Ther

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Haitani Ran có hứng thú với văn thơ.

Một chuyện lạ thế kỉ, ngay cả đến em trai hắn là Rindou cũng phải rùng mình sợ hãi!

Không biết lão già nhà em đã xem cái gì mà bỗng nhiên một ngày đẹp trời, sau khi hai đứa mới đi đập một đám oắt con dám làm loạn ở địa phận Roppongi, Ran đèo Rindou - người đang bận nghĩ xem tối nay ăn gì đằng sau xe máy lạng lách trên con đường lạ hoắc mang tên phố sách:

"Rindou, giờ mình ghé qua nhà sách tí. Anh mua chút đồ nha."

Em ậm ừ qua loa, chắc là anh trai em tính mua mấy cây bút về viết, hoặc mua mấy quyển truyện kinh dị về đọc ban đêm cho đỡ chán. Nhưng vẫn có điều lấn cấn, mấy thứ đó hoàn toàn có thể lựa ở một cửa hàng bình thường xung quanh khu vực hai đứa sống. Hà cớ gì lại phải chạy ra tận cái phố chuyên dành cho tụi mọt sách ất ơ mặt đeo hai cái đít chai chán chết kia? Nhìn kìa, đám ô hợp đó đang bàn tán về con xe hầm hố và bộ dáng bất lương thứ thiệt của em, thật khó chịu.

Cho đến khi Ran từ nhà sách đi ra đưa cho em cái túi chứa một quyển tuyển tập thơ thiên nhiên cây cỏ của một nhà thơ yêu thiên nhiên cây cỏ nào đó, mọi chuyện mới sáng tỏ. Rindou sốc không nói nên lời, cầm baton toan gõ lủng đầu thằng anh đang không đội mũ bảo hiểm của mình, hại Ran suýt thì tổ lái tông vào cột điện ngay giữa ban mày ban mặt.

"Đm Rindou, mày điên hả em???"

"Em mới là người phải hỏi anh câu đó! Nói, mày là thằng chó nào nhập vào anh hai tao???"

Người qua đường xì xào nhìn hai đứa chí choé chỗ cột điện, giới trẻ ngày nay thật hết chỗ nói, đầu tóc thì quái thai ngôn từ thì tục tĩu. Đã vậy lái xe còn ẩu, không đội mũ bảo hiểm, phải mà là con bọn họ, họ quất cho chục roi.

"Mày nói cái qq gì vậy? Tao không anh mày thì là anh của đứa nào???"

"Tuy thằng anh tao hay xàm lồn nhưng nó đéo bao giờ bay bổng đến mức mua mấy quyển tập thơ chân chó này đâu, mày liệu mà giải thích, tao ở với Ran từ lúc mới sinh ra đấy!"

"Ủa em?? Trong mắt em anh tệ hại đến vậy hả??"

"Ừ!"

Ran buồn, Ran tủi thân, Ran cũng là con người, Ran cũng có quyền tự do dân chủ nhất định chứ. Giờ đến cả sở thích cũng bị lôi ra kiếm chuyện, đúng là kiếp người lầm than!

Anh ra hiệu cho em lên xe, chứ đứng giữa đường ăn mắng như này nhục mặt lắm.

Không muốn đâu.

"Tốt nhất là mày nên sủa cái gì nghe hợp ý tao, không tao sẽ vặt đầu mày treo vô quán thịt chó."

Rindou đặt mông lên yên xe, đạp đạp chân tỏ ý lái đi. Cái thằng này láo thật, nghĩ anh nó bị ma nhập là giở cái giọng giang hồ ngay.

Ổn định được một lúc, Ran mới bắt đầu mở miệng:

"Nhớ hôm trước anh bảo anh đi chơi với Mocchi không? Đang ở giữa trung tâm thương mại thì có cuộc thi đối đáp thơ, anh với nó tò mò nên vô coi thử..."

"Ừm hứm."

Em biết, hôm đó em bận đủ thứ việc bên khu mình quản lí nên không đi được. Hai thằng thô kệch đi xem đối thơ, đúng là khó tin, khi không chui vô cái chốn đó, không khéo bị xích lại tẩy cho não sạch bóng rồi.

Mà thằng Mocchi ban sáng gặp nó vẫn bình thường mà, có điên như lão già hai bím này đâu.

"Xem được vài phút MC bắt đầu mời khán giả lên trổ tài thơ ca, vì mái đầu tao nổi bật nên tao được mời lên dự. Nghĩ cũng để giết thời gian nên tao đồng ý."

-------- Hồi tưởng của Ran ---------

"Và giờ chúng tôi muốn tìm kiếm những viên kim cương thô đang ẩn giấu tại nơi này! Cậu trai trẻ, trông cậu thật lãng tử, rất có tiềm năng, có muốn thử sức không?"

MC hào hứng chỉ tay vào Ran, Mocchi đang đứng bên cạnh cũng phải giật mình quay phắt sang nhìn hắn. Ông trùm Roppongi đi đối thơ hội chợ? Này mà bị tuồn ra bên ngoài chắc cũng đáo để ra phết!

"Được thôi."

Đưa tay nhận lấy mic, Ran nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế trên sân khấu. Chuẩn bị cho một màn đối đáp đi vào lịch sử của giới giang hồ Tokyo.

"Tôi trước nhé: Tiết trời rộ nắng ban mai..."

"Gạ trai thì phải giả nai chỉnh tề."

Cả hiện trường ồ lên. Đối ngay tắp lự đúng là giỏi thật đấy, nghe rất thuận tai, nhưng mà nội dung có hơi sai tí. MC đổ mồ hôi hột nhất thời á khẩu.

Mocchi đứng đó bụm miệng cười, quả nhiên cái đầu đất thằng này chỉ có thế. Nãy giờ hắn đang cầm điện thoại quay lại màn đối thơ này, phải mà đăng lên tóp tóp chắc chắn viral.

"Mẹ ơi con chắc sẽ về..."

"Chuẩn gu đôn chề quay đề đánh lô."

Hay, quá hay. Ran tự cảm thán khả năng thơ ca của mình, đến nỗi ngay khi nghĩ ra đã dựng thẳng lưng cười tươi đối lại. Một câu chuyện cảm động thông qua bốn câu chữ: Người con trai bê đê là giang hồ đất cảng trúng phải tiếng sét ái tình, giả nai để tán con nhà người ta. Một ngày nắng ban mai e ấp hẹn nhau tỏ bày thành ý, người con trai nghĩ đến mẹ già nơi quê xa, mai này về sẽ dắt theo em ghệ và quất nguyên cây dolche cực cháy. Cùng cả nhà sum vầy đánh lô.

Tình làng nghĩa xóm như dòng sữa ấm chảy trong cõi lòng!

MC cảm thấy hơi hối hận khi đã mời cậu thanh niên kì lạ này lên, sau này có lẽ nên lưu ý mấy đứa đẹp, vì thường chúng nó không được bình thường.

Không biết nên đối gì để bài thơ không lệch theo hướng ba chấm quá độ, MC để ý thấy hình xăm ẩn hiện thông qua chiếc áo phông ngoại cỡ của Ran, mới mở miệng hỏi:

"Cậu trai trẻ, khả năng thơ ca của cậu thật độc đáo (lập dị). Trông cậu có vẻ không giống với dân nghệ thuật, có thể cho tôi biết tên và nghề nghiệp hiện tại của cậu được không?"

"..."

Bên dưới Mocchi vừa mới cất máy đi, nghe thấy câu hỏi ngay lập tức ngẩng đầu lên. Chà, y hi vọng thằng bạn mình sẽ bịa ra cái nghề nào đó chứ đừng là giang hồ. Bạn biết đấy, đây còn chẳng phải là một cái nghề.

"Haitani Ran, trùm Roppongi."

Nhưng coi bộ không được rồi.

Mocchi bóp bóp trán, rồi hôm sau tất cả giang hồ Tokyo biết chuyện anh cả nhà Haitani trốn việc đi đối thơ, có thành trò cười thì cũng không lạ đâu.

Khuôn mặt MC tỏ ra tươi cười, nhưng sau lưng đang dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh. Cô biết cái tên này, hồi cô còn yêu đương với mấy tay chơi khu Roppongi, Haitani là cái từ chỉ cần thốt ra thôi đã khiến chúng sợ sun vòi.

Lỡ làm ông giời con này phật ý là bay mất bộ nhá ngay.

"Vậy sao? Cái tên thật đẹp, nó làm tôi liên tưởng đến một bông hoa lan xinh đẹp mọc giữa vùng thung lũng xám tro, mạnh mẽ đối chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Chẳng trách sao vần thơ của cậu đẹp như cậu vậy, mở mang tầm mắt quá hahahahaha."

Nịnh, chắc chắn là nịnh! Toàn bộ quần chúng chứng kiến không hẹn cùng suy nghĩ, không rõ lí do vì sao phải cả nể như vậy, nhưng linh tính mách bảo họ hãy hùa theo đi.

Hahahahahahahahah

Mocchi phì ra một tiếng thảm hại, Ran ơi mau nhận ra sự khó xử này đi, để hắn còn cười vào mặt anh nữa chứ.

"Vậy sao? Tôi thấy thơ cũng khá thú vị, cảm ơn vì ngày hôm nay."

Mãnh thú đứng đầu cả khu vực Roppongi sầm uất, vậy mà không nhận ra sự khác thường của những người trong đây, ngược lại còn rất vui vẻ ra về, nung nấu ý định đi theo con đường chữ nghĩa....

--------------- Hiện tại ----------------

Rindou mặt vô cảm nghe anh mình thao thao bất tuyệt phía trước, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng.

"Bla bla bla... Và anh mày nhận ra anh mày chính là một thiên tài bẩm sinh, chuẩn bị đi Rindou, ngày anh trai em xuất hiện trên báo với tư cách là đại thi hào không còn xa nữa đâu."

"À thế à."

"Sao giọng nghe chán đời vậy em trai? Em không thấy tự hào à?"

Rindou không biết nên gọi Ran là ngây thơ hay ngu ngốc nữa. Nhưng chắc nghiêng về vế thứ hai, dạo này thằng anh em nó cứ đần đần, còn đâu vị sư huynh oai phong lẫm liệt ngày nào mà tiểu đệ mến mộ.

"Anh có chắc mụ MC kia khen anh không? Em nghi lắm nhé."

"Chả khen thì sao? Anh tự thấy thơ anh đối đỉnh."

Từ lúc bị ép chào đời đến giờ đã 18 cái năm, chưa lúc nào Ran không cảm thấy tự tin hết. Rindou đồng ý rằng anh trai em rất giỏi, mạnh mẽ, đẹp và có nhiều tài lẻ, anh ta hoàn toàn có quyền tự hào. Chỉ riêng vụ này thì sai quá sai rồi.

Thơ gì nghe mắc địch hà. Chê!

"Thôi không nói nữa, để xem ông kiên trì được bao lâu."

Nhấc mông xinh ra khỏi yên xe, Rindou chống nạnh đi lên nhà mà không thèm chờ Ran. Em đang cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đá Ran ra ngoài sô pha ngủ nếu như dám lải nhải thơ nhảm buổi tối nay.

Người yêu thật lạnh lùng, thật muốn viết một bài thơ để mô tả sự băng lãnh thấu tâm can này. Nhưng chất xám Ran có hạn, tiết mục đặc sắc còn chờ buổi tối nay, phải tiết kiệm.

Bữa tối diễn ra vẫn như bình thường, ít nhất không có mấy câu ngâm thơ như những gì Rindou dự đoán. Tung tăng vào nhà tắm để lại chồng bát đũa cho Ran phụ trách, em đang nghĩ nay mai chính tay mình sẽ là người đem đống thơ chân chó của anh trai bỏ vào lò đốt rác, hóa kiếp cho cái giấc mộng viển vông trở về chốn cực lạc.

-------------------------------------------------------

"Rindou, nghe này, anh tặng em bài thơ!"

Bàn tay đang lau tóc dừng lại, Rindou nheo mắt nhìn người anh ngầu lòi của mình đang dùng đôi mắt cún con num núp bên cạnh giường, xin em trai hãy nghe bài thơ mà mình dành cả tấm lòng để ngâm tặng.

"Nó mà xàm là cút mẹ anh đi."

"Em có nhất thiết phải kì thị giấc mơ của anh đến vậy không??"

"Xì, rồi có gì đọc lẹ đi."

Rindou bĩu môi, tiếp tục lau tóc. Không nên phụ thành ý của anh mình, Rindou sẽ hi sinh đôi tai vàng ngọc này để nghe tuyệt phẩm thi ca mà anh mình dày công sáng tác ban tặng.

"Nhìn trắng trắng hồng hồng
Là bé chồng ai đấy?
Đầu sạch không có chấy
Giò nuột không có lông..."

"...."
"Cút đi Ran. Thơ nghe như cục cứt."

Thương tâm đến mất màu.
Em bé nhà anh thật lạnh lùng.

Rindou đang có xúc động muốn bóp chết người anh đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt mình. Thật sự, cái bài thơ củ chuối gì thế?

"Nếu anh quên thì để em nhắc cho anh nhớ, em đen hơn cả anh đấy, trắng hồng đâu ra?"

Làm em nhớ đến mấy cái ngôn tình tiểu thuyết ba xu, lúc nào cũng nước da trắng hồng và đôi môi hình trái tim.

"Nếu em là trắng hồng thì anh là bị bạch tạng đấy. Anh bị ngộ văn tả cấp 1 hay sao?"

Không phải Rindou nói vô căn cứ đâu, cứ thử giở vở tập viết của lũ nhóc tì tiểu học xem. Hơn 80% bài văn tả người sẽ có cụm 'nước da trắng hồng'.

Nhà phê bình bất đắc dĩ Haitani Rindou không hề kiêng nể mà tát đốp cái sự thật nghiệt ngã vào mặt anh trai mình. Đanh đá phát khiếp.

Ran suy nghĩ có phải do mình chiều nó quá nên nó ngày càng bố láo không, cái tính khí này thì có ba đời sau nó cũng chẳng có hoa đào nào xung quanh để anh đuổi luôn quá.

"Em nặng lời quá vậy? Em ghét anh à?"

Mặt mếu nhìn muốn đấm.

"Không ghét anh, nhưng em ghét thơ của anh."

Ôi, em xin lỗi anh trai, nhưng em phải đập chết cái mộng tưởng sai lầm đó của anh. Em chỉ đang bảo vệ anh thôi.

Nghĩ mà xem, thơ văn anh như chọt mù mắt người đọc, xuyên thủng màng nhĩ người nghe. Em không chửi thì cũng có người khác chửi thôi, thà rằng hôm nay một mình em đay nghiến, còn hơn trong tương lai người người nhà nhà chửi rủa chê cười.

Thật đấy, người bị chê cười không phải mỗi anh đâu, còn em nữa nè, em chứ ai. Nên tốt nhất là dẹp ngay đi nhé <3

Rindou muốn nói lên tiếng lòng của mình, mà sợ anh trai bị đả kích quá lớn chui đầu ra cửa sổ nhảy lầu thì khổ. Nên em nuốt lời nói vào trong lòng, nếu còn cố chấp là phun ra.

"Ok."

Ủa ngoan vậy sao?

"Nghe nốt một bài anh tặng em, vốn dĩ anh muốn làm nhà thơ vì muốn đem dành những lời tốt đẹp nhất cho em, nhưng nếu em không thích thì anh sẽ bỏ."

Ran thâm tình nói, ánh mắt anh trong như biển hồ mùa thu, đong đầy ẩn ý. Nụ cười thương hiệu nay lại cảm thấy có vương vấn chút vì đó buồn, mái tóc hai màu của anh xõa ra, dịu dàng ôm lên gò má. Trông anh lúc này như chàng nghệ sĩ si tình đem hết tâm tư của mình dành tặng cho nàng thơ, nhưng lại bị nàng nhẫn tâm đạp bỏ.

Ừ, nàng thơ ở đây là Rindou chứ ai. Em đang cảm thấy có lỗi chết mẹ đây!

Lúng túng không biết phải nói sao, chỉ thấy Ran cầm lên một tờ giấy nhớ, đọc:

"Như vành đai sao thổ
Là cái đít Rindou
Hoa đẹp sao không trổ?
Hay chờ chim ghé nhà?

Đôi mông nộn thịt thà
Anh mê anh say đắm
Em ơi anh thèm lắm
Đụ vài nháy nha em?"

"...."

Không từ nào có thể diễn tả vẻ mặt lúc này của Rindou. Nếu sử dụng hình ảnh so sánh, sẽ là khuôn mặt mang tâm trạng của một chàng trai đang bận bộ vest đắt tiền chuẩn bị cầu hôn bạn gái, nhưng xui xẻo thay lúc quỳ xuống thì đạp phải bãi phân chó.

Vô cùng thối.

Cảm thấy tình hình không ổn, Rindou toan bỏ chạy, nhưng lúc này Ran thân thủ nhanh nhẹn đã giật lấy cái máy sấy trên tay em, điêu luyện trói lại rồi ép lên đầu giường.

Đây có phải lần đầu lão ta trói em rồi hành xử biến thái đâu. Đúng là cái đồ mất nết!

"Không cho anh làm thơ thì thôi làm em vậy~"

"Cái đụ má, Ran, làm thơ đi, LÀM THƠ ĐIIII."

"Không nha ♡"

Ran cúi xuống ngậm lấy môi em, họ làm tình đến sáng.

Và cái giấc mơ đại thi hào đó vĩnh viễn đi xa.

|19.06.22|
Xàm l là chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro