Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây chẳng biết là do xương khớp già trước tuổi hay do bận quá nhiều công việc nên Wowy lúc nào cũng cảm thấy cơ thể mình đau nhức kinh khủng. Mà hình như không chỉ đau bên trong, cả bên ngoài da thịt cũng nhức nhối mỗi khi chạm vào.

Nào là bài vở cho thí sinh đi thi, chuẩn bị cho chương trình và chạy tới chạy lui lịch trình các thứ, Wowy hầu như chẳng có tí thời gian để ngã lưng, thậm chí điện thoại anh sạc đầy buổi sáng mà đến buổi tối nó còn chẳng rút được đến nửa % pin. Đã thế dạo gần đây anh còn hay thức khuya, có hôm thức không nổi mà phải gục luôn tại bàn làm việc mà ngủ, nó khiến Wowy có cảm tưởng ở cái tuổi 3 mấy này thì anh gần như đã già rồi.

Cái chính vẫn là long thể bất an của anh. Cơn đau khó chịu tồn tại cả trong xương lẫn da thịt bên ngoài, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến Wowy tái mặt vì độ nhức nhối, từ cổ đến vai, tay, chân, hầu như trên người Wowy chỗ nào cũng bất ổn dù rằng anh không bị thương.

Wowy rất muốn bỏ hết công việc qua một bên và nằm dài ở nhà nguyên một ngày cho thoải mái cơ thể lẫn đầu óc, thế nhưng đấy là ước thôi, anh vẫn phải chạy khắp nơi với cái thân thể đau nhức này.

Ngược lại với Wowy, Binz khoẻ khoắn hơn hẳn. Không phải vì gã ít lịch trình hơn anh mà gã đã quá quen với việc phải chạy tới chạy lui suốt cả ngày rồi, gã biết cách để nới lỏng bớt thời gian công việc cho bản thân, không những thế đôi lúc gã còn kết hợp giữa tập thể dục trong nhà với công việc nữa. Thông thường trong lúc làm nhạc gã sẽ không bước chân ra khỏi phòng nhưng khi nào cảm thấy quá bí gã sẽ đi vòng vòng trong phòng thu hoặc tập chống đẩy để thư giãn mắt, với Binz, phải tập cho mệt người thì mới có tinh thần sảng khoái để làm việc được, chứ chẳng giống Wowy một khi đã ngồi vào bàn làm việc là chẳng buồn ăn uống hay thậm chí là đi vệ sinh, làm đến mức dây thần kinh căng ra hết cỡ mà chưa xong việc là Wowy vẫn chưa chịu nghỉ.

Khi nào thấy không cố được nữa rồi thì Binz cũng không quá khắt khe với cơ thể mình làm gì mà sẵn sàng đặt lưng xuống nghỉ ngơi, chỉ trừ những trường hợp phải chạy deadline gấp thì gã mới có ngoại lệ một lần.

Đừng bảo Binz lười biếng hay gì cả, công việc của gã cũng bận rộn giống Wowy thôi, chỉ là gã không bắt ép cơ thể mình làm việc quá sức.

Gã có cảm tưởng như bây giờ Wowy đang quên mất anh có người yêu rồi vậy, Wowy giống như một chàng nhân viên nghèo mới tuổi đôi mươi chỉ biết tập trung vào công việc vì sợ bị sếp trừ lương, có tâm với nghề đến độ gã có nhắn bao nhiêu tin nhắn cũng sẽ chỉ rep lại vỏn vẹn 3 câu ngắn gọn "Huy đang bận". Trước đây anh là người nhắn với Binz nhiều nhất, kể cả đang ở cùng nhau thì Wowy cũng nhắn cho Binz một cách ngớ ngẩn theo thói quen, thế nhưng bây giờ toàn gã phải chủ động tìm Wowy, có hôm gã lái xe sang nhà anh định đón anh đi dạo và ăn kem, nhưng qua đến nơi lại chẳng có ai ở nhà.

Cảm giác thời gian gặp nhau của cả hai ít đi hẳn khiến Binz khá là không vui.

Hôm nay là chủ nhật, lịch trình của gã không nhiều lắm, gã nhắm chừng chỉ cần đến chiều là có thể hoàn thành xong việc trong ngày, thế nên hôm nay gã quyết định sẽ dẫn Wowy ra ngoài ăn.

"Xin lỗi Đan, Huy không có thời gian", một dòng tin nhắn được gửi đến từ Wowy.

Binz đọc xong mà chân mày chau lại, bây giờ Wowy có phải là đang thất hứa với gã không đây? Bình thường Wowy rất thích cái kiểu mua đồ ăn xong đậu xe kế bên bờ hồ rồi ngồi ăn, chỉ có hai người, hoàn toàn thư giãn sau 1 tuần làm việc tất bật, họ đã quyết định cuối tuần nào cũng sẽ như vậy dù rằng trong tuần có gặp nhau ít hay nhiều thì cuối tuần cũng phải đi, ấy vậy mà bây giờ Wowy lại bảo không có thời gian.

Gã bấm máy, định sẽ gọi cho Wowy một cuộc thế nhưng nghĩ rằng bên kia vẫn còn đang làm việc nên gã không muốn làm phiền, nghĩ bụng khi nào xong việc sẽ chạy sang nhà Wowy luôn.
                                        ------------
Binz mệt mỏi bước lên xe, day day trán, đây là buổi họp báo cuối cùng trong ngày mà gã phải đến rồi, cũng coi như đã bớt được thêm một việc.

Gã chán nản vẫn chưa muốn về nhà liền lái xe đi vòng vòng khắp nơi, cứ nghĩ đến việc hôm nay không ra ngoài ăn cùng với Wowy là gã đã thấy khó chịu rồi. Có tâm với công việc là tốt, nhưng cũng phải biết dành thời gian cho tình yêu của cả hai nữa chứ.

Nghĩ lại thì, gã cũng thấy xót cho người yêu mình một phần nào đó, bởi lẽ công việc đã chất đống như vậy mà với cái tính lúc nào cũng đòi hỏi sự cầu toàn, chỉn chu của Wowy, anh luôn muốn mọi công việc mình làm nên phải thật hoàn hảo, gã chắc chắn rằng khi xong cái đống công việc hoàn hảo đó là trông người yêu gã sẽ như cái xác không hồn luôn. Cứ nhìn cái cách mà anh nói anh không có thời gian với gã đi, còn cả những sự kiện và họp báo cứ liên tiếp có mặt Wowy nữa, nghe đâu hôm trước Wowy có nói với gã là đang làm dự án mới và còn chạy show. Tất bật chạy tới chạy lui như người yêu cùa gã đây nếu không làm nghệ sĩ chắc làm chân chạy vặt cũng được việc lắm.

Mà mỗi lần Wowy mệt mỏi vì công việc thì người xót là gã chứ ai.

Đang nghĩ vẩn vơ trong đầu, không biết làm cách nào để rủ rê Wowy ra ngoài ăn thì bất chợt mắt gã dán vào hình bóng của một người đàn ông mặc áo phông đen rộng thùng thình cùng với chiếc quần dài gần đến đầu gối, chân mang giày nike và đeo cả cặp kính to tướng màu đen trên mặt đang đứng tần ngần trước một cửa tiệm massage.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe mercedes màu xanh khá là quen mắt với Binz, dáng người cao cao, hơi gầy nhưng vẫn thấy đô, với tóc được hất lên cao, nhìn từ xa gã chỉ có thể thấy được thế thôi nhưng rõ ràng cái người này quen lắm.

Đấy chẳng phải Wowy à?

"Massage à?", Gã lia mắt lên tấm biển hiệu màu mè to tướng của cửa tiệm mà Wowy đang đứng.

Binz biết cửa tiệm massage này, nó khá nổi tiếng bởi không chỉ có nhân viên đẹp mà kỹ thuật của họ cũng hay nữa, ai nấy cũng giống như đều được qua một lớp đào tạo rất bài bản, bất kỳ vị khách nào đến đây với tâm trạng mệt mỏi mà đi ra là lúc nào cũng cười toe toét. Binz có nghe vài người bạn của mình nói sơ qua chỗ này, dù rằng gã hay bị mọi người nhìn với con mắt là một kẻ ăn chơi, bad boy và không đứng đắn, thế nhưng những nơi thế này gã chưa từng đặt chân đến dù chỉ một lần, mặc kệ những cửa tiệm như thế này có đàng hoàng hay không đàng hoàng đi nữa gã cũng không bước vào. Đơn giản vì Binz không thích bị động chạm.

Và cho đến hiện tại thì gã chỉ để mỗi Wowy động vào người thôi.

Thế nhưng Wowy đứng ở đó làm gì nhỉ? Chẳng lẽ bảo với gã là bận mà lại đến đây để massage?

Gã tấp xe vào lề đường, cách xa xa chỗ Wowy một tí vì chiếc xe màu hồng nổi bật của gã dễ bị nhận ra lắm. Binz không rời mắt, quan sát Wowy nói gì đó với cô nàng quản lý của mình rồi cả hai cùng bước vào trong.

Mặt Binz hơi đanh lại. Gã đang cố tìm lí do để giải thích vì sao Wowy lại vào tiệm massage để làm gì, rõ ràng lúc sáng còn nói với gã là không có thời gian mà bây giờ đã thấy đi lung tung rồi. Chẳng lẽ Wowy lại lừa gã? Nói dối với mục đích gì cơ nhỉ?

Binz còn nhớ lần trước Wowy đã từng đòi chia tay gã một lần và gã đã không giữ được bình tĩnh mà làm đau Wowy. Đến mức ngày hôm sau thức dậy cổ họng Wowy khô khốc vì rên quá nhiều, bị gã hành xác vào đêm hôm đó đến độ mà cơ thể đau nhức phải để gã xoa bóp cho cả buổi trưa mới đi lại được. Thế nên lần này gã không muốn hấp tấp rồi lại làm bậy bạ với người yêu mình nữa, Binz phải xác nhận xem Wowy có đang nói dối gã hay không.

Binz lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn gửi cho Wowy.

"Huy đang ở đâu?"

"Huy đang đi gặp bạn", rất nhanh bên kia đã gửi lại tin nhắn phản hồi chỉ vỏn vẹn 5 chữ.

Binz đọc xong tin nhắn mà không kiềm chế được đập tay vào vô lăng một cái. Mắt Binz vẫn dán chặt vào cửa tiệm massage mà người yêu gã đang ở trong đó. Trước giờ Wowy rất ít khi nói dối gã, vậy mà lần này lại lừa gã là bận việc bận kia mà hủy luôn cả buổi đi ăn cuối tuần của hai người. Binz một phần cảm thấy bứt bối vì đã lâu quá không được gặp Wowy, phần còn lại lo lắng cho người yêu làm việc quá sức mà tổn hại bản thân, đến bây giờ thì gã cho rằng những cảm xúc suy nghĩ đó của gã cho Wowy là hơi bị dư thừa.

Cứ nghĩ đến việc Wowy đang ở trong đó và chuẩn bị được kẻ khác chạm vào là chân mày gã cứ không thể giãn ra được.

Bực bội, gã lái xe thẳng đến trước cửa tiệm massage kia rồi đi vào trong.

Vừa bước vào Binz đã thấy Wowy cùng cô trợ lý của mình đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, theo suy nghĩ của Binz thì có lẽ Wowy đang đặt dịch vụ.

"Đan?", Wowy hơi bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, gọi tên gã theo thói quen.

Binz đứng trước mặt Wowy với vẻ mặt hơi nhăn nhó lại, gã đang kiềm chế để không phát tác cơn giận tại đây. Những người có mặt xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cả hai đang đứng, bởi họ cảm thấy sao mà Binz vừa bước vào là mọi thứ trở nên căng thẳng quá. Giống như là sắp có một vụ đánh ghen ở đây vậy. Ai mà không biết chuyện Binz và Wowy đã công khai yêu nhau, nên họ mới hiếu kỳ xem xem có phải cặp đôi này đang chuẩn bị cãi nhau hay không.

Gã nhìn thoáng qua mắt Wowy thì thấy hình như anh có hơi giật mình vì gã xuất hiện bất thình lình. Hoặc trong mắt Binz bây giờ đó là thái độ của kẻ làm chuyện mờ ám và bị bắt tại trận.

Binz nắm lấy tay Wowy, không nói lời nào mà dứt khoát kéo thẳng ra khỏi tiệm, để lại cô nàng trợ lý của Wowy và những người khác chỉ biết giương mắt nhìn theo. Họ thấy Binz đẩy hẳn Wowy lên xe, phút chốc sau đó là chiếc xe màu hồng choé đã chạy đi mất hút.

"Rồi xong", cô nàng quản lý chứng kiến cảnh này xong chỉ biết thở dài thườn thượt, tay lấy điện thoại ra gọi người tài xế đến để đón về, lòng thầm nghĩ Wowy lại chuẩn bị không xong nữa rồi.
                                          ---------
Wowy biết Binz đang giận, nhưng không biết gã nổi giận vì cái gì. Trên xe Wowy cứ luôn miệng hỏi gã bị làm sao, rồi liên tục xin lỗi mà chẳng hiểu sao mình lại phải xin lỗi, thế nhưng đáp lại Wowy chỉ là gương mặt giận hờn khó coi của Binz và sự im lặng. Wowy im thin thít, không biết nên làm gì.

Đột ngột gã dừng xe lại, nghe rõ mồn một tiếng "kétttt" chói tai. Wowy quay tới quay lui, nhìn đoạn đường này là một đoạn đường khá vắng, ở cái đất xô bồ như thế này ít có đoạn đường nào mà vắng như vầy lắm.

Anh còn đang không hiểu Binz dừng lại đây để làm gì thì đột ngột thắt dây an toàn của anh bị bấm bung ra ngoài, Binz bạo lực đẩy Wowy dựa sát người vào cánh cửa xe, một tay gã khoá hai tay anh lại, tay còn lại gã vắt hai chân của Wowy sang hai bên hông mình, cái tư thế chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến kẻ khác đỏ mặt vì ngại.

"A,...đau, đừng mà", Wowy hơi ưỡn người lên vì vừa bị Binz chọt mạnh vào phần ngực.

"Đau cái gì, ngồi yên", gã siết chặt tay Wowy, nghĩ rằng anh đang kiếm chuyện để gã dừng lại.

Binz không biết cơ thể của Wowy dạo gần đây rất bất ổn, đau nhức đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đã tái mặt, nhưng gã không cho anh có cơ hội để nói, gã nắm lấy vai Wowy mà cố tình bóp thật mạnh, vừa bóp vừa nhấn xuống khiến Wowy không thể giật ra nổi.

Binz luồng tay vào lớp áo phông rộng thùng thình của Wowy, nhắm chuẩn xác vào eo của Wowy mà ngắt một cái, ngắt thôi chưa đủ gã còn cố tình xoáy, Wowy hơi ưỡn người lên, cảm tưởng như Binz nhéo rất mạnh tay khiến Wowy thấy cả mấy ông trời. Anh muốn nhích người ra khỏi sự kiềm kẹp của Binz, nhưng không gian trong xe nhỏ, không đủ khoảng rộng để anh vùng vẫy quẫy đạp.

Không những eo bên phải không, gã còn nắm vào chiếc eo bên trái của anh mà bóp, eo xong thì gã tiếp tục nhắm vào bụng của Wowy mà nhéo không ngừng tay. Cứ thế, cơ thể vốn đã rất đau nhức từ trước bây giờ còn bị Binz quậy như thế này anh chỉ còn biết giật người để chịu đựng cơn đau thấu trời xanh của Binz.

"Đau quá", Wowy kêu lên một tiếng khe khẽ, thành công thu hút sự chú ý của Binz.

"Thích được massage mà đúng không?"

Đột ngột gã thôi không ngắt nhéo eo và bụng của Wowy nữa. Binz dứt khoát đưa tay xuống luồng tay vào ống quần đùi của Wowy, gã ma sát dọc phần đùi của Wowy khiến anh hơi run rẩy. Chưa thoải mái được bao lâu gã đã ngắt lấy phần đùi non của anh một cái thật mạnh.

Wowy đau điếng cả người, anh liên tục kêu Binz dừng lại nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là những cái kéo, xoáy trên da thịt của anh, cảm giác đau còn hơn cả lúc anh đi xăm mình nữa.

"Cứ kêu đau mãi như vậy mà đòi đi massage à?", Gã vẫn hằn học với anh trong từng chữ, lời nói thì vẫn hư hỏng như thường.

Thử nghĩ lại xem nếu lúc nãy gã không đến và kéo anh ra khỏi cửa tiệm massage đó thì chắc bây giờ Wowy đang nằm sấp trên giường và để nhân viên của cửa tiệm đấy thoải mái động chạm vào da thịt này của Wowy rồi đấy, nào là xoa nắn trên hai bả vai để xoa dịu sự mệt mỏi, rồi là lưng, gáy, những nơi mà đáng lẽ chỉ có một mình gã mới được chạm vào thôi thì bây giờ Wowy lại đồng ý để kẻ khác chạm tay lên nó. Chưa kể đến ở trước mặt các nhân viên, cơ thể Wowy nhạy cảm đến vậy thì khi bị chạm vào có phản ứng như cái cách mà Wowy phản ứng với gã hay không? Còn cả tiếng rên mà trước giờ chỉ có một mình gã nghe được nữa, nếu lỡ Wowy không thể kiềm được giọng như mọi lần trên giường với gã mà vô tình rên lên thì sao? Sau đấy sẽ lại đỏ mặt, ngượng ngùng rồi giấu mặt đi sau cánh tay như cách Binz hay thấy của Wowy. Trời ạ, càng nghĩ càng khiến gã bực bội thêm, càng thêm phần mạnh tay trong từng cái ngắt, nhéo.

Và chắc chắn, đến khi bình tĩnh lại rồi gã phải công nhận rằng gã chỉ đang nghĩ quá mọi chuyện lên theo hướng đen tối. Nhưng đấy là lúc gã bình tĩnh lại thôi.

Đang suy nghĩ sâu xa, Wowy đột ngột đặt chân lên vai gã, hay nói đúng hơn đạp. Một cú đạp lên vai không có tí sức nào.

Gã tóm lấy cổ chân Wowy, đề phòng anh giãy dụa.

"Đã nói là đau mà!", Wowy vừa thở vừa nói, giọng anh khản đặc nhưng Binz vẫn có thể hiểu rõ anh nói gì.

Wowy đau đến chịu không nổi liền bực bội giơ chân lên đạp gã một cái. Anh cứ liên tục nghe gã nhắc đến chuyện massage gì gì đó, Wowy đã hơi ngờ ngợ ra người yêu mình giận vì chuyện gì rồi.

Binz nhìn Wowy, gã thấy anh rơm rớm nước mắt khi vừa nói xong câu nói kia. Bây giờ mới để ý, hiện trạng của người đang bị gã ép sát vào cửa xe trông khá thảm nhưng cũng khá hấp dẫn trong mắt Binz, đầu tóc như vừa nãy được hất cao lên thì bây giờ lại rũ vài cọng xuống, cái áo phông rộng thùng thình kia bị gã vén lên cao để luồng tay vào thì nửa hở nửa che, để lộ phần bụng và eo góc bên phải ra đã hơi bầm tím nhè nhẹ. Chân Wowy đạp gã nhưng không có sức nên đặt lên vai làm Binz có cảm tưởng như Wowy đang vắt chân lên cổ gã như cách cả hai hay làm tình với nhau, không những thế ống quần khi nãy bị gã kéo lên cao để luồng tay vào phần đùi non của Wowy bây giờ trong tư thế này để lộ rõ hẳn phần đùi săn chắc.

Wowy thở hổn hết, phía dưới bọng mắt điểm một chút đo đỏ lên như sắp khóc, cũng phải, bị đau đến như vậy không khóc mới lạ. Gã chú tâm nhìn vào biểu cảm của Wowy đến mức phải khựng lại vài giây, đặc biệt khiến gã chú ý là tác phẩm gã vừa tạo ra ở đùi non của Wowy, một dấu đỏ ửng đậm sắc và xem chừng như nó cũng sắp bầm đến nơi.

Wowy vừa bị gã khoá hai tay, vừa bị nắm cổ chân, xem như hết đường chạy.

Binz hơi dùng sức siết vào cổ chân của Wowy, anh liền giật chân lại nhè nhẹ, tiếp tục kêu đau. Gã buông chân anh ra, nắm vào gáy của Wowy rồi bóp bóp thử, Wowy vẫn bày ra vẻ mặt khổ sở ấy.

Bây giờ gã mới thấy lạ, bình thường Wowy không phải loại yếu nhớt mà mới va chạm một tí đã đau. Gã thừa biết người yêu mình thời còn căng tràn sức trẻ là một kẻ sa đoạ, đầu gấu cỡ nào cơ mà, thế nhưng bây giờ toàn thân lại lẩy bẩy trước mặt gã vì bị ngắt vài cái và thêm mấy cái nắn bóp ở hai vai, gã tự hỏi cơ thể thế này mà giao cho nhân viên của cửa tiệm massage khi nãy không biết người ta sẽ xoa dịu anh bằng cách nào nữa.

"Đau thế nào?", Gã cố tình siết chặt tay Wowy, áp sát mặt xuống mặt anh.

"Thế nào cũng đau, Đan muốn gì?", Wowy nổi nóng với gã, cố giật tay ra khỏi tay gã nhưng càng giãy càng bị gã làm cho đau hơn.

"Đã nói dối mà còn tỏ thái độ nữa à?"

Gã không định sẽ để Wowy tiếp tục đấu khẩu với mình, trực tiếp luồng tay vào áo anh ngắt thêm một cái mạnh ở eo. Wowy giật người, cúi đầu xuống rồi run rẩy.

Cứ tưởng Wowy sẽ để im và không nói gì nữa, thế nhưng gã vừa bỏ tay ra khỏi eo anh anh liền lợi dụng tay còn lại của gã đang khoá hai tay mình, dùng sức kéo xuống mà cắn vào một cái mạnh. Binz hơi nhăn mặt, gã nhìn chằm chằm người đối diện mình cắn mà chẳng chịu nhả ra. Chưa dừng lại, Wowy lấy chân đạp thẳng vào bụng gã một cái, nếu không gian trong xe rộng hơn thì Wowy đã dùng hết sức để đạp rồi.

Binz vừa bị cắn vừa bị đạp, gã điên tiết, giật tay ra khỏi miệng Wowy rồi dùng cả hai tay tóm gọn hai tay của Wowy ép sát vào cánh cửa xe, Binz kiềm chặt, không để Wowy có cơ hội kéo tay gã xuống như khi nãy nữa. Để trả thù cho phát cắn đau điếng vừa nãy của Wowy, gã cúi xuống nhắm chuẩn xác vào yết hầu của anh cắn một cái mạnh. Hơi thở của Wowy nghẹn ứ lại ở vị trí vừa bị gã cắn, anh ú ớ vài câu vô nghĩa, rất muốn đấm cho người yêu mình một cái nhưng đã bị giữ chặt hoàn toàn rồi.

Giống như con chó lớn cắn con chó nhỏ, gã cắn yết hầu của anh đến mức đỏ ửng lên rồi lại di chuyển xuống vai, cổ, lần lượt để lại dấu răng trên cơ thể anh. Wowy ê ẩm cả người, chẳng còn sức để kháng cự đành phải ngồi yên chịu trận.

Thật bất công, rõ ràng Wowy cũng đang giận lắm mà? 

"Đau không?", Cắn chán chê rồi gã mới chịu ngóc đầu dậy hỏi Wowy một câu.

Wowy không thèm trả lời, anh quay mặt đi chỗ khác lộ vẻ bực bội. Gã cũng chẳng khác là mấy, thấy Wowy giận ngược lại mình gã càng cau có thêm.

"Không trả lời thì xuống xe đi!", Binz hơi gằn giọng đuổi thẳng anh xuống xe.

"Vậy thì bỏ ra", Wowy chau mày, anh cảm thấy không vui vì gã nói ra câu đấy với anh.

Wowy vùng vẫy, cố nhích người ra khỏi gã để xuống xe. Anh không tin được Binz lại nói như thế với mình, trước giờ yêu nhau toàn là Wowy giận dỗi gã rồi nói với gã vài từ không hay chứ gã chưa bao giờ nói với Wowy những điều tồi tệ, mà hơn hết là vừa nãy gã kéo anh lên xe chứ anh có tự ý lên đâu mà bây giờ đuổi anh xuống. Wowy cảm thấy hơi tổn thương lòng tự trọng.

Anh quẫy đạp kịch liệt, dứt khoát muốn xuống khỏi xe. Binz nhìn anh mà thở hắt ra, gã cúi xuống ngậm lấy môi anh để dừng hành động bát nháo của anh lại. Một nụ hôn đầy bạo lực.

Cả hai người không ai chịu nhường ai, kẻ tám lạng người nửa cân, gã muốn đưa lưỡi vào trong thì Wowy lại mím chặt môi lại không cho gã tiến vào. Binz có thể nhìn thấu được người yêu của mình chắc chắn sẽ không dễ gì chịu ngồi yên, gã cắn một cái vào môi dưới của Wowy khiến nó bật máu sau đấy thừa thời cơ Wowy mở miệng ra kêu đau thì tấn công thẳng vào cái lưỡi của anh.

Wowy phải công nhận là anh yêu phải cái người có quá nhiều trò.
                                       -------------
Wowy có một người bạn là chủ của một cửa tiệm massage có tiếng. Người bạn này kinh doanh cửa tiệm không chỉ là các dịch vụ về massage mà còn bán cả thuốc. Đa dạng các loại thuốc nhưng hầu như chỉ tập trung vào những vấn đề về cơ thể là chính, ví dụ như đau nhức cả người như Wowy thì uống thuốc mà anh ta bán rất hiệu quả. Bởi lẽ một phần do thuốc hay nữa cho nên tiệm của cậu bạn của Wowy mới khá có tiếng tăm.

Nhận thấy lịch trình ngày càng nhiều mà thân thể thì cứ đau mỏi mãi cũng ảnh hưởng kha khá đến công việc nên Wowy mới có ý định sẽ sang cửa tiệm của bạn mình để mua thuốc ủng hộ, phần uống thử xem có đỡ đi chút nào hay không. Thế nhưng đó chỉ là dự định từ cái hôm nào rồi, đến hôm nay Wowy vẫn chưa có thời gian để đến đó.

Sáng sớm vừa mở mắt dậy Wowy đã vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Vừa bước ra khỏi cửa thì gã nhận được tin nhắn từ Binz, Wowy chỉ có thể đọc sơ qua và trả lời ngắn gọn bởi anh có một cuộc hẹn vào lúc 8h30.

Wowy đối với cái nghề mà anh đang làm và cái vị trí mà anh đang ở là một cái gì đó anh rất công tâm với nó. Để mà có thể đứng được cái vị trí dù rằng không cao nhưng nhận được tình yêu từ rất nhiều người trong showbiz nói riêng và khán giả nói chung thì trước tiên phải nói đến con đường anh chọn vốn đã là một cái đam mê, anh đã mang cái đam mê ấy theo từ lúc còn là một đứa nhóc trẻ tuổi vẽ graffiti, cho đến hiện tại cũng đã được mười mấy năm rồi và anh vẫn còn cháy bỏng với đam mê ấy của mình lắm. Thế nên Wowy cảm thấy vui vì cứ hễ mở mắt ra buổi sáng là lại có việc để anh chạy tất bật như thế này, bởi nó là một sự công nhận cho cái đam mê mà anh đang theo và cả bản thân mà anh đang sống.

Thế nhưng con người ai cũng có giới hạn, anh thấy vui là thế thôi chứ không thể phủ nhận rằng anh cũng cảm thấy bị ngộp bởi công việc nữa. Có lẽ đam mê vẫn còn cháy bỏng thế thôi chứ sức lực của anh thì đã chẳng còn được như thời tuổi trẻ, bị hành hạ bởi thân xác đau ê ẩm thế này vào mỗi buổi sáng là thứ khiến Wowy nhận ra dạo gần đây anh đã vượt quá giới hạn của mình.

Tầm trưa, Wowy mệt mỏi ngồi trong xe để chuẩn bị di chuyển đến nơi có cuộc hẹn khác. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán của mình sau đấy lại mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau để thư giãn một chút. Wowy xem điện thoại, tư dưng nhớ ra lúc sáng hình như có nhận được tin nhắn từ Binz, do lúc sáng đọc sơ sài nên anh cũng quên béng mất mình đã trả lời lại Binz cái gì. Wowy vào messenger, bấm vào đoạn chat của cả hai người rồi đọc dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Tối Đan đến đón Huy nhé?"

Wowy bỗng rơi vào trầm tư. Anh không rời mắt khỏi đoạn tin nhắn ấy của Binz.

Phải rồi nhỉ, hôm nay là cuối tuần, là ngày họ sẽ gặp mặt nhau. Wowy bận bịu đến nổi quên mất khái niệm về thời gian luôn.

Bây giờ lịch trình vẫn còn chất đống ở đấy, anh đã nói với Binz là mình không có thời gian, thế nhưng suy nghĩ lại thì đã bao lâu rồi gã và anh không gặp nhau nhỉ? Trước tiên phải hỏi đến thời gian gần đây hình như đến 5 phút nghỉ ngã lưng thôi Wowy cũng không có huống hồ gì là thời gian quấn quýt với Binz. Nghĩ lại mới thấy, từ lúc Wowy trở nên bận bịu như thế này thì người chủ động muốn tìm anh trước toàn là từ phía Binz, có nhiều lúc Wowy chỉ nhấc máy lên bấm vội vào tin nhắn định xem nhưng lại rồi lại bỏ điện thoại xuống tiếp tục công việc và thế là quên béng mất luôn. Còn chưa kể đến những cuộc điện thoại gọi không đúng lúc và cả hai nói chuyện với nhau lại kết thúc trong sự chóng vánh.

Wowy nghĩ, những lúc như vậy nếu đổi lại vị trí là Wowy chắc anh sẽ hụt hẫng lắm.

Và thật sự thì anh cũng rất muốn gặp Binz, phải mà hiện tại Binz đang đứng trước mặt anh rồi để anh ôm một cái thì đỡ mệt mỏi đi phần nào.

"Nhung, công việc hôm nay có thể dời sang ngày mai được không?", Anh day day trán, hỏi cô nàng quản lý của mình đang ngồi ở ghế phụ kế bên người tài xế của anh.

Cô quản lý hơi ngẩn người ra một chút, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe người nghệ sỹ này hỏi dời lại công việc. Cô đã làm quản lý cho Wowy đủ lâu để có thể biết được anh là một người sống với châm ngôn "việc hôm nay không để ngày mai", một khi đã có việc để làm thì Wowy sẽ chú tâm vào làm cho xong việc của mình trước còn xung quanh thì tính sau, là mẫu người bỏ quên bản thân mỗi khi anh bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Nhiều lúc thấy Wowy làm việc quá sức đến mức gục luôn trên bàn cô cũng muốn khuyên anh hãy bảo cô loại bớt những việc không quá quan trọng ra rồi giành thời gian để nghỉ ngơi, dạo gần đây thì còn có chuyện Wowy bị đau người khiến cô cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ nghe anh nói dời công việc sang ngày mai cô cũng mừng thầm vì có lẽ cuối cùng ann cũng chịu để đầu óc mình thư giãn một tí rồi.

Cô lấy điện thoại ra xem lại những công việc đã note và check email, cũng chẳng có mấy việc cần phải làm ngay, họp báo, sự kiện được mời cũng còn đến 2 ngày để chuẩn bị.

"Dạ được, chắc chắn được", cô liền quay ra sau, gật đầu với Wowy lia lịa làm anh cũng buồn cười.

Wowy cảm thấy nhẹ nhõm, dù là bây giờ chỉ còn hơn nửa ngày để anh thư giãn thôi nhưng nó đã đủ với anh rồi, nó là một khoảng thời gian khá khó để tìm thấy trong cuộc đời Wowy vào thời điểm hiện tại.

Anh lại ngửa cổ ra phía sau, vì ngã đầu hơi nhanh nên phần gáy của anh bắt đầu trở nên đau nhức. Wowy mệt mỏi ngẩng đầu lại lần nữa, nhăn nhó đưa tay ra sau gáy nắn bóp vài cái.

Nếu hẹn hò với Binz mà tình trạng sức khoẻ đi xuống thế này cũng sẽ chẳng suông sẻ gì. Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho người bạn của mình để hẹn chiều nay đến lấy thuốc.

Người bạn của anh cũng sớm biết chuyện cơ thể anh bất ổn từ hôm nào rồi nên hiển nhiên đều đã có sự chuẩn bị trước, vừa gọi là cả hai liền chốt sẽ gặp nhau ở tiệm rất nhanh.

Tầm 15h chiều, anh thức dậy trên giường sau một giấc ngủ 4 tiếng, dù rằng vẫn chưa đã lắm nhưng vừa đủ để khiến tinh thần anh tỉnh táo hơn phần nào. Anh tắm rửa cho bản thân thật sạch rồi đứng trước gương thay đồ, chải chuốt các thứ, vừa chuẩn bị vừa nghĩ đến Binz, anh đã quá háo hức để chờ đến khi được gặp người yêu mình.

Wowy định sẽ nhắn cho gã một tin để báo trước nhưng nghĩ lại thì lần này anh muốn tự mình đến nhà gã hơn.

Đã chuẩn bị sẵn sàng xong hết rồi, đã suy nghĩ sẽ có một buổi hẹn hò được bên nhau lãng mạn sau nhiều ngày bận tối mắt tối mũi. Ấy vậy mà thuốc còn chưa kịp lấy thì anh đã bị gã lôi đi và nổi giận một cách khó hiểu.

Anh biết nói đến massage thì ít nhiều gì cũng có nhiều người suy nghĩ đen tối, thế nhưng gã phải cho anh một cơ hội để giải thích nữa chứ? Đằng này lại tấn công dồn dập và nói cứ như Wowy thật sự thích để người khác massage lắm vậy.

Thú thật, đến Karik còn chỉ có thể dừng lại ở việc ôm anh, cho đến khi yêu đương với Binz thì hầu như chẳng còn ai có thể động chạm thân thể Wowy quá nhiều ngoài gã ta cả. Anh thật thà như thế mà Binz cứ nghĩ xấu cho anh mãi khiến Wowy phát bực.

Sau vài phút vật lộn với nhau ở trong xe, cả hai lại tiếp tục có màn đấu khẩu cho đến khi Wowy nói ra lí do mình có mặt ở tiệm massage thì Binz mới nguôi giận bớt và im lặng.

Wowy và Binz đã ngồi trên xe suốt gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chẳng chịu nói với gã câu nào, chỉ quay mặt sang phía cửa sổ của mình mà nhìn ra ngoài đường. Bây giờ thì Wowy giận ngược lại gã, cũng phải thôi vì gã cứ làm đau Wowy suốt mà. Binz biết mình đã sai, bây giờ gã đã sẵn sàng để xin lỗi rồi dù rằng hai từ "xin lỗi" vẫn chưa vụt ra khỏi miệng.

Đột ngột tiếng chuông điện thoại của Wowy vang lên kéo sự chú ý của gã đổ lên người anh.

Là quản lý của Wowy gọi.

Nghe sơ qua thì hình như đầu dây bên kia nói rằng đã lấy được thuốc hộ cho Wowy. Nghĩ lại thì khi nãy gã kéo anh đi còn để lại cô quản lý ở lại đó, chắc ai nấy cũng thấy hoang mang hộ cho người yêu của gã luôn.

"Anh đang ở đâu à? Để anh gửi vị trí cho em rồi hai đứa đến đón anh nhé?"

Gã nghe cuộc hội thoại của cả hai đến đây thì phải vội giật lấy điện thoại của Wowy. Wowy chồm đến định lấy lại thì bị Binz bịt miệng, nhìn chằm chằm vào mắt mà không cho nói.

"Không cần đâu, hôm nay Wowy sẽ không về, em và cậu ấy cứ nghỉ sớm đi nhé", gã nói hộ luôn lời của Wowy, tự ý quyết định cho cả người tài xế và cô quản lý là cứ về nhà trước.

Hiếm lắm mới có thời gian gặp nhau mà đã đòi về. Giận thì dỗ chứ không có chuyện gã để Wowy bỏ về như vậy đâu.

Đầu dây bên kia hình như cũng hiểu ý của từ "hôm nay Wowy sẽ không về" nên chỉ chào tạm biệt qua loa rồi vội tắt máy, để lại không gian cho hai người nghệ sỹ đang yêu nhau kia. Binz bỏ điện thoại Wowy xuống, nhìn người đối diện mặt cau mày có hình như đang muốn nói gì đó.

"Huy định bỏ về thật sao?", Binz áp trán vào trán Wowy, hạ giọng xuống để xoa dịu anh.

"Huy còn nhiều việc lắm, không có thời gian", Wowy né ánh mắt của gã đi chỗ khác, giận thì giận nhưng anh vẫn ngại vì bị Binz nhìn.

Binz không nói gì, gã biết thừa là Wowy không có việc, bởi lẽ lúc nãy cô quản lý cũng có nhắc về nó rồi.

Thông thường để Wowy hết giận có nhiều cách lắm, đặc biệt ở Wowy có một điểm yếu rất lớn mà Binz nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Huy không nhớ Đan sao?", Gã giữ đầu anh yên vị để nhìn thẳng vào mắt mình, đưa sát mặt lại gần Wowy rồi hạ giọng xuống hết cỡ để nói.

Gã biết Wowy sẽ không thể từ chối được vì Binz có cái mặt tiền đẹp trai, đẹp đến mức lúc nào nhìn cũng khiến Wowy phải ú ớ một hồi mới có thể nói tròn vành rõ chữ được. Binz là người không nói nhiều mà chỉ dùng hành động, nhưng không có nghĩa là gã ta không biết cách dùng lời nói, chỉ là dùng lúc nào cần thiết thôi.

Wowy bị ép phải nhìn gã, tai anh dần chuyển thành màu đỏ, hoàn toàn mất luôn khả năng ngôn ngữ, không biết nên làm gì tiếp theo. Rõ ràng là bất công, những lúc Binz nổi giận với anh thì anh bị hành về thể xác, có đau, có sướng, nhưng cũng là rất khó khăn thì Binz mới chịu dịu cơn giận xuống, vậy mà đến khi Wowy giận gã thì gã chỉ cần bày trò khiến anh ngại tí xíu thôi là hoàn toàn ném luôn cơn giận vào cõi quên lãng nào đấy, lần nào cũng như thế chắc đối với Binz việc xoa dịu Wowy là dễ như trở bàn tay.

"Đan biết lỗi rồi mà, được không?", Thấy Wowy hoàn toàn bị á khẩu, gã được đà lấn tới đến mức Wowy có thể cảm nhận được đầu mũi của cả hai sắp chạm nhau.

Tay Binz không đặt yên trên đầu Wowy nữa mà lần lần trượt xuống gáy của anh, gã sơ ý nhấn mạnh làm Wowy hơi giật mình.

"A", Wowy kêu lên khe khẽ, cảm giác nhoi nhói khiến anh nhăn mặt.

Nhớ lại khi nãy đùi non của Wowy đỏ ửng vì bị gã ngắt, Binz liền lia di chuyển tay xuống vén áo của anh lên để nhìn lại những tác phẩm trước đó của mình. Lộ rõ phần eo và bụng một vài nơi đã bị bầm tím nhạt màu, có vài nơi thì chỉ đo đỏ lên đôi chút. Binz chạm tay vào cơ bụng săn chắc không tí mỡ thừa của người yêu mình mà xoa xoa ở một vị trí để lại dấu làm Wowy hơi run người.

"Đau lắm không?", Binz hỏi anh, tay vẫn không ngừng xoa khắp bụng và eo.

"Còn hỏi nữa, Đan thử để Huy làm vậy đi thì biết", Wowy lấy tay che mắt lại, quay sang một bên vì ngại ngùng.

Khoé môi gã cong lên thành hình cười, Binz có thể thấy được cả gáy Wowy cũng đã đỏ bừng, bây giờ chạm tay vào hẳn là sẽ có cảm giác nóng tay.

Gã đảo mắt nhìn một lượt khắp người Wowy, người yêu gã hình như đã gầy đi một chút, sụt cân thấy rõ. Vốn dĩ Wowy trước giờ không gầy cũng không mập, thân hình cân đối cho nên chỉ cần gầy đi hay mập lên một tí là dễ để nhận ra lắm. Bọng mắt thì có quầng thâm, có vẻ Wowy không nhận ra chứ đôi mi của anh cứ nặng trĩu xuống như muốn nhắm mắt hoàn toàn, con ngươi trở nên sâu hoắm, lộ rõ sự mệt mỏi. Mỗi lần Wowy nói chuyện với gã gã có thề thấy cảm nhận được giọng của anh hơi khàn và yếu. Đủ để thấy Wowy thức đêm làm việc mấy hôm liền. Đau người khủng khiếp như vậy chắc cũng do không chịu ngã lưng nghỉ ngơi đây mà.

Nói đi cũng phải nói lại, gã không thích cái cách Wowy làm việc đến quên bản thân mình như thế. Cái vẻ lúc nào cũng mệt mỏi của anh khiến gã nhìn không quen.

"Gầy quá", Binz lia mắt lên nhìn người đối diện còn đang chưa chịu gỡ tay ra khỏi mắt.

Đang suy nghĩ cho Wowy đến vậy mà cái người đối diện gã chẳng hiểu sao cứ bị run lẩy bẩy mãi với những cái xoa bụng xoa eo của Binz, chẳng biết có để ý đến hiện trạng của mình đang như thế nào không mà cứ ú ớ mấy câu vô nghĩa mãi. Nếu Wowy mà không bị đau người là gã đã đè anh nãy giờ rồi.

"Khi nào chương trình kết thúc chúng ta đi du lịch nhé?", Binz trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng, gã gỡ tay Wowy ra rồi kéo cằm anh quay lại nhìn thẳng vào mình.

"Hả? Đan muốn đi sao?", Wowy hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Binz.

Đáng lẽ gã muốn đi ngay bây giờ cơ, đến Sapa hay đi đâu đó xa xa một chút, thời tiết lạnh dễ chịu một chút để người yêu của gã có thể bớt cái vẻ như người trên mây ấy đi, thế nhưng đã đi là phải đi lâu, trong khi đó họ còn phải lo bài vở cho thí sinh và chương trình thì cũng sắp đến hồi kết thúc, nếu đi ngay ngày mai thì họ sẽ chẳng chơi được lâu, lại còn phải chú ý thời gian để quay về nữa thì cũng chẳng vui vẻ gì.

Thế nên dù phải chờ thêm vài tuần nữa nhưng bù lại họ sẽ có một khoảng thời gian ở cùng nhau sau khi đã lo xong mọi việc.

"Đan muốn đi cùng Huy, Huy bận rộn quá chúng ta đâu có bao nhiêu thời gian để gặp nhau", gã đan tay mình vào tay Wowy, nói nghiêm túc.

Wowy suy nghĩ một hồi. Đây không phải là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau và hình như cũng lâu rồi họ chưa đi du lịch. Wowy cũng muốn đi, cả hai sẽ có thể hâm nóng tình cảm khi có khoảng thời gian dài ở riêng với nhau.

"Phải đợi đến khi nào kết thúc chương trình mới được đi sao?", Wowy hỏi gã, ánh mắt mong chờ như chú cún con.

Binz bật cười, lúc nào cũng thế, người yêu của gã làm việc cũng cắm mặt vào làm mà hễ nghe đến đi chơi là cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi.

"Không vội, tuần sau là chung kết rồi", Gã áp sát mặt vào mặt Wowy, nhẹ giọng xuống đủ cho hai người nghe.

Wowy còn đương định nói gì đó thì bị gã bất ngờ giữ gáy, nhẹ đẩy Wowy vào một nụ hôn sâu. Gã để im một hồi để cảm nhận từ từ cái mềm mại ở môi của anh, phần hình như môi của người yêu gã không còn được ẩm, mướt như mấy hôm trước nữa, gã còn nhớ rõ cái mùi bạc hà thoang thoảng mỗi khi cả hai hôn nhau là từ cây son dưỡng mà gã bắt Wowy dùng, bởi lẽ cơ thể Wowy dễ nhiễm thời tiết, môi dễ khô mỗi khi trời trở lạnh mà không thường xuyên dùng son dưỡng là sẽ khô môi ngay. Thế nên gã mới hay nhắc anh phải dùng son, nhưng mấy hôm nay liên lạc với người bận rộn này rất khó nên không thể nhắc được, Wowy cũng vì thế mà để môi có dấu hiệu khô như này luôn.

Binz đưa lưỡi liếm lấy đôi môi của anh để nó ướt đẫm, sau đấy từ từ đưa lưỡi vào trong ma sát với lưỡi của Wowy. Gã có thể cảm nhận rõ môi Wowy hơi run, trông người yêu gã vẫn thiếu kinh nghiệm như thế, không biết nên phối hợp với lưỡi của gã thế nào cho đúng. Khi Binz quấn quanh chiếc lưỡi của người yêu mình như một con rắn, gã nhẹ nhàng kéo lên, tuốt xuống lại khiến nước bọt của Wowy không khống chế được mà chảy dọc xuống khoé miệng, Wowy nhắm tịt mắt, một tay bị gã đan vào siết thật chặt, tay còn lại anh bấu nhẹ lấy vai Binz, liên tục điều chỉnh hơi thở sao cho đều. Những lời Wowy định nói hoàn toàn bị gã khuấy đảo cho quên hết luôn rồi.

Binz nhìn vẻ mặt của người yêu mình trở nên mê man mà cảm thấy thú vị. Hình như Wowy đã quên mất chuyện phải giận gã luôn rồi thì phải.

Gã chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nhẹ nhàng thả môi Wowy ra, mặc dù hơi tiếc nhưng phải để gã xem mấy giờ rồi đã.

"Đi ăn thôi nhỉ? Huy vẫn chưa ăn gì mà", gã lấy tay giúp Wowy lau đi nước bọt trên khoé môi, ánh mắt ân cần nhìn người đối diện vẫn chưa hoàn hồn lại kịp.

Anh gật đầu, Wowy đã đói từ lúc chiều đi lấy thuốc rồi ấy chứ, thông thường thì giờ đấy sẽ là giờ mà anh hay ăn vặt nhưng vì để bụng đi ăn với Binz nên anh mới không động đến thức ăn.

Binz cười nhẹ, gã hôn lên trán anh một cái rồi mới ngồi ngay ngắn lại để chuẩn bị lái xe đi.

Thú thật, gã cũng nghĩ cái chuyện Wowy đồng ý để một người nào khác ngoài gã massage cho là một chuyện rất viển vông. Bởi lẽ cả gã và anh lúc nào cũng yêu đương với đối phương bằng một thái độ chân thành nhất qua từng cử chỉ và hành động rất nhỏ, có thể Wowy sẽ không giỏi ăn nói, đôi lúc nói lời yêu khiến nhiều kẻ cảm tưởng rằng anh không yêu Binz thật lòng, có thể Binz là một người kiệm lời đến nỗi không phải lúc nào gã cũng trả lời câu hỏi của Wowy, thế nhưng chỉ có hai người họ yêu nhau mới có thể cảm nhận được đối phương quan tâm đến mình như thế nào.

Binz cũng cảm thấy lối suy diễn của mình về chuyện Wowy đến tiệm massage quá vô lý và đen tối, thế nhưng nhìn vẻ mặt cười ngốc nghếch của Wowy bây giờ khi được gặp gã đi, rõ ràng là quên sạch sự bực bội khi nghe mấy lời đó của gã rồi. Thật sự thì gã và anh cãi nhau rất nhiều lần, thế nhưng câu trước câu sau là họ lại yêu nhau như trước, bởi lẽ họ xem những lần giận dỗi, cãi vã ấy chỉ như thêm gia vị vào tình cảm của họ hoặc thậm chí là còn khiến họ hiểu nhau hơn.

Gã tự hỏi nếu thật sự có một ngày cả hai không thể làm lành với nhau được nữa thì sao? Binz cũng không biết, gã không biết Wowy sẽ thế nào, nhưng Binz chắc chắn gã sẽ yêu lại tình cũ của mình, trước giờ gã không có khái niệm yêu lại, bởi những mối tình trước toàn do gã chán trước và tự động cắt đứt đi, thế nhưng nếu có một ngày gã phải đặt ra ngoại lệ thì sẽ chỉ có một ngoại lệ duy nhất với một tình cũ duy nhất mà thôi. Tình cũ có tên là Nguyễn Ngọc Minh Huy.

"Đan nghĩ gì thế? Huy nói Huy muốn mua Takoyaki, được không?", Wowy gọi gã liên tục nhưng gã không nghe, anh liền chọt vào má Binz một cái rồi giương mắt cún con nhìn gã.

Binz cười nhẹ, gã chủ động bỏ một tay ra khỏi vô lăng rồi nắm lấy tay của Wowy, đan vào. Thời tiết thật sự không lạnh lắm nhưng lòng bàn tay của Wowy lại như sưởi ấm gã vậy. Binz có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người yêu mình truyền đến đầu ngón tay, lan ra khắp cơ thể Binz, thậm chí Binz còn cảm thấy cái ấm áp ấy bao trùm cả một khoảng không gian trong xe, dễ chịu và khiến gã cứ muốn nắm tay Wowy mãi.

Hoặc có thể là do lâu quá không gặp nhau nên gã mới cảm thấy ấm, ấm vì khoảng thời gian được bên cạnh người yêu mình.

"Được!"

Ăn gì cũng được hết, ăn khuya một tí cũng không sao, ăn dưới đêm se se lạnh này cũng chẳng hề gì, dù sao hôm nay Wowy cũng không về nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro