[00:21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Soobinie. Em có muốn nhuộm tóc không?" Yeonjun nghiêm túc hỏi.

Mặc kệ biệt danh, cậu khịt mũi. "Bắt cóc tôi đến đây rồi anh còn muốn cho tóc tôi lên thớt sao? Không." cậu đáp. Yeonjun chớp mắt, thậm chí không mảy may kinh ngạc về giọng điệu của Soobin.

Soobin thấy điều này thật xúc phạm. Yeonjun nhún vai." Nếu em nhuộm tóc, anh sẽ cho em về nhà." anh ấy nói và Soobin cau mày. "Ugh. Tùy anh."

Yeonjun cười rạng rỡ với cậu trong sự hài lòng và Soobin thì tự thầm chửi rủa trái tim mình khi nó lỡ mất nhịp trước nụ cười xinh đẹp của chàng trai kia.

"Anh đang nghĩ đến màu xanh da trời để màu tóc của em có thể phù hợp với mái tóc của anh- " Yeonjun nói khi chỉ vào cái đầu tóc dài màu hồng của mình." - Chúng ta có thể là bộ đôi kẹo bông gòn." Anh ấy hào hứng nói, Soobin khịt mũi, ngoảnh mặt đi để che đi nụ cười trên môi.

Phải thừa nhận rằng Yeonjun có gu phẩm mỹ rất tốt. Soobin hợp với mái tóc xanh lam, nó khiến bản thân cậu trở nên thất thần còn Yeonjun thì thích thú. Chàng trai lớn hơn đang úp mặt vào lòng bàn tay khi anh xấu hổ nhìn chằm chằm vào Soobin trong khi Stylist chỉnh sửa tóc cho anh ấy. 

"Em thật sự rất xinh đẹp, Choi Soobin." Yeonjun nói một cách mơ mơ màng, thành công khiến cậu phải đứng hình. Chàng trai lớn hơn dường như nhận ra lỗi lầm khi thấy cậu trố mắt nhìn sang chỗ khác với một đôi má sớm hồng.

Chàng stylist cười khúc khích "Hai cậu thật là một cặp đôi dễ thương." trước sự ngạc nhiên của Soobin, Yeonjun nhanh chóng phủ nhận. 

"À không, chúng tôi không có hẹn hò." anh dừng lại và liếc nhìn Soobin vẫn còn cảm thấy ngại. "Tôi chỉ thích em ấy rất nhiều thôi." Yeonjun nói. Soobin lảng tránh đi ánh mắt của anh, biết rõ rằng anh ấy đang đỏ mặt.

/Thật kì lạ khi nói vậy với một người mới gặp vài lần/ Soobin nghĩ.

Soobin nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Yeonjun. Nhưng người lớn tuổi hơn chỉ mỉm cười với cậu ấy - và trái tim cậu thực sự đã lệch nhịp. 

/Chết tiệt, nụ cười của anh/ Cậu chửi thầm trong đầu. 

"Xong." nhà tạo mẫu nói và Yeonjun ngay lập tức đưa tay ra trước mặt Soobin. May mắn thay cậu vẫn nắm lấy nó và Yeonjun đan các ngón tay vào nhau. Khi họ trả tiền, Soobin không thể không thấy ngượng vì cái đan thay khăng khít của họ, liên tục thấy mình đang nhìn chằm chằm nó. 

/Thật kỳ lạ khi bàn tay của chúng ta hoàn toàn khớp vào nhau/ tâm trí cậu tự hỏi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro