Chương 5: Ly rựợu nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tôi không ra chương này đâu tôi định để vài ba hôm nữa cơ nhưng thấy hơi có lỗi với mấy cô vì truyện mới 4 chương mà đã hai thông báo tạm nghĩ. Dù tâm trạng không tốt nhưng thôi viết cho các cô vậy ♥ ====================================Anh phiền thật đó biến đi cho tôi yêu nào-Smiley
Tại sao lại gọi anh và tôi chứ cậu ta thật sự cự tuyệt sao- suy nghĩ Ran cậu bắt đầu sậm mặt
Nè Rin-rin -Ran u sầu
Ả, vâng ạ- Rin khó hiểu
Tiết cuối anh cúp nói giáo viên hộ-Ran thất tình buồn bã nói
À, vâng ạ-Rin ngoan ngoãn trả lời
Sao tự nhiêu thấy lạ vậy ta sáng còn tung tăng hí hửng cơ mà sao giờ cứ như mất sổ gạo ấy nhờ- suy nghĩ Rin
Tua=====================
( Đừng nói tui lười tui tổn thưng đó)
Đã 7h rồi chưa thấy Ran về Rin lo lắng chạy đi tìm, thấy anh trong bar uống nhiều đến mức mặt đỏ cả lên còn nằm gục lên bàn mà vẫn kêu thêm rượu.
Rin ra ngoài gọi cho Nahoya đến gọi Ran về vì cậu biết mình không nói gì được tên cứng đầu kia mà cậu thừa sức biết anh mình thích Nahoya nên chắc cậu sẽ nói được ông anh cứng đầu kia
Còn vì sao lại gọi được Nahoya dù không có số thì có thể nói là cậu gọi cho Angry vì trước đó hai người đã trao đổi số
Nahoya nghe việc Ran say quên lối về thì cấp tốc chạy đến quán bar theo địa chỉ Rin đưa lúc này anh vẫn nhận ra được cái đầu chà bông đứng trước mặt mình là ai.
Cậu tới đây làm gì, tại sao lại đến đây là hẹn với một tên daddy nào phải không ngủ với nhau qua đêm nên sáng mới buồn ngủ chứ gì tôi đã tin lầm người rồi ha - Ran
Anh điên à sao lại uống say đến mức này cơ chứ - Smiley
Tôi không quan tâm dù gì tôi cũng là tên phiền phức nên đừng quan tâm tôi làm gì- Ran
*Chát* cậu tán anh một cái vừa to vừa đau
Cậu không biết gì cả ngày mai là sinh nhật cậu còn gì vì là bạn nên tôi thức thâu đêm để nghĩ ra món quà cậu thích, một món gì cậu chưa có-Smiley
Mà cái thứ giàu như cậu thì có gì mà không có chứ- Smiley
Tôi đến đây là vì nghe Rindou nói cậu say tí bì mà không nói gì được nhờ tôi đến nhắc thôi tiện thể...... Xin lỗi vì đã nặng lời-Smiley ngượng ngùng đỏ mặt nói
Nãy giờ anh vẫn ngồi đó tay sờ má vì cậu tán và nghe hết từ đầu đến đuôi của câu chuyện.
Anh cười nhết mép nói:
Có một thứ tôi rất muốn có dù bao nhiêu tiền cũng không mua được mà thứ này chỉ có mình cậu tặng được.
Ả là cái gì nghe nghiêm trọng vậy mình tôi tặng được thôi à là gì vậy nè nói nhanh lên- Smiley háo hức nói
Ừm..... Ran ngại ngùng đỏ mặt quay qua bên khác rồi nói tiếp
Là... Là...
Là gì nói nhanh lên nào đừng ấp a ấp úng nữa coi-Smiley
Là trinh mông cậu-Ran đỏ mặt như muốn bóc khói nói
Ể.... ể .. Cái đó thì _______
Chưa nói hết câu cậu đã bị anh bế đưa đến khách sạn gần quán Bar
Nè định làm thiệt à nè thả tôi ra coi dù gì tôi cũng chưa đồng ý mà nè- Smiley
Chẳng phải cậu muốn tặng quà và xin lỗi tôi sao bây giờ là lúc cậu thực hiện đấy- vừa nói cậu vỗ mông anh một cái
Vì là trên đường tối nên không ai để ý họ làm gì huống chi đâu là nơi bất lương thường lui tới nên người bình thường không dám bén mãn tới.
Cậu thêu một phòng rồi thẩy mạnh cậu lên chiếc giường kia. Rồi quay sang đóng và khóa chặt cửa.
====================================
Chương H các cô mong chờ sắp đến rồi ngày mai có nha các cô nha iu ( ̄3 ̄)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro