(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _Má mày !
     _Đừng thô lỗ thế chứ.

Ran cười khẩy, thích thú nhìn Nahoya đang run lên vì giận, thiếu điều lao vào đập hắn. Cậu vừa mới ra sau quán lấy hàng giao tới thì gặp tên khốn này, cái này không giống xui nữa, mà là gặp âm binh. Mắc cái gì mà cứ tìm đến chỗ cậu vậy, sợ cậu quỵt nợ hay gì mà không để người ta tập trung làm việc chứ. Tiến tới trước mặt hắn, cậu dứ dứ nắm đấm vào cái điệu cười ngứa mắt kia, gầm gừ:
 
       _Để tôi nói lại cho rõ nhá, tôi sẽ trả đủ không thiếu một đồng cho tên khốn như anh, vì thế đừng đến gần tôi nữa không thì đừng trách. Này!

Hắn gần như không quan tâm lắm tới cơn giận của cậu, chỉ chuyên tâm vô việc xoa xoa vò vò mái đầu cam rồi ụp mặt vào đấy, cảm nhận sự mềm mại dễ chịu và hơi ê khi bị cậu đấm liên tục vào ngực. Vươn tay vòng ra đằng sau rồi kéo cậu vào lòng, mới lâng lâng được 10 giây thì bị xô mạnh vào ngực, cái này thì phiền người ta quá rồi.
     
       _Đủ chưa thằng hâm, đừng có hành xử thiếu suy nghĩ nữa.

Cậu vừa quay đi tính vào trong thì hắn dúi vào tay cậu một hộp nhỏ màu trắng viền cam, chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra thì hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi bước đi. 

    _Con mẹ nó.

Cậu mở hộp ra, không nhịn nổi mà lỡ mồm. Trong hộp là một bữa trưa nhỏ lộn xộn nhất cậu từng thấy, cơm cuộn cắt miếng to miếng nhỏ, rau còn chưa xắt ra, thậm chí cà chua còn bị hỏng một quả. Ở trên hộp còn có một mẩu giấy nhỏ viết tay, đọc xong cậu suýt ném cả hộp cơm vào thùng rác.
 "Cậu muốn tối nay tôi đưa cậu đi khách sạn hay nhà tôi"

______________________________________________
Cậu bước ra cửa sau, nhác thấy cái bóng cao quen thuộc liền bước nhanh tới mà ném cái hộp vào mặt tên đó.
     
      _Bữa trưa kinh khủng nhất tôi từng ăn. Tôi rửa hộp rồi, khỏi cảm ơn. Vĩnh biệt.
      _Vì đấy là lần đầu tiên tôi làm mà- nhéo má cậu một phát, thụp xuống né cú đấm của cậu- cậu nên cảm động chút đi.
     
      _Đéo

Một hộp cơm nữa lại tới tay cậu, kèm theo một cái thơm lên trán, rồi quay lưng bỏ đi nghe điện thoại. Lần này có vẻ đã bớt sai mấy cái cơ bản, nhưng sắp xếp lộn xộn quá, chẳng khác gì mấy đứa nhỏ học mẫu giáo cả. Dòng chữ nhỏ "Đừng vứt đi đấy" trên miếng giấy khiến cậu bật cười, quay vào trong.

_Sao ?
_Ran à, nhớ tôi không, Ely đây
_Tôi đang bận
_Mẹ anh đã sắp xếp cho tôi và anh một buổi gặp mặt rồi, anh không trốn được đâu
_Tùy cô, tôi cúp máy
_Anh..

Ran tắt máy giữa chừng, tâm trạng đột nhiên xấu đi vì cuộc nói chuyện đấy. Hắn rút chiếc thẻ nhớ trong điện thoại ra, không muốn mất dữ kiện đáng quý về cậu trong đó rồi dơ tay đang cầm chiếc điện thoại đập thẳng vào tường. Chiếc điện thoại mới bị đập liên tục, không thương tiếc một chút nào cho tới khi chỉ cò một đống vỡ nát, nhưng hắn vẫn chưa có vẻ đã xong. Gói mớ vụn điện thoại vào một tờ giấy báo, hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi ném vào gói giấy. Ánh lửa từ từ lan ra, tạm thời diệt đường liên lạc với ả. Hắn phải mua một chiếc điện thoại và số điện thoại mới thôi, hay là mua điện thoại mới cho nhóc luôn nhỉ ?

Nahoya nhìn chằm chằm vào hộp cơm kèm theo một "món quà" chỉ có hắn mới nghĩ tới việc tặng cậu. Mắc gì tặng cậu cái điện thoại mới chứ, lại còn là loại đang hot trên thị trường, dĩ nhiên sẽ bán rất được giá. Cậu đang nghĩ sẽ bán cao hơn giá gốc bao nhiêu để vừa kiếm lời vừa có người mua thì một tin nhắn từ số lạ chuyển tới. 

"Đừng có bán điện thoại đi đấy, tôi cài định vị vào rồi_ Từ Haitani Ran"

Trong danh bạ còn có số đề tên hắn nữa chứ, đùa à, sao xóa đi không được?!
Hôm nào cũng vậy, hắn cứ tới để đưa cho cậu một hộp cơm và một sự bất ngờ bất đắc dĩ nhất. Có hôm hắn ngáo tới mức đi nhầm ai chiếc tất khác nhau, hại cậu phải đổi cho hắn để hắn đi họp, hay hôm mà hắn tới rồi lôi cậu đi ăn trưa với hắn dù cậu đang trong ca làm, thật may vì cậu đã không bị trừ lương, dù có vẻ là hắn đã làm gì đó quản lí của cậu. Càng ngày cậu càng quen với việc bị hắn làm phiền mỗi trưa, nên cũng không điên lên khi thấy mặt hắn hay khó chịu khi ăn hộp cơm hắn làm. Thật ra, cậu thấy dễ chịu và vui vẻ khi ở cạnh hắn, thứ mà những ca đêm dài nằng nặc không có. Nhưng vẫn chỉ có vậy, hắn đơn giản chỉ là chủ nợ cậu, còn cậu nên chuyên tâm vào việc kiếm tiền thôi.

"Chưa đến à ?"

Cậu ngó nghiêng dọc con ngõ sau mà mỗi ngày đều có hắn tới nói chuyện với cậu, bình thường cậu ra đã thấy hắn mặt một đống đứng dựa vào tường, chắc hôm nay hắn bận. Vừa định quay vào trong thì một giọng nói phụ nữ phát ra ở gần đó. Sự tò mò thôi thúc cậu tiến tới xem, và cậu như động cứng.
Cô gái đó trong bộ váy dài đắt tiền đang đứng nói chuyện với hắn, nếu không nói là đang tán tỉnh giữa ban ngày. Cứ hết áp sát cơ thể vào người kia, rồi lại sờ mó, vuốt tóc hắn. Bình thường khi thấy cảnh này cậu sẽ dửng dưng bỏ đi, nhưng bây giờ cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào họ. 

_Ran à, sao anh cứ muốn né tranh tôi vậy ? Sao không thử bên tôi một đêm, biết đâu..
_Có thể cô lừa được mấy tên có tiền, qua mắt được người mẹ đáng quý của tôi - hắn chán ghét nói - nhưng đừng tự đề cao bản thân thế.
_Chúng ta đều biết chuyện này có lợi cho hai ta, chẳng phải anh luôn muốn có một gia đình nhỏ và một đứa con sao ? 
_Tôi không cần một đứa con có máu mủ với cô.
 
Giật mạnh tay khỏi cái níu kéo điệu đà của Ely, hộp cơm dành cho cậu tuột khỏi túi áo trong rớt xuống đất. 
   
      _Thật chu đáo.
Cười một nụ cười khó chịu, cô cướp chiếc hộp khỏi tầm với của hắn, xem xét một cách thích thú.
      _Ai là người đã làm cho anh vậy ?
      _Không ai
      _Nếu thế có nghĩa tôi được quyền lấy nó
      _Không, này..
Cô ấy mở chiếc hộp ra, đang chuẩn bị đổ hết tất cả xuống dưới đất thì một bàn tay nắm lại, ngăn cái việc khó coi đó.
      _Này cậu là ai ?
Cô ấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, cả hắn cũng vậy, hắn cũng chẳng mong bị cậu bắt gặp với cô ta. Cậu không quan tâm, giật hộp nhỏ đưa lại cho hắn. Dù đây không phải việc của cậu, nhưng cậu không thích đứng nhìn cô ta đổ công sức của hắn xuống đất, càng khó chịu hơn khi đứng cãi nhau sau quán trong ca làm của cậu. Trước khi cô ta kịp nói thêm lời nào thì cậu đã quay bước vào trong, không thèm ngoảnh lại nhìn , dù cậu cũng hi vọng được nghe một lời giải thích từ hắn.
____________________________________________________________

Chap (8): Tiếp tục câu chuyện chap (6) Rinsou
Chap (9):Tiếp tục câu chuyện chap (7) Rannaho
      







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro