Quần giả váy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đổi lại tên fic lại thành Harem Ran nha, tại để allran thì không đúng lắm, vì 1 số người tôi không biết rõ tính với không biết nên viết thế nào nên đổi tí. Từ giờ sẽ là Chuyện của Ran và dàn Harem ( và tất nhiên nó vẫn như cũ chỉ đổi tên lại thôi :">).

-Lấy bối cảnh trong trận chiến cuối cùng.

 +LỆCH NGUYÊN TÁC.

Có một số chi tiết spoil ,nếu ai không thích bị spoil thì đừng đọc ;-;;.

-------------------------------

Sau trận chiến Tam Thiên thì hiện giờ chỉ còn duy nhất một băng đảng duy nhất đó là Kantou Manji. Tất cả người ở thế giới ngầm đều biết việc đó, số lượng thành viên của Kantou Manji thì tăng nhanh, nhưng muốn được vào đó thì đâu dễ gì. Còn những người không muốn vào lại bị ép vào.

Tại sao lại bị ép vào? vì họ đã quá mệt mỏi với trận chiến Tam Thiên vừa mới chấm dứt thì liền có một gang mới thành lập. Không hẳn là thành lập chỉ là tái hiện là băng đảng từng đứng đầu 12 năm trước. 

Gửi lời khiêu chiến với Kantou, và ''Mikey Vô Địch'' cũng muốn chấm dứt thẳng một lần liền chấp nhận lời khiêu chiến.

 Anh thì chả quan tâm mấy, chỉ muốn sống bình thường lại sau một trận chiến đầy mệt mỏi. Nhưng chả ngoài dự tính của tôi. Kantou Manji liền cho người tới, để mời 2 anh em họ gia nhập băng. 

 Đang định từ chối thì nghe Rindou bảo Hanma vừa mới bị đánh gần đây ,vì dám từ chối lời mời của họ, anh thì chả muốn cậu bị đánh như hồi bị ép vào băng của gã South đó tí nào. Liền miễn cưỡng đồng ý lấy. 

 Và cái điều kiện của anh và cậu làm cho hắn ta tức điên.

-SẾP! COI THỬ XEM HAI THẰNG ĐẤY KÌA!

Gã ta chỉ liếc nhẹ mắt sang nhìn hắn, hắn liền lập tức ngậm miệng lại nói nhỏ.

-Chúng nó..đòi bang phục màu đen!...sao ngài không đánh đại chúng nó rồi ép vào là được cần gì...

-Cứ làm theo yêu cầu đi, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vấn đề chính.

 Gã đáp lại, vẫn gương mặt đó. Cái gương mặt đó của gã đã xuất hiện từ khi cái chết của người bạn ''cũ ''của gã. Nó đã đỡ hơn lúc đầu nhưng vẫn trong thật thật thảm hại làm sao. Nhìn sơ lược thì thấy gã cũng chẳng gì thay đổi nhiều, nhưng nếu nhìn kĩ một tí thì lại khác. 

Tóc thì bết lại, khuôn mặt có chút gầy đi, Phía dưới xuất hiện quần thâm khi nào gã còn chả để ý tới, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của gã thiếu niên kia. 

  Sau khi nghe xong câu nói của gã, hắn cũng chẳng nói gì thêm liền cho người đi thiết kế bang phục riêng cho hai anh em phiền phức kia. 

-Tch! phiền phức thật đấy!!

Không biết ai mới là người phiền phức đây, người đòi tuyển hai anh em họ vào bang lại là kẻ tóc hồng đó, năn nỉ ỉ ôi gã, thì gã cũng chấp thuận nhưng khi gã chấp thuận rồi thì hắn lại bảo phiền phức? đúng là chả ai bình thường khi yêu. 

 Sau khi cảm thấy đã đủ thành viên cốt cán, thì liền cho họ chuyển vào trong căn cứ mà Kantou đang làm việc để sinh sống. Nếu ở nhà hay chung cư như cũ thì thông tin rất dễ bị rò rỉ thông tin, vì giờ bị họ cũng đang buôn bán hàng cấm để có tiền mà cung cấp cho thành viên, cũng gần gần là tội phạm rồi chỉ là chưa bị rò rỉ thông tin thôi. 

-Ồ!~ người quen này! 

Ran đi tới phía Hanma mà bắt chuyện.

-Lâu rồi không gặp! mà sao mày lại đeo khẩu trang thế kia?

Rindou lẽo đẽo theo sau anh, chào hỏi gã. Thấy gã không thèm trả lời em trai mình thì liền buôn lời treo ghẹo gã, như là treo ghẹo mấy cô em vừa bước vào tuổi dậy thì.

-Hah!~ sao lại không nói gì thế? ah! hay mày định cosplay thằng nghiện kia?

Gã lườm anh một cái rồi xoay người bỏ đi, từ phía xa hắn nghe anh nhắc đến mình liền đi tới tra hỏi.

-Cái gì?! nó làm sao đẹp bằng tao?

Hắn vòng tay sang ôm lấy cái eo thon gọn bị bang phục rộng phùng phình kia che mất. 

-M..MÀY LÀM QUÁI GÌ THẾ?!

Anh xoay sang quát vào mặt hắn, cậu đứng phía sau thấy hắn ôm anh trai mà cậu yêu quý liền phủi tay hắn ra, rồi dành lại anh trai mà ôm vào lòng.

-Chơi đồ hay gì?!

Kakucho từ xa đi đến phía 3 người họ.

-Ồ..lại gặp hai thằng bây, thế nào cũng có người chết cho xem.

Anh đẩy người cậu ra đi tới chỗ y, mà nắm lấy tay y vui vẻ nói.Mặc kệ hai thằng não bò máu dê tóm lại không cái nào là con người.

-Tao tưởng mày chết rồi ah?!~

Y chỉ gỡ tay anh ra, rồi sau đó lườm anh một cái như thể kệ gã ta đi, liên quan gì mà cứ tỏ ra thân thiết. Mặc dù cả hai có thân thật, họ biết nhau từ lúc trước cả khi Izana thành lập Thiên Trúc. Nhìn như thể gã đang hất hủi anh nhưng sự thật không phải thế. Chỉ là gã được anh nắm tay thì sướng chết mất gã rồi, nhưng mà chả biết thể hiện như nào nên tạm thời cảnh cún vậy.

Koko từ trên lầu đi xuống cùng một cái bản thảo gì đó, rồi nhìn sang phía anh bảo.

-Này! Sếp bảo mày lên trên kìa!

-Này? biết ai mà lên, làm việc riếc rồi điên à?

Sanzu liền trách móc cái tên ám ảnh tiền kia, bộ thiếu tiền là hắn ta chết chắc cứ tỏ ra mình siêng năng chăm chỉ cần cù.Koko nhìn hắn rồi chậc lưỡi một cái chỉ tay về phía Ran.

-Thằng đầu tết bím ấy! 

Cả đám đều nhìn về phía Ran, anh chỉ thở dài một cái rồi đi về phía cầu thang, còn không quên đưa ngón tay chính giữa về phía Koko.

-Coi chừng tao đó thằng què!

 Rồi bỏ đi một mạch lên trên tần, cả đám ở phía dưới liền nhếch mép cười thầm hắn. Hắn như nhìn thấu tâm can đám đó liền buông một lời.

-Không thấy gì sao? nó đòi tao đụ nó đấy! thời tao tới cản không kịp rồi, nên đặt chơi cá độ thôi.

Ý hắn là anh đòi hắn đụ thì chuyện đó hiếm quá rồi, nên là chắc sẽ có tiền lớn ập vào cho xem. Bị đánh trúng điểm đen của họ, cả đám liền nhà tới đánh bầm dập hắn.

Phía trên thì gã đang nằm trên giường và ôm anh vào lòng. Anh cũng chả biết sao lại thế, nó bắt đầu từ khi anh vừa vào băng chưa được một ngày, thì gã luôn kêu anh lên phòng riêng của gã để gã ôm anh rồi lại hôn hôn hít hít anh. Anh cũng có hỏi gã vài lần rồi nhưng gã đều đáp lại một câu.

-Sếp! sao lại ôm tao?

Ai lại như anh,gọi sếp xưng tao. Gã suy nghĩ rằng có nên để anh học lại cách xưng hô cho đúng không đây. Gã ôm anh nằm xuống trên chiếc giường của gã rồi đáp lại anh.

-Mày nằm im đi, tao cần ôm mày để ngủ...

Đấy lúc nào cũng câu đấy, sao lại không phải ai mà lại là anh? vì con nhỏ viết cái này thích được chưa hỏi chi hỏi lắm cắn háng anh giờ hỏi hoài.

-Này...lúc trận đấu bắt đầu đừng rời xa tao...

 Gã vô thức nói lên suy nghĩ của mình nhưng mà chả để ý, anh liền đáp lại gã hai từ ngắn gọn.

-Tại sao?

Gã không nói gì nữa có lẽ gã ngủ rồi, anh cũng im lặng để gã ngủ. Nhưng làm sao ai mà biết được đó là lần cuối họ được ôm anh? họ được nói chuyện với anh và lần cuối nghe được chiếc giọng của anh.

Trong trận chiến đó, hay còn được chúng ta biết tơi là trận chiến cuối cùng. Lúc đó mọi người hăng hái đánh nhau bỗng gã chợt giật mình rồi sau đó xoay sang hỏi Koko người đứng kế mình mà không tham gia trận chiến.

-Này, thằng Ran đâu rồi?!

-Ran..? khi xếp vừa hô lên nó đã chạy đi đánh nhau rồi? có chuyện gì sao?!

Gã nghiến răng rồi sau đó bấu chặt tay lại, sự tức giận hiện rõ trên mặt gã. Gân xanh gân tím nổi đầy gương mặt đó.

-*Tch! thằng chó đó, đã bảo là đừng đi đâu rồi*

Hắn liền thấy xếp của mình có gì đó không ổn, nên cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục quan sát trận đấu. Rồi gã nghe thấy tiếng khóc của ai đó, đang đánh nhau mà? sao lại có tiếng khóc ở đây. Gã khó chịu đi tìm kẻ đó, rồi sau đó gã chắc rằng cho một phát vào đầu để cút đi làm náo loạn cả suy nghĩ của gã.

Koko thấy gã đi mất nên cũng chạy đi theo về phía gã, chứ để gã mất kiểm soát như trước thì hậu quả khó lường trước được. Đang đi thì bất giác gã khựng lại làm cho hắn đập đầu vào phía sau gã xém thì té.

-*đang đi sao lại dừng?!*

Hắn đi lên trước rồi nhìn hỗn cảnh trước mắt, cậu thì đang ôm lấy mặt của người nào đó mà òa khóc...mà hình như người đó là?-

-RAN?!

Gã cất tiếng kêu tên con người đang nằm trong vũng máu, tay chân thì gần như biến dạng. Đầu anh thì toàn máu là máu. Hắn chạy tới phía Rindou và hỏi.

-RINDOU?! CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?

Cậu cất tiếng nhưng lại không thành nước mắt nước mũi tèm lem, trong thật xấu xí nhưng cũng thật đáng thương, chiếc mắt kính của cậu văng đi đâu mất. Hắn cố gắn nghe từng lời cậu kể... Thì ra là anh vì cứu cậu khỏi đường rây mà đẩy cậu ra ngoài, và thế chỗ cậu..

Hắn ngước lên nhìn con người trước mắt...lại đôi mắt đó, phiền phức rồi. Nhưng lần này tới hắn còn chút nữa thì mất bình tĩnh cơ mà. 

Trận chiến kết thúc, kết quả gã không màng tới. Hai tên còn lại nghe tin anh đã chết liền tức điên lên, nhất là hắn. Sanzu hắn ta cứ ôm lấy cái thân thể kia mà không chịu buông, rồi lần mò tới loại chất cấm để trấn an bản thân.

-------------------------------------------

loz vừa đi học về lên tóp tóp để xem cái gì đó vui vui, lướt một xíu đjtme thấy tin Ran dính deathflag, cái này thì cũ hơn cả bản mặt tôi rồi, nhưng đjt kéo xuống thì OTP đánh nhau, Kaku bị đánh bay xa bay xa... đã vậy ông Hakkai còn nhắm Ran của tôi để đánh ;-; ai thấu nỗi đau này, vừa ăn cây 8 Văn. Khóc ẻ rồi về gặp kiểu :"). 

Nên tôi quyết định chia sẻ NIỀM VUI này với các nàng :">. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro