BAN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa công chúa Jennie! Tài xế xịn xò xinh đẹp của chị đã đứng đợi chị hết 15 phút cuộc đời rồi đấy thưa chị!!!"

Cái con người đang đứng gân cổ lên mà gào rú như thể đang đi đòi nợ đó chính là Lisa, học sinh cuối cấp sắp bước vào kì thi đại học

"Đang kẻ eyeliner!"

"Thì???"

"Thì mày sẽ phải đợi thêm 30 phút nữa nếu mày cứ hối và làm chị mày kẻ lệch eyeliner!"

Giọng của Jennie vọng từ căn phòng ở tầng một như một lời cảnh cáo Lisa. Gì chứ mỗi lần kẻ eyeliner là hết cả thanh xuân...

Không ngạc nhiên mấy trước sự dây thun này của Jennie, Lisa bèn thở dài, dựng chống xe đạp của mình rồi ngồi xuống trước cổng nhà cô, cắm tai nghe vào chơi game. Cũng không phải vì cô mới từ New Zealand về thì nó cũng không tốt bụng đến nỗi đạp xe sang mà chở cô đi ăn uống đâu

Khi Lisa khoảng 5 tuổi, ba mẹ nó sau khi đi xem bói về thì bảo rằng cuộc sống của nó sẽ tốt hơn nhiều nếu như tìm được ba mẹ nuôi hợp với tuổi nó và vô tình thì ông Kim và bà Kim, tức ba mẹ của Jennie, đồng thời cũng là đồng nghiệp thân thiết với ba mẹ nó, là hai người phù hợp với điều kiện mà thầy bói mách bảo

Thế là từ đó Lisa đã được ông bà Kim công nhận trở thành con nuôi của họ và họ sẽ đỡ đần giúp đỡ nó trong tương lai. Vì vậy, Jennie, đứa con gái 7 tuổi của ông bà Kim, đã trở thành chị nuôi của Lisa

Cả hai trở nên thân thiết từ đó và Lisa thật sự xem Jennie như một người chị ruột của mình. Một cặp chị em với tính cách trái ngược nhau nhưng lại vô cùng yêu thương nhau. Jennie tánh tình thục nữ, dịu dàng, sang chảnh. Lisa thì vô tư, năng động, hoạt bát

Đến năm Lisa 8 tuổi thì ông bà Kim đưa Jennie sang New Zealand du học và mãi đến năm nay khi nó đã gần 18 tuổi thì chị mới quay trở về Hàn Quốc. Tuy xa nhau lâu nhưng tình chị em vẫn rất thân thiết vì hai bên gia đình luôn giữ liên lạc với nhau, có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe

"Này bạn ơi!"

"..."

"Bạn gì đó ơi!!!"

"Á trời đất ơi!!! Cái quần què gì vậy?!?!"

Đang say sưa chơi game, bỗng Lisa bị dọa cho hết hồn bởi một chiếc dép??? Từ trên trời rớt xuống, đúng theo nghĩa đen

Hoang mang tháo tai nghe ra và cất điện thoại vào túi, Lisa đứng dậy dò xét chiếc dép kì lạ này

"Đúng rồi! Bạn ơi ở trên này này!"

Nghe thấy có ai gọi mình, Lisa bèn ngước nhìn lên căn nhà nằm xéo vài căn đối diện nhà của Jennie, thấy một cô gái đang đứng ở trên ban công ú ớ gọi lấy mình

"Phiền bạn quá nhưng bạn có thể bấm chuông cửa nhà mình được không? Mình bị nhốt ngoài này mất rồi!". Người con gái đó lên tiếng

"À...được, đợi tôi một tí". Lisa đang vô cùng bối rối trước tình huống mà nó đang trải qua, nhưng rồi vẫn co chân chạy về phía căn nhà đó mà ấn chuông

Tầm khoảng nửa phút sau đã có người ra mở cửa, là 1 người con gái trông rất trưởng thành, chín chắn và xinh đẹp, chắc hẳn là cỡ tuổi với Jennie

"Em cần tìm ai à?"

"Dạ...bạn ở trên ban công...nhờ em sang ấn chuông nhà ạ". Thú thật thì Lisa không biết phải giải thích thế nào cho người này hiểu nữa

"Chị!!! Em bị kẹt ở ban công rồi! Chị lên mở cửa cho em với!". Cô gái đang mắc kẹt ở phía ban công phía trên nhân cơ hội đã nói vọng xuống cầu cứu

"Hả??? Sao em lại kẹt ở ngoài đó thế??? Đợi chị 1 chút"

Người con gái kia nghe thấy bèn hốt hoảng chạy vào bên trong và để Lisa đứng 1 mình ở trước cửa, trong lòng nó càng hoang mang. Khoảng vài phút sau thì người con gái kia lại xuất hiện và theo sau chị là một người nữa, chính là người đã mắc kẹt ở trên ban công, chắc hẳn hai người là chị em

"Chào...chào cậu, cho mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu, và cảm ơn cậu vì đã giúp mình". Người em bèn lên tiếng xin lỗi Lisa, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như đánh bay hết sự hoang mang trong lòng nó lúc này

"Con bé Chaeyoung này nó hay ngơ ngác không để ý lắm! Chị cảm ơn em nha"

Thì ra tên nàng là Chaeyoung à? Trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy mà Lisa phải làm quen với 2 gương mặt mới, gương mặt nào cũng ưu tú xinh đẹp cả, 10 điểm 10 điểm!

"Dạ không có gì đâu". Lisa đưa tay mình lên gãi nhẹ đầu ngại ngùng, chợt nhớ ra gì đó, bèn đưa lên trước mặt nàng 1 thứ "Đây...chiếc dép của cậu..."

"Cảm...cảm ơn cậu nhiều lắm! Xin lỗi vì đã ném dép về phía cậu". Chaeyoung xấu hổ nhận lại chiếc dép của mình, chỉ muốn tìm 1 cái hố thật sâu mà chui vào

Tối nay nàng nên than phiền với ba mẹ của Jisoo về việc gắn thêm tay nắm cửa cho cửa ra vào ban công của phòng nàng mới được, lí do mà cậu mợ không cho lắp đặt tay nắm cửa từ bên ngoài là để đề phòng trộm cắp ấy mà, phận ở ké như nàng không dám ý kiến và sớm đã quen với việc này, nhưng xui làm sao sáng hôm nay, nàng đang vui vẻ tưới cây như mọi hôm thì 1 cơn gió thoảng qua và hân hoan giúp nàng đóng sầm cánh cửa ban công lại, thế là nàng mắc kẹt luôn, nhìn ngang ngó dọc 1 hồi thì thấy có 1 người con gái đang ngồi cách đó không xa, khàn giọng gọi nhưng không được hồi đáp, Chaeyoung đành cắn răng tháo 1 chiếc dép và ném xuống phía dưới với sự mong mỏi là nó sẽ không chọn đỉnh đầu của người ta mà đáp xuống

"Trời đất! Em còn lấy dép ném người ta sao???"

"Có chuyện gì thế? Lisa! Ai cầm dép ném em à?"

Là Jennie, sau khi kẻ được eyeliner 2 bên 1 cách hoàn hảo, nhanh chân xuống nhà để mở cổng cho Lisa nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp và chủ của nó thì không thấy đâu. Dòm ngó 1 hồi mới thấy được cái áo hoodie màu vàng của Lisa đang đứng ở phía căn nhà cuối hẻm. Lạ thật? Lisa đang làm gì ở đó thế?

"Không có gì đâu chị, tụi em giải quyết xong rồi". Lisa bèn nói với cô, nó định chào tạm biệt cặp chị em kia để còn chở Jennie đi chơi nữa, nhưng quay sang Jennie thì bắt gặp ánh mắt bối rối của cô

"Jisoo? Kim Jisoo! Có phải là chị không?". Jennie rụt rè lên tiếng

"Sao em lại biết tên tôi?". Chị của Chaeyoung có vẻ bất ngờ "Không lẽ em...Kim Jennie? Là em sao Jendeukie???"

 Jendeukie??? 

Phụt! 

Lisa phải nhịn dữ lắm mới không ôm bụng lăn ra cười vào cái biệt danh lạ hoắc này của Jennie, ý của người tên Jisoo kia là Jennie rất hay bám dính người khác sao? Sao không giống với bà chị sang chảnh lạnh lùng của nó gì hết vậy...

"Là em nè!". Jennie mừng rỡ ôm lấy Jisoo "Em cứ tưởng là chị không còn ở đây nữa chứ"

"Còn chị thì tưởng là em ở bên đó luôn không về nữa chứ". Jisoo cũng vui mừng đón nhận cái ôm của Jennie, trong trí nhớ của chị, cô bé hàng xóm hồi bé vẫn không thay đổi chút nào

"Em chưa có nhập tịch đâu, em vẫn muốn khi già sẽ về đây tịnh dưỡng nghỉ ngơi"

"U là trời, em tính xa vậy sao?". Jisoo bật cười với Jennie, đưa tay lên xoa đầu cô bé hàng xóm, 10 năm trước chị vẫn hay làm hành động này với cô 

Hành động này khiến cho trái tim trong lồng ngực của Jennie nhảy nhịp lăm ba đa, không ngờ sau 10 năm sự cảm nắng của cô dành cho người chị hàng xóm này vẫn chưa nguôi, cô cứ ngỡ sự cảm nắng đó chỉ là nhất thời ở độ tuổi trẻ con, nhưng không ngờ nó chưa hề biến mất đi mà chỉ âm ỉ chầu chực bên trong cô mà đợi ngày tái xuất giang hồ

"Chị! Em vào nhà chị chơi được chứ?"

"Ủa cái gì vậy bà nội??? Rõ ràng là...ui da!!!"

Lisa nghe như sét đánh ngang tai, không ngờ bà chị nuôi của mình có thể nhẫn tâm đá nó ra chuồng gà trong khi nó đã cất công đến sớm đợi cô từ sáng. Định la ó lên thì đã bị Jennie đi đường quyền vào ống chân, làm nó nhảy cà nhắc ôm lấy chân mình mà suýt xoa, hận không thể tìm cục gạch ống mà phang nhẹ vào đầu cô chị này 

"Hôm nay chị ở nhà cả ngày!". Jisoo dường như hiểu ý Jennie, liền nắm tay cô kéo vào bên trong nhà, cùng lúc đó tay còn lại "vô ý" đẩy Chaeyoung đang ngơ ngác ra ngoài "Chị đổi em họ của chị lấy Jennie một buổi nhé! 2 đứa đi chơi đi, cầm lấy thẻ chị mà dùng, mới nhận lương, đừng về sớm để 2 chị tâm sự tuổi hồng nhé!"

Và cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt 2 bạn nhỏ...

Sau 15 phút làm công tác tư tưởng cho nhau thì hiện Lisa đang đèo Chaeyoung trên chiếc xe đạp thể thao của mình, cả 2 chưa bao giờ trải qua tình huống trớ trêu như vậy, cảm giác như bản thân mình đã bị 2 cô chị bán đi không thương tiếc

Nhưng cũng nhờ vậy mà Lisa mới biết nó học cùng khối với Chaeyoung, cách nhau 2 lớp, chả trách sao chưa gặp nhau bao giờ. Nàng có vẻ là người bạn nó sẽ không thể quên được vì ấn tượng lần đầu gặp mặt quả là khó phai mà...

Cả hai tắp vào quán 1 quán trà sữa, hả hê gọi 2 cốc size lớn full topping cùng với mấy cái bánh ngọt để bào hết tiền của Jisoo, cả 2 cũng đã nói chuyện thoải mái với nhau hơn rồi, cảm giác sẽ thân hơn sau này

"Cậu có thể kèm mình môn tiếng Anh được không???". Lisa sau khi nghe Chaeyoung kể về thành tích ngoại ngữ của mình bèn chớp lấy cơ hội nài nỉ nàng làm gia sư cho nó, không thì kì thi đại học tới có khả năng dính điểm liệt...

"Không thành vấn đề". Chaeyoung vui vẻ đồng ý, nàng cảm thấy người bạn mới này rất thân thiện, dễ gần và còn rất ngầu nữa

Cứ thế mỗi tuần đều đặn 3 ngày, Lisa đều đợi Chaeyoung trước cửa lớp rồi cả 2 cùng nhau giải bài tập tiếng Anh, lúc thì ngồi ở quán nước gần trường, lúc thì về nhà nó, thỉnh thoảng học ở phòng Chaeyoung, có điều lần nào ghé nhà nàng thì Lisa cũng thấy bóng dáng bà chị nuôi của mình đu bám lấy Jisoo - chị họ của Chaeyoung. Nơi Chaeyoung đang ở là nhà của gia đình Jisoo, gia đình chị đã sống ở đây từ những ngày đầu, thế nên từ nhỏ đã rất thân thiết với Jennie, cho nên khi gặp lại nhau cả 2 không tránh khỏi bồi hồi xúc động

Gia đình Chaeyoung ban đầu cũng ở gần đây, nhưng ba mẹ nàng bỗng dưng muốn đổi gió thế là xách vali sang định cư ở Úc, gửi gắm nàng cho ba mẹ Jisoo, hàng tháng vẫn chu cấp đầy đủ và thỉnh thoảng sẽ về thăm nàng, còn bảo rằng đợi nàng tốt nghiệp đại học sẽ tóm cổ nàng sang Úc ở với họ

Sau 2 tháng miệt mài cùng Chaeyoung củng cố kiến thức tiếng Anh, Lisa bây giờ đã tự tin kiếm được con điểm trung bình khá, nếu tiếp tục phát huy sẽ đạt được điểm tốt hơn. Đã vậy, mối quan hệ của cả 2 phát triển rất tốt, trở nên thân thiết và sẵn sàng chia sẻ mọi tâm sự khó khăn với nhau. Và rồi cả 2 nhận ra rằng, mối quan hệ này đang bắt đầu vượt xa khỏi định nghĩa "bạn thân" khi bản thân người nào cũng muốn dành hết sự quan tâm của mình cho người còn lại, muốn được gần gũi thân mật như những cặp đôi trong trường, muốn trao cho nhau những cái ôm ấm áp giữa mùa đông giá lạnh để sưởi ấm cho nhau. Nhưng thời gian đầu cả 2 đều quá ngại ngùng để nói lên tiếng lòng của mình, nhưng nếu dây dưa lâu sẽ sợ mất nhau, nên đối phương không chủ động thì bản thân mình sẽ chủ động!

"Mình giải lao 1 chút được không Chaengie?". Lisa lười biếng nằm dài lên chiếc bàn học của Chaeyoung, năn nỉ nàng với biệt danh mà nó đã đặt cách đây mấy tuần

"10 phút thôi nha!"

"Vậy đủ thời gian rồi"

"Đủ thời gian gì???". Chaeyoung tò mò hỏi nó

"Mình ra ban công hóng gió chút đi!". Lisa đứng bật dậy, nắm lấy tay Chaeyoung mà thuần thục mở cửa ban công phòng nàng mà bước ra ngoài, nó rất thích đứng ngắm cảnh ở đây, rất mát mẻ và có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở phía xa xa

"Hôm nay gió mát ghê!". Chaeyoung thích thú chống tay lên thành ban công, tận hưởng những cơn gió nhẹ thoáng qua 

"Lần nào đứng ở đây mình cũng nghĩ tới cảnh cậu ném dép về phía mình". Lisa tinh nghịch chọc Chaeyoung "Quả đấy chắc ông bà đã gánh còng lưng cho mình"

"Mình đã bảo cậu đừng nhắc chuyện này nữa mà! Ngại muốn chết!". Chaeyoung lần nào cũng đỏ hết cả mặt xấu hổ khi nghe nó nhắc lại cái ngày hôm đấy, tiện tay đánh vài cái lên vai nó cho đỡ tức

Và Lisa nhân cơ hội này bèn nắm lấy tay Chaeyoung, thuận tiện kéo nàng mà ôm thật chặt vào lòng. Ban đầu nàng có hơi bất ngờ và vùng vẫy đôi chút, nhưng cái cảm giác thích thú lại tìm đến khiến nàng từ bỏ mà yên phận trong vòng tay của Lisa

"Ôm cậu lúc nào cũng thích thật!". Lisa thoải mái tận hưởng mùi sữa tắm xoài dịu nhẹ từ mái tóc nàng, sau đó tiếc nuối kết thúc cái ôm, đặt 2 tay mình lên 2 bên vai nàng "Chaengie, mình có việc muốn nói với cậu"

"Cậu nói đi". Chaeyoung đang không thể ngăn được sự ửng hồng ở 2 bên gò má của mình, trong lòng hồi hộp chờ đợi điều mà nàng mong muốn

"Mình...mình rất thích cậu! Thích cậu rất nhiều! Mình muốn chúng ta tiến xa hơn mối quan hệ bạn thân của nhau, cho nên...cậu đồng ý làm người yêu của mình có được không?"

Lisa vụng về nói ra lời tỏ tình của mình, trong thâm tâm đang tự khịa bản thân mình vì rõ ràng đêm hôm qua đã viết ra được 1 đoạn dài và tập luyện cho đến nửa đêm, trước giờ kể cả khi thuyết trình trước lớp nó còn chả bao giờ tập trước như vậy cả. Thế mà khi nãy chữ nghĩa bay tứ phía sang khắp các châu lục, không 1 chữ nào đọng lại trong đầu nó cả...

"Nếu câu trả lời của mình là không đồng ý thì sẽ như thế nào?"

"Thì...thì mình sẽ đợi tháng sau tỏ tình tiếp!"

"Cậu đúng là ngốc thật!". Chaeyoung bật cười với nó, nó làm sao biết được khoảng khắc mà nàng ném chiếc dép về phía nó thì liêm sỉ của nàng cũng kèm theo chiếc dép mà bị ném bay mất

Nghĩ là làm, Chaeyoung thu hẹp khoảng cách giữa cả 2, nhẹ nhàng đặt lên môi Lisa 1 nụ hôn khiến cảm xúc của nó như muốn nổ tung

"Liệu mình có được hưởng đặc quyền gì nếu làm người yêu của cậu không?". Chaeyoung rời khỏi đôi môi căng mịn của Lisa, trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to hết mức vì ngạc nhiên

"Mọi...mọi thứ! Cậu sẽ được mọi thứ của mình!". Lisa rất nhanh đã bắt kịp sóng, mừng rỡ ôm Chaeyoung thêm 1 lần nữa "Mình không biết tương lai sau này thế nào, nhưng lúc nào mình còn bên cạnh cậu, mình sẽ chăm sóc quan tâm cậu thật tốt"

"Mình rất mong đợi lời hứa của cậu". Chaeyoung hạnh phúc ôm lấy Lisa, nơi ban công này đã cho cả 2 quá nhiều kỉ niệm khó quên, nơi này sẽ là nơi mà nàng không bao giờ quên được kể cả sau này

Bỗng

"RẦM!"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đẩy cánh cửa phòng ban công đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của 2 bạn trẻ

Rồi xong...

Ca này coi như toang...

Trong lúc đang rối bời tìm cách mở cửa, Lisa ngước nhìn xuống dưới lầu liền bắt gặp tô cơm chó của Jennie và Jisoo, 2 bà chị này công nhận quá nhanh quá nguy hiểm, cơ mà Jennie định tạm biệt Jisoo để về nhà kìa, phải chớp thời cơ thôi

"Chị Jisoo! Chị Jennie! Tụi em bị kẹt ngoài ban công rồi!!!"

END


Chia sẻ 1 chút là mối quan hệ chị em nuôi giữa Lisa và Jennie là mối quan hệ có thật của chính bản thân mình đó ^^ mình cảm thấy may mắn vì có đến tận 2 gia đình với những người thân luôn bên cạnh và giúp đỡ, chăm sóc mình. Hài hước ở chỗ là "em nuôi" của mình ban đầu từ bạn thân của mình bị chuyển thành "em nuôi", thanh niên ấy tức hộc máu luôn haha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro