ĐIỀU ƯỚC TRÊN CÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Oáp!!!''

Lisa ngáp lấy một hơi thật dài, chống cằm nhìn con đường phía trước với lẻ tẻ bóng người qua lại, rồi nó lại kiểm tra đồng hồ, ôi trời...chỉ mới gần trưa thôi sao? Nó chỉ mới bắt đầu công việc được gần một tiếng thôi sao? Ngày làm việc hôm nay của nó chắc hẳn sẽ rất dài đây! 

Nó hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc, và với một tính cách năng động như Lisa đây thì ngoài giờ học ra thì nó còn xin làm thêm ở một quán cà phê gần trường. Thường thì quản lý của nó sẽ xếp lịch làm cho nó làm vào buổi tối, mà chính bản thân nó cũng thích làm vào buổi tối hơn 

Thứ nhất là nó hay có tiết học vào buổi sáng

Rhứ hai là nó thích sự ấm áp dưới lớp chăn dày vào những buổi sáng mùa đông se lạnh

Cuối cùng là làm buổi tối sẽ nhộn nhịp đông vui hơn, nói chung là không bị chán như cái cảnh mà nó đang phải trải qua như hiện giờ đây. 

''Biết thế mình đã không đồng ý đổi ca cho bà chị Jisoo rồi!'' 

Nó tự nhủ trong lòng mình, nhưng nghĩ lại sự van xin nài nỉ của bà chị đồng nghiệp của mình cách đây vài hôm thì không khỏi buồn cười, rõ ràng là đã mua vé xem phim cùng người yêu rồi, thế mà lúc điền thời gian biểu để quản lý xếp lịch làm cho tuần mới thì lại dửng dưng điền thẳng vào buổi sáng hôm nay - một buổi sáng thứ tư nhàm chán mà xin đi làm. Cuối cùng là bị người yêu giận hết mấy hôm và phải đi năn nỉ Lisa đổi ca với mình, sẵn dịp sáng nay nó không phải đến lớp. Và kết quả thì ai cũng biết rồi, vì Lisa đang ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài đây này! Đã vậy quán cà phê của nó chỉ bán mang đi nên khách hàng có ghé thì cũng sẽ vội rời đi ngay sau đó.

Bỗng cánh cửa tiệm được đẩy vào, báo hiệu cho việc có khách mới đến. Thế là nó liền đứng thẳng dậy chuẩn bị phục vụ vị khách đó. Và rồi nó đã bị đứng hình khi nhìn phải người khách này

''Xinh...xinh quá...''

Tâm trí nó bất giác xuất hiện dòng suy nghĩ vừa rồi, vì người đang đứng trước nó thật sự rất xinh đẹp, hoặc ít nhất là đối với nó

''Chào buổi sáng!''. Vị khách nữ đó mở lời chào nó trước

''Chào...chào buổi sáng! Quý khách muốn dùng gì ạ?''

''Cho mình một Caramel Macchiato, và phiền bạn hãy làm nó thật nóng nhé!''. Vị khách đó mỉm cười trả lời 

''Được...được, quý khách đợi tôi một chút!''

Lisa liền bắt tay vào làm ngay theo yêu cầu của vị khách đó, mặc dù trong lòng hơi có chút bối rối nhưng tay nó vẫn làm thoăn thoắt và không mất quá nhiều thời gian để nó hoàn thành xong cốc Macchiato nóng hổi nghi ngút khói. Sau khi đóng nắp cẩn thận, nó liền đưa cốc Macchiato cho vị khách đó

''Của quý khách hết 3500 won ạ! Và...quý khách khi uống thì hãy cẩn thận kẻo bị bỏng!''

''Không sao! Mình thích uống nóng như thế, cảm ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn một ngày tốt lành!''. Vị khách ấy sau khi thanh toán liền chào tạm biệt Lisa và nhanh chóng rời đi, để lại một sự tiếc nuối nhẹ trong nó.

Và khi vị khách ấy vừa ra khỏi cửa thì Jihyo hớt hả chạy vào, khi đi ngang không quên chào vị khách đó.

"Hay thế! Vừa kịp giờ làm đấy!". Lisa nhìn cô bạn đồng nghiệp đang thở hổn hển trước cửa

"Ơ? Sao cậu lại ở đây?"

"Mình đổi ca với chị Jisoo"

"Vậy mà làm mình tưởng hôm nay cậu bỗng dưng hóa hướng nội cơ đấy!". Jihyo nhếch miệng đáp lại Lisa, tất cả các nhân viên ở đây đều biết nó là con người hướng ngoại thích chỗ náo nhiệt đông người, và đơn nhiên sẽ rất hiếm khi làm chung với nó vào buổi sáng

"Mà này...vị khách khi nãy, là người quen của cậu à?". Lisa bèn đổi ngay chủ đề, vì nó thật sự cảm thấy tiếc nuối khi nhìn vị khách ấy rời đi

"Bạn ấy là khách quen của quán mình đấy! À phải rồi, cậu chỉ toàn làm ca buổi tối thôi nên không biết người ta là phải"

Theo lời Jihyo kể thì vị khách ấy thường đến quán vào trước buổi trưa và lúc nào cũng sẽ gọi một ly Caramel Macchiato nóng, nếu vào những ngày nóng thì sẽ gọi thêm đá. Và không một ai trong quán biết tên của vị khách ấy cả, chỉ biết là bằng tuổi với Lisa và Jihyo.

"Thế à..."

"Sao? Thích người ta rồi ư?"

"Gì vậy cô nương?!? Cô nương xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đó!" .Lisa liền chối ngay, có điều trong lòng thấy hơi nhột một tí...

Sau ngày hôm đó, Lisa luôn xin làm sáng thứ tư hàng tuần với mong muốn sẽ được gặp vị khách đó và nó tự tin cho rằng đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của nó vì sáng thứ tư nào nó cũng được gặp nàng khách hàng dịu dàng và dễ thương này. Nó còn chủ động bắt chuyện với nàng, nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi tên nàng vì nó quá ngại ngùng để làm việc đó, nó chỉ biết là nàng rất thích uống Macchiato, học khoa Thanh nhạc cùng trường với nó, lớn lên ở Úc và chỉ mới về Hàn hai năm, là một người khiêm tốn và đã đốn gục trái tim nó bằng giọng hát trong trẻo của mình khi nàng nói rằng sắp thi cuối kì và cần nghe lời đánh giá của người khác

Thỉnh thoảng nàng sẽ kể cho nó nghe về những tiết học của mình trên lớp, về những thầy cô khó tính và những người bạn cùng lớp chăm chỉ. Nó cũng kể cho nàng nghe về hành trình du học của nó, những khó khăn khi đặt chân đến đất nước xa lạ và ngay lập tức nhận được sự cảm thông của nàng vì nàng cũng không khác nó là mấy, phải làm quen với lối sống và văn hóa mới. Nói chung đến giờ thì nó vẫn rất hài lòng với những cuộc gặp mặt giữa hai người, chỉ không thích hai điều

Điều thứ nhất là nó quá nhát cấy để hỏi xin tên và số điện thoại của nàng

Điều thứ hai là sự cảm nắng của nó dành cho nàng đã chuyển sang giai đoạn đơn phương

"Cậu ghi điều ước của mình lên đây rồi treo nó lên cây thông đằng kia đi". Lisa đưa kèm theo một tờ giấy note xinh xắn cho nàng khi nó đang đưa cốc Macchiato cho nàng

Còn hơn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, quán nó làm đã được khoác lên mình phong cách trang trí Giáng Sinh xinh xẻo và ấm áp, nó phải công nhận là quản lý của nó rất sáng tạo khi nghĩ ra ý tưởng phát cho các khách hàng đến quán mỗi người một tờ giấy note để ghi lên đó điều ước của bản thân và treo lên cây thông Giáng Sinh cao gần như đụng nóc trần nhà mà các nhân viên trong tiệm đã cất công dựng lên. Hiện giờ trên cây đã đầy ấp các điều ước, trong đó có cả điều ước của nó nữa vì nó đã tranh thủ treo lên từ những ngày đầu rồi

"Mình đã viết điều ước của mình từ tuần trước rồi". Nàng mỉm cười nhận lấy cốc Macchiato nóng hổi từ tay nó 

God damn it Lisa! 

Chính nó đã đưa cho nàng tờ giấy note để viết vào tuần trước cơ mà, sao nó lại quên điều này cơ chứ? 

"Ừ nhỉ? Mình quên mất". Nó liền gãi đầu cười với nàng, thật là muốn tìm cái quần nào đội lên đầu quá đi mất "Thế cậu đã có dự định gì cho Giáng Sinh sắp đến chưa?"

"Mình đã có rồi, mình đã mời crush đến một nơi và dự định tỏ tình với cậu ấy, mong là cậu ấy sẽ thấy được lời mời của mình"

Rồi xong...

Lisa tưởng như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy quả tim đang chết lặng của nó

Nàng...đã có người thương rồi sao?

Đúng là yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng cả...

Thế là nó trở nên ủ rũ cả ngày hôm đó, đến tối hôm sau đi làm cũng không có sức sống là mấy. Trong lúc tay đang lau nhà nhưng đầu óc thì mãi nghĩ về câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang tính sát thương cao ngất ngưỡng của nàng. Thế là mém đụng ngã cây thông phía sau nó, ngước nhìn lên cây thông trước mắt với hàng trăm điều ước trên đó, lòng nó lại thêm tò mò, nó đã cố tình đưa cho nàng tờ giấy note với dải ruy băng nhỏ, khác hẳn với những tờ giấy note khác, nó biết làm vậy là hơi lạm quyền nhưng nó tò mò muốn biết nàng sẽ ước gì, nhưng tìm mãi không thấy tờ giấy note đó đâu cả...không lẽ nàng đã không treo điều ước của nàng lên đây sao?

Lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo trở lại, sẵn dịp nó tìm lại điều ước của nó mà nó đã treo ở đây từ những ngày đầu

Và ơ kìa...

Sao lại có dòng chữ mới trên tờ giấy điều ước của nó chứ? Chắc hẳn là các nhân viên trong tiệm đã trêu chọc gì nó rồi

"See you at Yeouido Hangang on Xmas day at 7pm, call ********** when you are there" (Hẹn gặp cậu ở công viên Yeouido Hangang vào ngày Giáng Sinh lúc 7 giờ tối, gọi vào số ********** khi đến nơi)

Cái gì thế này? Các nhân viên khác chắc sẽ không ác đến độ mà troll nó vào ngày lễ lớn đâu nhỉ? Thế thì chắc là của một trong các khách hàng rồi? Nó tự tin là như vậy vì có rất nhiều khách hàng hay liếc mắt đưa tình với nó, còn có vài người xin số của nó nữa nhưng nó đều từ chối, chắc hẳn là khách hàng chứ không phải ai cả! 

Cơ...mà ai mới được chứ?

.

Giáng Sinh đã đến, quán nó sẽ đóng cửa để các nhân viên có thể dành thời gian bên cạnh người thân và gia đình của mình. 

Ma sát hai lòng bàn tay vào nhau, Lisa thở ra một làn khói dày chứng tỏ thời tiết đang rất lạnh. Nó biết việc nó đang đứng ở công viên Yeouido Hangang có thể là một điều sai lầm vì lỡ đâu đây thật sự là một trò đùa thì sao? Nhưng nó vẫn quyết định sẽ đến đây vì dù gì nó cũng không có gì để làm vào một đêm Giáng Sinh xa nhà này cả

Rất nhiều viễn cảnh được vẽ nên trong tâm trí nó, nếu người này thật sự là một trong các vị "khách hàng", có thể nó sẽ dành buổi tối hôm nay với người đó, đi ăn đi uống và đường ai nấy đi, có thể nó sẽ có thêm một người bạn mới nhưng nhất định sẽ từ chối nếu người đó ngỏ ý tỏ tình, vì ngay thời điểm này, trái tim nó mặc dù rỉ máu nhưng vẫn đang hướng về một người mà thôi...nó thật là ghét cái sự chung thủy và lụy tình của nó quá, không biết...nàng đã tỏ tình với đối phương chưa...nghĩ đến đây, nó liền giục bản thân trở về thực tại, bấm điện thoại gọi vào dãy số kia và cảm thấy hơi hồi hộp 

Nó đang đứng tựa vào một thân cây đã xác xơ lá do mùa đông ập đến, và đầu dây bên kia đã bắt máy

"Xin chào...". Nó ấp úng mở lời

"Chào cậu, mình đang ở phía sau cậu đây"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai nó, khiến tim nó lại hẫng đi một nhịp, là giọng của nàng...không thể sai đi đâu được

Nó run rẩy đến mức phải vài phút sau, nó mới dám quay lưng lại, tay vẫn giữ chặt điện thoại của mình

Và rồi nó thấy nàng - xinh đẹp tựa như thiên thần - đang mỉm cười nhìn nó

Đây...đang là mơ đúng chứ?

Và rồi nàng chậm rãi bước về phía nó, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của nó

"Cậu...sao cậu lại..."

"Mình là Chaeyoung, Park Chaeyoung". Giọng nói đầy dịu dàng và mật ngọt được cất lên "Thật mừng vì cậu đã thấy được lời mời của mình"

Chaeyoung là tên thật của nàng sao? Một cái tên thật đẹp, nhưng mà Lisa vẫn chưa thể tỉnh người ngay được, nó vẫn bị sự kinh ngạc của bản thân làm cho đứng hình và sự xinh đẹp của Chaeyoung làm cho điêu đứng

"Mình...là Lisa"

"Cậu luôn đeo bảng tên khi làm việc mà"

Ôi trời...lại muốn đội quần nữa rồi...

"Không phải cậu nói là...sẽ...". Lisa liền hỏi tiếp bằng sự ấp úng, nhưng rồi cảm thấy được gì đó trong tay mình vì nàng vừa cầm tay nó lên và đặt một thứ gì đó lên 

Đó chính là tờ giấy note mà nó đã đưa cho nàng...là tờ giấy note mà nó luôn cố gắng tìm kiếm trên cái cây thông cao chót vót trong quán nó, cùng với dòng chữ được ghi nắn nót trên đó 

"Mình ước rằng sẽ được gặp và tỏ tình thành công crush vào ngày Giáng Sinh"

Và thế là mối tình đơn phương của Lisa đã được phát triển thành một tình yêu rực cháy xua đi cái lạnh mùa đông vào đêm Giáng Sinh











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro