thời gian sau chàng trai muốn làm lành lại với cô gái nhưng khi cả hai đứng trước sân chàng trai lại nhận được lời tỏ tình từ cô. Chàng trai đã không nói gì và bỏ đi, để lại cô gái bé nhỏ với hai hàng lệ. Sau đó cô ấy quyết định không thích chàng trai nữa, không đặt mình vào vị thế trao cho chàng trai ấy tình yêu nữa mà giữa hai người vẫn chỉ là bạn thân, nhưng trớ trêu thay, chàng trai từ đầu đến cuối chỉ luôn tự lừa dối cảm xúc của mình mà không nhận ra anh vốn đã yêu cô từ lâu, chỉ đến lúc anh không còn nhận được tình cảm từ phía cô nữa thì anh mới nhận ra mình đã thích cô rồi.

Kết phim, họ chẳng thuộc về nhau, bởi những kẻ luôn che giấu cảm xúc thật của mình bằng cách ngụy biện cho rằng đấy là "trùng hợp" chứ không phải "tình yêu" thì có giác ngộ cũng là lúc đối phương chẳng còn tình cảm với mình nữa.

Khoảnh khắc kết thúc bộ phim đấy gã chả có tí ấn tượng nào cả, bởi đây là một dạng phim tình cảm đại trà chứ không mới mẻ gì để gã lưu đọng lại trong tâm trí. Bây giờ ngẫm lại, sao gã thấy có vài chi tiết giống với gã và anh quá.

Chẳng có kẻ nào không yêu mà lại không thể dứt khoát từ chối lời tỏ tình, không có kẻ nào không thương mà lại muốn đưa người ta về nhà để chăm sóc bệnh tình cả. Lau người, đắp khăn, nấu cháo, chăm sóc tận tụy như người nhà đối với nhau, gã đã luôn tự nhủ rằng "đấy là chăm sóc người bệnh thôi", thế nhưng cái cảm giác nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản không chút cảnh giác nào của Wowy khi ngủ đến lúc gã thiếp đi luôn thì chẳng thể nào gã quên được cả.

Binz nhìn qua kiếng chiếu ra ghế phía sau, điện thoại của Wowy vẫn còn ở đấy, cái hôm mà gã đưa Wowy về nhà hình như vẫn chưa giao lại điện thoại cho anh. Binz tấp vào lề, gã vô thức chồm ra phía sau lấy điện thoại của anh mở lên xem. Ai bảo Wowy không cài mật khẩu điện thoại làm gì? Nên gã cứ thế mà mở vào hình ảnh để xem thôi.

Phải công nhận máy Wowy rất nhiều ảnh, nhiều ảnh đẹp còn nhiều ảnh thì trời ơi đất hỡi lắm. Ví dụ như cái ảnh Wowy bị người bạn thân Karik chụp dìm kéo vai áo xuống này, hay bức anh ta đội con bạch tuộc to tướng trên đầu này, bức anh ta gặm mỏ nhau với con Lucky trông ngớ ngẩn và buồn cười nhất. Gã ngồi cười gần 10, 15p trên xe vì những bức ảnh như thế, lâu lâu kéo trúng bức nào đẹp đẹp thì gã chỉ thầm gật đầu cảm thán.

Lướt một hồi gã liền lướt trúng một bức được Wowy cho vào mục riêng biệt. Đấy là bức ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở chương trình rap Việt, gã còn nhớ Wowy mặc một cái áo phông oversized có chữ "con chó" to tướng trước ngực, với chiếc quần jean màu xanh rách 1 bên gối. Lúc đấy tóc Wowy chưa được dày như bây giờ, rất ít tóc hay nói thẳng ra là đầu trọc, đầu đinh. Trong hình là gã đang nằm trên một hàng ghế để ngủ, còn Wowy thì đang cười nhe răng và dùng hai ngón tay chỉ vào gã, Binz nhớ là ngày hôm đấy các anh em có lịch quay rất nhiều, gã là người đuối nhất nên vừa đến trường quay là xin phép mọi người có một giấc ngủ tầm 40, 45p trước khi quay luôn. Gã đoán bức này là được Karik chụp, đôi bạn thân này lúc nào cũng thích dìm hàng người khác như thế.

Xem ảnh xong, gã đột nhiên bỏ điện thoại xuống, ngửa cổ ra sau rồi lấy tay đặt lên trán.

Bây giờ gã đã biết, câu trả lời cho lời tỏ tình của Wowy là gì rồi.

"Về thôi", gã ngồi dậy, di chuyển xe quay đầu lại chạy thẳng về phía nhà.

Gã chỉ mới đi có mấy phút thôi, hy vọng Wowy vẫn chưa về.
                                  ----------------
Binz lái xe vào sân, từ ngoài cổng đi vào đã thấy Wowy đi khắp nhà tìm cái gì đó, hình như vẫn chưa biết gã đã về. Binz dừng chân ở ngoài cửa quan sát một chút, thấy Wowy cứ đứng gãi đầu rồi nhăn mặt mãi.

Gã đi vào trong, Wowy hơi giật mình vì gã xuất hiện bất thình lình. Anh và gã chạm mắt nhau, gã có thể nhìn thấu được tâm can Wowy đang chất chứa nhiều suy nghĩ chỉ qua đôi mắt.

"Đ-Đan thấy điện thoại của Huy không?", Wowy vội quay đi, lên tiếng hỏi gã.

Ra là đang tìm điện thoại, mất từ hôm nào tới giờ mà bây giờ mới kiếm.

Nghĩ lại thì có lẽ anh kiếm điện thoại để gọi tài xế hoặc bạn thân đến để rước về chứ đâu có xe đâu mà về. Chuyện vừa xảy ra giữa Wowy và gã nữa chắc anh cũng không tiện nhờ gã chở về nên mới đi vòng vòng tìm điện thoại.

"Đây", gã lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa cho Wowy.

"Cảm ơn"

Wowy nhận lấy rồi chỉ lẳng lặng đi tới đi lui, nhìn cử chỉ tay chắc đang bấm số để gọi điện. Binz trong vô thức đi đến chỗ anh, lấy tay che trước màn hình điện thoại, chính gã còn chẳng biết sao mình ngăn lại làm gì.

"Sao vậy?", Wowy hỏi gã, mặt đực ra.

Gã có chuyện muốn nói với Wowy, nhưng có lẽ hiện tại vẫn chưa thích hợp để nói.

"Hôm nay Huy ở lại đây đi, khoẻ hẳn rồi về"

Wowy nhìn gã, chân mày của Binz hơi chau lại, đấy là biểu hiện tự nhiên mỗi khi mà gã chân thành, đến chính gã còn không biết mình có thói quen kỳ cục như thế nữa mà. Lồng ngực của Wowy lại bắt đầu nhảy điệu lambada điên cuồng ở bên trong, đầu Wowy bị gã xoay vòng vòng, rõ ràng khi nãy vẫn còn thái độ khiến anh trầm tư là thế mà bây giờ lại bảo ở lại là sao?

Wowy cũng không hiểu nữa. Anh rất thích khi nghe Binz mời gọi như thế, anh muốn ở lại, nhưng cũng không muốn vướng bận về tình cảm dành cho Binz quá nhiều.

Anh đang gặp rắc rối với cảm xúc của mình. Còn gã thì vẫn đang chờ thời cơ để tháo bỏ cái rắc rối ấy của anh.

"Ở lại nhé? Hm?", Binz hỏi lại lần nữa, vẫn chưa lấy tay ra khỏi màn hình điện thoại của Wowy.

"Nhưng mà Huy khoẻ rồi mà?"

Lời từ chối rất khó để nhảy ra khỏi miệng ngay bây giờ cho nên chỉ có thể dùng lí do này đắp lên lí do kia sao cho tự nhiên nhất. Thế nhưng nói là nói vậy thôi, ở đâu đó trong tâm trí Wowy vẫn muốn gã sẽ giữ mình ở lại.

Binz nhìn đăm chiêu vào Wowy, đột ngột gã áp trán mình lên trán anh để cảm nhận độ nóng.

"Chưa đâu", gã lấy đầu ra, không nói nhiều mà nhẹ nhàng từ tốn lấy đi điện thoại của Wowy rồi vứt lên ghế. Đã bảo là gã còn có chuyện muốn nói với Wowy mà.

Cái chạm trán chỉ chóng vánh trong vài giây nhưng cũng đủ khiến Wowy phải sững người. Thật sự khoảng cách khi nãy quá gần, gần đến mức anh có thể cảm giác được hình như đầu mũi cao cao của Binz có chạm vào đầu mũi của anh đôi chút. Wowy có thể nhìn rõ từng đường nét gương mặt không tì vết của gã, đối với một người đàn ông thì Binz quá đẹp, đặc biệt là với một kẻ đang yêu như Wowy càng nhìn nhan sắc ấy nổi bật hơn gấp vạn lần.

Wowy vẫn còn đơ người ra, gã biết, nhìn Wowy với gương mặt đỏ bừng như thế là gã đủ hiểu tim Wowy chắc đang đập rộn ràng lắm. Binz nghĩ hành động vừa rồi có vẻ đi hơi quá so với suy nghĩ của Wowy, não anh có lẽ sẽ phải phát nổ vì sự "không yêu mà cứ mời gọi" của Binz mất.

Nhưng gã thích thế, hành động cụng đầu khi nãy cũng là cố tình để Wowy chẳng còn đường nào để lấy lí do được nữa, cứng họng luôn. Cả cái suy nghĩ "Binz không yêu Wowy" thì ai mà biết được có phải chỉ mình anh còn nghĩ thế hay không? Người ta có câu suy nghĩ và cảm xúc của một người có thể bị thay đổi chỉ trong vài giây hay thậm chí là sau khi họ đã nói ra một câu nói khác trước đó nữa mà.

Gã để Wowy ở lại đó 1 mình, bởi nếu gã còn đứng nhìn nữa chắc gã sẽ cười thành tiếng luôn quá.

Cũng thật may mắn vì chỉ vài hành động nhỏ đã có thể khiến Wowy quên đi chuyện lúc nãy, hiện tại gã không hy vọng anh sẽ giữ tâm trạng tụt dốc không phanh nữa.

Gã đi ngang qua bếp, nhìn vào trong thì cười cười. Bàn ăn chất liệu gỗ cao cấp đã được Wowy lau sạch sẽ, đến nỗi chạm tay lên kéo 1 đường dài còn nghe rõ tiếng kin kít mà chẳng dính miếng bụi nào vào tay, 2 cái tô khi nãy vừa ăn cháo xong anh cũng đã rửa sạch sẽ và để gọn gàng trên kệ, còn tiện tay lau luôn miếng cháo lúc sáng dính trên bếp gas mà gã quên lau. Rõ ràng khi nãy đã bảo không cần làm gì hết rồi.
                                    -------------
Đến giờ Wowy vẫn chẳng thể tin nổi mình thật sự đồng ý ở lại đây chỉ vì không biết biểu hiện thế nào với cú chạm trán bất thình lình của Binz. Thật sự cả ngày hôm nay anh đã được trải nghiệm sinh hoạt với gã rất nhiều, ví dụ như cả hai chia nhau ra làm việc nhà dù nhà rất sạch chẳng hạn? Wowy cũng khá bất ngờ về tài nấu ăn của Binz, trần đời bây giờ hiếm có ai tất bật vì công việc mà lại nấu ăn giỏi như Binz lắm, Wowy thích ngắm nhất là lúc gã tập trung vào việc nấu và cứ nấu, cả lúc gã đưa tay lên để quệt mồ hồ trên trán cũng đẹp hơn người bình thường gấp nhiều lần, ấy vậy mà Wowy xin nấu cùng thì không cho, cứ đuổi đi ra bàn ngồi mãi.

Ở cùng với Binz dù chỉ có 1 ngày nhưng Wowy để ý được nhiều thói quen khác của gã lắm, nhưng thứ ấn tượng nhất là Binz tập thể dục rất nhiều lần trong ngày. Ăn xong cũng tập, làm việc nhà xong cũng tập, kể cả ngồi không cũng phải tập chống đẩy nốt. Cái thói quen khá là buồn cười và có phần đáng yêu trong mắt Wowy đấy là gã hay mở ra đóng vào 1 cánh cửa phòng, lâu lâu lại thế chẳng biết để làm gì cả. Nhà Binz có một cái phòng thu, không quá to nhưng so với phòng thu nhà Wowy thì nó to hơn một chút, gã cho phép anh được vào xem, Wowy khá thích thú vì những món đồ trong đây từ mic đến loa, bàn chỉnh sửa âm thanh,... Tất tần tật đều là màu hồng hết, một màu mà Binz yêu thích, nhìn qua nếu ai không biết chắc còn tưởng là phòng thu của một thiếu nữ nào nữa cơ. Cái khiến Wowy ấn tượng thứ hai đó là mọi thứ trong phòng thu đều rất đắt tiền hơn so với những thứ mà Wowy có gấp nhiều lần, mà không những chỉ có những dụng cụ trong phòng thu không đâu, Wowy cảm tưởng như cả cái ngôi nhà của Binz kể cả đôi dép đi trong nhà cũng phải tính bằng tiền triệu trở lên không ấy. Phần này khiến anh hơi ngộp thở, toàn là đồ đắt tiền, anh tự hỏi nếu lỡ không may anh làm rơi vỡ một bình hoa hay một cái chén trong nhà Binz thôi thì có phải đền một số tiền khủng hay không? Thậm chí anh còn chẳng dám đi mạnh, sợ là sẽ làm trầy sàn nhà bóng lưỡng của Binz.

Thêm một điều nữa góp phần làm cho tình cảm anh dành cho gã sau hôm nay chắc chắn sẽ dính luôn như keo sơn chứ chẳng thể nghĩ đến chuyện ngưng thích Binz được nữa. Anh phải thừa nhận Binz rất ít nói, Wowy thích gã cũng 1 phần từ cái ít nói ấy đầu tiên, đa số Binz chỉ dùng hành động, ví dụ như làm việc dọn nhà hôm nay, nấu nướng các thứ gã rất ít khi để Wowy động tay vào, chắc gã nghĩ Wowy bị sốt nên hạn chế cho anh phụ mình cái gì. Cả cái ánh mắt Binz khi nhìn anh nữa, nó khiến anh có cảm tưởng như đôi mắt ấy thấu trọn cả tâm can của anh vậy, gã không nhìn thì thôi chứ hễ mà nhìn rồi là lại khiến Wowy tìm cách né nó đi dù gã chả làm gì.

Nhưng nói gì thì nói, chỉ việc ở cùng với Binz thôi là đủ để anh phải ngộp thở dù rằng Binz rất thoải mái với anh, cho phép anh tự nhiên như ở nhà, muốn ăn uống gì trong tủ lạnh đều có đủ hết. Cái làm anh ngộp ở đây đấy là cảm giác, là cảm xúc cứ đến quá bất chợt và mãnh liệt mỗi khi ở gần Binz, anh còn nhớ hình như tầm trưa anh có nằm trên ghế sofa để nghỉ ngơi và lướt điện thoại, nghe tiếng chân Binz đi ngang qua liền giật mình ngồi dậy khiến Binz cũng phải quay lại nhìn khó hiểu, hay chỉ vừa lúc chiều nay khi anh từ trên lầu đi xuống nhưng gặp Binz ngồi dưới nhà bấm laptop, mãi nhìn Binz đến nỗi đứng bất động phải để gã lên tiếng hỏi thì mới giật mình mà bị ngã cầu thang. Chẳng biết gã có nghĩ anh kỳ lạ không chứ nếu là Wowy chắc anh sẽ nghĩ đối phương đang lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng mình nên mới thế.

Giống như bây giờ đây Wowy cũng đang không yên trong lòng, cứ thấp thỏm mãi trên giường của Binz, dù rằng người nằm kế bên đã sớm quay lưng lại với anh và hình như cũng đã ngủ lâu rồi. Vốn dĩ Wowy đòi ngủ ngoài sofa nhưng Binz cứ thừa lúc Wowy vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, sức vẫn còn yếu hơn gã rất nhiều cho nên mới lôi lôi kéo kéo anh ném lên giường. Mà quả thật, Binz đúng là thấp hơn anh một xíu nhưng với cái tính cứ sơ hở là tập thể dục của Binz thì chỉ cần tóm một tay anh là có thể dễ dàng kiềm được cả người anh rồi, bề ngoài trông thì như công tử bột thế thôi chứ nắm tay anh mà hằn đấu đỏ hết cả lên.

Binz nói để gã ngủ ở dưới sofa cho, nhưng ai đời lại đề chủ nhà phải nhường giường của mình như thế cơ chứ? Và kết quả là cả hai đang nằm cùng giường với nhau, Wowy ước gì mình đang bệnh đến mê man như lúc đầu để không hay không biết gì nữa đi chứ bây giờ anh chẳng thể nào vào giấc nổi. Trong khi người đàn ông mà anh thích kế bên hình như đã chìm vào giấc chim bao rồi.

Mà ấy nhé, chẳng hiểu sao lúc đầu cả hai nằm cách nhau rất xa, bây giờ lại càng lúc càng gần nhau hơn, hình như là do anh nãy giờ cứ nhích người mãi thì phải. Wowy muốn xích ra, nhưng sợ cựa người sẽ khiến Binz tỉnh dậy. Mà cứ để như thế này chắc Wowy sẽ nổ não đến nơi quá, cảm giác như cả hai sắp chạm lưng nhau luôn vậy.

Càng nghĩ về việc mình đang nằm chung giường với Binz, càng khiến Wowy chẳng thể bình tâm nổi, cảm xúc dẫn dắt cái suy nghĩ "ngủ chung" của Wowy không thể nào nằm yên ở cái nghĩa bóng được nữa.

Và dĩ nhiên, bản năng đàn ông của Wowy bắt buộc anh phải phản ứng lại với những cái hình ảnh tưởng tượng về việc "ngủ chung" không đứng đắn trong đầu anh. Wowy không muốn thế, ai bảo suy nghĩ cho sâu xa lắm làm gì?

"Cứng rồi...", Wowy bất lực, nhìn chằm chằm vào thứ đang phình ra phía sau lớp quần đùi mà Binz cho anh mượn. Trời ạ, nó lại còn là quần mà Binz cho anh mượn, khỏi nói cũng đủ hiểu anh ngại đến mức phải lấy tay che mặt lại.

Wowy hơi hoảng, không biết nên xử lý thế nào với tình huống trớ trêu thế này. Chỉ biết tự phỉ nhổ mình tại sao lại dễ dàng "lên" như thế. Anh định là sẽ mặc kệ nó đi, đừng để ý đến nữa thì cái cảm giác khó chịu cũng sẽ nhanh qua.

Thế nhưng càng nhịn xuống, chân anh càng ngọ nguậy nhiều hơn trong sự nóng ran của cơ thể. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện những giọt li ti dù rằng có bật điều hoà. Đồng ý Wowy là người rất giỏi nhẫn nhịn về mặt chịu những lời chỉ trích từ cộng đồng, hay về mặt kiềm chế cảm xúc, nhưng về mặt sinh lý thì chưa biết được. Wowy biết việc nhịn đến ngày mai là điều bất khả thi.

Wowy đưa một tay lên bịt miệng lại để không phát ra tiếng, tay kia mon men trượt xuống thứ đàn ông đang căng cứng phía sau lớp quần. Chưa gì hết gã đã cảm thấy trên đỉnh đầu có rỉ ra ít tinh dịch chảy dọc xuống từng đường gân, trải dài chạm đến 2 chiếc bao da phía dưới, càng làm cho tay Wowy dễ dàng di chuyển lên xuống hơn. Wowy hơi co người lại, mắt nhắm chặt, đôi chân mày nhíu lại để phải cố giữ bình tĩnh không cho tiếng kêu phát ra, tay anh đầy kinh nghiệm tuốt nhẹ nhàng từ đỉnh đầu xuống để làm quen dần với cảm giác, dù sao cũng lâu rồi, có vẻ từ cái hôm xảy ra xô xát với Binz gã chưa từng tự thủ, thế nên hôm nay làm lại cảm giác cứ dồn dập ùa về đôi lúc khiến Wowy phải dừng tay lại để thở gấp. Không những thế, gã mang tâm thế của một kẻ yêu đơn phương đang nằm kế bên người mình thích và người đó cũng biết việc anh thích người đó, nếu lỡ Binz thức dậy ngay lúc này chắc sẽ vội tống cổ anh ra khỏi nhà vì hành động chẳng khác nào tên biến thái, ai đời được người ta cho ngủ lại mà lại còn tự thủ kế bên người ta trong lúc họ đang ngủ thế kia?

Chính vào lúc Wowy lơ đễnh vì lo suy nghĩ về cảm giác tội lỗi, đột nhiên Binz cựa người quay hẳn sang Wowy khiến anh giật bắn mình. Wowy không quay đầu lại nhưng anh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của Binz cứ phả vào gáy của mình, quái lạ thật, tại sao lại gần hơn khi nãy nữa rồi?

Wowy không dám cử động, thậm chí còn không dám cả thở mạnh, bởi anh chẳng biết người đằng sau lưng anh có đang mở mắt nhìn anh chằm chằm hay không. Trong Wowy bây giờ có hai luồng cảm giác, 1 là khoái cảm vừa chớm nở bởi cái động chạm trên da thịt của anh, 1 là cảm giác lo lắng, hồi hộp mình sẽ bị phát hiện, cả hai cái gộp lại với nhau khiến Wowy không biết nên dừng hay nên tiếp tục, bởi lẽ anh muốn nhanh nhanh chóng chóng được kết thúc cái chuyện này, càng khiến cho Wowy thêm mông lung.

Ngay lúc Wowy đang chưa biết phải làm gì thì anh phải giật mình thêm lần nữa vì chân của Binz đặt lên chân anh, Wowy có thể cảm nhận rõ những đầu ngón chân của Binz truyền một luồng điện giật sang các đầu ngón chân của anh trong một vài giây, anh tự hỏi là do thói quen của gã ngủ là phải gác hay sao? Karik cũng là một người có thói quen ngủ hay gác, đi đôi với cái tật hay gác là ôm nữa, mỗi lần ngủ cùng nhau Wowy lúc nào cũng bị hắn ôm như gấu bông. Vừa nghĩ đến đây, tay Binz ôm qua vòng eo của anh khiến anh cứng đơ người, Wowy rất muốn biết Binz đã thức hay chưa? Binz lại nằm sát vào anh hơn vừa nãy nữa, đến mức anh phải hơi nổi da gà vì cái mũi cao cao của Binz chạm vào vai anh.

Quá nhiều thứ ập đến khiến con tim Wowy đập không theo nhịp nào nữa, mặt anh nóng phừng phừng, cảm giác áp lực còn hơn lúc đưa bài vở cho thí sinh.

Wowy nghĩ mình nên dừng lại, anh nhẹ nhàng rút tay ra trong tiếc nuối khỏi cái khoái cảm lâu ngày mới chạm lại kia, thật nhẹ để không động vào tay đang ôm eo mình của Binz. Đột nhiên anh có cảm giác bị giữ tay lại rồi ấn xuống, tay ai đó luồng lách, cố tình cọ sát vào vách các ngón tay của Wowy rồi giữ yên vị tay của cả hai đặt trên hạ bộ của anh, Wowy thật sự hoảng rồi, anh nhìn xuống, chẳng biết từ khi nào mà tay của Binz đã không còn ôm anh nữa, tay Binz giữ tay anh, hay nói đúng hơn là nắm lại không cho anh có đường chạy mà phải tập trung vào thứ đang cương cứng ấy.

Đúng thật, Wowy chẳng còn đường nào để chạy, chân thì đã bị gã kiềm lại, tay thì bị nắm, bây giờ tư thế của cả hai không còn đối lưng vào nhau nữa mà là nằm sát hẳn luôn, giống như một cặp tình nhân mà người nắm vị trí chủ động đang ôm người ở thế bị động từ phía sau lưng, dù rằng Wowy không nhìn thấy Binz, thế nhưng cứ nghĩ đến bây giờ Binz đang mở mắt nhìn chằm chằm vào mình thật sự khiến đôi mắt anh phải nhắm chặt lại trong vô thức vì xấu hổ. Tất nhiên Wowy nằm trong thế bị động.

"A,.. Đan-", Wowy khẽ giật người vì Binz đột ngột di chuyển tay, không kiềm được mà kêu lên một tiếng đánh thẳng vào thính giác của gã.

Nhận ra mình vừa phát ra âm thanh, Wowy liền lấy tay bịt chặt miệng lại.

Wowy hơi nhích người, cố để để rút tay ra khỏi gã, thế nhưng nó giống như đang cho Binz thấy Wowy hưởng ứng với trò kiềm kẹp này. Nhận thấy Wowy đang có ý định phản kháng, gã lúc đầu chỉ định đặt chân lên chân anh nhẹ nhàng thôi, để anh biết gã đã tỉnh rồi, thế nhưng định bỏ chạy khỏi trò chơi do mình dẫn đầu trước thì gã không cho, Binz cố tình vòng chân xuống, dễ dàng cuộn được cặp chân của Wowy chỉ với 1 chân như con rắn, không quên chà sát hai đầu ngón cái chân với nhau khiến các đầu ngón chân của Wowy co quắp lại.

Gã siết lấy bàn tay Wowy, đồng nghĩa với việc lực tay của cả hai cũng đang bóp chặt vào cậu nhỏ ấy. Gã vừa siết, vừa tuốt thông qua tay Wowy, cái cảm giác vừa ma sát vừa di chuyển có thể nói chính là một cách chơi rất nhạy cảm, cơ thể Wowy vốn đã rất nhạy cảm rồi nên khi gã dùng đến chiêu trò này nó khiến anh phải ứa nước mắt vì khoái cảm mà nó mang đến. Cơ thể Wowy run bần bật, co rúm lại, không còn sức để kháng cự nữa mà để mặc cho Binz cứ chơi đùa không ngừng.

Chỉ có điều là từ nãy đến giờ chẳng thấy gã nói gì cả.

Tay Binz giữ tay anh, gã cảm nhận được cứ hễ mỗi lần ma sát là mỗi lần các ngón tay Wowy lại giật lên một cái, nhưng cái mà khiến gã cảm nhận rõ nhất đấy là độ nóng trên da của Wowy. Wowy vẫn chưa hết sốt cho nên vẫn còn nóng nóng là chuyện đương nhiên, ai mà không biết, chỉ nhìn vào phía sau lưng của Wowy không thì những cái run rẩy hay không có tí sức lực nào cộng thêm việc cả người nóng ran chắc họ sẽ nghĩ đây là người vẫn còn bệnh rất nặng ấy chứ.

Gã bắt đầu tuốt nhanh tay hơn dù cho Wowy vẫn chưa làm quen được, tinh dịch ở phần đỉnh đầu cứ nhễu ra không ngừng càng làm cho di chuyển của gã mượt tay hơn. Đầu óc anh bắt đầu dày đặc những mảng sương mù, không để anh phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mê, quả thật cảm giác được người khác chạm vào nó lạ lẫm hơn mình tự thủ gấp ngàn lần, dù là gã chỉ nắm tay anh nhưng Wowy vẫn có thể cảm nhận rõ lực tay của Binz càng lúc càng siết chặt hơn, lâu lâu gã còn dừng di chuyển một chút rồi lấy ngón tay trườn dọc từ vị trí gần hai chiếc bao da lên đến đỉnh đầu làm anh sướng đến mụ mị đầu óc.

Wowy bây giờ chỉ biết để những giọt ướt át lướt dài trên má, anh thậm chí còn chẳng giữ được tỉnh táo để kiềm lại tiếng rên nữa mà.

Đột ngột Wowy nâng tiếng rên lên, lại là một cú đập thẳng vào thính giác khiến gã khó bề bình tĩnh, gã nhìn Wowy, hai vai anh vẫn run rẩy không ngừng, nhưng có vẻ mạnh hơn vừa nãy. Cả trong tiếng của Wowy cũng có phần gấp gáp hơn lúc ban đầu. Nhìn thoáng qua là biết Wowy muốn ra rồi.

Binz chau mày lại, gã bắt đầu tuốt liên tục với tốc độ nhanh hơn để đẩy đoạn cao trào. Giọng Wowy vẫn cứ khản đặc, thở không ra hơi, hình như là không thể theo kịp tốc độ của Binz từ nãy đến giờ.

Thấy thế, gã liền đổi hướng tấn công đến đỉnh đầu cậu bé của anh. Gã dùng ngón tay chà sát xung quanh vị trí niệu đạo, rồi dùng móng tay gảy nhẹ một cái vào đầu khấc khiến Wowy giật nảy người.

"AH", bị tấn công bất ngờ, Wowy liền kêu lên.

Đấy chỉ là màn xoa diệu đôi chút để Wowy có thời gian để nghỉ ngơi và định lại cái hơi thở lộn xộn của mình. Bây giờ gã mới thật sự đưa anh đi mãi trên một tốc độ mà không dừng lại cho đến khi Wowy kiệt sức luôn đây.

Binz kéo Wowy sát hẳn vào người gã, người Wowy thật sự rất nóng, nhưng khoảnh khắc này gã thích cái nhiệt độ nóng ấy của anh.

Trong cái khoảng đêm yên ắng, vào khung giờ người người đều ngủ, nhà nhà đều đã rơi vào giấc mộng đẹp của riêng mình, họ nên cảm thấy biết ơn vì ngôi nhà mỗi người đều cách nhau một khoảng, không có chuyện họ sẽ nghe được từng tiếng thở gấp, rên rỉ hỗn loạn phía bên này, hay tiếng "phạch phạch" triền miên đã kéo dài hơn mấy mươi phút. Nếu họ thật sự nghe thấy, có lẽ ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh xấu hổ mất thôi.

"D-dừng đã,... Đan,... Đợi đã mà", giọng Wowy khản đặc, lên tiếng cầu xin gã.

Wowy vẫn không thể theo kịp nhịp tay cuồng loạn của Binz, anh chỉ biết có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài và nó đang khiến anh mất bình tĩnh trong từng hơi thở gấp gáp.

Gã bỏ ngoài tai lời của Wowy. Cố tình khiến anh hưng hức nhiều hơn bằng cách siết thêm chặt.

"Ư,... Hưm", Wowy co người lại, rên ư a vài tiếng với nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

Anh không biết là do cơn sốt lại ập đến hay là do mệt mà sau khi qua đoạn cao trào anh vẫn chẳng thể tỉnh táo nổi. Cảm giác trước mặt anh cứ mờ ảo, đôi mi nặng trĩu như đang hối thúc chủ của nó vào cơn mê đi khiến anh cũng chẳng cưỡng lại được. Đâu đó ý nghĩ còn len lỏi trong đầu anh bây giờ đó lại "ngại", "rất ngại", "xấu hổ đến mức muốn chết đi".

Trước khi để cơn buồn ngủ dẫn mình đến sự thoải mái, anh lờ mờ cảm nhận được hình như tay mình đã được thả lỏng ra, tiếp đến có thứ gì lạnh lạnh giống như khăn lau lên tay anh. Hơn thế nữa, đấy là có một ánh nhìn cứ nhìn anh chằm chằm.

Nếu Wowy đang còn thức chắc anh sẽ thật sự bỏ về sau chuyện vừa rồi mất.
                                        ------------
Bây giờ Wowy đang ngồi đây, trên bàn ăn đối diện với gã. Anh chỉ biết cắm cúi ăn mà chẳng dám ngẩng đầu lên, định bụng ăn xong sẽ gọi tài xế đến rước về luôn.

Từ lúc sáng thức dậy Wowy vẫn nhớ rất rõ tường tận sự việc hôm qua trải qua như thế nào, cảm giác vẫn còn đọng lại đâu đó mỗi khi anh nhớ lại về nó, nhưng chẳng dám nhớ lâu, cảm giác thật sự rất tuyệt, nhưng nó khiến anh xấu hổ lắm.

Anh len lén ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang vừa ăn vừa bấm điện thoại phía đối diện.  Chẳng hiểu sao trên mặt gã vẫn chẳng có biểu hiện gì lạ cả, anh nghĩ gã sẽ phải lộ cảm xúc gì đó kinh khủng lắm đối với chuyện hôm qua chứ nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, do đâu mà hôm qua Binz lại làm thế với anh? Là mộng du trong lúc ngủ à? Vớ vẩn thật.

Bởi thế nên có nhiều lúc anh rất muốn biết thật sự Binz đang nghĩ cái gì trong đầu, chứ cứ nhìn mặt rồi đoán mò mãi làm anh khó chịu muốn chết.

"Huy muốn nói gì à?", Gã bắt gặp ánh nhìn của Wowy liền hỏi ngược khiến anh giật mình.

Wowy hơi chột dạ, được hỏi anh vẫn im thin thít chẳng dám trả lời lại.
                                      --------------
Với Binz, gã nhận ra mình hoàn toàn ổn với việc yêu một người đàn ông là sau khi vừa rời khỏi bàn ăn và lái xe thẳng ra đường, để lại Wowy ở nhà với đôi mắt u sầu. Gã nhận ra bản thân mình khá giống với chàng thanh niên trong bộ phim trước đó gã đã từng xem qua, lý do gã không thể thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Wowy là do đâu? Lý do gã cảm thấy nhoi nhói trong lòng khi Wowy chẳng buồn nhìn gã lấy một cái sau hôm xô xát với nhau, cả những lần ánh mắt cứ hướng về một nỗi bận tâm là Wowy nữa, Binz biết hết, biết bản thân mình chỉ đang cứng đầu chống đối lại với cảm xúc. Cũng phải thôi, kẻ nào khi biết mình có tình cảm với người đồng giới thì điều đầu tiên sẽ là khó chấp nhận trước đã, gã tin trước đó Wowy cũng đã từng rất đắn đo về việc anh có thật sự thích gã hay không hay chỉ là tình cảm của đồng nghiệp với nhau? Giống như gã bây giờ, nhưng Binz nghĩ thoáng hơn bằng một cách nào đó, gã không cho rằng việc này không bình thường, nó cũng chỉ là tình yêu xuất phát từ 2 người với nhau, nhưng vô tình đấy lại là 2 người đàn ông mà thôi.

Trước giờ Binz gặp không ít những người đồng giới yêu nhau, thậm chí anh có quen với một vài người bạn cũng trong cộng đồng ấy và gã hoàn toàn thấy ổn với điều đó. Việc một người đàn ông thích gã trước giờ xảy ra không phải 1, 2 lần, chỉ có Wowy là người đầu tiên khiến gã phải vấn vương mãi về lời bày tỏ mãi thôi.

Gã quyết định quay đầu xe trở về nhà, nhưng gã vẫn chưa quyết định sẽ nói ra hai từ "đồng ý", bởi lẽ nút thắt trong tim Wowy vẫn còn quá chặt, quá khó gỡ, những lời mà gã đã nói trước đó ít nhiều gì cũng đã khiến Wowy mất tự tin về tình cảm anh trao cho gã, Binz có thể dễ dàng nhận ra Wowy luôn giữ khoảng cách với anh từ lúc tỉnh dậy. Gã không thích thế, bản thân gã là một kẻ rất đơn giản nhưng cũng rất cầu kỳ, gã muốn đối phương phải hoàn toàn vào vị thế thoải mái trước khi gã bày tỏ lời yêu của mình.

Có điều, gã trước giờ chỉ yêu phụ nữ, chưa từng trải qua mối tình nào với nam nên không biết làm cách nào để rút ngắn khoảng cách giữa gã và anh. Nếu dùng lại những cách gã thường dùng với các cô gái thì nó sẽ buồn cười lắm.

​Rồi gã bắt đầu làm tự nhiên theo cảm tính của mình, mọi lời nói, hành động đều trong vô thức mà ra chứ gã chẳng khác nào tấm chiếu mới trải trong trường hợp này. Binz thích cái cách Wowy ngại đỏ mặt khi bị gã cụng trán, sau đấy lại cảm thấy đáng yêu với kiểu nằm nghỉ ngơi trên sofa sau khi dọn dẹp nhà cửa cả nửa ngày, cũng lạ nhỉ? Chẳng có kẻ nào thích nhau mà khoảng thời gian ở riêng với nhau lại chia nhau ra làm việc nhà cả, trong khi đấy nhà gã lại rất sạch nữa cơ.

Binz phát bực với cái kiểu nằng nặc đòi ngủ ở dưới sofa của anh trong khi bản thân còn bệnh chưa khỏi, không phải bực vì Wowy không biết tình trạng sức khoẻ của bản thân, nó chỉ là một phần thôi, còn lại gã bực vì thái độ muốn giữ khoảng cách với gã rõ rành rành ra thế kia cơ mà? Hết cách, gã đành tự mình kéo Wowy ném lên trên giường rồi nói bản thân mình sẽ ngủ ở dưới nếu Wowy thấy ngại, cũng miễn cưỡng lắm vì rõ ràng đây là nhà của Binz mà?

"Vậy,... Vậy ngủ chung được không?", Wowy nói nhỏ đủ để hai người nghe, nhìn qua là biết nét mặt đang giữ bình tĩnh nhưng trong lời nói lại bị vấp đây mà.

Ai bảo Wowy nói làm chi? Để gã ngủ cùng thật rồi tối đấy lại bị phát hiện làm chuyện đáng xấu hổ.

Binz ngồi nhìn anh, gã biết trong đầu Wowy đang nghĩ gì rồi đấy, nhìn vào vẻ mặt lúng túng đến mức căng thẳng vã cả mồ hôi ấy đi. Gã thấy mình hơi ác vì hành động hôm qua khiến anh hôm nay trở nên co rúm như thế này.

Binz hiểu cái cảm giác lo sợ khi làm một chuyện gì đó mờ ám sau lưng người khác mà không muốn cho họ biết, gã đã từng trải qua rồi, nhưng tự thẩm kế bên người mình thích thì chưa. Lúc phát hiện ra Wowy đang làm chuyện ấy gã đúng thật có hơi sững sờ trong vài phút, chắc Wowy tin rằng gã thật sự đã ngủ rồi nên mới có gan làm như thế, tiếc là mọi cử chỉ, hành động của anh đều được gã thu vào tầm mắt ngay sau đó.

Thú thật gã chỉ định trêu anh một tí thôi, nhưng quái lạ là khi mãi đến lúc gã cảm giác có một dòng nóng ấm đặc kẹo dinh dính trên tay mình thì gã mới hoàn hồn được là mình đã đi hơi xa với Wowy rồi.

Bất chợt trong đầu gã nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua. Đâu đó trong thính giác của Binz vẫn còn văng vẳng vài lời cầu xin pha lẫn một chút thở gấp, khẩn trương của anh trong buổi đêm ấy. Vốn chỉ nghĩ một tính cách hay xấu hổ của Wowy là đi ngược lại với hình ảnh bặm trợn mà anh có bên ngoài thôi, nhưng chẳng ngờ được thái độ lẫn âm thanh của Wowy đêm qua lại làm gã muốn kéo dài nhiều thời gian hơn. Thừa nhận là gã thích nó, gã thật sự đã phải chau mày lại để ráng giữ mình bình tĩnh để giúp cho Wowy, từ cái cách anh thở gấp gáp, cơ thể run lẩy bẩy, các ngón chân cứ co quắp lại mỗi khi bị gã ma sát vào cậu nhỏ, Binz nhớ như in từng hình ảnh một. Kết quả là bây giờ gã không xem đêm qua chỉ là một trò "trêu ghẹo" bình thường nữa.

Hơn hết là Wowy đã khóc, khóc rất nhiều, gã tự hỏi nếu hôm qua gã còn tiến xa hơn nữa thì Wowy có chịu nổi hay không đây?

Nghĩ cũng thật là nguy hiểm vào giây phút cuối cùng khi gã ngồi dậy để lấy khăn lau tay cho Wowy lẫn gã, sợi dây lý trí của Binz mém chút thì đứt vì gương mặt mê man của Wowy rồi đấy chứ.

Bây giờ gã không biết mình đã có thể rút ngắn khoảng cách của cả hai lại chưa hay sau đêm vừa rồi lại khiến Wowy muốn bỏ về hơn nữa đây?

"C-chuyện hôm qua...", Wowy lên tiếng nho nhỏ, trong lời nói thiếu sự tự tin.

"Hôm qua Đan ngủ ngon"

Gã mãi nghĩ vẩn vơ đi đâu đó trong khi mắt cứ nhìn đăm chiêu vào Wowy khiến anh tưởng Binz đang muốn bắt lỗi mình. Anh khó khăn lên tiếng nhưng lại nhận về là câu trả lời không đi đến đâu của Binz, càng khiến Wowy nghĩ gã đang ép anh phải nhắc thẳng về chuyện ngày hôm qua.

Nhưng thật ra gã có ý như vậy thật.

"Không phải đang hỏi mà", mắt Wowy đảo liên tục để không phải chạm trúng cái nhìn của Binz, anh sắp hoa mắt vì độ cợt nhả này rồi đây.

"Chứ là chuyện gì?", Binz cố gắng nhịn cười, hỏi ngược lại Wowy.

Gã không thể thoát mắt ra được khỏi biểu hiện thú vị này của Wowy. Tai anh đã sớm chuyển thành một màu đỏ đậm sắc, xem chừng hình như còn sắp có khói bốc ra.

Wowy đưa hai bàn tay lên chà chà vào mặt làm rơi cả cặp mắt kính xuống bàn, nhưng anh không quan tâm, anh còn đang khó nói không biết nên nói thế nào để thoát khỏi sự ngại ngùng này đây.

"Huy xin lỗi, Huy không có muốn làm vậy, do Huy, Huy....", Wowy lấy một hơi, quyết định nói lời xin lỗi nhưng vẫn lắp bắp, hiển nhiên rồi, đâu có lí do nào để bào chữa cho chuyện ngày hôm qua nữa.

Binz quay mặt sang bên trái, lấy tay che đi nụ cười của mình. Gã thật sự đã phải cười thành tiếng vì chữ này đá chữ kia của Wowy.

"Huy biết Đan không thích Huy, lần này hoàn toàn là lỗi của Huy vì đã làm bậy, Huy xin lỗi"

Gã ôm bụng, ôi đây đâu phải ở trường quay, sao lại làm trò khiến gã cười đến đau bụng như thế này?

Wowy gãi đầu, rõ ràng lời xin lỗi của anh rất chân thành kia mà? Binz đang cười bởi vì gã đồng ý lời xin lỗi của Wowy là thật à? Thói quen lạ nhỉ?

Binz ngồi bật dậy, gã cầm lấy cái kính Wowy vừa làm rơi xuống bàn đi sang chỗ anh.

Gã cảm thấy vui bởi còn giữ Wowy ở lại nhà mình đến hôm nay là điều đúng đắn.

"Ai nói không thích?", Gã đeo kính vào cho Wowy, vẫn chưa ngưng cười.

Lồng ngực Wowy bỗng đập trật một nhịp. Binz vừa nói cái gì ấy nhỉ? Anh chắc chưa hết sốt nên mới nghe nhầm đúng không?

"Đan thích Huy mà", thấy mặt Wowy đực ra, gã nói thêm một câu nữa, đủ ngắn gọn để Wowy tin vào lỗ tai mình.

Xung quanh bỗng chốc ngưng đọng đi thời gian, Wowy quên mất từ nãy đến giờ mình đang nói gì, ăn gì, hay thậm chí là anh đang ngồi đây để làm cái gì? Nếu lúc trước nói rằng anh mệt đến mức ngồi trong trường quay mà trước mắt chỉ toàn mấy mảng đen thuắt ẩn thuắt hiện thì bây giờ đây trước mặt anh chỉ có mỗi Binz đang cười là cử động được, thử tưởng tượng nếu đây là cảnh trong một bộ phim chắc sẽ có thêm nhiều hiệu ứng bling bling để dễ thấm vào mắt của người xem.

Tại sao Binz lại thích anh? Thích anh từ khi nào? Có phải gã chỉ đang chọc để anh không cảm thấy căng thẳng nữa hay không? Tại sao trước đó gã lại nói anh là "bệnh"? Tại sao? Tại sao nhỉ? Đầu Wowy bị gã quay vòng vòng đến mức những ký ức cứ bị xáo trộn lại với nhau, anh giống như một con cá bơi trong bể ký ức ấy để tìm thử xem nguyên do vì đâu mà Binz lại đột ngột nói lời khác như vậy.

Wowy mặt đỏ gay, cứ nghệch ra với mấy dấu chấm hỏi nhảy nhót loạn xạ trên đầu. Trong mắt Binz thì anh bây giờ trông giống cuốn sách "1 vạn câu hỏi vì sao".

Tay gã không yên phận cứ đẩy đẩy cặp kính vừa được đeo ngay ngắn lên mặt Wowy xong. Gã đã đoán trước Wowy sẽ bị đơ như thế này, đáng lẽ gã nên phát một tín hiệu trước cho Wowy để anh không cảm thấy nghi ngờ, dù đây chẳng phải là một hoàn cảnh gì quá đặc sắc hay lãng mạn như trong phim, nhưng gã chắc chắn chỉ có thời điểm này mới dễ dàng mở được nút thắt trong tim của Wowy ra một cách dễ dàng nhất.

Wowy có cảm giác hình như tim mình cũng ngừng đập nốt rồi. Một cảm giác loạn nhịp đang dần dần tiến đến và nhẹ nhàng quấn quanh trái tim anh, tác động mạnh vào từng tiếng đập *thịch...thịch...thịch*

"Đừng có đùa như thế mà", anh biết Binz đang nghiêm túc, nhưng bây giờ mắt anh cứ đảo vòng vòng, bất bình thường đến mức anh chả nhận ra anh vừa nói gì.

Binz đỡ trán Wowy ngóc đầu dậy. Anh hơi không hợp tác thế nhưng vẫn để yên để Binz giữ đầu mình, gã bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt sau cặp mắt kính kia chẳng hiểu sao không chịu để yên một vị trí là mắt gã mà cứ nhìn đi chỗ khác khiến gã bực bội.

"Nhìn Đan này", gã lay nhẹ đầu anh.

Wowy đang ngại phải nhìn gã nhất mà còn bảo phải nhìn khác nào kêu gã đi tự sát đi đâu. Wowy hơi choáng, mỗi lúc gã cứ đưa mặt gần với Wowy như thế này anh đều có thể nhìn rõ nét đẹp quá thể của Binz, rất chi tiết, người ta vẫn hay có câu rằng "đẹp đến mức khiến kẻ khác phải xấy hổ" ấy.

Thế nhưng điều sau đó mà Binz nói làm cho Wowy thật sự chỉ biết lấy tay che mặt chứ không thể nói lại gì nữa.

"Nếu không thích thì Đan đã không làm thế, mỏi tay lắm đấy" , gã cúi sát xuống, thì thầm thật nhỏ vào tai Wowy.

Ôi, Wowy chẳng biết mình có đang thích đúng người không nữa. Rõ ràng cả những lúc gặp mặt sau cánh gà của chương trình hay có hẹn đi uống cà phê thì Binz cũng chẳng nói năng phóng khoáng đến mức này đâu. Wowy cảm thấy mình chẳng thể ngẩng mặt lên nổi nữa rồi.

Binz hài lòng với những gì vừa diễn ra, gã quay lại chỗ của mình nhìn người đối diện đang gục mặt xuống bàn. Trông Wowy cứ như một thiếu nữ mới biết yêu ấy, cứ ngại ngùng, bẽn lẽn đủ kiểu.

Dù rằng gã thích cái cách anh luôn tìm mọi cách để giấu mặt đi mỗi khi xấu hổ.

Wowy vẫn chẳng thể tin được mình là người phải cứng đờ vì nhận ngược lại lời tỏ tình của Binz. Nói sao nhỉ? Anh cảm thấy khá bối rối.

Wowy là người rất hay để ý lời nói của người khác, nếu nó đánh đòn vào tâm lý anh quá mạnh thì tự bản thân Wowy sẽ cảm thấy không còn tự nhiên khi tiếp xúc lại với đối phương nữa, anh biết mình luôn luôn như thế, đó là cách duy nhất để anh xoa dịu bớt sự thiếu tự tin của mình mỗi khi đứng trước mặt người đó. Wowy luôn nhạy cảm với những người anh từng xích mích qua, Karik cũng chẳng phải ngoại lệ, vì thế nên người nào càng thân, càng tiếp xúc với Wowy nhiều nhưng lỡ không xảy ra mâu thuẫn với anh thì anh sẽ là người nặng đầu với đống suy nghĩ tiêu cực nhất.

Cũng giống như Binz bây giờ, Wowy trong lòng sướng rơn vì lời bày tỏ tháo bỏ nút thắt trái tim của Binz, nhưng đâu đó bên tai anh cứ vang lên câu phỉ báng ngày hôm đó. Nói thẳng ra anh vẫn còn đang nghi ngờ, nghi ngờ về rất nhiều thứ mà Binz nói ra.

Thế nên Wowy muốn một lần nữa được chắc chắn lại tình cảm của mình, cũng như của gã.

"Vậy....", Wowy ngẩng mặt lên, nói đủ cho hai người nghe.

"Sao?", Gã nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mong chờ kỳ lạ của Wowy, còn chưa hỏi nữa mà nhìn vào mắt là gã đã cảm thấy hơi áp lực với vô số hình trái tim nhảy nhót trong đó rồi đó.

"Vậy bây giờ, Huy với Đan đang yêu nhau hả? Giữa hai người đàn ông?"

Lời Wowy nói gợi cho gã nhớ lại cái hôm ở phòng tập. Quả thật Wowy ám ảnh câu nói đó đến mức đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, hiện tại đã yêu đương với gã luôn rồi mà vẫn chẳng thể bỏ nó ra khỏi đầu được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mục đích gã nói lời yêu với Wowy chính là để tháo bỏ những vấn vương, nút thắt, khó chịu ở trong lòng. Nghe cũng buồn cười nhỉ? Bởi chính gã cũng là một nguyên nhân lớn khiến tâm trí Wowy hỗn loạn như vậy, mà cũng chính Binz là người sẽ sắp xếp lại ngăn nắp lại cái nghi ngờ của Wowy hiện tại.

Nhưng gã thích thế, cái cảm giác mà chỉ có một mình gã quậy rối tung rối mù tận tâm can của Wowy lên sau đó lại là gã mang theo miếng băng gạc lớn để chữa lành vết thương tinh thần cho Wowy. Đấy là tình yêu.

Binz cười nhẹ, anh chủ động nắm lấy tay Wowy rồi mân mê nó. Tay Wowy thật sự rất đẹp, không trắng lắm nhưng nó thon từng cái đường nét khá kỳ lạ, gân guốc mà lại không mang cho người nhìn cái cảm giác chỉ toàn xương xẩu. Đẹp đến từng vết chai sạn mờ mờ trên lòng bàn tay, có lẽ nó tượng trưng cho một cuộc đời phải ra ngoài xã hội sớm, nhỉ?

"Ừ, đang yêu nhau"

Tình yêu là một thứ gì đó cũng tựa tựa giống như lời nói, nó có thể là sự cứu rỗi, là sự thuần khiết đẹp đẽ, thế nhưng nếu muốn con người ta có thể biến nó thành sự lừa dối bởi vẻ bề ngoài, có thể giết chết một ai đó và dìm họ suốt tận đáy bùn sâu. Hôm nay thì họ vui với nhau đấy, thế nhưng trời chưa sáng thì ta vẫn chưa biết được sự thật nằm ở góc nào. Có những loại tình yêu nó đơn giản lắm, trước cãi, sau cười, nhưng vẫn giữ được một màu đậm sâu, không cần quá cầu kỳ, cũng chẳng cần quá to lớn, nhỏ thôi, không gấp gáp, không vội vã, cứ bình yên nhẹ nhàng tựa mây hồng và từ từ để nó ngấm vào trong từng tế bào của hai kẻ ngốc đang yêu nhau.

Bởi lẽ trái tim vẫn còn đấy. Vẫn đập trong nhịp đập để tạo nên sợi dây tơ hồng.

"Đang yêu nhau...", Wowy nhẹ nhõm hẳn, lẩm nhẩm lại câu gã vừa nói ra.

Binz đan tay vào tay Wowy, cảm nhận hơi ấm truyền từ da thịt Wowy truyền đến nơi đầu ngón tay của anh. Hình như hôm nay Wowy khỏi bệnh hẳn rồi.

Cả hai cứ ngồi đó, kẻ nhìn, người đáp lại ánh mắt. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, một tia nắng nhỏ cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ nhà bếp, chiếu thẳng vào giữa bàn nơi mà hai bàn tay đang đan siết lấy nhau làm khung cảnh thêm bội phần tuyệt mỹ. Chắc nó nghĩ vị trí đấy là hoa nên mới quyết định đậu mình ở đó để góp thêm ít ánh sáng, để đoá hoa cứ nở mãi mà chẳng quan tâm đến khi nào nó sẽ chết.

Thế nhưng Binz và Wowy cũng đâu thể bỏ dở bữa sáng vẫn còn đang ăn dở của mình đâu nhỉ.
                                         ----------
Hôm nay họ có lịch quay ở chương trình, Binz và Wowy đều có mặt cùng lúc tại phòng make up khiến mọi người hơi bất ngờ đôi chút, thứ nhất là hôm nay Wowy đến đúng lúc quá, thông thường là mọi người đã make up, thay đồ xong xuôi hết rồi thì anh mới là người tới sau cùng, là người đi trễ nhất trong những người ngồi ghế nóng của chương trình, điều thứ hai thì khiến ai nấy cũng tò mò, đấy là tại sao Binz và Wowy lại đi cùng nhau? Lại còn đi cùng xe nữa cơ? Trông họ còn có vẻ thân thiết hơn thường ngày với những cái cử chỉ nhỏ, rất nhỏ như là Binz giúp Wowy để cặp xuống vì tay anh đang cầm nước này, nó rất bình thường giống như việc anh em giúp nhau thôi nhỉ? Nhưng nó khiến mọi người hơi chú ý đấy.

So với Wowy hôm trước thì hôm nay anh đã khiến mọi người yên tâm hơn vì tinh thần khoẻ khoắn trở lại, cười nhiều hơn và không còn âm u như trước nữa, đặc biệt là cùng người bạn thân Karik của mình ăn uống triền miên, có khi ăn còn nhiều hơn mọi hôm nữa cơ.

"Bin không đói hả?", Wowy cầm hũ rau câu đang ăn dở trên tay, chạy sang ghế của Binz vì thấy đến giờ giải lao mà gã chả ăn gì.

Gã chỉ nhẹ lắc đầu, cười cười với Wowy. Binz lúc nào cũng thế, gã ít ăn như vậy mà chẳng hiểu sao lại yêu phải người có tâm hồn ăn uống như Wowy.

"Cúi xuống đây", đột ngột gã ngoắc Wowy cúi thấp người xuống chỗ mình.

Wowy hơi lùi lại, môi mấp máy định hỏi xem gã muốn gì, từ lúc yêu đương với Binz Wowy càng được thấy nhiều khía cạnh khác của con người Binz trong tình yêu. Từ cái cách gã có vẻ khá chiều anh, Binz vẫn là một người không nói nhiều lắm, gã chỉ dùng hành động và hành động của Binz là thứ khiến Wowy ngại khủng khiếp, anh để ý Binz rất hay nhìn anh, cặp mắt nhìn thấu tận tâm can ấy mỗi khi gã dán vào người anh là lâu lắm mới rời mắt đi, lâu lâu gã còn thêm cái kiểu cười cười khó hiểu mà hỏi ra thì lại chẳng nói mình đang nghĩ gì, thật sự người hay để ý như Wowy mà còn rất khó để hiểu được người yêu mình đang nghĩ gì nữa, Wowy cảm thấy trong mối quan hệ này hình như chỉ có mỗi anh là dễ bị đọc vị nhất hay sao ấy.

Không chỉ việc Binz hay nhìn Wowy với đôi mắt 7 phần trìu mến thì 3 phần còn lại cứ như đang thăm dò khắp người anh, gã còn hay có cái kiểu rất bạo đấy là luôn tấn công anh bất ngờ. Tấn công ở đây không phải cái gì quá đen tối, Wowy nhớ như in cái hôm cả hai chính thức yêu nhau ấy, sau khi ăn xong, rửa chén xong các thứ cả hai mới rủ nhau xem phim, nhà Binz có hẳn một cái phòng riêng để xem phim thư giãn và gã biết Wowy đã nhắm nó từ tận hôm Wowy vừa tỉnh dậy rồi kìa, gã là người hỏi Wowy có muốn ở lại xem phim trước khi về không nhưng sau khi xem phim xong gã lại ôm ghì anh mà chẳng cho anh về, với lực của Binz chỉ cần vòng tay qua eo của Wowy và siết một cái thôi là đủ để anh cảm thấy đau chứ nói gì đến việc gỡ tay Binz ra rồi đi về.

Vả lại Binz biết Wowy chẳng thể chối từ nổi mỗi khi gã nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt đẹp trai ấy nên cứ lấy cái mặt tiền đấy ra để giữ anh ở lại.

Vì yêu phải một người khó hiểu và hay làm mọi thứ bất thình lình như vậy nên Wowy mới hơi dè chừng khi gã bảo cúi thấp người xuống chỗ gã, nhưng nghĩ lại thì ở đây là trường quay có lẽ gã chẳng dám làm gì quá táo bạo đâu.

Wowy vừa định bước 1 chân đến thì liền có cảm giác mình bị kéo nhẹ. Hoàn hồn lại đã thấy mình ngồi vào ghế của Binz từ đời nào rồi.

Binz biết Wowy đang nghĩ gì sâu xa liền hớt tay trên kéo hẳn Wowy ngồi xuống ghế. Cả hai đổi vị trí cho nhau, gã đứng, Wowy ngồi.

"Nghĩ gì đó?", Gã cười đầy hàm ý, chống hai tay xuống hai bên thành ghế rồi gõ nhẹ vào đầu Wowy 1 cái.

Wowy ngồi bên dưới tròn mắt nhìn người yêu mình, gã thật sự làm thế à? Rồi sao nữa? Binz sẽ làm gì tiếp theo?

Đột ngột gã di chuyển ánh mắt lên đầu Wowy, tay chạm vào miếng băng gạc quấn trên đầu anh, gã chỉ muốn xem thử vết thương như thế nào rồi thôi. Nghĩ cũng xót thật đấy, gã đã để ý chẳng biết bao nhiêu lần Wowy tự lấy tay đập đập nhẹ vào đầu quanh vùng quấn băng vì ngứa mà không gãi được, mỗi lần tự đập xong là mặt lại nhăn nhó vì đau, nếu là gã chắc gã sẽ bực bội lắm.

"Đau không?", Tự dưng một câu hỏi không đầu không đuôi thoát ra từ miệng Binz với âm điệu nhẹ nhàng.

Gã đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, Binz đang nhớ đến cái tiếng đập đầu hôm ấy phát ra rõ to, Wowy chắc phải gồng dữ lắm mới có thể mang cơn đau ấy đến bệnh viện.

Việc hai người đàn ông đánh nhau là chuyện khá bình thường, nhưng có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là con người mà thôi, kể cả cơn đau không thể hành xác người kia quá lâu thì trong lúc xảy ra xô xát cảm giác của họ là rõ ràng nhất.

"Đau", Wowy đáp lời, anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của Binz, bởi chuyện cũng đã qua hơn vài tuần rồi.

"Ngày mai Bin chở Wy đến bệnh viện xem lại vết thương, lâu như vậy chắc tháo băng ra được rồi"

Thật ra lúc còn trên đường đến trường quay Binz đã định sẽ tấp sang bệnh viện trước rồi, nhưng nghĩ nên để lúc nào có thời gian trống nhiều hơn rồi hẳn đi cho thoải mái, nhìn Wowy lâu lâu lại chật vật với cơn ngứa ngáy khó chịu ở trên đầu gã vừa thương vừa buồn cười, cũng cảm thấy gấp gáp muốn tháo dải băng trắng phếu đấy ra.

Gã thôi không nghịch trên đầu của Wowy nữa, di chuyển mắt xuống người ngồi dưới ghế của mình.

"Được rồi mà, người ta nhìn quá trời kìa", Wowy ngậm cái muỗng múc rau câu trong miệng, lấy một tay hơi đẩy đẩy vai Binz ra.

Binz biết Wowy thế nào cũng sẽ ngại ngùng bởi hành động đổi vị trí bất ngờ của Binz khiến thu hút nhiều cái nhìn của khán giả, gã cũng đến chịu người yêu mình bề ngoài thì dữ dằn đáng sợ mà sao lại hay ngại đến thế, dù gã thích tính cách ấy của Wowy nhưng chỉ được thể hiện nó ra mỗi khi bị gã nhìn thôi chứ.

Nhưng lo sợ của Wowy cũng không phải dư thừa. Từ nãy đến giờ có một người đã thu lại mọi hành động của cả hai vào trong tầm mắt, không ai khác là người bạn hơn mười mấy năm của Wowy. Hắn đã thấy lạ ngay từ đầu khi Wowy và Binz xuống xe cùng nhau, dựa vào đâu mà sự lo lắng suốt cái hôm mà Wowy biến mất không ai tìm thấy đến tận hôm nay Karik đã nhắn cho Wowy biết bao nhiêu tin nhắn mà chẳng nhận lại được hồi âm nào, hôm nay người bạn thân của hắn lại xuất hiện với vẻ bề ngoài và một cái mặt tiền rất sáng sủa, đẹp trai mà cảm tưởng như chẳng có tí phiền muộn nào cả, lại còn giống như rước thêm chuyện vui vào người mà cứ ngồi cười suốt buổi. Nãy giờ lại còn có chuyện bỏ hắn ngồi một mình mà nhảy sang nói chuyện mờ ám với Binz nữa cơ à? Rõ ràng giữa hai kẻ này có chuyện gì đó trong suốt gần 1 tuần qua, Karik tò mò rất muốn hỏi nhưng hắn nghĩ đề mình tự phát hiện sẽ hay hơn.

​​


Thật ra trong đầu Karik vốn đã có suy đoán trước, cái hôm mà Wowy được cho là đã về trước khỏi trường quay, Karik có nhắn tin ngay sau đó cho Wowy và nhận lại là một tin nhắn được cả Rhymastic xác nhận rằng cách nói chuyện, cách nhắn tin mà gọi tên như thế chỉ có mỗi Binz mà thôi. Mặc dù hắn có hơi nghi ngờ nhưng ngẫm lại thì Wowy trước giờ chỉ dùng cách nói chuyện gọi tên đấy với mỗi mình Binz, còn với những người xung quanh thì chưa từng, đặc biệt là với Karik, thật sự chỉ có Binz mới có thói quen nói kiểu đó thôi. Thế nhưng nếu là thật thì tại sao hôm ấy Binz lại giữ máy của Wowy nhỉ?

Thêm một điều nữa, ngày hôm đó hắn đã thấy cô nàng trợ lý lẫn anh tài xế đã kiếm Wowy rất nhiều vòng, cứ đi vào trong rồi đi ra mãi với nét mặt lo lắng, sau đấy lại thấy họ đành phải bất đắc dĩ lên xe của Wowy và tự mình lái về. Điều đó càng khiến cho Karik thêm lo nên mới dẫn đến chuyện mấy ngày sau đó hắn đã nhắn tin cho Wowy liên tục nhưng chẳng nhận được hồi âm. Nếu bình tĩnh lại mà suy nghĩ hình như mọi chuyện đều có dính dáng đến Binz. Có lẽ là hai người họ đã ở cùng nhau, nhỉ?

Mặc dù ý nghĩ cả hai ở cùng nhau có vẻ hơi không được thực tế lắm với mối quan hệ mà Karik không biết đã được vớt vát đi phần nào hay chưa, nhưng thật sự chỉ có mỗi lối giải thích ấy mới có thể xâu chuỗi lại việc này một cách logic nhất thôi.

"Nhìn gì đấy? Chúng nó yêu nhau rồi", Touliver từ sau cánh gà đi ra, trên tay cầm cái bánh mì ngọt đang ăn để lót dạ.

"Sao anh biết?", Karik không quay lại nhìn Touliver, mắt vẫn dán chặt vào người bạn của mình đang ngồi phía bên kia.

"Nhìn là biết"

Mặc dù Karik rất mệt với cách nói "nhìn là biết" nhưng thật sự trong trường hợp của Binz và Wowy thì từ này có vẻ cũng không quá sai.

"Hai cái con người kia ơi, làm ơn tách nhau ra đề còn quay nữa", A Xìn vừa nói như thật còn nửa còn lại như đang đùa.

Trấn Thành cũng đến bất mãn với hai người đàn ông nãy giờ cứ dính lấy nhau đến nỗi mà hũ rau câu còn chưa thèm ăn hết.

Nghe tiếng thúc giục, Binz mới chịu để Wowy đi về chỗ của mình.

Thật ra đối với Binz, với cách sống của Binz thì mọi người càng biết được mối quan hệ của gã và anh thế nào thì gã càng thích, với thái độ gã là rất muốn công khai nhưng lại không muốn nói thẳng ra cho mọi người biết vì gã nghĩ nó chẳng còn hay ho gì nữa. Hành động thì cứ hành động vậy đấy, gã thích cái cảm giác mà không cần nói nhưng ai nhìn qua cũng biết là Binz và Wowy đang yêu nhau. 

Phía bên này, Wowy vừa ngồi xuống ghế là đã bị người bạn thân của mình tra khảo ngay vài câu hỏi.

"Hôm bữa bệnh hả? Sao không trả lời tin nhắn tao?"

"À, tao mệt quá nên không để ý"

Karik hỏi vòng vo một hồi, chủ yếu là những chuyện về sức khỏe của Wowy là những thứ cần hỏi đầu tiên, sau hắn mới hỏi mối quan hệ của Binz và Wowy là thế nào khiến anh vã cả mồ hôi hột.

Wowy vẫn chưa biết chuyện Karik biết anh thích Binz, thế nên anh vẫn hơi e dè không biết nếu nói ra mình và Binz đang yêu nhau thì Karik sẽ biểu cảm thế nào.

Đối với Karik, chỉ 1 từ thôi, đấy là "ổn". Bởi lẽ hắn cũng chưa nói cho Wowy biết chuyện hắn đang trong một mối quan hệ tốt đẹp với Ricky Star. Có lẽ sau chuyện này hắn cũng sẽ nói cho Wowy biết sớm thôi.

"Có thiệt là ở nhà dưỡng bệnh không?", Karik dùng thái độ nghi hoặc hỏi dồn bạn mình.

"Thiệt mà"

Karik là một người không nhiều chuyện nhưng là người nhiều mưu, hắn đã muốn biết thì có nhiều cách để lôi được sự thật ra ngoài lắm. Đợi đến khi Wowy thả lỏng cảnh giác với những câu hỏi bất ngờ của mình, hắn lại vòng ngược về chủ đề chính ban đầu khiến Wowy đưa ra câu trả lời mà chẳng còn đường nào để đỡ.

"Vậy giường nhà Binz thì sao?"

"Rộng lắm, rộng hơn giường nhà tao, hai người nằm còn dư luôn mà-"

Wowy cứng họng, nhìn sang Karik mặt cười khoái chí, lộ rõ nét hả hê. Anh đã quá sơ suất khi cứ vừa mải ăn vừa trả lời các câu hỏi về "giường" của Karik hỏi anh. Đến lúc nhận ra thì mới biết mình bị gài, Karik lúc nào cũng thế cả, bởi vậy có nhiều khi Wowy chẳng giấu hắn được cái gì quá lâu.

Wowy là mẫu người đơn giản, chuyện tình cảm của mình để người khác biết cũng được, mà không biết thì cũng chẳng làm sao, chỉ cần cả hai vẫn yêu nhau là được. Cơ mà cái đáng nói ở đây là cách Karik cười không ngừng nghỉ khi phát hiện ra mọi chuyện đều đúng với suy nghĩ của mình khiến Wowy cảm thấy bị xấu hổ.

Đùa, Karik đơn giản chỉ nghĩ rằng gài một kẻ đang yêu rất là dễ, nếu đấy là Wowy thì càng đơn giản hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro