hay thôi anh không lang bạt nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gào khóc trong ấm ức, gã ta thì ngồi đấy cho em băng bó. Thật là , Hanagaki Takemichi em đây lại quan tâm gã làm gì

em tựa như đó hoa hướng dương rực nắng cứu rỗi cho bao người. Gã ta thì chỉ là một thằng đầu đường xó chợ , không biết mai này sẽ như thế nào , như một chấm đen cản đi ánh nắng của em ấy. Nực cười , thế mà em cứ đi theo gã làm gì , tránh xa gã đi chứ cậu bé nhỏ

- haizz

gã thở dài , ngước mặt lên bầu trời đêm , thứ gã ngắm nhìn suốt bao năm qua. Gã bất lực thật rồi , gã chỉ muốn em tránh xa gã ra thôi mà. Thế sao em cứ đâm đầu vào gã làm gì , rồi thì tình thế ép buộc mà gã phải nói lời cay đắng với em

tim gã đau chứ , nhìn em gục xuống mặt đường rồi khóc nức lên gọi tên gã đau chứ,
nhưng em à đó là cách tốt nhất cho em. Thứ em đáng được có là một gia đình nhỏ cho riêng em , một người kề bên em an ủi , thủ thỉ với nhau , chứ không phải một kẻ nay đây mai đó lang bạt cả cuộc đời như gã

- Haitani Ran , em chấm anh rồi. Tốt nhất chịu quay đầu lại về bên em đi

em đến từ lúc nào thế ? Gã giật mình nhìn em , đôi mắt em như rực sáng và vẫn cứ đôi xanh tuyệt đẹp đầy sự cương quyết ấy làm gã bồi hồi xao xuyến từng phút giây

nhưng gã phải ngăn con tim mình lại. Mà ngăn kiểu gì ?

ai trả lời cho gã đi , làm thế nào để ngăn được tình yêu của mình trao người ?

- hay thôi anh không lang bạt nữa

- anh trở về sống chung với em nha !

- vâng

ừ không ai trả lời cho gã rồi , thế gã đành tìm câu trả lời vậy. Và câu trả lời chính là em

cứ dẹp hết mọi thứ bon chen trên trần đời đi , về nhà nào ! Nơi có em và tôi , nơi yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro