[00:23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập cổ vũ đã kết thúc và Beomgyu là người cuối cùng ra khỏi sân. Thật không may, anh phải đi ngang qua đội bóng rổ. Trước khi Beomgyu có thể trốn thoát, Hyunjin đã nhanh chóng bước tới, dồn anh vào góc tường. Các đồng đội còn lại của người kia bỏ đi mà không thèm để ý.

Hyunjin thở dài, vẻ mặt hối hận khi nhìn Beomgyu, người thậm chí không muốn nhìn vào mắt anh.

"Anh muốn giải quyết mọi thứ cho ổn thỏa" người yêu cũ nói và Beomgyu cảm thấy vô cùng chế giễu.

"Bằng cách nào? Quay ngược thời gian và ngăn bản thân lừa dối tôi à? Hay là do tin đồn của tôi, Hyunjin, anh không thể vì nó mà làm như vậy được!"

Hyunjin có vẻ ngạc nhiên trước khi cau mày. “Anh đang cố gắng xin lỗi em.”

Beomgyu cau có. "Và tôi đang cố gắng để không nghe phải những lời lảm nhảm từ anh. Chúng ta chắng có gì để nói cả, tôi không muốn ở lại đây." Hyunjin nhắm mắt, cố kìm chế bản thân đến mức gần như khiến Beonmgyu lo lắng.

"Beomgyu, anh xin lỗi, được chứ? Đó là một sai lầm. Đáng lẽ anh không nên làm mọi chuyện rối tung lên như vậy." Hyunjin tỏ ra chân thành và Beomgyu cảm thấy những giọt nước ấm nóng đang cố trào ra khỏi khóe mắt. 

"Đó là vấn đề của anh, Hyunjin. Anh không cần phải xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Anh nên xin lỗi bản thân mình thì hơn." Beomgyu bắt đầu nghẹn lại.

Hyunjin nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào cánh tay cậu. "Chúng ta có thể bắt đầu lại. Anh sẽ trở nên tốt hơn, Beomgyu. Làm ơn..."

Beomgyu bắt gặp ánh mắt và lắc đầu.  “Tôi-."

“Beomgyu hyung!”

Cặp đôi bối rối cùng nhau nhìn về phía cuối hành lang, Taehyun đang đứng đó với vẻ mặt quan tâm chuyển sang tức giận khi nhìn thấy Hyunjin. Trước khi cậu trai ấy có thể tiến đến chỗ họ, Beomgyu đã nhanh chóng khua tay. "Tôi phải đi."

Beomgyu nói và ngay lập tức rời đi.  Khi đến chỗ Taehyun, Hyunjin nhìn thấy người kia nhẹ nhàng nắm tay Beomgyu và kéo anh biến khỏi tầm mắt.

Taehyun trông có vẻ khó chịu khi đưa anh ra khỏi tòa nhà. Beomgyu gần như không bắt kịp, cậu có lẽ còn chẳng có ý định dừng lại. 

"Taehyun-"

Anh cất tiếng, cuối cùng cậu bé cũng ngưng và buông tay anh ra. Cậu quay sang anh với vẻ mặt bực bội.

“Hwang muốn gì ở anh?” Taehyun hỏi một cách bình tĩnh nhưng gương mặt lại chẳng giống vậy.

Beomgyu thở dài. "Thì... Anh ấy xin lỗi vì đã lừa dối anh và nói rằng anh ấy muốn bọn anh quay lại với nhau một lần nữa" Beomgyu thành thật trả lời và Taehyun cau mày. Một tia sợ hãi thoáng qua khuôn mặt. 

“Anh có muốn như vậy không?” Cậu hỏi, giọng đột nhiên nhẹ nhàng. 

Beomgyu lắc đầu ngay lập tức. "Anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh chắc chắn sẽ không làm điều đó với em. Chúng ta có thể hẹn hò giả nhưng thỏa thuận của chúng ta còn hiệu lực, anh vẫn sẽ ở bên em."

Taehyun thở phào nhẹ nhõm và đột nhiên có vẻ ngượng nghịu. Beomgyu cười khúc khích, thích thú với cậu trai trước mặt. Anh bước lại gần và va vai vào Taehyun khiến cậu giật mình. "Đi mua tteokbeokki với anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro