Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, giờ chúng ta nên đi đâu đây?"

Takemichi vừa đi vừa bấm điện thoại, không nhanh không chậm đáp lời đối phương: "Ừ thì ra ngoài phố để điều tra, có lẽ sẽ đến bệnh viện trước để xem thử thi thể của cô nàng NPC xấu số kia."

Ran à một tiếng sau đó không nói gì nữa. Đi thêm được vài bước, gã chợt nhận ra một vấn đề cũng tương đối quan trọng, bèn đưa hai tay xuống kiểm tra túi quần của mình. Takemichi nghe thấy tiếng động lạ liền dời mắt khỏi màn hình, quay đầu lại nhìn Ran, gương mặt gã lúc này lộ rõ sự hoang mang và ngỡ ngàng.

"Sao vậy?" Takemichi hỏi.

"Không có điện thoại."

"Hả?"

Ran lục hoài trong túi quần mà chẳng thấy chiếc điện thoại nắp gập kia của mình đâu, liền sực nhớ ra lần cuối mình thấy mặt nó là ở trên đầu tủ gần giường ngủ của mình.
"Bình thường mỗi người chơi đều được phép mang những thứ linh tinh ở thế giới thực vào trong ứng dụng, ví dụ như bánh kẹo hay điện thoại, hoặc mấy bộ quần áo này nọ chẳng hạn. Nhưng tuyệt đối không được mang theo vũ khí như súng hay dao, chất cấm như ma túy càng không được phép mang vào. Nếu vi phạm sẽ bị hệ thống loại khỏi ứng dụng, đồng nghĩa với việc đi chầu ông bà đó."

Takemichi giải thích, Ran gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Nếu qua thế giới này mà anh còn sống sót thì ở phó bản tiếp theo, tôi thật lòng khuyên anh nên mang theo điện thoại bên người. Tuy bên trong ứng dụng không thể liên lạc với những người ở thế giới thực, nhưng chúng ta vẫn có thể gọi điện hay nhắn tin cho nhau thông qua app hẹn hò phòng trường hợp hai ta tách ra, không đi chung."

Takemichi vừa dứt câu, cánh cửa ra vào ở đại sảnh được đẩy ra, cả hai cùng bước ra ngoài nhìn. Ngoài phố lúc này tấp nập người qua lại, trời xanh nắng vàng dịu êm vô cùng thoải mái, một ngày tươi đẹp thích hợp để đi dạo phố cùng bạn bè và gia đình. Thế nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để dạo chơi, bởi cả Ran và Takemichi đều có việc cần phải làm.
Hai người họ bắt một chiếc xe taxi để đến bệnh viện gần nhất. Y tá hướng dẫn một chút rồi cả hai đến nhà xác, kết quả nhìn thấy ông cụ mà họ vừa gặp mặt lúc sáng vẫn đang ngồi khóc nức nở bên cạnh thân xác của con gái đã phủ khăn trắng. Có người tới, ông lão cũng chẳng thèm để tâm, cứ khóc và khóc, nghe mới đáng thương làm sao.

Takemichi im lặng trong vài phút, sau đó chờ cho âm thanh nức nở kia nhỏ dần mới dám tiến lên vỗ vai ông cụ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng gợi chuyện.

"Chào ông ạ, cháu là bạn qua mạng của con gái ông."

NPC lúc này dụi mắt, ngước lên nhìn thiếu niên tóc vàng: "Bạn qua mạng của Ayumi sao?"

Thiếu niên gật đầu. Ông lão khịt mũi.

"Ừ, ông có nghe nói là con bé có quen vài người bạn qua mạng, bảo mấy ngày nữa sẽ đi gặp mặt trực tiếp."

Ran khẽ nhướng mày nghi hoặc. Không lẽ NPC nào cũng dễ lừa như vầy à? Bịa đại một, hai câu đã dễ tin thế kia. Nếu mấy ngày nữa mà ông ta có bị ai đó lừa cuỗm hết trăm triệu, gã cũng không thấy lạ lắm.
"Cháu cùng anh trai đến đây để du lịch, dự định là sẽ gây bất ngờ cho Ayumi, vậy mà..."

Ông lão lại thút thít khi nhắc đến con gái, hai mắt sưng vù vì khóc quá nhiều. Bọn họ chờ đợi một lúc, cuối cùng bước ra khỏi nhà xác kiếm cái ghế đá ngoài bệnh viện để trò chuyện. Ông lão cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó chậm rãi kể lại chuyện về cô gái tên Ayumi.

Ayumi tính tình hơi nóng nảy một chút, nhưng không phải đứa trẻ bất hiếu, ngược lại còn yêu thương cha mẹ vô cùng. Sau khi vợ mất, hai cha con nương tựa vào nhau, vui vẻ sống qua ngày ở khách sạn. Ayumi là nhân viên văn phòng, lương mỗi tháng không nhiều cũng chẳng ít, nếu chăm chỉ tăng ca sẽ được thưởng thêm ít tiền, cuối tháng có thể dẫn cha mình đi ăn ở nhà hàng lớn.

Thật ra cả hai cha con vốn đã định là mua nhà riêng để sống cho tiện, nhưng vì hàng xóm trong khách sạn thân với người cha đã lâu nên ông cụ không nỡ, dẫn đến việc liên tục trì trệ việc mua đất cất nhà.
Rồi bỗng ngày nọ, chính xác là mới sáng nay, Ayumi đột nhiên từ công ty chạy thẳng về nhà kêu cha mình mau chóng thu dọn đồ đạc để chuyển sang nơi khác ở. Ông lão ban đầu còn ngơ ngác hỏi con gái vì sao lại gấp rút thế, giây sau lại im lặng không hỏi nữa, bởi ông tin tưởng con gái của mình.

Takemichi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, vẻ mặt bình tĩnh, lấy từ trong túi áo ra thẻ chứng minh cảnh sát hình sự.

"Không giấu gì bác, cháu là cảnh sát ạ. Vụ việc lần này tương đối khả nghi, tuy cháu không thuộc bộ phận nào ở thành phố này nhưng nếu được, cháu muốn nhờ bác hợp tác một chút để điều tra sự việc." Sau đó, thiếu niên tóc vàng nhanh chóng nhét tấm thẻ vào lại túi áo khoác.

Ran trợn mắt kinh ngạc nhìn Takemichi.

Wtf? Thằng nhỏ này làm cảnh sát á?

Nó còn chưa 20, lấy đâu ra cái thẻ đó hay vậy? Hàng fake sao?
Ngay lúc Ran còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, Takemichi đã lặng lẽ đem một tay giấu ra sau chạm vào tay gã. Ran hướng mắt nhìn xuống, thấy ngón tay của Takemichi vẽ loạn trong lòng bàn tay của mình, viết lên mấy chữ đơn giản và dễ hiểu.

Giả bộ xin đi vệ sinh, tới nhà xác kiểm tra thi thể.

Ran mím môi, gã ho khụ khụ để thu hút sự chú ý của hai người họ rồi trưng ra nụ cười tỏ vẻ vô hại, nói: "Xin lỗi vì đã chen ngang vào, nhưng mà... Tôi muốn đi vệ sinh chút." Vừa dứt câu, Ran lập tức đưa tay che đũng quần rồi chạy trối chết vào trong đại sảnh, vờ như gấp rút sắp són ra quần đến nơi.

Thành công chui vào lại nhà xác, Ran dáo dác nhìn quanh, gã nhanh nhẹn tìm đến chỗ thân xác của thiếu nữ kia, kéo chiếc khăn trắng xuống để kiểm tra. Thi thể NPC lúc này đã được các bác sĩ khâu lại, hộp sọ thì không thể cứu vãn được nên vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu lúc tìm thấy ở hiện trường. Ran nhìn cảnh tượng này liền không rét mà run, gã đưa tay xoa xoa hai bên bả vai, cảm giác bản thân như biến thành siêu nhân vô cùng dũng cảm, thế nên mới có gan dám mò vào đây để nhìn ngắm mấy thi thể đã lạnh kia.
Ran cúi đầu để quan sát kĩ hơn, gã phát hiện ra ở cổ của NPC có vết lằn đỏ, giống như nạn nhân bị ai đó siết cổ. Gã do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn bạo gan đưa tay sờ vào vết lằn trên cổ đối phương, xem ra đúng là bị người ta dùng dây thừng siết cổ. Ran chặc lưỡi chê bai, hung thủ là kẻ nào mà ác ôn đến độ nạn nhân chết rồi mà phanh thây, chặt xác người ta ra như chặt thịt bò thế kia cơ chứ.

Ran kiểm tra tròng mắt NPC đáng thương, rồi tay và chân, tất cả đều khá bình thường trông không có dấu hiệu gì như trúng độc. Khi đã cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, gã tính rời khỏi nhà chứa xác, nào ngờ chân va trúng thứ gì đó. Ran khom lưng nhặt món đồ ấy lên, là một chiếc điện thoại di động, hình khóa là gương mặt thiếu nữ xinh đẹp Ayumi.

Ran chọt chọt bàn phím, xem thử những đoạn tin nhắn gần nhất mà cô nàng đã gửi. Dường như Ayumi không kết giao với nhiều người lắm, trong danh bạ trừ bỏ số điện thoại của ông cụ kia ra thì còn lại chưa đến mười người. Tin nhắn được gửi đi gần nhất là hơn sáu tiếng trước, gửi cho một người tên Jessica, nội dung ngắt quãng gửi vào từng thời gian khác nhau.
[ Ayumi: Hôm nay tớ vừa được đồng nghiệp mời uống trà sữa, anh ấy đẹp trai lắm. ]

Tin nhắn được gửi lúc tám giờ sáng, Jessica chưa seen hay rep gì.

[ Ayumi: Tớ vừa bị sếp mắng một trận vì làm sai bản báo cáo, chán quá. ]

Được gửi từ tám giờ rưỡi, vẫn chưa seen hay rep.

[ Ayumi: Bây giờ tớ phải đi mua chút đồ giùm đồng nghiệp, mỏi chân quá trời luôn. ]

Xem ra NPC này là người thích chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cho người mình quý trọng lắng nghe. Nhưng Jessica lúc ấy dường như đang bận, chưa ừ hử gì.

[ Ayumi: Cứu tớ với! Cái tiệm quan tài đó, tớ phát hiện ra bí mật của nó rồi! ]

Tin nhắn được gửi lúc chín giờ mười lăm phút. Ran cố gắng nhớ lại, hình như khoảng thời gian này là khi gã cùng Takemichi hỏi chuyện bà lão kia thì phải.
[ Ayumi: Thật kinh khủng, đám người ở đó toàn là sát nhân, bọn họ còn kiếm người trợ giúp nữa. Tớ sẽ đưa ba tớ rời khỏi khách sạn đó gấp, ba con tớ có thể qua nhà cậu ở tạm chứ? Chúng ta gặp nhau rồi tớ sẽ kể hết chi tiết mọi chuyện. ]

Cuộc hội thoại kết thúc, từ đầu đến cuối, Jessica chưa seen hay rep bất kỳ tin nhắn nào, đối phương có lẽ đang vật lộn với công việc của mình. Ran bĩu môi bày tỏ sự chán ghét, giờ thì gã đã thấu hiểu phần nào cảm giác của Takemichi hồi sáng. Thật sự là việc cắt đoạn nửa chừng, lấp lửng giữa đoạn có thể kích thích sự tò mò của con người, đồng thời cũng gợi lên sự khó chịu của một ai đó.

Lục đi lục lại mấy tin nhắn cũ của Ayumi, khi đã xác nhận không còn gì để xem nữa, Ran mới rời khỏi nhà chứa xác. Lúc bước ra ngoài sân, Ran nhìn thấy Takemichi đang ngồi ở ghế đá, vẻ mặt chán chường nhìn ngắm trời xanh.
"Mò ra được gì không?" Takemichi hỏi gã.

Ran ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, đáp: "Có." Rồi kể lại những gì mình quan sát được từ thi thể kia.

Takemichi nghe xong liền xoa cằm suy ngẫm, vài giây lâu lại kể cho Ran nghe những thông tin mình lấy được từ ông cụ kia.

Đại khái là dạo trước số lượng người tử vong trong thành phố đột ngột gia tăng bất thường, người thì nhảy lầu tự sát, kẻ thì bị xe tông trúng, tên thì bị bệnh nhân tâm thần sát hại, nói chung chẳng ai giống ai. Thế nhưng điểm chung của những nạn nhân này lại chỉ có một, chính là tất cả bọn họ đều đã và từng thuê phòng ở khách sạn. Lúc đầu bên phía cảnh sát còn nghi ngờ rằng đây là một vụ gϊếŧ người hàng loạt, vậy nhưng chứng cứ lại không đầy đủ, mọi thứ đều mơ hồ nên vụ án chẳng đi đâu vào đâu. Hồ sơ các vụ án cứ thế mà khép lại, số lượng người tử vong cũng ít dần rồi mất hẳn, tính ra hiện tại đã hơn nửa năm trôi qua kể từ sau sự kiện nam sinh cấp ba bị đồng học bắt nạt dẫn đến việc treo cổ tự tử.
"Thế bây giờ chúng ta đi điều tra ở tiệm quan tài hả? Tao thấy nó khả nghi lắm đó."

Ran đưa ra câu hỏi, Takemichi lắc đầu phủ nhận.

"Không đâu, giờ cũng hơn bốn giờ chiều rồi." Takemichi lấy điện thoại ra, đưa cho Ran xem: "Vả lại trên bản đồ có ghi, thành phố này có tận hai tiệm bán quan tài lận. Tôi mệt rồi, nay về ngủ nghỉ lấy sức rồi mai điều tra sau cũng được."

Ran ồ một tiếng rồi cả hai rời khỏi bệnh viện, trong lúc chờ bắt xe, gã quay sang hỏi người bên cạnh.

"Mà nè, hồi nãy cái thẻ chứng minh á, mày lấy đâu ra vậy?"

Takemichi: "Đổi từ hệ thống đó."

"Đổi từ hệ thống?"

"Ừ. Sau mỗi màn chơi, hệ thống sẽ dựa vào những gì mình đã làm được ở phó bản mà tính điểm cho, từ đó dùng điểm để đổi lấy đạo cụ giúp chống lại NPC hoặc tìm kiếm manh mối, từ đó tăng khả năng sống sót cao lên một bậc. Chỉ cần mười điểm là có thể tạo được mấy cái bằng cấp hay thẻ chứng mình fake rồi, bỏ ra càng nhiều điểm thì tính chân thật càng cao, mọi thông tin giả đều được làm hết sức tỉ mỉ và chi tiết, đố ai tìm ra sơ hở."
Ran bỗng nhiên cảm thấy khâm phục hệ thống kia. Gã thầm quyết tâm trong lòng, nhất định phải tạo được cái thẻ chứng minh FBI giả, có gì đem hù Rindou chơi.

Như đọc được ý nghĩ của Ran, Takemichi lập tức dập tắt ý định ngớ ngẩn của gã: "Mấy cái đồ giả đó chỉ dùng được trong phó bản thôi, ra ngoài thế giới thực là biến mất ngay, đừng có mơ tưởng."

Ran bĩu môi buồn bực vì bị đối phương biết được kế hoạch dở hơi của mình. Cả hai giữ bầu không khí yên lặng cho đến lúc về lại khách sạn, vừa khéo bắt gặp Sakura và Shiro ở đại sảnh, có lẽ hai người kia cũng mới vừa từ bên ngoài trở về. Shiro tươi cười chào hỏi bọn họ, còn chưa kịp dò hỏi manh mối, Ran đột nhiên kêu lên.

"Sao vậy?" Takemichi quay sang hỏi.

Ran nhăn mặt trả lời: "Tao muốn đi vệ sinh..."

"Chẳng phải hồi nãy đi rồi à?"
"Hồi nãy là đi giả, giờ là thiệt!" Ran gần như hét lên, sắc mặt trở nên khó coi: "Chạy từ đây lên tầng ba chắc tao són ra quần thiệt mất!"

Sakura cười khúc khích, chỉ tay bảo gần phòng bếp có nhà vệ sinh. Ngay tức khắc, Ran vọt thẳng vào WC với tốc độ nhanh hơn cả gió, bỏ lại Takemichi ở đấy tự thân lo liệu. Giải quyết nỗi buồn xong xuôi, Ran thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy chân sáo về phòng số 58.

Thời điểm chỉ còn cách cửa phòng vài bước chân, Ran bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ, nó rất thơm, không nồng chút nào, trái lại còn mang đến cảm giác dịu mát. Cái mũi của gã khẽ cử động, hít lấy hít để như đang muốn lần theo hương thơm để tìm xem thử đâu là nơi phát ra mùi hương kia.

"Anh ở phòng 58 sao?"

Ran vô thức đáp lời người nọ: "Ờ đúng rồi."

Tức khắc, Ran giật mình, vội quay đầu và lùi về sau vài bước phòng thủ. Gã nhận ra người nọ là ai, đó chính là NPC mặc lễ phục màu đen kỳ lạ mà gã đã cùng Takemichi gặp trước đó hồi sáng.  Đối phương vẫn như trong ký ức của gã, chiếc mũ cao kéo xuống che đi nửa gương mặt, tạo nên cảm giác thần bí khó diễn tả thành lời.
Ran không dám động thủ, bởi gã không rõ đối phương là người hay quỷ. Nếu là con người thì không sao, ngược lại nếu là quỷ thì e rằng ngày này năm sau Rindou phải đến thăm mộ gã rồi.

NPC kia không nói gì nữa, chỉ nở nụ cười nhạt và đứng yên một chỗ, vài phút sau tự động rời đi.

Người đàn ông vừa rời khỏi, Ran thở dài một tiếng não nề. Lồng ngực gã nhấp nhô lên xuống, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Ran chẳng hiểu bản thân làm sao nữa, gã chỉ cảm thấy lúc này rất mệt, hai bả vai và đầu nặng trĩu hệt như bị tảng đá đè lên. Hai chân gã run lên, nhức mỏi và khó chịu, đó là những gì gã cảm nhận được lúc bấy giờ.

Đột nhiên, Ran nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Anh hai!"

"Rindou?"

Ran thở dốc, đưa một tay ôm ngực, cặp mắt tím lịm đảo quanh tìm người nhưng chẳng thấy ai cả.
"Dưới này nè anh hai!"

Ran đưa mắt nhìn xuống đất, liền phát hiện một cục trắng trắng ú nu ú nần, có cái đuôi thỏ bé tẹo phía sau đang ngoe nguẩy. Cái cục tròn tròn đó có đôi tay ngắn ngủn đầy lông, có đệm thịt như loài mèo. Đứng cạnh Ran, cái cục tròn tròn ấy còn chưa cao đến bằng đầu gối của gã.

"Anh hai!" Cục trắng trắng kêu lên với tông giọng vui sướng.

Ran trợn mắt khiếp đảm nhìn thứ dưới chân mình. Giọng nói, mái tóc, mắt kiếng này... Không nhầm lẫn vào đâu được, nó chính là Rindou, em trai gã!

Cục tròn tròn thấy Ran ngơ ngác nhìn mình liền cười hì hì, nó lắc mông vài cái rồi từ đâu biến ra thêm một cục tròn tròn thứ hai. Cả hai con lắc mông, tạo ra đứa thứ ba, rồi đứa thứ tư, đứa thứ năm... nhiều đến mức Ran không đếm xuể.

Đầu óc gã lúc này trở nên đau nhức lạ thường, chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi.
"Mẹ nó! Mày học đâu ra thuật phân thân như ninja vậy Rindou?"

Vừa dứt câu, Ran ngã khuỵu xuống, chống hai tay trên sàn nhà. Gã bắt đầu cảm thấy thở không thông, cổ họng thì khô rát, tầm nhìn trở nên mờ dần, trái tim đập mạnh bất thường. Cơn choáng váng ập đến quá đột ngột, Ran lúc này chẳng còn sức lực nữa, đến cử động ngón tay còn khó thì nói chi đến việc trở người.

Ran mệt mỏi chấp nhận thua cuộc trước cơn đau nhức kinh hoàng này. Gã nằm xụi lơ trên sàn, lồng ngực vẫn nhấp nhô lên xuống với tốc độ nhanh, tựa như đang tham luyến chút hơi thở cuối cùng.

Ran cắn môi thầm nghĩ, không lẽ gã sắp chết rồi ư?

"Take... michi..."

Chẳng hiểu sao ngay giờ phút đó, gã lại muốn cầu cứu thiếu niên mắt xanh biển kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro