Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Doyoung à ~~~

- Doyoung bất lực với anh người yêu này quá đi -

Trước kia lạnh lùng bao nhiêu, đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ ngược lại

Luôn làm nũng với cậu, còn ghen lồng lộn khi cậu thay Black chăm sóc và đưa bạn gái của anh ta đi mua sắm nữa

Ôi trời bộ Kim Doyoung chưa đủ rắc rối hay sao? Còn thêm anh người yêu trẻ con này nữa

_ Nè Lee Taeyong anh có mau tỉnh táo lại không hả? Em nhớ hồi xưa anh lạnh lùng lắm mà

- Kim Doyoung là đang vô cùng khó hiểu với Lee Taeyong -

_ Đó là với người khác, giờ em là người yêu anh mà, cho anh hôn cái đi mà

- Taeyong liên tục dụi đầu vào cổ của cậu, hít hà hương thơm oải hương trên người cậu -

_ Em đá anh ra khỏi nhà nhá

- Doyoung đẩy đầu anh ra -

_ Sao em nỡ đá người yêu mình ra khỏi nhà chứ, không được làm vậy

- Taeyong khoanh hai tay trước ngực, biểu tình không đồng tình -

Kim Doyoung công nhận anh có sức hút vô hạn, nhìn một lúc lâu, cơn khó chịu lại theo gió mà bay đi

_ Taeyong

- Doyoung xà vào lòng anh -

_ Hmm?

- Taeyong chơi đùa với mái tóc của cậu -

_ Lỡ như, em chỉ nói lỡ như thôi nha, một ngày nào đó sẽ có một người giống hệt em, người đó sẽ thay thế em bên cạnh anh, anh có nhận ra không?

- Doyoung đưa mắt ngước lên nhìn anh, góc cạnh của anh từ dưới lên vẫn không có gì mà chê được, đẹp như tượng tạc -

_ Sao em hỏi thế?

- Taeyong cúi xuống nhìn cậu -

_ Thì em muốn biết, anh trả lời em đi

- Doyoung cau mày, môi chu chu ra -

_ Anh sẽ nhận ra

- Taeyong chắc nịch đáp -

_ Sao anh có thể chắc chắn chứ?

- Doyoung nghi ngờ nhìn anh -

_ Em là người anh yêu, dù cho người đó có giống em như thế nào, thì trái tim anh cũng giành cho em

- Taeyong ôn nhu vuốt gọn lại mái tóc của cậu -

_ Nếu như có ngày đó, anh sẽ tìm em, anh hứa đó

- Taeyong nhìn vào mắt cậu, môi anh nỡ một nụ nhẹ, nó như ánh nắng, khiến tim Doyoung như được sưởi ấm -

Mắt Doyoung long lanh vì cảm động, cậu chủ động kéo anh xuống, môi cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng

Doyoung ôm lấy cổ anh, nhắm mắt hưởng thụ

Nằm im để anh có thể khám phá khoang miệng của mình

__________

_ Anh ơi không..không xong rồi

- Đàn em hớt hãi chạy vào phòng làm việc của Jaehyun -

_ Có chuyện gì?

- Jaehyun ngước lên, chân mày cau lại -

_ Anh Huang bị người của XO truy đuổi ạ

- Tên đàn em nhanh nhanh báo cho anh -

Jaehyun nghe xong liền hốt hoảng cầm lấy điện thoại chạy ra xe

Chiếc xe lăn bánh, trong xe Jaehyun liên tục gọi cho cậu, nhưng tất cả cuộc gọi đều chuyển vào hộp thư

Lòng dâng cảm giác bất an, anh càng nhấn ga nhanh hơn

Anh chợt nhớ ra một nơi mà Renjun hay trốn mỗi khi bị truy đuổi

Anh nhấn ga chạy nhanh hơn, đến một đoạn cua, anh ôm cua đến in hằn dấu bánh xe lên mặt đường

Chiếc xe dừng lại ở một khu rừng tối, Jaehyun nhanh chóng xuống xe chạy sâu vào rừng

Chạy càng sâu, một căn nhà nhỏ sẽ dần hiện ra

Jaehyun cố gắng lấy chút hơi để thở, nhìn xung quanh không có ai, mới nhanh chóng tiến vào bên trong căn nhà

Đây chính là căn nhà mà mỗi khi Renjun làm nhiệm vụ nguy hiểm thì cậu sẽ đến đây để ẩn nấp

Nhìn thấy vệt máu kéo dài, tim anh như thắt lại, lo lắng không thể nào ngừng lại nếu như không thấy được cậu

Đi càng sâu vào nhà, anh nhìn thấy thân thể đang dựa vào tường, máu nơi bụng và đầu vẫn còn chảy ra, môi cậu nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lại, hơi thở thì yếu dần

Jaehyun chạy đến quỳ xuống bên cạnh cậu, tay kéo cậu vào lòng

_ Renjun em nghe anh nói không... Renjun

- Tay anh run rẩy chạm lên mặt câu, lây nhẹ mặt cậu -

Đôi mắt Renjun mở ra, nhìn thấy được anh, môi cậu nỡ một nụ cười yếu ớt, tay chạm lên mặt anh

_ Em cứ tưởng mình sẽ chết ở đây...không ngờ anh lại tìm ra em

- Giọng cậu run rẫy -

_ Anh đưa em đến bệnh viện

- Jaehyun nói rồi đưa tay định bế cậu lên, thì tay cậu đã chạm lên ngực anh lắc đầu -

_ Không được, vết thương này sẽ khiến bác sĩ nghi ngờ, có thể cảnh sát sẽ vào cuộc

- Renjun dựa vào ngực anh -

_ Mình về nhà, anh sẽ điện cho Jeno và Jaemin đến

- Jaehyun dứt khoát bế cậu lên -

_ Sao phải lo lắng cho em?

- Renjun nhìn anh với đôi mắt đượm buồn -

_ Em xứng...

- Câu nói chưa thoát ra hết đã bị một thứ mềm mềm chặn lại -

_ Không cho em nói câu đó

- Jaehyun vẫn nhìn về phía trước, tiếp tục bế cậu đi -

_ Sau khi giải quyết xong vết thương, anh sẽ nói chuyện với em sao

- Jaehyun đặt cậu vào ghế phụ lái, cởi áo khoác đắp lên cho cậu -

Bản thân anh quay về ghế để chạy nhanh về nhà, dọc đường về, Renjun cũng thiếp đi

_______________ Heo Tỷ Tỷ __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro