Chương 14: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng pháp chứng đã gửi kết quả báo cáo đến cho Nhiếp Vũ Hàng. Trên ngón tay không có chút manh mối nào của bọn bắt cóc, vì trên ngón tay có dấu vết được lau sạch nên có thể bọn chúng đã dùng bao tay khi chặt đứt ngon tay của đứa trẻ. Ngoài ra ngón tay cũng có dấu vết được lau sạch, có điều vì muốn để lại vết máu nên bọn chúng đã để lại một manh mối, trong máu dính trên ngón có lẫn một vài thành phần hoá học có trong sơn. Nhiếp Vũ Hàng cẩn thận ghi lại chi tiết và ước lượng thời gian bắt con tin, thời gian chặt tay và xử lý ngón tay, thời gian bọn bắt cóc xuất hiện ở đường vòng Quang Đường, thời gian đến bãi đỗ xe để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Sau đó so sánh với danh sách xưởng sản xuất sơn và kho hàng để tìm ra địa điểm phù hợp. Rất may, ông đã tìm được nơi phù hợp với vùng mà ông đã thu hẹp, diện tích cũng khá trùng khớp. Ngoài ra địa điểm này cũng phù hợp với tiêu chí "ít người lui tới" mà ông đã đoán. Kho hàng đó nằm trong bán kính 10 km từ đường vòng Quang Đường; diện tích không nhỏ, dễ ẩn nấp, dễ chạy trốn; công ty có lô hàng bị cảnh sát phát hiện trốn thuế nên đã tạm thời niêm phong cả kho hàng và công ty. Nhiếp Vũ Hàng nhanh chân đến kho hàng. Ông chỉ đi một mình vì sợ có bẫy và sợ bản thân đoán sai.

Cao Gia Tuấn đến được địa điểm mà tên bắt cóc nói. Đó là một kho hàng hoang vắng, anh mở cửa vào bên trong thì thấy một màn hình rộng trên tường, trong lòng cảm thấy rất quái dị, vì sao trong kho hàng lại có màn hình rộng đến thế. Đang suy nghĩ thì màn hình hiện lên hình ảnh của tên đeo mặt nạ Ghostface, hắn vẫy tay chào anh và nói: "Chào sếp Cao. Ai cũng nói rằng anh rất nhanh, lúc trước tôi không tin, nay tôi đã được mở mang tầm mắt. Anh chỉ mất 15 phút 12 giây để đến nơi. Tôi còn tưởng phải mất 16 phút anh mới tới được. Tôi sẽ thưởng cho anh một phần thưởng siêu lớn, tada! Là Hoàng Uy Liêm. Có điều, hôm nay tôi hơi bận một chút nên không rảnh ở lại đây chơi với anh. Tôi để nó một mình ở đây. Từ từ chơi nhé! Bye bye!"

Cao Gia Tuấn tìm tòi xung quanh thì thấy một chiếc xe du lịch màu đen, trên xe là Hoàng Uy Liêm đang bất tỉnh, bàn tay phải được băng bó tuỳ tiện, máu đỏ thấm đẫm miếng băng. Anh vừa bước vào xe để ôm cậu bé ra ngoài thì đột nhiên cửa xe bị khoá lại, Uy Liêm thì bị trói bởi một sợi xích sắt.

Anh đang hoang mang không biết phải làm thế nào để cứu bản thân và Uy Liêm thì Kenny từ xa đi đến, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ nhưng qua giọng điệu có thể dễ dàng nhận ra rằng hắn đang rất vui, hắn vẫy chào và nói với Cao Gia Tuấn: "Xin chào đại anh hùng! Anh cũng không oai phong lắm ha? Tôi đã nói là sẽ chơi với anh, nhưng chắc anh không ngờ trò chơi này là tôi chơi anh. Đoán thử xem lát nữa anh sẽ biến thành cánh gà nướng hay là cánh gà chiên đây? Nhưng tôi không muốn trước khi anh chết không nhớ được gì. Tôi cá rằng thứ tôi chuẩn bị cho anh sẽ khiến cả đời anh nhớ mãi. Ở đó hưởng thụ đi! Đừng để phí ý tưởng của tôi. Nhớ đó! Bye bye!" Cao Gia Tuấn nghe Kenny nói cái gì mà "cánh gà chiên" với "cánh gà quay" liền liên tưởng ngay đến bom. Anh quan sát xung quanh thì tìm thấy quả bom được gắn dưới ghế của Uy Liêm, quả bom đã được kích hoạt, giờ phát nổ đang đếm ngược trong 5 phút.

Đang họp cùng điểm O thì Cao Dật Thái nhận được cuộc gọi từ Quốc Bân, ông không để cho bất cứ ai biết được chuyện Lư Quốc Bân tìm ông hợp tác. Không phải ông sợ đồng nghiệp nghĩ ông sẽ phản bội sở cảnh sát mà sợ cảnh sát ép quá khiến hắn nổi điên cắn lại ông. Ông không muốn cho bất cứ người nào biết được quá khứ đen tối đó... Cao Dật Thái trở lại phòng, khoá cửa lại rồi mới nhấc máy trả lời. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm sắc bén, giọng điệu có chút tức giận: "Sếp Cao, tôi đã hết kiên nhẫn chờ ông rồi. Nếu việc hợp tác khó quyết định đến vậy... để tôi giúp ông. Cao Gia Tuấn đã tìm được địa điểm bắt cóc, nhất định sẽ tìm thấy con tin nhưng có cứu được con tin và con ông hay không là do ông quyết định."

Sau đó Cao Dật Thái nhận được hình ảnh trực tiếp của Cao Gia Tuấn, anh đang tìm cách cứu Uy Liêm trong khi quả bom sắp phát nổ. Sự kinh hoàng, lo lắng tột độ hiện trên khuôn mặt vạn năm bình tĩnh của Cao Dật Thái, đó là con trai duy nhất của ông, làm sao ông có thể bình thản được? Trên màn hình máy tính của ông hiện lên dòng chữ "Bom hẹn giờ được buộc trên người thằng nhóc. Tôi muốn câu trả lời. Yes or No?"

Cao Dật Thái không biết phải tính sao, ông không muốn bị người khác sai khiến, đặc biệt là bị nắm thóp bởi một người nguy hiểm như vậy, nhưng ông cũng không thể bỏ mặc con trai mình. Nỗi đau mất con trai làm sao ông và vợ có thể chấp nhận được... Ông chợt hối hận vì đã đồng ý cho Tuấn theo nghề cảnh sát.

Lúc này Nhiếp Vũ Hàng đã chạy đến kho hàng, ông tìm được chiếc xe đang giam giữ Gia Tuấn và Uy Liêm. Mở cửa không được, ông dùng súng bắn vào kính nhưng đạn không xuyên qua kính, ngay cả khi bắn vào ổ khoá thì cửa xe vẫn không mở được.

Cao Dật Thái nhìn thấy Nhiếp Vũ Hàng trên màn hình thì như thấy cứu tinh, nhưng niềm hi vọng của ông bị dập tắt khi Nhiếp Vũ Hàng không thể mở được cửa xe. Cao Dật Thái vừa nhìn màn hình điện thoại vừa run run trả lời "Yes" trên máy tính. Khi ông vừa nhấn enter xong, trên màn hình hiện lên một dãy số. Nhiếp Vũ Hàng đang loay hoay tìm cách cứu người thì nhận được điện thoại từ Cao Dật Thái, ông ta gấp gáp đọc dãy số để Nhiếp Vũ Hàng đưa cho Gia Tuấn.

Cuối cùng cửa cũng mở nhưng quả bom chỉ còn 1 phút, hai người Gia Tuấn và Vũ Hàng không có dụng cụ để chặt đứt xích sắt nhưng Gia Tuấn không chịu từ bỏ con tin mặc dù nhận được những lời khuyên chân thành, tha thiết từ Vũ Hàng và Dật Thái. Vì đã hứa với Dật Thái bảo đảm an toàn cho Gia Tuấn, Vũ Hàng kéo anh ra vừa kịp lúc quả bom phát nổ.

"Bùm!" Quả bom trong xét phát nổ, Uy Liêm bị nổ tung thành mảnh nhỏ, thịt văng khắp nơi tạo nên một cảnh tượng hết sức ghê rợn.

Gia Tuấn và Vũ Hàng không hề biết họ đã bỏ lỡ cơ hội bắt được nghi phạm... Kenny chỉ cách họ vài trăm mét thôi. Anh ở trong một phần khác của nhà kho quan sát tình hình thông qua camera gắn trên tường. Khi hai người cảnh sát phải chật vật tránh khỏi phạm vi nổ của quả bom, đứa bé mới 7 tuổi bị nổ chết thì Kenny nhảy cẫng lên, nét mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn và thoả mãn khi kế hoạch đã thành công, la to: "Yes...! Yes...! Bravo!" Đoạn anh cúi người, giả bộ tỏ ra thương tiếc nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng có chút thương tiếc nào, còn không quên nở nụ cười đáng sợ thường thấy: "Tội nghiệp quá! Thằng nhóc còn nhỏ xíu mà bị nổ tan tành... Ha ha ha!!! Bye bye!! Ha ha ha!!!"

15 giờ 40 phút, 19/1, tại căn cứ của U384.

Lư Quốc Bân đang ngồi thoải mái trên ghế, hai mắt hướng về phía màn hình rộng trước mắt để thưởng thức toàn cảnh của vụ nổ, cảnh này được phát đi phát lại như thể Quốc Bân coi đây là một tác phẩm nghệ thuật cần được xem xét kỹ vậy. Kenny trở về thấy thế liền cười mãn nguyện, cùng Quốc Bân ăn mừng chiến thắng. Vừa rót rượu Kenny vừa nói: "Mặc dù tôi không thích dùng bom giết người nhưng thiết kế của quả bom này đúng là... excellent!"

Quốc Bân cũng nở nụ cười thoả mãn, nhưng vẻ mặt đột nhiên có chút tiếc hận: "Xém chút nữa chúng ta nổ chết được con trai của Cao Dật Thái rồi!"

"Tất cả đều do tên Nhiếp Vũ Hàng vướng tay vướng chân!" Kenny nhíu mày, ánh mắt loé lên sát khí. Quốc Bân cảm nhận được sát khí từ người anh em thì biết Kenny muốn giết Nhiếp Vũ Hàng, anh lập tức cảnh báo: "Nhiếp Vũ Hàng là người rất thông minh. Chúng ta mới bắt đầu nên trước mắt cứ tránh ông ta đi."

Kenny mặc dù còn một chút không cam lòng vì Nhiếp Vũ Hàng đã phá hoại công sức của anh, nhưng vẫn nghe lời Quốc Bân. Đột nhiên anh thu lại nét mặt đáng sợ ban nãy, nở một nụ cười nguy hiểm, nói: "Nhiếp Vũ Hàng thì tạm thời không động, nhưng còn Cao Gia Tuấn thì nhất định phải chơi hắn một vố. Vì hắn mà tôi phải để "Số 6" đi tự thú, "Số 6" là anh em tốt của tôi mà phải dừng cuộc chơi sớm như vậy khiến tôi rất không cam lòng."

Quốc Bân thấy Kenny khôi phục lại bình tĩnh thì khẽ nhếch môi, vẻ mặt tự tin mở miệng: "Được thôi, chơi chết hắn cũng được." Cả hai cùng phá lên cười, bộ dạng trông rất đáng sợ. Sau đó Kenny mở đoạn video Cao Dật Thái bật khóc trong phòng khi con trai suýt chút thành "gà quay", cười với Quốc Bân: "Đã xâm nhập được điện thoại và máy tính của Cao Dật Thái, muốn chọn cũng không được!"

Quốc Bân bĩu môi, bộ dạng ngạo nghễ không khiến người khác căm ghét: "Từ đầu đến cuối tôi không hề nói sẽ để hắn chọn." Cả hai cùng cười, đoạn nâng ly, dự tính hôm nay sẽ đi ăn mừng.

16 giờ, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Nhiếp Vũ Hàng ngồi bần thần trên ghế, đối mặt với những tiếng trách móc của Cao Dật Thái, ông chọn cách im lặng chịu trận. Mặc dù ông không cảm thấy mình sai nhưng việc Gia Tuấn suýt chết cũng một phần là lỗi của ông, ông là sư phụ nhưng vẫn không thể giúp đệ tử của ông bớt nóng nảy. Đang buồn bã vì chuyện của Gia Tuấn và Uy Liêm, ông chợt nhớ đến mật mã liền thuận miệng hỏi Cao Dật Thái: "Sao sếp lại có mật mã mở khoá?"

"Trước đó có người đã gọi cho tôi, không nói gì hết. Sau đó bên Cục tình báo tra được số điện thoại gọi đến là từ Đức."

"Số điện thoại đó là mật mã mở khoá à?" Nhiếp Vũ Hàng nhanh chóng nhận ra manh mối.

"Giống với suy nghĩ của cậu." Cao Dật Thái không hề do dự mà đồng ý, ông còn đang lo Vũ Hàng nghĩ quá nhiều, chỉ thế thôi thì tốt quá rồi.

"Tôi nghi ngờ chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Những tên dùng thủ đoạn, kế sách và bom trên người của Uy Liêm rất hiếm có ở Hồng Kông. Đừng xem thường kẻ chủ mưu đứng sau. Tôi vẫn không nghĩ ra tại sao chúng lại cho ta mật mã?" Nhiếp Vũ Hàng nhíu mày trầm tư, ông thật không hiểu nổi bọn bắt cóc muốn làm gì. Một mặt bắt cóc Uy Liêm để dụ Gia Tuấn vào bẫy, một mặt lại cho anh Thái mật mã mở khoá. Hai việc mâu thuẫn đến như vậy, không biết bọn chúng có âm mưu gì.

"Tôi nghĩ có thể họ không hề muốn thằng Tuấn chết nên mới bày đủ thứ trò. Dù thế nào đi nữa, chờ bên Cục tình báo tra rõ về cuộc điện thoại gọi đến rồi tính tiếp." Đôi mắt hồ ly của Cao Dật Thái xoay chuyển một hồi, trong đầu nhanh chóng tìm được lý do khiến Nhiếp Vũ Hàng tạm thời bỏ qua việc này. Nói xong, Dật Thái bày ra bộ mặt cảm kích, vỗ nhẹ lên vai Nhiếp Vũ Hàng: "Cảm ơn cậu đã đến kịp để cứu con trai tôi. Bữa nào cậu cùng vợ qua nhà tôi ăn bữa cơm, nhưng đến lúc đó, đừng nhắc chuyện này nữa."

Lúc Cao Dật Thái mở cửa bước ra khỏi phòng thì gặp Cao Gia Tuấn đến tìm Vũ Hàng. Nhìn thấy ba, vẻ mặt anh xụ xuống, có chút gượng gạo, không cam lòng, lướt qua như người xa lạ. Xem ra anh rất không vui vì quyết định của ba.

"Sư phụ, em biết làm một nhân viên cảnh sát thế nào cũng phải nghe lệnh của cấp trên, không được tự ý hành động. Nhưng mà em cảm thấy tình hình lần này khá đặc biệt, em thấy hành động thật nhanh để cứu con tin là quyết định sáng suốt nhất. Tuy lần này không cứu được bé Liêm nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Em không hề thấy mình có lỗi. Em không cần nghỉ phép đâu thầy..." Cao Gia Tuấn vội bày tỏ suy nghĩ của mình, vẻ bốc đồng của anh làm Nhiếp Vũ Hàng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép: "Cậu đã lớn rồi, tôi không muốn la cậu nữa. Có lỗi hay không không thể nói bằng miệng là xong. Cậu cứ bốc đồng như vậy hoài, lần này xém chút mất luôn cả mạng. Chút nữa đến bệnh viện xem có bị thương gì không, đổi thành 5 ngày đi. Những chuyện khác khi đi làm lại rồi nói sau." Ông phải tìm cách uốn nắn lại Gia Tuấn, nếu không sau này chắc chắn lại có chuyện xảy ra. Ông biết Gia Tuấn rất nhiệt tình trong công việc, cho anh nghỉ phép 1 tuần chẳng khác nào tước động lực của anh. Nhưng ông sẽ không đổi ý, giảm 2 ngày là sự nhân nhượng cuối cùng của ông dành cho anh. Gia Tuấn cần học cách kiềm chế cảm xúc của mình.

"Em biết rồi." Cao Gia Tuấn buồn bực bước ra ngoài. Anh luôn cảm thấy mình không sai nhưng sư phụ cứ trách phạt anh, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Sao mọi người đều không hiểu và ủng hộ anh, ba như vậy, sư phụ cũng vậy, các tổ viên cũng vậy... Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một cô gái, người đó có vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng băng lãnh nhưng những lời nói của người đó làm anh cảm thấy rất ấm áp. Anh bỗng muốn về nhà tâm sự cùng người đó, có thể người đó sẽ hiểu anh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro