HOAX ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Sunoo không biết vì sao bản thân lại lạc vào nơi này, cậu nhớ rằng cả nhóm đang trên đường đi xuống bậc thang của sân khấu dẫn vào bên trong cánh gà, tuy thiếu ánh sáng nhưng không đến nỗi tối đen như thế này. Thiếu niên bước thêm một đoạn nữa, trước mắt cậu là một nhà ga vắng tanh chẳng có lấy một con tàu hoặc bất cứ hành khách nào, không có đến một người bảo vệ để có thể hỏi chút thông tin, Sunoo cứ đi mãi về phía trước qua những cây cột cũ nát lòi cả lớp bê tông bên trong và ngọn đèn chớp tắt.

Có ai đó đang ở phía trước, Sunoo muốn tiến về phía người nọ nhưng dường như cậu vẫn chỉ đang chạy tại chỗ, bóng dáng đó quen đến nỗi có chết thiếu niên cũng không thể quên được, đó là Sunghoon người anh trai cùng nhóm với cậu, Sunoo cố gắng vẫy hai tay mình và hét lên thật to, nhưng dường như ai kia chẳng nghe được. Park Sunghoon cứ thế quay lưng đi thật xa cho đến khi trước mặt anh ta là một chú ngựa với bộ lông đen tuyền, tiểu thư quàng khăn đỏ ngồi ngay ngắn trên lưng con ngựa và Sunghoon đứng bên cạnh cô ấy nắm lấy dây cương, hướng đôi mắt đầy giá lạnh chết chóc về phía Sunoo hệt như cậu đã trở thành kẻ thù của anh vậy.

Dường như thiếu nữ trong trang phục đỏ đã nói gì đó bên tai người anh cùng nhóm khiến anh ấy trông có vẻ tức giận, Sunoo xoa hai tay vào nhau vì cảm giác ớn lạnh khi bị đôi mắt kia nhìn đến, nó tối tăm và u ám đến độ chẳng có một chút ánh sáng nào xuyên qua được. Thiếu niên nhìn người nọ rút từ bên hông thanh gươm bén, nếu bây giờ cậu còn ngu ngốc đứng yên quan sát họ thì cái mạng nhỏ của Kim Sunoo thật sự sẽ bay mất, thế nên trước khi Park Sunghoon có thể xách theo thanh gươm đó tiến về phía này mà đâm cậu một nhát, Sunoo đã co giò chạy mất từ lâu.

Cậu trai chạy mãi chạy mãi, đến khi trước mắt chẳng còn là nhà ga vắng vẻ đó nữa, Sunoo cúi người thở gấp đưa một tay lên vỗ ngực mình để giúp bản thân bình tĩnh lại, thiếu niên quay đầu về phía sau để chắc chắn rằng tên Park Sunghoon điên khùng đó không còn đuổi theo mình nữa, quả nhiên nó chỉ là một khoảng không đen tối. Ngay lúc này quay lại mà gặp phải người anh cùng nhóm cầm gươm rượt theo thì thật không khoa học, nên Sunoo quyết định bước tiếp về phía trước.

Bấy giờ trước mắt thiếu niên hiện ra một căn phòng bằng đá trông như pháo đài thời trung cổ, phía trước là cánh cửa không được đóng kỹ, bên trong còn toát ra chút ánh nến le lói, Sunoo tiến về phía nó đặt tay trên bề mặt sần sùi của khối gỗ rồi lén lút nheo mắt nhìn vào những thứ diễn ra phía bên trong căn phòng. Bóng lưng của ai kia làm Sunoo mừng húm, cậu trai đã chuẩn bị để đẩy mạnh cánh cửa mà bước vào trong, nhưng dường như thiên thần hộ mệnh nào đó đã cản thiếu niên lại trước khi cậu làm ra hành động dại dột. Heeseung đứng đó trước mắt cậu, dưới ánh nến lượn lờ mái tóc người nọ bạc trắng, gương mặt cũng già nua tiều tuỵ hơn bình thường rất nhiều, trên tay anh là trái tim đỏ au còn đương co bóp, nụ cười trên gương mặt đã từng vô cùng dịu dàng hiền từ trở nên méo mó dữ tợn hơn bao giờ hết.

Giây phút người anh cả mở to miệng, Sunoo đã tưởng anh sẽ cắn lấy một miếng trên lớp thịt còn nhỏ máu đó, nhưng không, chỉ thấy một luồng khí màu trắng thoát ra từ trái tim trên bàn tay bay vào miệng của Heeseung làm người nọ thở dài khoan khái. Gương mặt anh đã dần căng đầy sức sống, lưng cũng thẳng hơn, mái tóc tuy chẳng thể trở lại màu đen nhưng nó đã mềm mại chứ không hề khô khốc tựa rơm rạ như ban nãy, trái tim từng đập nhộn nhịp trên tay anh bây giờ đã hoàn toàn chuyển màu đen y hệt cảm giác đã bị rút khô hết tinh tuý, Sunoo bụp chặt miệng xoay người tựa lên cánh cửa gỗ, nước mắt chực chờ rơi xuống dưới gò má, khung cảnh quá đỗi kinh dị khiến cậu trai nhỏ run lên sợ hãi.

"Két..."

Cửa gỗ bên cạnh vang lên tiếng kêu chát chúa, thiếu niên không dám tưởng tượng âm thanh này là do ai tạo ra, cố gắng đưa mắt nhìn về phía khe hở ban nãy, Sunoo có thể nhìn rõ Heeseung đã đứng ở đó tự bao giờ dùng ánh mắt không có sự sống rồi mỉm cười với cậu.

Sunoo lại bỏ chạy, lần này cậu vẫn không biết mình phải đi về đâu, thiếu niên cứ mải miết chạy vì nếu mà dừng lại không chừng Heeseung đã chờ sẵn ở đó để moi tim cậu ra để đánh chén giống như việc anh đã làm trước đó. Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt thiếu niên khiến nó ướt đẫm, gò má vì chà sát nhiều quá mà đỏ ửng lên đau rát, Sunoo mặc kệ tầm nhìn hạn hẹp, cậu vẫn cắm đầu mà chạy, đến khi vấp phải tảng đá hay cái gì đó mà ngã sóng soài trên đất. Khuỷu tay và chân đều bị trầy xước, máu bắt đầu rỉ ra từ miệng vết thương, Sunoo ôm lấy cánh tay mình, cố gắng lết về phía trước thêm một vài mét, chỉ cần đi đủ xa thì có thể có cơ may cắt đuôi Heeseung như ác quỷ đội lốt người kia.

Sunoo chỉ dám chợp mắt đôi chút thôi, nhưng khi cậu tỉnh lại thì đã thấy bản thân đứng trên bậc thang của nơi gần giống với một tế đàn, phía trước không có ai cả thật may mắn, thiếu niên vuốt ngực thở phào, nếu còn bất cứ thành viên nào nhảy ra rượt cậu chạy thì Sunoo nghĩ bản thân sẽ chết vì kiệt sức trước khi bị họ bắt kịp.

"Loạt soạt"

Lại là âm thanh quái đản làm Sunoo giật bắn, đôi mắt cáo ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ trốn, vừa hay có một bức tượng đủ to để che hết cả người thiếu niên, Sunoo quyết định lấy nó làm nơi ẩn nấp. Kẻ đang nặng nề bước từng bước lên bậc cầu thang là Jake, Sunoo nhận ra anh ngay nhưng với những trải nghiệm kinh hãi trước đó, có cho vàng thiếu niên cũng không dám nhận người thân, trên tay Jake kéo lê một thứ trông như cánh chim khổng lồ còn đang không ngừng rỉ máu quết lên những bậc thang chất lỏng màu đỏ nóng hổi, gương mặt người nọ tối tăm và xem chừng còn có chút tức giận vì mệt mỏi.

Sunoo nghe rõ từng nhịp thở dốc của ai kia, có vẻ cánh chim khổng lồ gây cho anh rất nhiều phiền phức, Jake không ngừng xốc nó lên rồi lại vì nặng mà trĩu xuống, thiếu niên nghe người nọ văng tục một tiếng nhưng vẫn kiên trì với mọi hoạt động trước đó của mình, dường như đây là công việc mà anh bắt buộc phải hoàn thành. Hướng mắt về cái đài hiến tế bên trên, trông nó có vẻ không cách quá xa nhưng Sunoo lại cảm giác Jake đã đi rất lâu trên cái cầu thang vô tận này mà mãi chưa đến được đỉnh và anh đã sắp kiệt sức rồi.

"Sunoo...cả khi em đã chết, em vẫn gây khó khăn cho ta như vậy..."

Thiếu niên phía sau bức tượng giật điếng, người nọ vừa nói gì cơ ? Ai chết ? Sunoo nào đã chết ? Cậu sao ?

Người tên Jake đã rời đi một khoảng thật xa, bước chân chậm rãi nhỏ dần, Sunoo lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi chảy bên hai thái dương, loạng choạng đứng dậy khỏi nơi ẩn nấp tự hỏi bản thân đã làm gì mà bị đưa đến thế giới chết chóc thế này. Không thể ở lại đây quá lâu, đôi chân của thiếu niên lại tiếp tục tiến bước về phía trước, vẫn di chuyển trong lo sợ và hoang mang, cầu xin thần phật cho cậu gặp được ít nhất một người còn bình thường.

Cơn gió thổi đến lạnh buốt còn mang theo chút sương giá, Sunoo ngửa đầu nhìn trần nhà bằng pha lê lộng lẫy, ánh sáng phát ra hoàn toàn dựa vào dạ minh châu được khảm chi chít trên trần điện giống như một dải ngân hà thu nhỏ, đẹp đến mức thiếu niên không thể ngừng cảm thán trầm trồ. Hình như có nhiều hơn một người ở phía trước, lần này không biết sẽ xuất hiện tiếp thành viên nào, Sunoo đếm sơ sơ trên đầu ngón tay, có lẽ chỉ còn Riki, Jungwon và Jay hyung.

Cậu trai trốn sau một cột băng lớn, chỉ dám ló đầu ra để quan sát từ xa, đôi mắt màu hổ phách mở lớn khi chứng kiến vị ngồi trên ngôi báu nhìn xuống tội nhân phía dưới. Jungwon người đóng vai vua hiện giờ đang khoác một chiếc trường bào đen trông trái ngược hẳn với vương quốc băng tuyết của cậu ta, trên đầu đội vương miện bằng hợp kim đen tuyền, tên đó đã chẳng còn vẻ đáng yêu thân thiện như mọi ngày mà đầy uy quyền và sắc bén, dưới ngai vàng của cậu ta là một Sunoo khác đang ghé vào chân của Jungwon mà khép hờ mắt, thiếu niên cũng khoác áo choàng đen, đầu đội vương miện nhưng nó nhỏ hơn của đức vua, hẳn cậu ta là vương hậu, nhưng vương hậu trông thật yếu đuối và có chút không được tỉnh táo, bằng chứng là cậu ta cứ mềm oặt mặc cho mọi sự chi phối từ người trông y hệt Jungwon.

"Mày đã làm gì Sunoo..."

Là tiếng của tù binh bị đóng băng dưới sàn đá pha lê, Riki ngước đôi mắt đầy phẫn uất và hận thù nhìn Jungwon, bàn tay hắn chạm vào tóc của vương hậu và vuốt ve như thể đang cưng nựng một con mèo ngoan ngoãn.

"Ta ư? Ta chỉ giúp Sunoo quên đi một số việc không nên nhớ đến nữa..."

Bệ hạ Jungwon tốt bụng trả lời với nụ cười khẩy khiêu khích bên môi, Riki có lẽ đã bị chọc cho tức điên, tên con trai cố gắng vùng vẫy hết sức bình sinh để thoát ra khỏi cái bẫy băng nhưng nó chỉ làm cho cậu bị trói chặt hơn. Sunoo trông thấy đứa em út thở hổn hển quỳ dưới sàn, hai tay nó từa máu vì va quẹt với những gai nhọn đang vây kín khắp cơ thể, đôi mắt Riki đỏ ngầu còn môi thì đã bị cắn cho nát bét.

"Vương hậu của ta, uống chút gì đi nào..."

Sunoo trên đài cao có hơi cựa quậy, dường như sâu dưới dáng vẻ mờ mịt đó, cậu vẫn còn giữ lại một chút ý thức, cằm của vị vương hậu bị đức vua túm nhẹ, kề bên đôi môi hồng là chiếc chén pha lê chứa loại nước gì đó mà chẳng ai hay biết. Đôi mắt của Jungwon đầy đắc ý khi búp bê nhỏ nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng.

"Không quá khó uống đúng chứ..."

Ngón tay rất đỗi dịu dàng của quân vương lướt qua phiến môi hồng, lau đi vệt nước còn đọng lại, sau đó Jungwon tiến đến gần và đặt lên má thiếu niên một nụ hôn trước tiếng la ó chửi rủa của Riki từ bên dưới.

Sunoo trượt dài xuống nền đất phía sau cây cột, ôm mặt khóc nức nở, đây là thế giới quỷ quái gì vậy ? Sao mọi chuyện lại diễn tiến đến nỗi ta sống ngươi chết thế này ? Và vai trò của cậu là gì, một con rối bị kẻ khác thao túng hết lần này đến lần khác ư ? Cậu muốn về nhà, Sunoo chỉ muốn được về nhà thôi.

—————————

"Sunoo, Sunoo, Kim Sunoo..."

Thiếu niên nghe tiếng ai đó gọi tên mình, trong khoảng không đen tối cậu chẳng biết phải đi đâu ngoại trừ theo dấu âm thanh đó, nó giống như là kim chỉ nam dẫn đường cho kẻ lạc lối là Kim Sunoo quay về với thực tại.

Thật khó khăn mở mắt, Sunoo rất tự nhiên cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi rã rời, cậu chẳng còn sức mà động đậy hay phản ứng lại bất cứ điều gì, khi Jay tiến lại với miếng dán giảm nhiệt rồi đặt nó lên trán cậu Sunoo mới nhận ra cậu đã thoát được khỏi cơn ác mộng điên cuồng đó.

"Em đã sốt rất cao, nếu anh không vào phòng tìm thì chắc chẳng ai hay biết luôn ấy...

Sunoo gật nhẹ đầu cho anh biết là cậu đã hiểu đại khái tình hình, đôi môi nhỏ mấp máy lời cám ơn không ra tiếng, người anh lớn chỉ cười xoà rồi nói rằng anh không phiền đâu, chỉ chút chuyện nhỏ thôi.

"Lúc em sốt cao em còn khóc tu hu ấy, báo hại anh sợ gần chết tưởng em đau ở chỗ nào..."

Động từ "khóc" dường như có sức ảnh hưởng rất lớn với Sunoo, bằng chứng là bây giờ khoé mắt cậu lại đỏ hoe rưng rưng trực chờ để vỡ oà nhưng rồi cố kìm lại, điều đó khiến những tiếng nấc nhỏ bé trong cổ họng vang lên, trông thiếu niên đáng thương như động vật nhỏ bị kinh sợ.

"Đừng sợ Sunoo, có anh đây rồi..."

Bàn tay to lớn ấm áp của người anh cùng nhóm chạm lên mái tóc đen của cậu bé rồi cẩn thận vuốt ve để nó không bị rối, nhưng nó chỉ khiến Sunoo khóc nhiều hơn, mũi cậu sụt sùi đỏ ửng làm tên thanh niên chưa bao giờ có bạn gái hay người yêu quýnh quáng cả lên.

"Nín nào, anh ôm em nhé, được không? Ý anh là nếu em..."

Trước khi Jay kịp nói hết những lời đã nghĩ ở trong đầu, những lý do vớ vẩn thì Sunoo đã chẳng chờ được mà nhào vào lòng anh thút thít, được rồi có hơi gượng gạo nhưng mà thế này cũng tốt nếu nó khiến Sunoo bình tĩnh.

"Anh không đủn em ra, yên để anh kéo cái chăn nào..."

Người tóc xám chẳng thể làm gì với đứa nhỏ ôm rịt lấy eo mình không chịu buông cả mười mấy phút đồng hồ, dĩ nhiên Jay sẽ để cho Sunoo ôm anh và tìm kiếm sự an ủi cho đến khi cậu thấy ổn và chính ra Jay cũng rất hưởng thụ khoảnh khắc này, khi mà cả hai đều là chỗ dựa tinh thần cho nhau, mùi hương tinh dầu cùng hơi ấm của em ấy làm cho anh thấy thư giãn.

Mãi đến khi Sunoo không còn khóc nhè thì cậu đã thiếp đi vì tác dụng của thuốc giảm sốt, Jay đỡ thiếu niên ngoan ngoãn nằm xuống giường của cậu rồi vén lại chăn, chỉnh máy sưởi trong phòng giảm xuống một chút, chốc nữa hạ sốt ra mồ hôi chắc chắn Sunoo sẽ thấy nóng mà đạp chăn ra.

Làm hết các thao tác, chàng trai tóc xám mới cúi thấp người, khẽ hôn mái tóc đen mềm của cậu trai, trên môi là nụ cười rất đỗi dịu dàng.

"Thần quang minh vẫn che chở cho em, Thánh Tử..."

Cánh cửa phòng được đóng lại thật khẽ, Jay bước ra ngoài phòng khách nơi các thành viên đang tụ tập để dùng bữa khuya của họ. Anh ngồi xuống bên cạnh Sunghoon rồi cũng cầm lên đôi đũa của mình mà bắt đầu thưởng thức món gà chiên ngon lành.

= it's Natasha =

++++++++++++++

Nó đáng nhẽ phải là 1 fic SunJay cutie ngọt ngào nhưng tui lại đi quá xa rồi 🥲

Nếu bồ nào đã đọc tới đây thì chắc cũng biết tui viết dựa vào cái fic UNHOLY bên trên rùi. Để tui giải thích vai vế cho mọi người nha.

- Jay => Thần Quang Minh
- Heeseung => Tà Thần chuyển thế
- Jake => Môn đồ của Tà Thần
- Jungwon => Chúa tể địa ngục
- Sunoo => Thánh Tử của Thần Quang Minh
- Riki => Môn đồ của Thần Quang Minh, sau này có đi theo Tà Thần không thì để tui suy nghĩ.
- Sunghoon => Đại diện cho các tín đồ cuồng loạn

Lý do lúc Sunoo bị Jake moi tim mà Thần Quang Minh không cứu là vì thật ra ngài đã cứu rồi, Sunoo không ngủm là vì đã được Thần Quang Minh che chở. Sunoo bị ném đến Niflheim bởi Jay là vì nếu cậu còn ở Trung Địa thì sẽ bị các tín đồ treo lên dàn lửa mà thiêu chết (do đã bị vấy bẩn), Jay biết rõ Jungwon sẽ đi qua nơi mà Sunoo bị đày đến nên mới cố tình ném cậu lại đó => Jungwon cứu Sunoo và giữ cậu ở lại địa ngục làm vương hậu. Thứ nước Jungwon đút cho Sunoo là nước từ sông Gjöll có tác dụng xoá đi ký ức và khiến cho người uống nước mụ mị dần đi. (Cái này tôi bịa)
Vai trò của Heeseung, Jake vs Riki đã được giải thích rõ ở fic UNHOLY rồi hen.
Tui sẽ nói về Sunghoon 1 chút, Sunghoon đại diện cho các tín đồ cuồng loạn, người con gái áo đỏ chính là kẻ mách lẻo, nếu Sunoo còn ở lại Trung Địa chắc chắn sẽ bị đám tín đồ này săn đuổi và giết chết. Đó là lý do Jay phải hành động đưa Sunoo đi trước khi Sunghoon tìm đến.

Tui bịa ra nhiều quá rùi, thực ra tui không nghĩ đến chuyện viết nó thành 1 bộ hẳn hoi đâu, cơ mà do nó cứ bật ra trong đầu thôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro