Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iwaoi, fluff, 500+ words

[warning: ooc]

Iwaizumi từ từ mở mắt. căn phòng vẫn còn tối tăm và ảm đạm lắm. Ánh sáng mờ mịt, in lên rèm những đường gập gềnh - cái cây ngay trước cửa sổ nhà anh có vẻ như đã rụng hết lá sau đêm mưa bão hôm qua rồi.

Trời lạnh như này khiến Iwaizumi chẳng muốn ra khỏi giường. Dù đã bật máy sưởi, phòng anh vẫn chẳng bớt được cái lạnh từ bên ngoài, bằng một cách nào đó, đã lẻn vào phòng anh. Cuộn mình bên dưới cái chăn bông ấm áp, bên cạnh người thương của mình, dường như là điều mà Iwaizumi muốn nhất lúc này.

Anh uể oải vươn tay ra khỏi chăn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người con trai đang nằm gối đầu lên bên tay còn lại của mình. Đưa tay ra khỏi chăn, thật lạnh biết bao. Anh với lấy cái điện thoại đang nằm im bên kệ giường, mở màn hình. 05:48. Vẫn còn sớm lắm, còn lâu mới đến giờ dậy đi làm. Để lại điện thoại lên kệ, anh quay lại, chui hết người vào chăn. Người bên cạnh anh cựa quậy, dường như muốn rúc vào người anh để lấy hơi ấm. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cằm anh, nhột nhưng cảm giác thật thân quen mà dễ chịu. Mùi hương thoang thoảng vô cùng thân thuộc ấy của cậu đã đưa anh vào giấc ngủ tiếp.

-

Iwaizumi lại tỉnh giấc. Lạnh quá, có khi có tuyết không chừng. Nhìn sang người bên cạnh mình, anh thấy cậu đã tỉnh giấc, quay lưng về phía anh, trên tay cầm điện thoại. Đưa tay mình qua eo cậu, anh dụi đầu vào lưng cậu. Người ấy thấy anh đã thức giấc liền quay sang, nở một nụ cười thật tươi.

Một nụ cười thật, từ tận đáy lóng, một nụ cười mà Oikawa dường như chỉ để dành cho Iwaizumi (ừ, có lẽ cả bóng chuyền nữa) nhìn thấy.

"Iwa-chan à, hôm nay tụi mình được nghỉ. Trời bắt đầu có tuyết rơi rồi."

Anh gật nhẹ, để cho người kia gối đầu lên cánh tay mình. Trong một ngày lạnh như này, đúng là chỉ có chui trong chăn mới thích. vì, anh đã có Oikawa ở đây rồi mà.

Căn phòng im lặng lạ thường, nhưng không phải không thoải mái, mà vì hai người chỉ cần có nhau bên cạnh thôi là quá đủ rồi. Iwaizumi khẽ đặt trán mình chạm vào trán Oikawa. Hai người nhìn nhau một hồi rồi cười khúc khích. Tất thảy đều cảm giác thật thoải mái, bộc lộ hết và không giấu diếm gì cả. Bất giác, Iwaizumi buột miệng, "Tôi yêu cậu". Oikawa hơi bất ngờ, hai má ửng hồng, đáp lại, "Tớ biết mà, Iwa-chan. Tớ đẹp như này, ai cũng yêu tớ, tớ biết mà". Lại cái bài ca tự mãn ấy, mà Iwaizumi chẳng hề thấy chán ghét. Phải, vì cậu đẹp, anh yêu cậu lắm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro