Quần Kaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SỞ THÍCH-

Sanzu x Ran

  +có chứa yếu tố gây sợ hẽi, Violence, torture, crazy love, Horror 

-----------

Haitani Ran người được rất nhiều người khao khát muốn có, nam nữ tất cả đều mê chết đi sống lại với vẻ đẹp của con người đó.Nhưng chẳng ai biết được rằng Haitani Ran đã kết hôn và sống với người kia của gã, chẳng ai biết người đó là ai cũng như việc anh đã kết hôn.

Sanzu Haruchiyo là một tên điên,những cơn ngứa ngáy khi thiếu tiếng la hét dưới căn phòng hành hình quen thuộc ở Phạm Thiên.Người luôn chứng kiến những việc đó là anh,anh luôn đứng đó để xem màn tra tấn tàn độc của gã người yêu bên cạnh.

Hai kẻ quái dị với vẻ ngoài nổi bật của họ làm cho nhà báo và những kẻ săn tin ở thế giới ngầm đều điên đảo mà phóng thích những ngôn từ khen ngợi không ngất. 

Trước khi biết về Sanzu Haruchiyo thì anh đã từng yêu một kẻ,nhưng đó chỉ là tình yêu tuổi xuân khờ dại.Cơ thể lúc đó chưa lộ ra những ngũ quan rõ ràng những lúc đó anh vẫn thật xinh đẹp khiến bao con người khao khác có được.

Đi ngược lại với độ tuổi của mình có thể nói là người được thần thời gian ưu ái,cơ thể và nhan sắc không bị hao mòn theo thời gian mà còn ngược lại càng ngày càng lộ ra những vẻ quyến rũ xinh đẹp của bản thân.

-

Hắn hôm nay có việc nên không đi cùng anh được, theo cuối tuần họ sẽ đi dạo bên ngoài để giải tỏa bản thân sau một tuần toàn mùi máu tanh và những nhiệm vụ vắt kiệt sức họ.

Anh và Rindou hôm nay đi cùng nhau,đi vào cửa hàng tiện lợi. Mua đồ ăn nhanh rồi sau đó cùng nhau thưởng thức bát mì nóng vì đang trong mùa đông lạnh nên ăn những thứ như này giúp người ta thấy thoải mái hơn.

Có một người đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, cũng không quan tâm lắm vì họ đang ăn ở trong cửa hàng tiện lợi mà. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cô gái kia không phát hiện ra anh là Haitani Ran.

-Ran? là anh đúng không?!

Cô gái nhỏ nhắn bất ngờ vì người kế bên mình, anh cũng xoay người lại xem là ai nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Thử xem nếu như 1 năm mà gặp hơn cả trăm nghìn người như anh và còn phải nhớ rõ mặt mũi trong một ngày làm nhiệm vụ thì làm sao nhớ nỗi ai là ai cơ chứ?

Thấy anh có vẻ không nhớ ra mình là ai thì cô ta đặt tay lên vai Ran rồi tỏ ra thân mật bảo.
  ''Anh không nhớ em thật sao? chúng ta từng yêu nhau rất sâu đậm đấy''

Rindou ngồi nghe cô ta luyên thuyên thì cũng đủ hiểu, chắc là thấy người ta có tiếng với giàu tiền thì nối lại tình xưa đây mà. Cậu dám cá là nếu để thằng cha Sanzu thấy được cảnh này thì chắc chắn sẽ có thêm một cục thịt trong nhà kho của Phạm Thiên cho xem.

Anh không quan tâm tình cũ cho lắm, vì nếu để hắn biết anh có qua lại với người cũ thì thế nào cũng bị tra tấn đủ kiểu để không dám tái phạm cho xem.Ớn lắm rồi,dù là người lạ chỉ vô tình giúp đỡ cũng sẽ bị đánh lên đánh xuống tơi tả, đánh xong thì bắt đầu xin lỗi đủ kiểu.

Rindou cũng có phàn nàn về cách hắn ghen lên là đánh anh hoặc là tra tấn đủ loại, sau đó cũng chỉ nhận được câu ''Tao chỉ muốn cảnh báo thôi,chuyện gia đình tao không phải chuyện của mày''

Bỏ mặt cô gái ngồi đó mà cả hai nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà đi thẳng về nhà,không về chẳng lẽ ngồi đó cho cô ta bám víu?

Bên ngoài hắn nhìn từ con hẻm nhỏ cách đó không xa chứng kiến toàn bộ sự việc,hài lòng về biểu hiện chán ghét của anh với cô ta.Cũng có phần khó chịu khi đám ruồi càng ngày bu anh càng nhiều.

.

Tích tắc...tích...tắc

Tiếng đồng hồ vang lên ở sâu bên trong căn hầm ở Phạm Thiên,tiếng bước chân lộp cộp càng ngày càng đến gần. Cánh cửa phòng hành hình từ từ mở ra, bên trong căn phòng đầy mùi tanh của máu cùng không gian tối đen như mực.

Con người ngồi trên chiếc ghế với tay chân bị trói lại dường như cũng đã tỉnh lại sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với người tên Haitani Ran kia.

-Ồ tỉnh rồi nhỉ? 

Cô ta sợ hãi khi đang yên lành thì bị bắt vào đây còn khiếp sợ hơn nữa khi ánh mắt chạm trúng hình xăm trên tay của gã đàn ông trước mặt.Ai mà không biết đó là biểu tượng của băng đảng tội phạm lớn nhất hiện nay chứ.

Miệng bị bịt lại chỉ biết hét lên sợ hãi bằng thứ âm thanh bị chặn lại.Hắn từ từ tiến tới cùng với một đĩa gì đó trên tay, nhẹ nhàng đặc xuống cái bàn gần đó mà xoay người lại nhìn một thể con người đang bị trói trên chiếc ghế dính những vệt máu khô kia.

Tháo cái khăn bịch miệng của cô ta xuống thì âm thanh sợ hãi la hét mà hắn yêu thích khi tra tấn những tên ngu đánh cấp thông tin của tổ chức,lúc bị phát hiện thì lại hối lỗi nhưng sao khi mà làm không chịu động não một tí?

-XIN AN..ANH ĐÓ TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ...BỎ TÔI RA ĐI MÀ!

Đúng là những kẻ nhát gan,không giống Ran của hắn chẳng bao giờ chịu cầu xin hắn cả thậm chí còn cứng đầu cố gắn không la hét khi bị đánh cơ mà,sau cùng thì cũng phải la hét thôi vì bị đánh mà ai chẳng đau mà la lên nhưng lại không hề mở lời cầu xin chỉ biết chịu trận đến khi ngất đi hoặc hắn bình tĩnh lại thôi. 

-Im lặng tí nào con chó,Ran đang ở trên sảnh đấy.La lớn như thế thì cục cưng của tao phát hiện thì sao đây?!

Mà phát hiện cũng chẳng sao cả, đời nào anh cảng hắn làm gì đâu.Đây cũng chỉ là con ả tình cũ thôi lại dám ngăn hắn lại thì có chút vấn đề nha.

Cô ta nghe được hắn nói anh đang ở phía trên thì liền cố gắn hét hơn nữa,nhưng lại chẳng có tia hi vọng nào là được cứu khỏi đây.
 Bắt đầu việc xả ghen tức lên người cô ta,thẳng tay với lấy cây roi da bên cạnh mà đánh thẳng vào đầu cô ta chẳng có chút nào gọi là thương tiết tiếng bốp bốp cũng liên tục mà vang lên khắp căn phòng.

Cầm lấy đầu cô ta đập thẳng xuống cái bàn trước mặt tóm lấy cái nĩa dính với sợi dây da rồi cột lên cổ cô ta, đừng hỏi tại sao trong phòng tra tấn lại có cái nĩa ở đây vì nó cũng là một trong số dụng cụ dùng để tra tấn.Chỉ cần cô ta ngước mặt xuống thì lập tức sẽ bị cái nĩa đó đâm thẳng từ phía dưới cổ đâm lên.

Nắm đầu điều khiển lại chỗ ngồi cho ả ta, để gã nhớ xem hình như cánh tay đó là thứ đụng vào người bé yêu của gã nhỉ?
  Bỏ cây roi xuống mà tiện tay lấy luôn thanh kiếm quen thuộc vung tay một cái thì cả cánh tay của ả rớt xuống đất.Tiếng hét gào lên đau đớn,nước mắt cũng trào ra miệng không ngừng cầu xin chửi rủa có khi phát ra những tiếng tạp âm khó chịu.

Đúng rồi có thứ hắn vừa sắm về vài bữa nay nhỉ? xoay người đi vào phía sau cô ta tìm kiếm món đồ mới,bỏ mặt cô ả khóc lên thảm thiết cầu được sống mà chết cũng không xong.

Nhanh chóng quay lại với món đồ trên tay,một thứ cầm tay làm bằng sắt khá nặng hình thù như những móng vuốt sắt bén nó là một dụng cụ tra tấn được sử dụng để phân hủy thịt người. Đây là một thiết bị được thiết kế khéo léo, sắc bén, nó sẽ cắt sâu vào da thịt nạn nhân nhưng họ sẽ không chết vì những vết thương thực tế do nó gây ra mà chết vì sự nhiễm trùng xảy ra sau đó.

-ĐỪ...ĐỪNG MÀ HUHUH!!

Dù cơn đau lấy đi gần hết ý trí của ả ta,nhưng mắt vẫn có thể thây được thứ trước mặt và biết được việc gì chuẩn bị diễn ra với mình, hắn thế mà cũng dừng lại thật .

-nếu giờ để mày người máu me không thì cũng mất hứng,đãi mày một bữa ăn rồi sau đó tiếp tục công việc nhỉ?

Lấy cái đĩa nằm trên bàn mà hắn đem vào lúc mới bước vào trong,cô ả tưởng mình sẽ được ăn gì đó trước khi được tha thì lại chuyển mặt sang sợ hãi tột độ. Trên cái đĩa đó là những con mắt cùng với những bộ phận người bị thối nát còn có mấy con dòi bò bên trên đó để ăn sát phân hủy..

-À, không nên để mày nhìn thấy thì ăn mới ngon chứ nhỉ?~ 

Vương tay tới bên hốc mắt mà ấn mạnh hai ngón tay vào trên mí ngón giữa nằm dưới con mắt cùng dây thần kinh nối với nó bị hắn giật mạnh ra ngoài, màu từ hốc mắt ứa ra nhanh chống cả hai con mắt đều nằm lăng lốc phái dưới đấy.Không ngại mùi máu của nó hắn cầm hai con ngươi bỏ lên đĩa cùng đống nội tạng kia..

Dùng một cây sắt giữ hàm của cô ả lại, bắt nó mở to ra hết mức có thể rồi từ từ đổ đống đó vào.Những con dòi bò lên bên trong miệng cô ả lấy thứ kia ra mà ép buộc nuốt hết vào trong mặc sự la hét của cô ta.

Cứ thế mà đánh đập dã mang, những vết thương sâu tới nổi có thể thấy cả tủy xương bên trong vết thương.Chán chê rồi thì màng cuối cùng là treo lơ lửng ả ta xung quanh bị kẹp bởi những chiếc đinh, chỉ cần nhút nhích một chút là sẽ bị ghim sâu vào trong da thịt.

Thế nào ả ta cũng sẽ chết dưới tình trạng nhiễm trùng cùng ngộ độc chất sắt cho xem. Hắn hả hê bước ra ngoài thì thấy Ran đang đứng đó nhìn hắn.

Anh đứng đây từ lúc nghe thấy tiếng hét của ả ta rồi,chẳng qua không muốn thấy những cảnh quái dị cùng gương mặt của hắn lúc đó nên đứng bên ngoài mà nghe tiếng gào thét của kẻ bị tra tấn kia.

Ở cùng hắn quá lâu trong người anh cũng bắt đầu có phản ứng với những trận roi cùng sở thích bị hắn lây nhiễm là nghe tiếng hét từ người khác với gương mặt khốn khổ cầu xin của họ.

-Sở thích của mày ngày càng nặng rồi đấy!

Anh quay người lại bỏ đi trước bỏ hắn chạy theo phía sau cùng nụ cười thỏa mãn, vòng tay ôm lấy eo của người phía trước thì thầm nhỏ vào tai em.

-Không phải mày cũng vậy sao?~

-Tạ...tại mày cả thôi!

Gã cười hả hê trước biểu cảm của bé cưng, ôm chặt hơn vào người mình mà nói "Ngày mai tao sẽ cho mày thấy thành quả..~''

.

.

.

.

-------------------

Tôi cứ bị thích coi mấy cái đánh đập dã man trong phim kinh dị ấy, đuma hay vãi cu ra. Má mấy cái la hét đồ ấy nổi hết da gà da vịt lên mà nó cứ bị khoái kiểu gì ấy ><

Đúng lúc vừa biết được thêm mấy đồ tra tấn thời xưa ấy,định áp dụng lên Ran mà hoi để bé yêu của tôi zui zẻ bị đánh thôi được rồi.Dịp khác khi mà tui thấy hàng nóng nào ngon hơn sẽ viết cho bé Ran nhà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro