Chương 3: Khuất bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm hứng của tui đôi lúc lẫn lộn, không có cách viết nhất định á, nên nhiều lúc sẽ thấy thế này, rồi nhiều lúc sẽ như thế kia😢

**************

Biết câu : Trước khi mặt trời mọc thì bầu trời lúc đó sẽ tối nhất không?

------------------

Nanon giống như hoàng tử trong 'Hoàng tử bé', cậu rời khỏi hành tinh của mình để xóa tan nỗi cô đơn và tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống, mà ý nghĩa ấy thì có dễ dàng tìm ra đâu.

Cậu đi qua sáu hành tinh, đi qua hết sa mạc, núi, biển để rồi thất vọng vì sự trần tục của tín ngưỡng. Nanon lặn ngụp, vùng vẫy mãi đến khi tìm thấy mặt trời, không như hoa hồng đầy rẫy, mặt trời là thứ duy nhất chiếu sáng bầu trời, cũng là thứ duy nhất trong lòng cậu.

---------------------

"Ohm, hôm qua làm gì mà tao gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời?" Nanon nói trong khi đọc kịch bản, như chỉ vu vơ hỏi " mày ăn cơm chưa?". Điều này khiến Ohm không thoải mái, Nanon làm như dù nó có biến mất thì cậu cũng không để tâm. Vậy mà, Nanon chỉ đi đâu đấy ít phút thôi, Ohm sẽ tìm kiếm ngay, hay chỉ mới nghe cậu không khoẻ nó cũng gọi hỏi cậu đau ở đâu, ốm thế nào? Khoang miệng Ohm cảm thấy đắng, không phải vì bất kì loại thức ăn hay nước uống gì, nó đang nếm được mùi vị của mối quan hệ giữa nó và Nanon.
"Không làm gì, tao mệt nên ngủ quên thôi."

"Ngủ quên?" Sao Nanon lại không biết Ohm nói dối, từ tối hôm đó đến giờ Ohm luôn lảng tránh cậu, luôn cư xử một cách khó khăn, tỏ ra bản thân hành động thừa thãi. Ohm hẳn là bức bối lắm và Nanon cũng chẳng khá hơn là bao.

Nanon âm thầm liếc Ohm, thấy Ohm trầm lặng không nói, mặt thì cau có như ai lấy của nó nắm gạo. Cậu cuối cùng cũng nhận thua mà lắc đầu thở dài.

Nanon tiến đến chỗ Ohm ngồi, áp tay lên má nó, bắt nó đặt tầm mắt lên mình. Ohm dạo này càng ngày càng đẹp trai nam tính, nó rực rỡ như mặt trời, luôn vui tính và biết cách khiến Nanon cười. Cậu biết chỉ cần nó gật đầu sẽ có vô số cô gái đồng ý ở bên nó, chăm sóc nó, chứ không phải một người như Nanon, một người mà chính mình cũng không rõ, một người có quá nhiều khuyết điểm.

Nanon đột nhiên hôn lên má Ohm, dừng tại đó một chút rồi dụi chóp mũi lên, Ohm có vẻ bất ngờ, nó tròn hai mắt nhìn Nanon như chú Golden bị doạ sợ, điều này làm cậu thích thú lắm.

"Ohm, thôi mà, tao hôn đền mày được chưa, đừng giận dỗi nữa, tao khó chịu lắm, nhé?" Nanon mè nheo như đứa con nít, cụm trán mình lên trán của Ohm.
Đúng là Nanon đang lạc lối giữa những bản ngã của mình, nhưng có một điều cậu chắc chắn, Ohm là mặt trời của cậu, là người mà cậu không muốn tổn thương, là tín ngưỡng mà cậu luôn thành nhiệt tuyệt đối, thế nên hiện tại dù rất rối rắm trước cảm xúc của mình thì Nanon cũng không muốn Ohm phải thất vọng vì cậu. Và nếu Ohm cần một lời an ủi để xoa dịu tâm hồn đang khát vọng tình yêu thì cậu cũng không ngần ngại mà dâng lên...Nhất là khi cậu tìm thấy mặt trời của mình rồi, cậu sẽ không để nó đi mất đâu.

***
Đáng lẽ hôm nay đăng 1 chương thôi nhưng mà hít ke high quá nên tui muốn chia sẻ nó cho mấy bồ

À thấy thế nào về truyện của tui thì cmt nhé, cứ viết thoải mái vì tui mong chờ được phản hồi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro