[00:15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Beomgyu lúng túng khi bản thân phải đứng cạnh Taehyun. Bây giờ đang là tiệc giao lưu giữa hai đội bóng rổ và anh cảm thấy mình như một miếng mồi trong biển đầy cá mập. Không chỉ đến từ trường đại học đối thủ, anh còn cổ vũ cho cả đội đối thủ nữa. Rõ ràng sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm. 

Huening Kai tìm gặp và nói chuyện với một số người bạn nhóc quen còn Yeonjun thì nhanh chóng vồ lấy Soobin ngay sau khi họ đến. Thật buồn cười khi thấy người lớn hơn không thể thu hút được một ánh nhìn của con người lạnh lùng kia.

Mọi người bắt đầu dần chuyển sự chú ý khiến Beomgyu lúng túng chạy lại gần Taehyun và làm cậu bé ngạc nhiên bằng cách vòng tay qua eo cậu, ngả đầu vào vai. "Hyung, sao vậy?"

"Mọi người đang nhìn." Beomgyu thì thầm, nhịp tim của anh lên xuống thất thường, cơ thể cả hai đều ấm dần lên trước ngọn lửa nhỏ.

Taehyun ngập ngừng vòng tay qua vai anh. “Xin lỗi vì đã rời đi vào sáng nay mà không nói với anh.” cậu thì thầm.

Beomgyu nhún vai. "Không sao." Nhưng thật sự là có. Beomgyu đã thức giấc vì thiếu vắng "bạn trai" của mình, điều đó làm anh cảm thấy vô cùng buồn bực.

Họ ngồi trong một khoảng lặng thoải mái và Beomgyu gần như bị kéo vào giấc ngủ cho đến khi có một giọng nói cất lên cách đó vài bước chân. 

"Taehyun! Beomgyu! Đừng có ôm ấp nữa, lại đây mau." Yeonjun hét lên từ chỗ anh ngồi. Cặp đôi bối rối và quay sang xung quanh vị trí của họ, Beomgyu lo lắng bắt gặp ánh nhìn của đồng đội Taehyun, cẩn thận gỡ cánh tay của mình ra khỏi người trẻ hơn. Anh nhìn thấy Kai đang ngồi giữa những người ấy một cách thoải mái và cảm thấy có một chút ghen tị. Sau đó, anh chuyển ánh mắt sang Soobin đang ngồi cạnh Yeonjun, bắt gặp ánh mắt của anh đang cầu xin cậu đưa mình về nhà. Nhưng cậu phớt lờ lấy điều đó.

Taehyun nắm lấy tay anh và dẫn anh đến gặp những người bạn của mình.  Cậu ngồi xuống bên cạnh một anh chàng đang cầm guitar và Beomgyu theo sau, ngập ngừng.

"Hyung, hãy gặp đồng đội của em- Felix hyung, Jungkook hyung và Heeseung hyung. Yeonjun hyung, anh đã biết. Các hyung, hãy gặp Beomgyu, bạn trai của em và bạn của anh ấy, Huening Kai và Soobin hyung," Taehyun nói. Beomgyu vẫy tay với họ, nhìn chằm chằm với những cái nhìn lo lắng.

Cậu chỉ vào Jungkook, "Anh ấy là người lớn tuổi nhất trong tất cả chúng ta." Taehyun thì thầm vào tai anh, tay giúp người anh kia đỡ lấy cây đàn guitar để anh ấy dễ dàng phá tan căng thẳng.

"Nào nào, Beomgyu và bạn bè của em ấy đến từ trường đại học khác. Không sao cả. Em ấy có tư cách là đội trưởng đội cổ vũ của đội đối thủ nhưng em ấy ở đây với tư cách là bạn trai của Taehyun nên hãy loại bỏ suy nghĩ không đúng về em ấy ra." Jungkook nghiêm nghị nói. Beomgyu cảm thấy biết ơn người lớn tuổi, tất cả bọn họ đều xóa tan ngượng ngùng mỉm cười với anh.

"Beomgyu đang ở đây, tại sao chúng ta lại không để Taehyun hát tặng em ấy một bài nhỉ?"

Beomgyu khựng lại, Kudos ngồi cách đó một sải chân lên tiếng, anh ấy quay về phía cậu. "Nghe ổn đấy."

Beomgyu lấy lại bình tĩnh. "Điều đó rất ngọt ngào với em." anh nói, cảm thấy mặt đỏ bừng lên dưới những ánh mắt quan sát (và vui vẻ của Soobin) của mọi người. 

Taehyun nhẹ nhàng đẩy anh và quay lại bắt gặp ánh mắt của Jungkook, họ không nói một lời nào nhưng Jungkook cũng ngầm hiểu ra điều đó. Anh bắt đầu chơi đàn guitar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro