(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rannaho (H)
_________________________________________
Cậu uể oải ngước lên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi mà cậu không hay, thở dài kéo cây chổi rồi thẩy về phía góc tường. Mọi người đã tan làm về sớm hết rồi, những ánh đèn xe cũng đã ít dần đi, nhưng cậu chẳng muốn về, thật ra cậu chẳng muốn làm gì cả mà tiếp tục ngồi thừ trong quán thôi. Nhưng nghĩ đến Souya đang ngồi nhà đợi cậu, liền gượng đứng dậy, khoác áo lạnh lên và gạt cầu dao xuống. Nhưng cậu vẫn quay lại vào trong, chần chừ rồi mở cửa dẫn tới phía sau, quả nhiên vẫn như cách đây 1 tiếng, tuyệt nhiên không có bóng dáng quen thuộc nào cả, chỉ có mấy túi rác cậu đã vứt thôi. Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện, cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi bước nhanh về. Vừa ra khỏi quán, một làn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, mang theo đâu đó mùi khói thuốc nồng nặc. Cậu đặc biệt ghét mùi thuốc, và sự khó chịu với thứ khói đó ngày càng tăng sau khi gặp hắn. Cậu nhìn xung quanh theo thói quen để xem ai nổi hứng hút thuốc trước cửa quán. 

Người đàn ông cao lớn đang ngồi phịch xuống dưới đất, mái đầu tím đen vì lí do gì đó vẫn rất nổi bật trong bóng tối, khuôn mặt vô cảm toát lên sự chán chường quen thuộc, miệng liên tục phả ra từng đợt khói xám dày đặc, đôi mắt thơ thẩn nhìn vào màn đêm thấp thoáng ánh đèn đường. Dường như thấy động tĩnh , hắn liếc mắt qua, rồi nhanh chóng nhỏm người dậy, gương mặt thoáng chút sự nhớ mong. Hắn nhào đến ôm cậu vào lòng, vòng tay ra sau lưng mà siết chặt cậu đang cứng đờ. Chưa kịp hiểu gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn kiên quyết đẩy hắn ra, nhưng hắn đơn giản chỉ đứng đó ôm chặt lấy thân hình nóng nảy này mà nhất quyết không buông. 
     
       _Này đồ điên, bỏ tôi ra - cậu đánh mạnh vào vai hắn, chết tiệt, thật chẳng muốn thừa nhận rằng nó làm người cậu ấm lên nhiều.
     
       _Chỉ một chút thôi - Ran nói nhỏ, gục đầu vào mái tóc cậu, chỉ muốn ngửi cho đã mùi hương này - rồi tôi sẽ buông ra mà, nhưng để tôi tận hưởng nốt đã.

Cậu dừng việc phàn nàn lại, tay cũng không đấm hắn nữa mà từ từ cảm nhận sự dễ chịu từ vòng tay hắn, im lặng lắng nghe tiếng thở ấm nóng bên tai. Gió lạnh thổi qua hai người họ, nhưng không có vẻ gì là khiến họ thấy lạnh cả. Được một lúc, cậu đột ngột đẩy hắn ra khỏi cơn mê man, rồi đấm cho một cái vào mặt.
      
     _Vui thế đủ rồi, tôi về
     _Đi với tôi
     _Hả ?

Cậu đang bước đi thì quay đầu lại. Đừng nói là cậu chưa được đi đấy nhé, trời tối lắm rồi, hắn muốn đi chơi hay cái gì ?
    _Sao ?
    _Thần kinh.
    _Chứ tôi chưa đưa nhóc đi chơi bao giờ à ?
Hắn tiến tới, dứt khoát nắm lấy tay cậu rồi lôi đi. Hắn trừng mắt nhìn khi cậu cố giật mạnh tay ra hay chạy đi, dù không muốn nhưng đối mặt với ánh mắt đó thì cậu cũng chịu, cậu biết là nếu chống lại chỉ làm hắn khó chịu hơn thôi, và nó đéo ổn xíu nào. Tới trước xe, hắn để cậu ngồi ở ghế sau, đóng cửa rồi cẩn thận khóa lại. Chiếc xe vừa khởi động đã nhanh chóng phóng đi với tốc độ cao. Cậu vì quán tính nên đập mạnh mầu và ghế, hoảng sợ mà nói:
      _Chậm lại, muốn gây tai nạn à.
Không để ý đến cậu, chiếc xe vẫn lao nhanh trên cao tốc, suýt chút nữa mà đâm và xe đằng trước đến mấy lần. Cứ cái đà này cậu về gặp ông bà quá, tay cậu run cả lên, mặt trắng bệch, sự hoảng sợ tăng cao khi con đường ngày càng vắng, dường như không có xe cộ hay ngôi nhà nào cả. 
      _Tới nơi rồi. 
Xe dừng tại một khu rừng thưa nhưng khá rộng, cửa xe mở ra cậu liền nhảy xuống, nhưng bị hắn tóm lấy vai áo. Cái này thì khỏi chạy thật nên cậu chỉ có thể đề phòng ngoan ngoãn vào rừng. Trong rừng không quá tối nhưng do không quen và rất khó thấy rõ được đường đi nên cậu suýt té mấy lần. Bỗng hắn dừng lại, lúc này cậu mới để ý thấy có một thứ gì như ngọn đồi nhỏ đang ẩn sau những hàng cây thưa thớt. Hắn nắm tay cậu mà kéo ra sau những cái cây đó đến đó. Cả hai bắt đầu leo lên trên, vì không quá cao nên không khó để lên được đỉnh đồi bằng phẳng. Thế này không phải quá mơ hồ sao, đưa cậu lên đây làm quái gì chứ. Cậu ngồi phịch xuống đất do hơi đau chân và mệt, hắn ngồi cạnh cậu, rồi nói:
      _Bình thường rảnh tôi hay lên đây ngồi một mình, nhưng sẽ vui hơn nếu có em nói chuyện cùng.
      _Tôi không có gì để nói.
      _Chán thật, tôi tưởng em sẽ thắc mắc cô gái ấy là ai ? 
      _Nếu có thì cũng chẳng liên quan đến tôi
      _Cô ấy là người mà gia đình tôi muốn tôi kết hôn và sinh con cùng - hắn nói - nhưng họ không biết gì nhiều về cô ta hơn mức cô ta muốn họ biết, hay tôi. Nhưng dĩ nhiên, cũng như bao người phụ nữ khác, cô ta giàu lên nhờ tiền của những tên cô ta qua đêm cùng, và giờ muốn nhắm đến một người thật sự nhiều tiền để có thể bào rút vài năm.
      _Vậy thì hợp thật đấy, không phải sao - đáp lại ánh nhìn khó hiểu của hắn, cậu gào lên - một tên giàu có và đi cưỡng bức người khác và cô ả đào mỏ xinh đẹp, quá đẹp đôi. 
      _Em khó chịu à ?
Hắn chồm lên người cậu như một con gấu, đè mạnh cậu xuống đám cỏ ẩm lạnh, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mặt cậu khiến cậu có chút ngượng mà xoay đầu né nó, lí nhí nói:
      _Tôi không...
      _Nói dối
      _Không có uhmm...
Hắn cắn lấy môi cậu, đưa lưỡi vào di chuyển nhanh bên trong qua từng ngóc trong khoang miệng khiến cậu không thở được, dù cậu đã vỗ vào vai hắn ra hiệu nhưng hắn vẫn không ngừng, tiếp tục lấy  hai tay bóp nhẹ lên yết hầu trên cổ cậu khiến cậu càng ngộp hơn.
       
        _Uhmmm...., haaa!...hức

Hắn chỉ dừng lại khi cậu bắt đầu vỗ vào vai hắn ít hơn và mặt tái đi, cậu yếu ớt hớp từng chút không khí, mắt hơi nhòe đi một chút do nước mắt chớp chớp nhìn hắn. Vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc đó, một lần nữa nhìn xoáy vào cậu.
       
       _Giờ nói đi
       _không...chỉ là..
       _Nói.
       _Tôi chỉ không muốn cô ấy đổ nó xuống, vậy thôi. Vì anh đã làm nó mà.
       _Cậu có yêu tôi không ?
______________________________________________
Xl mn rất nhiều vì sự châm trễ này ):'<
Tôi vừa tiêm mũi hai xong nó quật tôi 3 ngày, với lại chưa thi giữa kì xong thì tôi phải kt 15 ph và KTCK mấy môn phụ r.
Nên là h mới hoàn thiện và đăng lên đc
Chap tới vẫn sẽ là cp này nha, mong mn vẫn ủng hộ họ
Và...
Truyện được hơn 200 vote r cảm ơn mn rất nhiều
Lúc đầu tôi định đăng hm 200 vote luôn nhưng hm đó chưa xong bị lôi đi tiêm.

Và tôi sẽ mỏ Q&A nếu mn muốn hỏi bất cứ điều gì nhé.
Tôi đi ăn cơm, yêu mn :33
        
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro