9-Té cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn tôi khỏe lại r:>
Và hình như Nhiều bạn hận tôi vì tôi cho Ran ngược Ema nhiều quá:)
Nhưng chap này thì Ema vẫn bị ngược nhưng không ai ngược hết mà con tg này ngượcಥ‿ಥ
Và tôi quật cho Ran một cú trả giá cũng không đau lắm đâu:')
_______________________________________

Ngồi ngây ngốc một lát, cô không chịu đựng nổi sự hành hạ của cơn sốt tái lại.

Co ro ôm chặt cơ thể, cô run bần bật khi cái lạnh đang xâm nhập vào người. Nhưng bên ngoài da thịt là sự nóng hổi đến tột độ, mà cô thì cảm thấy rất là lạnh như đang ôm cục nước đá.
Hơi thở vì vậy cũng ngày càng nặng nhọc. Mệt mỏi chiếm lấy khiến cô thiếp đi.
Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có mình cô đơn côi lẻ bóng không ai biết đến cô sắp không xong rồi.
Anh chỉ vì sự tức giận mà sau khi dùng bữa xong với Ranta là đã vào thư phòng làm việc rồi đến tối ngủ luôn trong đó mặc kệ cô.
Ra lệnh không cho ai đến gần phòng anh. Càng không cho đem thuốc cùng thức ăn lên.
~~~~~~~~~~
Tối đó, cô trong cơn ngủ mê mở mắt tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn quanh lại không thấy gì ngoài bóng tối.
Cổ họng khát khô muốn rót một cốc nước uống cũng khó khăn.
Cô mò mẫm trong bóng tối, tay chân nhất cử nhất động đều nặng nề. Cố gắng một chút, cô loạng choạng trườn lại cánh cửa, tay với lên vịn nắm vặn.
Từ từ ráng sức đứng lên.
Cô mở cửa ra ngoài, dựa theo ánh đèn le lắt phát sáng trên hành lang, cô men theo con đường xuống lối cầu thang.
Chỗ cầu thang không có đèn, cô chỉ có thể vịn chặt tay vào thành. Cảm nhận từng bậc, từng bậc mà bước đi.
Khi còn khoảng bốn bậc là xuống nhà, cô bước hụt chân, cả người lăn xuống ngất đi.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Bà quản gia cùng mấy cô hầu thức dậy dọn dẹp. Touya được phân công lau chùi ở cầu thang.
Lúc cô ta cầm một thau nước và một cái giẻ lau tới chân cầu thang thì giật mình hét lớn.
" Áaaaaaaa "
Nghe tiếng la tất cả tụ lại nơi đây. Vẻ mặt ai cũng lộ rõ sự bàng hoàng kinh sợ.
Tại chân cầu thang, Ema cô đang bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt không tí huyết sắc, trán vì đập xuống gạch nên chảy máu.
Nhưng nó đã đọng khô lại. Thân thể cô cho dù hôm qua có sốt cao nóng đến mấy thì giờ lại lạnh ngắt, chỉ còn một chút hơi ấm.
Hơi thở lại mong manh đứt quãng.
Bà quản gia cho dù có ghét cô đến đâu, nhưng phàm đều là người, khi nhìn cảnh tượng này hốc mắt bắt đầu ẩm ướt.
Bà chỉ tay vào cô hầu Hany.
" Đi gọi thiếu gia đến đây "
Hani vâng lệnh lập tức đi ngay. Bà quản gia cùng với Touya nâng người cô dậy.
Lúc chạm vào người cô, cả hai không hẹn mà rùng mình. Người cô lạnh như băng. Da vẻ đều tái xanh.
Bà quản gia sai người mang áo ấm tới sưởi ấm cho cô.
Chỉ trong vòng 5 phút sau, cơ thể cô cũng trở nên ấm dần.
Anh lúc này cùng Hani đi tới, lạnh nhạt nhìn cô trong vòng tay bà quản gia.
" Cô ta làm sao? "
" Hình như đêm qua cô ta té cầu thang nhưng lúc đó tối ai cũng đi ngủ nên chẳng ai hay biết. Sáng hôm nay chúng tôi dọn dẹp mới thấy "
Bà quản gia trả lời. Bàn tay không ngừng chà chà để ủ ấm cho cô. Dù trước đây đối với cô ghét bỏ, khi dễ, khinh thường, mắng nhiếc nhưng hiện tại trông cô thế này cảm giác tội lỗi, ray rứt trong lòng đang dày xéo bà.
" Gọi bác sĩ tới phòng ngủ dành cho khách "
Anh lạnh lùng bước tới ôm cô bế lên cầu thang đi đến phòng dành cho khách mà đặt cô nằm xuống trên giường.
Reng...reng...reng
Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Anh thò tay vào túi lấy ra.
Nhíu mày nhìn dòng chữ trên màn hình. Anh ấn nút nhận áp vào tai nghe.
" Ba mẹ gọi con có việc gì? "
" À, ba mẹ xong việc bên đây nên sắp về nước rồi. Có điều ba mẹ muốn trước khi về tới thì con phải đuổi cổ con Ema đó đi "
"Ema cô ta trên danh nghĩa là vợ con. Con sẽ không đuổi. Còn ba mẹ nếu đã không thích ở cùng thì con đem theo Ema và Ranta về nhà riêng "
" Thôi, mẹ sẽ không đề cập nữa đuổi nó nữa. Hai ngày nữa ba mẹ về "
" Được, con cúp máy "
Anh cúp máy.
Cốc....cốc...cốc...
" Thiếu gia, bác sĩ đã tới "
Anh mở cửa cho họ vào, lạnh nhạt căn dặn.
"Được rồi. Cô ở lại khám cho cô ta, còn quản gia sau khi cô ta tỉnh lại thì chăm sóc cô ta giúp tôi "
Nói rồi anh đi thẳng ra khỏi phòng. Về phòng của mình mà thay đồ rồi lái xe thẳng đến công ty.
Hiện công ty anh đang bị đối tác cùng cô cháu gái làm ầm ĩ.
Một thân âu phục xuất hiện ở đại sảnh đang nháo nhào kia. Ánh mắt quét qua toàn bộ, gân xanh liền nổi rõ trên trán.
Khốn kiếp.
Mới sáng sớm mà tạo cho anh nhiều rắc rối thật.
Thấy sự hiện diện của anh, ông Takaha thôi làm ầm ĩ nữa.
Mấy tên bảo vệ đứng trước anh cúi đầu.
" Xin lỗi tổng giám đốc. Chúng tôi không thể đuổi họ ra ngoài vì mấy tên vệ sĩ kia quá mạnh "
Anh xua tay bảo họ tránh sang một bên. Lạnh lùng đi lại chỗ ông Trư. Nhìn ông ta bằng nửa con mắt.
" Ông tới công ty tôi gây chuyện là có ý gì? "
" Tại sao cậu dám đuổi cháu gái tôi mà không có lí do? "
"Muốn lí do thì hỏi cháu gái ông. Còn ông cứ muốn ầm ĩ dọa sợ nhân viên của công ty tôi thì chúng ta cắt đứt hợp đồng hợp tác đi. Ông sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn cho công ty tôi "
Anh lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đám người trước mắt đầy sự khinh thường.
Dám ầm ĩ ở công ty anh. Xem ra ăn phải gan hùm mật gấu mới không biết sợ là gì.
Ông Takaha nhìn sang cháu gái thì cô ta cúi đầu xuống đất không dám đối mặt với cái nhìn của anh.
Đoán chừng bây giờ ông cũng biết nguyên nhân là do cháu gái.
"Chát "
Giơ tay tát cô cháu gái một cái. Ông Trư tức giận mắng.
" Là cháu làm gì sai đúng chứ? Vậy cháu còn bảo ông đến đây làm ầm ĩ. Ông đúng là hồ đồ khi tin lời cháu "
Cô ta ôm mặt khóc, ông Takaha bực tức không thèm để ý. Nhìn anh nói.
" Xin lỗi cậu. Việc chúng ta hợp tác vẫn diễn ra bình thường, tôi cũng sẽ bồi thường tiền cho nhân viên của cậu vì bị vệ sĩ của tôi dọa sợ "
" Được. Ông mau dắt tất cả bọn họ về đi"
" Đi về "
Ông Takaha ra lệnh. Tất cả răm rắp nghe theo rút khỏi. Ngay cả cô cháu gái Miyaki ôm mặt khóc cũng lật đật chạy theo phía sau.
" Mọi việc đã ổn thỏa. Các người mau làm việc đi "
" Vâng tổng giám đốc "
Sau đó anh quay lại làm việc
Anh làm việc ở công ty đến chiều tối mới về nhà.

Lúc anh về, Ranta đã dùng bữa xong và lên giường ngoan ngoãn đi ngủ.
Anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ màu xám tro rồi đi sang phòng cô đang nằm.
Qua lời của bà quản gia thuật lại.
Bác sĩ nói cô bị sốt cao còn không đưa tới bệnh viện nhanh chóng, lại còn ngã cầu thang khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm. May là chưa mất mạng.
Hiện tại cũng không còn gì đáng lo ngại. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và băng lại vết thương trên trán cô.
Chỉ cần để cô tỉnh lại ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ thì bệnh tình sẽ nhanh chóng khởi sắc.
Nhưng quản gia nói, từ sáng đến giờ cô cứ ngủ li bì chưa tỉnh dậy lần nào. Vì vậy thuốc đều chưa uống, cháo đều chưa ăn.
Cứ mãi im lặng nằm trên giường như một khúc gỗ.
Anh sờ lên trán cô thử, chợt rụt tay lại.
"Sao nóng dữ vậy? "
Đi ra khỏi phòng tìm một miếng dán hạ sốt mang vào dán lên trán cho cô.
Cảm nhận cái lạnh lạnh được dán trên trán. Mi mắt giật giật, cô nhíu mày cố gắng mở mắt.
Mắt vì ngủ lâu quá nên tầm nhìn có hơi mờ. Đầu lại có chút đau. Miệng lưỡi thì khô khốc đắng ngắt.
Phát hiện đây không phải căn phòng của anh, bản thân lại nằm trên giường. Cô giương mắt quan sát căn phòng xa lạ này.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, cô nhận ra đó là anh, bèn chống tay muốn ngồi dậy.
" Nằm yên đi "
Anh gằn giọng, cô không nghe lời, một mực muốn ngồi dậy cho bằng được.
Anh tỏa sát khí, ấn cô trở lại xuống giường.
" Em muốn xuống "
Cổ họng lập tức đau rát khi cô vừa nói tròn một câu. Lấy tay ôm cổ nhăn mặt.
Anh đi lại một cái bàn được đặt trong phòng, bên trên có một bình nước và mấy cái ly.
Rót cho cô một ly nước bưng lại.
" Uống đi rồi muốn nói gì thì nói "
Cô gật đầu, ngồi dậy. Đón nhận ly nước từ tay anh mà nốc sạch một hơi.
Cảm giác cổ họng đã dễ chịu so với trước, cô mới lên tiếng.
" Đây là phòng nào vậy? Mà sao em ở đây? Em nhớ em đi lấy nước rồi......"
"Rồi té ngã bất tỉnh ở cầu thang. Cô hôn mê gần được một ngày rồi đó. Mà phòng này là phòng dành cho khách "
Anh tiếp lời cô. Và trả lời câu hỏi khi nãy.
"Vậy hả? "
Cô trả ly nước cho anh. Đặt chân xuống giường định đi đâu đó.
" Này, cô mau nằm lại trên giường mau lên "
Anh quát, chỉ tay lên cái giường.
" Sao? Em muốn đi vệ sinh anh cũng không cho? "
Cô tức cười nhìn anh. Đôi chân đang bước cũng khựng lại.
" À..thì cô đi đi. Tôi xuống nhà hâm cháo đem lên cho cô "
Anh lúng túng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh đối với cô thay cho dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng tức giận.
~~~~~~
Một lát, anh đem cháo lên, cô đang ngồi trên giường quay lưng nhìn về hướng cửa sổ.
Bóng lưng cô đơn tịch mịch hiện thân cho sự buồn bã của cô lúc này.
" Tôi mang cháo lên rồi. Cô ăn đi, uống thuốc đi ngủ. Trời đã khuya lắm rồi "
Anh bưng tô cháo đến trước mặt đưa cho cô. Thì ngẩn người khi thấy cô đang khóc.
"Sao lại khóc? "
" Không có gì? "
Cô gạt hết nước mắt trên mặt. Vươn tay đón nhận tô cháo từ tay anh. Ăn một muỗng, cô cảm nhận chất lỏng đặc sệt âm ấm trôi vào cổ họng không mấy khó ăn. Chừng gần nửa tô, đã ăn hết nổi.
" Em no rồi "
"Thuốc đây "
Anh lấy trong ngăn tủ ra một liều thuốc và rót ly nước đưa cho cô.
Nhận lấy và ngoan ngoãn uống dưới sự giám sát của anh.
" Anh về phòng đi. Cảm ơn anh. Mà khi ra anh tắt hộ em cái đèn "
Nói rồi cô nằm xuống trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
Anh không nói không rằng đi tới công tắt bật tắt hết đèn chỉ chừa lại cái đèn ngủ trong phòng, bưng cái tô đem dẹp rồi trở lên.
Bên phía giường trống, nệm đột nhiên lún sâu, vì động mà kéo chăn mở to mắt nhìn sang.
" Ran, sao anh không về phòng?"
" Tôi ở đây canh cô. Tránh tình trạng cô ngã cầu thang chập nữa "
Anh lạnh nhạt nói. Tay cầm điện thoại lướt lướt gì đấy.
" Thì cho là vậy. Nhưng sao anh không nằm ở sofa trong phòng mà nằm trên giường "
Cô càng nhích người lùi sát mép giường. Cô chưa từng nghĩ, cả hai sẽ nằm chung trên một chiếc giường.
Huống hồ gì anh luôn nói cô không xứng mà.
" Tôi không muốn lưng mình đau "
" Vậy anh ngủ trên giường. Em ngủ sofa"
" Tùy cô "
Anh chẳng mấy quan tâm mà trả lời. Dẹp điện thoại, khoanh tay trước ngực nhắm mắt ngủ. Đối với anh cô có ngủ ở đâu cũng được vì cô đã quen còn anh thì đã quen ngủ ở giường. Thậm chí trong thư phòng anh cũng đặt một chiếc giường ở đó.
Ôm theo cái chăn và cái gối lại sofa, cô đặt gối xuống nằm co người lại. Lấy cái chăn phủ lên. Mí mắt nặng nề, ngáp một cái, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
~~~~~~
Đến nửa đêm trời trở lạnh, không có chăn đắp. Anh đi lại sofa nhìn cái chăn trên người cô, thật muốn giật lấy nhưng không nỡ vì cô đang bệnh.
Nhiễm lạnh sẽ càng nặng thêm.
Thế là anh nửa muốn trở về phòng, nửa muốn ở lại.
Bởi nếu anh đi, cô có khi lại ngu ngốc mà đi ra cầu thang ngã nữa thì không may mắn như lần này đâu.
Sẽ thật sự mất mạng.
Mặc dù không thích cô nhưng anh không muốn cô xảy ra bất trắc hay mất mạng.
Thôi ráng chịu cái lạnh, anh leo lại lên giường. Co người thành một khối, tự tìm hơi ấm từ bản thân.
Chìm vào giấc ngủ lần nữa.
_______________________________________
Như này đủ hả dạ mọi người chưa nhỉ?:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro