Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao để ý một chuyện. Hình như... kể từ khi chúng ta đến khách sạn này, ngoại trừ nhân viên quầy lễ tân ra thì tụi mình không còn gặp bất kỳ nhân viên nào khác hết. Đầu bếp, lao công, chủ khách sạn, bảo vệ,... Ở đâu rồi nhỉ?"

Takemichi nằm trên giường chơi game offline, ánh mắt hờ hững quét qua nhìn người đàn ông vừa từ phòng tắm bước ra, trên tay gã còn có tắm khăn để lau khô mái tóc dài đang nhiễu nước.

"Không rõ nhưng đồ ăn thì không có điểm gì để chê hết, tay nghề rất khá. Thức ăn cho nhiều người như vậy, chỉ một người làm thôi có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lắm."

Ran lục tìm thử khắp phòng cũng chẳng thấy máy sấy tóc, đành dùng khăn lau đỡ: "Có khi nào là đặt từ ngoài tiệm không?"

"Không phải là không có khả năng."

Đôi bên im lặng nhìn nhau, cặp mắt xanh biển của Takemichi trông xuống màn hình điện thoại đang phát ánh sáng đủ màu. Hơn mười một giờ trưa rồi.
Dù không nói với nhau lời nào, Ran cũng đoán ra được người nọ đang muốn xuống bếp xem thử, bình thường players đều chờ đúng mười hai giờ ăn, nếu bây giờ đến sớm, có lẽ sẽ kiếm được chút manh mối nào đó.

Ran lau khô mái tóc dài của mình, sau đó cùng Takemichi lật đật chạy xuống sảnh, vừa khéo bắt gặp một NPC đang cúi đầu chào hỏi nhân viên lễ tân.

NPC ấy mập mạp, lùn lùn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch nhưng lại có nụ cười rất duyên, dễ gây thiện cảm. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, anh ta giật mình, ngước cổ lên nhìn hai vị khách vừa đi xuống.

"Xin chào buổi trưa." Người phụ nữ với những đóm tàn nhang trên mặt mỉm cười cất tiếng.

Takemichi cùng Ran đồng loạt gật đầu.

"Chào buổi trưa." Ran hướng mắt nhìn NPC béo ú nọ: "Đây là...?"

Bị điểm đến tên mình, người đàn ông kia bối rối, hơi khom lưng, mấp máy cánh môi nửa ngày trời cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể để người bên cạnh giải thích hộ.
"Hai vị không cần để tâm đâu. Tôi đặt mua túi xách qua mạng, shipper giao hàng thôi ấy mà." Nhân viên lễ tân vừa dứt câu, người đàn ông gật đầu lia lịa, bộ dáng căng thẳng.

Ran cảm giác NPC lùn tịt này sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích cho mình. Gã mở miệng tính dò hỏi, nào ngờ đối phương lại hoảng hốt muốn rời đi, bèn lấy lý do vì còn nhiều đơn chưa ship nên đi rất nhanh.

Nhân viên lễ tân bị Takemichi nhìn chằm chằm chẳng những không nao núng hay lo sợ, ngược lại vẫn bình thản nở nụ cười chuẩn mực, chắp hai tay trước bụng, hơi cúi đầu làm động tác chào, sau đó quay lưng cất bước.

Người phụ nữ ấy vừa rời khỏi, đứa nhỏ mắt xanh bỗng dưng thở dài chán nản.

"Trễ mất rồi."

"Trễ gì cơ?"

"NPC mập mạp kia là đúng là shipper thật, nhưng là ở tiệm ăn."

Takemichi từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, bởi vì cậu bận quan sát dáng vẻ của người đàn ông béo ú nọ.
Đối phương mặc áo khoác khá dày, trên áo còn lưu lại vết dầu mỡ và nước sốt thịt. Những ngón tay có vài vết cắt, đầu ngón tay có khá nhiều vết cắt chứng tỏ cho thấy người này có sử dụng dao kéo. Mặc dù xưng là shipper đến giao túi xách nhưng lại không mang giấy tờ để khách hàng ký xác nhận. Đây là điểm khả nghi.

Tất nhiên cũng không thể không loại trừ những nguyên nhân khách quan khác, nhưng việc người shipper làm trong quán ăn đáng để nghi ngờ hơn nhiều. Bây giờ muốn chạy ra hỏi để chứng thực cũng muộn rồi, đối phương đã trèo lên xe máy chạy đi từ lâu.

"Để tầm chiều khoảng năm giờ chúng ta úp sọt tên đó đi." Takemichi nói: "Tôi đói rồi."

"Ừ, vậy đi ăn thôi."

Trong phòng ăn, trên mặt bàn bày biện đủ món ăn ngon mắt. Tuy số lượng không nhiều nhưng những người chơi đều vui vẻ thưởng thức, hiển nhiên cũng có kẻ nuốt không trôi vì bị mấy lời nói sáng nay của nữ người chơi nọ dọa cho sợ, đâm ra tâm trạng không tốt, khẩu vị kém đi.
Shiro và Sakura vẫn bình thản uống trà, thấp giọng bình phẩm thức ăn hôm nay. Họ nói nếu có thêm bánh gạo để tráng miệng thì hay biết mấy.

Ran cắm cúi ăn chén cơm rang của mình, trong đầu thầm nghĩ tối nay thực đơn là mì ramen sẽ tốt xiết bao.

"No quá." Takemichi mới ăn được một nửa liền buông đũa muỗng, đẩy chén cơm của mình sang cho người bên cạnh: "Ăn giúp tôi với."

Ran nhíu mày cằn nhằn cậu chàng nhưng vẫn giúp xử lý chỗ cơm thừa: "Ăn ít thì đừng lấy nhiều thế. Tao đâu phải máy xử lý thức ăn thừa của mày đâu."

Cứ như vầy hoài, chắc sau hơn một tuần, gã lại mập ra thêm một vòng mất.

"Chịu thôi, dạ dày tôi nhỏ lắm. Hôm nay tôi tưởng bản thân có thể ăn nhiều bình thường chút, ai dè-"

Không phải dạ dày nhỏ, mà thực chất là kén ăn. Bây giờ nếu ném cho Takemichi mấy gói snack khoai tây cỡ lớn, bảo đảm cho dù có mười bịch, cậu chàng cũng chén sạch không chừa miếng nào. Nói chung có thể hiểu được, Takemichi đối với đồ ăn vặt sớm đã xem như bữa chính rồi. Ran nghe vậy cũng bán tín bán nghi, song vẫn không hỏi gì thêm.
Bọn họ dùng xong bữa trưa bèn rời khỏi phòng ăn, lên phòng nghỉ ngơi một lúc. Có lẽ việc phải thức đến khuya để điều tra vụ mấy quan tài đã khiến cả hai mệt mỏi, vậy nên vừa ngả lưng xuống giường để ngủ trưa, Takemichi và Ran chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng đẹp. Bọn họ cứ như vậy, ăn xong lại ngủ, thời gian để điều tra không tính là nhiều nhưng mỗi lần đi đi về về lại mệt bở hơi tai.

Tính ra Ran cũng được hơn hai chục cái xuân xanh lè rồi, xương cốt làm gì còn khỏe như hồi trước nữa đâu. Bây giờ làm việc vất vả, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên bị bắt mang cuốc xẻng đi đào mộ người ta, Ran mệt mỏi nhiều chút.

Thế nhưng việc Takemichi đang làm không phải vô ích, bởi cậu muốn cả hai nghỉ ngơi lấy sức nhiều một chút để chiều tối tiện hành động. Dẫu cho buổi tối là quãng thời gian nên hạn chế hoạt động nhất có thể, nhưng đối với mấy phó bản cấp thấp như vầy, Takemichi chẳng sợ.
Ran ngủ rất say, còn mơ thấy giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp nữa.

Gã thấy bản thân đang cước bộ trên hoang mạc, mồ hôi mồ kê ướt cả áo. Gã đưa tay vuốt trán, gương mặt đỏ bừng, da thịt cùng mái tóc dài muốn bốc cháy hừng hực vì phải đi dưới ánh mặt trời chói chang mà không có mũ nón để che đỉnh đầu. Ran nheo mắt, gã cố đi thêm vài bước nữa liền thấy gói kem vị dâu trước mặt. Như gặp được vàng, gã vội lao qua chộp lấy cây kem, bóc vỏ ném đi sau đó gặm nhắm vị ngọt mát lạnh kia mà chẳng hề nghĩ ngợi tại sao giữa sa mạc nóng nực lại lòi ra món đồ ngọt đó.

Hai người ngủ tù tì mấy tiếng đồng hồ, đến lúc bị người ta đá xuống giường vì cái tội kêu mãi cũng chẳng thèm tỉnh, Ran mới lôm côm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thiếu niên tóc vàng đang quay lưng chỉnh lại áo. Ran dụi mắt, tầm nhìn hơi nhích lên vừa vặn thấy dấu gì đó đo đỏ sau gáy của Takemichi. Gã nheo mắt, gãi đầu ngờ nghệch, tự hỏi sao mình cùng thằng nhóc này ngủ chung một phòng mà chỉ có mình đối phương bị muỗi chích, còn bản thân lại bình an vô sự.
"Mấy giờ rồi?" Gã hỏi, đôi bàn tay nhúng vào làn nước trong bồn rửa mặt, vóc nước lạnh lên chính da mặt của mình để xua đi cái mệt cái mỏi, xốc lại tinh thần.

"Gần năm giờ rồi. Lẹ lên, chắc tên shipper đó sắp đến nơi rồi đấy." Takemichi kiểm tra lại balo của mình, sau đó vác lên vai, nói vọng cho người trong phòng tắm nghe được.

Ran à ừ, sau đấy nhanh nhẹn đuổi theo Takemichi. Hai người một lớn một nhỏ nối đuôi nhau xuống dưới lầu, lúc gần đến phòng ăn vừa khéo bắt gặp cảnh NPC lùn lùn kia khệ nệ ôm cái hộp lớn đặt lên bàn. Cả hai vội vàng núp sau cánh cửa, nghe trộm cuộc đối thoại.

Nhân viên lễ tân cười cười: "Vất vả cho anh rồi."

Người đàn ông đổ mồ hôi, dùng khăn mùi xoa cất trong túi quần ra lau trán: "Không vất vả, không vất vả. Bà chủ đây là khách quý mà, nhiêu đây thì nhằm nhò gì!"
Ran và Takemichi ở ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên người có vấn đề nhất ở khách sạn này chính là nhân viên lễ tân.

"Cơ mà đợt này họ sẽ ở lại bao lâu nữa vậy?"

"Tầm bốn ngày nữa thôi."

"Ồ ồ, tôi biết rồi. Vậy thôi, tôi về nhé!"

"Được, không tiễn."

Nghe thấy tiếng người đàn ông kia bảo sẽ ra về, hai người ngoài cửa vội vội vàng vàng trốn đi với tốc độ rất nhanh. Chiếc xe máy thường dùng để đi giao hàng ở bên ngoài, NPC mập mạp nọ vui vẻ huýt sáo bước ra khỏi khách sạn, nào ngờ chẳng thấy bóng dáng con xe yêu quý của mình đâu. Anh ta hoảng hốt, cái đầu tròn tròn xoay qua xoay lại, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn khắp nơi để tìm đồ.

"Mụ nội nó! Cả gia tài có cái chiếc xe mà thằng nào ác ôn, ưm ưʍ... ưʍ..."

Người đàn ông chưa kịp dứt câu, ở phía sau bất ngờ có người dùng khăn tay bịt miệng anh ta lại. Đối phương rất khỏe, anh ta không tài nào phản kháng được, chỉ đành cam chịu cảnh bị đối phương kéo đi vào một hẻm tối gần khách sạn. Đến lúc bị đưa vào con hẻm vắng người, NPC mới được thả xuống đất, biểu tình hốt hoảng nhìn hai người một cao một thấp trước mặt.
Anh ta run rẩy, không dám hét to cầu cứu vì sợ sẽ bị hai người kia một phát cắt đứt lưỡi, chỉ dám lí nhí cầu xin: "Tôi, tôi trên còn mẹ già dưới đàn con nheo nhóc... Tôi, tôi... làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi từ đó đến giờ chưa làm chuyện gì thất nhân thất đức hết..."

Càng về sau âm thanh càng nhỏ dần, hệt như đang nói cho ruồi muỗi nghe vậy. Ran nhướng mày nhìn người đối diện, trên tay cầm cục gạch màu đỏ, đây vốn là đạo cụ dùng để đánh NPC không phải con người mà Takemichi đổi từ hệ thống, ngoài chức năng đã nói ở trên, món đồ này còn có thể đem ra hù dọa người ta nữa. Cầm viên gạch trong tay, gã cảm giác bản thân được tiếp thêm sức mạnh, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành nụ cười quỷ quyệt.

NPC nọ phát run khi nhìn thấy biểu tình kỳ lạ của Ran, anh ta tái mặt, nói tiếp: "Làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi thật sự chưa làm chuyện gì độc ác hết á..."
Takemichi đứng nhìn người đàn ông mập mạp bị cả hai dọa cho sợ đến suýt rơi lệ, cậu mỉm cười, dùng thái độ ôn hòa để trò chuyện.

"Bình tĩnh đi nào, bọn tôi không có ý đồ xấu gì với chú đâu. Chẳng qua là muốn hỏi chút chuyện thôi ấy mà."

NPC vẫn sợ hãi, lắp bắp đáp lời: "Nh- Nhưng tôi có biết gì nhiều đâu, làm ơn..."

Ran đảo mắt, thầm nghĩ tên này đúng là lắm mồm. Gã cầm viên gạch trong tay, tung lên tung xuống mà đe dọa: "Đừng có nhiều lời như vậy. Bọn tôi cần biết cái gì, ông biết được bao nhiêu thì cứ trả lời bấy nhiêu, đừng có dông dài mất thời giờ. Kẻo không tôi cho ông bể đầu đấy."

Người đàn ông tái mặt, im lặng không nói gì nữa. Takemichi thở dài, cuối cùng cũng có thể đi vào chính sự rồi.

"Ừm... bắt đầu vào khoảng trước khi thành phố này gặp việc những vụ án kỳ lạ đi. Chú có biết chuyện gì xoay quanh khách sạn này không? Cụ thể hơn là, chú có từng giao đồ ăn trước khi sự việc xảy ra bao giờ chưa?"
Người đàn ông mím môi, vẻ mặt đắn đo suy nghĩ, có lẽ là đang cố nhớ lại chuyện lúc xưa rồi lựa lời mà nói.

"Tiệm ăn nhà tôi không được tốt lắm, đại khái là do vị trí địa lý nằm ở góc khuất, khách khứa ít ai chú ý đến nên thành ra một ngày chẳng kiếm được bao nhiêu đồng để gỡ vốn. Xong rồi trước khi xảy ra mấy vụ thảm sát kia, hình như là trước một hay hai tháng gì đó thì phải, tôi không nhớ rõ lắm, bà chủ khách sạn này order thức ăn bên tiệm tôi, bảo phải giao đến mỗi ngày một lượng thức ăn theo quy định đúng bốn buổi sáng trưa chiều tối."

Lúc hỏi đến vì sao lại mắc công order thức ăn như vậy, bà chủ ấy bảo bản thân đã đuổi hết nhân viên đi rồi. Ban đầu khách sạn cũng có khá nhiều nhân viên phục vụ, lao công hay bảo vệ gì đó đều có, nhưng chẳng hiểu sao bà chủ khách sạn lại đổi ý đuổi nhân viên đi không chừa một ai, sau đó bỏ tiền ra mua thức ăn từ ngoài tiệm về.
NPC mập mạp ấy cảm thấy rất kỳ lạ nhưng đây là chuyện của khách hàng, anh ta không có quyền can thiệp vào, cũng không dám hỏi chuyện, chỉ ngoan ngoãn làm công việc chính là mỗi ngày giao thức ăn đến khách sạn thôi.

"Ừm, sau khi có vài người chết, bà chủ ngưng đặt hàng bên tiệm của tôi. Sau quãng thời gian ngắn, bà ấy tiếp tục đặt rồi ngưng, rồi đặt tiếp, cứ liên tục ấy."

Takemichi xoa cằm suy tư: "Thế lời hồi nãy chú nói với bà chủ khách sạn là sao? Cái gì mà bốn ngày ấy?"

Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên: "Ơ, thế các vị không phải là khách du lịch từ thành phố khác đến đây à? Tôi thấy cứ cách một khoảng thời gian là lại có mấy nhóm du khách từ nơi khác đến đây mà? Họ cứ ở một quãng thời gian, sau đó lật đật bỏ về."

Ran khẽ nhíu mày, cảm giác những mảng sương mù trắng xóa luôn hiện hữu trong trí não của mình đang dần tản đi. Gã nghĩ rằng bản thân đã hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ đang gần về tới đích rồi.
Nếu xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, hiển nhiên sẽ dễ đoán hơn nhiều.

Khách sạn này vốn lập ra là dành cho người dân hoặc du khách từ nơi khác đến thuê trong vài ngày, nhưng kể từ khi chung cư nọ bị dỡ bỏ, nơi này bắt đầu nhận khách thuê phòng dài hạn như thuê phòng trọ. Điểm kỳ lạ ở đây chính là sau vụ tòa chung cư bị dỡ bỏ, số lượng người tử vong bỗng nhiên tăng cao, không tự sát cũng là do tai nạn, mà nạn nhân đều có điểm chung là đều liên quan đến khách sạn này. Khả năng cao hung thủ đứng sau các vụ án chính là chủ khách sạn.

Theo lời NPC lùn tịt kia khai báo thì những nhân viên trong khách sạn đột nhiên bị đuổi hết, xem ra chủ nhân nơi này đang che giấu bí mật nào đó nên mới cố tình đuổi nhân viên đi để tránh bị lộ thông tin tuyệt mật.

"Mấy vụ án đó đều liên quan đến khách sạn này, cảnh sát không nghi ngờ và điều tra gì ư?" Ran hỏi, viên gạch trong tay cũng dần hạ xuống, đôi mắt tím chăm chú nhìn người trước mặt.
Người đàn ông lắc đầu: "Nghi ngờ thôi thì được gì chứ? Trật tự an ninh ở thành phố này lõng lẻo dữ lắm cơ, hồi mấy năm trước có vụ gϊếŧ người kinh hoàng mà cảnh sát chỉ xử lý qua loa vì không đầy đủ bằng chứng thuyết phục đấy thôi. Kết quả gia đình nạn nhân đau khổ, người thì treo cổ tự sát, kẻ thì chuyển tới nơi khác sinh sống."

Takemichi chặc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ khi nhận được câu trả lời. Ran ở một bên trầm mặc, nhất thời không biết nên nói gì. Gã nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình với cô gái xấu số hôm nọ. Nếu gã nhớ không lầm thì đối phương khi ấy có bảo "Một lũ sát nhân gϊếŧ người không gớm tay để kiếm tiền!". Xem ra chín phần mười rằng chủ khách sạn vì tiền nên mới làm ra những chuyện thất nhân thất đức kia, mà người dính líu cùng vụ này khả năng cao là chủ nhân tiệm dịch vụ tang lễ Samui.
Thế nhưng tất cả chỉ mới là suy đoán, chưa có chứng cứ xác thực.

Trông thấy biểu tình suy tư của Takemichi và Ran, NPC mập mạp do dự một hồi lâu mới dè dặt cất tiếng hỏi: "Vậy... tôi về được chưa ạ?"

Takemichi gật đầu, phất tay ý bảo cứ về đi không tiễn. Ran tốt bụng nhắc nhở đối phương: "Xe của ông bọn tôi giấu đi rồi, chờ xíu tôi dắt ra cho."

Người đàn ông trơ mắt nhìn thanh niên tóc dài thong thả dắt con xe của mình từ trong góc khuất đi ra, trên mặt đối phương còn treo nụ cười hết sức gợi đòn. Khóe môi của NPC ấy giật giật, âm thầm hít ngụm khí lạnh, cắn răng cam chịu mà rời đi.

Tiễn người ta rời khỏi khách sạn, Ran vuốt trán thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Takemichi vào lại trong đại sảnh, vừa đi vừa trò chuyện. Cuộc đối thoại khá ngắn, nội dung bình thường, đại khái là bàn về cách thức lên level của ứng dụng hẹn hò này. Mọi thứ khá đơn giản, Takemichi giải thích sơ qua là Ran hiểu ngay.
Hệ thống hẹn hò này có tổng mười level, những người từ level năm trở đi đã tính là tay lão làng dày dặn kinh nghiệm. Nghe bảo đâu nếu thành công thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống, người chơi sẽ được ban thưởng một điều ước bất kỳ, hình như ngay cả việc hồi sinh người chết cũng có thể làm được. Song, tất cả chỉ là lời đồn đại, không ai rõ tin đồn ấy từ đâu chui ra, càng không ai biết được lời đồn ấy có đúng sự thật hay không.

Ran nghĩ nghĩ, tự hỏi bản thân nếu được hệ thống ban điều ước cho, vậy thì nên cầu mong chuyện gì nhỉ? Gã xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ kia, tiếp tục giải quyết bữa tối. Thức ăn khá ngon miệng, nhóm người chơi nhỏ giọng hỏi han nhau, có người nhịn không được lại rơi lệ, lí nhí kêu muốn về nhà.
Ran liếc mắt nhìn bọn họ, cảm thấy hơi ồn ào. Takemichi nhỏ giọng nói gã nên tập làm quen với điều này, về sau đi qua những thế giới khác sẽ còn gặp nhiều newbie tương tự như thế. Dẫu sao đâu phải người nào cũng da thô thịt dày, thần kinh thép như Ran đâu.

Ran nhất thời đuối lý, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cả hai chờ đợi, chờ đợi và tiếp tục chờ đợi.

Mười một giờ khuya, đại sảnh không một bóng người.

Nhân viên lễ tân cầm đèn pin trong tay, biểu tình lạnh nhạt rọi ánh sáng khắp nơi như để xem thử có còn bóng người nào dám lởn vởn quanh đây hay không. Xét thấy thời gian chẳng còn sớm nữa, người phụ nữ với những đóm tàn nhang trên mặt cầm đèn pin rời khỏi đại sảnh để ra ngoài phố, trước đó cũng không quên cài then khóa chốt cẩn thận. Bấy giờ cả đại sảnh chìm vào tĩnh mịch, không có luồng ánh sáng nào, một người cũng chẳng còn.
Đại sảnh rơi vào bầu không khí tĩnh lặng chưa được bao lâu, tiếng bước chân bỗng từ đâu truyền đến, nhẹ nhàng và khoan thai, đi từng bước một.

"Đi chưa?"

"Đi rồi."

"Lẹ lên, đạo cụ này chỉ có tác dụng trong mười lăm phút thôi. Cái lọ có tí tẹo mà gần trăm điểm, đứt ruột luôn đây nè!"

"Biết rồi, mày nói nhiều quá đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro