Chuyến đi chơi đơn giản(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tối hôm ấy-

*Trên tin nhắn*

RanHaitani
"Chào em"

MitsuyaTakashi
"Chào, anh Ran phải không ạ?"

RanHaitani
"Đúng rồi mà sao em biết hay vậy"

MitsuyaTakashi
"Hình như anh đặt tên cho mình là ngựa kì lân biết dance"

RanHaitani
"=))"

MitsuyaTakashi
";)))"

RanHaitani
"Mai em rãnh không?"

MitsuyaTakashi
"Rãnh mà chi á anh"

RanHaitani
"Rủ người đẹp đi chơi nè"

MitsuyaTakashi
"Em á hỏ"

RanHaitani
"Chứ còn ai đẹp hơn em ở đây chứ"

MitsuyaTakashi
"Hìhi"

RanHaitani
"Thế nào? Đi với anh nhé"

MitsuyaTakashi
"Oke luôn anh"

RanHaitani
"Vậy hẹn em 8h sáng mai anh qua rước nhá"

MitsuyaTakashi
"Vâng"

MitsuyaTakashi
"Ũa à mà khoan"

RanHaitani
"Sao á em"

MitsuyaTakashi
"Sao anh biết nhà em"

RanHaitani
"Sức mạnh của tình yêu đó"

Chả lễ bảo bám đuôi theo dõi.

MitsuyaTakashi
"Thôi em đi ngủ nhá"

RanHaitani
"Chúc em ngủ ngon nhé"

MitsuyaTakashi
"Anh cũng vậy nha"

RanHaitani
"Cảm ơn emmmm"

*MitsuyaTakashi đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn*

--Sáng hôm sau--

Sáng tinh mơ, Rindou đang nằm ngủ ngon lành bỗng nghe âm thanh lục đục ngoài phòng Ran sau đó là phòng khác. Cậu lim dim bừng tỉnh nhìn đồng hồ thì thấy giờ đã là 3h sáng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của Rindou.

Rindou nhẹ nhàng từng bước mở cửa, hé mắt nhìn ra ngoài thì.....

"ÁHHHHHHHHHH BỚI NGƯỜI TA CÓ MA TÓC DÀIIIIIII" Rindou

"Tks mày điên hả Rindou, anh mày đây mà" Ran

Rindou ngẩn mặt. À ra anh trai đang chải tóc, tưởng gì.

"Làm em hết hồn" Rindou

"La to thế không biết" Ran

"Ông làm gì mà 3h sáng lục đục thế, định không cho thằng này ngủ hả" Rindou

"8h tao có hẹn với Mitsuya nên phải dậy sớm chuẩn bị" Ran

"Ông điên hả? Bình thường là trưa hay chiều có khi là tối ông mới dậy, sao có hẹn với crush thôi mà sửa soạn lắm thế" Rindou

"Kệ tao" Ran

"Ời mặc ông đấy tôi đi ngủ à" Ran

"Phắn" Ran

"Nhớ giữ im lặng hộ cái" Rindou

"Mày chơi DJ lúc tao ngủ thì tao chưa nói gì. Thế mà tao lục đục một chút mà mày nói lắm thế hả?" Ran

"Ngáp~ mệt ông ghê đấy" Rindou

"Ờ" Ran

"Mà tầm sáng em qua nhà thằng Sanzu ở vài ngày nhé" Rindou

"Được thì xéo luôn đi" Ran

"Oke, nhưng mà em nghe nói mai có bão tuyết đấy. Nhớ cẩn thận" Rindou

"Bão nhỏ thôi mà" Ran

"Ai biết được chứ" Rindou

"Ờ" Ran

Rindou lại quay về căn phòng nhỏ có cái chăn ấm êm đang chờ chủ nhân nó nằm lên mà thiếp đi. Về phần Ran thì vẫn đang cố gắng chọn một bộ quần áo thật đẹp để hẹn gặp lần đầu với người thương.

--tua đến buổi hẹn--

*khúc này cấn cấn chút nha do tui bị quên kịch bản ý;)*

Mitsuya lon ton đi đến chỗ hẹn, từ xa đã có thể thấy bóng dáng quen thuộc của một chàng khá bảnh trai, còn xung quanh là lời thì thầm bàn tán của mấy ả đàn bà bị sắc dụ.

Cậu ban đầu khá tự tin nhưng sau khi thấy Ran thì sự tự tin đó bị hụt đi vài phần vì cảm giác mình bị lép vé trước đối phương vậy. Nhưng dẫu sao thì trông Ran hôm nay cũng thật đẹp trai.

*"Công sức anh mày dậy sớm mà=))"
"Cậc"*

Ran sau vài(chục) phút đứng ngóng thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng nhỏ bé đang tới gần. Chu cha mạ ơi nhỏ dễ thương quá trời. Em mặt cho mình một chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài một chiếc áo len chẽ vai. Má chứ người đẹp mặc gì cũng dễ thương.

"Anh đợi lâu chưa" Mitsuya cười chào vui vẻ

"Không lâu lắm, trông em hôm nay đẹp thật đấy, rất dễ thương" Ran

"Hì hì, cảm ơn anh nhưng trông anh hôm nay cũng bảnh lắm đấy" Mitsuya

"Thế hả? Vậy mà Rindou cứ bảo anh giống báo đời xó chợ cơ" Ran

"Em thấy phong cách này hợp với anh lắm đó chứ. Công nhận anh phối đồ cũng đỉnh quá trời, em muốn học hỏi ghê" Mitsuya

Và sau đó hai người vừa đi dạo vừa cười đùa nói vui vẻ cứ như một cặp tình nhân vậy. Trông đẹp đôi thật, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ đó thôi.

Đối với cả hai thì một buổi hẹn không nhất thiết phải vào nhà hàng hay hẹn nhau nơi đắt đỏ mà chỉ cần cả hai hợp nhau thì đi đâu cũng vui cả. Đơn giản vì đêm qua Ran có trò chuyện với cậu một chút về chuyến đi chơi hôm nay. Theo ý Mitsuya thì em không muốn vào nhà hàng hay quán nước mà chỉ đơn giản là đi dạo, đi phượt hay đại loại gì đó thôi. Bởi em muốn sự đơn giản nhưng gắn kết.

-tầm chiều-

"Ha, em không nghĩ hôm nay vui vậy luôn á" Mitsuya

"Anh cũng vậy, đi chơi kiểu này cũng thú vị quá ha" Ran

"Anh lần đầu đi chơi kiểu này hả" Mitsuya

"Ùm, đúng rồi anh hay đi chung với bọn Izana nên chẳng mấy khi đi dạo như này đâu"Ran

"Còn em thì hay rủ đám bạn ở Toman đua xe máy lắm nhưng thỉnh thoảng cũng đi dạo kiểu này vì bọn em không có nhiều kinh phí cũng như bọn em muốn nó đơn giản thôi"Mitsuya

Với Ran bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc khi được ngắm nhìn em đi cạnh mình, đã thế còn cười nói với hắn. Đó là điều mà chỉ có trong mơ hắn mới thấy và thỉnh thoảng cũng có vài cuộc ân ái nhưng bây giờ được nếm thử cảm giác thực đúng là sướng không tả nổi.

"Lạ thật, anh có thấy trời đang lạnh đi rất nhanh không?" mitsuya

"Phải nhỉ, bầu trời cũng tối lại rồi, còn có gió nữa." Ran

Cả hai ngước nhìn lên bầu trời. Quả thật vừa mới sáng còn là một màu xanh tươi mà giờ đây nó lại trở nên xám xịt.

"A tuyết kìa" Mitsuya

"Hẻh. À phải rồi, Rindou có dặn anh là hôm nay có khả năng sẽ có bão tuyết"Ran

"Hả? Sao anh không nói sớm" Mitsuya

"Xin lỗi, anh quên với cả không để ý" Ran

"Giờ sao đây bão tuyết nguy hiểm lắm mà nhà em còn rất xa" Mitsuya

"Nhà anh bên kia, hay em vào nhà anh trú tạm nhé." Ran

"Vâng"

Tuyết càng lúc cành nhiều, gió cũng bắt đầu rít mạnh hơn. Lúc này ngoài đường chẳng còn ai dám ra ngoài nữa. Ran và Mitsuya đã nhanh chóng chạy vào nhà rồi đóng cửa. Người em và hắn giờ đã ướt vì tuyết, đã thế còn rất lạnh. Mitsuya không khỏi ôm người run cầm cập mà Ran sao có thể ngó lơ được chứ.

Hắn dẫn em vào phòng khách, lấy hai ba cái chăn phủ lên người em để giúp em cảm thấy ấm hơn.

"Anh không cần phải thế đâu, người em đang ướt đấy ạ". Mitsuya

"Em đang bị lạnh đó, ướt chăn thì có sao đâu nhưng quan trọng là sức khoẻ" Ran

"Vâng, nhưng mà Rindou đâu" Mitsuya

"À nó qua nhà thằng người yêu nó ở rồi" Ran

"Ý anh là Sanzu hả" Mitsuya

"Đúng rồi, ở chắc tầm vài ngày cơ"Ran

Ran cầm điều khiển bật tivi lên, lúc này đang chiếu chương trình dự báo thời tiết.

"Người dân chú ý, thời tiết ở Tokyo hiện nay đang trở nên khá thất thường nên mong người dân có thể cẩn thận hơn và hiện nay đang có một trận bão tuyết đột ngột, trận bão tuyết này rất lớn và khuyến cáo mọi người không được phép ra khỏi nhà ít nhất trong ba ngày để đảm bảo an toàn vì theo báo cáo, trận bão tuyết này có quy mô lớn. Vì thế tôi xin nhắc lại lần nữa rằng người dân không được phép ra khỏi nhà...."

"Gì chứ tận ba ngày sao" Mitsuya

"Em cứ yên tâm ở lại đi, không sao đâu" Ran

"Như thế thì có phiền lắm không" Mitsuya

"Đương nhiên là không rồi" Ran

"À em đi tắm đi, anh chuẩn bị sẵn nước nóng nãy giờ rồi, cũng có lấy quần áo của Rindou cho em mượn đấy" Ran

"Anh đã xin phép Rindou chưa mà cho em mượn đấy" Mitsuya

"Cần chi phải xin nó, bộ đó anh mua cho nó mà nó chưa xài nên cứ tự nhiên đừng ngại"Ran

"Vâng" Mitsuya

Cậu vào phòng tắm, đúng thật là bồn tắm đã có sẵn nước nóng và một bộ đồ rất mới chưa qua sử dụng chút nào. Cậu từ từ cởi bỏ quần áo rồi ngồi vào trong bồn, đắm mình trong dòng nước ấm thoải mái.

Giờ phải ở kế nhà Ran tầm ba ngày, quần áo coi như tạm có, nhưng giờ phải nghĩ xem mình sinh hoạt như thế nào đây. Chẳng có bàn chải đánh răng của cậu, tối cậu ngủ ở đâu, lương thực nhà Ran liệu có đủ cho cả hai, hay nhiều thứ cần nghĩ khác mà cậu không muốn nhắc tới nó nữa. Thật khó khăn mà.

Ngâm một chút cậu bước ra khỏi bồn, vớ tay cầm lấy bộ đồ được treo ngay trên tường mặc vào.

"Ran em xong rồi, nhưng...bộ đồ này có chút rộng" Mitsuya

Chiếc áo sơ mi vì rộng quá mà chẽ xuống một bên vai của cậu, quần thì hơi rộng nên cậu cứ phải kéo lên mãi thôi trông hài mà dễ thương lắm. Ran muốn mlem lắm rồi đấy.

"Để anh tìm giúp em cái quần khác chứ nhìn em trông hài quá" Ran

Mít xị mặt xuống hẳn, "vâng, em cảm ơn" bằng giọng nhỏ. Mặt đỏ lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn thôi vì nhà này đâu phải của cậu mà làm loạn.

"Hmm....a đây nè. Mitsuya ơi, anh thấy có cái quần này trông có vẻ nhỏ nè mặt vô đi"Ran

Chiếc quần này nhỏ thật, nó tầm ngắn hơn đùi một chút kiểu như đồ ngủ dành cho mùa nóng ý.

"Vừa lắm, cảm ơn anh nha" Mitsuya

"Ùm" Ran-đấu tranh tư tưởng với chiếc chân trắng thon của ai kia.

*mí bồ nghĩ thui sẽ cho Mít mặt một chiếc áo sơ mi rộng qua tới đầu gối và không mặt quần shao. Hông coá đâu bé ơi*

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro