8-Không bt đặt sao luôn._.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi. Anh mãi bận việc ở công ty không có trở về nhà. Cô thì cứ ngồi chong ngóc mà than thân trách phận.

Trách cho phận đời bạc bẽo đắng cay.
Tựa lưng vào tường suốt cả ngày làm sống lưng ê ẩm không thôi. Chống tay vất vả mới đứng lên được.
Chân được sợi xích xích chặt mấy ngày không tháo ra đến mức cô sắp không còn cảm giác rồi.
Vươn vai ưỡn ẹo thư giãn gân cốt, cặp mắt trong sáng hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cái ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mà âm thầm thở dài.
Reng.....reng...reng
Nghe âm thanh như tiếng chuông điện thoại vang lên. Cố nhíu mày nhìn quanh quất trong phòng.
Cúi người tìm kiếm.
Ánh mắt dừng lại chiếc điện thoại của cô bị anh tịch thu giờ nằm chễm chệ dưới sàn nhà mà còn dưới phía tủ quần áo cách cô mười bước chân.
Cố đi lại nhưng sợi xích sắt không đủ dài, cứ ghịch ghịch cái chân.
Bực bội quá.
Cô nằm trườn ra, với tay nhăn mặt cố mò mẫm bên dưới chụp lấy điện thoại.
Chiếc điện thoại vốn màu hồng mà bám thêm lớp bụi nhìn không thể tả nổi.
Lấy tay phủi phủi, cô nhìn trên màn hình.
*Mẹ*
Gương mặt vì người gọi đến là mẹ mà nhịn không được cười vui vẻ.
Nhấn nút nhận, áp lên tai nghe.
" Alo, mẹ gọi con có gì không? "
" Mẹ chỉ muốn hỏi tại sao lâu rồi con chưa về quê thăm gia đình. Bộ trên thành phố vợ chồng con còn nhiều việc chưa giải quyết sao? "
Nghe lời mẹ nói, cảm xúc từ đâu ùa về, sóng mũi cay cay, cô thấp giọng.
" Vâng ạ, dạo này nhiều việc quá. Mà ba mẹ vẫn khoẻ chứ. Bệnh đau nhức xương khớp của mẹ có đỡ hơn không? "
" Ba mẹ vẫn khoẻ. Chỉ có trái gió trở trời, mẹ mới bị đau xương khớp ".
Giọng mẹ cô chùng xuống, chắc hẳn là đang rất buồn.
Cô biết mẹ đang buồn rất nhiều chuyện và lo lắng cho cô sống bên nhà chồng có tốt không?
Có bị khi dễ, ức hiếp không?
Lúc trước, đám cưới không có tổ chức nên cô dối mẹ không cần lên thành phố. Với lại ngay lúc đó ba cô bất cẩn bị té, mẹ cô bất đắc dĩ mới đồng ý ở quê.
Chứ không là vẫn một mực lên cho bằng được. Vì hạnh phúc của con gái, người làm cha làm mẹ sao có thể không tới.
"À mẹ, con có việc gấp. Con cúp trước nha "
" Con..."
Mẹ cô chưa kịp hỏi thêm câu gì. Cô đã vội ngắt máy, ôm chặt chiếc điện thoại trong lồng ngực, lặng lẽ mà rơi nước mắt, thì thào nói.
" Mẹ, con xin lỗi "
~~~~~~~~~~~~
Ở công ty, anh ngồi ở bàn làm việc, chân vắt chéo, ngã lưng vào ghế, đọc một số văn kiện.
Cô thư kí không cần gõ cửa, ngang nhiên đem theo tách cà phê vừa pha đặt lên bàn.
" Giám đốc uống cà phê ạ "
Cái giọng kẻo dẹo đó khiến anh chau mày, gập văn kiện đang đọc dở, đập mạnh lên bàn.
" Phép tắc cô đi đâu rồi? "
Cô thư kí vẻ mặt bơ bơ, cười e thẹn, ưỡn a ưỡn ẹo tới trước mặt anh.
" Em là thư kí riêng thì cần gì giám đốc nghiêm khắc như vậy? "
Gân xanh ẩn hiện nổi hằn trên trán. Mặt anh đanh lại. Một tia sắc lạnh nhắm thẳng vào cô ta.
Cầm điện thoại đặt trên bàn, anh lạnh lùng nhấn số gọi bảo vệ, ra lệnh.
" Các anh mau lên phòng tôi gấp "
Chỉ mới nhận lệnh, hai anh bảo vệ từ phòng trực chạy một mạch lên phòng giám đốc chưa tới 10 giây .
Tác phong làm việc rất nhanh nhẹn.
" Lôi cô ta ra ngoài. Từ đây về sau đừng cho cô ta đặt chân vào công ty dù nửa bước "
Hai anh bảo vệ to cao lực lưỡng, tuân mệnh gật đầu. Mỗi người nắm một bên cánh tay cô ta, kéo ra ngoài.
" Giám đốc, anh đừng đối xử với em như thế? Còn các người, buông tôi ra mau lên "
Mặc dù bị kéo lê đi nhưng cô ta kiên trì dùng hết sức chống trả, không chịu bước, cứ đứng yên một chỗ. Chất giọng the thé thét lên vang vọng cả không gian yên ắng.
Gương mặt sắc sảo tràn ngập nước, nhìn vào có chút ghê sợ.
Bởi nó nhoè đi lớp phấn trang điểm, còn thêm phần mascara bị chảy xuống, đen xì càng làm cho cô ta chả khác gì một con ma.
" Mau kéo cô ta đi nhanh chóng. Đừng ầm ĩ chỗ tôi làm việc "
Hai bảo vệ sợ anh bực tức. Mạnh mẽ nắm kéo cô ta đi ra ngoài nhanh chóng.
Bọn họ vừa khuất khỏi tầm mắt.
Anh đứng dậy lại cạnh cửa sổ, ánh mắt tối đi, mây mù xung quanh đen nghịt.
Dường như sắp nổi đoá.
Đấm tay lên tấm kính, anh rít từng chữ.
" Khốn kiếp "
Thư kí nào làm việc với anh đều cũng không xong.
Tất cả đều ngu ngốc, đáng ghét.
Cô thư kí cũ Mina anh vừa tuyển sau khi Ema cô nghỉ việc , do một phút bất cẩn làm đổ cà phê lên áo anh. Anh tức giận liền đuổi việc không cần lời giải thích hay xin lỗi gì cả.
Còn cô Miyuki khi nãy, cô ta là người mới tuyển vào. Ỷ là cháu của đối tác đang hợp tác với công ty anh thì cứ bày trò quyến rũ.
Hôm qua trong buổi tiệc chúc mừng, còn lén bỏ thuốc vào ly rượu của anh.
May mà anh không làm ra chuyện gì với cô ta. Bằng không có mười cái mạng hay cả dòng họ nhà cô ta anh có đem ra trút giận cũng không thể nguôi ngoai.
~~~~~~~~~~
Mang theo tâm trạng tức giận trở về. Anh đi lên phòng của mình. Đứng trước cửa, anh lấy chìa khoá trong túi quần ra tra vào ổ.
Cạch một tiếng, vặn nắm cửa đi vào bên trong.
" Ema ".
Nghe tiếng anh, cô lau hết nước mắt trên mặt, nhanh tay giấu nhẹm chiếc điện thoại sau lưng.

Nhưng không qua khỏi mắt anh.
" Cô lấy điện thoại khi nào? "
" Em không có "
" Không có....."
Anh nghiến răng, tức giận đi tới, ra sức dùng lực bóp chặt cằm cô.
" Đây là cái gì mà cô nói không có? "
Một tay anh đưa ra sau lưng cô cầm chiếc điện thoại giơ lên ngay trước mắt.
"Em..."
Cô cứng họng, không chối được nữa. Tầm mắt hạ xuống mặt sàn, im lặng chẳng nói.
Nhìn bộ dạng của cô càng làm anh chán ghét, càng thêm bực dọc.
Muốn mắng chửi cô. Lời chưa được thốt ra, cánh cửa bị mở, thân hình tròn tròn té uỵch xuống đất.
" Oa...oa..oa..đau quá "
Tiếng khóc của Ranta vang vọng khắp phòng. Anh sửng sốt lo lắng vội vàng đi lại.
Dang tay bế nhóc ôm lại đặt lên giường.
" Ranta, con có sao không? "
Anh sốt sắng nắm tay, nắm chân của nhóc mà hỏi han. Ánh mắt chả để ý đến cô nữa, chuyên tâm kiểm tra kĩ lưỡng thân thể cho nhóc.
Nhận ra không có chỗ nào bị thương, anh yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ôm Ranta hôn một cái, ôn nhu lên tiếng.
" Con tự ý vào phòng baba làm gì? "
Cô ngồi trên đất chăm chú quan sát hai người, cười nhạt một cái rồi quay sang hướng khác không nhìn nữa.
Ranta đáng thương cúi đầu, cặp mắt to tròn đen láy ầng ậc nước chớp chớp vài cái, mím môi lí nhí trả lời.
"Baba về khi nào cũng không đến tìm con, chỉ có thể là con tự tìm baba thôi "
Phì~~~
Anh chợt cười thành tiếng, bàn tay to lớn ôm trọn nhóc đứng lên.
" Con là đang giận dỗi sao? "
" Không có ạ"
Ranta hôn anh một cái. Nhóc từ trên tay anh đòi tuột xuống đất.
" Thả con xuống "
" Xuống làm gì? "
Anh không chịu thả, cứ ôm Ranta khư khư trên tay. Có ý định ôm theo ra ngoài đi xuống nhà thì nhóc oa oa khóc, vùng vẫy quyết liệt.
" Baba con muốn xuống. Oa...oa..oa "
" Được, được baba thả con xuống. Con trai thì đừng nên khóc ầm ĩ như thế ".
Thả Ranta xuống, anh lau nước mắt cho nhóc, nghiêm túc dạy bảo.
Gật gật cái đầu nhỏ, nhóc chạy về phía cô đang ngồi, giơ bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào sợi xích sắt.
" Baba tháo cái này ra cho dì đi "
" Con tự mình làm đi "
Ném chìa khóa cho nhóc, anh lên giường nằm, nghiêng người nhìn xuống.
" Chìa khóa nè, dì mở khóa đi. Tôi không biết mở cho dì đâu "
Ranta xấu hổ đưa tay gãi mũi nhỏ, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Cô nhận lấy chìa khóa tự mở.
Chân đã được tự do. Cô cười nhạt, lập tức đứng dậy.
" Em đi tắm "
Ranta chưng hửng, mặt xịu xuống.
" Tôi giúp dì mà. Tại sao dì không thèm quan tâm tôi? "
" Ranta, con chấp nhận cô ta là mẹ rồi sao? "
Anh bất ngờ hỏi. Trước đây không phải nhóc rất ghét cô sao? Giờ lại buồn khi cô không để ý nhóc.
Thật kì lạ.
" Con...con...không biết "
Ranta ngập ngừng bối rối cắn cắn môi trả lời.
Lát sau cô đi ra. Trên người mặc một cái quần jean ngắn ngang gối với cái áo thun cổ tim màu đen.
Thấy hai cha con nào đó nãy giờ đang nhìn, gương mặt không rõ biểu cảm, cô tằng hắng giọng.
"Em biết, đồ em mặc trên người cũ kĩ. Rất khó coi. Anh và Ranta có thể đừng săm soi nữa "
Ranta thôi nhìn cô quay sang nhìn anh, chu chu môi.
" Baba không mua nổi đồ mới cho dì sao? "
" Con nghĩ baba con thế sao? "
Anh hỏi ngược lại nhóc. Bản mặt đã kém sắc không ít.
" Hai người muốn nói thì hãy ra ngoài. Em muốn ngủ "
Cô chịu không nổi cảnh anh và nhóc cùng bàn luận về mình. Nếu là trước đây, cô ắt hẳn rất vui khi được hai cha con họ chú ý.
Nhưng hiện tại khác rồi. Cô chỉ cần yên ổn mà sống, không màng đến chuyện khác nữa.
" Cô không định ăn trưa? "
" Em mệt, không ăn nổi "
Vừa dứt câu, thân thể ngồi trên sàn không vững, nghiêng người một cái, ngã rạp xuống.
Ranta hốt hoảng, nhóc trèo xuống giường chạy đến cạnh cô.
Ra sức lay lay.
"Này...dì không sao chứ? "
" Đừng lay nữa, dì không sao? Để dì nằm ngủ một tí "
Cô thều thào nói. Sắc mặt dường như không tốt lắm, môi cô cũng trở nên tái đi.
"Ranta, con xuống dùng bữa trước đi. Để baba xem cô ta cho "
Anh ôm nhóc bế ra trước cửa phòng thả xuống.
" Vâng ạ "
Ranta ngoan ngoãn bỏ đi. Đợi cho bóng dáng nhỏ bé khuất dần, anh mới đóng cửa phòng.
Đi gần lại chỗ cô nằm, anh ngồi xổm xuống, chán ghét nhìn, chất giọng lành lạnh vang lên.
" Lại sao nữa? "
Cô vừa chợp mắt lại bị tiếng nói của anh đánh thức, dùng chút sức lực còn lại mà thều thào nói.
" Anh đang lo lắng cho em sao?"
" Câm miệng. Tôi mà lo lắng cho cái loại người như cô? Có phải cô thật sự ảo tưởng quá rồi "
Anh bực tức quát. Lạnh lùng đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng. Cũng không quên đóng cửa mạnh thể hiện sự nộ khí.
Cô cười nhạt, mi mắt khẽ lay động rồi mở ra. Gượng người ngồi dậy, cô ngây ngốc ngồi nhìn trần nhà.
Cô là loại người gì mà không đáng để anh lo lắng?
Tại sao anh liên tục làm cô đau khổ thì anh mới vừa lòng?
_______________________________________
Chap này chưa ngược đâu, chap sau mới thực sự ngược 🤧💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro