Cà phê, rượu vang và mèo đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng..."

Cửa tiệm được mở ra, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã đến.

Haruchiyo ngáp một cái, dụi dụi mắt. Anh cúi đầu, mang hết cốc, đĩa và nhiều dụng cụ khác để vào chiếc tủ gỗ.

Vị khách kia nhẹ nhàng bước tới, đưa tay khẽ gõ mặt bàn. Haruchiyo ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là một người đàn ông khá trẻ, tầm khoảng 24-25 tuổi, mặc trên người một bộ vét lịch lãm. Người đó có một mái tóc tím xen kẽ những sợi màu đỏ rượu.

Haruchiyo nhìn sâu vào mắt anh ta. Anh như bị cuốn hút bởi màu tím rực rỡ ấy.

Cứ như thế, không biết đã qua bao lâu, Haruchiyo giữ nguyên cái tư thế một tay cầm cốc, một tay cầm thìa, đứng lom khom ngước nhìn người trước mặt.

Người kia thấy Haruchiyo đột nhiên nhìn chằm chằm mình lại còn bày ra vẻ mặt ngây ngốc thì bật cười. Anh bị tiếng cười khẽ của anh ta làm giật mình, bừng tỉnh khỏi không gian mơ mộng.

"Khụ..."

Anh ho một tiếng giấu đi sự xấu hổ. Vị khách kia thấy vậy cũng rất ý tứ, không cười anh nữa.

"Anh muốn uống gì?"

Haruchiyo đưa tay chỉ vào menu. Vị khách kia lướt qua một lượt, im lặng một lát.

"..."

"Này..."

"..."

"Anh ơi..."

Haruchiyo thấy anh ta ngẩn người liền khẽ gọi một tiếng.

"A...xin lỗi. Cho tôi một ly rượu vang"

Haruchiyo nhìn anh ta một lúc lâu.

"Cái đó...anh nói gì cơ?"

Anh hỏi lại để chắc rằng người kia không nói ra cái thứ kì lạ mà anh nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Một ly rượu vang"

Người kia nói rất rõ ràng.

Haruchiyo lại im lặng nhìn anh ta như nhìn một con quái vật.

"Có phải anh vào nhầm nơi rồi không? Đây là quán cà phê"

Người kia cười nhẹ.

"Không nhầm, Cà Phê Mùa Xuân, đúng chứ?"

Haruchiyo gật đầu rồi ngẩn người, rõ ràng anh ta biết đây là quán cà phê, vậy sao còn đòi rượu.

"Ở đây chỉ có cà phê không có rượu. Nếu muốn uống rượu anh có thể đến bar"

Người kia lắc đầu.

"Tôi chỉ muốn uống ở đây"

"Anh kì lạ thật đấy, đến quán cà phê mà lại muốn uống rượu"

Haruchiyo đưa tay sờ trán anh ta. Người kia sững sờ, bàn tay mềm mại của anh lướt qua trán hắn, khiến cho hắn cứng người không dám động đậy.

"Cũng không có bị sốt..."

Haruchiyo lẩm bẩm. Người kia ngây ra một lúc, rồi nhận ra anh đang có ý nói hắn bị ấm đầu.

Hắn bật cười, búng trán anh một cái.

"Em nghĩ cái gì thế hả, tôi rất bình thường đó nha"

Haruchiyo ôm trán, mở to mắt nhìn anh ta. Người kia cũng chẳng thua kém gì, hướng đôi mắt tím nhìn chằm chằm anh.

Haruchiyo bị nhìn đến có chút mất tự nhiên. Anh đưa tay lên miệng, húng hắng ho.

"Khụ...Cái đó, nếu anh muốn uống rượu thì có thể quay lại đây vào buổi tối"

Người kia nhướng mày.

"Thật không?"

"Thật..."

"Nga, vậy tối nay tôi sẽ quay lại đấy~"

Haruchiyo khẽ gật đầu. Người kia đưa tay xoa đầu anh, vừa chạm tay vào mái tóc hồng liền sững sờ. Mềm...mềm quá...

Anh giữ lấy tay hắn, có chút khó hiểu mà nhìn hắn.

"Anh đang làm gì thế?"

Người kia im lặng một lúc lâu, sau đó bàn tay đang đặt trên đầu anh di chuyển, vò rối tóc anh. Haruchiyo cúi người xuống rồi lùi về phía sau. Anh chỉnh lại mái tóc đã rối tung rồi khoanh tay nhìn người đối diện.

Anh ta từ tốn hạ tay xuống, trong lòng vẫn còn chút cảm xúc mềm mại ban nãy.

"Này, tên anh là gì?"

Người kia đưa mắt nhìn anh.

"Nếu muốn biết tên người khác thì cũng phải hỏi cho đàng hoàng lịch sự chứ!"

"Không"_Haruchiyo hất mặt, không thích đấy!

Người kia thở dài, xem em ấy ngông cuồng chưa kìa...

"Tôi tên là Haitani Ran"

"Ồ..."_Haruchiyo vuốt cằm_"Tôi là Sa..."

Anh chưa nói hết câu, Ran liền cướp lời.

"Sanzu Haruchiyo, 21 tuổi, tự xưng là bậc thầy pha chế. Đúng chứ?"

Ran nhướng mày nhìn anh. Haruchiyo há miệng đầy kinh ngạc. Ran khẽ cười.

"Tôi cũng không phải thần thánh gì đâu. Nhưng thực sự là em không biết rằng bản thân rất nổi tiếng ở khu phố này hay sao?"

"Hả?"_Haruchiyo ngẩn ngơ, anh hoàn toàn không biết!

"Chậc...mấy cô bé học sinh hay đến quán em đã lập hẳn một Haru fanclub, chẳng lẽ em cũng không biết?"

Haruchiyo thành thật lắc đầu. Ran cười mỗi lúc một lớn hơn. Haruchiyo ngượng ngùng quay đi, xoa xoa gương mặt đỏ bừng.

"Cười cái gì chứ..."

Ran đưa mắt nhìn đồng hồ, hắn khẽ gõ mặt bàn để kéo sự chú ý của Haruchiyo lại.

Anh hít sâu một hơi, mặt cũng không còn đỏ nữa, quay ra nhìn hắn.

"Bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại"

Haruchiyo gật đầu. Ran đưa mắt nhìn anh một lúc, rồi tiến đến hôn nhẹ trán anh.

"Tối nay tôi sẽ quay lại để uống rượu em chuẩn bị đấy nhé, chờ tôi"

Haruchiyo ngơ ngẩn mặc Ran hôn mình. Đến khi cánh cửa quán khép lại, anh mới hoàn hồn. Anh sờ trán, đưa mắt nhìn theo bóng Ran ở xa. Haruchiyo nhớ lại hành động của hắn lúc nãy, anh tức giận giậm chân.

"Chết tiệt, vì cái gì mình lại không phản kháng? Tại sao hả?"

Mấy cô gái khách quen bước vào quán, khó hiểu nhìn chàng trai trong mộng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro