[00:31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













-

Taehyun đã bị Huening Kai lôi đến mấy cái đống trò chơi ở bữa tiệc vì vậy Beomgyu sẽ phải tự lo cho bản thân. Anh cười toe toét khi nhìn hai người vui đùa từ xa.

Mặc dù quanh Taehyun kia có rất nhiều người tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt anh dường như lại lạc hướng mà cứ va phải vào gương mặt của cậu. Taehyun bắt gặp rồi mỉm cười. Trái tim Beomgyu loạn nhịp khi anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Cho em." Beomgyu giật mình khi bị ai đó dúi vào tay một món đồ cùng tờ giấy note, chưa kịp xử lí thì người vừa rồi đã biến mất đi đâu.

'Nhìn em hạnh phúc thật đấy'.

Cầm hộp sữa chuối trong tay, Beomgyu có một chút hoảng loạn.

Tôi biết.

Anh lặng lẽ nghĩ thầm. Nhìn Taehyun vui đùa cùng đám bạn trước khi bỏ đi, tìm người con trai đã đưa anh món đồ ấy.

-

Hyunjin đứng đợi ở khoảng sân sau, anh ta quay lưng lại và mắt dán chặt vào những ngôi sao trên bầu trời.Beomgyu tiếp cận người yêu cũ với hộp sữa trên tay. "Tại sao anh lại đưa cho tôi cái này?" Cậu hỏi, dừng lại cách Hyunjin một vài bước chân.

Hyunjin quay mặt, gương mặt dịu đi khi thấy được sự hiện diện của Beomgyu. Nếu là trước đây, trái tim của Beomgyu sẽ luôn loạn nhịp. Nhưng còn bây giờ, nó chỉ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

"Anh muốn sửa đổi." Hyunjin trả lời và quay đi. "Nhưng anh là một kẻ hèn nhát nên đã viết ghi chú vào món quà và đưa cho em."

Beomgyu chế giễu. "Anh mua quà để lấy lòng tin của tôi à?" Cậu cáu kỉnh, bước lại gần.

Hyunjin thở dài và quay người anh ta lại một cách đàng hoàng. "Không, anh không có ý sẽ mua chuộc lấy lòng tin của em."

Beomgyu cười, thật nhàm chán. "Vậy anh làm điều này là vì cái gì?"

Hyunjin nuốt nước bọt. "Anh chỉ muốn xóa đi dấu chấm và chúng ta có thể quay trở lại với nhau." Anh ta thì thầm, Beomgyu cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu gõ vào ngực anh. "Chúng ta đã chia tay rồi, Hyunjin, tôi thực sự nghĩ anh là một-" Giọng cậu vỡ ra và có thể cảm nhận thấy dòng nước mắt cay xè "-anh đã lấy được trái tim tôi nhưng lại không ngần ngại mà phá hủy nó. Anh rời bỏ tôi với những mảnh vụn vỡ nát và giờ thì đang nghĩ rằng bản thân xứng đáng có được tình thương?"

Hyunjin đưa tay về phía trước và nắm lấy tay cậu. Beomgyu cố gắng kéo ra nhưng anh ta lại chỉ càng siết chặt hơn, Beomgyu vô cùng yếu ớt.

"Nghe này-." Hyunjin nhìn sang bàn tay đang cầm sữa. "-đó là món quà cuối cùng của anh dành cho em. Anh thề. Beomgyu, anh thừa nhận rằng trái tim anh cũng rất đau khi thấy em bước tiếp nhưng lại trông hạnh phúc biết bao nhiêu cùng với Taehyun, nó còn hơn so với tất cả những gì em đã từng làm với anh nữa."

"Anh nhắc đến điều đó làm gì? Chia rẽ bọn tôi sao?" Beomgyu tức giận.

Hyunjin thở dài một cách bực bội. "Không, anh sẽ để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro