Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

----------------------------------------------------------------------------------

"Và đó là lý do tại sao Harukawa sát hại vị danh nhân đó." Ranpo kết thúc với nụ cười tự mãn khi đóng cuốn sách bìa cứng trên bàn cà phê.

Ngồi đối diện với anh, Poe thở dài bất lực. "Tôi lại thua, hiểu rồi," cậu cau mày.

Chú gấu mèo cưng của cậu, Karl, ngồi lên đùi cậu và kêu một tiếng nhỏ. Có lẽ nó đang an ủi cậu. Poe nở một nụ cười nhỏ đầy biết ơn và vuốt ve bộ lông của nó.

"Chắc chắn rồi," Ranpo cười, khiến cậu người Mỹ nhìn anh. Một nụ cười nhếch mép nở trên môi khi anh xé một túi khoai tây chiên khác.

Một tiếng thở dài thoát ra từ Poe.

"Nhưng," Ranpo tiếp tục, "cậu đang tiến bộ."

Đôi mắt của Poe mở to, một nụ cười phấn khích nở trên môi trước lời khen của cậu-bạn-đối-thủ-nào-đó-toàn-đi-chê-người-ta "Có thật không?"

Ranpo gật đầu, ăn một miếng khoai tây chiên khác. "Thật. Lần này tôi mất năm chương. Và thông thường chỉ phải mất ba thôi! " Anh giơ một ngón tay cái. "Cậu đã làm rất tốt."

Poe cười khúc khích. "Tôi đã cố gắng hết sức," cậu cười. Cậu lấy cuốn tiểu thuyết của mình trên bàn, đặt nó bên cạnh trước khi với lấy tách trà mà một trong những thành viên ở Trụ sở đã chuẩn bị cho cậu (cậu nghĩ đó là cậu bé tóc vàng đáng yêu đó. Kenji, phải không nhỉ?).

Khi nhấp một ngụm từ cốc của mình, bộ não của cậu bắt đầu lên kế hoạch cho một bí ẩn mới để thách thức Ranpo trong cuộc gặp tiếp theo của họ. Cậu vắt óc, từ đầu độc đến ám sát cho đến cả những M.O kỳ quái. Poe đã lên kế hoạch cẩn thận cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình, muốn nó hoàn toàn khó.

Cái tiếp theo phải khó hơn cái này, Poe nghĩ. Một thứ sẽ khiến Ranpo-kun bối rối và hoang mang.

Tuy nhiên, một tiếng chuông đã làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Chớp mắt trở lại thực tại, Poe nhìn về chỗ phát ra âm thanh: Ranpo.

"Uh, có phải là điện thoại của cậu không?" Poe hỏi anh.

Ranpo nhìn lên khỏi tờ báo anh đang đọc. "Huh?" anh đang hỏi giữa chừng thì nhận ra. "Ồ! Ừ, xin lỗi. Đợi chút."

Poe nhìn Ranpo lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông từ trong túi ra. Anh nở nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của mình ngay khi nhìn vào ID người gọi. Đặt điện thoại lên tai, Ranpo vui vẻ trả lời cuộc gọi.

"Này! Vụ án thế nào rồi? "

Không mất nhiều thời gian để Poe đoán được anh ta đang nói chuyện với ai. Nó khá rõ ràng, thực sự, cậu thừa nhận. Từ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Ranpo đến cách đôi mắt xanh lục của anh ấy sáng lên và nói chuyện sôi nổi. Tại sao hả, chỉ có thể có nghĩa là một người thôi.

"Có vẻ là cậu ấy đang nói chuyện với Yosano-sensei nữa, nhỉ, Karl?" Poe cười thầm với thú cưng của mình. Karl gừ gừ trả lời.

Poe biết về thứ tình yêu rõ-như-ban-ngày của bạn mình đối với cô bác sĩ của Trụ sở. Trên thực tế, cậu đã lờ mờ đoán ra ngay từ lần đầu tiên gặp hai người họ. Chỉ cho đến khi chỉ một tháng trước, suy đoán của cậu được xác nhận sau khi Ranpo có một đoạn nói chuyện ngắn về việc Yosano trông quá thoải mái với một số người khác khi họ đang ở một cửa hàng kẹo vào ngày hôm trước. Khi Poe hỏi tại sao anh lại bị nó làm ảnh hưởng, Ranpo trở nên phòng thủ và lảng tránh câu hỏi.

Thật lòng thì cậu thực thấy nó dễ thương. Poe không thể không cười trong lòng mỗi khi Ranpo đỏ mặt hoặc mỉm cười khi nhắc đến người phụ nữ đó. Hoặc cách mà cậu ấy sẽ ngay lập tức vui lên khi cô ấy gọi, như ngay bây giờ. Cảm giác như đang xem một bộ phim hoạt hình lãng mạn học đường đối với Poe. Bạn của cậu đã đổ đốn cực nặng với cô bạn bác sĩ của họ, và điều đó được thể hiện rất rõ .

Vài phút sau, Ranpo chào tạm biệt Yosano và kết thúc cuộc gọi.

"Là Yosano-sensei, phải không?" Poe hỏi khi Ranpo bỏ túi điện thoại.

Ranpo chớp mắt. "Hả? À, ừ, "anh cười toe toét. Sau đó, anh nhìn Poe một cái nhìn kỳ lạ. "Chờ đã, làm sao cậu biết được?"

Poe chỉ nhún vai. "Ồ, ai biết đâu," cậu nói, nhấp ngụm trà. Lau miệng, cậu lại tiếp tục, "Có lẽ từ cái cách mà cậu đã sáng lên theo đúng nghĩa đen sau khi nhìn vào ID người gọi lúc đó? Hay cách cậu mỉm cười trong suốt cuộc gọi? Hoặc có thể là do cậu đang đỏ mặt kia? Ồ! Có lẽ-"

"Ngưng ngay!" Ranpo rên rỉ, cắt ngang lời cậu. Poe nhếch mép cười khi thấy giờ Ranpo trông đỏ ửng.

"Ô nhìn kìa. Cậu đang đỏ mặt. "

"Im đi, Poe-kun!"

"Được rồi, được rồi," cậu cười. Tiếng cười của cậu lại nhân lên sau khi thấy Ranpo bĩu môi và khoanh tay, trông như một đứa trẻ mới biết đi tức giận.

Ranpo rên rỉ, đầu lại ngửa ra sau. "Dù sao thì cậu quan tâm làm gì?" anh càu nhàu.

Poe chớp mắt trước câu hỏi của bạn mình. Nhún vai, cậu trả lời, "Có lẽ đó là vì cậu trông như một con cún con si tình bất cứ khi nào nói đến Yosano-san. ," cậu nhếch mép," Tôi không thích nghe mấy lời ghen tuông của cậu lắm đâu."

"Gh-ghen á–!" vị thám tử nói lắp bắp, ngồi thẳng vào chỗ của mình. Anh trừng mắt nhìn Poe. "Tôi không có ghen!"

Poe 100% không bị thuyết phục. "Uh-huh," cậu nói, một bên lông mày nhướng lên. "Một anh chàng lải nhải tận 5 phút về một cậu trai nào đó tặng hoa cho Yosano-san ngày hôm qua cho hay."

"Thì, sao tôi phải bận tâm về cái đó !?"

"Cậu ấy làm việc ở một cửa hàng hoa , Ranpo-kun. Và Yosano-san muốn mua hoa. "

Ranpo thở dài, cau có. Anh đảo đôi mắt xanh lục của mình. "Sao cũng được."

Poe thở dài. Ranpo và lòng tự kiêu của cậu ấy . Đôi khi, cậu sẽ tự hỏi sao mình lại làm bạn với một người như vậy. Nhìn sang cậu bạn ngồi đối diện, cậu thấy Ranpo vẫn cau có, khoanh tay và phồng má như một đứa trẻ bốn lần bị từ chối cho kẹo.

Cậu lại thở dài. "Cậu biết đấy," cậu bắt đầu, khiến cậu trai kia nhìn cậu. "Nếu cậu bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều như cậu đã nói với tôi, thì sao cậu không chỉ cho cô ấy biết cậu thấy thế nào về cô ấy?"

Ranpo mắt tròn như cái đĩa. "Cái – không!" anh gần như hét vào mặt Poe. "Tôi sẽ – không. Không đời nào. Không đời nào, Poe-kun! " Anh đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, rõ ràng là đang phát hoảng.

"Tại sao tôi lại phải nói với cô ấy về cái thứ tình cảm ngu ngốc của tôi với cô ấy?" anh lo lắng, đưa tay vuốt tóc. "Nếu tôi nói cho cô ấy biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy, cô ấy có thể bắt đầu nhìn nhận tôi khác đi mất! Sẽ không có chuyện cô ấy cảm thấy giống như tôi. "

"Ranpo-kun–"

"Như kiểu, sao cô ấy thậm chí sẽ cảm thấy như thế? Yosano-san hoàn toàn vượt ngoài tầm với của tôi, Poe-kun. Cô ấy sẽ không bao giờ thích một người đàn ông như tôi — không phải tôi muốn thế, nhưng vẫn vậy! "

"Ranpo-kun–"

"Cô ấy thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ và chu đáo — cô ấy chắc chắn xứng đáng với một người tốt hơn! Một người biết ít nhất điều gì đó về lãng mạn. Còn tôi? Tôi hoàn toàn không biết cái gì cả! Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm về bất cứ thứ gì về lãng mạn hết cho đến khi những tình cảm ngu ngốc này xuất hiện! "

"Ôi trời ơi."

"Nếu chúng tôi hẹn hò, tôi sẽ phá hỏng mọi thứ mất. Cô ấy - cô ấy thậm chí có thể bắt đầu tránh mặt tôi! Và nếu cô ấy bắt đầu tránh mặt tôi, mọi thứ giữa chúng tôi sẽ trở nên khó xử. Và nếu mọi thứ giữa chúng tôi trở nên khó xử, thì tình bạn của chúng tôi chắc chắn sẽ đi tong hết! Chết tiệt, Poe-kun, tôi phải làm gì đây— ?! "

" ĐƯỢC RỒI!" Poe nói lớn, hiệu quả cắt ngang sự luyên thuyên của Ranpo. Ranpo ngừng đi lại và nhìn chằm chằm vào cậu. Hình như anh đã quá ngạc nhiên đến mức chẳng nói được gì luôn rồi. Poe chưa bao giờ lớn tiếng như vậy trước kia.

Cậu người Mỹ hắng giọng, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã la lối như vậy. "Được rồi," cậu lặp lại. "Không sao. Chúng ta bình tĩnh lại một chút nha, được không, Ranpo-kun? "

Ranpo gật đầu, thở hổn hển sau khi liến thoắng vài giây trước. Anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài phía sau. Khi đã ngồi vào chỗ, Poe ra hiệu cho anh hít thở sâu và anh làm theo.

Hít vào thở ra...

Vào... ra...

"Đó," Poe thở dài. "Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Ranpo lặng lẽ gật đầu.

"Được. Bây giờ, hãy nghe tôi đã, Ranpo-kun. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, "Poe nói, nói lại những lời của mình. "Cậu không cần phải thú nhận ngay lập tức. Chỉ là một gợi ý của tôi thôi. Và, ngoài ra, Yosano-sensei không phải kiểu người sẽ bỏ rơi cậu chỉ vì cậu đã thú nhận là có tình cảm với cô ấy. Tất nhiên, bạn bè vẫn là bạn bè chứ! Mối quan hệ của hai người rất bền chặt, không dễ bị phá vỡ như vậy đâu."

"...cậu chắc chứ?"

Poe gật đầu. "Chắc. Tôi đã từng tự thấy thế mà ".

Ranpo trông vẫn chưa thuyết phục. Poe lại thở dài.

"Sẽ ổn thôi, Ranpo. Cậu có thể làm được, " cậu khuyến khích anh. "Rốt cuộc, đó chỉ là tình yêu thôi mà."

Sau đó, cửa văn phòng mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên, "Tôi về rồi!"

Poe thấy Ranpo đóng băng rõ ràng trên ghế của mình. Cậu nhìn sang người phụ nữ đang đóng cửa sau lưng mình.

Lời nói của ác quỷ ...

Đó là Yosano Akiko.

"Ồ, này hai người," cô bác sĩ chào hai người đàn ông trong khu vực lễ tân, vẫy tay chào họ khi cô đến gần. "Tiểu thuyết mới của Poe thế nà-?"

"Tôi yêu cô!"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Poe ngơ ngác nhìn Ranpo. Cậu ấy không chỉ nói mà còn nói rất to cơ. Cậu liếc nhìn giữa hai người bạn của mình, cả hai người đều đứng yên như đá, bàng hoàng trước những gì vị thám tử thiên tài vừa thốt ra.

Tuyệt , Poe trong lòng rên rỉ.

Ranpo, dường như nhận ra những gì anh vừa nói, chợt đỏ như trái dâu tây và giấu mặt sau chiếc mũ của mình.

Thời gian lúc này dường như trôi chậm lại, và Poe cầu xin ai đó phá vỡ sự im lặng khó xử giữa họ.

Ai đó, làm ơn hãy nói gì đi! Chúa ơi, Ranpo-kun, sao cậu lại ngốc–

"Tôi cũng yêu cậu..."

Hai người đàn ông nhanh chóng nhìn về phía Yosano, người đang cười nhẹ với Ranpo.

Poe trố mắt nhìn cô. Có... có tác dụng á? Cô ấy cũng thích cậu ta hả?

"Đ-đợi đã, cô có?!" Ranpo thở hổn hển, nói ra suy nghĩ của Poe.

Yosano cười khúc khích. "Tất nhiên."

Poe thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu là người bạn thân nhất của tôi mà. Sao tôi lại không yêu cậu cơ chứ? " Yosano nói thêm.

Poe gần như mắc nghẹn nước bọt. Chờ đã, cái gì ?! Cậu nhìn sang Ranpo, người cũng đang sửng sốt và bối rối không kém.

"Không phải! Không, cô không hiểu! " chàng thám tử nói lắp bắp. Anh nhanh chóng đi đến Yosano, chỉ dừng lại cách cô một hoặc hai bước.

"Ý tôi là," Ranpo nói, "Tôi yêu cô, yêu cô đó!"

Poe không thể không lấy tay cọ vào mặt (và cậu chắc chắn Karl cũng làm như vậy trên bàn cà phê).

Ôi, tuyệt ghê.

Một vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt của Yosano. "Gì cơ?"

Ranpo thở dài, gãi gáy. "Điều tôi đang cố nói là..." anh nuốt nước bọt. "Tôi yêu cô, 'làmơnhãychotôiđượchẹnhòvớicôvàhãyđểtôitrởthànhbạntraicôđượckhông' , kiểu vậy?"

Cậu ấy vừa nói gì — à, đừng bận tâm! Làm ơn, ai đó, hãy cứu tôi với, Poe cầu nguyện.

Yosano chớp mắt, dường như không biết phải nói gì. "Tôi...ờ..."

Sau đó, lại có sự im lặng, khi Ranpo (và Poe) hồi hộp chờ câu trả lời của Yosano.

Họ đã đợi... và đợi...

Cho đến khi...

"Ồ, quên nó đi," Ranpo cáu kỉnh, vẫy một cái tay phản cảm trong không trung. "Quên bất cứ cái gì tôi vừa nói đi."

Poe nhìn Ranpo lướt qua Yosano, tiến về phía bàn của anh ở phía bên kia căn phòng thì người phụ nữ đưa tay ra và nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại.

"Chờ đã."

Ranpo quay sang cô, mong đợi. Hi vọng.

(Thật kỳ lạ, Poe cũng thấy mình hy vọng. Hy vọng rằng bất cứ điều gì cô ấy sẽ nói tiếp theo sẽ kết thúc sự mệt mỏi của cậu.)

"Ừm..." Yosano bẽn lẽn bắt đầu nói. "6 giờ chiều ngày mai thế nào? Có nhà hàng mới này ở trung tâm thành phố và– "

"Được!" Ranpo phấn khích trả lời - đúng hơn là cực phấn khích. Một vết ửng hồng hiện trên má anh khi nhận ra mình có hơi quá.

"Tôi – uh..." anh hắng giọng. "Được. 6 giờ chiều ngày mai. Nghe hay đó. " Anh nở một nụ cười ngượng nghịu với Yosano.

"Tuyệt lắm," Yosano cười đáp lại. Bước lại gần anh, cô đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Khi cô rời ra, cặp đôi nhìn nhau một lúc rồi bật cười khúc khích, trên má họ ửng hồng giống hệt nhau.

Chúa ơi, trông như đang xem một bộ phim hoạt hình lãng mạn ấy, Poe cười khúc khích. Đồ ngốc khi yêu.

"Vậy," Yosano bắt đầu sau khi bình tĩnh lại sau khi cười khúc khích, "căn hộ của tôi hay của cậu nào?"

"Của cô đi," Ranpo đáp, vẫn mỉm cười. "Tôi sẽ đón cô."

Yosano gật đầu, "Nghe hay đấy," và lại hôn má Ranpo. Nụ cười trên khuôn mặt của thám tử không thể rộng hơn.

"Nếu cần tìm thì tôi ở phòng khám đó." Cô khẽ gật đầu và mỉm cười với Poe trước khi rời đi, để lại hai người đàn ông lại một mình.

Ranpo không rời khỏi vị trí của mình trong một lúc, nhìn Yosano rời đi từ hành lang đến văn phòng của cô. Khi cô đi rồi, anh quay sang Poe, thở dài mơ màng.

"Gì vậy chứ?" anh thở dài.

Poe nhún vai, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kết thúc. "Tôi không biết đâu," cậu cười khúc khích, với lấy tách trà của mình. "Nhưng cũng vừa thú vị và đau đớn không kém khi xem đó."

"Tôi không thể tin được là mình vừa rủ cô ấy đi chơi," anh bạn của cậu lấy làm ngạc nhiên, lại ngã xuống ghế.

"Thật ra thì, Yosano-san là người rủ cơ. Cậu thì cứ đứng đó như một gã khờ, "Poe sửa lại cho anh, nhấp một ngụm từ cốc của mình. "Cậu đã làm tôi nhớ đến mấy ông thủ lĩnh nhút nhát trong cái bộ anime mà Lucy xem."

Anh phớt lờ ánh mắt đầy phẫn nộ của Ranpo.

"Im đi, Poe-kun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro