(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran ngồi trong chiếc xe đậu bên lề đường, khuôn mặt vô cảm nhìn người em tiến nhanh tới quán ăn nhỏ, là quán duy nhất vẫn còn sáng đèn giữa thành phố đã về đêm. Hắn nhìn xuống, chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ, đã 10 rưỡi rồi, nó định để thằng anh này ngồi đợi trong xe tới bao giờ, còn nhiều việc cần giải quyết, vậy mà hắn lại tốn thời gian chỉ để thằng em đi gặp tên nhóc đó.

Bứt rứt trong người, hắn mở ngăn trong của xe lôi ra một bao thuốc và một cái bật lửa bằng bạc, vừa mở cửa xe vừa rút một điếu thuốc ra . Giữa đêm lạnh, ngọn lửa xanh lập lòe chiếu vào gương mặt đẹp trai sắc cạnh, dù có ở bên kia đường cũng có thể thấy rõ được. Hút một hơi dài, hắn từ từ phả ra những luồng khói xám, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn lại nghĩ về cậu nữa rồi. Từ ngày hôm đó hắn đã không có lí do hay thời gian để đến nhà cậu, ngoại trừ lúc nãy nhìn thấy cậu đang phục vụ trong quán. Hắn đã chở Rindou đi khắp khu đó tìm quán ăn có nhóc kia nên đã nhầm một chút khi thấy em.
     
       _Ắt xì !
 
Bình thường thì hắn chẳng mảy may để tâm đến việc có ai bị cảm khi đi ngoài đường, nhưng điều làm hắn nheo mắt quay sang bên kia đường là tiếng đó rất giống của em. Sải từng bước dài qua đường, tiện tay ném điếu thuốc còn dở dang đi mà đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy vụt đi đấy, như con sói đang đuổi theo con cáo nhỏ.

Smiley cắm đầu chạy, nhưng tiếng chân đằng sau ngày càng gần hơn. Dù được đánh giá là chạy khá nhanh nhưng phía sau cậu bây giờ nhói đau liên tục khi cậu cố thoát khỏi hắn. Sao cậu lại gặp phải hắn lúc đi đón em cơ chứ, gặp lần đó là đủ để cậu thù hắn suốt đời rồi. Tiếng chân giờ đã sát bên tai rồi, hơi thở hắn phà nhẹ vào gáy cậu khiến cậu rùng mình, bỏ qua cơn đau nhức dồn dập, cậu cắn chặt môi lao thẳng rồi quẹo vào con ngõ trước mắt. Đó thật sự lại là ý tưởng tồi.

Bên trong ngõ rất tối và càng vào sâu đường càng hẹp, không có chỗ nào để bám víu hay trèo qua tường được. Cậu run rẩy nhìn xung quanh, mong tìm ra được 1 cách nào đó để thoát khỏi cái bóng đen đang đến gần đấy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong con ngõ tối, tiến càng gần rồi, nếu cậu không chạy đi thì kết cục chắc chắn sẽ không hề tốt, với tên khốn đó thì càng không. Hắn bây giờ đã chắn trước con hẻm, cơ hội chạy thẳng ở mé con ngõ mà có thể thoát ra thì cơ hội thoát được là rất thấp, nhưng đó là cách duy nhất. Chờ hắn tiến tới gần, cậu đột ngột lao nhanh vượt qua hắn. Cậu giằng mạnh khi bàn tay hắn nắm vai áo cậu, có vẻ chiếc áo đã bị rách một chút nhưng cậu vẫn vùng ra được. Nén cơn đau phía dưới, vậy là tạm thời đã thoát ra, nhưng...
       
       _Hụ... ọeeeee

Cơn buồn nôn đột ngột kéo tới dâng lên đến cổ họng, đầu óc cậu tối sầm lại, tầm nhìn mờ dần đi, hai chân cậu khụy xuống. Cậu không tài nào ngừng cơn nôn tiếp theo, dù cậu chỉ nôn ra được một chút nước nhưng cổ họng cứ như bị bóp lại. Hắn tiến tới dừng lại bên thân hình đang run rẩy ho sặc sụa, kế bên túi áo cậu rơi ra một vỉ màu trắng. Với tay cầm lên, đó là một vỉ thuốc duy chỉ có 1 viên và đã được sử dụng, hơn nữa nó lại là thuốc tránh thai. Nhìn xuống cậu đang khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, cố gượng dậy hì bị hắn mạnh bạo dựng thẳng trên đôi chân run rẩy.

        _Tôi không nghĩ cậu ngốc đến mức lại đi uống nó - hắn hơu hơu vỉ thuốc rỗng trước gương mặt trắng bệch của cậu, thích thú nói - cậu thực sự nghĩ rằng chỉ cần bị làm thì sẽ mang thai sao.
        _Đưa nó đây
Cậu nóng mặt, giật thứ đó khỏi tay hắn. Cậu đáng lẽ nên vứt nó sớm sau khi uống nhưng vì mãi vẫn chưa thấy Angry về nên cậu đã vội đi tìm em. Cậu không nghĩ tác dụng phụ của thuốc lại nặng với cậu như thế này, cơn buồn nôn vẫn chưa đỡ, mắt cậu cứ nhòe đi. Cậu lảo đảo, rồi xìu xuống, vẫn cố gắng tập trung hết mức, cậu lê bước về phía quán ăn của Angry, không thèm nhìn lại hắn lấy 1 cái. Tên đó không đuổi theo, thật quá tốt, cậu chỉ muốn kéo Angry về phứt cho rồi.

Hình dáng của cậu nhỏ dần, mờ mờ trong con đường chìm trong bóng tối. Người ở đầu dây kia đã bắt máy, chầm chậm micro lên miệng, đôi mắt vẫn dõi theo người kia:
       
         _Tìm thêm thông tin về cậu ấy cho tôi, và rà soát từng hồ sơ bệnh viện trong khu này, và cả người những người đã đỡ đẻ ca sinh đó. 
 
Từ viên thuốc tránh thai, tới sự lo lắng của cậu và cách hành xử thô bạo đó, đều khá mơ hồ, dù thế hắn vẫn muốn biết. Cậu là ngốc không có chút khái niệm cơ bản về chuyện này hay là còn chuyện gì không hợp lí mà hắn chưa từng biết.


_________________________________________________

Lần này tôi ra chậm 1 phần là ôn nhiều môn
Với lại tôi phải sửa một số phần trong cốt truyện nên chuyện không thể trôi chảy, khá cứng ngắc và lặp từ. Tôi sẽ cải thiện hơn trong chap tới
Thêm 1 chuyện nữa là Smiley ói không phải nghén do mang thai mà là do tác dụng phụ thuốc tránh thai, tôi đã search trên mạng rồi chứ không phải tự nghĩ đâu
 
Hôm nay là tròn 1 tuần từ chap đầu tiên nên ra chap mới như kỉ niệm lun ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro